Chap 5 P2
Một khi đã quyết định làm việc gì, tốc độ của PP liền nhanh đến kinh ngạc.
Từ lúc đến Pattaya gặp nhà sản xuất đến khi đạt được thỏa thuận, tất cả chỉ gói gọn trong chưa đầy hai mươi tiếng.
Lúc chia tay, nhà sản xuất bắt tay cậu: "Bạn cậu thật may mắn, có một người sẵn sàng vì cậu ta mà chạy vạy như vậy."
"Là tôi may mắn vì từng có tiền bối dìu dắt."
PP hỏi khi nào ông ta quay lại Bangkok.
"Chắc ngày mai." Ông ta nhìn dòng người nhộn nhịp ngoài bãi biển trước nhà hàng, khẽ than: "Hy vọng đêm nay không còn ai đốt pháo hoa ngoài bãi biển nữa. Vợ tôi ngủ rất nông, hôm qua bị đánh thức, đến sáng vẫn chưa ngủ lại được."
PP gật đầu, tạm biệt rồi quay về khách sạn, đứng lại ở quầy lễ tân.
Nhân viên hỏi cậu có cần gì, PP thẳng thắn đặt chiếc thẻ Centurion đen lên quầy: "Mua giúp tôi hết tất cả pháo hoa có thể mua được tối nay trên bãi biển này."
Nhân viên InterContinental chạy một buổi chiều mới gom đủ số lượng pháo hoa quanh bãi biển Patong, hỏi tiếp theo phải làm gì.
PP nghĩ một lát: "Khách sạn có kho tạm không? Cất tạm một đêm. Ngày mai, các anh muốn làm gì cũng được."
Hoàng hôn dần buông. Mặt biển được phủ một lớp cam vàng rực rỡ phản chiếu ánh đèn neon xa xa. Khu chợ đêm bắt đầu mở cửa, âm thanh xèo xèo trên vỉ nướng hòa cùng mùi thơm của thịt nướng làm người ta thèm thuồng. Trong quán bar, tiếng nhạc rock rung trời, những kẻ say rượu hoặc high thuốc bắt đầu náo động.
Biển dần ngả sang màu đen, đường phố cũng nhuộm thành gam đỏ tối mờ mịt. Những cô gái với thân hình mềm mại như sóng nước, đứng chờ khách dưới bóng cây đong đưa.
Ngã giá xong liền tay trong tay như người yêu lâu ngày mới gặp, chui vào những con hẻm tối đến mức không thấy đường.
Ở nơi này, thể xác không chỉ có giá, mà còn mặc cả được.
Người ta nói, Pattaya của tỉnh Chonburi là Disneyland của dục vọng.
Tất cả mọi thứ ở đây sinh ra đều vì niềm vui. Niềm vui ở đây rẻ rúng, dễ dàng đến mức khiến người ta thấy không đáng.
Nhưng niềm vui ấy lại chẳng liên quan gì đến cậu. PP ngồi bên bãi biển gọi một ly rượu, trong đầu quanh quẩn toàn là chuyện không liên quan đến khung cảnh trước mắt.
William nói cậu làm việc quá quyết đoán.
Nhưng thực ra từ nhỏ cậu đã lười biếng, việc gì cũng kéo dài. Chính vì cái tật trì trệ đó không ít lần bị Billkin mắng.
Mỗi lần nghe thấy anh hạ giọng gọi tên mình, chắc chắn là lại có lỗi.
Chỉ đến khi Billkin rời xa thật lâu PP mới nhận ra, một phần của Billkin đã hòa vào hành động của cậu từ lúc nào không hay. Mỗi khi cậu hạ quyết tâm làm việc gì, sự dứt khoát và hiệu quả của Billkin liền trỗi dậy theo bản năng.
Vậy mà đã hai năm mười tháng trôi qua.
Nếu hỏi PP rằng khi bắt đầu quên một người, thứ quên trước tiên là gì? Là giọng nói hay gương mặt?
Cậu sẽ trả lời: Là khuyết điểm.
Cậu không còn trốn tránh khi nghĩ về Billkin nữa.
Những lý do từng khiến cậu muốn chạy trốn khỏi anh, sau khi anh biến mất, đều trở nên không đáng để kể.
Lúc ấy PP rời đi, chẳng qua là đánh cược rằng Billkin sẽ ở lại.
Bangkok nhỏ như vậy, ngõ hẻm lại hẹp. Dù là thù hay yêu họ cũng không thể cả đời không đụng mặt.
PP không ngờ giữa thời hiện đại, một con người lại có thể biến mất như một giọt nước tan vào biển, hoàn toàn không còn dấu vết.
Khi nghe tin anh trúng đạn, cậu lập tức bắt chuyến bay đêm trở về Bangkok. Đêm khuya, cậu đứng trong căn hộ penthouse của Billkin, nơi vẫn giữ nguyên trạng như lần cuối cậu rời đi.
Chậu cây trên tầng lửng đã lâu không được tưới, lá úa tàn, phủ một lớp bụi mờ.
Cửa không đóng, cậu nghe thấy tiếng gió rít thổi vào, không rõ là từ ngoài vào hay từ đáy lòng thổi ra.
Billkin đã trở thành một vết thương trong tim cậu — luôn rỉ máu, không cách nào khép lại.
Giống như sợi tơ mảnh, từng chút một quấn lấy tâm thất, mỗi lần nghĩ tới lại xiết chặt thêm một phần, cho đến khi trái tim bị cắt vụn thành từng lớp mỏng. Mỏng đến mức có thể đặt dưới kính hiển vi để nhìn những tế bào máu đỏ giằng co không dứt với cái tên đã ký gửi trong ký ức.
Chỉ cần gọi tên anh một lần trong miệng lập tức dâng lên vị tanh của máu.
PP từng nghĩ cậu sẽ mang theo cái mùi máu đó đi đến tận quan tài.
Về sau, sợi tơ đó mỗi lúc một dày, từng vòng từng lớp quấn lấy trái tim, hoá thành một cái kén. Hai năm trôi qua, cái kén dần hiện hình, cứng lên như vỏ sầu riêng – bên trong thối rữa mục nát, bên ngoài lại trở nên không gì phá nổi.
Cơ thể cuối cùng cũng bắt đầu tái cấu trúc vết thương, dần dần bằng phẳng, nhạt màu, gần giống như một vùng da lành.
PP lại trở thành một người bình thường: biết cười, biết nói, biết yêu cái đẹp.
Gió biển thổi qua, thổi bay tà áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Người đến bắt chuyện có nam có nữ, lớp này nối lớp khác, ban đầu còn kiên nhẫn đáp lại, sau đó cũng bắt đầu thấy phiền.
Từ xa, cậu thấy nhân viên khách sạn bước về phía mình: "Kunh, có người tìm ngài. Xin hỏi số pháo hoa mà ngài mua tối nay có thể bán lại một ít không ạ?"
PP trả lời: "Nói với anh ta tối nay thì không được, nhưng ngày mai có thể tặng luôn cũng được."
Nhân viên đi rồi quay lại rất nhanh, bảo: "Đối phương vẫn rất muốn mua trong hôm nay. Anh ta nói có thể trả thêm, chỉ xin một ít pháo hoa thôi, nhưng nhất định là hôm nay."
PP nhíu mày: "Gấp vậy để làm gì, định cầu hôn bạn gái à?"
"Không phải." Nhân viên đáp, "Anh ta nói đi với bà cụ lớn tuổi đến biển để xem pháo hoa. Ngày mai họ phải về rồi. Họ cũng không ở khách sạn mình, ở xa bãi biển hơn, nên chắc không làm phiền đến ngài đâu."
PP day trán: "Vậy bảo anh ta đến gặp tôi, tôi tự giải thích."
Nhân viên gật đầu, vừa định rời đi thì lại bị gọi lại: "À, làm phiền đem thêm cho tôi một ly nữa."
Người kia đến chậm, rượu lại được bưng lên rất nhanh.
Thành ly mát lạnh đọng một lớp sương. Vị chua ngọt của cam và dứa lăn nhẹ trong nền rượu rum, nhìn thôi đã thấy ngọt.
Cậu nhấp một ngụm, vị chanh tươi lấn át hoàn toàn vị ngọt của nước cam và dứa – ngon hơn tưởng tượng nhiều.
Vừa định cúi xuống uống ngụm thứ hai, cậu nghe thấy có người gọi tên mình.
PP ngẩng đầu, không hề để tâm.
Ánh trăng sáng như nước, toàn thân PP như đổ ập.
Thì ra, vết thương ấy... chưa từng lành.
Người đàn ông trước mặt rất giống Billkin.
Nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược.
Khi họ còn ở bên nhau trên mặt Billkin luôn có sự thâm sâu mà PP chẳng thể đọc nổi, khiến cậu nhiều lúc quên mất cả hai chỉ chênh nhau một ít tuổi.
Còn người trước mặt lại như một phiên bản Billkin giữa lưng chừng thiếu niên và trưởng thành.
Ốm hơn nhiều, đen hơn nhiều, lấm tấm chút bụi đời, lại thêm chút ngông nghênh bất cần.
Một chiếc áo raglan rộng thùng thình như túi giấy khoác hờ trên người. Quần short rộng thênh thang, dép lê to đùng, hai tay nhét túi quần, trông chẳng khác gì mấy cậu trai vô tư lự lang thang đầy ngoài phố.
Mồ hôi thấm ướt cổ áo. Trên gương mặt anh là sự vội vã xen chút thấp thỏm.
PP nhìn anh.
Xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, âm thanh như bị bẻ cong qua hàng loạt tầng hầm xoắn ốc, mãi mới vọng lại đến tai.
Phải mất đến một hai phút cậu mới phân biệt được đây là thực hay là mộng.
Bởi vì kiểu mộng này cậu từng mơ vô số lần, mỗi lần tỉnh dậy đều là ướt đẫm mồ hôi như vừa bị đâm một nhát thật sâu.
Vậy mà giờ đây, khi thực sự được nhìn thấy anh, cơn đau ấy lại dường như tan đi, chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng như rơi vào vực sâu nhất thế giới, bên trên là mưa phùn lác đác rơi xuống miệng hang.
Cho đến khi bị tiếng gọi của nhân viên khách sạn kéo về thực tại.
Billkin kia đứng ngay trước mặt cậu, nét mặt lộ rõ sự ngạc nhiên nhưng vẫn chân thành hỏi: nghe nói tất cả pháo hoa ở bãi biển đều bị cậu mua hết, liệu có thể nhường lại một ít được không? Bà của tôi đã lớn tuổi, sức khoẻ không tốt, hiếm hoi mới có dịp ra biển xem pháo hoa, tôi không muốn hôm nay ra về mà bà chưa xem được.
PP nghe thấy chính mình trả lời: "Pháo hoa có thể cho anh hết, nhưng bãi biển này tối nay thì không được."
Billkin kia lại nói: "Chúng tôi sẽ quay lại khu nhà trọ của mình để bắn. Ở đó không nhìn thấy biển cũng sẽ không làm phiền đến cậu."
PP theo phản xạ thò tay vào túi, rút ra chìa khoá xe: "Tôi biết gần đây có một bãi hoang, hơi xa một chút, không có khách du lịch, có thể bắn pháo thoải mái. Tôi đưa anh tới đó."
Trên mặt anh thoáng qua chút ngại ngùng như đang do dự không biết có nên từ chối hay không, cuối cùng vẫn chắp tay cúi đầu cảm ơn: "Cảm ơn cậu. Cho tôi được trả tiền xăng nhé."
/////
🤠🤠🤠 mọi người đoán đây có phải BK không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com