Chap 41
PP tỉnh dậy thì thấy Billkin đang nắm lấy tay mình gục đầu xuống bên giường.
Cậu vừa cử động một chút Billkin đã tỉnh lại.
Cậu mở to mắt, đảo khắp phòng tìm kiếm cái gì đó.
Billkin biết cậu muốn hỏi gì, bèn nói: "Em bé khóc quấy suốt đêm, chị gái em về nhà trước rồi."
Công ty có việc gấp, điện thoại Billkin cứ reo liên tục. Sợ làm PP tỉnh giấc, anh chỉ có thể chạy đi chạy lại vào nhà vệ sinh nghe máy.
"Thật ra, anh cứ đi làm cũng được mà, không cần ở lại canh chừng em đâu." PP cất giọng khàn khàn: "Bằng chứng về mẹ em đang nằm trong tay anh, em có thể chạy đi đâu được chứ?"
Billkin cúi đầu tìm tay cậu. Bàn tay vốn đã trắng, bây giờ truyền dịch nên còn tái hơn cả ga trải giường bệnh viện. Anh chỉ dám nhẹ nhàng chạm lên đầu ngón tay ấy.
"PP, xin lỗi em."
Cậu không đáp.
Billkin muốn nắm lấy tay cậu, nhưng PP đã nhanh chóng giấu tay vào trong chăn. Có lẽ mũi kim đâm vào tĩnh mạch khiến cậu đau, chân mày khẽ nhíu lại.
"Anh về đi." PP nhắm mắt lại, "Em sẽ không bỏ trốn cũng không chọc giận anh nữa. Sau này, em sẽ ngoan."
Billkin ngồi im tại chỗ, mím môi.
Anh chẳng đi đâu cả, cứ ở lại chăm PP. PP bảo anh đi, anh giả vờ không nghe thấy. Mỗi ngày dìu cậu đi lại, đút cậu ăn, lau người, dắt xuống sân dạo một vòng — chuyện gì cũng tự tay làm. Y tá còn đùa anh giữ chặt quá, như thể chỉ cần không nhìn một giây thôi là PP sẽ biến mất vậy.
Billkin cũng không cãi lại. Ban ngày điện thoại reo đến cạn pin tắt nguồn anh vẫn không đếm xỉa, ban đêm đợi PP ngủ rồi mới chạy xuống dưới vườn, đứng dưới cột đèn nghe điện thoại xử lý công việc.
Khu vườn trồng nhiều cây, muỗi cũng không thiếu. Da Billkin lại nhạy cảm, gãi một cái là trầy da, máu thấm ra, để lại vết sẹo. Ngay cả y tá cũng thấy thương, đưa anh một hộp cao bôi vết cắn, để trên tủ đầu giường.
Nhưng PP chỉ liếc nhìn rồi im lặng, không nói lời nào.
Phòng bệnh chỉ có một chiếc ghế sofa đơn. Mỗi lần tỉnh lại, PP đều thấy Billkin nằm nghiêng trên đó, lúc thì bận rộn công việc, lúc lại chợp mắt.
Một hôm, PP mở mắt thì thấy Billkin không nằm trên sofa mà đang nắm tay cậu, ngủ gục ngay bên giường bệnh.
Trong giấc ngủ anh vẫn không ngừng giơ tay gãi ngứa. Trên người lại có thêm mấy nốt muỗi đốt mới.
PP nhìn quầng thâm dưới mắt anh một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, cầm lấy hộp cao trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng bôi lên từng nốt muỗi mới sưng tấy.
Làm xong tất cả, cậu mới phát hiện Billkin không biết từ lúc nào đã tỉnh rồi, không nói lời nào, chỉ mở to đôi mắt cún cụp mí, lấp lánh ánh sáng nhìn về phía cậu.
PP liền sa sầm mặt, rụt tay về, quay lưng lại.
Nhưng đã quá muộn, cậu bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
"Em vẫn còn thương anh, đúng không?"
PP biết mình vùng ra cũng vô ích, dứt khoát nhắm mắt không thèm để ý đến anh nữa.
Billkin dùng chóp mũi cọ cọ vào sau cái đầu tròn trịa của cậu, giọng khàn khàn mệt mỏi: "PP, anh chưa từng kể cho em nghe, anh đã đi đến ngày hôm nay thế nào."
PP mở mắt ra.
"Năm đó, khi trốn khỏi nhà họ Lin, anh không đi tay không. Anh lấy một nắm từ hộp trang sức của Lin Pianpian. Sau khi rời khỏi Bangkok, anh đổi chỗ đó lấy tiền đi đường. Anh sợ mẹ em nói tha nhưng thực ra sẽ cho người giết anh. Xe chưa đến trạm cuối là anh đã xuống rồi, sợ bị lần ra dấu vết, đến chứng minh nhân dân anh cũng không dám dùng. Anh cũng không dám quay về Phuket. Anh tới Tam giác Vàng, chuồng ngựa ngầm của nhà họ Lin.
Em có tưởng tượng nổi không? Dù nhà họ Lin sụp rồi nhưng sòng bạc đua ngựa vẫn còn. Anh tìm tới chỗ đó. Ngựa nhà họ Lin đều qua tay anh, chỉ cần liếc là biết con nào sẽ thắng. Anh dồn hết số tiền còn lại đặt cược, chỉ đơn giản thế mà anh kiếm được món tiền đầu tiên trong đời."
Hơi thở nóng rực của Billkin phả vào gáy cậu, PP hơi giật giật đầu, nhưng vẫn không nói gì.
"Em nghĩ từ đó anh thuận buồm xuôi gió luôn rồi đúng không? Anh cũng từng nghĩ thế. Ngày nào cũng lăn lộn trong sòng bạc, hôm thì thắng nhiều, hôm thắng ít, nhưng chung quy vẫn có lời.
Rồi một hôm, trên đường về nhà, anh bị mấy người kéo vào hẻm trùm bao đánh hội đồng. Một mình anh bị cả nhóm đập, tiền bị cướp sạch. Bọn nó đánh rất ác, còn đá gãy một xương sườn, suýt chút nữa đâm thủng phổi.
May mà nửa đêm có bà chủ quán mì đang đổ rác phát hiện, cứu anh về. Anh nằm liệt một tháng mới ngồi dậy nổi. Đến giờ anh vẫn nhớ mùi máu tanh trong miệng lúc đó."
"Sau chuyện đó, anh biết mình đã đụng phải miếng ăn của người khác, kiểu tiền đó không xài được lâu. Khi khỏe lại, việc đầu tiên anh làm là tìm đến sòng bạc, xin làm đàn em cho chủ sòng. Chắc vì anh giúp ông ta thắng nhiều nên dần dần ông ta tin tưởng. Rồi có một ngày, ông ấy dẫn anh ra hải phận Andaman, đến một bàn cược lớn hơn."
"Cái bàn cược đó lớn đến mức em không tưởng tượng nổi đâu, PP. Tất cả những người từng lên tin Thái Lan — quan chức, quân đội, hoàng gia, nghệ sĩ — gần như ai cũng từng đến đó. Nơi đó tách biệt hoàn toàn với thế giới, không có pháp luật, chỉ có luật sòng bạc. Mỗi ngày trôi qua, anh đều đánh cược bằng chính cái mạng mình."
"Nhưng cũng tại nơi đó, anh được một nhân vật cấp cao trong quân đội để mắt tới. Ông ấy muốn anh làm việc cho mình, đưa anh sang Anh để rửa sạch lý lịch, sau đó giới thiệu anh vào quân đội. Còn những chuyện sau đó... thì em đều biết rồi."
"Người đó là ba của Khunpol à?" PP lên tiếng, giọng khàn khàn vọng lại.
"Không phải." Billkin siết chặt vòng tay ôm, "Ông ấy còn cao hơn cả Mahachai và Suray. Vì an toàn của em, anh không thể nói tên ra. Nhưng anh thề — đó là bí mật cuối cùng giữa chúng ta.
Lúc nghèo khổ nhất anh từng ngủ dưới gầm cầu, trong thùng xe chở rắn, còn có cả khu ổ chuột ở Tam giác Vàng. Xung quanh toàn là dân nghiện, ai nấy đều gầy trơ xương, hốc mắt lõm sâu. Đôi mắt bọn họ thèm khát đến mức như quỷ dữ vừa chui lên từ địa ngục.
Thấy anh còn nhỏ tuổi, cơ thể còn chút sức, bọn họ hỏi: "Có muốn thử một hơi không? Hít một cái là mọi phiền não đều biến mất."
Ở cái nơi đó, sống hay chết chẳng khác gì nhau. Người hôm qua còn ngồi nói chuyện sáng nay có thể đã bị khiêng ra ngoài rồi. Không có lấy một tấm vải che mặt. Là bị đánh chết, đói chết hay sốc thuốc mà chết cũng chẳng ai biết, mà cũng chẳng ai quan tâm.
Lúc đó, anh đã thề, phải đánh gục từng kẻ từng hại anh, bắt bọn chúng nếm thử cái cảm giác sống trong bãi rác là như thế nào.
Nhưng khi anh trở về, lại gặp được em. Em vừa đáng yêu vừa chói sáng, nhưng khoảng cách giữa chúng ta... vẫn xa như vậy.
Anh và em vốn không thuộc cùng một thế giới. Mối quan hệ giữa chúng ta, ngay từ đầu là anh đơn phương cưỡng cầu. Càng ở bên em, anh lại càng thấy tự ti. Hai người ngủ chung một giường thì dễ, nhưng muốn ngồi cùng bàn uống nước với em — tám năm nay, từng ngày từng ngày anh đều phải dốc hết toàn bộ sức lực mới có thể làm được.
PP, anh từng hay mơ tưởng: Nếu như anh có xuất thân giống Khunpol, có thể học cùng trường với em, học thêm cùng chỗ với em. Mỗi ngày anh sẽ đưa em đi học, dù xa bao nhiêu anh cũng đưa, miễn là em đồng ý, anh sẽ chỉ đưa mỗi mình em. Em không thích học, anh sẽ giúp em học bù. Dù không hiểu bài anh cũng sẽ học trước rồi dạy lại cho em. Mỗi dịp lễ anh sẽ tặng em những món quà đẹp đẽ và đắt tiền. Cuối tuần rủ em đi chơi, xem phim, ra công viên đạp vịt, nghỉ lễ thì cùng nhau đi du lịch nước ngoài. Nhưng mấy điều tưởng như bình thường đó, với em là chuyện hiển nhiên, còn tám năm trước, với anh — đến nghĩ thôi cũng không dám."
PP khẽ nói: "Nhưng bây giờ anh có tất cả rồi mà. Anh đã nắm gần hết các mối quan hệ của mẹ em. Tiền của anh tiêu ba đời không hết. Những kẻ hại anh năm xưa, một nửa thân gia tàn lụi, bị người đời chửi bới như chuột chạy qua đường... Vậy vẫn chưa đủ sao?"
"Chưa đủ, PP à." — cánh tay phía sau siết cậu càng chặt hơn — "Chỉ có người từng nghèo đến tận xương tủy mới hiểu, chỉ khi nắm mọi thứ thật chặt trong tay thì mới không bị rớt thẳng từ thiên đường xuống địa ngục trong một giây. Anh đã tha cho bọn họ một phần... là vì em đang ở bên anh."
PP im lặng.
"Đừng rời xa anh, PP. Nếu em không yên tâm, vậy cứ ở bên anh đi, canh chừng anh cũng được. Anh thực sự cần mạng lưới ngầm mà mẹ em xây dựng. Bà ấy còn đáng gờm hơn anh tưởng — các mối quan hệ của bà ấy rễ sâu như một cung điện ngầm trong lòng đất. Anh mất nửa năm nghiên cứu mà mới chỉ nuốt nổi một phần nhỏ. Anh thắng được lần này, thật ra quá may mắn... chỉ vì bà ấy phút cuối bị lòng tham che mắt. Nếu bà ấy tỉnh táo hơn, lý trí hơn, thì chẳng những anh không cứu nổi em, mà bản thân anh cũng đã bị chôn theo rồi.
Còn tiền của bà ấy — anh không cần. Anh sẽ tự mình kiếm nhiều hơn. Toàn bộ đều cho em, chỉ cần em ở lại bên anh."
PP lại im lặng rất lâu rồi mới hỏi: "Tại sao... nhất định phải là em?"
Billkin vùi mặt vào gáy cậu, hít một hơi thật sâu: "Suốt hai năm nay, có rất nhiều người nói thích anh — nam có, nữ có. Nhưng chỉ có em từng nhìn thấy dáng vẻ tồi tệ nhất của anh mà vẫn chọn yêu anh. Chỉ có em mới cho anh được cảm giác an toàn nhất. Anh nói mẹ em tham lam, nhưng anh còn tham hơn. Anh muốn tiền, muốn quyền, còn muốn có em. Anh muốn em ở lại, toàn tâm toàn ý ở lại bên anh."
"Biết rõ càng tham thì càng dễ thua, sao còn cố chấp như thế?"
"Anh không thể dừng lại được nữa rồi, PP. Đã đi đến bước này, chỉ có thể tiến, không thể lùi. Nếu em rời bỏ anh... anh thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện điên rồ gì nữa."
Sự im lặng bủa vây, như màn đêm dày đặc lan khắp căn phòng.
Billkin chờ đợi thật lâu, cuối cùng cũng đợi được PP xoay người lại.
Cậu chỉ nói một câu rất đỗi bình thường, nhưng với Billkin, lại như giọng nói của thiên thần.
"Kin, em muốn về nhà."
_________________________
Andaman: vùng biển gần Phuket, là nơi hoạt động của các sòng bạc dành cho giới thượng lưu và cũng là nơi Đường phu nhân rửa tiền bẩn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com