Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37 P2

Reuters vài phút trước vừa đăng tin:

"Ngày 19 tháng 7 năm 2024, công ty an ninh mạng Hoa Kỳ – CrowdStrike – đã phát hành một bản cập nhật bất thường khiến hàng loạt máy tính chạy hệ điều hành Windows và máy ảo của khách hàng trên toàn cầu gặp sự cố, hiển thị màn hình xanh hoặc giao diện khôi phục. Theo ước tính sơ bộ từ Microsoft, sự cố lần này ảnh hưởng đến gần 8,5 triệu thiết bị trên toàn thế giới."

Vài tháng trước, để tăng cường an ninh mạng, Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã triển khai phần mềm giám sát của CrowdStrike trên diện rộng. Nào ngờ, lần này lại... dính ngay cú lớn nhất trong lịch sử công nghệ toàn cầu.

Một loạt ngành công nghiệp — từ hàng không, ngân hàng, y tế đến bán lẻ — đều bị tê liệt dây chuyền. Cảng biển, doanh nghiệp, thậm chí cả các cơ quan chính phủ đều đồng loạt báo lỗi. Bệnh viện phải hoãn phẫu thuật, hàng chục nghìn chuyến bay bị trễ hoặc hủy. Ngân hàng treo bảng tạm dừng hoạt động.

Ngay cả các đợt tấn công từ những quỹ đầu cơ quốc tế — phần lớn có trụ sở tại Bắc Mỹ — cũng bị ép phải ngừng lại.

CrowdStrike đã công bố cách khắc phục sự cố.

Suwan vốn là chuyên gia đầu cuối hệ thống. Billkin chỉ đứng nhìn mà thấy khâm phục — cô nhanh chóng mở khóa bằng BitLocker key, khởi động vào chế độ an toàn, lần theo tệp lỗi, xóa sạch, tất cả chưa đến 5 phút — máy tính hoạt động trở lại.

Billkin hỏi:

"Khôi phục toàn bộ hệ thống của Ngân hàng Trung ương mất bao lâu?"

Suwan trả lời không chần chừ: "Toàn bộ phòng IT đã được huy động, chắc không quá ba tiếng."

UOB lập tức phát đi thông báo khẩn: "Do tình huống bất khả kháng, thị trường tạm ngừng giao dịch 3 tiếng."

Ba tiếng ấy — như thời gian ăn trộm được của định mệnh — khiến đầu óc Billkin tỉnh táo lại.

Bộ não anh xoay vần liên tục, chạy như điên trong mê cung các quy định về giao dịch và thanh toán trong thị trường ngoại hối và chứng khoán, cố tìm lấy một đường thoát hiểm.

Nhưng... muốn thoát, phải có tiền. Phải có vốn.

Anh nhớ đến xấp tài liệu trong ngăn kéo — bằng chứng chi tiết từ vùng biển quốc tế Andaman.

Nhưng khối lượng trên thị trường ngoại hối quá lớn...

Không đủ.

Điện thoại bỗng đổ chuông.

Không phải điện thoại di động của Billkin, mà là điện thoại bàn của văn phòng trung tâm quyền lực cao nhất của Ngân hàng Trung ương Thái Lan.

Anh lập tức nhấc máy.

Khunpol ghé sát lại. Chỉ thấy Billkin vừa nghe điện, vừa mở bản đồ thế giới trên máy tính, nhanh chóng đánh dấu vào vị trí Brazil, rồi viết một dãy số bên cạnh.

Chưa kịp hỏi gì thêm, điện thoại lại reo.

Lần này là Russia.

Điện thoại bắt đầu reo liên tục, từng cuộc gọi nối đuôi nhau như sóng vỗ, không dứt.

Bản đồ dần dần bị đánh dấu đầy rẫy những quốc gia tưởng như... không thể nào:
Ấn Độ.
Nam Phi.
Trung Quốc...

Bên cạnh mỗi cái tên là một con số — không giống nhau, nhưng đang gộp lại thành một con số càng lúc càng lớn.

Năm cái tên đầu tiên — Brazil, Russia, India, China, South Africa...

Khunpol sững lại:
"BRICS?"

Cậu chợt nhớ ra — tháng 6 năm nay, Thái Lan vừa chính thức đệ đơn xin gia nhập BRICS tại Hội nghị Bộ trưởng các nước thành viên.

Mà BRICS — không chỉ là tên gọi.
BRICS nghĩa là gì?

Là ngay cả khi tách hẳn khỏi hệ thống tài chính phương Tây, một quốc gia vẫn có thể liên kết với:
— cơ sở sản xuất lớn nhất thế giới,
— thị trường tiêu dùng đông dân nhất,
— và các nhà cung ứng năng lượng, nguyên liệu thô lớn nhất toàn cầu.

Nó nghĩa là — có đường lui. Có khả năng xoay chuyển.

Khunpol kinh ngạc: "BRICS muốn nhập cuộc? Sao họ lại giúp chúng ta?"

Billkin điềm tĩnh: "Không hẳn là giúp. Họ theo dõi rất lâu rồi. Và vừa nãy, họ đã quyết — không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo."

Cuộc gọi vẫn chưa dừng lại.

Tên các quốc gia lần lượt theo nét bút của Billkin lan ra bốn phương tám hướng: Argentina, Ai Cập, Ethiopia... Từ châu Á, châu Phi, đến Mỹ Latinh...

Khunpol nhìn danh sách dài như vô tận, khó tin hỏi:
"Cả năm nay, rốt cuộc anh đã liên hệ với bao nhiêu người? Không chỉ BRICS, còn cả ASEAN?"

Billkin gật đầu: "Một phần do tôi, phần còn lại là công của Dr. Sethaput. Những nước này — ít nhiều đều từng chịu thiệt hại từ khủng hoảng tài chính 1997. Họ hiểu. Họ cũng sợ. Bởi nếu chúng ta sụp, tiền của quỹ đầu cơ sẽ tăng lên gấp bội... rồi chuyển họng súng sang chĩa vào họ."

Khunpol chăm chú nhìn bản đồ, vẫn không khỏi nghi ngờ: "Nhưng tại sao không hề có tên Châu Âu, Nhật Bản, hay Úc? Không phải các nước công nghiệp phát triển mới có nguồn lực mạnh hơn sao? Dồn lực cho BRICS và ASEAN liệu có phải đánh sai bài?"

Billkin nhìn anh, ánh mắt trầm sâu:
"Vì Thak đã thử rồi. Và thất bại. Ông ấy cầu cứu những nước ấy nhưng không nhận được gì cả."

"Khủng hoảng của chúng ta chỉ ở các nước chưa phát triển mới có thể chạm tới lòng đồng cảm. Những quốc gia này dù cách xa nhau về mặt địa lý nhưng trong địa chính trị và kinh tế học... họ có một cái tên chung."

— Global South.
— Toàn cầu Nam bán cầu.

/

Hai giờ chiều, thị trường mở cửa trở lại.

Ngay lập tức, hơn 1000 tỷ baht lệnh mua tích lũy trong suốt ba tiếng tạm ngưng như tuyết rơi ngập trời, trút xuống ào ạt — khiến phe short bị ép đến nghẹt thở.

Cục diện đảo chiều. Phe long phản công, nghiền nát.

Đường giá bắt đầu rung lắc, kháng cự một hồi rồi leo lên từng nhịp, thị trường ngoại hối dần yên ổn lại.

Cổ vũ bởi diễn biến tích cực từ sàn forex, thị trường chứng khoán cũng từ từ bò lên.

Billkin và Khunpol cùng lúc thở phào.

Nhưng chưa kịp yên lòng, giữa đà hồi phục đang lên của thị trường chứng khoán, một cây nến đỏ dài bất thường xuất hiện, như một lưỡi dao phản chủ, đâm thẳng vào xu thế, khiến đường giá rơi thẳng xuống vực.

Cả hai lập tức biến sắc.

"Chết rồi!"

Billkin đánh cược rằng phe quốc tế chủ yếu nhắm vào thị trường ngoại hối — điều đó đúng, nhưng chỉ đúng một nửa.

Các quỹ đầu cơ quốc tế đã chơi cả hai tay.

Có lẽ vì không cam tâm để bao nhiêu năm chuẩn bị rơi vào trắng tay, phe short quyết định từ bỏ forex, dồn toàn lực sang chứng khoán.

Lực công phá mạnh mẽ không chút nương tay. Chỉ số SET vừa chạm lại mốc 1100, chưa kịp ổn định đã bị kéo tụt xuống dưới 1000.

Thông thường, khối lượng giao dịch mỗi ngày chỉ khoảng 20–30 tỷ baht, nhưng chỉ trong 15 phút sau khi mở lại, khối lượng đã vượt mốc 50 tỷ. Cả hai bên đã ném toàn bộ đạn dược vào ván cuối.

Phe long và phe short — giằng co kịch liệt như chiến đấu vô hình trong không trung, nơi từng tia lửa như va chạm kim loại rực cháy trong chân không.

Billkin siết chặt điện thoại.

Tới nước này — chỉ còn một con bài cuối cùng có thể lật.

Hồ sơ vùng biển Andaman.

Từ rất lâu rồi, Billkin đã chuẩn bị một chương trình đặc biệt — chỉ một mình anh có quyền kích hoạt — chứa đựng toàn bộ tài liệu tố cáo: những hành vi tham nhũng, rửa tiền, và phạm pháp của tầng lớp cao nhất Thái Lan — từ chính phủ, hoàng thất, quân đội, đến gia tộc quyền lực đứng sau họ.

Chỉ cần anh nhấn "gửi", một loạt email có đính kèm chứng cứ phạm tội sẽ được tự động gửi đến từng cái tên trong danh sách, đòi chuộc bằng 100 Bitcoin.

Anh tin vào giá trị của tập hồ sơ ấy.
Và anh cũng tin — với những kẻ kia, 100 Bitcoin không hề là con số không thể chi ra.

Dù chỉ 20 hay 30 người phản hồi, số tiền quy ra baht cũng đã hơn 20–30 tỷ baht, đủ để giải cứu thị trường chứng khoán trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Nhưng...

Ngón tay anh dừng lại giữa không trung.
Chưa thể nhấn xuống.

Bởi vì — bước đầu tiên để hủy diệt thế giới, chính là tự hủy mình.

Blockchain có thể che giấu đường đi, nhưng vài chục tỷ baht đồng loạt đổ vào thị trường chứng khoán — là chuyện không thể nào giấu được.

Ngay khi nhấn gửi, nghĩa là tự tiết lộ toạ độ trong bóng tối.

Danh sách đó không chỉ có dân xã hội đen nội địa, mà còn có tướng lĩnh quân đội sở hữu súng đạn, và thành viên hoàng tộc có dính líu với mafia nước ngoài.

Sau đó — cả phần đời còn lại của anh sẽ là chạy trốn không ánh sáng, như chuột rúc cống ngầm. Mà sự thật là — không có chốn nào để thoát cả.

Một ngày nào đó, người ta sẽ tìm ra anh.
Có thể ném anh xuống từ tầng cao nhất của một tòa nhà.
Có thể tông anh nát xác giữa phố bằng một chiếc xe quá tốc độ.
Cũng có thể chặt gân chặt tứ chi, nhét anh vào cũi sắt, vận chuyển đến vùng tam giác vàng.

Lúc đó, chẳng ai quan tâm anh từng muốn cứu đất nước.
Người ta chỉ nhìn cái xác anh đầy khinh bỉ, như từng nhìn anh — kẻ xuất thân làm phu ngựa, không tên không họ, không chốn đi về.

Mồ hôi chảy ròng xuống sống mũi, ướt cả mi mắt.
Màn hình điện thoại đã bắt đầu nhòe đi.
Billkin hít sâu một hơi, nhắm mắt lại — rồi nhấn gửi.

...

Nhưng không thành công.

Bên cạnh anh, Khunpol bất ngờ giật lấy điện thoại.

Anh cúi đầu, đọc qua nội dung trên màn hình. Sắc mặt lập tức thay đổi:

"Anh điên rồi sao!? Thứ này mà gửi đi, bất kể có quyên được tiền hay không, anh cũng sẽ không sống sót!"

Billkin như nghe thấy tiếng mình vang vọng từ một nơi xa lắm, xa như được phủ bởi lớp sương mù dày đặc:

"Cậu nghĩ... giờ tôi còn sống được bao lâu nữa sao?
Đã đi đến nước này rồi... chúng ta không thể thất bại."

Nhưng Khunpol vẫn siết chặt điện thoại.

"Chờ thêm chút nữa!"

"Không kịp nữa rồi!"

"Sẽ có chuyển biến!"

Họ giằng co trong vài phút —
Thì trên biểu đồ K-line, cổ phiếu bỗng có biến.

Khối lượng giao dịch tăng vọt một cách kỳ lạ.

Một nguồn vốn khổng lồ xuất hiện — như một đội quân tổ chức nghiêm chỉnh, bắt đầu mua vào đồng loạt hơn 20 mã cổ phiếu quan trọng nhất.

Thị trường chưa ngừng rơi, nhưng nguồn tiền đó vẫn không ngừng bơm vào, cứ như thể — kết quả không còn quan trọng, họ chỉ cần ra tay.

Các con số trên màn hình vẫn điên cuồng nhảy múa.
Hai luồng thế lực hoàn toàn trái ngược đang đánh nhau sống chết trong im lặng — một bên cắn xé, một bên giữ vững trận địa.

Lúc này, tất cả các công ty chứng khoán đều đã ngừng cho vay cổ phiếu đối với các quỹ đầu cơ quốc tế, kho đạn của phe short bị cắt nguồn tiếp tế. Đợt phản công hung hãn ấy... chỉ kéo dài được 45 phút, rồi sụp đổ.

Chỉ số đảo chiều.
Lực lượng lẻ tẻ từng e dè cũng bắt đầu nhập cuộc.

Chỉ số vượt lại mốc 1000, dao động ở 1100 một lúc, rồi từng bước, từng bước run rẩy bò lên:
1200 điểm... 1250 điểm...

Tổng giá trị giao dịch bùng nổ — phá mốc lịch sử 120 tỷ baht.

Phe short thất thế toàn diện, tan tác tháo chạy, bỏ lại giáp trụ, xác xơ rút lui.

Còn dòng vốn cứu viện thần bí kia cũng bất ngờ dừng lại.
Giống như một cao nhân ẩn thế, vừa ra tay xong đã lặng lẽ rời đi, không cần danh, chẳng cần lời cảm ơn.

Billkin lập tức ra lệnh: "Truy dấu nguồn tiền ngay. Tôi cần biết nó từ đâu đến."

Chẳng mấy chốc, cấp dưới báo lại: "Tổng số tiền khoảng 4 tỷ 785 triệu baht, toàn bộ đều đi qua một công ty chứng khoán nhỏ tên là Sengtai Securities. Bình thường mỗi tháng tổng dòng tiền họ xử lý chưa tới 5 tỷ."

Billkin nheo mắt: "Với lượng tiền như vậy mà ngân hàng trung ương hoàn toàn không hay biết? Phải có ai đó mở đèn xanh. Tra cho kỹ!"

Khunpol đứng cạnh nãy giờ, bỗng nói khẽ: "Không cần tra đâu. Là tôi."

Billkin sững người.

Anh muốn bật ra câu: "Gần 5 tỷ baht? Với lương công chức như cậu, không ăn không uống trăm năm, cộng luôn lương cha ông ba đời cũng chưa chắc có nổi. Nhà cậu đào được giếng dầu sau mộ tổ à?"

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy — Một khả năng khủng khiếp loé lên trong đầu anh.

Tay anh bắt đầu run.
Tim đập như nổi loạn, dồn dập đến nghẹt thở.
Anh xông tới, túm lấy cổ áo Khunpol, đẩy mạnh vào tường.

Gầm lên: "Có phải là cậu ấy không?!"

Không một chút chần chừ, Khunpol trả lời: "Là cậu ấy!"

Toàn bộ máu trong người Billkin như bị ép nén rồi bùng nổ.
Anh siết cổ áo Khunpol chặt hơn, từng câu nói như bật ra cùng máu.

"Tại sao lại nói cho cậu ấy biết?! Tại sao kéo cậu ấy vào?! Tôi chỉ muốn cậu ấy rời khỏi đây — bình an mà sống!"

Khunpol rốt cuộc không nhịn được nữa, hất tay anh ra:

"Tôi không nói! Là cậu ấy tự đoán ra! Anh không biết cậu ấy hiểu anh đến mức nào đâu! Chỉ cần nhìn một chiếc áo vest, một cái cà vạt — là biết anh đang nói thật hay nói dối! Anh có thể lừa cả nước Thái nhưng không thể nào lừa được PP! Anh lấy gì mà tự cho mình cái quyền thay cậu ấy quyết định mọi thứ?! Ai cho anh chắc rằng cậu ấy không muốn ở lại?!"

Billkin hét lên, như thể xé toạc lồng ngực: "Tôi chỉ muốn cậu ấy sống!"

Khunpol cũng hét trở lại: "Cậu ấy cũng vậy!!"

Và rồi, sau một khoảng lặng như đổ sập: "Tại sao lại không nói cho tôi biết?!"

"Cậu ấy nói, nếu để anh biết, anh nhất định sẽ phân tâm vì phải bảo vệ cậu ấy. Nhưng cậu ấy có thể tự bảo vệ mình. Và thực tế là cậu ấy đã dốc hết toàn lực để bảo vệ anh rồi."

Khunpol nhớ lại những lời PP nói với mình hôm đó.

"Nếu anh ấy muốn đi, tôi sẽ đi. Anh ấy muốn ở lại, muốn làm người cứu rỗi, vậy anh tôn trọng điều đó. Tôi không hiểu mấy chuyện cấp quốc gia, cũng chẳng hiểu tài chính nhưng tôi không muốn anh ấy sống mà mang tiếc nuối. Anh ấy có thể yên tâm sống cuộc đời mình mong muốn. Tôi chỉ cần... lúc anh ấy trở về, người đầu tiên anh ấy nhìn thấy là tôi."

Lúc đó Khunpol từng hỏi:

"Anh ấy đặt tương lai hai người phía sau trách nhiệm và lý tưởng của mình, cậu vẫn muốn đợi? Vẫn muốn gom hết tài sản để gánh giùm anh ấy? Cậu bị ngu à?"

PP khi ấy lại bật cười.
Nụ cười dịu nhẹ, nhạt như ánh trăng soi qua màn lụa.

Cậu nắm lấy chiếc dây chuyền trước ngực — nơi hai chiếc khoen tròn, một đặc một đính đầy đá, giao nhau — rồi đưa lên môi, hôn khẽ.

"Ừ, hơi ngu. Nhưng anh ấy còn ngu hơn, nên tụi này... hợp thành một cặp hoàn hảo."

Billkin cúi đầu, úp mặt vào lòng bàn tay.

"Cậu ấy đưa toàn bộ số tiền cho cậu."

"Đúng vậy," Khunpol gật đầu.

"Những gì có thể cho đều cho rồi. Nhưng... cậu ấy cũng thật sự rời đi rồi. PP biết Thak dùng cậu ấy để ép anh, nên cậu ấy không muốn trở thành gánh nặng."

Billkin nhìn ra ngoài khung cửa kính.
Ngoài kia... không còn chiếc máy bay nào lướt qua.

"Có thể... có thể vẫn còn hy vọng..."

Ở góc phòng, Suwan — người đã bị lãng quên từ lâu vì mải cắm đầu gõ máy — rụt rè giơ tay:

"Ảnh hưởng lớn nhất từ lỗi CrowdStrike là các hãng hàng không Bắc Mỹ. Suvarnabhumi có một số chuyến quốc tế dùng chung hệ thống với các hãng đó... Có thể... cũng bị ảnh hưởng..."

Billkin không trả lời. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào đồ thị đang chậm rãi nhấp nháy trên màn hình lớn ngoài cửa.

"Cục diện đã an bài rồi." Khunpol nói.

"Đừng tự mình gánh hết tất cả nữa."

Rồi cậu dừng lại một nhịp, nói nhỏ: "Cái thứ trong ngăn kéo của anh — tôi đã tháo băng đạn từ lâu rồi. Tôi cũng hứa với cậu ấy... sẽ đưa anh bình an trở về."

Billkin nhìn cậu, ánh mắt run khẽ nhưng không nói gì.

Khunpol vớ lấy chìa khóa xe trên bàn, ném cho anh: "Chỉ số tôi sẽ trông, báo cáo cho Thak để tôi lo, đám phóng viên cũng để tôi ứng phó. Chuyện tình ly kỳ của hai người — tôi không muốn dính vào nữa."


_________________________

📌Chú thích:

Sự cố màn hình xanh Windows (2024): Ngày 19/7/2024, do lỗi cập nhật từ CrowdStrike, hàng loạt máy tính Windows toàn cầu gặp sự cố, khiến nhiều ngành nghề như hàng không, ngân hàng, y tế rơi vào tê liệt tạm thời.


Global South (Toàn cầu Nam bán cầu): Là khái niệm chỉ nhóm các quốc gia đang phát triển và thị trường mới nổi ở Mỹ Latinh, châu Phi, châu Á, châu Đại Dương. Đây là đối trọng với "Global North" – chỉ các nước phát triển phương Tây.

Thành phần chỉ số (Index constituents): Là các mã cổ phiếu được đưa vào cấu thành một chỉ số thị trường như SET hoặc VN-Index. Biến động của các cổ phiếu này ảnh hưởng trực tiếp đến toàn chỉ số.

Trong chap này đề cập đến việc PP đã biết kế hoạch của Billkin, ở Chap 33 khi KP nói dối PP người trong phòng đêm qua là KP, sau đó bật TV cho PP xem tin tức tài chính, tin tức nói rằng BK đã đến Singapore tham dự cuộc họp từ chiều hôm trước, mặc vest và cà vạt để tham dự cuộc họp "Áo vest xám đậm, cà vạt họa tiết thanh lịch" vì vậy PP tin rằng KP là người trong phòng đêm đó. Nhưng sau khi PP chuyển khỏi Skyline (chap 34), PP đã thấy bộ vest kia trong tủ quần áo: "Càng dọn dẹp càng lôi ra nhiều thứ. Mỗi chiếc áo khoác, mỗi cái quần, đều như chiếu lên một đoạn ký ức sống động. Từng chuyện một, từng mẩu một – đến giờ phút này, tất cả đều hóa thành lưỡi dao, đâm thẳng vào tim cậu. PP đau đầu như muốn nổ tung. Cậu gần như phát điên, túm hết toàn bộ quần áo và trang sức trên kệ, không phân biệt gì, vơ lấy rồi ném thẳng vào túi rác. Chị gái nghe thấy âm thanh lộn xộn từ phòng ngủ liền bảo công nhân lui ra rồi bước vào xem. Chỉ thấy cậu em trai bấy lâu nay không chịu hé nửa lời, giờ đây lại đang ngồi ôm một chiếc áo vest rõ ràng không phải của mình, nước mắt như mưa rơi không ngớt."  Và trong chap đó cũng đề cập từ ngày hôm đó BK chưa quay lại Skyline lần nào, vì vậy PP nhận ra đoạn tin tức kia là giả và BK muốn PP rời đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com