Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40


PP đến công ty, dứt khoát hủy bỏ kế hoạch sang Hàn Quốc. Quản lý giận đến nỗi ngực phập phồng, môi đỏ run rẩy mắng xối xả vào mặt cậu:

"Cậu nếu đã không muốn theo nghề thì đừng làm mất thời gian của mọi người! Ai cũng bận rộn, không rảnh chơi trò muốn đi thì đi muốn về thì về với thiếu gia đâu!"

PP cúi đầu, ánh mắt thu lại, không cãi một lời.

Quản lý mắng chán rồi phất tay bảo cậu về tự kiểm điểm lại bản thân.

PP khẽ cúi người, lễ phép nói: "Phi, cảm ơn chị thời gian qua đã chăm sóc em. Em thật sự không hợp với nghề này. Em sẽ nhờ luật sư xử lý thủ tục chấm dứt hợp đồng. Khoản vi phạm, em sẽ tự mình bồi thường đầy đủ."

Quản lý sững người đứng tại chỗ. Bà rõ ràng nhìn thấy khi PP cúi đầu, sau gáy cậu có dán một miếng băng cá nhân. Trên xương quai xanh là những vết bầm tím mơ hồ lộ ra khỏi cổ áo, nổi bật hơn hẳn dưới ánh kim lạnh lẽo của cọng dây chuyền đính kim cương.

Bà vội vã kéo tay cậu lại, PP bất giác rụt người kêu "a" một tiếng.

Bà cúi xuống nhìn. Trên cổ tay trắng như ngọc là một vết hằn đỏ kéo dài, như thể bị dây trói chặt trong một thời gian.

Chỉ lúc ấy, bà mới phát hiện—PP trông rất tệ.

Phòng họp bật điều hòa như bão tuyết nhưng trán cậu vẫn lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt vốn sáng rỡ nay chỉ còn là ánh nhìn mơ hồ, vô định. Không còn nét linh động như thường ngày.

"PP, cậu sao vậy?" Bà lo lắng hỏi. "Có ai làm hại cậu không? Có cần tôi báo cảnh sát không?"

PP mím môi, cố gắng nhếch khóe miệng, muốn nặn ra một nụ cười... nhưng cuối cùng lại không thể.

"Em không sao. Chỉ là... đau bao tử một chút thôi." Cậu thấp giọng, "Phi, cảm ơn chị... thật sự cảm ơn chị."

PP trở lại xe. Billkin đang ngồi ở ghế lái đợi cậu.

"Em hủy rồi à?"

PP nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.

"Nếu em vẫn muốn sang Hàn Quốc thăm mẹ, anh có thể đi cùng."

PP không phản bác. Điều đó khiến Billkin có chút nhẹ nhõm. Anh biết cậu vẫn đang giận mình, nhưng việc PP quyết định không sang Hàn Quốc nữa — ít nhất cũng chứng tỏ, với cậu, anh vẫn quan trọng hơn Khunpol.

PP không nói gì thêm. Cậu dường như đã thiếp đi, hơi thở nặng nề hơn bình thường.

Xe bị kẹt giữa dòng giao thông bất tận của Bangkok. Billkin đưa tay rời khỏi cần số, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay của PP. Trong cơn mơ màng, PP khẽ nhíu mày nhưng không rút tay về.

Nhưng tay cậu... lạnh đến đáng sợ.

Billkin giật mình, vội tấp xe vào làn khẩn cấp. Lúc ấy, anh mới nhận ra — sau lưng PP, áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi.

Hành lang là một màu trắng chói mắt.

Tường cũng là trắng — nhưng là sắc trắng lì, không phản sáng.

Hai tầng màu trắng ấy trở thành chủ sắc lạnh lẽo bao phủ khắp bệnh viện. Vừa hoang vắng, vừa lạnh lẽo đến rợn người.

Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ trong vắt, trải dài lên sàn nhà rồi hắt ngược lên bức tường trắng nhạt. Cả không gian dường như đóng băng trong dòng thời gian đặc quánh, không gì nhúc nhích nổi.

Tĩnh lặng. Lạnh ngắt.

Y tá lấy máu nhưng huyết quản trên tay PP quá khó tìm. Cô chích mấy lần vẫn không trúng. Billkin ngồi sát bên ôm cậu vào lòng, trái tim như bị ai siết chặt.

PP thiếp đi nhưng vẫn lờ mờ nghe được giọng nữ dịu dàng vang lên — là của chị.

Cậu cố gắng mở mắt, lí nhí nói điều gì đó.

Billkin nghiêng tai nhưng không nghe rõ. Anh đoán cậu đang nói mình đau, đang đói, hay không muốn tiêm nữa?

Chị gái PP đứng dậy, nhìn anh với vẻ bối rối rồi khẽ lặp lại: "PP nói... em ấy không muốn gặp cậu."

/

Billkin ngồi trên ghế dài ngoài phòng bệnh. Anh nghe thấy tiếng bước chân qua lại gấp gáp của chị PP và mấy y tá, trái ngược hoàn toàn với sự yên tĩnh lạnh lẽo bao trùm cả bệnh viện.

Anh nhắm mắt lại, đưa hai tay lên xoa mặt. Da khô, mắt khô, mà lòng thì nóng ran.

Không chỉ PP, cả anh cũng thức trắng đêm qua.

Vai trái âm ỉ đau.

Là dấu răng PP để lại lúc tối. Cậu thật sự giận anh nên mới cắn sâu đến vậy. Lúc cúi đầu hôn cậu anh còn nếm thấy vị máu.

Anh không hề để tâm. Dù cậu có trả lại bao nhiêu vết thương, anh cũng cam lòng nhận lấy.

Chỉ cần PP đừng rời xa anh.

Anh không hiểu — tại sao họ từng cùng nhau vượt qua bao sóng gió, cuối cùng PP lại dễ dàng nói "từ bỏ"? Không hỏi anh có đồng ý không, có đau lòng không, như thể tình cảm giữa họ chỉ là thứ anh tự tưởng tượng ra.

Từ nhỏ, ở nhà bà nội ở Phuket, anh đã quen với kiểu sống chắt chiu. Cái gì hỏng cũng cố gắng vá, sửa cho bằng được — từ đôi vớ đến chiếc xe, căn nhà.

Dần dà thành thói quen: có vấn đề thì sửa, không phải vứt.

Nhưng PP không giống anh. Cậu sinh ra trong nhung lụa. Trong thế giới của cậu, không có khái niệm "sửa". Chỉ có "thay thế".

Hỏng rồi thì bỏ. Tình cảm rạn rồi thì đổi người.

/

Chị PP bước ra khỏi phòng bệnh bảo cậu đã ngủ rồi.

Billkin gật đầu.

Chị nhìn anh một lúc lâu rồi cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

Anh đưa tay sờ lên má — dấu tát tối qua vẫn còn đó, sưng tấy, rát buốt.

"Billkin." Chị nói, từng chữ chậm rãi như dao rạch lên tim: "Tôi biết... tôi, Arun, cả đứa bé — cả nhà tôi đều nợ cậu một món nợ rất lớn. Nhưng đó là nợ của chúng tôi. Không phải của PP. Em tôi chưa từng nợ cậu bất kỳ điều gì. Cậu không có quyền đối xử với nó như vậy."

Billkin ngước mắt nhìn chị.

"Tôi không hiểu vì sao PP lại chọn đi cùng cậu." Chị nhìn anh, giọng không to nhưng từng chữ nặng như đá tảng. "PP không nói nên tôi cũng không hỏi. Nhưng tôi biết, hồi nhỏ... cậu từng làm với nó những chuyện quá đáng đến mức nào. Có lúc tôi tự hỏi, liệu có phải vì cảm thấy có lỗi với cái chết của Lin Pianpian nên em tôi mới nhẫn nhịn cậu nhiều đến vậy."

Cái tên ấy khi thoát ra từ miệng chị, vang lên như một cú đánh vào đầu.

Billkin nghe thấy, khẽ lặp lại trong miệng như một lời niệm chú đã bị bụi thời gian phủ kín: "Lin Pianpian..."

"Tôi không biết cậu và PP đã nói với nhau những gì, nhưng chuyện đó cậu không thể trách nó. Không phải lỗi của nó. Người không muốn Lin Pianpian chết nhất chính là PP, và nó đã làm hết sức rồi."

Billkin quay sang nhìn chị, ánh mắt ngơ ngác như thể nghe nhầm.

Nhưng chị cũng đang nhìn anh, đầy ngạc nhiên. Giống như không thể tin nổi — đến giờ anh vẫn không biết gì cả.

"Năm đó, người muốn giết Lin Pianpian là mẹ tôi. Người của bà đã ẩn mình trong bệnh viện. Chỉ cần một lệnh xuống, Lin Pianpian sẽ không còn đường sống. Nhưng chính lúc ấy, PP nói để em ấy làm. Vì ngày nào em ấy cũng vào thăm Lin Pianpian, thuận tiện hơn nhiều. Mẹ tôi đồng ý.

Nghe rất nực cười đúng không? Đó chính là môi trường chúng tôi lớn lên. Mẹ thì nhìn con như quân cờ, con thì vì khao khát tình thương mà đánh mất ranh giới giữa đúng và sai.

Bình thủy tinh miệng rộng, giấy báo – đều là mẹ tôi đưa cho PP. Chỉ cần có ánh nắng hè chiếu vào, ánh sáng hội tụ vài phút là đủ để đốt cháy giấy.

Nhưng PP lại mang theo hoa. Lin Pianpian thích nhất là cẩm tú cầu màu tím. Cẩm tú cầu còn được gọi là "cá", chỉ cần ngâm đủ nước là sẽ nở phồng gấp đôi, gấp ba, toàn bó hoa chìm trong nước, chiếm hết không gian trong bình, ngăn không cho nắng xuyên qua.

Lúc đó PP còn nhỏ, chỉ nghĩ nếu em ấy không làm thì người của mẹ sẽ ra tay thẳng. Em ấy chỉ muốn kéo dài thời gian, đợi Lin Pianpian tỉnh lại, báo chí kéo tới thì người của mẹ sẽ không dám manh động. Nhưng em ấy lại thất bại. Tối hôm đó, chúng tôi nghe tin phòng bệnh bốc cháy.

Tôi đã tra camera, đúng là PP là người cuối cùng rời khỏi phòng. Có thể đến cả cậu ấy cũng hoang mang nhiều năm trời. Mãi đến năm ngoái, em ấy bỗng hỏi tôi một câu—tại sao lúc Lin Pianpian chết, bó hoa lại ở bên cạnh cô ấy chứ không phải trong bình? Là ai đã lấy hoa ra?

Em ấy sốt cao, gặp ác mộng suốt đêm, tỉnh dậy vẫn hỏi—liệu nếu hôm đó mang theo hoa diên vĩ hay hoa dạ lan, hay một loài mà Lin Pianpian không thích lắm... thì kết cục có khác không?"

Billkin sững người: "PP chưa bao giờ kể với tôi."

"Nếu em ấy kể... cậu có tin không?"

Billkin im lặng.

Anh sẽ không tin đâu.

Ngay từ lần gặp lại đầu tiên, anh đã cười khẩy, chế nhạo việc PP cố viện cớ để chạy tội—đến mức bịa ra lời nói dối vụng về như vậy.

Sẽ chẳng ai tin, rằng Lin Pianpian trong lúc hôn mê có thể tự mình ngồi dậy, siết chặt bó cẩm tú cầu trong tay, rồi lại ngoan ngoãn nằm xuống giường như chưa từng có gì xảy ra.

Cô ấy nhất định đã mang theo cả một lòng oán hận, ngón tay cắm sâu vào cánh hoa tím, đến cả móng tay cũng bị nhuộm thành màu thù hằn. Trong cơn mơ mê, cô chẳng thể biết ánh mặt trời vẫn cứ rọi vào phòng như thường, từng chút, từng chút, gom lại một điểm sáng trên mặt báo giấy.

Billkin nghĩ—một năm rồi, anh dùng Lin Pianpian làm lý do trói buộc PP bên mình. Anh bóp cổ cậu, mắng cậu là kẻ giết người. Anh không ngừng nhắc đi nhắc lại: "Cậu nợ tôi cả đời."

Định kiến. Hiểu lầm. Phán xét.

PP năm ấy ký vào bản hợp đồng đó trong tâm trạng gì?

Là vì mang trong lòng cảm giác tội lỗi suốt nhiều năm vì đã không cứu được Lin Pianpian?

Hay vì nghĩ anh yêu Lin Pianpian đến điên dại, nên muốn dùng thân xác mình để đền bù?

""Cậu giết người phụ nữ của tôi. Thì bây giờ, cậu... thay thế cô ấy đi."

Billkin từng tin rằng, họ bên nhau vì một chữ "nợ".

Nhưng giờ đây anh mới hiểu—người mang món nợ sâu không đáy chỉ có anh.

Chứ không phải PP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com