Chap 4 P2
Có những chuyện, bạn muốn gọi là trùng hợp cũng được, báo ứng cũng được — nói chung, nó đến nhanh hơn bạn tưởng.
Ngay khi quá trình thu mua quán bar bước vào giai đoạn soạn thảo hợp đồng, PP với tâm trạng đầy hào hứng xuất hiện tại buổi công chiếu phim đầu tay của đạo diễn mới.
Thế nhưng khi nhìn người đang đứng trên sân khấu — vị đạo diễn trẻ đang được săn đón nhất hiện giờ xuất hiện — cậu chỉ biết thầm rủa kế hoạch của mình: toi rồi.
Cậu vốn chỉ định giúp New một tay chứ không định tự lôi mình vào. Thế nên khi đạo diễn kia gọi tên mình, cậu giả vờ không nghe thấy.
Người đó đứng ngay phía sau cậu, nhàn nhã lên tiếng: "Lần trước cậu đi vội quá, đánh rơi khuyên tai rồi."
PP theo phản xạ sờ lên dái tai, quay đầu lại nhìn, thấy trong lòng bàn tay người đó — trống không.
Quả nhiên, anh ta bật cười. Là kiểu đẹp trai có một phần tư dòng máu lai: đôi mắt màu hạt dẻ nhàn nhạt như ánh trà, tóc nâu hơi xoăn, lúm đồng tiền sâu, cười lên vừa quyến rũ vừa đắc ý.
"Đúng là cậu rồi." Anh ta nghiêng đầu nhìn PP.
Những người xung quanh bắt đầu liếc về phía họ. PP thở dài bất lực, buộc phải dừng bước.
"Làm quen lại nhé. Tôi tên William." Vị đạo diễn trẻ đưa tay ra. PP do dự một chút, rồi cũng bắt tay lại.
"Bạn bè, người thân tôi đều gọi tôi là Bill. Lúc cậu gọi tôi 'Bill' hôm trước, tôi còn tưởng cậu quen tôi thật."
PP chợt nhớ ra — hôm đó cậu say khướt, thấy lúm đồng tiền quen quen đã líu ríu gọi: "Bill...kin, anh tới rồi à?"
Chữ kin sau nghe mơ hồ như tiếng gió, đối phương hiển nhiên không nghe rõ.
Cậu vội vàng xin lỗi: "Đúng là hiểu lầm. Hôm đó tôi say quá, cứ tưởng gặp lại một người bạn cũ."
Đối phương không tin lý do tệ hại này lắm, nhướng mày một cách thú vị: "Nói thật nhé, trong ngành này ai cũng biết tôi thích dùng nước hoa nữ. Chuyện này từng bị đồn rất nhiều... nhưng mà, bị dọa chạy mất dép, cậu là người đầu tiên."
PP không nghĩ anh ta lại thẳng thắn như thế, đành cúi đầu nhận lỗi: "Là lỗi của tôi, không liên quan gì đến anh. Chuyện tối đó... thật sự xin lỗi."
Người kia chẳng khách sáo: "Muốn xin lỗi thì mời tôi ăn một bữa đi. Tối nay tôi rảnh."
PP vốn định dập tắt vụ hiểu lầm từ gốc, định kiếm cớ lảng đi. Nhưng người kia đã khoanh tay lại, nghiêng người nhìn cậu, rõ là không dễ thoát thân: "Địa điểm tùy cậu. Dẫn tôi đi nhà hàng Michelin cũng được, nhà riêng cũng được, tốt nhất là chính tay cậu nấu. Nguyên liệu càng đắt, món càng ngon, tôi càng cảm thấy thành ý."
PP nghĩ ngợi, rồi hỏi: "Vi cá, bào ngư, hải sâm, yến sào... đủ thành ý chưa?"
William nhìn thẳng vào cậu, môi khẽ mím lại: "Vậy thì, tôi đợi được đó."
Anh ta cười, lúm đồng tiền sâu hóm hiện rõ — nụ cười ấy là kiểu tự tin đậm mùi người thắng cuộc, chỉ nhìn là biết đang đắc ý tới mức nào.
Loại biểu cảm này, PP từng thấy trên gương mặt Billkin vô số lần.
Thật tiếc, cái vẻ đắc thắng ấy của William chưa kịp giữ được bao lâu đã cứng đờ lại trước một xe đẩy bán chè ở khu phố người Hoa Bangkok.
Anh ta nhìn chiếc xe bán chè, sắc mặt hơi kỳ lạ: "Đây là 'yến, bào, vi, sâm' mà cậu nói à?"
PP chỉ lên tấm biển lớn treo trên xe, nơi viết rõ ràng bốn chữ "yến sào ngọt mát", rồi đáp: "Bốn chữ này chắc vẫn còn nhận ra chứ?"
Chủ quán là một bà lão người Hoa. PP chỉ nói mấy câu, bà đã nhanh nhẹn múc yến từ chiếc thùng tráng men màu vàng, thêm sữa, mật ong và vài hạt bạch quả óng vàng, rồi đưa cho cậu một bát nhỏ bằng nhựa.
PP quay người lại, đưa bát yến cho William – cả hai người ăn mặc bảnh bao, ngồi chễm chệ trên băng ghế dài bên vỉa hè, tay cầm bát nhựa, thưởng thức yến sào giá 100 baht hai bát còn được thối lại tiền.
Yến thật thì vẫn là yến, có điều chỉ là mảnh vụn góc cạnh, không tơ mảnh óng ánh như loại thượng hạng. Vị lạnh mát, ngọt nhẹ, cũng không khó uống.
"Ăn xong món này, chúng ta qua bên kia." PP ngẩng cằm chỉ về phía đối diện: "Có hai tiệm nữa, một bán vi cá kho, một bán bào ngư trộn khô. Hôm nay tôi đảm bảo cho anh ăn 'bào, vi, sâm, yến' no nê."
William ngẩng đầu nhìn theo hướng chỉ tay, thấy mặt cậu đẹp đến mơ hồ mà nói chuyện nghiêm túc đến mức buồn cười, nhất thời cảm thấy cực kỳ thú vị.
Anh ta vừa uống vừa hỏi: "Sao cậu biết mấy chỗ này hay vậy? Trước kia từng nghèo à?"
Ngón tay PP khuấy thìa trong chén yến bỗng khựng lại, rồi cậu điềm nhiên đáp: "Không. Vận khí tốt, từ nhỏ tới lớn chưa từng nghèo một ngày."
"Cậu nhìn cũng không giống kiểu người hay ăn vỉa hè."
PP uống hết yến, tiện tay ném cả bát lẫn thìa vào thùng rác bên cạnh, quay đầu nhìn William, giọng thản nhiên: "Tôi không thích, nhà tôi cũng không cho ăn. Nhưng trước kia từng có một người bạn dẫn tôi đến. Nhà anh ấy nghèo, đi làm từ rất sớm. Anh nói đây là phần thưởng lớn nhất cho bản thân mỗi khi nhận được lương. Đến mức sau này có tiền rồi dù ăn cao lương mỹ vị ở đâu, cũng chẳng thấy ngon bằng ở đây."
Phố người Hoa về đêm càng náo nhiệt hơn.
Nguyên liệu được xào trong chảo sắt nóng đỏ, dầu và nước sốt hòa quyện, hương cháy sém thơm nức bốc lên, khiến người ta không kìm được thèm thuồng.
Họ ăn từ quán này qua quán khác. William bắt đầu thấy nóng bèn cởi phăng chiếc áo vest mấy chục ngàn baht, vứt lên ghế dài rồi nói với bà chủ quán: "Cho thêm phần cơm bào ngư nữa nhé! Phần to nhất luôn!"
Bà chủ gõ nhẹ lên bảng giá bên cạnh.
Anh ta chỉ sang PP: "Cậu ấy trả tiền."
Sau khi ăn hết hai tô cơm bào ngư đầy ắp, William đẩy tô ra, khoái chí nói: "Lâu rồi mới ăn đã đời thế này!"
PP thì ăn ít hơn, cậu đang cắn nhẹ thìa, chậm rãi mút từng ngụm nước sốt đặc sánh còn đọng lại. Ánh đèn muôn màu của phố người Hoa hắt lên khuyên tai kim cương bên dái tai cậu, lấp lánh rực rỡ.
William nhìn cậu, không nhịn được lên tiếng trước: "Thật lòng nhé, cậu tìm tôi... là để tự tiến cử bản thân à?"
PP lắc đầu: "Tôi không có ý định đó."
"Nhưng tôi nghe nói cậu từng đóng phim."
"Lâu rồi."
"Vì sao bây giờ không làm nữa?"
"Không thích. Không hợp. Không thiếu tiền."
William càng thêm tò mò: "Vậy cậu tìm tôi làm gì?"
PP liền kể chuyện của New ra.
William nghe xong, chống cằm nhìn cậu: "Dạo này cái dự án Netflix kia ấy, người đến tự tiến cử nhiều lắm. Bên tài trợ cũng nhét danh sách người quen vào không ít. Nhưng đây là lần đầu tiên có người hối lộ tôi bằng mấy quán vỉa hè, lại còn vì người khác nữa. Tôi hỏi được không? Cậu với anh ta là quan hệ gì?"
"Vài năm trước khi cùng đóng phim, anh ấy từng giúp tôi rất nhiều."
"Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy thôi."
"Vậy cậu không muốn tranh thủ cho mình à?"
PP lại lắc đầu: "Tôi còn có chuyện quan trọng hơn cần làm."
"Nói thật nhé." William vẫn chống cằm, "Lần hợp tác này với Netflix là thử nghiệm mới của giới điện ảnh Thái. Không giống mấy lần trước chỉ bán bản quyền phim đã hoàn thành, lần này Netflix trực tiếp tham gia sản xuất và hậu kỳ. Mức độ bàn tán cao, funding lại nhiều, nếu thành công thì ảnh hưởng rất lớn. Nửa năm nay, gần nửa số diễn viên nam ở Bangkok đều tới thử vai rồi, cả New cũng từng đến. Hình tượng ổn, thử vai cũng rất khớp nhân vật."
"Vậy khả năng được chọn cao không?" PP hỏi tiếp.
"Cao... mà cũng không hẳn." William lấy ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, "Tôi và đạo diễn casting đều chọn anh ta."
"Vậy còn vướng gì?"
"Nhưng nhà sản xuất bọn tôi không muốn đắc tội với các công ty bản địa Thái Lan." William nói, "Người bị G Channel phong sát, không chỉ các đài truyền hình trong nước ngại dùng mà ngay cả công ty nước ngoài muốn mời cũng phải cân nhắc xem có đáng hay không. Nếu chỉ vì một diễn viên mang tiếng xấu mà khiến phim bị tẩy chay, đúng là lợi bất cập hại. Netflix lần này là muốn mở rộng thêm thị trường Thái, mức độ chấp nhận của khán giả trong nước mới là yếu tố then chốt."
"Chu kỳ sản xuất và phát sóng của một bộ phim ít cũng phải mất cả năm. Khán giả Thái lại hay quên. Biết đâu đến lúc đó chẳng còn ai nhớ mà tẩy chay nữa."
"Lý do đó cũng có cơ sở. Thế nên nhà sản xuất bảo cứ để đó đã, đợi đi nghỉ về rồi quyết."
"Nếu có một điều kiện trao đổi tương đương, ví dụ như ai đó có thể cung cấp bối cảnh quay – chẳng hạn như quyền sử dụng Social Club, liệu ông ta có đổi ý không?"
William nhướn mày, ánh mắt dò xét PP từ đầu đến chân: "Chuẩn bị kỹ ghê."
"Tôi không đánh trận nào mà không có sự chuẩn bị." PP đáp thẳng thắn. "Xin hỏi, nhà sản xuất hiện giờ đang nghỉ ở đâu?"
"Cũng không xa. Khách sạn InterContinental, bãi biển Pattaya."
PP gật đầu cảm ơn, đứng dậy tính tiền.
"Cậu định đi ngay tối nay?" William hỏi với vẻ hứng thú, "Không sợ tôi đưa nhầm thông tin, lỡ làm hỏng tương lai bạn cậu thì sao?"
"Tôi không đánh cược sai lầm," PP đáp, "Với lại anh đã cho tôi đủ thông tin rồi."
"Nhưng làm sao cậu chắc là tôi đúng hoàn toàn? Lỡ đâu nhà sản xuất sớm đã có người mình muốn, chỉ là chưa nói ra?"
"Chỉ cần thông tin anh cung cấp là đủ rồi." PP nhìn anh, giải thích, "Trước kia có một người bạn từng nói với tôi rằng: Gặp chuyện đừng chần chừ nghi ngờ quá nhiều, chỉ cần nắm chắc thông tin và lý lẽ thì cứ làm. Không lãng phí thời gian, không lãng phí cảm xúc, càng không lãng phí nguồn lực. Không thử sai, chỉ thử đúng."
William trầm ngâm vài giây, rồi hỏi: "Người bạn cậu vừa nói, có phải cũng là người từng đưa cậu đi ăn mấy quán vỉa hè không?"
PP hơi khựng lại, rồi khẽ gật đầu.
William bật cười khẽ, sau đó rút ra một tấm danh thiếp của mình, viết thêm một dãy số sau lưng rồi đưa cho cậu: "Nếu anh ấy hỏi, cứ nói là tôi đưa."
PP cầm danh thiếp rời đi. William vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Anh ngẩng lên, nhìn ánh trăng vừa xuyên qua tầng mây, lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com