Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Lữ khách xuyên thời gian (Phần 2)

Billkin cuối cùng vẫn không đủ can đảm để xuất vào trong.

Anh là kiểu người rất coi trọng nguyên tắc. Trong lòng anh, quyền lợi và nghĩa vụ phải luôn tương xứng.

Hôm nay PP ngoan ngoãn đến thế, nếu cậu có muốn hái sao trên trời, anh cũng nên dâng bằng cả hai tay mới phải.

Nhưng rồi Billkin lại chột dạ.

Lẽ nào... PP muốn chia tay?

Muốn kết thúc cái hợp đồng thứ Sáu hàng tuần này vì đã có một partner ổn định, nên mới đặc biệt ban cho anh một bữa "tối cuối cùng" long trọng thế này, mong anh đừng làm ầm lên?

Nếu đúng là như vậy, anh biết làm gì đây?

Cầu xin à? Không đời nào. Billkin không phải loại người biết dùng chiêu cảm xúc đâu.

Mà dọa nạt thì... Nói cho cùng anh cũng không dám thật sự công bố đống chuyện cũ nát kia. Có thể PP sẽ thân bại danh liệt, nhưng chuyện giữa anh với Lin Pianpian cũng sẽ bị đào bới lại, mất nhiều hơn được.

Không được huỷ! Không muốn huỷ! Nhất định không để huỷ!

Billkin vừa nghĩ vừa càng điên cuồng đè ép PP. Đến mức cậu thở dốc, ánh mắt tan rã, nhưng lửa trong anh thì cứ cháy mạnh thêm từng chút.

Chất lỏng trắng đục theo đường cong tròn đầy mà chảy xuống, ướt át, nóng bỏng. Cảnh tượng ấy... dâm đến cực điểm.

Ga trải giường bị dính bẩn, PP cũng không trách lấy một câu.

Khi Billkin chột dạ lau chùi, PP còn mỉm cười dịu dàng nói "cảm ơn" với anh.

Khoảnh khắc ấy, Billkin đột nhiên cảm thấy... xấu hổ như vừa lỡ tay ngủ với vợ người khác.

Anh ngượng chín mặt, đến cả ánh mắt của PP cũng không dám nhìn thêm lần nào nữa.

Anh tưởng đâu đêm nay coi như xong rồi, ai ngờ cái đứa nhóc nghịch ngợm kia rõ ràng còn đang thở dốc, thế mà thân thể lại không biết sống chết cứ quấn lấy anh không buông.

"P'Kin còn muốn nữa đúng không? Mới chưa tới mười hai giờ mà! Bình thường mình toàn làm suốt đêm đó nha~"

Hả? Bao giờ mà làm suốt đêm!?

Nhiều lắm thì đến ba giờ sáng thôi được không!?

Cái gọi là "suốt đêm" mà PP nói, chẳng lẽ là với chủ nhà căn này?

Dắt anh đến đây tham quan tình yêu của hai người thì thôi đi, còn lôi anh ra so với tiểu tam nữa!? So cái gì mà so!? Đã sống chung luôn rồi, vậy mà anh chưa từng thấy dấu vết nào trên người PP, chín phần mười là tên đó bất lực hoặc yếu xìu, đúng kiểu ba giây đã xong!

Càng nghĩ càng tức, anh bèn gạt tay PP ra một cách thô bạo.

PP còn làm ra vẻ tủi thân, vừa dụi dụi lại vừa cúi xuống liếm lấy ngực anh, miệng thì phát ra tiếng mèo con chưa được ăn no, vừa nũng nịu vừa mềm nhũn dụ dỗ, làm tim Billkin cứ như bị đập trống liên hồi.

Over and over again, Billkin—anh ấy, đúng là một người đàn ông bình thường.

Anh nghiến răng cố chịu đựng suốt 30 giây, cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà ôm lấy vòng eo nhỏ đến mức vô lý kia, mạnh tay lật PP lại, phát tiết mà cắn xuống tấm lưng trơn láng mịn màng không tì vết ấy.

Tự em chuốc lấy đó nha, đừng trách anh ác!

Tới giờ, hình như anh vẫn chưa từng hôn lên lưng PP.

PP vốn không thích anh hôn môi, cũng chẳng thích anh hôn mặt—mấy hành động mà theo cậu, chỉ người yêu mới có thể làm được ấy. Mỗi lần Billkin cúi sát tới, cậu đều tránh được là tránh.

Dần dà, Billkin cũng chẳng buồn làm mấy chuyện bị từ chối nữa. Dù mỗi lần lên cơn, anh vẫn tiện tay liếm vài nốt ruồi ở cổ hay đùi PP, nhưng nếu gọi là "hôn" đúng nghĩa, thì chỉ có lưng cậu từng được chạm đến.

Bởi hôn ở lưng không nhìn thấy nét mặt nhau nên mỗi lần môi anh lướt qua lớp da mịn màng ấy, những móng vuốt thường ngày cũng thu lại, dịu dàng bất ngờ. Còn PP, như có phản xạ, sẽ nhẹ nhàng mở rộng hai chân hơn một chút.

Trong thứ quan hệ vụng về và trần trụi giữa họ, đó là chút thể diện cuối cùng còn sót lại.

Nhưng tối nay, khi anh vừa hôn dọc sống lưng, vừa đưa "tiểu Kin" dồn dập áp sát khe mông, PP lại bất ngờ giãy giụa, run rẩy nói khẽ:

"Đừng mà..."

Billkin tưởng cậu chỉ đang đùa—một đứa suốt ngày trần truồng quấn lấy đàn ông như mèo con thế kia, sao giờ lại giả vờ ngại? Vậy nên anh túm lấy cặp mông cong vểnh, ghé miệng thì thầm "Anh chỉ cọ cọ, không vào đâu mà", rồi cứ thế mạnh mẽ ép vào.

Ai ngờ PP thật sự không muốn.

Cậu run rẩy lắc đầu, tóc tai rối bời, cơ thể lạnh ngắt, tiếng nức nở nghẹn lại nơi cổ họng, vang lên từng tiếng rời rạc.

Billkin giật mình, vội rút ra, ôm cậu vào lòng. Đôi mắt PP đỏ hoe như thỏ con, sống mũi cũng đỏ ửng, cậu sụt sùi nói trong nước mắt: "Đừng... Đừng để em phải quay lưng... Em muốn nhìn thấy mặt P'Kin khi làm..."

Billkin ngớ người. Có ai khác đâu? Từ đầu tới giờ chẳng phải chỉ có anh? Nhưng lúc này, anh chỉ biết vụng về quấn chăn quanh người PP, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành như trẻ con:
"Ừ ừ... PP đừng khóc nữa... Nhìn mặt mà làm, nhất định nhìn mặt mà làm..."

PP ngẩng lên, ánh mắt long lanh nước mắt: "Sau này không được lừa em kiểu vậy nữa! Có lần nữa, em không tha cho anh đâu!"

Billkin thầm nghĩ: Trò "chỉ cọ thôi" mà cũng tin hả trời... Nhưng nhìn khuôn mặt tèm nhem nước mắt đầy nghiêm túc của cậu, anh cũng chỉ biết gật đầu lia lịa.

PP sau khi lấy lại bình tĩnh như nhận ra mình phản ứng hơi quá, xấu hổ chồm tới, rướn người lên hôn lên môi anh như để bù đắp.

Gương mặt đỏ hoe vì khóc tựa trái đào chín mọng, giọt lệ lăn trên má như giọt sương đọng trên nhụy hoa, khẽ run lên từng chập — trở thành thứ xuân dược ngọt ngào và mê hoặc nhất.

/

Billkin không hút thuốc nhưng trong khoảnh khắc trống rỗng sau khi thỏa mãn, thỉnh thoảng cũng thèm một điếu để đồng điệu với cái thế giới quan sâu hoắm trong lòng mình.

Trong mắt anh, tình dục — giống như nhân đậu đỏ trong một chiếc bánh mì, ngọt mềm, thơm bùi và đầy mê hoặc.

Còn tình yêu, hôn nhân, danh phận? Chỉ là lớp vỏ bánh bên ngoài.

Ép anh xây dựng một mối quan hệ thân mật chỉ vì tình dục, chẳng khác nào bắt anh phải ăn hết cái vỏ bánh chỉ để tới được phần nhân đậu đỏ. Anh đâu cần vỏ bánh? Chỉ cần một bản hợp đồng rõ ràng về trách nhiệm và quyền lợi với phần nhân là được rồi.

Và PP chính là phần nhân đậu đỏ ấy. Mà bản thân Billkin cũng rất rõ vị trí của mình.

Mỗi lần xong chuyện, PP luôn rời đi rất nhanh, nhanh đến mức như thể nếu ở lại thêm một giây thôi sẽ bị vấy bẩn.

Nhưng hôm nay thì không.

PP cứ quấn lấy anh, mềm mại trắng trẻo, như cục bột mới nhào đặt vào lò khiến Billkin thoáng nảy sinh một ảo giác rằng, có lẽ một chiếc bánh mì không nhân cũng có thể ngon đấy chứ.

Chỉ là... hôm nay trong mắt PP có quá nhiều dấu vết của tình yêu, căn nhà này cũng quá mức kỳ lạ.

Cảnh giác và nghi ngờ khiến anh trằn trọc mãi không ngủ được.

Quả nhiên, một lúc sau, tấm nệm bên cạnh khẽ rung lên.

PP rón rén bước ra khỏi phòng.

Billkin liếc nhìn điện thoại — sắp nửa đêm. Lọ Lem chắc đi tìm chân ái rồi.

Anh không hỏi, nhưng căn nhà này, đâu đâu cũng thấy dấu vết của hai người cùng sống. PP có phải đang ra ngoài nghe điện thoại, dịu dàng nói chúc ngủ ngon với người kia?

Sao cậu ta dám dẫn anh tới căn nhà của mình với người khác để làm tình?

PP không yêu anh — chuyện đó anh không bận tâm. Nhưng nếu cậu ta đã có người mới thì đừng trách anh chơi không đẹp.

Sáng mai anh sẽ kiểm tra lại hợp đồng từ đầu đến cuối, nếu PP Krit có vi phạm dù chỉ một điều khoản — anh sẽ bắt cậu ta đền bù! Dùng thời gian gia hạn để mà đền!

Trong màn đêm tĩnh lặng, hình như bên ngoài có ánh lửa le lói.

Cửa phòng khẽ vang lên một tiếng, Billkin lập tức nằm xuống giả vờ ngủ.

Kim đồng hồ từng nhịp trôi qua, anh như nghe được cả dòng thời gian đang chảy.

"Kin... P'Kin..."

PP khẽ gọi tên anh.

Anh mở mắt ra.

Trước mặt là một chiếc bánh nhỏ, cắm một cây nến đang cháy.

Phía sau ngọn nến, là gương mặt PP cười dịu dàng.

"Chúc mừng sinh nhật, Kin."

Tiếng chuông điểm đúng 12 giờ vừa vang lên.

Billkin hoàn toàn sững người. Anh nhìn vào điện thoại, rồi lại nhìn thêm lần nữa.

Ngày vừa mới nhảy sang ngày hôm sau.

Thời gian thì đúng... nhưng... năm thì không!

Anh... xuyên không rồi sao?

/

Xuyên không... đến đúng ngày sinh nhật năm năm sau.

Nghe thôi đã thấy quá sức hoang đường.

Hoang đường hơn nữa là—anh và PP Krit... đã duy trì bản hợp đồng kia đến tận năm năm?

Đầu óc anh vẫn còn ngơ ngác. PP xúc một miếng bánh đưa tới miệng, anh theo bản năng há miệng, không nghĩ ngợi gì. Vừa nuốt xong đã bị bôi kem lên má.

"Xin lỗi mà... Em biết cả ngày nay anh giận dỗi, nhưng làm sao em có thể quên được chứ. Em chỉ muốn là người cuối cùng chúc mừng anh hôm nay, cũng chỉ muốn khoảnh khắc này là của riêng hai đứa mình thôi. Kin, chúc anh luôn khỏe mạnh, luôn hạnh phúc với mọi việc mình làm, mọi lựa chọn mình đưa ra. Và quan trọng nhất... là tận hưởng trọn vẹn cuộc đời mình. P sẽ luôn ở bên cạnh anh."

Billkin chưa bao giờ được ai chúc mừng sinh nhật một cách trịnh trọng đến vậy.

Lúc còn nhỏ, mỗi năm sinh nhật anh, bà ở Phuket sẽ mang cho anh một miếng bánh hoặc nấu thêm một tô hủ tiếu. Từ khi bà mất, chẳng còn ai nhớ đến sinh nhật anh nữa, ngay cả anh cũng thường quên mất ngày đó.

Chưa ai từng đối xử với anh như thể anh xứng đáng được trân trọng.

Anh cúi đầu xuống, cố nuốt lại cảm giác nong nóng trong khóe mắt.

Nhưng PP đã nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, bàn tay cẩn thận vuốt ve như đang cầm lấy bảo vật.

"Cảm động đến khóc rồi à, tội nghiệp chưa."

Anh hắng giọng, cố giữ giọng bình thường để phản bác lại. Nhưng chưa kịp mở miệng, đầu lưỡi nghịch ngợm của PP đã len vào, khéo léo tách môi anh ra.

Hơi thở quấn lấy nhau, đầu lưỡi vờn quanh dây dưa.

Chất lỏng ngọt ngào hòa quyện nơi đầu lưỡi, tạo thành những tiếng ướt át mơ hồ.

Cả đầu anh tê rần, tim đập như nổi trống. Trong miệng tràn đầy vị ngọt, nhưng rốt cuộc là vị của bánh... hay vị của người, anh chẳng thể nào phân biệt nổi.

/

Sau khi mừng sinh nhật xong, PP cuối cùng cũng yên tâm mà ngủ.

Cậu cuộn sát vào tay anh, ngủ say đến mức không cựa quậy.

Billkin nằm đó, ánh mắt phức tạp nhìn gương mặt say ngủ của PP.

Rõ ràng đã năm năm trôi qua, cậu lẽ ra nên trưởng thành hơn rồi, vậy mà gương mặt ấy vẫn giữ nguyên vẻ non nớt trẻ con. Môi đỏ mọng, mềm mại, hôn vào còn có cảm giác đàn hồi. Mắt khi mở thì long lanh ngập nước, khi khép lại lại mong manh đáng thương, như đang thì thầm gọi người ta đến hôn.

Mà lý do anh ngắm kỹ đến thế, là bởi—Billkin chưa từng có cơ hội được nhìn cậu như vậy.

Rõ là đã làm tình vô số lần, vậy mà đây là lần đầu tiên anh được ôm PP nằm ngủ sau khi xong chuyện.

Khoảnh khắc ấy, Billkin bất giác nhớ ra—mình đã làm gì trước khi xuyên không đến đây.

Hôm đó... cũng là sinh nhật của anh.

Anh vốn không cha không mẹ, sinh nhật chẳng khác gì mọi ngày khác, chẳng mấy khi để tâm.

Chỉ là, hôm đó trùng hợp rơi vào thứ Sáu—ngày mà hai người thường hẹn gặp nhau theo hợp đồng.

PP nhắn tin bảo liệu có thể đổi ngày không.

Billkin gọi lại hỏi, PP nói Khunpol sắp sinh nhật, nhưng tháng sau họ sẽ ra nước ngoài, nên nhóm bạn muốn tổ chức mừng sinh nhật sớm cho cậu ta, có thể sẽ hơi muộn.

Bữa tiệc tổ chức ở một nhà hàng xa trung tâm. Mà vừa hay Billkin cũng đang ở gần đó để gặp khách hàng, thế là anh nói: "Không sao, lát nữa tôi đến đón."

PP ngập ngừng một chút rồi nói: "Anh đợi ở đầu đường nhé."

Nhưng tối thứ Sáu thì chỗ đó rất khó đỗ xe. Cuối cùng Billkin vẫn lái xe thẳng đến trước cửa nhà hàng.

Qua lớp kính, anh thấy PP đang cầm bánh kem, lắc lư theo giai điệu bài hát chúc mừng sinh nhật. Một nhóm bạn vây quanh PP và Khunpol, ai nấy đều cười nói vui vẻ.

Anh đã lâu lắm rồi không thấy PP rạng rỡ như thế—gương mặt đáng yêu mà anh chỉ còn được thấy lúc PP gần như bật khóc trên giường vì bị làm quá mạnh. Khi đối diện anh, cậu luôn giữ một vẻ bình thản, lãnh đạm.

Anh từng tưởng rằng con người khi trưởng thành sẽ dần thay đổi. Hóa ra PP vẫn là một đứa trẻ sống động như xưa—chỉ là không còn thể hiện điều đó trước mặt anh nữa.

Đột nhiên, Billkin chợt nhận ra: hôm nay là sinh nhật của mình.

Một sinh nhật không ai biết, không ai quan tâm.

Chỉ có đúng một lời chúc mừng từ ngân hàng. Tài sản của anh vừa âm thầm vượt ngưỡng mười triệu, chính thức thành khách VIP, thế là quản lý khách hàng gửi cho anh một tin nhắn chúc mừng đầy sáo rỗng.

Billkin cứ thế ngồi trong xe, nhìn vào khung cảnh trong nhà hàng—nhìn PP và Khunpol như một chú chó hoang dõi theo những con mèo đang nô đùa trong nhà ấm.

Tối hôm đó, anh không muốn đưa PP về căn hộ của mình nữa.

Bẻ tay lái, anh chạy thẳng đến khách sạn Peninsula.

Nhân viên lễ tân chuyên nghiệp nhanh nhẹn. Khi nhìn thấy thẻ căn cước của anh lúc check-in, họ lập tức nâng cấp anh lên phòng suite cao cấp.

Anh ngồi trong phòng một lúc, nhân viên phục vụ đã đẩy xe mang đến bó hoa tươi và bánh sinh nhật...

PP vừa bước vào phòng đã tự giác đi tắm.

Khi ra ngoài, liếc thấy bàn đã được bày biện sẵn, cậu ngẩng đầu nhìn Billkin đang ngồi bên giường, mở áo choàng hỏi: "Giờ làm chứ?"

Nếu là mọi lần, chắc Billkin đã cởi đồ ngay rồi. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao anh lại thấy chán nản.

Anh hỏi: "Muốn ăn khuya không?"

PP liếc đồng hồ, nói: "Không cần, tôi không đói."

"Không đói... vì hồi nãy ăn no rồi à?" Billkin bước tới ôm lấy cậu, lòng bàn tay trượt đến sau lưng xoa nhẹ đầy ám muội. "Là Khunpol đút cho em à?"

Vẻ mặt PP không thay đổi, chỉ là giọng điệu lạnh băng: "Không."

"Nếu hôm nay tôi không đến đón," Billkin nhìn cậu chằm chằm, "thì em sẽ theo hắn đi tiếp chỗ khác nữa đúng không? Rồi còn ăn gì nữa?"

PP cắn môi, không trả lời.

Nhưng câu trả lời thật ra không quan trọng. Billkin kéo mạnh rèm cửa sổ, ép PP dán vào tấm kính lớn sát đất. Áo choàng trượt xuống sàn, làn da trắng nhợt ngập trong ánh trăng lạnh lẽo.

Nếu có ai nhìn từ xa qua cửa kính, chắc chỉ thấy hai thân hình quấn lấy nhau không rời.

Billkin cúi đầu, cắn một vết tròn trĩnh lên vai PP.

"Nói ra cũng phải, tôi phá hỏng không ít chuyện tốt của Khunpol... mà của em cũng chẳng ít. Em ghét tôi là điều đương nhiên."

Cửa kính dưới bóng đêm trở thành chiếc gương phản chiếu.

Trong gương, PP nhắm mắt, cắn răng chịu đựng những vuốt ve của anh. Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng hàng mi run rẩy đã phản bội tất cả.

Họ nắm giữ điểm yếu của nhau, chất chồng hồ sơ phạm tội lên đối phương, chỉ toàn là những mặt không thể chịu nổi, vậy mà vẫn ngu ngốc mong tìm được một chút dịu dàng từ cái mối quan hệ méo mó này.

Billkin bỗng cảm thấy hoàn toàn mất hứng.

"Em đi đi."

PP chưa hiểu đang bị đùa trò gì, cảnh giác nhìn anh.

"Hôm nay tôi chẳng có tâm trạng gì cả." Billkin cài lại áo, "Ra ngoài tiện tay vứt luôn mấy thứ trên bàn giùm tôi."

PP không dám tin vào vận may từ trên trời rơi xuống. Cậu nhặt áo choàng lên, ngập ngừng nói: "Tháng sau trường tôi có chuyến du lịch học tập đến Los Angeles, chắc sẽ đi khoảng hai ba tuần."

Billkin vẫn nhìn ra cửa sổ, chỉ để lại cho cậu góc cằm sắc lạnh: "Ồ. Vậy chúc em chuyến đi vui vẻ."

PP rời đi. Lúc đi, bước chân nhẹ hẫng như chim sổ lồng.

Billkin rót cho mình một ly rượu, rồi lại một ly nữa.

Không biết từ lúc nào, anh ngủ thiếp đi — và mơ thấy một giấc mơ đẹp nhất đời mình.

/

Một đêm trôi qua, chiếc đồng hồ sinh học nghiêm khắc lại đúng giờ đánh thức anh dậy.

Billkin nằm một mình giữa căn phòng suite rộng thênh thang của khách sạn Peninsula, khẽ thở dài — đến cả tiếng vọng cũng nghe rõ ràng.

Tối qua, PP rời đi không chút do dự.

Vốn dĩ giữa họ chỉ có mối quan hệ như vậy, sao anh lại trông mong điều gì khác.

Vậy mà anh vẫn nhớ rõ, trong giấc mơ đêm đó, cũng là PP ấy, nửa tỉnh nửa mê nằm gọn trong ngực anh, khẽ hỏi: "Ter, em có phải đã lừa được anh rồi không? Em đã nói rồi mà, anh không thắng được em đâu."

Anh cúi xuống, nghiêm túc hỏi: "Thua ở chỗ nào?"

PP nhắm mắt, khẽ lẩm bẩm: "Ở đâu cũng thua. Em là người thích Ter trước, cũng là người tặng nhẫn trước... cả sính lễ cũng là em đưa... bốn tỷ bảy trăm tám mươi lăm triệu baht..."

Billkin phì cười. Trong đầu cậu bé này toàn những điều ngớ ngẩn gì thế không biết. Anh hỏi: "Cho đi nhiều vậy, em không sợ anh không yêu em sao?"

PP mơ màng, tay vẫn mò đúng bàn tay anh, nắm chặt rồi đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang đập: "Không sợ nữa. Trước đây có, nhưng bây giờ thì không."

"Vì sao? Vì giờ em yêu bản thân mình hơn à?"

PP vẫn mơ màng, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định: "Vì Ter nhất định phải yêu em nhiều hơn."

/

Giấc mơ đêm qua, giống như một viên melatonin cho kẻ mất ngủ — hiệu quả tuyệt vời, nhưng cuối cùng cũng hết tác dụng.

Dưới ánh nắng rực rỡ, thứ dễ gặp nhất chính là ảo tưởng rằng mình được yêu.

Billkin chỉnh lại trang phục chuẩn bị rời khách sạn.

Ngay lúc ấy, anh tình cờ nhìn thấy một tấm thiệp đặt trên bàn ăn trong phòng khách — một chiếc thiệp sinh nhật in logo khách sạn.

Có lẽ PP quên không vứt đi.

Anh cầm lấy, định bỏ vào thùng rác thì bất chợt nhìn thấy bên trong có dòng chữ viết tay.

"Hai tuần tôi đi Los Angeles sẽ được cộng thêm vào hợp đồng.
P.S. HBD.
—— PP Krit."

Cậu ta có lẽ thật sự tin rằng lời hứa đó mang tính ràng buộc pháp lý, còn nghiêm túc ký tên ở dưới.

Ba chữ "HBD" viết liền nhau, mờ mờ nhòe nhòe, như thể sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng mới chịu để lộ chút thiện ý.

Billkin mím môi, lắc đầu bất lực.

PP Krit, đôi lúc đúng là ngốc một cách đáng yêu.

Nhưng nếu, nếu như hợp đồng giữa họ thật sự kéo dài lâu đến thế — thì lần sau gặp lại, có lẽ anh sẽ thử... đối xử tốt hơn với PP.

(Huyết Quan Âm – Phiên bản ngoại truyện: Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com