Chap 43
Billkin mua hai tấm vé máy bay một chiều đến Seoul.
Lúc đưa cho PP, cậu chỉ sững người nhìn, không biết phải phản ứng thế nào.
Đợt phẫu thuật đầu tiên của Đường phu nhân đã thành công. Hai hộ lý chăm sóc rất tận tâm, mỗi ngày đều gửi ảnh quá trình phục hồi của bà về. Chị gái cũng đã qua thăm vài hôm, nói bà hồi phục rất tốt, sắp có thể làm ca mổ thứ hai.
Billkin biết PP cũng muốn đến đó. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào ảnh mẹ trong điện thoại mà thất thần, nhưng chẳng bao giờ mở miệng nói ra với anh.
"Tuần này chức vụ mới của anh được công bố xong thời gian sẽ linh động hơn. Anh có thể ở Seoul với em, mỗi tuần bay về Bangkok họp cũng được. Em muốn chăm mẹ thì chăm, muốn học nhảy thì học nhảy. Muốn ở Hàn bao lâu cũng được. Nhưng, PP, bất kể em đi đâu, anh cũng muốn đi cùng — đây là điều duy nhất anh không thể nhượng bộ."
PP vẫn chưa phản ứng gì, như thể không thể tiếp nhận ngay thay đổi này từ Billkin.
Khoảng thời gian này gương mặt cậu lúc nào cũng ngơ ngác như đã lạc mất phương hướng. Điều đó khiến Billkin đau lòng. Anh nhớ cái cách cậu hay bĩu môi, hay làm nũng, ánh mắt lúc nào cũng sáng rực sinh động.
Anh khẽ ôm lấy PP.
Cậu không né tránh. Đôi mắt to xinh đẹp của cậu dần ngập nước, ánh lên sóng sánh.
Billkin đưa tay vòng ra sau gáy, cúi xuống hôn lên môi cậu.
Ban đầu chỉ là môi khô chạm nhau, sau đó dần dần thử thăm dò đưa đầu lưỡi tiến vào. PP thở gấp, cơ thể run rẩy, nhưng lại không né tránh — thậm chí còn khẽ đón lấy anh. Nhịp thở, nhịp tim, tất cả cuốn lấy nhau, mọi thứ xung quanh như mờ dần đi với tốc độ ánh sáng, thế giới chỉ còn lại sự yên bình và âu yếm từ nụ hôn ấy.
Sự dịu dàng kìm nén bấy lâu trong Billkin rốt cuộc cũng tan chảy. Anh ôm PP ngày càng chặt, ép sát cậu vào lòng mình. Cơ thể PP vẫn bất động, nhưng đôi tay buông thõng lúc nãy đã từ từ nâng lên, ôm lấy vai anh.
Đêm đó, Billkin không trở về tầng thượng.
–––
Bọn họ gần như chưa từng làm tình ở căn hộ của PP nên cũng chẳng chuẩn bị bao cao su ở đây.
Ban đầu Billkin còn định lên tầng lấy, nhưng khi bị PP vòng tay kéo xuống, môi mềm dán lên ngực anh... thì ý định ấy liền tan biến không còn dấu vết.
"Đừng... bên trong nhé."
Chỉ một câu nói đơn giản cũng đủ khiến toàn thân Billkin nóng bừng như có lửa đốt.
Anh đã nhịn suốt mấy tuần. Bảo anh kiềm lại lúc này... thật sự là tra tấn.
Anh định tắt đèn, nhưng PP đưa tay cản lại.
"Em muốn anh... nhìn em."
Lúc mới nhập cuộc, PP vẫn còn run rẩy trong vòng tay anh, hơi thở đứt quãng như nghẹn lại nơi cổ họng. Billkin vội dừng lại, kiên nhẫn chờ cậu thích nghi.
Dù nước mắt vẫn vương trên khóe mi, nhưng cậu lại ghé vào tai anh, thì thầm: "Để em... ở trên, được không?"
Làm sao mà không được?
Chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến thế giới trong anh chao đảo.
Billkin ngồi tựa vào đầu giường, nhìn PP chầm chậm chiếm lấy quyền chủ động. Ánh mắt cậu nửa khép nửa mở, vành môi cắn nhẹ như muốn kìm nén điều gì đó — nhưng lại càng khiến đôi má đỏ ửng thêm kiều diễm.
Từng chuyển động của cậu nhẹ nhàng như sóng nước, cuốn theo làn tóc mềm mảnh rung rinh trong ánh đèn. Cơ thể cậu — gầy gò, thon thả nhưng rắn rỏi — hòa quyện với mỗi nhịp nhấp nhô, từng nhịp, từng nhịp, như bản giao hưởng dịu dàng giữa hai con thú nhỏ đang khát khao chữa lành cho nhau.
Vòng eo nhỏ nhắn của cậu phủ một lớp cơ mỏng, những đường nét săn chắc nơi bụng dưới hiện rõ đầy quyến rũ.
Billkin đưa tay đặt lên đó — làn da mịn màng, săn gọn, đàn hồi đầy sức sống lập tức áp sát lấy tay anh, như muốn hút lấy từng đầu ngón tay, vừa khẩn thiết vừa khao khát, như đang nài nỉ anh yêu thêm chút nữa.
PP ngồi trên người anh, chuyển động được một lúc thì bắt đầu thở dốc, ánh mắt ươn ướt, má ửng đỏ, ngoái xuống nhìn anh với vẻ tội nghiệp đến xao lòng.
Billkin hiểu ngay, ôm lấy eo cậu, thuận theo tư thế vừa rồi mà lật người một cách nhẹ nhàng, đặt PP nằm xuống bên dưới. Anh cẩn thận cởi bỏ từng lớp quần áo còn sót lại trên người.
Khi hoàn toàn trần trụi, PP đẹp đến nghẹt thở — có lẽ là sinh vật gợi cảm nhất thế gian. Nhưng gương mặt ấy... lại chẳng chút kiêu sa mà mang dáng vẻ của một chú thỏ con ngơ ngác chưa từng va chạm với thế giới, đôi mắt long lanh như nước, ẩn chứa quyến luyến, mềm mại, đắm say nhìn anh không chớp mắt, như muốn khắc sâu từng đường nét của anh vào trí nhớ.
Bị người mình yêu nhìn bằng ánh mắt như vậy — ai có thể kìm lòng nổi chứ?
Billkin cảm thấy cả cơ thể khô nóng như sa mạc gặp lửa. Từng dây thần kinh căng lên, thôi thúc chiếm hữu mãnh liệt đến mức phải gồng mình mới có thể kiểm soát được.
Anh nhẹ nhàng tách hai chân dài thon thả của PP, đặt tay lên bờ hông trắng mịn, lần mò chậm rãi như đang dò hỏi. Anh không vội vã, chỉ khi chắc chắn cậu đã sẵn sàng mới dám tiến sâu thêm từng chút.
Lúc Billkin cúi người, hòa làm một với cậu, PP bấu chặt lấy tấm lưng anh, gương mặt ửng đỏ, hơi thở hỗn loạn. Đôi chân vòng qua hông anh siết chặt đến phát run.
Billkin đổi góc độ, ôm lấy đôi chân ấy gập về phía ngực để có thể tiến sâu hơn — sâu đến mức khiến PP phải khẽ rên lên vì run rẩy.
Nhưng anh vẫn không vội. Vẫn cứ yên lặng tận hưởng sự gần gũi đầy dịu dàng ấy, như thể từng giây phút được ở trong nhau đều đáng để chậm lại.
Chỉ khi PP nhẹ nhàng cọ vào người anh như muốn cầu xin nhiều hơn, anh mới bắt đầu di chuyển. Mỗi cú đẩy đều cẩn thận, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh.
Mọi thứ đều dịu dàng, đều trân trọng — thế mà PP lại bật khóc.
Giọt nước mắt ấy không vì đau, cũng chẳng vì sợ — mà là vì cuối cùng, cậu cũng không cần phải kìm nén thêm nữa. Giống như vết thương giấu kín bỗng dưng được ai đó dịu dàng chạm vào, cuối cùng cũng chịu để mình được yếu đuối một lần.
PP cuối cùng cũng bật khóc như một đứa trẻ bị ấm ức quá lâu. Ban đầu chỉ cắn răng nức nở, sau đó càng lúc càng nấc lên thành tiếng, nước mắt như trận mưa vỡ bờ, thấm ướt cả ngực áo Billkin.
Cậu run rẩy, không ngừng run.
Billkin dừng lại, một tay siết chặt vai cậu, một tay luồn vào mái tóc mềm nơi sau gáy, dịu dàng xoa dịu.
Anh nghĩ, có lẽ cả hai... đều vừa bị quá khứ tệ hại đêm hôm đó tấn công một lần nữa.
Anh cúi đầu hỏi: "Có muốn dừng lại không, em?"
PP lắc đầu, giọng khản đặc: "Tiếp tục đi... Em chịu được."
Billkin khẽ gật, ôm cậu thật chặt.
Anh cúi xuống hôn lên trán cậu, lên gò má còn đẫm nước, lên bờ vai, lên ngực. Những cái chạm không vội vã, chỉ như muốn dùng từng lần tiếp xúc để sưởi ấm lại cơ thể đang run của PP.
Anh vuốt lưng cậu thật lâu. Đến khi cảm thấy người trong lòng mình dần thả lỏng, đến khi cậu bắt đầu chậm rãi đáp lại, hơi thở trở nên nhẹ hơn.
Suốt quá trình ấy, Billkin cẩn trọng đến mức gần như lúng túng. Anh không chắc PP có thích hay không — bởi trong những lần trước, cảm xúc giữa họ quá mãnh liệt, quá dữ dội, như thể chỉ có cuồng nhiệt mới đủ để chứng minh tình yêu và sự chiếm hữu.
Đã từng, dù muốn dịu dàng, nhưng khi chạm vào cơ thể mê hoặc ấy, mọi lý trí trong anh đều vỡ tan.
Nhưng lần này thì khác.
Lần này, anh chậm rãi yêu PP như một người nâng niu cành hoa duy nhất giữa bão tố, từng chút, từng chút, không muốn làm đau. Như gieo một hạt giống xuống tâm can, để nó từ từ nảy mầm, vươn lên, nở rộ.
Khát vọng của anh không còn là chiếm lấy, mà là hòa làm một, trọn vẹn mà thấu hiểu.
Dục vọng dâng lên như thủy triều, cuốn từng cảm giác lấp đầy thân thể, rồi rút đi, rồi lại dâng lên, nhịp nhàng như sóng vỗ bờ. Không ồn ào, mà sâu và dai dẳng.
Sự dịu dàng khi chạm đến cực điểm — hóa thành đau đớn.
Sự kìm nén khi giữ quá lâu — hóa thành thiêu đốt.
Cho đến khi tất cả bùng nổ. Khi thân thể đã cạn kiệt, khi trái tim đã rỗng không, khi mọi lớp phòng vệ đều tan biến, trong bóng tối mơ hồ, chỉ còn lại hơi thở nặng nề và tiếng tim đập của hai người.
Tựa như... sau một trận động đất, thế giới quay về thuở sơ khai.
Cả hai cùng tắm xong, trở lại giường nằm, vẫn còn quyến luyến mà trao nhau những nụ hôn dịu dàng.
Tóc còn ướt, chẳng ai buồn bật máy sấy.
Điện thoại PP chợt đổ chuông. Cậu tưởng là tin nhắn, cầm lên xem — thì ra chỉ là thông báo từ app chứng khoán.
Billkin nghiêng đầu liếc nhìn tài khoản của cậu, lãi suất rất ổn. Mấy mã cổ phiếu anh từng gợi ý hồi năm ngoái giờ đều đã tăng gấp nhiều lần.
Anh chỉ vào màn hình: "Hai mã này có thể giữ tiếp. Mấy mã còn lại, nên bán sớm."
PP hỏi: "Sao vậy anh?"
"Cái này sắp ra báo cáo tài chính tuần sau, số liệu sẽ không đẹp đâu. Còn mã kia là ngành ngoại thương, bị ảnh hưởng nặng bởi lãi suất. Cái cuối cùng... liên quan đến công ty tụi mình, tài chính đang rối. Bề ngoài thì trông còn tiềm năng, nhưng bên trong có vài khoản đầu tư lớn đã lỗ — chưa công bố thôi. Một khi tin ra sẽ có làn sóng bán tháo. Càng bán sớm càng đỡ lỗ."
PP ngoan ngoãn gật đầu, đặt điện thoại xuống.
Không ngờ lại bị Billkin kéo vào lòng, ghì chặt trước ngực.
Cậu vùng nhẹ vài cái nhưng không thoát được, đành mặc anh ôm như thế.
"PP," Billkin thì thầm: "Anh tặng em cổ phiếu, tặng em thật nhiều, được không?"
PP ngẩn người, không hiểu sao anh lại nói như thế. Cậu cảm thấy giọng Billkin hơi run, đang định ngẩng lên thì bị anh ngăn lại.
Billkin ôm chặt lấy cậu, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, không để cậu thấy gương mặt mình lúc này.
Bởi trong khoảng không tối mờ mà PP không nhìn thấy, nơi đáy mắt Billkin đỏ hoe, nước mắt đã rơi xuống, lặng lẽ trượt qua sống mũi, thấm vào vải ga giường, nóng đến bỏng lòng.
Cũng giống như lúc cao trào anh thường đến muộn hơn PP vài giây — thì cảm xúc muốn bật khóc của anh, cũng đến trễ hơn... nhưng lại ào ạt hơn nhiều.
Lúc này đây, chuyện ân ái đã không còn là trọng tâm với anh nữa. Việc có thỏa mãn hay không đã chẳng còn quan trọng.
Điều khiến anh nghẹn lại trong ngực, là nỗi nhớ bất chợt — nhớ cái cảm giác được nằm cạnh nhau trên cùng một chiếc giường, kể những chuyện vụn vặt trong đời sống hàng ngày.
PP áp sát ngực anh, hơi thở phả nhẹ lên da thịt, thi thoảng còn hôn một cái thật khẽ — như chuồn chuồn lướt nước.
Sau tất cả, dường như khoảng cách giữa họ đã tan biến. Bọn họ lại giống như những cặp tình nhân bình thường khác — có những đêm cùng nhau âu yếm, có dạo đầu dịu dàng, có vuốt ve sau cùng lên đỉnh thật chậm rãi.
Đó mới là bằng chứng cho tình yêu giữa hai con người.
Đã có lúc anh gần như mất PP thật rồi.
Nhưng qua từng cái ôm, từng phản ứng dịu đi của PP, Billkin cảm nhận được — hàng rào trong lòng cậu đang dần lơi lỏng, sự đề phòng đang từng chút bị hòa tan.
May mà PP vẫn là người mềm lòng.
May mà... PP vẫn còn yêu anh.
/
Sáng sớm như thường lệ, Billkin dậy pha cà phê cho PP.
Máy pha ở căn hộ của PP anh không quen dùng nên vô tình bị luồng hơi nước bắn ra làm bỏng tay.
Anh định đưa ngón tay ửng đỏ đến trước mặt PP để làm nũng, nhưng cậu vẫn còn ngủ mơ mơ màng màng, đành thôi.
"Anh đi làm đây." Anh ghé sát tai PP thì thầm, "Tối nay công ty tổ chức tiệc mừng thăng chức cho anh. Em có thể đến không? Đến với tư cách người yêu, đứng cạnh anh, được không?"
PP không trả lời, cậu đã ngủ thiếp đi lần nữa.
"Biết ngay là giả vờ ngủ mà." Billkin cười khẽ, cúi xuống hôn lên má cậu một cái, "Nhưng nếu em không muốn đến cũng không sao. Anh sẽ tự tổ chức một bữa riêng cho tụi mình. Giờ thì anh đủ tự tin để bảo vệ em rồi. Đợi đến khi em sẵn sàng, chúng ta sẽ công khai."
Những ngày qua, phần thiếu hụt trong lòng anh cuối cùng cũng đã được lấp đầy.
Khóe môi Billkin cong lên không cách nào kìm được.
Nếu phải hình dung thế nào là "hân hoan nở rộ trong tim", thì chính là cảm giác lúc này đây.
/
Billkin ngồi trong văn phòng của mình, lặng lẽ nhìn dòng xe phía dưới qua ô cửa kính — trông nhỏ bé như một sa bàn sống động.
Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng anh ngồi ở căn phòng này.
Ngày mai, một văn phòng lớn hơn, sang trọng hơn sẽ chính thức thuộc về anh.
Sau khi vị CEO tiền nhiệm từ chức vì áp lực dư luận, anh là người đầu tiên được ủy ban đề cử chính thức nêu tên. Hai năm qua, thành tích của anh không thể chối cãi. Hội đồng quản trị đã thông qua, hôm nay công ty sẽ chính thức công bố việc bổ nhiệm tân CEO.
Từ một kẻ trắng tay xuất thân từ chuồng ngựa, Billkin đã đi đến nơi này.
Lin San, phu nhân họ Lin, Lin Pianpian, Apo, Mahachai, Suray, Phong, Đường phu nhân, Tổng thư ký Feng, Viện trưởng Wang của lập pháp viện...
Tất cả những người từng trực tiếp hoặc gián tiếp chà đạp lên anh, lên lòng tự tôn của anh — kẻ thì cúi đầu, kẻ thì đã biến mất khỏi cuộc đời anh.
Dĩ nhiên, không phải mọi chuyện đều hoàn toàn theo ý nguyện. Ví dụ như việc Đường phu nhân bất ngờ đột quỵ. Nếu tình trạng bà ấy không nghiêm trọng như thế, PP đã chẳng khăng khăng đòi sang Hàn Quốc.
Anh cũng đã có thể lấy được nhiều thông tin hơn từ bà — như cuốn sổ kế toán, công ty bà lập tại quần đảo Cayman, hay đường dây ngân hàng ngầm mà bà nắm giữ.
Nhưng thôi. Anh không đòi hỏi quá nhiều. Đời mà, đâu phải chuyện gì cũng có thể vẹn toàn.
Những thứ còn thiếu, anh có thừa thời gian và khả năng để từ từ truy ra.
Còn hiện tại, điều quan trọng nhất là: cậu bé năm nào từng yêu anh khi anh còn tay trắng, hôm nay... vẫn đang ở cạnh anh.
Anh không thể nghĩ ra bức tranh cuộc đời nào viên mãn hơn thế nữa.
Từ sáng đến giờ, điện thoại reo liên tục — toàn là tin nhắn chúc mừng. Anh lười mở từng cái, bởi những lời chúc ấy đều sáo rỗng như nhau.
Thế giới này vốn dĩ chỉ giỏi "thêm hoa trên gấm", chứ mấy ai chịu "đưa than trong tuyết".
Nếu không đủ tàn nhẫn, thì sớm muộn cũng sẽ trở thành phân bón cho kẻ khác giẫm lên.
Đúng lúc đó, tiếng giày cao gót dồn dập vang lên trong hành lang. Thư ký không kịp gõ cửa, hoảng loạn xông thẳng vào phòng.
Billkin cau mày, lộ rõ vẻ không vui.
Nhưng giây tiếp theo — thứ hiển thị trên màn hình điện thoại của cô khiến anh chết sững.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com