Chap 7
Sau buổi lễ ra mắt nhãn hàng, hàng loạt ống kính và máy quay đen sì đồng loạt dựng lên, ánh đèn chói lòa rọi thẳng vào người PP. Giữa âm thanh hỗn loạn, cậu cúi đầu chớp mắt, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, quay sang đối mặt với giới truyền thông.
"Chuẩn bị bắt đầu phỏng vấn nhé."
Tiếng nhân viên vang lên đúng lúc, bầu không khí xung quanh dần ổn định.
"Chào PP, lâu lắm rồi không thấy em xuất hiện."
"Chào mọi người, dạo này lịch trình của em nhẹ nhàng hơn chút ạ."
"Hiếm có ghê, từ lúc debut tới giờ em lúc nào cũng ở chế độ 'cày cuốc' mà."
"Thật vậy sao? Ha ha ha..."
"Em đang chuẩn bị cho buổi trình diễn cuối năm hả?"
"Vâng, đúng vậy ạ."
"Vậy lịch làm việc sắp tới của em thế nào?"
"Tuần sau em có một show diễn, sau đó là vài buổi chụp hình nữa."
"Chiếc vòng cổ hôm nay em đeo hình như chưa thấy bao giờ? Là tự mua à?"
Chuỗi trả lời mượt mà chợt ngừng lại.
PP không kịp nhìn xem phóng viên nào hỏi câu đó, cậu vô thức đưa tay sờ lên cổ — nơi sợi dây chuyền mảnh đang lặng lẽ giữ một chiếc nhẫn ấm theo thân nhiệt của chính mình. Cậu dừng lại một nhịp rồi khẽ đáp:
"...Người khác tặng."
"Ồ~ trông có vẻ không hợp phong cách của em lắm ha? Chắc là một người rất quan trọng đúng không?"
Không hợp sao...
Tiếng cười của phóng viên và fan hâm mộ vang lên rộn ràng. Nhưng với PP lúc này, tất cả chỉ là một lớp sương mờ nhòe, vừa ngọt ngào, vừa nghèn nghẹn. Nụ cười bên môi bắt đầu cứng lại, suy nghĩ cũng trôi dạt đi xa...
Cậu lại nhớ về đêm hôm đó — cái đêm mà giữa bãi đỗ xe tối om, cậu đứng yên nhìn bóng người ấy quay lưng rời đi mà chẳng thể gọi lại được.
Dù đến giờ vẫn không rõ chuyện đã sai ở đâu, nhưng cái cảm giác tê buốt bắt nguồn từ lồng ngực — cậu nhớ rất rõ. Nỗi đau ấy, từng nhịp thở đều mang theo.
Cậu từng hỏi chính mình: Mình có yêu Billkin không?
Không có đáp án.
Yêu chứ? — Nếu không yêu, thì tại sao lại đau đến thế?
Không yêu sao? — Nhưng nếu không yêu, thì sao lại đau đến thế?
Mãi cho đến khi cậu mở ngăn kéo, lấy ra chiếc hộp nhỏ được cất kỹ ở ngăn trong cùng — trái tim rối như tơ vò cuối cùng mới dần bình tĩnh lại.
Cậu nhìn chằm chằm vào cái hộp, rất lâu.
Rất lâu.
Mỗi giây trôi qua, có hàng vạn ý nghĩ lướt qua trong đầu — nhưng chẳng có ý nghĩ nào đủ mạnh để lấp đầy khoảng trống đang loang ra trong lòng.
"...Là một người rất quan trọng."
PP nghe thấy chính mình trả lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch.
Khóe mắt cậu bắt được biểu cảm sửng sốt của Bee và Yam — họ ra hiệu cho cậu nên dừng lại, đừng nói tiếp nữa. Nhưng cậu vẫn đưa tay chạm vào chiếc nhẫn nơi cổ, rồi mỉm cười thật tươi, chưa để phóng viên hỏi tiếp đã nói thêm một câu:
"Em thấy rất hợp mà — vì là Billkin tặng."
Câu trả lời nửa úp nửa mở ấy như một quả bom nổ tung trong giới truyền thông. Fan và báo chí nháo nhào, tiếng chụp ảnh lẫn la hét đan xen, những câu hỏi dồn dập không ngừng đổ ập xuống như sóng:
"PP là đang công khai hả?!"
"Vậy hai người là người yêu à?!"
"Hai người bên nhau từ khi nào? Ai là người tỏ tình trước?"
Là vì bốc đồng?
Là cố ý?
PP cũng không biết.
Cậu chẳng định trả lời hay giải thích gì thêm cho cuộc phỏng vấn hôm nay.
Cả tuần sau đó, cậu nghe Bee mắng như tụng kinh, đọc mọi bình luận của fan, xem đủ các kiểu suy diễn của truyền thông — nhưng tất cả đều không khiến cậu bận tâm.
Cậu chỉ đợi một người.
Một người duy nhất.
Nhưng người đó lại không có bất kỳ phản hồi nào.
Trong phòng nghỉ VIP phía sau sân khấu, PP mở khung chat với Billkin. Cửa sổ trò chuyện im lìm suốt nhiều ngày như một hồ nước chết. Tối qua, cậu đã phải viết đi xóa lại hàng chục lần, tim đập thình thịch mới dám gửi đi một tin nhắn:
– Em để dành chỗ ngồi cho anh trong show ngày mai, anh đến chứ?
Chưa đọc.
Cậu thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Mối quan hệ thân mật nhất bây giờ lại trở thành con dao sắc — chỉ cần lệch một chút là rạch vào tim, chỉ một động tĩnh nhỏ cũng khiến máu chảy.
PP cất điện thoại đi, bước ra phía cửa. Nhưng ngay khi vừa mở ra, một loạt âm thanh náo loạn lập tức dội vào:
"Ê ê hình như Billkin tới rồi đó!!!"
"Ở đâu á?!"
"Hình như mới vào sảnh á!"
"Đi, đi coi đi!!"
Không ai để ý, cánh cửa phòng phía sau lại lặng lẽ khép lại.
PP tựa lưng vào cửa, nhắm mắt. Tim đập loạn như trống trận.
Billkin đến rồi.
Anh ấy thực sự đến rồi sao?
PP chưa bao giờ cảm thấy lo lắng đến vậy.
Cậu đã mong Billkin đến — rất mong — cậu muốn được gặp anh.
Nhưng khi anh thực sự đến rồi... cậu lại không đủ can đảm để bước ra khỏi căn phòng này.
Cậu sợ thấy gương mặt lạnh nhạt của Billkin.
Cậu sợ lại cãi nhau, lại làm sai, lại khiến mọi thứ không thể cứu vãn.
Nhưng...
Cậu nhớ Billkin lắm.
Nỗi nhớ mọc rễ, quấn lấy tim, siết chặt từng hơi thở.
Cậu nên nói gì? Nên cười sao? Có nên ôm anh không? Mình trông có ổn không? Có gầy quá không? Billkin sẽ lo lắng chứ?
PP chìm trong hỗn loạn.
Những gì sau đó giống như một đoạn ký ức rối loạn.
Chờ đợi quá lâu, cuối cùng PP cũng bước lên sân khấu. Mới vừa đi được vài bước, ánh mắt cậu đã lập tức tìm kiếm chỗ ngồi mình để dành cho Billkin.
Trống không.
Tim cậu nặng trĩu như bị ai bóp chặt.
Một bước... ba bước... năm bước... mười bước...
Cậu cố gắng lướt mắt khắp khán phòng, cố tìm lấy một tia hy vọng. Nhưng không thấy.
Bước chân bắt đầu lạc nhịp, nhẹ hẫng như đang đi trên mây.
Cậu nén lại nỗi chua xót, đứng vào vị trí, xoay người, cố trấn an mình — không sao, ổn rồi...
Thì đúng lúc đó — khóe mắt cậu bắt được một dáng người quen thuộc.
Anh ấy thật sự đã đến.
Thấy anh, là vui.
PP nghĩ vậy.
Nhưng cái cảm giác vui ấy — chỉ kéo dài đúng một bước chân.
Bởi ngay sau đó, tim cậu như bị ai bóp nghẹt.
Chỗ ngồi của cậu — trống.
Cánh tay Billkin — bị người khác khoác lấy.
Billkin đang cười.
Nhưng không phải với cậu.
PP đứng lặng.
Một bước chân trượt hụt.
Tiếng hét vang lên.
Tất cả ánh đèn rọi về phía sân khấu — nơi PP ngã xuống.
....
Thế giới trước mắt đảo lộn quay cuồng, PP chỉ kịp thấy một bóng người hốt hoảng lao về phía mình — rồi trong tiếng hét thất thanh của đám đông, cậu nặng nề ngã xuống sàn catwalk.
Gần như ngay giây tiếp theo, một vòng tay quen thuộc bao lấy lấy cậu, mạnh mẽ và vững chắc đến mức mọi tín hiệu đau đớn trong cơ thể dường như lập tức bị chặn lại.
Một bàn tay run rẩy áp lên gáy cậu, nhẹ nhàng ấn đầu cậu vào lồng ngực ấy. PP nghe rõ tiếng tim đập hỗn loạn, nghe cả giọng nói hoảng loạn pha chút nghẹn ngào...
Là Billkin.
PP cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn bật khóc.
Nhưng cũng tủi thân đến mức... không chịu nổi.
Cơn đau bắt đầu ùa đến như sóng trào, cuộn chặt lấy từng khớp xương, từng mạch máu. PP cau mày, vùi đầu sâu hơn vào vòng tay Billkin — nơi có mùi hương quen thuộc khiến cậu thấy như mình đang trốn trong một góc thế giới an toàn, tách biệt với tất cả hỗn loạn ngoài kia.
Toàn bộ show diễn rơi vào hỗn loạn.
Vài giờ sau — trong phòng bệnh.
Bác sĩ đã dặn dò xong, Bee và Yam nhìn PP nằm trên giường, rồi lại nhìn Billkin ngồi lặng trên ghế sofa bên cạnh. Họ không nói gì, chỉ trao đổi một ánh nhìn hiểu ý rồi cùng rời khỏi phòng.
Im lặng bắt đầu kéo dài.
Không ai mở lời. Cả căn phòng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng thở khẽ.
PP tựa vào đầu giường, mắt cụp xuống nhìn lớp băng trắng trên khuỷu tay và đầu gối, rồi lại rón rén thử động chân. Ngay lập tức, cơn đau nhói chạy dọc từ cổ chân lên đến tận thái dương, khiến cậu nín thở.
"Đừng cử động."
Giọng nói quen thuộc vang lên bất ngờ khiến PP giật mình. Cậu co người lại theo phản xạ — động vào chân, đau đến nheo mắt.
Billkin lập tức bước tới, vẻ mặt nghiêm túc, đặt tay giữ lấy chân cậu rồi ngồi xuống mép giường.
Tim PP giật mạnh một nhịp.
Rồi bắt đầu đập loạn.
To quá.
Billkin có nghe thấy không?
PP cố nhìn xuống, không dám ngước lên. Nhưng rồi, bất ngờ đối diện với ánh mắt đang ngẩng lên nhìn mình.
Bao lâu rồi... kể từ lần cuối mình được nhìn Billkin ở khoảng cách gần như vậy?
PP cảm thấy như tim sắp nhảy khỏi lồng ngực.
"Có đau không?"
"...Một chút."
PP lí nhí trả lời, giọng nhỏ như gió.
"Đừng tự ý cử động nữa."
"Ừm."
Lại một lần nữa, sự im lặng trở lại.
Giữa hai người, suốt bao năm qua, những khoảnh khắc im như thế này — ít đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Nhưng...
PP thì có rất nhiều điều muốn nói.
17⭐ 7 💬⮕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com