Chap 6 P2
Bãi biển hoang cách đó chừng hơn hai mươi phút lái xe.
PP lại chạy mất tận bốn mươi phút.
Cậu nhớ Billkin từng nói cậu lái xe như bay, từ mép phải lạng sang mép trái, cứ như đang cày ngang mặt đường, dáng ngồi lái thì tệ khỏi bàn—lúc nào cũng cạ vào chỗ này, quẹt vào chỗ kia.
Vì vậy lần này cậu hiếm hoi ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, hai tay đặt đúng chuẩn vị trí 10 giờ 10 phút trên vô lăng, giữ tốc độ vừa phải, từng chút cẩn thận.
Ánh trăng lách qua các khe hở giữa những tòa nhà, trải lên mặt biển đen phía xa một lớp sáng bạc nhè nhẹ. PP liếc gương chiếu hậu, kín đáo nhìn người đàn ông tự xưng là M.
Anh đang tựa vào bà mình, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Anh thật sự rất giống Billkin.
—
Khi xe dừng lại, M và bà cũng vừa tỉnh.
Họ đang đỗ gần một bãi biển hoang không một bóng người.
Ghế trước trống không.
M có chút hoảng hốt, vội vàng mở cửa xe, chạy ra ngoài tìm kiếm.
"Anh đang tìm tôi à?"
Anh quay đầu lại, thấy PP đang từ cốp sau lôi ra một túi pháo hoa to tướng.
Ánh trăng chiếu xuống ba nốt ruồi dưới mắt cậu rõ mồn một.
Không có đèn đường, chỉ có bóng tối mờ mịt và ánh mắt PP dán chặt vào anh. Giọng cậu vang lên, mềm như kẹo bông: "Pháo nhiều lắm, giúp tôi với."
—
Pháo hoa bắn lên từ mặt biển biến thành những vì sao rồi rơi xuống hóa thành ánh lửa trên thuyền cá.
Bà đứng hơi khom người, không rời mắt khỏi những tia sáng trên trời. M sợ bà ngã, đưa tay đỡ ở bên cạnh.
PP đứng sau họ, giữa khung trời đầy ánh sáng, ánh mắt chẳng hề chớp khi nhìn vào bóng lưng gầy guộc của M. Pháo hoa rực rỡ trong chốc lát, rồi rơi xuống—rơi vào biển, rơi lên vai anh, rơi vào mắt PP.
Sau đó, cậu đưa hai bà cháu về lại nhà trọ. Một nơi nhỏ, cũ kỹ, đầy cây cối và tiếng côn trùng ríu rít giữa đêm.
Bà đã lớn tuổi, xem xong pháo hoa trở về đã lộ rõ vẻ mệt mỏi. M đỡ bà xuống xe rồi quay lại nói với PP: "Cậu có thể đợi tôi một lát không?"
PP gật đầu, dõi theo bóng dáng M dìu bà bước vào khu nhà phủ đầy cây xanh, khuất sau cánh cổng nhỏ. Cậu ngẩng đầu, âm thầm đếm xem căn phòng nào sẽ sáng đèn.
Không biết bao lâu đã trôi qua, đến khi mắt cay xè cả lên, anh mới quay trở lại.
PP hạ kính xe xuống, xung quanh chỉ còn lại tiếng ếch nhái và tiếng lá cây đọng sương rơi tí tách.
Tất cả yên tĩnh đến mức như thể một giấc mộng giữa đêm hè.
Cậu thầm nghĩ, nếu là Billkin... anh ấy sẽ nói gì?
—
"Đã lâu không gặp?"
"Em cũng ở đây sao?"
"Anh không muốn gặp lại em nữa."
—
Nhưng M chỉ nghiêm túc đưa cho cậu một xấp tiền, đủ mệnh giá, vài tờ còn quăn mép như thể vội vàng gom lại lúc chạy ra.
Anh vò đầu, vẻ lúng túng hiện rõ: "Tối nay thật sự cảm ơn cậu. Bà tôi rất vui. Bà đã lâu không được đi chơi như vậy. Tôi chỉ có chừng này, chắc là không đủ, cậu cho tôi tài khoản, tôi sẽ chuyển khoản sau khi về nhà."
PP nhìn anh thật lâu rồi rút từ trong xấp tiền ra đúng một tờ một trăm baht.
Sau đó lên xe, lái đi.
/
PP đứng trước quầy bếp, điện thoại đặt ngửa trên mặt bàn.
Đầu dây bên kia đang đều đều báo cáo, âm lượng được mở lớn hết mức, vang vọng khắp căn nhà trống trải, tạo thành tiếng vang lẫn vào nhau.
"Người này tên là M. Sống ở khu chợ Talat Phlu, quận Thonburi. Anh ta và bà mình cùng sống trong một căn nhà cũ gần khu chợ, sống bằng nghề bán cháo."
"Anh ta là Billkin sao?"
"Lý lịch của M đầy đủ rõ ràng, không giống đồ giả mạo."
"Tại sao người của anh lục tung Bangkok lâu như vậy lại không tìm được?"
"Bởi vì họ chỉ mới chuyển đến Talat Phlu vài tháng gần đây." Đầu dây bên kia nói tiếp: "Vài tháng trước chúng tôi mới chuyển hướng tìm kiếm sang Phuket."
"Vậy suốt hai năm trước đó, anh ta ở đâu? Làm gì?"
"Trước đó sống ở các tỉnh ngoài thành."
"Thế tại sao đột nhiên lại chuyển về Talat Phlu?"
"Theo thông tin tìm được... vì muốn chăm sóc bà. Bà của anh ta được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối vài tháng trước."
PP im lặng một lúc.
Rồi cậu nói: "Chuyển tài liệu qua cho tôi."
/
Talat Phlu là một nhà ga cũ kỹ hơn tám mươi năm nằm ở vùng ven Bangkok, bên cạnh là một khu chợ lớn.
Vì cách xa trung tâm thành phố nên ít khách du lịch ghé đến.
Ga Talat Phlu không có nhiều chuyến tàu, mỗi giờ chỉ có một chuyến tàu chậm rãi lăn bánh vào ga. Bên đường ray là hàng loạt xe máy điện đậu chật kín. Cạnh đó là khu chợ bán thực phẩm. Giờ chiều, cảnh chợ náo nhiệt đã qua, chỉ còn vài quầy lác đác.
PP đậu xe gần nhà ga, dưới cái nắng chói chang một mình đi bộ tới.
Trong hồ sơ có ghi địa chỉ, nhưng khác với những con phố trung tâm Bangkok bảng hiệu rõ ràng, khu này bảng tên đường và số nhà đều đã mờ nhòe vì thời gian.
Đường không hề thẳng tắp mà chằng chịt những ngõ ngoắt nghéo uốn theo đường tàu, giao nhau với đại lộ như mạng nhện.
Trong những con hẻm nhỏ hẹp có cụ già ngồi nhìn ra ngoài, trẻ con ngồi xổm dưới đất chơi bóng, và vài con mèo hoang vừa thấy người là tự giác lăn ra khoe bụng chờ được vuốt ve.
Tất cả bọn họ đều nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò — rõ ràng PP không thuộc về nơi này.
PP đi qua mấy con hẻm, mồ hôi đã thấm ướt cổ áo, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp.
Cậu vẫn chưa tìm được đúng địa chỉ. Theo Google Map thì chắc đã gần đến nơi, nhưng giống như bị lạc trong mê cung, cuối cùng lại vòng về chỗ cũ.
PP lại rẽ vào một ngõ nhỏ khác, ngõ này nhiều cây xanh, bên trên còn căng bạt đen che nắng, mát hơn hẳn những ngõ khác.
PP mệt rồi. Bên đường có một chiếc ghế đá cũ mòn, xung quanh không một bóng người, cậu ngồi xuống.
Ghế đá nâng đỡ cơ thể, đôi chân mỏi rã rời lập tức cảm thấy dễ chịu hơn. Trên cao là dây phơi đầy quần áo đã bạc màu vì giặt quá nhiều. Trên cánh cửa cũ kỹ của căn nhà phía trong ngõ còn treo chuông gió, đồng hồ cũ, cả câu đối đỏ viết bằng tiếng Trung và tranh Tết có hình hai bé trai chắp tay chúc phúc — hẳn là nhà người Hoa.
Xa xa vang lên tiếng quét sân, cán chổi xào xạc nhịp nhàng trên nền xi măng, hòa vào tiếng ve kêu râm ran. Cây xanh và dây phơi đồ chắn hết ánh nắng gắt, khiến nơi đây mát hơn hẳn bên ngoài.
Một cây lựu sum suê quả chắn trước bảng số nhà.
Có lẽ sợ chim mổ mất quả, mỗi trái đều được bọc kỹ trong túi ni lông. Một vài trái đã nặng trĩu đến mức làm cong cả cành. Nhìn là biết người nhà đã chăm chút kỹ lưỡng thế nào.
PP đưa tay ra cầm lấy một quả, tỉ mỉ ngắm nghía. Đúng lúc ấy, cậu chợt nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói khàn khàn, chậm rãi:
"Con ơi, quả đó chưa ăn được đâu."
Cậu quay đầu lại.
Một bà cụ tóc bạc, mặc áo hoa đơn giản, đang nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com