Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

"Đây là thứ anh muốn à?"

Một cơn giận không tên cuộn trào dữ dội trong lòng, Billkin vô thức siết chặt cổ tay gầy đến mức nhô cả xương trong tay mình. Anh nhìn người trước mặt với đôi mắt đỏ hoe đầy thất vọng, từng chữ nói ra như có gai nhọn lướt qua tim.

"Thứ anh muốn... là em khập khiễng, không màng đến thân thể mà đi đến hôn anh như vậy sao?" Billkin cảm thấy chưa bao giờ mình lại thấy uất ức đến thế, viền mắt cay xè, đau buốt đến mức khiến anh bật cười, gằn giọng đầy mỉa mai, đưa tay nghịch nghịch hàng cúc áo bị cởi của PP. "Hay em căn bản còn chẳng biết mình có yêu anh không mà lại muốn dâng hiến bản thân thế này?"

Nếu PP đã nhớ anh đến vậy, thì cứ theo ý cậu ta đi. Billkin thoáng nảy sinh một ý nghĩ cực đoan đến rợn người — cần gì tình yêu, cần gì chân thành, ai bảo bạn giường thì không được gọi là một mối quan hệ.

Nhưng đúng lúc ấy, sợi dây chuyền dài ẩn dưới lớp áo sơ mi bất ngờ lọt vào tầm mắt anh, cắt ngang mọi suy nghĩ độc địa đang chuẩn bị bật khỏi miệng.

Chiếc nhẫn lặng lẽ nằm đó, nằm yên nơi phần ngực trắng mịn của PP, như đột nhiên đẩy Billkin từ rìa vách đá rơi thẳng xuống vực sâu không đáy.

Lâu thật lâu sau đó, anh nghẹn ngào, giọng đầy châm chọc nhưng ẩn sau là cả ngàn vết thương: "Em không cần phải miễn cưỡng bản thân như vậy đâu..."

Thì ra tình yêu anh dành cho PP là như thế này sao? Là khiến PP do dự, dằn vặt, không dám đeo chiếc nhẫn đó lên tay? Là khiến PP phải hạ thấp chính mình, đến mức mở từng chiếc cúc áo để cố giữ anh lại... Bảy năm qua giống như trò cười, nỗi chấp niệm của anh lại càng giống như một trò hề.

Billkin buông PP ra, xoay người lại, cố gắng kiềm chế cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Anh cảm thấy bản thân sắp mất kiểm soát rồi.

PP nhìn cổ tay đỏ ửng của mình, giọng run rẩy mở miệng: "Em không hề miễn cưỡng..."

Billkin xoay người, bế ngang lấy cậu, bước nhanh về phía giường bệnh — người trong vòng tay nhẹ hơn anh tưởng rất nhiều... Vừa đặt PP xuống giường, còn chưa kịp đứng thẳng dậy thì tay áo đã bị giữ lại.

"Kin..." Giọng của PP đầy bất lực, như thể cậu lại vừa làm hỏng mọi chuyện. Cậu không biết mình phải làm gì nữa...

Billkin nhẹ nhàng gạt tay PP ra, xoay lưng muốn rời đi, nhưng ngay sau đó, một câu nói khẽ đến mức gần như không nghe được lại khiến bước chân anh khựng lại.

"Có phải... anh ghét em rồi không..."

Anh im lặng rất lâu, rồi sải bước rời khỏi phòng bệnh.

/

Những dòng tít giật gân như sóng dữ cuốn tràn khắp các mặt báo giải trí lớn nhỏ, mọi video, hình ảnh từ đủ mọi góc độ trong show diễn hôm đó đều bị nhấn đi nhấn lại hàng vạn lần trên mạng xã hội. Bảy năm qua của họ — từ chuyện riêng tư nhỏ nhất đến những tương tác đời thường bị lôi ra soi mói không sót một chi tiết. Người mắng PP giấu giếm chuyện tình cảm, người trách Billkin tuyệt tình, trăng hoa... Những tiêu đề chói mắt, những bài viết mô tả đầy kịch tính, những lời đồn vô lý được lặp lại đến mức thành thật, những suy đoán vô căn cứ bị thổi phồng đến mức không thể kiểm soát.

Cả ê-kíp của PP bận rộn đến quay cuồng, xử lý cuộc khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng nhất kể từ khi cậu debut. Bên phía Billkin cũng không khá hơn, công ty gây áp lực, các chú bác trong gia tộc vốn dĩ đã ngấp nghé vị trí cao nay được dịp "thừa nước đục thả câu"...

Từ hôm chia tay nhau ở bệnh viện, họ không còn gặp lại.

PP từ chối đề xuất đăng tuyên bố chính thức của phía công ty — cậu thật sự không biết nên nói gì. Những ngày này cậu chỉ im lặng, im lặng tiếp nhận sự nghi ngờ và thất vọng của mọi người, im lặng để mọi chuyện tự trôi đi. Khi chỉ còn một mình, cậu ngớ ngẩn tự hỏi liệu nếu mình không làm gì cả, thì Billkin có phản ứng gì không? Lại nghĩ giá mà chuyện của cậu và Billkin ngọt ngào được như đám phóng viên viết thì tốt biết mấy, cùng lắm thì nghỉ làm người mẫu, nếu Billkin tức giận, vậy tức là... anh ấy vẫn còn quan tâm đến mình... Cậu cứ để dòng suy nghĩ bay nhảy như thế, chẳng theo logic nào, chẳng có điểm dừng.

Cậu cứ thế không nói một lời. Mà Billkin, cũng không có bất kỳ hồi âm nào.

Mỗi lần không đọc tin tức, PP sẽ lặng lẽ chạm vào chiếc nhẫn trước ngực như tự tra tấn bản thân bằng cách nhớ lại cảnh tượng hôm đó trong bệnh viện — Billkin giận, thất vọng, và... tan nát. Mà tất cả, đều là do cậu.

Nước mắt cứ rơi lúc nào chẳng hay. Cậu ngủ thiếp đi khi mắt còn đẫm nước, rồi lại mơ thấy Billkin cười với mình, dịu dàng và ấm áp. Tỉnh dậy rồi, cứ ngồi đờ đẫn mãi không thể hoàn hồn...

Vết thương trên người dần lành, nhưng trong lòng lại mỗi ngày một nhói hơn.

/

Showbiz chưa bao giờ thiếu chuyện để bàn. Thời gian luôn là liều thuốc xoa dịu công chúng hiệu quả nhất. Khi những lời mắng nhiếc, chỉ trích, suy đoán dần lắng xuống, khi các chủ đề mới lần lượt chiếm sóng, một loạt bài viết "ship couple" bất ngờ trở thành làn sóng nổi bật mới, thu hút lượng fan hâm mộ tăng vọt không kèn không trống.

Những bài viết dí dỏm, đáng yêu, thậm chí kỳ công đến mức chính PP cũng phải bật cười khi đọc được. Cậu lặng lẽ xem lại những bức ảnh, video về hai người trong suốt bảy năm qua — từng cử chỉ thân mật mà bản thân vô thức để lộ, từng lời nói ngọt ngào đã nói ra không cần nghĩ, từng lập luận "suy luận như thần" của fan... Không hiểu sao lại khiến khóe môi cậu dần dần cong lên.

Ngẩng đầu nhìn vào mặt kính đối diện, PP ngẩn người chạm lên gương mặt đang mỉm cười của mình. Hơi cứng nhắc.

Cậu giống như một người lữ hành kiệt sức, cuối cùng cũng tìm được ốc đảo giữa sa mạc, và rồi tham lam đắm chìm trong nó.

Chiều hôm đó, PP cuộn tròn trên ghế sofa, vẫn tiếp tục lướt qua từng bài post. Ngón tay lướt qua màn hình điện thoại, trong khi nắng vàng nhè nhẹ chiếu lên đầu ngón, những hạt bụi nhỏ li ti trôi bồng bềnh trong không khí.

Và ngay lúc đó, nụ cười trên môi PP dần cứng lại. Ánh mắt cậu dừng lại ở một dòng chữ, và cứ thế treo lơ lửng ở đó rất lâu:

"Yêu thật ra không phức tạp như em nghĩ đâu~"

/

"PP."
"P'Card."

PP đứng dậy, gật đầu chào người vừa bước vào phòng chờ.

"Thằng nhóc ấy vẫn đang bận, em về trước đi thì hơn."
"Không sao đâu ạ, hôm nay em không có việc gì cả."

"Đây là ngày thứ ba rồi đó, PP." Card cười khổ. "Chúng ta phải lặp lại đoạn hội thoại này mỗi ngày sao?"
"Em xin lỗi, P'Card." PP gãi gãi đầu, hơi xấu hổ. "Không sao mà, em chỉ muốn ngồi đây một lát, không gặp được cũng không sao đâu ạ."

"Công việc của em không bận sao?"
"Không bận ạ."
"Thôi đi, nếu em mà không bận thì ai mới là bận nữa chứ."

"Vậy Billkin bận gì thế ạ?"
"Một thương vụ thâu tóm nước ngoài, kéo dài cả tháng rồi."
"Anh ấy ổn không?"
"Nhìn thì vẫn ổn."

Ổn... Rõ ràng là hy vọng anh ấy sống tốt, thế nhưng tại sao khi nghe thấy "ổn", lại không thấy vui như tưởng tượng? PP cảm thấy lòng mình rối như tơ vò.

"Thật sự không muốn anh nói với nó em đến à?"
PP mỉm cười lắc đầu. Phòng chờ lại chỉ còn một mình cậu.

Thêm một ngày sắp trôi qua. PP đứng bên cửa sổ sát đất trong phòng, ánh hoàng hôn cuối ngày dần tan đi nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, những dải đèn neon sáng rực dệt thành một bức rèm lấp lánh phủ lên rừng bê tông cốt thép bên ngoài... Dạo gần đây ngày nào cậu cũng đứng đây, nhìn về thành phố, ngẩn người nghĩ về cuộc sống bảy năm qua của Billkin.

Anh có hồi hộp trong lần ký hợp đồng đầu tiên không?
Lần họp đầu tiên đeo cà vạt màu gì?
Chuyến công tác đầu tiên là đi đâu...?

PP không nhớ.
Cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thứ thuộc về Billkin rồi.

Tiếng cửa mở kéo PP về với thực tại.
"P'Card, hôm nay anh đến sớm vậy ạ?" Giọng PP có chút tươi tỉnh hơn thường ngày. Nhưng âm thanh quen thuộc kia không vang lên như cậu mong chờ. PP quay đầu lại và lập tức sững người tại chỗ.

"Ngồi đi."

Billkin đã đến, còn chủ động kéo ghế ngồi xuống.
Tim PP lập tức đập loạn, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi. Cậu đứng yên tại chỗ như đứa trẻ vừa làm sai chuyện, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

Đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau? Ban đầu là mong được gặp một lần, rồi thành quen với việc mỗi ngày đều đến ngồi đợi, gặp hay không gặp cũng không còn quá quan trọng nữa. Thế nhưng khi Billkin thật sự xuất hiện, không hề báo trước — PP lại không nói nên lời.

"Ngồi xuống đi." Billkin hơi gật đầu về phía chiếc ghế đối diện.

PP đi tới và ngồi xuống, thật sự được đối diện với Billkin rồi, cậu lại thấy bản thân bình tĩnh một cách lạ thường.

"Sao đến mà không nói với anh?"
"Anh bận mà."
"PP."
"Dạ."

PP cố gắng nhìn thẳng vào mắt Billkin, mặc dù cậu có linh cảm rằng điều tiếp theo sẽ không phải là những gì mình mong đợi.

"Chúng ta đừng tiếp tục giằng co thế này nữa, được không?" Giọng nói của Billkin cũng như ánh mắt anh: lạnh lùng và tỉnh táo đến tàn nhẫn. "Không yêu thì không phải lỗi. Anh không trách em. Em cũng chẳng nợ gì anh cả."

Quả nhiên, thương trường rèn nên con người, cách nói chuyện dứt khoát như rút đao chém xuống, không để người khác có đường lui.

Nhưng điều Billkin không ngờ đến là —

"Em yêu anh."
"Em đã tìm được câu trả lời rồi."

Giọng nói của PP vang lên rõ ràng và nhẹ nhàng, như gợn sóng lan khắp căn phòng chờ, mềm mại mà kiên định. Chưa bao giờ cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến vậy như lúc này.

"Nhưng anh sẽ không tin đâu. Dù giờ em có nói bao nhiêu đi nữa, anh cũng chẳng tin."

"Phải đau đến mức thấm thía rồi mới gọi là xin lỗi, em hiểu điều đó mà." PP mỉm cười nhìn người đối diện – người mà gương mặt lúc này gần như không biểu lộ chút cảm xúc nào. "Anh không cần phải ở lại hao mòn với em đâu, nhưng... cũng đừng không quan tâm em nữa."

"Em chấp nhận để mình tự dằn vặt, dù là một ngày hay bảy năm, em tình nguyện mà." PP nhún vai, cố gắng tạo vẻ nhẹ nhàng như chẳng có gì. "Biết đâu mai em bỏ cuộc thì sao!"

Thế nhưng hốc mắt hoe đỏ và giọng nói khẽ run đã phản bội cậu. PP ngửa đầu, hít một hơi để kìm lại những giọt nước mắt, rồi cố tình nũng nịu khẽ nói bằng giọng nghèn nghẹn như đang mè nheo, "Anh không quay đầu lại, em không trách, cũng chẳng đòi hỏi gì ở anh."

"Nhưng mà, anh phải biết một điều," PP nghiêng người về phía trước, đôi mắt long lanh thẳng thắn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đối diện. Rồi cậu giơ tay che miệng như đang nói một bí mật cực kỳ nghiêm trọng, cúi sát xuống và nhấn từng từ thật chậm rãi, khẽ khàng nhưng rõ ràng như dao cứa vào tim.

"Em yêu anh đó, Kin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com