Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Còn gì tuyệt hơn việc sau vài ngày sống một mình trong căn nhà trống vắng, tan làm về liền thấy người yêu thơm thơm mềm mềm của mình đang ngồi dưới thảm tựa vào ghế sofa đọc kịch bản?

Không có đâu.

Billkin vui như mở cờ trong bụng.

PP sắc mặt bình thản, trông có vẻ không còn giận anh nữa.

Anh lập tức bước tới, ngồi xuống ghế sofa sau lưng cậu, xoạc chân ra kẹp lấy cậu vào lòng. Vừa nghịch mấy sợi dây trên áo hoodie của PP, vừa dè dặt hỏi: "Cục cưng hết giận chưa, là lỗi của anh hết... Anh hứa sau này nhất định sẽ hỏi ý em trước..."

"Lười so đo với anh." PP liếc anh một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc kịch bản.

Vừa xem, cậu vừa khoanh tròn phân đoạn của mình rồi ghi chú.

Billkin liếc mắt nhìn kịch bản một cái.

"Cảnh trong thủy cung.
Nam chính A và nam chính B bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười, rồi không kiềm được mà hôn nhau."

...Hả??? Gì vậy trời???

Toàn thân Billkin nổi hết da gà.

PP nói: "Đây là kịch bản mới mà quản lý đưa, là phim đam mỹ, Y-series. Đây là tập đầu tiên."

"Tập đầu đã có cảnh hôn?"

"Ừ. Vì thiết lập là thanh mai trúc mã. Về sau còn có mấy cảnh thân mật khác nữa. Anh không phiền chứ?"

Billkin cảm thấy máu trong người như sôi trào nhưng vẫn cố kiềm chế, hỏi: "Em định nhận phim à?"

"Vẫn chưa quyết. Không phải kiểu em đặc biệt thích, nhưng gần đây cũng chưa thấy kịch bản nào hay hơn."

"Không thích thì đừng nhận. Nhận vai không hợp chỉ làm cản bước sự nghiệp thôi."

PP liếc anh: "Anh đã đọc kịch bản đâu mà biết không hợp?"

"Cảm giác! Tập đầu đã hôn là biết không phải phim hay rồi! Đạo diễn kiểu này chắc chắn không biết quay cảnh tình cảm đâu! Chỉ biết nhét hôn, nhét giường, nhét ngoại tình, nhét chia tay vô cho đủ thời lượng! Mấy phim như vậy thà đừng đóng còn hơn!"

"Nhưng em cũng phải có sự nghiệp của riêng mình chứ..."

"Thiếu một bộ phim thì cũng không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp đâu." Billkin không muốn tiếp tục chủ đề đó nữa, anh bắt đầu làm nũng, than đói rồi hỏi PP có gì ăn không.

PP hất cằm về phía chiếc bình giữ nhiệt trên bàn.

Mỗi lần PP về nhà, chị gái đều nhờ bếp nấu sẵn tổ yến chưng đường phèn với nước cốt dừa để cậu mang về uống.

"Em về nhà hôm nay à?"

PP gật đầu.

"Chị và P'Arun nói muốn nhân dịp đầy tháng 100 ngày sẽ mời vài người bạn đến ăn cơm. Anh rảnh không?"

Billkin có chút do dự: "Mẹ em... chắc không muốn thấy mặt anh đâu nhỉ?"

"Bà giờ không còn nhận ra ai nữa, cũng không nói được. Hầu hết thời gian chỉ nằm yên trong phòng thôi." PP đáp, "Mà anh cũng đâu có làm gì sai. Anh cứu P'Arun mà. Mẹ nhìn đứa cháu đáng yêu thế kia chắc cũng không nỡ giận nữa đâu."

"Hôm đó bà giận tới mức như muốn giết anh luôn ấy."

"Kin." PP nghiêng đầu nhìn anh, "Em vẫn luôn muốn hỏi... tại sao anh cứu P'Arun mà không nói với em hay chị? Hôm mẹ bị đột quỵ, sao anh lại có mặt ở nhà?"

"Anh chưa từng nói hả?" Billkin dụi mặt vào sau gáy PP, tham lam hít lấy hương thơm mềm mại kia, "Anh biết xe bị tráo nên mới gấp rút đến bến tàu chặn P'Arun lại. Anh sợ nếu nói cho em hay cho chị, chị sẽ không giấu được cảm xúc, bị mẹ em nghi ngờ, nên anh tự ý sắp xếp ổn thỏa trước. Còn chuyện mẹ em đầu tư bị đóng băng, anh nghe được tin từ nội bộ, sớm hơn báo chí một chút nên chạy đến báo... đúng lúc bà ấy thấy P'Arun trên tivi, tâm trạng quá kích động..."

PP bỗng xoay mặt lại, môi gần như kề sát môi anh, chỉ cách nhau một hơi thở.

Billkin tim đập rộn ràng, không nói thêm gì nữa, rướn người định hôn.

Nhưng PP nghiêng đầu tránh đi.

"Người toàn mùi rượu, đi tắm trước đi."

Billkin tự ngửi thử, đúng là hồi tối tiếp khách có uống vài ly, vẫn còn mùi.

"Ter đợi anh nhé."

Billkin vừa nghêu ngao hát vừa đi vào phòng tắm.

Chỉ còn lại PP và chiếc cặp công văn Billkin tiện tay để lại trên bàn ăn.

/

Cuối cùng, PP vẫn từ chối kịch bản đó. Cậu nói với quản lý rằng, hiện tại bản thân vẫn chưa đủ tự tin.

Quản lý thở dài thất vọng, đây đã là kịch bản thứ ba mà PP từ chối rồi. Rõ ràng gương mặt của cậu cực kỳ hợp với vai diễn, vậy mà...

PP vốn không mặn mà với sự nghiệp diễn xuất. Quản lý nhớ ra một cơ hội mới, vội nói:

"Năm sau sẽ có một show sống còn dành cho nhóm nhạc nam. Tôi thấy cậu hoàn toàn có thể tham gia. Với điều kiện như cậu, dù không debut cũng chắc chắn hút fan. Video nhảy của cậu trong concert lần trước đạt hơn một triệu lượt thích trên TikTok đấy. Công ty đang đầu tư cho dự án này, định gửi một vài thực tập sinh sang Hàn Quốc huấn luyện khoảng một năm. Sau khi được 'mạ vàng' trở về, tham gia show sẽ gây tiếng vang hơn nhiều. Cơ hội hiếm có đấy, cậu nghĩ thử xem?"

PP có chút động lòng nhưng do dự vẫn nhiều hơn.

Cậu hỏi ý kiến vài tiền bối trong nghề, ai cũng nói cơ hội ăn theo làn sóng Kpop toàn cầu lúc này không phải lúc nào cũng có. Rất đáng thử.

Nhưng... chỉ mới đi ngoại tỉnh quay vài hôm thôi mà Billkin đã tỏ rõ không vui. Làm sao anh có thể chấp nhận để cậu sang nước ngoài cả năm?

Đúng lúc PP đang phân vân, bệnh tình của Đường phu nhân lại chuyển biến xấu.

Chị gái gọi điện trong tiếng khóc nghẹn: "PP, em mau đến bệnh viện... mẹ sắp không qua nổi rồi..."

PP vội chạy tới, ca phẫu thuật vừa mới kết thúc, mẹ cậu tạm thời qua cơn nguy kịch.

Dù đang hôn mê nhưng khi nghe thấy giọng PP, bà vẫn nắm chặt tay cậu không chịu buông.

Lần đột quỵ này là do vỡ mạch máu não đột ngột. Vùng tổn thương quá rộng khiến áp lực nội sọ tăng cao, kéo theo chóng mặt, buồn nôn, thị lực suy giảm. Thời gian tỉnh táo mỗi ngày ngày càng rút ngắn.

Trưởng khoa thần kinh sau khi tháo khẩu trang mới nghiêm túc nói: "Áp lực nội sọ đã vượt ngưỡng kiểm soát bằng thuốc. Phải nhanh chóng tiến hành dẫn lưu dịch não tủy. Nhưng ca này cực kỳ phức tạp, liên quan đến ngoại thần kinh, kỹ thuật rất cao, còn yêu cầu đội ngũ chăm sóc chuyên biệt và kiểm soát nhiễm khuẩn chặt chẽ. Ngay cả những bệnh viện tốt nhất Bangkok cũng không đảm đương nổi."

Ông dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Toàn châu Á hiện tại chỉ có ba nơi có thể làm: bệnh viện Siêu Cơ ở Hồng Kông, bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul và bệnh viện Đại học Tokyo."

"Ca mổ này phục hồi rất chậm, ít nhất phải nửa năm đến một năm. Trong thời gian đó bệnh nhân không nên di chuyển xa, tốt nhất là tĩnh dưỡng tại chỗ." Bác sĩ nhìn hai chị em cậu, "Gia đình bàn bạc kỹ nhé. Vì vừa tốn tiền, lại rất hao sức. Nếu quyết định mổ, tôi sẽ liên hệ trước với cả ba nơi, xem chỗ nào sắp xếp được sớm nhất."

"Chúng tôi mổ!" PP không chút do dự. "Làm phiền bác sĩ giúp liên hệ luôn đi ạ, càng sớm càng tốt."

Mặc dù vẫn đang mê man nhưng dường như Đường phu nhân cũng nghe thấy. Khóe mắt bà rơi xuống một giọt lệ, miệng cứ lập đi lập lại vài từ không rõ nghĩa.

PP ghé sát tai, lắng nghe thật kỹ, cuối cùng mới đoán được bà đang nói: "Bangkok... ngân hàng... két sắt..."

/

Hôm sau, bác sĩ đã gửi tin nhắn phản hồi.

Bệnh viện Siêu Cơ ở Hồng Kông đã kín lịch mổ đến tận tháng Ba năm sau, hơn nữa thủ tục xin visa y tế lại vô cùng rườm rà.

Bệnh viện Đại học Tokyo ban đầu còn có thể cân nhắc, nhưng đầu năm nay vừa xảy ra một trận động đất lớn khiến hàng loạt thiết bị hư hỏng, hiện vẫn đang trong quá trình sửa chữa, không hẹn ngày hoàn tất.

Chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất — Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul.

Chi phí phẫu thuật cao ngất ngưởng cộng thêm việc phải ở lại nước ngoài dài ngày để phục hồi, đối với nhiều gia đình mà nói là một cái giá trên trời. Nhưng may mắn thay, với gia đình họ — vẫn trong khả năng lo liệu.

PP hẹn gặp luật sư riêng của mẹ, kiểm tra toàn bộ tài sản có thể điều động dưới tên bà.

Hai người ngồi nói chuyện cả một buổi chiều. Luật sư lần lượt trình bày từng khoản: tài khoản ngân hàng, danh mục đầu tư, và đặc biệt là những gì cất trong két sắt tại ngân hàng Bangkok. Những phần có thể nhanh chóng thanh lý được khoanh riêng ra để hỏi ý PP về bước tiếp theo.

Thật ra, chỉ riêng tiền mặt và bất động sản trong két sắt cũng đã đủ chi trả mọi khoản cần thiết.

Nhưng PP vẫn cảm thấy có gì đó... không đúng.

— Tài khoản của mẹ cậu quá sạch sẽ.

Cậu biết rõ mẹ mình từng dính vào những giao dịch gì. Nhưng cách giới thượng lưu luân chuyển lợi ích thì cậu lại không rành.

Bằng trực giác, cậu tin rằng mẹ còn một hệ thống tài khoản khác, hoặc có người trung gian giúp bà quản lý những khối tài sản không thể lộ sáng. Hoặc... mẹ đã kịp thời chuyển hết đi trước khi xảy ra chuyện, bởi vậy kiểm sát viên dù tới khám xét nhiều lần cũng chẳng tìm ra được gì.

Nhưng nếu mẹ đã lường trước, vậy tại sao lại còn bị kích động đến mức đột quỵ?

PP hỏi luật sư. Đáp lại, ông ta lắc đầu dứt khoát: nếu không có ủy quyền từ chính đương sự, dù là thân thích ruột thịt cũng không được tiết lộ.

Chị gái cũng không biết gì thêm.

PP lục tung cả thư phòng của mẹ, kể cả chiếc bình sứ cổ cao cổ cạnh cửa sổ cũng không bỏ sót, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ dấu vết nào.

Mẹ cậu làm việc luôn kín kẽ là thế.

Cậu ngồi xuống ghế da, đưa mắt đảo quanh căn phòng một lượt, cố tìm chút gì bị bỏ sót. Đến khi ánh mắt dừng lại ở một vật — chiếc máy fax màu đen nằm ngay bên cạnh bình sứ trắng.

Đường phu nhân vốn theo lối cũ, không dùng email, chỉ tin vào fax. Từ sau khi bà ngã bệnh, chiếc máy ấy vẫn được duy trì trong trạng thái bật điện suốt.

PP thử in ra toàn bộ lịch sử fax trong ba tháng gần nhất. Trên bản ghi, chỉ có một số máy lạ xuất hiện lặp đi lặp lại.

Tim cậu đập thình thịch, bồn chồn tra cứu số fax đó.

Và rồi...

Cậu thấy một cái tên quen thuộc. Một địa chỉ quen thuộc.

Thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu cuối cùng cũng rơi xuống.

Trái tim treo ngược trong lồng ngực cũng vì thế mà rơi tõm vào đáy vực.

Giấy sắc hơn dao. Lòng người, rối rắm hơn cả hiện thực.

Tất cả mọi lý do để tự lừa mình dối người — từ đây, không còn nữa.

Mọi thứ rơi xuống, đất trời sáng rõ. Kết cục đã định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com