Chap 9
Billkin tỉnh lại khi màn đêm đã hoàn toàn bao phủ.
Toàn thân anh trần trụi, tay chân bị trói chặt, miệng còn bị nhét một cục vải... chính là chiếc quần lót của mình.
PP chưa rời đi. Cậu ngồi ở bệ cửa sổ tự rót cho mình một ly rượu thong thả nhấp môi. Một chân cậu gập lại, chân kia thả lỏng đung đưa trong không khí. Ánh đèn đêm Bangkok hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng ấy, khiến chiếc khuyên tai tua rua màu vàng lấp lánh theo từng chuyển động. Ngay cả người đang bị trói như Billkin, cũng phải âm thầm thừa nhận— thật sự rất đẹp.
Thấy anh tỉnh lại, PP cầm ly rượu, bước đến ngồi xuống mép giường.
Lúc này ai đang nắm quyền chủ động ai là kẻ bị khống chế cả hai đều biết rõ. Billkin cũng thôi không giãy giụa vô ích nữa.
Anh thả lỏng cơ thể, nghiêng đầu, bình tĩnh chờ PP lên tiếng.
"Lúc nãy tôi có xem điện thoại của anh. Hình như không còn mấy bức ảnh bảy năm trước nữa." PP cười nhạt, "Tôi đoán chắc là do máy quá cũ rồi. Đến lúc nên thay cái mới."
Cậu cầm lấy chiếc điện thoại của anh, thản nhiên nhấn chìm vào ly rượu.
Bọt khí nổi lên từ cổng sạc, lách tách vỡ ra từng chùm nhỏ.
PP lắc nhẹ ly rượu trước mặt anh, sau đó từ ngăn kéo đầu giường lấy ra một cây baton điện mini, dí thẳng vào vai trần của Billkin.
"Đây là cây chống trộm nhỏ nhất và mạnh nhất tôi tìm được. Coi như là bản thu gọn của gậy điện. Công việc của tôi phải tiếp xúc với nhiều người, chuẩn bị một chút vẫn hơn. Vừa rồi là lần đầu tiên tôi dùng, còn hơi vụng. Nhưng nếu anh muốn thử thêm lần nữa... tôi lúc nào cũng sẵn sàng."
Đầu kim loại lạnh buốt khiến Billkin rùng mình. Anh phát ra hai tiếng "ưm ưm" mơ hồ. PP liền rút chiếc quần lót ra khỏi miệng anh.
"Cậu không sợ tôi đã sao lưu ảnh ở nơi khác, sau này lại lấy ra uy hiếp cậu nữa à?" anh hỏi.
"Có chứ. Sợ muốn chết luôn." PP liếc anh một cái đầy khinh miệt. "Cho nên lúc anh ngủ tôi cũng chụp lại vài tấm. Có qua có lại, công bằng mà."
"Ảnh khỏa thân với tôi chẳng phải mối đe dọa gì cả. Tôi đâu có sống nhờ cái mặt." Billkin cười nhạt.
"Lúc anh chẳng có gì trong tay thì đúng là không đáng sợ thật." PP nheo mắt, giọng nhàn nhạt. "Nhưng bây giờ, anh là cánh tay đắc lực nhất dưới trướng tướng Mahachai. Có khả năng sẽ trở thành phó chỉ huy trẻ nhất trong lịch sử. Anh không muốn trong lễ bổ nhiệm long trọng của mình, mấy tấm ảnh khỏa thân lại bị in ra phát như danh thiếp đấy chứ?"
Billkin không hề lộ vẻ hoảng hốt. Ngược lại, trong mắt anh còn hiện lên chút hứng thú mờ ám.
"PP, cậu thay đổi rồi."
PP bật cười khẩy: "Anh cũng vậy thôi. Nhiều năm không gặp, tôi thấy anh ngu hơn trước rồi đấy."
Cậu liếc anh bằng ánh mắt cực kỳ khó chịu, sau đó dứt khoát quay đầu đi, như thể nhìn thêm một giây cũng thấy bẩn mắt.
"Trước khi anh tỉnh, tôi từng nghĩ hay là giết anh luôn, hoặc đập gãy một chân, hay thiến luôn cho xong. Nhưng nghĩ kỹ lại, làm mấy chuyện đó chỉ khiến tay tôi bẩn. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Tốt nhất anh cứ biến khỏi cuộc đời tôi như bảy năm qua ấy."
Billkin khẽ nhướn mày: "Không sợ sẽ hối hận à? Bỏ qua tôi dễ thế?"
"Có chứ, giờ tôi hối hận đây này." PP nhíu mày, đầy ghét bỏ mà cầm lấy chiếc quần lót, lại nhét vào miệng anh, "Tốt nhất đừng nói nữa. Nghe thấy giọng anh thôi tôi đã buồn nôn rồi."
Cậu đứng dậy, bình thản mặc áo khoác: "Anh có thể ngủ ở phòng này tới trưa mai. Nếu tới lúc đó còn chưa tự cởi trói được, sẽ có nhân viên khách sạn vào giúp. Mong là lúc họ vào sẽ không chụp lại cảnh này làm kỷ niệm."
/
Billkin bước vào quán bar, chỉ liếc một cái đã thấy PP.
Cậu rõ ràng cũng nhìn thấy anh. Vẻ mặt chán ghét thoáng qua trong tích tắc, sau đó làm như không thấy gì, càng thêm hăng say trò chuyện cùng đồng nghiệp bên cạnh.
Anh nhớ PP từng nói: từ nay nước sông không phạm nước giếng. Nhưng dựa vào đâu mà anh phải nghe?
Từ nhỏ Billkin đã bướng, đã lì, đã quen làm theo ý mình, chứ chẳng bao giờ tin vào cái gọi là "số mệnh". Đã muốn có được cái gì trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ tới việc buông tay.
Ấn tượng đầu tiên của anh về PP là: mềm. Ấn tượng thứ hai: điệu. Ngay cả những tiểu thư khuê các khác cũng chưa chắc đọ lại nổi cái vẻ mềm mại trời sinh của cậu.
Cậu lúc nào cũng nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ướt át. Giống như một con thỏ non mới sinh, ngơ ngác và ngây thơ. Sau đó, khi ở trên tàu, anh càng xác định chắc chắn: con thỏ này, từ đầu đến chân đều mềm như bông—một loại cực phẩm không thể chối từ.
Nhưng ai mà ngờ, con thỏ ấy cũng có răng nanh, cũng đầy toan tính.
Cái vẻ ngây thơ lãng mạn kia chỉ là diễn xuất xuất thần mà thôi.
Nghĩ đến gia đình cậu, đến mẹ cậu—Đường phu nhân, Billkin lại càng tin chắc: nước độc không thể trồng ra hoa sạch.
Lần trước là anh coi thường đối thủ, rốt cuộc bị gậy ông đập lưng ông.
PP tuy buộc dây rất khéo, ảnh nóng cũng chụp rồi, nhưng không có gì làm anh hoảng hốt.
Những đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa như vậy, đến đe dọa người ta còn không biết làm sao cho ra hồn. Có chút gan, có chút cứng đầu đấy, nhưng vẫn còn yếu nghề lắm.
Ngược lại, chính sự thay đổi này của PP mới khiến anh thấy hứng thú. Nuôi một con thỏ biết cắn người, chẳng phải thú vị hơn nuôi một con chỉ biết cam chịu sao?
Dù sao thì... cuối cùng cũng đều bị lột sạch và ném lên giường cả thôi.
Mèo khi ăn chuột cũng thích dùng râu đùa nghịch vài lượt.
Nhìn một mỹ nhân run rẩy vì sợ hãi—không thể không nói, đúng là một loại hưởng thụ.
Trước khi hưởng thụ bữa tiệc anh cũng không ngại tốn chút thời gian chơi trò mèo vờn chuột với cậu.
Vì vậy, Billkin ngang nhiên ngồi xuống vị trí đối diện PP, gọi phục vụ mang hai ly rượu—một ly đặt trước mặt mình, một ly đưa sang cho PP.
Khi nhân viên phục vụ bưng rượu đến, ánh mắt tò mò của đồng nghiệp PP đều hướng về phía cậu. Billkin hơi nhướng mày, nâng ly về phía PP ra hiệu như chào.
Loại chuyện này, PP đã quá quen rồi. Cậu chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, chỉ dùng ngón tay thon dài khẽ đẩy ly rượu kia ra xa một chút.
Cho đến tận lúc rời đi, cậu vẫn không hề chạm đến nó.
/
Gần đây, dưới sự gợi ý của công ty, PP bắt đầu thử sức với công việc trong giới giải trí. Từ việc làm influencer, người mẫu quảng cáo cho đến vai diễn nhỏ—công ty có cả một lộ trình đã được nhiều người đi trước chứng minh là hiệu quả.
Vì vậy, họ sắp xếp cho cậu vài dự án thử nghiệm. Một trong số đó là đóng nam chính trong MV của một ca sĩ nổi tiếng.
Ca sĩ này đang rất hot, danh tiếng lan ra cả quốc tế, và để có được cơ hội này, bên công ty quản lý đã phải tranh giành rất lâu.
Bài hát mới là câu chuyện kể về mối tình đầu.
Thế là PP mặc lại bộ đồng phục cấp ba, cùng nữ chính mặc váy ngắn trên đầu gối mười phân, diễn trọn vẹn trò chơi tình yêu kiểu học trò: giấu sách giáo khoa, lấy bút chì chọc lưng đối phương... quay cả một ngày dài.
Khi kết thúc cảnh quay, một nam ca sĩ mang theo đồ ăn vặt và nước uống tới thăm trường quay. Anh ta đứng trước màn hình xem lại cảnh vừa quay, không ngớt lời khen ngợi. Sau đó còn đến phòng nghỉ gặp PP, nói chuyện xã giao vài câu rồi nói: "Trao đổi liên lạc đi, hình tượng của cậu rất tốt. Sau này có dịp hợp tác tôi sẽ báo."
PP tất nhiên cảm ơn rối rít.
Sau khi nam ca sĩ rời đi, PP cảm thấy hơi khát nên mở một chai nước suối đặt trên bàn, tu liền một nửa.
Cậu chợt nhớ ngày mai có bài kiểm tra liền nhắn tin cho Khunpol, nhờ cậu ấy mượn giúp một quyển sách trong thư viện. Thế nhưng khi còn đang nhắn tin, PP bỗng thấy tay chân rã rời, đất trời xoay vòng, phải ngồi phịch xuống lại ghế sofa.
Cửa phòng nghỉ lại mở ra lần nữa—nam ca sĩ kia chẳng hiểu sao lại quay lại. Anh ta nhìn thấy PP mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra, trông yếu ớt không chịu nổi, bèn đặt tay lên trán cậu, hỏi cậu có phải bị bệnh rồi không.
PP không thể động đậy.
Cậu chợt nhớ lại lời dặn của người bên công ty quản lý: "Phải cẩn thận với nam ca sĩ này, anh ta ngoài đời chơi rất bạo..."
/
Khunpol nhận được tin nhắn nhờ mượn sách của PP, lập tức trả lời OK, nhưng khi hỏi thêm về tên sách thì chẳng còn thấy phản hồi nào nữa.
Cậu chờ 10 phút, rồi 20 phút, rồi nửa tiếng... đến 45 phút trôi qua. Tin nhắn không ai đọc, gọi điện thì không ai bắt máy.
Khunpol là kiểu người có chuyện là hiện rõ trên mặt.
Billkin ngồi bên cạnh, quay sang hỏi: "Có chuyện gì à?"
Dạo gần đây, Billkin bị ba sai tới giám sát Khunpol—vừa làm tài xế, vệ sĩ kiêm luôn gia sư. Lúc đầu Khunpol không hiểu sao ba mình lại khen Billkin hết lời như vậy. Rõ ràng bản thân cậu năm nào cũng nhận học bổng mà chưa từng nghe ông ấy khen một câu.
Sau này tiếp xúc rồi, cậu mới hiểu—về mặt thiên phú, kỷ luật, và cả khả năng hoạch định tương lai, núi cao còn có núi cao hơn.
Khunpol đưa điện thoại cho anh xem: "PP bình thường không như vậy đâu. Dù bận tới mấy, cậu ấy cũng sẽ nhắn tôi một câu."
Billkin nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn một lúc, rồi hỏi Khunpol: "Hôm nay cậu ấy đi làm gì?"
Khunpol cũng không rõ lắm, chỉ nói hình như là đóng MV cho ca khúc mới của ai đó. Mà giờ này chắc quay xong từ lâu rồi.
Billkin gõ nhẹ lên quyển bài tập: "Đừng phân tâm. Giải xong bài này cái đã."
/
Nam ca sĩ vừa tắm xong, liếc nhìn người nằm trên giường vẫn chưa tỉnh lại, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn như thể vừa hoàn thành một cuộc đi săn hoàn hảo.
Giới giải trí ở đất nước này quá phát triển khiến những cậu trai trẻ trung xinh đẹp không ngừng như thiêu thân lao vào ánh đèn.
Ngay từ vòng đầu tiên của buổi casting, hắn đã chú ý tới PP. Trong cả xấp hồ sơ dày cộm mà công ty quản lý đưa đến, chỉ có một người khiến hắn liếc mắt là không thể quên — đường nét tinh xảo, dáng người thon gọn, mặc đồng phục học sinh với chiếc quần short cao trên gối lộ ra đôi chân thon dài trắng muốt. Chỉ cần tưởng tượng cũng đủ khiến hắn cảm thấy phấn khích.
Loại chuyện này hắn không phải làm lần đầu, hắn đã quá quen với việc đưa các "hậu bối" về khách sạn "nghỉ ngơi", hắn chẳng sợ bất kỳ chiếc camera nào. Nếu thật sự có chuyện xảy ra, hắn cũng có cả tá lý do để xoay chuyển tình thế – chẳng phải hai bên đều tình nguyện sao?
Cùng lắm thì tung vài câu giải thích, thậm chí còn không cần động đến thế lực phía sau. Chỉ cần đám fan quốc tế trung thành của hắn lên tiếng bảo vệ cũng đủ nhấn chìm bất kỳ ai dám chống lại hắn.
Hắn đứng trong căn suite tầng 88 của Baiyoke Sky, phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh Bangkok rực sáng bên dưới, trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Con mồi tối nay đã nằm gọn trên giường chỉ chờ hắn "thưởng thức".
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Hắn liếc qua mắt mèo – một nhân viên khách sạn đang đẩy xe phục vụ đến. Trên đó có một chai champagne. Hắn không nhớ mình đã gọi, có lẽ là trợ lý đặt giúp.
Hắn mở cửa.
Nòng súng Browning chĩa thẳng vào giữa trán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com