Chap 39
PP quyết định chấp nhận đề nghị từ công ty, sang Hàn Quốc đào tạo một năm.
Đồng thời, cậu sẽ đưa Đường phu nhân cùng điều dưỡng sang Seoul. Thời gian phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul như đã ấn định. Visa y tế — luôn được ưu tiên xử lý siêu nhanh.
Công ty tổ chức cho cậu một buổi tiệc chia tay nho nhỏ.
New bá vai bá cổ, cười toe: "Cún con nhà cậu đồng ý cho đi thật à? Sao bỗng dưng lại hào phóng thế?"
PP nhoẻn miệng cười rạng rỡ: "Tụi em bàn bạc kỹ rồi. Mỗi tháng, tuần lẻ thì em bay về Bangkok, tuần chẵn thì anh ấy bay sang Seoul."
"Oyyy ~ mấy người hạnh phúc đủ chưa hả? Thả cẩu lương đến sặc luôn rồi này!"
/
Bên ngoài, PP vẫn có thể đóng vai người lạc quan, cởi mở.
Nhưng khi trở về căn penthouse, phòng tối không bật đèn, không một bóng người, cậu lại bị bóng tối cuộn trào nuốt chửng. PP không kìm được, nước mắt lặng lẽ rơi.
Cậu định để lại cho Billkin một mảnh giấy — một điều gì đó, một lời nhắn, một cái kết.
Nhưng nghĩ mãi lại chẳng biết phải viết gì.
Ban đầu, cậu từng tin đoạn ghi âm là mẹ làm giả. Sau đó, cậu lại nghĩ có thể Billkin bị mẹ đe dọa. Rồi lại tự trấn an rằng, có khi anh ấy làm vậy chỉ để bảo vệ mình.
Nhưng càng đào sâu, tài liệu cậu thu thập càng đầy đủ, càng chi tiết. Đến cuối cùng, cậu buộc phải thừa nhận một sự thật đau lòng — từ đầu đến cuối, Billkin luôn đứng về phía Đường phu nhân.
Anh là kẻ cùng bàn bạc với hổ, điềm nhiên nhìn tất cả rơi vào bẫy, rồi đợi đến lúc mẹ cậu thu lưới mới tung đòn cuối cùng — rút sạch nước dưới đáy hồ, khiến mọi thứ sụp đổ, còn anh ung dung hưởng trọn phần lợi.
Tựa như câu chuyện: "Bọ ngựa rình ve, chim sẻ rình bọ ngựa."
Khi Đường phu nhân mới bị tai biến, Viện kiểm sát từng nhiều lần tới nhà, lục tung mọi ngóc ngách, tra hỏi liên tục. Lúc ấy cậu và chị gái còn đang hoảng loạn, là Billkin đã đưa luật sư đến, thay họ xử lý mọi việc.
Anh bình tĩnh, dứt khoát, không chút do dự. Trong mắt PP lúc đó, Billkin là cứu tinh, là điểm tựa duy nhất.
Anh nói gì, cậu đều tin.
Anh bảo cậu ký gì, cậu cũng chẳng xem kỹ, ký luôn không do dự.
Lúc đó Billkin còn trêu: "Ký liều thế, cẩn thận anh lén kẹp luôn đơn đăng ký kết hôn đấy."
Cậu làm bộ nghiêm mặt, lật lật tài liệu, giở giọng cảnh cáo: "Để tôi phát hiện anh giở trò, anh chết chắc."
Rồi còn giơ tay trái, khoe chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út: "Nói trước nha, nếu cầu hôn thì kim cương phải to hơn cái này cơ!"
—
Nực cười thay, Billkin đã nói trắng ra như thế, cậu lại tưởng là nói đùa.
Viện kiểm sát cuối cùng không tìm ra đủ chứng cứ, mẹ vì không tỉnh táo nên được miễn truy cứu. PP tưởng rằng như thế đã là một cái kết có hậu — nào ngờ, đằng sau cái gọi là kết thúc viên mãn ấy, mạng lưới quyền lực ngầm của Đường phu nhân vẫn chưa đứt, chỉ là đổi chủ.
Toàn bộ tài sản, quyền thế, danh vọng mà mẹ cậu đã giành cả đời để dựng xây — cuối cùng, lại làm sính lễ cho người khác.
—
Cậu từng muốn hỏi Billkin: "Anh ngủ cạnh tôi mỗi đêm vậy mà lại có thể tính toán gia đình tôi rành rẽ như vậy sao? Anh nói chỉ cần tôi nhưng lại cướp lấy từng thứ — từ gia đình, địa vị đến cả tài sản, không sót thứ gì."
Nhưng giờ, có hỏi cũng chẳng để làm gì.
Tình yêu có thể biến vực thẳm thành mặt đất. Nhưng tình yêu không thể biến sói thành cừu. Sói, vẫn là sói. Sói sinh ra là để săn mồi.
—
PP nhắn cho Billkin rằng tối nay có việc, sẽ không lên tầng thượng.
Billkin chắc chắn sẽ tin.
Anh lừa tôi nhiều lần, tôi chỉ lừa anh một lần. Vậy coi như huề.
Cậu tháo sợi dây chuyền vẫn luôn đeo — cái từng như khóa giữ lấy trái tim mình — vuốt ve một hồi rồi nhẹ nhàng đặt ngay ngắn lên bàn làm việc.
Chờ Billkin nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu.
Hiểu được rằng, cậu đã đưa ra lựa chọn rồi.
/
Đèn phòng khách bất ngờ sáng bừng lên.
Ánh sáng chói khiến PP hơi nheo mắt, giơ tay lên che theo phản xạ.
Billkin đứng ngay trước mặt cậu. Gương mặt anh chìm trong bóng tối u ám, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Cả người toát ra khí tức giông bão như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể nổi sấm sét.
Tim PP hẫng một nhịp nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Cảm xúc của cậu nên do chính cậu chấm dứt.
Billkin nắm chặt xấp tài liệu trong tay, trừng trừng nhìn cậu, như muốn xuyên thủng một lỗ trong lồng ngực cậu mà nhìn thấu đáy tim: "Giải thích đi."
Hộ chiếu, vé máy bay, hồ sơ công ty giải trí Hàn Quốc—tất cả từ tay anh rơi ra, rớt xuống nền nhà, rải dưới ánh đèn như vết tích của một cuộc chia tay không lời.
"Vì sao lại đi? Vì sao cả thế giới đều biết em sẽ đi, chỉ mình tôi là không biết gì?!"
PP im lặng. Tất cả tranh cãi, tất cả oán trách, cậu đã mỏi mệt đến không còn hơi sức để đáp lại.
Billkin tiếp tục: "Tôi biết em nghi ngờ tôi. Em kiểm tra máy tính tôi—tôi làm như không thấy. Em nhờ luật sư điều tra—tôi cũng để em tra. Tôi nhẫn nhịn đến tận bây giờ, vậy mà đổi lại, em lén lút bỏ đi sau lưng tôi?!"
Anh nắm chặt tay đến mức khớp xương bật trắng, gân tay nổi rõ trên cánh tay rắn chắc.
PP chỉ thở dài: "Mẹ em phải phẫu thuật. Không thể chờ thêm nữa."
"Vậy tại sao không nói tôi biết? Tôi có thể tìm bệnh viện tốt nhất, thuê hộ lý giỏi nhất. Tôi cũng có thể đi cùng em mà! Tại sao lại phải đi một mình, lại còn đi suốt một năm trời? Tại sao, từ đầu đến cuối, em không hề nói với tôi câu nào?"
PP lặng lẽ nhìn anh, giọng nói như mũi dao cắm thẳng vào lồng ngực: "Bởi vì mẹ tôi không muốn gặp anh."
Billkin khựng lại. Một thoáng yên lặng chết chóc trôi qua. Rồi anh khàn giọng: "Em... biết rồi à?"
PP gật đầu, lần này không còn né tránh: "Tôi biết tất cả những gì anh làm giúp bà. Biết những thứ anh nhận được từ tay bà. Biết cả những giấy tờ anh bắt tôi ký... tôi đều biết cả rồi."
Billkin đứng lặng, yết hầu trượt lên trượt xuống nhưng không thốt nên lời phản bác.
Từng tia hy vọng cuối cùng trong lòng PP cũng vụt tắt.
Cậu ngước nhìn anh. Mấy chữ kia đã quanh quẩn nơi đầu lưỡi cậu từ rất lâu, đến bây giờ nước mắt sắp rơi xuống, cậu mới nói thành lời— "Billkin, tôi sẽ đi."
"Đoàng!"
Tiếng nổ vang ngay bên tai PP.
Cậu nhắm mắt lại, cảm giác có thứ gì sắc nhọn lướt qua gò má.
Là chiếc đèn bàn vỡ tan trên tường sau lưng.
Billkin túm lấy cậu, thô bạo kéo vào phòng ngủ, ném xuống giường.
PP không phản kháng mặc cho hắn lôi đi. Về sức mạnh, cậu chưa từng thắng nổi.
Từ năm 16 tuổi, cậu đã sớm hiểu điều đó.
"Cạch"—cổ tay trái bị khóa lại, đầu còn lại móc thẳng vào trụ giường.
Lớp lông mềm bên trong chiếc còng giúp không để lại dấu vết, nhưng dù có giãy đến mấy cũng không thể thoát.
Nếu đồ chơi tình dục mà biết mình được dùng theo kiểu "chính chuyên" thế này chắc cười tỉnh giữa đêm.
Billkin cúi người đè chặt cậu, lông mày nhíu lại, nghiến răng bật ra từng chữ:
"Không được đi!"
PP buông xuôi, không còn giãy giụa. Cậu nằm im trên nệm, giọng điệu nhàn nhạt: "Anh không nhốt được em đâu. Mai không đi được, thì ngày kia em cũng sẽ đi."
Câu nói ấy như chọc thẳng vào thần kinh của Billkin.
Anh lập tức rời giường, sải bước ra ngoài. Nhưng chưa đến một phút sau đã quay lại, tay cầm theo hộ chiếu của PP.
Không nói một lời, anh xé nát cuốn hộ chiếu ngay trước mặt cậu. Những mảnh giấy nhỏ rơi lả tả trong không khí như một trận tuyết trái mùa đổ xuống giữa lòng Bangkok.
"PP," Billkin nhìn cậu, giọng trầm thấp: "Em định chia tay anh thật sao?"
PP không né tránh, mắt đối mắt, lạnh nhạt đáp: "Ừ. Đến ngày Bangkok có tuyết rơi, mình chia tay."
/
Đêm Bangkok chưa bao giờ lạnh đến vậy.
"Hộ chiếu, visa đều có thể làm lại. Anh giữ em được một tuần, một tháng, nhưng rồi em vẫn sẽ đi." PP bình thản nói, mắt không nhìn Billkin.
"Em đi không nổi đâu." Billkin gối gọn hai chân ở hai bên hông cậu, giọng chắc nịch. "Anh sẽ không cho em bất kỳ cơ hội nào rời khỏi anh. Chứng cứ phạm tội của mẹ em, những thứ đang bị che giấu kia—anh còn giữ nhiều hơn em tưởng. Nếu không phải vì anh bà ấy sớm đã vào Bangkok Hilton ngồi bóc lịch rồi. Là anh giúp bà ấy mới được yên thân nằm điều trị ở nhà như bây giờ. Em nghĩ anh giữ những thứ đó đến giờ là vì ai?"
"Những chuyện đó là do anh làm cho mẹ tôi! Nếu lộ ra, anh cũng đi tù!" PP cắn răng bật lại.
"PP" Billkin cúi người, thì thầm sát bên tai cậu, từng chữ từng chữ như lưỡi dao trượt trên da: "Chữ ký là của mẹ em, dấu công ty là con dấu của bà ấy. Từng đồng chuyển khoản đều là theo lệnh của bà ta. Anh? Chỉ là một cố vấn tài chính bị ràng buộc nghĩa vụ bảo mật. Cùng lắm là tội biết mà không báo thôi..."
Ngón tay anh trượt từ má cậu rồi xuống ngực, chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo.
"Billkin, đừng để tôi phải hận anh."
"PP," anh nhìn sâu vào mắt cậu, giọng điên dại: "Hận anh cũng được, còn hơn là em lặng lẽ rời bỏ anh."
PP nhắm mắt lại, mệt mỏi như thể chẳng còn sức kháng cự.
Đột nhiên, một cơn đau nhói quét qua xương quai xanh—Billkin cắn mạnh, để lại một vòng dấu răng đậm sâu đến ghê người. Gương mặt anh vặn vẹo, ánh mắt chẳng còn chút tỉnh táo nào.
PP mở mắt, nhìn anh như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
"Anh nghĩ em muốn đi Hàn là vì Khunpol đúng không? Đừng viện lý do nữa. Em không thể đi gặp cậu ta. Em sẽ không rời khỏi anh! Em chỉ có thể ở bên anh! Em là của anh!"
PP không hiểu vì sao Billkin lại kéo Khunpol vào, nhưng cậu không quan tâm. Hàng mi nhẹ run, cậu đáp khẽ nhưng rõ ràng: "Em không phải."
PP Krit có thể yêu một người đến mức vì người đó mà chết. Nhưng cậu chưa từng thuộc về ai ngoài chính mình.
Billkin thật sự nổi giận.
Lửa giận thiêu rụi lý trí anh. Ánh mắt đỏ rực như thú dữ bị dồn đến đường cùng, cuối cùng cũng phá tung xiềng xích.
Áo sơ mi của PP bị giật tung, khuy áo văng xuống như tiếng đạn nổ dội vào mặt sàn.
Cả người PP run lên vì bất ngờ, hoảng hốt nhìn Billkin đang ép sát trước mặt mình — không phải ánh mắt từng van nài được tha thứ, cũng chẳng còn chút dịu dàng của người từng quỳ bên ngực cậu thủ thỉ.
Mà là ánh mắt của một kẻ đã mất hết khống chế, nhìn cậu như con mồi trên thớt.
"Nghe đây!" Billkin gần như gằn lên bên tai cậu, từng chữ như mũi dao cắm xuống, "Chỉ cần tôi muốn, một cú điện thoại là đủ khiến mẹ em chết rục trong nhà tù. Em nghĩ bà ấy chịu nổi cảnh đó sao? Nửa người đã liệt, nếu bị nhốt vào đó, em đoán bà ấy còn sống được mấy ngày?"
PP cứng người. Bàn tay lạnh toát.
"Billkin..." PP cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng ngực phập phồng dữ dội.
"Há miệng!" Billkin bóp cằm cậu, mạnh đến mức gần như siết gãy. PP bất lực nghiêng đầu nhưng vẫn bị ép phải nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
Trong khoảnh khắc ấy, những gì đẹp đẽ nhất từng có giữa họ... vỡ nát.
Cậu từng tin anh, từng yêu anh đến nát cả trái tim.
Giờ đây, người ấy lại nhẫn tâm uy hiếp, nhấn chìm cậu vào tận cùng nhục nhã.
Billkin rít giọng: "Em cũng có thể lựa chọn bỏ đi. Nhưng tôi sẽ lùng sục khắp thế giới tìm em về. Khi đó, tôi sẽ nhốt em, dùng còng xích tay chân em lại, để mỗi ngày em chỉ có thể nhìn thấy tôi. Chỉ biết tôi. Em sẽ học được cách cần tôi. Đợi tôi về nhà rồi tự cởi áo, tự bôi trơn, tự..."
"Chát!"
Cái tát của PP vang lên như sét xé ngang bầu trời.
Billkin khựng lại. PP nhìn anh, lạnh lùng, rành rọt:
"Tôi không thuộc về anh."
Căn phòng chìm vào im lặng đến nghẹt thở.
PP bị lật ngược lại, quần áo rơi xuống nền nhà như tàn tro cuối cùng. Không báo trước, không thương tiếc — một sự xâm nhập lạnh lẽo mà cháy bỏng lao đến, cuồng bạo và tàn nhẫn.
Không có dỗ dành, không có chuẩn bị. Cơ thể cậu bị kéo căng đến cực hạn, cổ bị siết chặt, mặt bị ép xuống lớp gối mềm — nước mắt vô thức trượt dài, thấm ướt chiếc vỏ gối hình gấu nhỏ.
Chưa dừng lại ở đó, cậu bị lật lại, hai chân bị đè ép đến ranh giới của đau đớn. Mỗi lần xâm nhập như một nhát chạm vào tận linh hồn — không nhanh, không dứt khoát, mà chậm rãi, như cố tình khắc sâu, như muốn cậu ghi nhớ bằng từng tế bào.
Ánh sáng đã tắt từ lâu, thời gian như ngừng trôi. Đêm dài tưởng chừng vô tận.
Khi ánh sáng đầu ngày rọi qua khe rèm, mọi thứ vẫn chưa kết thúc.
Nhiệt độ của kẻ kia còn lưu lại nơi đùi trong, lấm lem, nhơ nhuốc. Mùi mồ hôi, thứ lỏng nhớp ấm nóng và cảm giác đau rát hoà trộn, khắc sâu vào từng mô thịt như vết ấn không thể xoá mờ.
Thân thể bị chiếm đoạt vô số lần phản bội lại chính mình. Dù tâm trí kháng cự đến tuyệt vọng, nhưng cơ thể quen thuộc kia vẫn tìm được điểm nhạy cảm nơi sâu nhất.
Tay cậu vẫn bị còng nơi đầu giường, vết siết đã rớm máu. Tấm ga nhàu nhĩ, cổ họng khô rát đến bật máu, muốn hét cũng chẳng thành lời.
Trên trần nhà, những mảng sáng mờ của bình minh trở nên méo mó trong làn nước mắt. Mọi thứ chao đảo, chẳng còn phân biệt được đâu là ác mộng, đâu là hiện thực.
PP bỗng nhớ — cũng trên chiếc giường này, khi mọi thứ còn chưa như bây giờ, Billkin từng nửa đùa nửa thật thì thầm: "Gắn một chiếc gương lên trần được không?"
Cậu cười: "Để làm gì?"
"Để em thấy chính mình lúc lên đỉnh đẹp đến mức nào."
May mà lúc đó chỉ là lời nói đùa. Nếu hôm nay có gương trên trần, cậu không dám tưởng tượng mình sẽ thấy gì — là khuôn mặt đau đớn hay một linh hồn đã vỡ nát.
Chúng ta tưởng như đã đi rất xa nhưng cuối cùng vẫn quay về cái toa tàu cũ kỹ năm ấy.
Thì ra chúng ta chưa từng rời khỏi đó, dù chỉ một bước.
PP nghe thấy tiếng điện thoại đâu đó không ngừng rung lên, như ong vo ve giữa đống hỗn loạn. Cậu thậm chí không còn sức mở mắt, cổ họng khàn đặc: "Cho mẹ tôi đi phẫu thuật... Tôi sẽ ở lại."
Một lát sau, tiếng "cạch" khe khẽ vang lên. Cổ tay được giải thoát, nhưng vết hằn lưu lại vẫn rát bỏng. Sợi dây chuyền quen thuộc lại được đeo lên cổ, dịu dàng rơi vào hõm gáy cùng một cái hôn nhẹ nhàng kéo dài, như thể đang dỗ dành, như thể giữ chặt một linh hồn không muốn ở lại.
Sợi dây trơn mượt, viên kim cương nhỏ xíu sáng lấp lánh — là món quà hoàn hảo, cũng là gông xiềng riêng được đo ni đóng giày cho cậu.
"Đừng tháo xuống nữa... Anh cũng sẽ đau." hắn nói.
Nhưng chính nơi ấy — hõm gáy từng là điểm hôn dịu dàng nhất — lại là nơi đêm qua bị cắn đến bật máu. Như dã thú đánh dấu con mồi, như rắn độc truyền nọc.
Giờ đây, ngay cả những cái hôn cũng chỉ khiến người ta run rẩy vì đau.
////
Chú thích: Nhà tù trung tâm Bangkok, thường được gọi là "Bang Kwang Central Prison" hoặc với biệt danh "Bangkok Hilton", là một trong những nhà tù nghiêm ngặt nhất Thái Lan. Nơi đây chủ yếu giam giữ các phạm nhân phạm trọng tội và tội phạm người nước ngoài. Bang Kwang nổi tiếng vì những quy định khắt khe và điều kiện giam giữ khắc nghiệt, được xem là nhà tù có chế độ giam giữ nghiêm ngặt nhất tại Thái Lan.
😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com