Chap 7 P2
Jira là người được công ty tuyển dụng trả mức lương rất cao để lôi về từ một tập đoàn đa quốc gia, đích thân giao vào tay PP quản lý. Với mức lương cao hơn mặt bằng thị trường tới 50%, anh ta dĩ nhiên rất hiểu đạo lý "ăn lương vua, lo việc vua".
Nguyên tắc đầu tiên, chuyện riêng tư của sếp — tuyệt đối không được hỏi.
Vì thế nên sáng thứ Hai, khi vừa bước chân vào căn penthouse sang trọng trên tầng cao nhất của sếp, Jira thấy quần áo vứt la liệt khắp nơi — từ phòng khách đến tận phòng thay đồ, thậm chí trải dài trên ghế sofa và cả trên giường. Người sếp thường ngày đối diện với những dự án tám chữ số mà mặt không đổi sắc, lúc này lại đang cau mày đứng phân vân trước tủ đồ khiến huyệt thái dương của Jira giật nhẹ một cái. Nhưng anh ta vẫn giữ vẻ mặt như thường, bắt đầu báo cáo:
"Lịch hẹn tuần trước có Hội thương nhân Hoa kiều Bangkok, họp cổ đông BKK Social Club, và cả họp mặt cựu học sinh cấp ba của anh."
PP quay đầu lại: "Nhiều vậy à?"
"Danh tiếng của anh ngày càng lan rộng, lời mời cũng sẽ ngày càng nhiều."
PP suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chỉ nhận những hoạt động vào buổi tối. Ban ngày tôi có việc."
Jira ghi chú lại.
Cuối cùng, PP cũng chọn được một chiếc áo thun trắng trơn giản dị nhất trong đống quần áo sặc sỡ, khoác thêm một chiếc sơ mi ca rô rộng thùng thình bên ngoài.
Cậu cầm lấy chiếc balo mà Jira mang đến, đeo kính gọng mảnh lên, rồi hỏi: "Nhìn có giống trợ lý quay phim của đoàn phim không?"
Jira thành thật trả lời: "Giống sinh viên đại học đi trải nghiệm thực tế ở đoàn phim hơn."
PP lại soi mình trong gương.
Người trong gương không trang điểm, mặt mộc hoàn toàn, tóc xõa xuống ngoan ngoãn, không hề có lấy một tia khí chất sắc bén nào.
Cậu hài lòng thu lại ánh nhìn, hỏi: "Tài liệu đâu?"
"Tất cả đều nằm trong balo."
/
Hôm đó, M và bà của cậu ta đều nghi hoặc nhìn PP, ngạc nhiên sao cậu lại đứng ngay đầu hẻm.
Như thể gặp phải một tên theo dõi kỳ quái.
PP thò tay vào túi quần, trong đó vẫn còn danh thiếp mà William đưa tối hôm trước.
Ánh mắt cậu đảo qua những tấm tranh Tết cũ kỹ và câu đối chữ Hoa trong nhà, như thể kích hoạt một loại bản năng trời phú — khả năng chém gió thành thần. Cậu điềm nhiên nói: "Cháu đến tìm bà."
Bà lão sửng sốt. Bà không nhớ mình từng có quen biết gì với cậu thanh niên này.
PP đưa danh thiếp ra cho bà và M xem: "Đây là danh thiếp của sếp cháu, anh ấy là một đạo diễn rất nổi tiếng, mọi người có thể tra thử trên mạng. Dạo này anh ấy đang chuẩn bị quay một bộ phim đề tài đời sống người Hoa ở Thái Lan, bối cảnh chính là khu chợ Talat Phlu này. Cháu đến tìm tư liệu, mọi người trong khu này đều bảo trong hẻm có một bà cụ bán cháo là người Triều Châu, còn biết nói tiếng Triều nên cháu mới tìm đến."
M vẫn còn hơi do dự nhưng bà lão lại tin thật.
Có lẽ là vì đêm hôm đó pháo hoa quá đẹp. Bà vẫn cảm thấy biết ơn. Bà còn để PP bước vào căn nhà cổ kiểu Hoa, đưa cho cậu một cái ghế gỗ ngồi.
M thì cụp đầu đứng sau, uể oải than thở: "Bà đừng có dễ dãi vậy mà. Lỡ người ta bán bảo hiểm thì mình đâu có tiền mà mua đâu!"
"Đồ hậu đậu, còn không mau rót trà cho khách!"
Có lẽ đã rất lâu rồi không có ai chịu ngồi nghe bà kể chuyện xưa. Bà kể từ đời ông bà cố, kể tới tận khi trời sập tối mới chịu thôi, còn đích thân giục M đưa PP về.
"Xe cháu đậu gần đây thôi, cháu tự đi được rồi." – PP nói.
M không đáp nhưng vẫn im lặng đi theo PP ra khỏi hẻm.
Cho đến khi họ đến bên cạnh chiếc xe của cậu, M bất ngờ giơ tay chặn cửa xe lại, giọng đầy khó chịu: "Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Anh ta đứng rất gần. Gần đến mức PP có thể nhìn rõ sự đề phòng và lạnh lùng trong mắt người kia dưới ánh đèn đường.
PP nói: "Chẳng lẽ tôi chưa nói rõ sao? Tôi đến đây để thu thập tư liệu mà—"
"Không thể nào!" – M cắt ngang. "Nhìn xe của cậu, nhìn khách sạn cậu ở — mấy thứ đó không phải thứ một trợ lý bình thường có thể chi trả! Bà tôi không có tiền, không đầu tư gì cả, cũng không mua bảo hiểm, chúng tôi không mua gì hết!"
"À, ra là sợ cái này à." – PP bật cười, "Vậy thì từ giờ tôi nói chuyện với bà, cậu cứ đứng bên cạnh mà giám sát, được chứ? Vậy cậu sẽ biết tôi có bán bảo hiểm hay không. Thẻ công tác của tôi, mai tôi đem cho cậu xem nhé?"
"Bà tôi sức khỏe không tốt! Cần yên tĩnh!" – M cao giọng.
"Có cần tôi giới thiệu bác sĩ không? Tôi quen nhiều bác sĩ giỏi lắm."
M vò tóc: "Cậu đúng là... vô duyên thật đấy!"
PP nhìn kỹ gương mặt M, cố tìm chút dấu vết của Billkin qua những nét cáu kỉnh và bực bội ấy.
Nhưng chẳng tìm được gì cả.
/
Tránh được giờ cao điểm buổi sáng ở Bangkok, từ Rama 9 chạy đến Talat Phlu chỉ mất 27 phút.
Nhưng nếu không cố tình giao nhau, những người sống ở hai khu này có thể lấy nơi ở làm tâm, phạm vi sinh hoạt làm bán kính mà vẽ vòng tròn quanh năm suốt tháng, cuối cùng cũng chẳng chạm được vào nhau — như hai chiếc compa chân dài vĩnh viễn không đụng mặt.
PP đậu xe gần nhà ga rồi đi bộ đến đầu hẻm.
Cậu luôn cảm thấy mình là một đứa trẻ trưởng thành sớm.
Dù Thái Lan là một trong những quốc gia cởi mở nhất ở châu Á, thậm chí cả thế giới, nhưng cậu vẫn thấy mình "sớm" hơn.
Bởi vì cởi mở về tình dục và cởi mở trong tình yêu, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Mùa hè năm học cấp ba cậu đã rõ ràng nhận ra xu hướng tình cảm của mình.
Khi đó dù vẫn còn đang đơn phương người yêu của người khác, nhưng không hiểu vì sao lại cố chấp đến vậy, cứ tin chắc rằng một ngày nào đó, cậu và Billkin... sẽ có gì đó.
Cậu cứ ôm lấy cái "sẽ" ấy, ngày này qua ngày khác mà mong chờ.
Một khi con người có dục vọng là đã trở thành một kẻ trưởng thành tham lam mất rồi.
Năm mười mấy tuổi, cậu muốn có.
Đến đầu hai mươi, cậu đã có được.
Rồi sau đó, cậu vĩnh viễn đánh mất, như thể chưa từng sở hữu bao giờ.
/
Trời nóng hầm hập, chỉ đi bộ ngoài trời mười phút cũng đủ toát mồ hôi.
Trước đây, PP ghét tất cả những hoạt động ngoài trời làm đổ mồ hôi. Nhưng lúc này, ở nơi đây, điều đó lại khiến cậu không còn cảm thấy mình quá lạc lõng.
Nếu Billkin còn bên cậu, chắc hẳn anh sẽ nói: "Em cứ đứng đó, anh đến đón." Nhưng giờ người kia không phải Billkin. Có khi anh còn mong cậu thấy nóng, thấy mệt, rồi thôi không đến nữa thì tốt.
Gánh cháo của bà đặt ở góc chợ. Khi PP đến, cháo đã gần bán hết. Cậu mỉm cười chào bà, gọi một bát rồi ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh mà ăn.
Bà múc cho cậu nhiều tôm, còn M thì mặt mày vẫn khó chịu như cũ. Nhưng lời của bà thì cậu ta chẳng dám cãi, chỉ có thể giả vờ không thấy PP, cúi đầu loay hoay đóng gói phần cháo cuối cùng.
PP ăn xong, lấy tập hồ sơ trong túi xách đưa cho M.
"Cái gì đây?"
"Tự xem đi."
Tài liệu Jira chuẩn bị rất đầy đủ: bằng tốt nghiệp khoa truyền thông, thẻ nhân viên đoàn phim, bản thảo kịch bản, thậm chí còn có cả một bản sơ yếu lý lịch dán ảnh thẻ của cậu.
M vừa xem vừa cau mày nhưng chẳng thể bắt bẻ được gì.
Anh trả lại, PP nói: "Cứ giữ đi. Nếu cậu phát hiện tôi lừa đảo cứ cầm đến đồn cảnh sát."
M lúc này mới miễn cưỡng nhận lấy.
Nhận thì nhận, nhưng thái độ của M vẫn đầy sự kháng cự.
Mỗi lần bà niềm nở gọi PP, anh ta đều cau mày như có thể kẹp chết ruồi bằng hai đầu chân mày vậy. Khóe miệng thì cứng đơ, chẳng hề hé thấy cái lúm đồng tiền.
PP chẳng mấy để tâm. Bà bán cháo thì cậu ngồi cạnh trên ghế gỗ, như một con linh vật xinh đẹp. Bà dọn hàng xong, M đẩy xe đẩy phía trước, còn cậu thì giương ô che nắng cho bà từ phía sau.
Cậu cứ thế âm thầm vun đắp sự hiện diện, chỉ khi M quay lưng không nhìn thấy, cậu mới dám thản nhiên nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy gò kia.
Dần dần, cả những cô chú bán hàng quanh đó cũng tò mò hỏi bà: "Nhà bà có hai đứa cháu trai hả?"
Lâu dần, thi thoảng khi PP không đến, ngay cả M – dù là cao thủ phớt lờ – cũng sẽ bất giác quay đầu, cảm giác có chút không quen.
Thói quen của con người, xét cho cùng, thật là một chuyện đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com