Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Hôm đó sau khi lên bờ, cậu không quay về căn hộ.

Cậu về lại căn nhà cũ của nhà họ Lin.

Tình trạng của PP rất tệ, sắc mặt tái nhợt, thần trí mơ hồ. Bạn học đưa cậu về áy náy nói với Đường phu nhân: "Hôm nay PP bị sặc nước khi lặn biển, xin lỗi bác, bọn cháu đã không chăm sóc tốt cho cậu ấy."

Đường phu nhân nhẹ nhàng tiễn bạn học ra về.

Bà ở bên chăm sóc cậu con trai đang sốt cao đến mức vừa run rẩy vừa vã mồ hôi trên giường, kiên nhẫn giúp cậu lau người, thay khăn lạnh đặt lên trán. PP trong cơn mê níu lấy cánh tay bà, nghẹn ngào gọi "mẹ", hệt như khi còn bé gặp ác mộng.

Chỉ những lúc như thế, hai mẹ con mới có chút ấm áp hiếm hoi.

Nửa đêm, PP sốt cao tới 40 độ, mãi không hạ, bác sĩ riêng của Đường phu nhân liên tục ra vào, cuối cùng phải gọi xe cấp cứu.

Cậu rơi vào một giấc mơ dài đằng đẵng.

Trong mơ, cậu trở lại năm 16 tuổi ngây thơ vô tội. Gió thổi phồng chiếc sơ mi trung học màu tím nhạt, cậu háo hức đi gặp người mình đã thích từ rất lâu.

Nhưng người đó là ác quỷ.

Anh làm tổn thương cậu, cưỡng ép cậu, chụp ảnh khỏa thân của cậu rồi lạnh lùng nói rằng tất cả những mộng tưởng của cậu đều là giả dối.

Khoảnh khắc nhảy khỏi con tàu, cậu thật sự muốn chết.

Chân có lẽ đã gãy, mềm nhũn chẳng nhấc nổi; máu từ đầu chảy xuống, nóng hổi, dính nhớp che lấp đôi mắt; nhưng tất cả cộng lại vẫn không bằng nỗi đau và sự nhục nhã từ trong tim—nỗi đau như kim đâm dao cứa, khiến cậu chỉ muốn nhắm mắt lại mà chết luôn đi cho rồi.

Thế giới này, nếu bàn về dơ bẩn, đúng là không có giới hạn.

Nhưng rồi cậu vẫn được cứu sống.

Lúc tỉnh lại, mẹ đến nói chuyện riêng với cậu, hỏi vết thương trên người cậu có muốn kiện cáo gì không.

PP nghĩ tới những bức ảnh kia, sợ đến mức siết chặt tấm ga giường, nói: "Con tự nguyện, mẹ đừng tìm anh ấy."

Mẹ cậu nheo mắt đầy nghi ngờ: "Tự nguyện mà con nhảy khỏi tàu làm gì?"

"Anh ấy vẫn muốn rời đi. Con nghĩ không thông."

Đường phu nhân tưởng con trai mình quá si tình, dùng móng tay nhọn hoắt điểm vào trán cậu, giận dữ mắng: "Thân công chúa, mệnh nha hoàn!"

PP thấy buồn cười mà cũng thấy rất đúng. Có lẽ từ đầu, mẹ chưa từng nuôi cậu như một đứa con trai, hoặc trong mắt mẹ, quân cờ vốn dĩ không có giới tính.

Sau khi mẹ rời đi, cậu mới phát hiện móng tay mình vô thức cào sâu vào da thịt, máu rỉ ra nhuộm đỏ cả ga trải giường trắng tinh của bệnh viện.

Từ đó cậu bắt đầu quen với ác mộng. Mơ thấy những gì xảy ra trên tàu lặp lại lần nữa; ảnh khỏa thân của cậu bị tung bay khắp nơi; bạn học và thầy cô trong trường chỉ trỏ cậu đầy dè bỉu.

Thế nhưng năm đầu tiên, anh không xuất hiện. Năm thứ hai, anh cũng không đến. Năm ba, năm tư... cho đến năm thứ bảy, anh vẫn không hề xuất hiện.

PP gần như tưởng rằng người đó đã chết. Cậu nghĩ có thể mẹ đã ra tay diệt trừ tận gốc mà không cho cậu biết—mà như vậy thì tốt biết bao.

Có người nói, tế bào con người cứ mỗi bảy năm sẽ thay mới một lần. Những tế bào già yếu chết đi sẽ được thay bằng những cái mới. Vậy theo lý thuyết, mỗi bảy năm là có thể có một thân thể hoàn toàn mới được sinh ra.

Bảy năm rồi, khi cậu tưởng mình thật sự đã thay đổi từ trong ra ngoài, con ác quỷ kia—lại xuất hiện.

/

PP nằm viện tròn một tuần mới được xuất viện.

Từ ngày ra viện, cậu bắt đầu nhận được tin nhắn từ một số lạ. Số đó chẳng nói nhiều, mỗi lần chỉ gửi một vị trí định vị. Có khi là nhà hàng, có khi là khách sạn.

Cậu lờ mờ đoán được là ai, nhưng toàn bộ đều xóa sạch.

Cậu muốn biết, người đó bao giờ sẽ mất kiên nhẫn mà lộ nguyên hình.

Tin nhắn lác đác kéo dài một tuần thì dừng hẳn.

PP tiếp tục sống như bình thường, chỉ là vào ban đêm, thỉnh thoảng vẫn bị ác mộng đánh thức, mồ hôi thấm ướt áo ngủ.

Khunpol hẹn cậu đi xem triển lãm ánh sáng của Van Gogh, cậu cũng muốn thư giãn một chút.

PP xong việc từ lúc hơn một giờ, còn khá sớm so với giờ hẹn. Cậu ăn trưa xong, chọn một tiệm massage trong trung tâm thương mại, đặt một suất massage toàn thân.

Kỹ thuật viên tay nghề thành thạo, hương tinh dầu hoa nhài dịu nhẹ khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ khi đang nằm sấp trên bàn massage.

Tỉnh dậy đã quá bốn giờ. Khunpol gọi cho cậu mấy cuộc, nhắn cũng mấy tin. Cậu không kịp trả lời, vội vàng chạy đến cổng triển lãm.

Khunpol không có ở đó. Có lẽ đã vào trong trước rồi. Cậu hỏi nhân viên ở cổng, báo tên mình, quả nhiên có người để lại vé cho cậu.

Triển lãm không lớn, chỉ gồm vài căn phòng, tường trắng bốn phía, chiếu luân phiên các bức tranh của Van Gogh. Phòng lớn nhất chiếu đầy "Đêm đầy sao" từ sàn lên trần, PP tìm một góc ngồi xuống, đeo kính VR, từng ngôi sao lần lượt sáng lên, dải ngân hà xanh lam bắt đầu xoay chuyển, toàn thân như chìm sâu dưới đáy biển.

Bên cạnh bỗng có người ngồi xuống, cậu tưởng là Khunpol, liền nói xin lỗi.

Đối phương không trả lời, chỉ nắm lấy tay cậu, hơi thở phả sát bên tai.

PP cảm thấy là lạ, Khunpol đâu có như vậy.

Cậu tháo kính VR xuống, giây tiếp theo liền hóa đá.

Khi còn nhỏ, PP từng nghĩ nếu gặp lại Billkin thì cậu sẽ làm gì. Cậu tưởng tượng ra đủ kiểu phản kháng dũng cảm. Tát anh một cái, đấm vài cú vào bụng, rồi nắm tay anh mà cắn đến rách thịt.

Nhưng khi Billkin chỉ cách mình chưa đầy một thước, cậu chỉ thấy sợ hãi. Tim đập loạn, hơi thở dồn dập, toàn thân căng cứng, chứng PTSD sắp sửa bộc phát, cậu vội vàng đẩy Billkin ra, định bỏ chạy.

Thế nhưng cũng như bảy năm trước, sức lực của cậu vĩnh viễn không phải đối thủ của anh. Lần nữa bị anh kéo tay áo giữ lại, ép vào tường.

"Tại sao lại là anh? Khunpol đâu?" PP hạ giọng hỏi giữa không gian tĩnh lặng của phòng triển lãm.

"Cậu quan tâm cậu ta thật đấy." Billkin hừ một tiếng, "Cậu ta bị bố giữ lại rồi, nhờ tôi đưa vé cho cậu."

"Anh buông tôi ra!" Cậu thở hổn hển, giọng nghẹn lại mà nói.

Chỉ một câu, Billkin liền bẻ gãy toàn bộ sự chống cự của cậu.

"PP Krit, cậu quên rồi à, ảnh chụp vẫn còn trong tay tôi đấy."

/

Tin nhắn của Khunpol vừa rung lên, đúng lúc cậu bị anh đẩy ngã xuống giường lớn trong phòng khách sạn. Ngón tay PP vô tình chạm phải màn hình, giọng Khunpol vang lên khe khẽ trong không gian ngột ngạt:

"PP, thật sự xin lỗi... ba tôi bắt tôi tham gia một sự kiện đột xuất. Triển lãm Van Gogh tôi không đi cùng cậu được rồi. Tôi để P'Billkin đưa vé cho cậu nhé, cậu có thể vào xem một mình. Tôi sẽ đền bù, cậu chọn nhà hàng nào cũng được. À, P'Billkin chính là người đã cứu cậu dưới biển lần trước đấy. Anh ấy tốt lắm, cậu có thể cảm ơn ảnh, hoặc mời ảnh một bữa cũng được..."

PP khẽ cười khẩy, xoay mặt đi chỗ khác. Giọng cười không mang theo chút vui vẻ nào, chỉ lạnh lẽo và trống rỗng.

Billkin cũng nghe thấy đoạn ghi âm ấy. Ánh mắt anh tối sầm, vừa sắc lạnh vừa bình thản, như thể đã quá quen với những chuyện chẳng ra gì trên đời. Anh cởi bỏ chiếc quần dài, sau đó là áo sơ mi, để lộ phần áo ba lỗ bó sát, đường nét cơ thể hiện rõ dưới ánh đèn trắng gắt.

"Cứu cậu một mạng, đòi một chút báo đáp... không quá đáng chứ?"

Giọng anh như phủ bụi, lạnh tanh và nhẹ đến mức khiến người ta rùng mình. PP không đáp, ánh mắt rỗng tuếch như thể toàn bộ cảm xúc đã bị rút cạn, chỉ còn lại một cái xác biết thở.

Kể từ khi Billkin nhắc đến những tấm ảnh, mọi phản kháng trong cậu như bị bẻ gãy không tiếng động. Cậu im lặng để anh kéo mình đi, mở cửa phòng khách sạn, để cơ thể rơi xuống đệm mà chẳng buồn nhúc nhích.

Billkin ngồi bên giường, từng cử động chậm rãi như đang mở một món quà quý hiếm. Anh cẩn thận tháo từng nút áo trên người cậu, đầu ngón tay lạnh băng lướt qua làn da tái nhợt. Mỗi lần chạm nhẹ, PP như chết thêm một phần.

Ánh mắt của anh không phải của người đang ngắm nhìn người yêu — mà là gã thợ săn trước con mồi đã sa lưới. Từng hơi thở, từng ánh nhìn đều chất chứa dục vọng và quyền lực, khiến không khí trong phòng trở nên đặc quánh như nhựa đường.

"Cậu bây giờ... còn đẹp hơn cả bảy năm trước."

Câu nói ấy như một nhát dao lạnh xuyên qua lớp phòng bị cuối cùng trong đôi mắt tưởng chừng đã mất hết ánh sáng của cậu. Một tia lửa bất ngờ lóe lên — là giận dữ, là nhục nhã, là nỗi uất nghẹn kéo dài tận bảy năm trời.

Anh chưa từng thấy cậu như thế này. Trước kia, cậu là thiếu niên ngây thơ trong chiếc sơ mi trắng, mỗi lần nhìn trộm anh đều cố tỏ ra bình thản, mà ánh mắt lại chất chứa đầy rung động non nớt.

Giờ đây, cậu nằm im không nhúc nhích, mắt nhìn trừng trừng vào trần nhà. Từng chiếc cúc áo bị mở ra, bàn tay anh lướt qua làn da vẫn mềm như năm nào. Nhưng không còn là cậu trai nhỏ chưa dậy thì hết ngày trước nữa — giờ đây cậu là một người đã học cách giấu kín mọi cảm xúc, kể cả sợ hãi.

Billkin cúi xuống, môi chạm lên làn da nơi vai cậu, để lại một dấu đỏ. Không rõ là sự chiếm hữu hay một lời trừng phạt.

PP thật sự... còn ngon hơn cả trong tưởng tượng.

Làn da cậu dưới lòng bàn tay Billkin mịn như lụa, nhưng ẩn dưới sự mềm mại đó lại là những đường cong tinh tế đến nghẹt thở. Vòng eo mảnh khảnh, thân thể gầy gò, nhưng khi chạm vào lại mang một cảm giác tràn đầy và chân thực, như thể chỉ cần nắm chặt thêm chút nữa... mọi thứ sẽ vỡ tan.

Billkin có thể tưởng tượng khi anh thúc sâu đến trong cùng cái lỗ kia sẽ bóp chặt tới mức nào, cậu sẽ rên rỉ dưới thân anh ra sau, vẻ mặt đau đớn nhưng vô cùng đẹp ấy, sẽ khóc, van xin, dù là bất cứ âm thanh nào cũng dâm đãng vô cùng.

Billkin thấy mình không thể chịu được nữa, PP đang trên tay anh, với một người tựa như con búp bê đã chết thì không cần phải vội, PP trên tay mặc anh đối xử chẳng cần phải nhẹ nhàng, đừng nói đến việc cẩn thận.

Billkin muốn nuốt sống con búp bê cao cao tại thượng trước mặt, để nếm xem bảy năm qua nó đã được chăm bẵm trở nên ngon miệng tới mức nào.

PP thực sự đã chấp nhận số phận của mình, cậu thậm chí còn nhấc mông lên phối hợp để Billkin cởi quần, sau đó đưa tay vòng qua eo anh ta.

Billkin vừa định giơ tay lên vỗ mông PP, bảo cậu mở rộng chân ra một chút thì đột nhiên cảm thấy đau nhói ở lưng. Cơ bắp anh co giật rồi ngất đi, trong không khí còn vương lại mùi thịt cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com