Chap 44 End
Đó là một đoạn video nóng bỏng, trần trụi đến mức nếu tình cờ thấy trên OnlyFans, có lẽ Billkin còn hứng thú bỏ tiền ra xem.
— Nhưng chỉ trong trường hợp, nhân vật chính trong đoạn video đó... không phải là anh.
Video đã được xử lý làm mờ khuôn mặt anh, nhưng vẫn đủ để người quen nhận ra. Còn người kia thì càng cẩn trọng hơn, né tránh mọi góc quay có thể lộ mặt, chỉ để lại làn da trắng muốt và nốt ruồi quen thuộc trên cánh tay — thứ đánh dấu không thể giả mạo.
Trên chính chiếc giường quen thuộc ấy, cơ thể anh chuyển động trong tư thế khao khát tột cùng, dồn dập đưa đẩy vào giữa hai chân người kia, cuối cùng trút sạch tất cả bản năng lên tấm lưng gầy guộc ấy. Tiếng thở dốc của anh, tiếng nghẹn ngào của cậu, âm thanh nhầy nhụa của những nụ hôn, tiếng da thịt va chạm — tất cả như bị khuếch đại gấp bội, khiến người ta tưởng như đang đứng ngay tại hiện trường.
Video chỉ vài phút, ngoài những hình ảnh trần trụi, còn đính kèm đoạn ghi âm một cuộc trò chuyện đã qua xử lý âm thanh:
— "Sao mấy mã cổ phiếu này không giữ lại?"
— "Cái cuối cùng... liên quan đến công ty tụi mình, tài chính đang rối. Bề ngoài thì trông còn tiềm năng, nhưng bên trong có vài khoản đầu tư lớn đã lỗ — chưa công bố thôi. Một khi tin ra sẽ có làn sóng bán tháo. Càng bán sớm càng đỡ lỗ."
Một đoạn hội thoại tưởng như bình thường, nhưng với bối cảnh này... lại là minh chứng rõ ràng cho một cuộc trao đổi giữa thân thể và lợi ích. Tiền, xác thịt, ham muốn, âm mưu — tất cả hòa quyện lại thành vết nhơ khó gột.
Bí mật ghê tởm của giới thượng lưu luôn là thứ khiến đám đông thích thú nhất.
"Phòng PR đang cố dập tin nhưng trên X nó đã bị lan ra rồi." Thư ký vừa lo lắng vừa dè dặt hỏi, "Có manh mối gì không? Ai... làm giả cái này vậy?"
Làm giả?
Sao không hỏi thẳng anh — ai là người quay?
Còn có thể là ai nữa?
Còn ai có thể khiến anh hoàn toàn buông lơi mọi phòng bị?
Billkin bất giác nghĩ đến PP — nghĩ đến đêm qua, ánh mắt dịu dàng, giọng nói mềm mại, và cả cách cậu chủ động kéo anh lại gần, khẩn thiết như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Anh thậm chí có thể hình dung được — chiếc camera được gắn ở góc nào, dùng vật gì để che chắn. Khi PP bấu vào lưng anh, rên rỉ đến bật cả giọng, liệu có phải trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã mở mắt, tỉnh táo nhìn thẳng vào điểm sáng đỏ nhấp nháy trong bóng tối?
Giống như bừng tỉnh khỏi cơn mộng dài, Billkin lập tức gọi cho PP.
Không ai bắt máy.
Anh gọi đến công ty cậu, lễ tân nói: "PP Krit đã nghỉ việc từ lâu rồi ạ."
Anh gọi cho chị gái PP. Cô ấy ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vì không chịu nổi lời khẩn cầu của anh, mới nói khẽ: "Suvarnabhumi."
Anh lao tới bãi xe, vừa khởi động, vừa nhấn ga rời khỏi chỗ đậu thì điện thoại đổ chuông.
Trên màn hình chính là cái tên anh đã tìm kiếm điên cuồng suốt từ sáng đến giờ.
Cuộc gọi tự động kết nối với bluetooth trong xe.
Billkin đạp phanh gấp. Không nói một lời, mặc cho động cơ xe vẫn đang gầm rú.
Người ở đầu dây bên kia cũng im lặng.
Chỉ có hai người, lặng lẽ lắng nghe tiếng thở của nhau trong chính khoảng không trống rỗng đó.
Rất lâu sau, chính anh là người đầu hàng.
Billkin gục đầu xuống vô lăng, vò mái tóc rối tung, giọng khản đặc:
"Vì sao vậy, P? Vì sao em lại làm thế với anh?"
...
"Vì sự tự do anh trao không phải là thứ tự do em muốn."
Câu nói ấy, như một cơn dư chấn đánh sập toàn bộ lòng ngực anh.
Tim Billkin run rẩy, đảo lộn — cuối cùng cũng bị nỗi đau đến trễ xé toạc.
Cảm giác như có thứ gì đó xuyên qua thân thể, để lại một lỗ hổng rỗng hoác, lạnh ngắt — dù có cố nhét vào đó bất cứ điều gì, cũng chỉ vọng lại tiếng trống rỗng.
Anh đưa ngón tay chạm vào loa xe, như thể đó chính là đôi môi bướng bỉnh của PP.
Anh nghe thấy tiếng thở của chính mình. Và những câu hỏi ngu ngốc bật ra trước khi kịp nghĩ:
— "Em ghét anh đến vậy sao?"
— "Chẳng lẽ những gì chúng ta có... đều là giả sao, PP?"
— "Em có từng... thật lòng yêu anh không?"
"Em vẫn còn yêu anh mà, đúng không PP?" Billkin nói, giọng khàn khàn, "Anh đã đưa cho em bao nhiêu bằng chứng — chỉ cần một cái thôi cũng đủ để anh ngồi tù. Trong giới tài chính, chuyện đời tư hỗn loạn vốn chẳng đáng là gì. Vậy mà em lại chọn cách ít tổn thương nhất để đánh vào anh. Không phải vì yêu thì là gì?"
"Anh nghĩ nhiều rồi," PP đáp, giọng lạnh băng, "Em chỉ cần một phương án có thể khuấy động dư luận nhanh nhất. Không gì hiệu quả hơn cái đó."
"Em không sợ bị kéo vào à?" Billkin gằn giọng. "Dù không lộ mặt, người ta cũng đoán được là em. Cả sự nghiệp em cũng buông bỏ. Em không nỡ dùng đến những chứng cứ đó. Em còn bảo không yêu anh?"
"Billkin," PP đáp, từng chữ rõ ràng, "Sự nghiệp đó là em không muốn nữa. Em mới hai mươi lăm tuổi, còn kịp đổi đường."
"Có người nói với em, anh có hậu thuẫn từ quân đội, lại được giới chính trị nâng đỡ — ở đất nước này, chẳng còn ai có thể động vào anh nữa. Nhưng em vẫn muốn thử."
"Dùng chính mình để thử sao?" Billkin hỏi, giọng vỡ ra, "Vì một người như anh mà sẵn sàng đánh đổi cả tương lai — có đáng không?"
"Đáng." PP nói, "Chỉ cần... có thể rời khỏi anh."
Giọng cậu rất nhẹ, rất bình tĩnh, không hề mang theo chút tức giận hay bi thương nào.
Nếu không phải vì âm thanh huyên náo của sân bay ở phía sau thì câu thoại ấy còn nhẹ nhàng đến mức như thể họ chỉ đang tranh luận sáng nay nên ăn bánh mì hay hủ tiếu.
Giọt nước mắt cuối cùng của Billkin rơi xuống vô lăng nhưng miệng vẫn cố chấp không chịu buông.
"PP... em nghĩ em đi rồi là xong à? Anh sẽ đến sân bay, lôi em khỏi máy bay, không để em đi đâu cả."
"Máy bay sắp cất cánh rồi. Anh không kịp đâu."
"Dù em có bay sang Hàn, sang Thụy Sĩ, bay đến bất cứ góc nào của thế giới này — anh cũng sẽ tìm được em. Dẫn em trở về, nhốt em ở nhà, suốt cả đời."
"Anh làm không được đâu." PP nói, "Mẹ em đã rời khỏi Thái Lan. Giờ anh không còn gì để uy hiếp em nữa rồi."
Rồi, PP tiếp tục nói: "Billkin, em biết anh vẫn luôn tìm sổ ghi chép của mẹ em. Chỉ khi có được nó, anh mới có thể tiếp quản toàn bộ mạng lưới quan hệ cốt lõi — bao gồm công ty ở quần đảo Cayman và đường dây ngân hàng ngầm. Cuốn sổ ấy... từ đầu vẫn luôn được cất trong két sắt của ngân hàng Bangkok, nhưng lý do anh tìm mãi không thấy, là vì két đó được mở dưới tên em."
"Điều này... gần đây em mới hiểu ra."
"Giờ, người giữ được cuốn sổ đó là em. Và người có thể kế thừa đế chế ngầm của mẹ em... cũng chỉ có thể là em."
Tiếng phát thanh trong sân bay vang lên, rồi một giọng nữ nhẹ nhàng nhắc nhở hành khách tắt điện thoại.
PP vâng một tiếng, rồi quay lại với cuộc gọi: "Cảm ơn anh đã đấu với mẹ em một trận dài như vậy. Anh gần như đã thắng rồi. Nhưng tiếc là... anh quên mất còn có em."
"Trước kia em không muốn, không có nghĩa là bây giờ em vẫn không muốn. Em lớn lên bên mẹ, tai nghe mắt thấy tất cả. Nếu em thật sự muốn nuốt trọn mạng lưới ấy thì dễ dàng hơn rất nhiều so với việc anh phải lần mò từng bước."
"Nhưng em vẫn phải cảm ơn anh. Nếu không có anh, có lẽ cả đời này em cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ. Cũng nhờ anh em mới hiểu được — những thứ mình muốn, phải tự giành lấy."
"Lần sau gặp lại, có lẽ chúng ta đã là đối thủ."
"...Chúc anh vượt qua được sóng gió lần này. Tĩnh dưỡng cho tốt. Để sau còn đấu với em."
Tiếng phát thanh trong khoang máy bay lại vang lên lần nữa.
PP nói câu cuối cùng, giọng bình tĩnh như đang chào tạm biệt sau một bữa cơm trưa: "Billkin, hẹn gặp lại."
Ngón tay cậu dừng lại trên nút kết thúc cuộc gọi, chưa vội ấn xuống.
Billkin cũng vậy. Trong tiếng nhiễu sóng, anh cố chấp lắng nghe hơi thở bên kia đầu dây.
Anh nghĩ, đã lâu lắm rồi PP không nói nhiều với anh như vậy.
Anh nghĩ, giọng PP vẫn trong vắt như ngày nào, đến cả những lời tàn nhẫn cũng nghe êm tai như bản tình ca.
Anh nghĩ, nếu cuộc gọi này cứ kéo dài mãi, liệu PP có ở lại bên anh mãi không?
Anh áp sát mặt vào loa xe — hàng ngàn lỗ nhỏ của màng loa cộng hưởng lại, mỗi khi rung lên, giống như môi PP đang nhẹ nhàng đặt lên má anh.
Cuối cùng, chính người bên kia đã dứt khoát cúp máy.
/
Cuối cùng, JJ cũng gọi được cho anh. Câu hỏi đầu tiên vang lên dứt khoát:
"Mày đang ở đâu? Tao đến tìm mày."
"Không rảnh! Tao phải ra sân bay."
Đầu dây bên kia, JJ hít sâu một hơi lạnh: "Kin, mày bình tĩnh lại! Mày không thể rời đi bây giờ. Cục Điều tra Tội phạm Kinh tế đã nhận được đơn tố cáo, người của họ đang trên đường đến tìm mày. Nếu bây giờ mày bỏ trốn, tất cả những gì chúng ta nỗ lực sẽ đổ sông đổ biển! Tình hình hiện tại vẫn chưa đến mức tuyệt vọng. Mọi thứ còn có thể kiểm soát được. Nếu chúng ta hợp sức, thêm cả ông cố của tao có thể sẽ đè được vụ này xuống..."
Billkin nổ máy, đáp lại: "PP đang ở sân bay. Tao nhất định phải đến gặp em ấy."
"Mày không đi được! Người của cục điều tra đã hành động rồi. Họ đã áp lệnh hạn chế xuất cảnh đối với mày — ít nhất trong sáu tháng tới..."
Tút... tút... tút...
Cuộc gọi bị cắt đột ngột.
JJ gọi lại, nhưng đã không còn ai bắt máy nữa.
Billkin bị kẹt giữa dòng xe cộ dày đặc — một phần quen thuộc của Bangkok mà anh chưa lúc nào anh thấy ngột ngạt như bây giờ. Bốn bề đều là xe chen chúc như triều dâng, đẩy ép anh vào giữa, không cách nào nhúc nhích.
Anh mở cửa bước xuống xe, ngẩng đầu.
Ánh mặt trời Bangkok chói chang đến lóa mắt. Không khí vừa ẩm vừa nóng rát như muốn nung chảy cả buồng phổi.
Billkin ôm lấy đầu, đứng giữa con đường kẹt cứng, bỗng nhiên có một thứ gì đó sụp đổ trong tim.
Một loại tuyệt vọng không thể kiểm soát — sâu như biển, nặng như đá — bỗng chốc nhấn chìm tất cả.
/
Chiếc xe của Billkin lao xuống từ tầng bốn bãi đỗ, phóng thẳng về phía cổng ra — nhưng vừa đến tầng một lại bị chặn ngay bởi một chiếc xe khác đang tiến vào.
Anh bực bội bóp còi nhưng xe đối diện cũng chẳng có ý nhường đường. Cảm giác như người trong xe kia cũng đang mang theo một cơn bão trong lòng.
Không nhịn được, Billkin mở cửa xe bước xuống — người kia cũng mở cửa cùng lúc.
Là Phong.
Trên người hắn đã nồng nặc mùi rượu dù mới sáng sớm. Hắn lảo đảo, râu ria xồm xoàm, cả dáng vẻ rũ rượi chẳng khác nào một gã lang thang ngủ dưới gầm cầu. Ánh mắt vô thần như chẳng biết trên đời đang có chuyện gì xảy ra.
"Lái xe ra chỗ khác!" Billkin quát.
"Lấn đường là mày!" Phong cũng quát lại, hơi men khiến hắn mất cả lý trí.
Billkin không còn tâm trí để đôi co.
Anh chỉ biết PP sắp đi rồi. Sắp bay đến nơi mà anh không thể nhìn thấy, không thể chạm vào.
Từ giây phút này, bàn tay anh vươn ra sẽ không còn bàn tay nào khác đón lấy nữa.
Cánh tay anh sẽ không thể ôm lấy thân hình dẻo dai đó.
Nụ hôn của anh sẽ không còn rơi lên nốt ruồi lệ lấp lánh nơi đuôi mắt cậu.
Một nỗi sợ mất đi PP mãnh liệt và nghẹn thở bóp nát lồng ngực anh.
Billkin như người đứng bên mép vực, chỉ cần lùi một bước sẽ rơi thẳng vào xoáy nước không đáy.
Cơn tức giận bùng lên như lửa thiêu.
Billkin lao đến, túm cổ áo Phong, ghì hắn thẳng vào tường, tay siết chặt cổ như muốn bóp nghẹt hơi thở, ánh mắt lạnh đến đáng sợ — như oan hồn trở về đòi mạng.
"Nghe cho rõ! Tao bảo mày... lái xe ra chỗ khác! Mau lên!"
Phong kinh hãi nhìn anh, cảm giác rõ ràng cái chết đang cận kề. Hắn vội vàng vùng vẫy, vừa ho vừa lảo đảo chạy về phía xe mình, như chó cụp đuôi bỏ trốn.
Billkin quay người, bước nhanh về phía xe.
Nhưng chưa kịp đến nơi.
Một bóng người bất ngờ ập tới từ sau lưng — sức mạnh va chạm khiến anh ngã sấp xuống nền bê tông.
Rồi, anh nghe thấy âm thanh lạ.
Giống như tiếng đạn xuyên qua da thịt.
Giống như dao cắm vào cơ thể.
Anh cúi xuống nhìn — trước ngực và bụng, vết máu đang loang ra nhanh như thể có ai đổ cả chậu sơn đỏ lên áo sơ mi trắng.
Mắt anh dần phủ một màn sương trắng. Tai anh ù đi như thể chìm xuống đáy biển sâu để mặc những dòng nước lạnh xuyên qua.
Nhưng anh vẫn còn nghe thấy tiếng gào điên loạn của Phong, như sấm rền giữa trời quang: "Billkin! Tao mất sạch rồi! Tất cả là do mày! Xuống địa ngục với tao đi!"
Chiếc điện thoại của anh bị văng ra xa cách chừng vài mét.
Anh muốn bò đến, nhưng không thể đứng dậy — chỉ có thể trườn từng chút một trên nền xi măng lạnh toát, phía sau là một vệt máu kéo dài.
Cuối cùng, bàn tay cũng chạm được vào điện thoại. Nhưng màn hình đã vỡ tan như pha lê, từng mảnh nứt đan vào nhau như mạng nhện.
Trên màn hình ấy vẫn là tấm ảnh chụp chung — hai khuôn mặt tựa vào nhau đang cười rạng rỡ. Nhưng vết nứt đã phá vỡ tất cả.
Một giọt máu rơi xuống thấm vào bức ảnh. Billkin cuống cuồng lau đi, nhưng càng lau... máu càng nhiều. Cuối cùng, toàn bộ màn hình bị nhuộm đỏ, không thể nào xóa sạch.
Anh ấn gọi vào dãy số quen thuộc ấy — gọi rồi lại gọi. Nhưng chỉ có những đoạn âm thanh rỗng tuếch vang lên, lặp đi lặp lại như một lời giễu cợt.
Thì ra, đến khoảnh khắc này người ta mới hiểu được — thứ mình muốn nhất là gì.
Nếu từ nay đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, anh chỉ mong ký ức cuối cùng là nụ cười nơi khóe mắt cong cong của PP.
Nếu từ nay đôi tai không còn nghe thấy âm thanh, anh chỉ muốn nhớ mãi giọng PP vừa nũng nịu vừa nhõng nhẽo.
Nếu từ nay khứu giác tê liệt hoàn toàn, anh chỉ muốn khắc sâu hương thơm hoa quả ngọt ngào trên người PP — thứ mùi hương khiến anh mê mẩn từng đêm.
Còn tiền bạc, quyền lực, quyền kiểm soát thế giới này...
Muốn thì lấy hết đi.
Vì ra là, từ rất lâu rồi...
Thứ anh thực sự muốn —
vẫn luôn chỉ là một mình PP.
/
Ba vạn feet trên không.
Ngoài cửa sổ máy bay, những tầng mây trắng xốp phủ một lớp viền vàng dưới ánh mặt trời trông như kẹo bông rắc caramel.
Máy bay xuyên qua tầng mây dày bất ngờ rung lắc. Một bé gái chừng bốn, năm tuổi bật khóc nức nở vì hoảng sợ. Bố mẹ dỗ mãi không được, chỉ biết rối rít cúi đầu xin lỗi những hành khách bị làm phiền xung quanh.
Ghế phía trước vươn ra một bàn tay trắng trẻo, thon dài, đưa cho bé gái một chiếc điện thoại.
Bé bị trò chơi trên màn hình thu hút, dần dần nín khóc, rồi bật cười khúc khích.
Phụ huynh cảm kích, chắp tay cảm ơn chàng trai ngồi ghế trước.
Máy bay hạ cánh an toàn. Phụ huynh đứng dậy, định tìm người đã giúp con mình — cậu thanh niên trắng trẻo, tóc vàng nhạt, vóc dáng mảnh khảnh.
Nhưng ghế trước đã trống trơn. Cậu dường như đã quên cả điện thoại, lặng lẽ rời đi trước.
Họ vội vàng nhặt chiếc điện thoại lên, mở danh bạ, kiểm tra tin nhắn — mong tìm được chút manh mối.
Nhưng chiếc điện thoại ấy sạch sẽ như vừa mới xuất xưởng.
Không có số liên lạc.
Không có email.
Không có tin nhắn.
Không có bất kỳ dấu vết nào.
Tất cả manh mối, như một sợi tóc rơi trên tờ giấy trắng — vừa chạm đất đã bị gió cuốn bay đi, không để lại lấy một dấu vết.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com