Ngoại truyện: Lữ khách xuyên thời gian (Phần 1)
Lời tác giả: Trước đây từng thấy có người hỏi trong phần bình luận, tại sao trong EP16 của Huyết Quan Âm, thái độ của BK với PP lại đột nhiên trở nên thay đổi đột ngột như vậy.
Với tinh thần "tất cả những chi tiết chưa giải thích đều sẽ được phục bút", tôi tới bổ sung chút xíu để vá cái lỗ trống này.
Là một truyện xuyên không, không liên quan nhiều đến mạch chính.*
Thời điểm cụ thể là từ EP11–12 phần 1 của Huyết Quan Âm xuyên tới sau khi phần 2 kết thúc.
Ngoại truyện: Lữ khách xuyên thời gian (Phần 1)
Billkin tỉnh dậy trong một căn phòng mờ mờ tối.
Một tia sáng nhàn nhạt không rõ là từ ánh trăng hay đèn đường, xuyên qua khe rèm cửa rọi lên tường.
Bên cạnh có hơi thở nóng hổi dán vào khuỷu tay anh, hơi ấm chạm vào da liền hóa thành mồ hôi, hơi dính và nhớp.
Billkin đưa tay lần tìm công tắc đèn bàn, sờ một lúc không thấy, lúc này mới nhận ra bản thân không nằm trên giường, mà là một chiếc sofa mềm oặt.
Người bên cạnh dường như cũng có chút ý thức, mắt vẫn chưa mở, tay lần ra sau gáy anh. Không sờ thấy gì, yên tâm rồi, ngón tay lại dịch xuống, nhẹ nhàng cào cào lưng anh.
Dựa vào ánh trăng mờ mờ, anh nhìn rõ người đang nằm trong vòng tay mình, gương mặt ấy.
PP Krit.
Người "bạn giường" của anh.
Gọi là FWB cũng không chính xác, vì PP chẳng hề tự nguyện, họ cũng chẳng phải bạn, thậm chí còn ghét nhau ra mặt.
Lạ thật, PP Krit trước nay cực kỳ dị ứng với anh nhìn thêm một cái cũng thấy phiền, sao lúc này lại ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, còn ôm sát như vậy, trên cái sofa ở nơi không biết là đâu này?
Chiếc sofa sâu đến mấy hai người đàn ông nằm cũng vẫn chật. Nhất là lúc này, ngực kề ngực, chân vắt lên nhau, tay anh còn ôm chặt lấy eo PP.
Bỗng dưng anh nhận ra, nơi này anh chưa từng đến.
Bài trí trong phòng rất ấm cúng không giống căn hộ của anh, cũng không giống khách sạn. Anh cau mày — rốt cuộc anh đang ngủ với PP Krit ở đâu đây?
"PP?" Billkin thử gọi một tiếng.
Người kia dường như không hề thấy lạ, mở mắt ra, lại đưa tay lên sau gáy anh, lo lắng hỏi: "Đau đầu không? Có buồn nôn không? Có thấy chóng mặt hay buồn nôn không? Sau này em cấm anh leo cây nhãn nữa đấy, đi trên đường bằng còn vấp té, leo cây thì nguy hiểm quá."
Cây nhãn? Nguy hiểm?
Billkin càng thêm hoang mang. Anh đưa tay đẩy PP ra, ngồi bật dậy.
PP suýt nữa bị đẩy rớt khỏi sofa, bản năng siết chặt cổ anh hơn, tò mò hỏi: "Anh sao vậy, đói à? Muốn uống nước không?"
Một PP dính người như thế này đúng là hiếm thấy, khiến Billkin có chút hoảng hốt.
Anh kéo giãn khoảng cách giữa hai người, khẽ kéo cổ áo, ấp úng nói: "Nóng quá, tôi... tôi đi tắm cái đã."
/
Billkin ngồi trên bồn cầu suy nghĩ về nhân sinh.
Đầu óc anh thật sự hơi loạn rồi.
Chỗ này... hình như là phòng ngủ chính của một căn nhà. Căn nhà này dường như ở cách xa trung tâm thành phố, trời đã tối, ngoài kia không thấy ánh đèn, thậm chí còn nghe được tiếng ngựa hí từ xa...
Chỗ quê mùa gì vậy trời?
PP Krit chẳng phải đang sống trong một căn hộ cao tầng giữa phố à?
Có nghe nói cậu ấy mua đất xây nhà bao giờ đâu?
Với lại, bình thường PP sống một mình, tại sao trong phòng tắm lại có nhiều đồ đôi đến thế?
Bàn chải đánh răng, ly súc miệng, khăn mặt... Đặc biệt là hai đôi dép lông màu lệch nhau trái – phải, ở Bangkok nóng quanh năm thế này, ai lại mang dép bông làm gì chứ, đúng là mùi couple sến rện.
Anh nghĩ, ngoài hợp đồng "hàng tuần" với anh, lẽ nào PP còn có partner cố định khác?
Là... Khunpol sao?
Không thể nào. Nhóc đó đến cả tay PP còn chưa chạm vào.
Có ai chấp nhận để người yêu mình ký hợp đồng thể xác với người khác không?
Open relationship cũng không "open" tới vậy chớ?
Cả đầu toàn là dấu chấm hỏi, anh dứt khoát cởi đồ, mở vòi sen cho tỉnh táo lại.
Đang tắm, PP vậy mà chẳng thèm gõ cửa, cứ thế đẩy cửa bước vào.
Billkin giật nảy.
Tuy hai người đúng là kiểu quan hệ đó, nhìn thấy nhau không mặc đồ cũng chẳng phải lần đầu, nhưng tùy tiện thế này thì đúng là mất cả ranh giới rồi!
"Kin, khăn tắm của anh bị cô giúp việc giặt mất rồi, em lấy cái mới treo ở đây cho anh nhé."
PP nói không lớn, mà nước từ vòi sen lại xối ào ào, cộng thêm tấm kính chắn tiếng, Billkin đành phải tắt nước hỏi lại: "Em nói gì cơ?"
PP tiến gần thêm chút, lặp lại lần nữa.
Đúng lúc cậu vừa dứt lời, Billkin bất ngờ kéo cửa kính mờ ra, túm lấy cậu lôi vào trong.
Đang lúc anh tắm, PP lại đến đưa khăn, còn lượn qua lượn lại không chịu đi, mặc mỗi cái áo hai dây rộng thùng thình, hai cái chân trắng bóc cứ đung đưa trước mắt, nhìn kiểu gì cũng thấy như cố tình quyến rũ anh vậy...
Dù không biết PP Krit đang toan tính gì, nhưng mỹ nhân vào lòng rồi thì... làm trước rồi tính sau vậy.
/
Chuyện này... có vẻ hơi vượt khỏi tầm kiểm soát rồi...
Billkin nghĩ.
Ban đầu kéo PP vào phòng tắm, anh chỉ muốn nhìn thấy cái vẻ lúng túng thường ngày của cậu ấy—cái kiểu ngượng đến bật lui ra sau, rồi để anh tranh thủ cợt nhả vài câu như mọi khi.
Nhưng biểu cảm ngạc nhiên của PP Krit chỉ lóe lên thoáng chốc, sau đó liền cụp mắt cười, như con mèo ngoan ngoãn vờn chủ. Cậu vươn tay vòng lấy cổ anh, chủ động dâng lên bờ môi mềm mại. Không chỉ không chống cự, cậu còn phát ra những âm thanh mê hoặc đến chết người.
Được rồi... Tuy có cả bụng câu hỏi, nhưng Billkin cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường.
Và thế là... phòng tắm trở nên hỗn độn...
Tiếp theo, cả hai không mảnh vải che thân lăn thẳng lên giường...
Billkin nghĩ, nếu PP đang muốn xin gì đó—chỉ cần đừng quá đáng, anh có thể chiều theo, coi như thưởng cho sự ngoan ngoãn hôm nay của cậu.
Nhưng mà... tới mức này rồi, chẳng lẽ cậu muốn cả mặt trăng trên trời?
Lúc này đây, PP đang mở ngăn kéo đầu giường, ngậm một chiếc bao cao su nơi khóe miệng, bò từ đầu giường trườn đến trước mặt anh.
Xương bả vai gầy gò nhô lên rõ nét, eo lưng mảnh khảnh cong thành một đường duyên dáng mê người. Trong khoảnh khắc cúi đầu, tư thế của cậu giống hệt một con mèo Ba Tư lười biếng, đầy quyến rũ.
Con mèo Ba Tư cúi đầu, đưa đầu lưỡi hồng nhạt liếm nhẹ đầu khấc đang căng cứng. Âm thanh ướt át xen lẫn tiếng rên khe khẽ từ cổ họng anh. Cậu ngẩng lên giữa chừng, mặt đỏ bừng như trái táo chín, vành tai đỏ đến tận đỉnh, đôi mắt ươn ướt long lanh.
Lại lần nữa, Billkin tự nhắc—anh chỉ là một thằng đàn ông bình thường, nên cơ thể lập tức phản ứng—cứng đến mức sắp nổ tung.
Billkin rên khẽ, hít vào một hơi dài, bàn tay siết lấy tóc PP, hông đưa về phía trước, nhấn sâu thêm vào cổ họng cậu.
Đôi môi mềm mại như cánh hoa gắt gao bọc lấy dục vọng của anh. Dù rõ ràng là rất vất vả, PP vẫn cố gắng nuốt trọn, đầu lưỡi quấn lấy, khóe miệng hé ra, đôi mắt tràn ngập nước.
PP chẳng hề hay biết những hỗn loạn trong đầu Billkin. Cậu hơi tách chân, chống tay lên cơ ngực rắn chắc của anh, từng chút một để dục vọng nóng bỏng ấy lấp đầy thân thể mình. Gel bôi trơn và chất nhờ từ bao cao su làm giảm đi phần nào đau đớn, PP thở dốc hai nhịp, lồng ngực theo đó phập phồng lên xuống.
Billkin nhẹ nhàng co đầu gối lại.
Rồi bất ngờ, anh lao người tới trước.
PP còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị anh đè xuống nệm, hai chân bị tách ra, rồi anh thẳng tiến đến tận cùng nơi sâu nhất.
"Ưm..." PP khẽ rên lên, cậu giơ tay che mặt.
Lại nữa rồi.
Lại là như vậy.
Lần nào cũng thế.
Nỗi nhục trong lòng kéo theo nước mắt sinh lý. Dù PP đã cố giả vờ ngoan ngoãn, trong tim vẫn không tránh khỏi nỗi sợ hãi. Hễ cảm thấy đau, cảm thấy bị ép buộc, nước mắt liền không kiềm được mà tuôn ra.
Giữa họ vốn là một nút thắt chết—đã không thể tháo gỡ, thì càng không thể có nhượng bộ hay dịu dàng.
Billkin nắm lấy cổ tay PP, mạnh mẽ áp hai tay cậu lên gối, khóa chặt trên đỉnh đầu.
Anh nghĩ mình sẽ thấy đôi mắt hoe đỏ vì khóc, hoặc ánh nhìn đầy căm hận.
Thế nhưng, PP lại mỉm cười nhìn anh.
Khi cậu cười, lúm đồng tiền lấp ló trên gò má, ánh mắt sáng trong, lông mi dài cong vút, mỗi cái chớp mắt nhẹ tênh tựa như có gió lướt qua mặt anh.
Billkin không khỏi nhớ đến PP của bảy năm trước.
Hồi đó, PP cũng nhìn anh bằng ánh mắt đầy si mê và ngưỡng mộ như thế, thậm chí chẳng buồn giấu diếm khi có người khác ở đó. Anh đã sớm nhận ra tình cảm thầm kín rực cháy trong ánh mắt ấy, và dĩ nhiên, Lin Pianpian cũng nhận ra. Cô ta cứ luôn vô tình hay cố ý khoe khoang mối quan hệ của họ trước mặt PP.
Thế nhưng, giữa anh và Lin Pianpian thì có gì là tình cảm? Chẳng qua chỉ là sự trao đổi được nhào nặn bởi khoảng cách giữa quyền lực và tiền bạc.
Cô ta giả vờ yêu anh, còn anh thì giả vờ phục tùng.
Thỉnh thoảng, anh cũng tự hỏi, nếu năm đó PP không nhốt anh trong căn nhà gỗ, không giấu hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của anh... Thì giữa họ, có lẽ sẽ không căng thẳng đến mức này.
Nhưng đời làm gì có "nếu như".
Họ từng chứng kiến gương mặt xấu xí nhất của nhau, từng căm ghét nhau đến tận xương tủy—ghét nhau là chuyện hiển nhiên.
Nhưng lúc này, Billkin lại bị ánh mắt dịu dàng của PP dọa sợ, khiến anh do dự không biết có nên tiếp tục hay không.
Anh bất động rất lâu. PP lấy làm lạ, đưa ngón tay khẽ vuốt môi anh. Thấy anh vẫn ngây ra, miệng hé hé như bị điểm huyệt, cậu bật cười, rồi nhét đầu ngón tay vào miệng anh.
"Ter cứ nghiêm túc cái là lại há miệng ra hả?"
Billkin từng bị dí súng vào đầu, từng bị áp giải lên boong tàu suýt nữa bị quăng xuống biển làm mồi cho cá mập, cũng từng bị kim tiêm chứa chất độc cực mạnh dí vào động mạch cổ tay.
Nhưng không có khoảnh khắc nào khiến tim anh đập loạn như lúc nghe cậu gọi một tiếng "Ter".
Anh dám chắc, người dưới thân mình—PP Krit—nhất định đang bị gì đó nhập hồn.
Bởi vì cái kiểu thân mật dịu dàng như thể hai người thật sự đang yêu nhau này chưa từng xuất hiện giữa họ.
Trong đầu Billkin âm thầm khẩn cầu: Bất kể là thứ gì, làm ơn đừng rời khỏi người cậu ấy vội.
Rồi anh ngậm lấy đầu ngón tay mềm mại kia, thuận theo cảm xúc, cúi người xuống lần nữa.
/
Dù PP Krit lúc này có hơi kỳ lạ, nhưng phản ứng cơ thể của cậu thì Billkin quen thuộc đến không thể quen hơn.
Khi anh thổi hơi vào vành tai, cả vùng cổ cậu đỏ bừng.
Khi anh cắn lên nốt ruồi dưới gáy, đôi chân cậu lập tức siết chặt.
Khi anh dùng đầu lưỡi quấn lấy đầu ngực, giọng cậu bắt đầu rung rung, như sắp khóc.
Cổ—đối với động vật có vú, luôn là nơi mềm yếu và dễ bị tổn thương nhất.
PP từng nói rõ: cậu không thích bị siết cổ khi làm tình. Dù bản thân rất nghiện cảm giác chiếm hữu ấy, Billkin vẫn luôn cố kiềm lại. Nhưng mỗi khi tay anh vừa vặn bao trọn cổ cậu, đồng thời hông cũng dấn sâu vào, PP lại bật khóc, vừa đau vừa sướng.
Loại cảm giác kiểm soát tuyệt đối một cơ thể khác thật sự quá mê người. Nhưng nếu không phải là yêu, ai có thể an tâm phó thác sinh mệnh cho người kia?
Billkin siết nhẹ tay, hông lại dấn thêm một đợt. Chưa kịp làm gì, mắt PP đã mờ nước.
Cậu nhạy cảm đến mức chỉ một động tác nhỏ cũng khiến toàn thân run rẩy.
Billkin áp tay lên bụng cậu, cảm thấy bên trong hơi gồ lên. Anh xấu tính ấn xuống, ngay lập tức nghe thấy tiếng rên ướt át bật ra từ cổ họng PP, vừa ngọt vừa nghẹn, khiến người ta càng muốn bắt nạt thêm nữa.
Cơ thể mềm mại, nóng hổi, ẩm ướt như vũng nước mật—là lãnh thổ của anh.
Billkin không nhịn nổi nữa, từng cú thúc mạnh mẽ cuốn cậu vào cao trào, thân thể PP bị xô đẩy đến nửa người lơ lửng, đôi má đỏ bừng, ánh mắt mờ mịt, ngón tay bám chặt lấy drap giường.
Billkin cúi đầu, dịu dàng xoa đầu cậu rồi càng lúc càng mạnh bạo.
Cho đến khi anh cảm thấy có gì đó cản lại. Cúi xuống nhìn—quá hăng, bao bị rách rồi.
Anh lập tức rút ra, tháo bao, tay lục tung ngăn kéo.
PP lúc này mới tỉnh lại từ cơn mê, thấy anh định thay cái khác thì nắm lấy tay anh.
"Đừng. Không cần đâu."
...Hả?
Đây là cái người từng ghi điều khoản "phải dùng bao" vào hợp đồng kia sao?
Billkin đơ người.
PP lại sán vào, vòng tay ôm lấy cổ anh như một con bạch tuộc, đôi môi đỏ mọng dính lấy vành tai: "Không sao, lát nữa rửa là được mà... Hôm nay, P'Kin muốn làm gì em cũng được. Đây là quyền của anh mà."
"Nhưng mà..."
P'Kin...? Cậu vừa gọi anh là gì cơ?
"Tiếp đi," PP thở hổn hển, "anh... làm em sướng lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com