Chap 36 P2
Sự tàn khốc của trò chơi tài chính nằm ở chỗ — tất cả chỉ là những con số.
Dù là từng đồng xu người dân nhọc nhằn tích góp hay hàng trăm tỷ baht trong tiếng chửi rủa và nguyền rủa được bơm vào thị trường tài chính... tất cả, đều chỉ là con số.
Trong một thế giới bị chi phối bởi dữ liệu, mỗi đồng tiền đều bình đẳng — đều là một giá trị có thể tăng, có thể tan biến, cũng có thể bị nuốt chửng.
Ngay từ đầu tháng Sáu, dự trữ ngoại hối của chính phủ Thái Lan tiếp tục bị rút cạn. Con số tụt xuống thêm 130 tỷ đô la, chạm ngưỡng cảnh báo đỏ. Ngân hàng trung ương không dám hành động liều lĩnh, chỉ có thể đứng nhìn dòng vốn quốc tế dội bom thị trường.
Đến mức mấy bà bán hàng rong không hiểu gì về tài chính cũng có thể tuồn tuột đọc ra tỷ giá baht – đô hôm nay.
Tỷ giá tụt xuống 43 baht ăn 1 đô la Mỹ.
Sang tháng Bảy, đồng baht như cây cung đã căng đến cực hạn, chẳng còn mũi tên nào để bắn. Nó giống một con ngựa vằn đầy thương tích giữa thảo nguyên — máu thịt lở loét, vẫn cố trụ bằng bốn chân run rẩy.
Trong khi đó, các quỹ đầu cơ quốc tế đoàn kết chưa từng thấy, như bầy linh cẩu kéo về từ tứ phía, chỉ chờ con mồi sụp xuống để lao vào xé xác.
Đêm nào Billkin cũng mơ thấy con đê dài mười dặm chi chít hang kiến. Với đôi mắt thường và thân xác phàm trần, dù có cố gắng thế nào, anh cũng chỉ có thể bịt được vài cái lỗ.
Chiếc xe lăn của Thak lăn vào phòng tổng giám đốc UBO.
Ông dùng gậy gõ mạnh xuống sàn, nhìn thẳng hai người đang đứng — Billkin và Khunpol, lạnh giọng hỏi: "Còn cầm cự được bao lâu?"
"Hiện tại trên thị trường ngoại hối có khoảng 180 nghìn hợp đồng bán khống, tổng quy mô vượt 150 tỷ đô," Khunpol vừa nói vừa nhìn sắc mặt Thak, rồi tiếp, "Nhưng nguồn dự trữ ngoại hối của ta gần như đã cạn. Nếu họ dội lệnh bán, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn."
Ngón tay Thak siết chặt đầu cây gậy rồng đến mức gần in cả vân tay vào gỗ.
Khunpol nói thêm: "Họ còn tích lũy thêm vị thế bán khống trong thị trường cổ phiếu và hợp đồng tương lai chỉ số. Từ hôm qua, thị trường giao ngay đã xuất hiện lượng bán 30 tỷ baht, thị trường kỳ hạn ngoại hối cũng có thêm 11,6 tỷ baht bị đẩy ra. Ngoài ngoại hối, cổ phiếu cũng sẽ bị kéo theo. Mười giờ sáng mở cửa, chắc chắn lao dốc."
"Còn bao nhiêu đạn?" Thak hỏi.
Billkin đáp: "768 tỷ baht. Đã dồn toàn bộ vào thị trường ngoại hối."
"Thế còn thị trường chứng khoán?"
Cả hai người im lặng.
Gương mặt Thak trắng bệch pha xanh, chẳng còn chút uy nghi. Ông lúc này giống như một vị vua Lear sắp bị đày vào đồng hoang — già nua, giận dữ, lạnh lẽo, trống rỗng.
"Cổ phiếu có thể thủ vững đến đâu?"
"Ngày 19 tháng Bảy. Ngày đáo hạn hợp đồng tương lai chỉ số. Nếu đóng cửa mà chỉ số SET còn giữ được ở mức 1300 điểm thì còn cơ cứu."
"Có bao nhiêu phần chắc?"
Billkin đứng trước cửa sổ, ánh nắng đổ nghiêng trên vai anh.
"Không có gì chắc chắn cả."
"Còn những ngân hàng trung ương mà cậu liên lạc thì sao? Không có bên nào chịu ra tay giúp à?"
"Vẫn chưa ai chịu gật đầu."
Thak trầm mặc một hồi rồi nói: "Hôm qua, Rama X và vương phi đã lên đường sang Đức nghỉ hè. Trước khi lên máy bay, ngài ấy từ chối dùng tài sản hoàng gia để giải cứu thị trường."
Billkin khẽ gật đầu. Không có biểu cảm gì. Nhưng đáy mắt anh đã tối lại từ lâu.
Với hoàng thất mục ruỗng này anh chưa từng đặt kỳ vọng nên cũng chẳng có thất vọng.
"Nếu thủ không nổi... cậu biết cái giá mình phải trả là gì chứ?"
Billkin gật đầu: "Tôi sẽ tổ chức họp báo, tuyên bố từ bỏ cơ chế neo tỷ giá... đồng thời xin từ chức để nhận trách nhiệm. Sau đó, mọi chuyện xảy ra với ngân hàng trung ương, với ngài sẽ không còn liên quan gì đến tôi nữa."
/
Ngày 19 tháng Bảy, ngày quyết chiến đã đến.
Đến cả người bán trái cây trên phố tài chính cũng siết chặt chai nước suối trong tay, mắt không rời khỏi màn hình hiển thị của Sở Giao dịch Chứng khoán.
Chưa kịp mở cửa, tỷ giá baht đã thủng mốc 50.
Billkin nhắm mắt lại. Trái tim anh như bị quẳng vào một hẻm vực sâu hun hút, chờ tiếng "rầm" nặng nề cuối cùng của cú rơi. Nhưng xung quanh chỉ là sự im lặng chết chóc.
Anh và Khunpol đứng cạnh nhau, qua lớp kính trong suốt nhìn xuống ngã tư phía dưới, nơi dòng người vẫn vội vã qua lại.
Họ — có thể biết, hoặc có thể không — rằng đất nước này sắp phải chấp nhận đầu hàng.
Hàng trăm nghìn tỷ tài sản sắp bị cuốn phăng, mọi của cải tích lũy qua hàng thập kỷ sẽ hóa thành mây khói chỉ sau một đêm. Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ chạm ngưỡng phá sản; các tập đoàn lớn buộc phải sa thải hàng loạt để cầm cự; từng góc phố sẽ đầy rẫy những kẻ thất nghiệp hoang mang không lối thoát.
Con phố tài chính từng hoa lệ này, sắp biến thành vùng đất chết.
Năm 1997, khi khủng hoảng tài chính nổ ra, từng có một câu đùa: "Trước khi đứng tán gẫu dưới chân cao ốc trên phố tài chính nhớ ngước lên nhìn lên trên trước kẻo bị nhà đầu tư nhảy lầu đè trúng, chết oan thành cô hồn Bangkok."
Hai mươi bảy năm trôi qua, câu đùa ấy... vẫn còn nguyên hiệu lực.
Billkin nghiêng đầu một chút, nói khẽ với Khunpol: "Nếu từ bỏ tỷ giá cố định chuyển sang tỷ giá thả nổi, đồng baht có thể mất giá đến 50%. Cổ phiếu cũng sẽ bị chém nửa, thậm chí tan nát đến mức chạm gót chân. Khi đó thị trường chắc chắn hỗn loạn. Báo với Giám đốc cảnh sát Bangkok, bố trí lực lượng ở các trục giao thông trọng yếu. Còn về phần Thak, ông ấy đã quyết rồi — sau khi tôi từ chức, cậu tạm quyền."
Khunpol nhún vai: "Tôi chẳng thấy có gì đáng chuẩn bị khi chỉ là kẻ thế mạng cho một con dê tế thần."
Billkin như chẳng nghe thấy. Anh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ánh bình minh đỏ cam rực rỡ phía chân trời, rồi bất chợt hỏi một câu chẳng đầu chẳng cuối:
"Cậu ấy đi chưa?"
Khunpol lật điện thoại, liếc qua rồi đáp: "Chuyến bay lúc 11 giờ sáng nay."
Anh không hỏi thêm.
Cũng không giải thích gì.
Bởi giữa họ đã không cần đến lời nào để nói nữa.
Chỉ cần vẫn còn người rời đi an toàn thì con đường này, vẫn chưa đến mức gọi là bi kịch toàn diện.
Khi Khunpol rời đi, anh va phải Suwan đang hấp tấp chạy lên.
Cô luống cuống đến mức còn chưa đeo nổi thẻ nhân viên cho đàng hoàng, chỉ kịp ném lại một câu "xin lỗi" rồi lao thẳng vào văn phòng của Billkin.
"P'Kin! Em tra được IP phát tán tin đồn giả về anh trên mạng rồi. Là IP nội bộ của ngân hàng mình! Nhưng em không có quyền truy cập. Anh có thể tạm cấp quyền admin cho em không? Em sẽ nhanh chóng lôi được kẻ nội gián ra ánh sáng!"
Billkin nhìn cô, giọng điềm tĩnh: "Không cần tra đâu. Là anh đăng đấy."
Suwan bối rối đến đỏ bừng cả mặt: "P'Kin, tại sao lại..."
"Suwan," anh cắt lời cô, "sau khi chuyện này kết thúc, hãy chuyển sang một công ty khác, một môi trường khác. Em có năng lực, có tham vọng. Em không nên bị bệnh tình của mẹ trói chân ở chỗ này mãi. Anh không còn khả năng cho em môi trường em cần. Thực tế là... anh còn chẳng giữ nổi bản thân mình. Nếu anh có chuyện gì..."
"Anh sẽ không sao đâu!" — Suwan ngắt lời anh, kiên quyết.
"Con đường này là em tự chọn. Và em tin... nó là con đường đúng."
/
Mười giờ sáng.
Một hồi chuông dồn dập, âm thanh đặc biệt vang khắp toàn bộ tòa nhà UOB.
Đây không phải chuông báo động thông thường mà là tín hiệu khẩn cấp được dùng riêng cho các tình huống can thiệp thị trường — lần đầu tiên vang lên kể từ sau khủng hoảng tài chính năm 1997.
Tất cả nhân viên đều ngừng việc đang làm, đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là hoảng loạn không lời.
Tỷ giá hối đoái, lợi suất trái phiếu và chỉ số chứng khoán — ba mảng thị trường cùng lúc dao động dữ dội. Những con số cảnh báo màu đỏ chớp nháy không ngừng, rủi ro phá giá đồng baht tăng vọt lên mức cực hạn.
Cuộc tổng tấn công bắt đầu rồi.
Lệnh short như bầy kền kền trông thấy xác thối, lao bổ xuống với tốc độ chớp nhoáng, cắm đầu đập nát mọi biểu đồ đang cố ngoi lên.
Chỉ số SET thủng mốc 1000 điểm, mất một nửa so với đỉnh cao của năm.
Tỷ giá một lúc rơi sâu xuống dưới 56 baht đổi 1 đô.
Ngân hàng trung ương đã bắn ra viên đạn cuối cùng — sau đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng chiến tuyến sụp đổ.
/
Mười một giờ, chuông đồng hồ vang lên.
Cả thị trường bỗng lặng ngắt trong vài giây.
Thậm chí, màn hình lớn tại Sở Giao dịch cũng như đông cứng lại.
Billkin ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ — một chiếc máy bay lướt ngang chân trời, kéo theo vệt khói trắng dài vô tận.
Tiếng chuông báo tử đã vang lên, kể từ giây phút này, trong thế giới của anh sẽ không còn PP nữa.
Anh quay lại, ngồi xuống bàn. Như bị dẫn dắt bởi một thế lực vô hình, anh mở ngăn kéo bên phải.
Bên trong là một khẩu súng.
Lạnh lẽo. Cứng chắc. Nặng nề.
Chốt an toàn vẫn chưa mở. Cò súng khi kéo lên, cứng ngắc như cố tình kháng cự.
Giây phút nắm chặt khẩu súng trong tay, anh bỗng hiểu được tâm tư lúc ấy của Dr. Sethaput khi ông chọn bước ra khỏi lan can.
Họ... đã đánh giá quá cao bản thân mình.
Con người – loài vật luôn miệng nói "lấy lịch sử làm gương", nhưng hết lần này đến lần khác lại bước vào đúng dòng sông cũ. Họ cố gắng xoay chuyển cục diện, cứu vãn tình hình, nhưng lực bất tòng tâm... cuối cùng lại kéo cả đất nước đi cùng xuống vực sâu, chôn cùng giấc mộng và chấp niệm của chính mình.
Chỉ cần nghĩ đến việc trong mười năm, hai mươi năm, thậm chí là cả phần đời còn lại, phải gánh trên lưng vô số bi kịch gia đình tan vỡ, trắng tay khốn cùng... là cột sống như sụp đổ, nặng nề đến không thể đứng thẳng.
Ngón tay anh vuốt nhẹ theo thân súng, lớp kim loại lạnh buốt khiến tâm trí anh lạ lùng mà tĩnh lại — giống như được ai đó dỗ dành, yên lặng mà tàn nhẫn.
Đột nhiên, cánh cửa bật mở.
Khunpol xông vào.
Billkin như bị phỏng, tay lập tức rút lại khỏi khẩu súng.
Vẻ ngoài vẫn giữ được bình tĩnh, anh hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Khunpol thở dốc vài hơi, rồi giơ tay ra hiệu anh nhìn vào màn hình máy tính.
Trang hiển thị chỉ số ngoại hối đã dừng lại từ vài phút trước.
Khunpol lắc lắc chuột. Không nhúc nhích. Ngay sau đó, chiếc máy phát ra tiếng quạt gió mạnh một cách bất thường — rồi màn hình xanh.
"Your PC ran into a problem and needs to restart."
(Máy tính của bạn gặp sự cố và cần khởi động lại.)
"Máy tôi cũng vậy," Khunpol chỉ vào chiếc iPad đang chiếu hình trực tiếp từ sàn giao dịch. Hàng loạt máy tính ở đó lần lượt đồng loạt màn hình xanh rồi tắt ngóm. Trên màn hình lớn của sàn giao dịch, dòng chữ màu trắng hiện lên dày đặc.
"Khởi động lại không ăn thua. Bọn tôi thử rồi. Giống như bị ma ám vậy: mở lên – xanh màn – khởi động lại – lại xanh – lại khởi động. Không vào được. Là virus diện rộng à?"
Billkin bật chiếc MAC dự phòng trên bàn — máy khởi động trơn tru, không lỗi.
"Vấn đề là ở hệ điều hành Windows!" Anh lập tức gọi nội tuyến: "Suwan, lên đây ngay!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com