Chap 36
Billkin không phải nam chính trong mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết. Anh có miệng, có chuyện thì sẽ hỏi.
PP cũng rất thẳng thắn, kể rằng vừa tình cờ gặp Khunpol đến thăm Đường phu nhân, hai người chỉ nói vài câu. Lúc về thì đúng giờ cao điểm, khó bắt xe, Khunpol hỏi có muốn quá giang không, cậu thấy tiện thì đồng ý.
Khunpol ra nước ngoài một năm giờ trông chững chạc hơn rất nhiều. PP còn cảm thấy mình có lỗi, vậy mà cậu ta lại chẳng để bụng chuyện cũ, chủ động chào hỏi trước.
PP giải thích rõ ràng từng chút một, thế nhưng Billkin vẫn thấy chói tai.
Anh nhớ như in cái cách PP và Khunpol đã chia tay trong cay đắng. Vậy mà giờ đây, hai người lại có thể nói chuyện thoải mái như chưa từng có mâu thuẫn gì.
Cứ như thể, người duy nhất còn nhớ đêm hôm đó ở Los Angeles đã xảy ra chuyện gì—chỉ có mình anh.
Giống như một tên hề tự diễn rồi tự cảm động.
Món lasagna thịt bò Ý mà thường ngày anh thích nhất hôm nay ăn lại chẳng thấy ngon. Bánh quá nhiều phô mai parmesan đến nỗi không phân biệt nổi vị nữa. Lớp phô mai kéo sợi quấn lấy đầu lưỡi, dính dớp, béo đến phát ngấy.
Anh hỏi PP: "Khunpol đang yên đang lành sao lại đột nhiên quay về?"
PP ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh: "Tuần sau tốt nghiệp, về là phải rồi mà?"
/
Lễ tốt nghiệp của PP, cậu chọn cách tổ chức thật lặng lẽ.
Ảnh hưởng từ vụ huyết án nhà họ Lin vẫn còn đó nên chỉ có một nhóm nhỏ fan âm thầm chúc mừng. Cậu cũng không nhận quà tặng gì. Công ty quản lý có cử photographer đi theo ghi hình, định sẽ đăng dưới dạng vlog sau.
Đây là khoảnh khắc chỉ có một lần trong đời, cậu rất muốn Billkin đến.
Nhưng công ty của anh vừa mới bị liên đới trong làn sóng tẩy chay chống chính phủ. Do mối liên hệ với quân đội và một vụ rò rỉ hồ sơ mật từ bảy tám năm trước, công ty chịu nhiều tai tiếng.
Sếp lớn phải từ chức để chịu trách nhiệm, vị trí vẫn đang bỏ trống.
Giờ đây là thời điểm then chốt trong sự nghiệp, Billkin nhắm vào vị trí ấy. PP không muốn làm anh phân tâm.
Vì vậy, khi Billkin hỏi có thể đến dự lễ tốt nghiệp không, cậu đã rất hiểu chuyện mà từ chối.
Nhưng Billkin vẫn đến.
Trước khi buổi ghi hình chính thức bắt đầu hai tiếng, anh lặng lẽ xuất hiện. Trên tay là bó hoa hồng phấn mà PP thích nhất, trên người là chiếc áo phông trơn giản dị, đeo khẩu trang, đứng ngoài vòng náo nhiệt.
PP vừa thay áo tốt nghiệp xong, lớp trang điểm vừa hoàn chỉnh, lúc nhìn thấy Billkin, nước mắt lập tức tuôn ra như suối. Chị makeup bên cạnh hốt hoảng lau nước mắt cho cậu, vừa lau vừa thở dài: "Trời ơi lại phải vẽ lại mắt rồi."
"Phi~ Cho em chút thời gian riêng nha? Em muốn ở một mình một chút." PP hít hít mũi, nũng nịu xin.
Chị ấy rời đi. Cậu móc ngón tay ngoắc Billkin, kéo anh vào căn phòng makeup nhỏ hẹp.
Trong không gian tối mờ, PP vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn anh sâu đến nghẹt thở. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở hoà quyện không chừa kẽ hở.
Bàn tay nóng hổi của Billkin vuốt ve sau gáy cậu rồi bất ngờ ôm bổng PP đặt lên bàn trang điểm. Một tay siết chặt vòng eo thon, đè người trong lòng đến không thể trốn. Nụ hôn dồn dập khiến PP phải nghiêng đầu thở dốc. Áo tốt nghiệp quá dài, không vén lên được, bị vò đến nhăn nhúm.
Gương phía sau bị va đập phát ra tiếng cọt kẹt phản kháng, PP lúc này mới bừng tỉnh.
Cậu vừa hôn vừa lén nhìn người đàn ông trước mặt—Billkin với đôi mày hơi nhíu đang nghiêm túc hôn mình, thật sự quá đẹp trai.
Thân thể anh kẹp giữa hai chân cậu, dính sát đến mức có thể cảm nhận rõ ràng khao khát đang lớn dần.
"Anh muốn không? Em được mà..." PP hấp tấp cởi cúc áo tốt nghiệp, nhưng nút áo khít quá, loay hoay mãi không gỡ được, đành ngẩng đầu nhìn anh cầu cứu.
"Không." Billkin vẫn còn đủ tỉnh táo, anh nắm lấy đôi tay run rẩy của cậu, nói khẽ: "Không đủ thời gian, chỗ này cũng chẳng có gì, anh không muốn để em bị đau."
PP cảm thấy trong lòng càng thêm cảm động. Cậu kéo tay Billkin, nhảy xuống bàn trang điểm rồi kéo anh chạy ra cửa.
"P, em định làm gì vậy?"
"Em muốn công khai, chúng ta công khai được không? Bây giờ em chỉ muốn cả thế giới đều biết rằng, em là của anh." Đôi mắt PP đỏ hoe, giọng nói mềm nhũn như đang nũng nịu mà cũng đầy khẩn thiết.
Billkin chỉ thấy đây là yêu cầu khó từ chối nhất trên đời. Nhưng khi PP xúc động, anh phải là người lý trí hơn. Anh nghiêm túc hỏi lại: "Em thật sự muốn công khai sao? Đã báo với công ty chưa? Nghĩ đến hậu quả chưa? Có chuẩn bị phương án khẩn cấp chưa?"
Cơn xúc động của PP như bong bóng bị chích xì. Cậu mất một lúc mới lặng lẽ quay về hiện thực, buồn bã đá nhẹ mũi giày vào sàn: "Anh nói đúng... bây giờ chưa phải lúc."
Billkin kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi: "Ráng nhịn thêm một chút thôi. Đợi anh đủ mạnh để bảo vệ em, anh nhất định sẽ cho em một lần công khai thật long trọng."
Nhưng PP vẫn thấy buồn. Billkin đành lôi quà tốt nghiệp ra dỗ dành.
Một sợi dây chuyền bạch kim đôi hình tròn nằm gọn trong hộp nhung đỏ, vòng tròn lồng lấy vòng tròn, tựa như trái tim người lồng ghép với nhau, không thể tách rời.
Sợi dây chuyền đó PP từng thấy trong lookbook sản phẩm mới, cậu chỉ nhìn lâu hơn vài giây, vậy mà Billkin vẫn nhớ.
Vừa đeo dây chuyền cho cậu, anh vừa nói: "Ban đầu anh định khắc 'PP Krit Happy Graduation', nhưng SA bảo chữ nhiều quá không khắc được, nên anh chỉ khắc tên em thôi."
Kim cương lấp lánh trên hõm cổ trắng mịn, đẹp đến nao lòng.
PP ngước đôi mắt long lanh: "Lần sau có thể tặng em món nào khắc tên anh không?"
Billkin đáp: "Không được. Nhẫn cưới phải do em tự chọn kiểu mình thích."
Đôi mắt PP lại đỏ hoe, Billkin vừa thổi vừa xoa mới dỗ cho cậu vui lại.
Anh liếc đồng hồ thấy cũng gần đến giờ liền chỉnh lại áo lễ phục cho cậu: "Tối nay chắc mọi người sẽ uống rượu, em cứ vui hết mình đi. Lúc nào muốn về thì gọi cho anh, anh ở nhà đợi em."
/
Nhưng Billkin đợi mãi đến hai giờ rưỡi sáng.
Cuối cùng điện thoại cũng đổ chuông. Nhạc bên kia chát chúa như muốn xuyên tai.
Một lúc sau, người đó chuyển sang chỗ yên tĩnh hơn.
Lúc giọng nói vang lên, anh mới phát hiện—không phải PP.
Là Khunpol.
"Phi, anh có thể tới đón PP được không? Cậu ấy say rồi. Em cũng có uống, không tiện đưa cậu ấy về."
Billkin nhìn chăm chăm vào màn hình, trên đó vẫn hiện số của PP.
Mà điện thoại của cậu—đang ở trong tay Khunpol.
PP say mèm, Khunpol đành ngồi bên ngoài quán bar đợi, nhìn cậu ngồi vật vờ trên ghế dài. Cái đầu nhỏ cứ trượt khỏi thành ghế, dáng vẻ rất khó chịu. Cuối cùng Khunpol đành giơ tay đỡ lấy đầu cậu.
Khunpol hỏi nhỏ: "Muốn ói không? Hay nằm một chút cho đỡ mệt?"
PP say đến mức gần như mất ý thức nhưng vẫn giữ chút tỉnh táo cuối cùng, lắc đầu quầy quậy từ chối: "Không được, tôi không được gối đầu lên đùi người khác... anh ấy sẽ giận mất..."
Billkin đến nơi thấy PP đang ngả vào vai Khunpol, toàn thân toàn mùi rượu, chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, xộc xệch để lộ xương quai xanh xinh đẹp.
Anh nhận lấy PP từ tay Khunpol, đặt cậu nằm xuống ghế sau xe, cài dây an toàn cẩn thận.
Quay đầu lại, thấy Khunpol vẫn đứng đó. Người kia nói: "Phi, có thể nói chuyện một lát không?"
Chung quanh không có chỗ nào yên tĩnh, họ đành đứng ở khu vực hút thuốc riêng của quán bar.
Khunpol – năm xưa là một cậu bé ngoan ngoãn, giờ cũng đã biết hút thuốc. Cậu đưa một điếu cho Billkin, nhưng anh từ chối.
"Anh chắc đang nghĩ em thay đổi nhiều, phải không?" Khunpol khẽ cười, làn khói mờ ảo lượn lờ quanh mặt. Dù vẫn là khuôn mặt baby, giọng cậu giờ đây đã có chút chín chắn và từng trải. "Một đứa ngoan ngoãn tuyệt đối như em, đột nhiên được thả vào một nơi chẳng ai quản, sẽ bắt đầu làm những chuyện ngược đời. Hút thuốc chỉ là một trong số đó."
"Con người ai rồi cũng thay đổi." Billkin đáp, ánh mắt vẫn dán vào chiếc xe đang đỗ ở lề đường, lòng lo lắng không biết PP có nằm thoải mái không.
"Với em, chỉ như vầy thôi cũng đã gọi là nổi loạn rồi." Khunpol cười nhẹ, rồi hỏi, "Hai người dạo này vẫn ổn chứ?"
Billkin gật đầu.
"Anh biết không," Khunpol dừng lại một chút, giọng khàn khàn, "Lúc đó em thật sự rất giận. PP là mối tình đầu của em, vậy mà chỉ kéo dài đúng ba ngày. Khi cậu ấy nói với em là đang quen ai đó, em không thể tin nổi người đó lại là anh. Trong mắt em, hai người là hai thế giới chẳng bao giờ giao nhau."
Billkin im lặng. Khi ấy, đúng là anh và PP chưa thật sự bắt đầu mối quan hệ. Nhưng với Khunpol, anh không định giải thích hay biện minh điều gì cả.
"Cuộc sống ở Mỹ không hề dễ dàng, điều đó càng khiến em thêm hận hai người. Tại sao hai người được ở Thái, ăn Pad Thai em thích, uống nước dừa nguyên chất, còn em phải một mình sống ở nơi xa lạ, lạnh lẽo, đến cả canh Tom Yum cũng không tìm được?"
Cậu rít một hơi thật sâu, ngước nhìn bầu trời đầy sao.
"Nhưng rồi thời gian trôi qua, em cũng hiểu ra. Dù vì lý do gì mà PP chọn anh thì đó cũng là lựa chọn của cậu ấy. Anh đã cứu mạng cậu ấy, cậu ấy yêu anh, điều đó hoàn toàn hợp lý."
"Em và anh chưa bao giờ là một câu hỏi để PP chọn đáp án A hay B. Tình yêu không phải là cuộc thi ai tốt hơn thì được chọn. Lần này về nước, nhìn PP rạng rỡ hơn trước, hay cười hơn trước... em biết, hai người đang sống rất tốt."
Giọng Khunpol nhẹ tênh, không còn hờn trách, chỉ có một chút tiếc nuối của người từng yêu đã học cách buông tay.
"Anh tin không, Phi, lần này về em mới biết PP đã có fan nước ngoài rồi đó. Lễ tốt nghiệp của cậu ấy, có biết bao nhiêu người gửi hoa, viết thư chúc mừng bằng đủ thứ tiếng. Em thật sự rất mừng cho cậu ấy."
Billkin khẽ gật đầu: "PP từ trước đến nay luôn có rất nhiều người yêu thích."
"Phải rồi, vì cậu ấy là PP Krit mà." Khunpol dụi tắt điếu thuốc, "Yêu là bản năng của cậu ấy. Và cậu ấy sẽ luôn được nhiều người yêu thương. Thế nên, anh đừng có đề phòng em nữa. PP giờ đã khác rồi, đã lên một đẳng cấp mới. Nếu thật sự có đối thủ, thì chắc chắn người đó cũng không phải em. Em... cũng đã buông xuống rồi."
"Khi nào cậu quay lại Mỹ?"
"Không quay lại nữa. Em hoàn tất tín chỉ và cũng tốt nghiệp rồi."
"Nhanh thế?"
"Ừ, em không về nước cả kỳ nghỉ hè lẫn đông. Dồn hết hai năm tín chỉ học gói trong một năm. Em có rất nhiều điều muốn thử, thời gian thì không chờ ai."
"Vậy bước tiếp theo là gì? Nhập ngũ hay đến công ty ba cậu sắp xếp?"
"Cái nào cũng không. Em sẽ sang Seoul, vào bộ phận Phát triển Quốc tế của Samsung."
"Samsung à?"
"Đúng vậy, là giáo sư giới thiệu. Em đi phỏng vấn và họ nhận rồi. Anh còn nhớ hồi trước từng dạy em, kinh tế Thái Lan vốn định hướng xuất khẩu nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế toàn cầu và giá cả hàng hóa quốc tế. Hiện tại và cả tương lai, trụ cột công nghiệp của Thái chắc chắn vẫn là ngành sản xuất linh kiện điện tử. Làm sao để tồn tại được trong xu thế tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu và làn sóng tự động hóa, mới là trọng tâm thật sự của các doanh nghiệp Thái trong vài năm tới."
"Về điểm này, ở châu Á không có nhiều doanh nghiệp sánh được với quy mô của Samsung. Em sang đó để học hỏi kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp Hàn Quốc, ba e cũng ủng hộ. Vì chuyện này mà em đã học cấp tốc tiếng Hàn suốt nửa năm trời đó."
Billkin gật đầu: "Là một lựa chọn rất đúng đắn."
Một năm không gặp, tốc độ trưởng thành của Khunpol khiến anh thật sự bất ngờ.
"Phi, Annyeong." Cậu giơ tay vẫy nhẹ, rồi quay người bước vào lại quán bar.
/
Billkin quay người trở lại xe, PP vẫn đang say ngủ ở băng ghế sau, hàng mi dài run nhẹ dưới ánh đèn đường. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như lặng xuống, chỉ còn lại tiếng tim anh đập, từng nhịp nặng trĩu nhưng đầy yên ổn.
"Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều phải đi qua," Billkin tự nhủ, "Nhưng ít nhất, hiện tại, em đang ở đây."
Anh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, đưa người mình yêu nhất trên đời về nhà.
PP trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh cảm thấy có người đặt mình nằm lên giường êm, dùng khăn ướt lau mặt và cổ, rồi tháo nút áo sơ mi cho cậu.
Cậu không biết là ai, mơ hồ hỏi một câu: "Là Khunpol à?"
Đôi tay đang tháo cúc áo dừng lại trong chớp mắt.
Không có ai trả lời, PP liền luống cuống đẩy đôi tay ấy ra: "Đừng..."
Nhưng tay người kia lại cứng đầu hơn cậu, tiếp tục cởi cúc áo ngực rồi luồn xuống tháo cả quần dài.
Toàn thân PP mềm oặt, vừa không mở nổi mắt, vừa không còn chút sức lực.
Rồi có một cái đầu lông xù cúi xuống, cắn nhẹ lên hõm cổ cậu. Lực không mạnh nhưng đủ khiến cậu run người như mang theo chút trừng phạt. Sau đó, cái đầu ấy lại di chuyển xuống ngực, rõ là rất biết chỗ nào của cậu nhạy cảm, xoa nắn, cắn mút lên hai điểm đỏ hồng.
PP bị cái lưỡi nóng rẫy ấy liếm tới mức toàn thân run rẩy. Cậu co người lại như con tôm, gương mặt đỏ bừng như bị luộc chín. Cậu vô thức bật ra những âm thanh rên rỉ vừa khó chịu vừa dễ chịu, chỉ còn đôi tay là yếu ớt đẩy ra kháng cự.
Trong cơn mê man, cậu nắm được một lọn tóc xoăn quen thuộc, là độ dài mà cậu đã quá đỗi thuộc lòng.
Là người khiến cậu thấy yên tâm.
Cậu xác định được rồi, cuối cùng cũng yên tâm thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com