Hậu Ký
Vương quốc Thái Lan này, vì cái cấu trúc chính quyền quái đản của nó, có những thứ dường như mãi mãi không thể thay đổi.
Ví dụ như những chùm dây điện chằng chịt che kín bầu trời làm nhức mắt người qua đường.
Ví dụ như chỉ cần một trận mưa lớn là nước đã ngập tới mắt cá chân.
Ví dụ như những thân thể trẻ trung đang chờ khách mặc cả trên du thuyền sông Chao Phraya, và chỉ cách một bờ, là bà lão gù lưng nhặt rác mưu sinh.
Những mâu thuẫn chẳng thể giải quyết cũng chẳng thể làm ngơ ấy lại tạo nên một phần phong cảnh không bao giờ thay đổi của Bangkok.
Còn phần còn lại của Bangkok, thì luôn luôn đổi thay.
Một cái chớp mắt, cao ốc mọc lên. Một thoáng ngẩn ngơ, cao ốc sụp đổ.
Những con người từng một thời hô phong hoán vũ, vài tháng sau có khi đã hoàn toàn bặt tăm. Như những quán cà phê nở rộ khắp mọi con phố: tháng trước người đông nườm nượp, tháng sau đã vắng tanh như chùa bà Đanh.
Nhưng phần lớn mọi người chỉ bận rộn sống đời mình, chẳng mấy ai để tâm.
Trừ cậu shipper mặc đồng phục xanh lá.
Cậu ta phóng xe máy len lỏi vào hẻm nhỏ, dừng lại trước một tiệm cà phê không mấy nổi bật, hô lớn: "Hai mươi ly Americano đá, hai mươi ly latte đá, xong chưa vậy..."
Bà chủ quán quen mặt liền chạy ra, cười ngượng nói máy làm đá vừa sửa xong, phải đợi thêm mười phút.
Shipper có vẻ sốt ruột: "Em sắp không kịp giờ rồi!"
Bà chủ vội rót ly nước mát đưa cậu, cười xòa: "Đợi xíu nữa thôi mà."
Cậu đành gật đầu, rồi hỏi mượn chỗ sạc điện thoại vì cáp của cậu bị hỏng.
Bà chủ cầm điện thoại cậu đi sạc, tiện tay lấy thêm vài cuốn tạp chí cũ mang ra cho đỡ chán.
Cậu ngồi vắt vẻo trên yên xe, lắc lư đôi dép tông, lật từng trang một cách uể oải.
Bìa của một tạp chí là gương mặt chàng trai trẻ – sống mũi cao, ánh mắt sắc bén, má lúm sâu hoắm xóa nhòa nét lạnh lùng, cả gương mặt toát lên vẻ điển trai nổi bật. Cậu shipper lật vài trang, hóa ra là tạp chí tài chính, toàn những thứ về hệ thống ngân hàng, hội nghị tài chính quốc tế...
Cậu thở dài chán ngán, đổi sang tạp chí giải trí, lập tức cảm thấy hứng thú hơn hẳn.
Ảnh đế trẻ ba lần đoạt giải lần đầu tham gia đóng phim boylove; phim remake từ drama Nhật bị hủy phát sóng quốc tế vì vấn đề bản quyền; nữ minh tinh quốc dân công khai hẹn hò với nam diễn viên con nhà nòi kém bốn tuổi...
Dù là tin tức từ nửa năm trước, cậu vẫn đọc rất say sưa.
Cậu lật đến những trang cuối cùng thì bắt gặp một trang quảng cáo khiến mắt cậu dừng lại.
Một chàng trai quảng bá cho dòng mỹ phẩm.
Làn da trắng mịn, ngũ quan sắc sảo, hai nốt ruồi lệ dưới mắt như hợp tấu với hàng mi dài cong vút. Những ngón tay thon dài chỉ vào đôi môi mình, như đang mê hoặc người xem đặt lên đó một nụ hôn.
Cậu shipper nhìn đến ngẩn người, mãi đến khi bà chủ quán gọi mới giật mình hoàn hồn.
"Xong rồi đây!" – Cậu vội vàng bật dậy, ôm lấy khay bốn mươi ly cà phê, quên khuấy đi cuốn tạp chí mình vừa đọc.
Gió thổi lật trang tạp chí giải trí, chồng lên trang bìa tạp chí tài chính – hai con người thuộc về hai thế giới, tình cờ đứng cạnh nhau.
/
Nửa năm sau, bà chủ quán gom đống tạp chí cũ năm ngoái mang đi chôn lấp ở bãi rác, những cái tên in trên đó cũng bị chôn vùi theo bụi đất.
Đến khi ấy, có lẽ chỉ còn Wikipedia là còn giữ lại được vài mẩu vụn ký ức.
Cái gì? Bạn nói Wikipedia cũng xưa rồi, giờ chỉ có OpenAI mới là ánh sáng tương lai?
Tôi lại thấy, bạn vẫn còn quá ngây thơ.
Chỉ có công cụ cũ mới mang hơi ấm cũ, và chỉ có hơi ấm cũ mới dẫn ta về những ký ức cũ.
Không tin thì cùng thử tra hai cái tên cũ này đi.
Ví dụ như Billkin Putthipong.
Billkin Putthipong, xuất thân không rõ ràng, lời đồn muôn vẻ, không cách nào xác thực. Từng phục vụ trong quân đội Thái, sau đó bước vào giới tài chính, sớm bộc lộ tài năng, một thời danh tiếng lẫy lừng. Nhưng giữa thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp lại vướng vào bê bối tình ái và giao dịch nội gián, bị đối thủ ám hại, từ đó bặt vô âm tín.
Hoặc là PP Krit.
PP Krit sinh ra trong gia đình danh giá, tài sản kếch xù, mới hai mươi tuổi đã nổi bật trong giới thượng lưu Bangkok, là một trong những KOL có sức ảnh hưởng lớn nhất. Khi bước vào giới giải trí, lập tức gây chú ý. Nhưng chỉ để lại một tác phẩm rồi đột ngột biến mất, toàn bộ mạng xã hội dừng cập nhật. Có tin đồn rằng cậu đã sang Hàn Quốc sinh sống, cũng có tin nói cậu từ bỏ nghệ thuật để bước vào thương trường. Nhưng rốt cuộc đã đi đâu, không ai biết được.
(Hết thực sự)
Kết cục của mọi câu chuyện, thường vẫn là như thế.
Người từng gặp giữa biển người, cho dù có bao nhiêu kinh diễm, bao nhiêu không nỡ, cuối cùng... cũng phải trả lại cho biển người.
May mà chúng ta từng gặp nhau, rồi sẽ chia xa. Trong cuộc chia ly kéo dài ấy, có thể nếm ra một chút dư vị của tình yêu – như vậy, là đủ rồi.
Thế nhưng, cậu nhìn kìa, nắng vẫn còn treo lưng núi, cả một triền đồi hoa vẫn còn đang e ấp chờ bung nở. Như vậy thì biết, câu chuyện dài này... vẫn chưa kể hết đâu.
Tính từ giờ phút này, đến ngày họ gặp lại nhau,
Còn lại: hai năm mười tháng.
(Huyết Quan Âm – Phần Một: Kết thúc)
///
Bạn tác giả fic này mỗi lần up chap mới đều kiểu: mọi người có thể đọc, có thể nhận xét, có thể thắc mắc, có thể chửi nhân vật nhưng xin đừng chửi tôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com