Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Cảm giác đau đầu sau khi say là thứ khiến người ta chán ghét nhất.

Nếu nói có gì còn khó chịu hơn cả say xỉn, chắc là say xỉn cộng thêm sex khi đang ngủ.

Mà nếu có thứ gì còn tệ hơn cả say xỉn + sex lúc ngủ, thì chính là combo say xỉn + sex lúc ngủ + bị bắn vào trong.

Ba cái đó gộp lại, thì cho dù là người yêu cũng đừng mong được tha thứ.

PP mặt mày tái mét ngồi trước bàn trang điểm, dùng che khuyết điểm dặm từng vết hôn sâu trên ngực. Dùng hết nửa lọ cũng mới tạm che được chỗ trước ngực, còn cổ, chân, lưng—mấy chỗ đó mới thật sự khủng khiếp.

Cảm giác ở phía dưới còn tệ hơn, dù Billkin nửa đêm đã ôm cậu đi rửa ráy nhưng cái cảm giác nhầy nhụa bên trong vẫn cứ vương lại, ẩm ướt, dính dính, khó chịu không sao tả được.

PP vừa xoa cái eo sắp gãy, vừa cố nhịn. Nhịn mãi không nổi nữa, "đoàng" một tiếng vỗ cây che khuyết điểm xuống bàn.

"Billkin, anh là chó hả?"

Billkin biết mình sai lè, chỉ đành cúi đầu chịu mắng.

Nhưng PP không mắng tiếp nữa. Cậu quay đầu lại, nghiêm túc nói:

"Billkin, trên đời này không tồn tại cái gọi là 'mất ý thức nhưng vẫn đồng thuận'. Dù là vợ chồng, hành vi như tối qua của anh cũng đủ để em kiện anh tội hiếp dâm."

"Em nói hơi quá rồi đó..." Billkin lí nhí phản bác, "Tối qua rõ ràng em cũng... cũng hưởng ứng mà."

"Tôi tưởng anh chỉ cởi đồ ra để lau người cho tôi!" PP cao giọng, "Ai ngờ anh lại có cái sở thích bệnh hoạn kiểu đấy!"

"Còn nữa, đừng nói với tôi là trong nhà hết bao cao su! Có mà không dùng là sao? Anh không nghĩ đến việc hôm nay tôi còn phải đi làm, cũng không lo tôi có khó chịu hay không hả?"

"Hôm qua... lúc đó thật sự không kìm được... anh tưởng mình có thể rút ra kịp... Sau đó anh cũng rửa cho em mà..."

"Rồi lúc lau xong thì anh lại làm thêm lần nữa đúng không? Mà vẫn là bắn ở trong! Billkin, rốt cuộc đến bao giờ anh mới học được cách tôn trọng tôi trên giường hả?!"

"Anh có không tôn trọng em đâu? Chỉ là... chỉ là anh không kiềm được..." Giọng Billkin càng nói càng nhỏ, nghe chính mình cũng thấy không thuyết phục nổi.

PP tức đến mức không còn gì để nói.

"Hôm nay tôi không muốn nói chuyện với anh. Nói nữa chỉ cãi nhau thôi. Tôi về nhà tôi ngủ!"

Lúc đi còn đập cửa cái "rầm".

Cậu thật sự giận rồi.

Billkin không đuổi theo. Anh biết mình có lỗi, nhưng cũng cảm thấy tủi thân.

PP tối qua uống say như chết còn bị Khunpol dìu giao tận tay cho anh. Cho dù anh hoàn toàn tin tưởng tình cảm của PP dành cho mình thì khoảnh khắc ấy, ghen vẫn là cảm xúc duy nhất có thể tồn tại.

Trong mắt anh, Khunpol lúc nào cũng là thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Dù chỉ lớn hơn Khunpol hai ba tuổi, nhưng kiểu thiếu gia chưa từng bị đời vả ấy, anh không bao giờ coi là đối thủ tình trường.

Nhưng bây giờ Khunpol đã có dáng dấp của một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, hoàn toàn có thể dựa vào.

Những ưu thế mà Billkin từng tự hào như tuổi tác hay trải nghiệm giờ đều biến mất không dấu vết.

Khunpol đã từng cùng PP trải qua những tháng ngày sinh viên vô lo vô nghĩ—dù có quay ngược thời gian, Billkin cũng không bao giờ có được.

Khunpol nói, anh và PP vốn dĩ không cùng một thế giới.

Cậu ta nói đúng.

Bây giờ, giữa anh và Khunpol chẳng khác nào hoán đổi lại vai trò trong khách sạn đêm ấy ở Los Angeles.

Nhưng bây giờ người thấp thỏm bất an, kẻ luôn nơm nớp sợ mất đi người kia, lại là anh.

Còn Khunpol thì điềm nhiên như chẳng có chuyện gì. Cậu ta bảo anh đừng để bụng, nói mình đã move on rồi.

Nhưng Billkin biết—cậu ta chưa buông được đâu.

Có ai lại dễ dàng buông bỏ mối tình đầu tuổi trẻ? Đôi mắt sẽ không bao giờ biết nói dối.

Trong vlog tốt nghiệp của PP, Khunpol xuất hiện, tặng cậu một bó hoa rực rỡ. Cậu ta có thể đường đường chính chính ôm lấy PP giữa bao nhiêu người.

Còn sợi dây chuyền Billkin tặng chỉ có thể lặng lẽ giấu bên dưới lớp áo tốt nghiệp, âm thầm cảm nhận hơi ấm da thịt của cậu.

Tối qua sau khi PP ngủ, anh lướt Instagram. Có rất nhiều story gắn thẻ PP. PP cùng bạn bè uống đến say mèm, chơi trò thật hay thách, ai thua sẽ phải hôn lên má người khác. PP thua, cậu không ngại ngùng mà hôn hết lượt các bạn nữ trên bàn. Các cô gái xấu hổ mà vui mừng ôm lấy má mình.

Đến lượt Khunpol, cả hai đều do dự. Cuối cùng, Khunpol nốc liền ba ly, giữa tiếng hò reo ầm ĩ, mọi người mới chịu buông tha cho họ.

Billkin không phiền chuyện PP hôn người khác, vì anh biết cậu vốn dĩ là người thích skinship– đó là cách PP thể hiện niềm vui.

Nhưng cái khoảnh khắc chần chừ giữa PP và Khunpol lại khiến tim anh nhói lên. Nếu thật sự không còn gì, sẽ chẳng có chút ngập ngừng nào hết.

Billkin úp mặt vào lòng bàn tay.

Anh ghen—ghen đến phát điên, đến không biết phải trút vào đâu nên mới mất kiểm soát. Mới để lại đầy vết hôn trên người PP đang ngủ say, mới lấy bao ra rồi nhét lại vào ngăn kéo.

Anh quá khao khát được người này đáp lại, khao khát cậu vòng tay ôm cổ anh gọi "P'Kin", khao khát cậu vừa khóc vừa cầu xin anh nhẹ tay, khao khát cậu bị anh làm, làm đến phát run, làm đến khi không còn gì để bắn ra...

Chỉ có làm đến mức trong ngoài đều là dấu vết của anh, anh mới thấy an tâm dù chỉ một chút.

Thật sự quá hèn. Mọi cách tuyên bố chủ quyền với người này đều là lúc cậu mơ mơ màng màng, bị anh nửa dỗ nửa ép mà thực hiện.

PP không phản kháng, chỉ vì cậu say đến quên trời đất.

Và trong lúc chưa mất hoàn toàn ý thức, cái tên cuối cùng mà cậu gọi—lại là Khunpol.

/

PP đang tổng duyệt cho concert. Bộ phim tình cảm quay ở Nhật mà cậu tham gia gần đây nhận được phản hồi rất tốt, thế là công ty quyết định tổ chức một buổi họp mặt fan.

Dù chỉ là một vai phụ nhỏ vẫn có một tiết mục nhảy riêng.

Lúc giáo viên dạy nhảy cho nghỉ giữa buổi, cậu thở hổn hển, nép ra một góc ngẩn người.

New đi tới từ phía sau, lén đưa cho cậu cây che khuyết điểm: "Sau gáy kìa, bôi một chút đi."

PP nhìn vào gương mới phát hiện ra—vết hôn đỏ sẫm ở gáy đã lộ ra từ lúc nhảy.

Cậu cười ngượng với New.

Từ sau chuyến Hokkaido cả hai đã thành bạn bè. Mối quan hệ giữa cậu và Billkin, New là một trong số ít người trong giới biết rõ.

"Dữ dội ghê á." New trêu chọc, "Yêu nhau bao lâu rồi mà vẫn còn nồng nhiệt vậy."

PP bất lực nhăn mũi.

"Gì vậy, cãi nhau à?"

PP hơi do dự, rồi gật đầu.

New vỗ vỗ vai cậu: "Anh không hiểu nổi luôn á, nhìn Billkin kiểu yêu em muốn chết, vậy sao lại cãi nhau?"

"Anh ấy đâu có vậy..." PP xụ mặt xuống.

"Chắc là chiếm hữu quá đà rồi. Kiểu chó gặm xương, ai đụng vô là gầm gừ liền." New nhìn vết hôn trên cổ PP mà tặc lưỡi, "Còn có cả dấu răng luôn kìa. Cún con nhà em đang trong thời kỳ nghiện cắn à? Thấy cái gì cũng cạp? Mua đồ gặm răng cho ảnh đi."

"Anh đừng chọc em nữa!"

"Rồi rồi không chọc nữa, nhưng mà nói thật, Billkin nhìn đâu có phải dạng vô lý. Có khi nào là em làm gì khiến ảnh không yên tâm nên mới muốn 'đóng dấu chủ quyền' khắp nơi vậy không?"

Billkin không yên tâm sao?

PP thay đồ xong, đứng trước gương nhìn chằm chằm những vết hôn trên người mà ngẩn người.

Màu tím, màu hồng, lớp đậm lớp nhạt chồng chéo lên nhau. Cơ thể như một tấm toan còn Billkin là hoạ sĩ, những vết tích đó là bức tranh cảm xúc trừu tượng đậm màu dục vọng.

Nhưng sao Billkin lại không thấy an tâm chứ? Rõ ràng cậu đã nhún nhường quá nhiều rồi mà.

Vì anh, đến cả hoa do fan nam tặng cũng không dám giữ, toàn ném đi trước khi về nhà. Dù là MV hay ảnh chụp đều cố tránh những cảnh quá thân mật. Quản lý tìm cho cậu vài kịch bản rất ổn, nhưng vì đều là Y-series nên cậu từ chối hết.

Cậu thật sự không biết bản thân còn phải nhường đến mức nào nữa thì Billkin mới cảm thấy đủ đầy và vững lòng.

Nếu tất cả những gì mình đang làm vẫn không thể khiến anh cảm nhận được tình yêu...

...vậy thì lần này, cậu không muốn nhượng bộ thêm chút nào nữa.

/

Chị gái gọi điện hỏi PP có muốn về thăm cháu không.

Thằng bé giờ đã là một nhóc tì mũm mĩm, cực kỳ mê cậu của nó. Hễ thấy PP là cười toe toét không thấy tổ quốc luôn.

Nhưng cùng lúc đó, nó lại cực kỳ sợ Billkin. Có lẽ vì Billkin cứ thấy cái gì nhỏ dễ thương là theo phản xạ tự nhiên, ôm lên rồi lắc lắc vài cái. Lần đầu ôm cháu cũng vậy, kết quả là làm nó nôn sữa. Từ đó về sau, cứ thấy Billkin là khóc ré lên.

Từ sau khi Đường phu nhân bị đột quỵ, chị gái dọn cả gia đình về ở trong nhà họ Lin. Dù khuôn mặt của anh rể – người có vẻ ngoài giống hệt Apo – từng khiến các quản gia giúp việc trong nhà hú hồn một phen, nhưng có em bé trong nhà rồi, không khí cũng dần trở nên bình thường trở lại.

PP dạo này cũng về nhà thường xuyên hơn trước nhiều.

Đường phu nhân không còn trông nom được cửa hàng cổ vật nên chị gái tạm thời quán xuyến. Nhưng giờ cửa hàng bị cơ quan điều tra theo dõi sát sao, kinh doanh ế ẩm thấy rõ. Chị gái bàn với PP có nên sang nhượng luôn cửa tiệm, dù gì thì "thuyền mục vẫn còn ba cân đinh", bán đi ít ra cũng gom được một khoản, đủ để lo cho mẹ nốt quãng đời còn lại.

PP giờ tự kiếm ra tiền nên với cậu, quyết định của chị thế nào cũng được.

Sau khi Đường phu nhân đột quỵ, PP lại bỗng dưng cảm thấy trong lòng có một thứ gọi là "hơi ấm gia đình".

Lúc trời mát, cậu sẽ đẩy mẹ ra khỏi phòng, đi dạo một vòng sân, ngửi hương hoa, tắm nắng một chút.

Nửa thân của mẹ đã không còn cảm giác nên cậu hay quỳ xuống trước mặt bà, gối đầu lên đùi mẹ. Bà sẽ dùng cánh tay còn cử động được, chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc cậu.

PP rất thương mẹ. Một con người vì quyền vì lợi mà tính toán nửa đời, đến cuối cùng khi lâm bệnh, cũng chẳng có mấy người đến thăm.

Trước đây, cậu luôn cảm thấy cụm từ "mỹ nhân rắn rết" rất hợp với Đường phu nhân. Nhưng giờ, nhìn mẹ ở khoảng cách gần, mái tóc bạc không còn là vài sợi lẻ loi mà đã từng chùm, từng chùm dày đặc. Từ "tóc như cước, da như gà" đặt lên một mỹ nhân vẫn khiến người ta sợ hãi như thường.

"Mẹ ơi," PP nắm tay bà: "Hôm nay con về trước nhé. Hôm khác con lại tới thăm mẹ. Mẹ phải nghe lời chị điều dưỡng nha, ăn ngoan, ngủ ngoan..."

Đường phu nhân không nói được rõ lời, chỉ phát ra mấy âm "ư ư a a" khiến người nghe thấy xót xa.

PP lấy điện thoại, bật danh sách nhạc nhẹ đã lưu sẵn, kết nối với tai nghe Bluetooth rồi đưa cho mẹ nghe.

Nhưng hôm nay tai nghe có vẻ gặp vấn đề, thử kết nối mãi mà vẫn không được.

PP đeo tai nghe lên, thử đi thử lại mấy lần, cuối cùng cũng phát ra tiếng. Nhưng không phải là nhạc nhẹ — mà là một đoạn đối thoại.

"PP chắc không biết chuyện cậu làm đâu nhỉ? Là cậu cho người bỏ thuốc, để chắc chắn còn đến mức đánh thuốc mê cả PP. Xe không hề bị tráo, tài xế là người của cậu. Ngay cả Arun cũng do chính tay cậu đưa lên thuyền... Nếu PP biết tất cả những chuyện này, cậu nghĩ nó còn tin cậu nữa không?"

"Tôi tưởng Đường phu nhân làm ăn lớn như thế, ít ra cũng hiểu đạo lý 'đã là quá khứ thì nên để nó qua đi'. Giao dịch đã xong, chuyện được giải quyết rồi thì đừng mang ra dùng làm con bài mặc cả nữa..."

Giọng nói ấy—quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com