Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1 - SÓI NHỎ VÀ LINH HƯƠU

"Chỉ kẻ yếu thế mới co mình nằm chờ

Không món ngon nào dễ dàng có được nếu ta không đánh đổi máu và linh hồn

Một trong hai sẽ có kẻ phải nằm xuống

Vậy ai là kẻ đi săn và ai sẽ thành con mồi?

Tất cả quyết định đều do người

...

Chấp nhận số phận hay sẽ đứng lên chống lại nó

Tất cả quyết định đều do người"

Bangkok – 1921

Trong thời thế mà chúng ta phải tìm mọi cách để sinh tồn, có kẻ chỉ cần kiếm ăn qua ngày, có kẻ phải chạy trốn khỏi những cuộc truy đuổi để không trở thành con mồi cho kẻ khác thì cũng sẽ có kẻ chà đạp lên mạng sống của người khác để mà tồn tại. Đó là quy luật, không thể né tránh.

Việc cứ mỗi 3 năm một lần, tộc sói sẽ mở đêm săn linh hươu đỏ để gia tăng sức mạnh và thế lực cho bản thân cũng trở thành một quy luật mà bất cứ linh hươu nào nghe đến cũng sợ. Họ phải ăn, hấp thụ năng lượng, rèn luyện bản thân chỉ để một ngày không biết mình sẽ trở thành con mồi cho kẻ nào. Tất cả linh hươu đều mang trên mình 1 dấu ấn, dấu ấn càng đỏ chứng tỏ linh hươu đó sở hữu linh lực càng mạnh và điểm yếu của họ chính là máu và ngực của mình.

Để bảo vệ bản thân, họ buộc phải sống với 2 nguyên tắc đó là tuyệt đối không để chảy máu và không để kẻ khác chạm vào dấu ấn trên ngực mình...

...

-       Cuối cùng cũng đến ngày này, ta đã chờ 3 năm để bắt đầu cuộc săn kế tiếp. Đêm nay tất cả linh hươu đỏ sẽ thuộc về ta hahahahaha

-       Mày thôi khoác lác đi, lau nước dãi trước đi kìa con sói hôi

-       Sao mày dám!!! Được rồi Pang, để coi đêm nay ai sẽ săn được con mồi trước. Lo mà trông chừng hai đứa nhóc của mày cho tốt đi, còn chưa dứt sữa thì không biết có làm nên trò trống gì không nữa hahahahaha Đi thôi!!!

Yod vừa cười ha hả vừa kéo đồng bọn của hắn rời đi.

-       Thối thật!

Pang quay đầu, lại gần phía ông Nut

-       Cha, đêm nay cha định để Putthi đi theo sao? Con nghĩ vẫn chưa tới lúc

-       Haizz, nó không thể cứ trốn mãi sau lưng ta được, là sói thì phải đi săn, nếu không thì không thể tồn tại trong thế giới này được, kẻ khác sẽ cười cợt nó và cả gia tộc ta!

-       Nhưng con thấy Putthi có vẻ không thích và chưa sẵn sàng...

-       Pang!!! Không cần nói nhiều. Đã đến giờ rồi, con và Perth nên sẵn sàng để chiến đấu và mang thành phẩm về đây cho ta, còn Putthi sẽ đi theo ta

Nói rồi ông Nut quay đầu rú lớn một tiếng như chính thức báo hiệu bắt đầu cuộc săn đêm nay. Tiếng của bầy sói gào rú hưởng ứng vang trời khiến ai nghe thấy cũng rợn người.

Lúc này, ở phía bờ bên kia khu rừng...

-       Bọn chúng đã bắt đầu rồi, Krit, con tuyệt đối không được rời khỏi ta. Bọn chúng rất nguy hiểm, chỉ cần lơ đễnh con sẽ biến thành một cái xác. Nhớ lấy!!!

-       Dạ con biết rồi, nhưng mà chúng ta không thể nào cứ ở yên tại đây sao cha

-       Tuyệt đối không được! Bọn chúng có chiếc mũi rất nhạy, chắc chắn sẽ sớm tìm ra nơi này, mọi người đều đã tìm chỗ nấp, cha sẽ bảo vệ con, rồi đêm nay sẽ trôi qua nhanh thôi...

-       Cha đang lo lắng sao... Dấu ấn của cha đang tỏa ra linh lực kìa...

Ông Mont vội vã nhìn xuống, phát hiện dấu ấn của mình thực sự đang tỏa ra linh lực rất mạnh, báo hiệu nguy hiểm đang đến gần.

Chúng sắp đuổi kịp rồi, cứ đà này mình sẽ bị chúng tóm mất

-       Nhanh rời khỏi đây thôi Krit!!!

Ông Mont nhanh chóng kéo theo con trai mình chạy thẳng một mạch vào sâu trong rừng.

...

[Soạt]...Hmm... Tới đây... một chút nữa thôi ...một chút nữa...nào...

[Ngoàmmmmm]

-       Hahahaha Tóm được cô ta rồi. Ái chà chà, để ta xem nào

Yod nhe hàm răng nanh sắc nhọn đang rướm máu, gầm gừ, một chân hắn giậm lên ngực linh hươu tội nghiệp, mũi di chuyển từng chút từ thân lên cổ cô gái trẻ đang nằm giãy giụa. Bất ngờ hắn dùng móng vuốt đâm mạnh vào ngực cô gái, ánh sáng trắng nhàn nhạt tỏa ra.

-       Chết tiệt! Lại là một con linh hươu trắng vô dụng. Haizz thật xúi quẫy

[Nguýt]

-       Pong! Ta có cái này cho ngươi, mau lại đây

Từ trong bóng tối, Pong chậm chạp tiến tới kẻ đang gọi hắn

-       Cậu Yod kêu tôi

-       Tận hưởng đi, món quà dành cho ngươi

Pong bước từ từ đến nhận phần thưởng của mình. Lần nào cũng vậy, những kẻ như hắn sẽ chẳng bao giờ mơ tưởng đến việc tham gia cuộc săn, hắn chỉ việc đi theo, ăn những thứ mà Yod để lại hoặc không thèm đếm xỉa tới. Linh hươu đỏ sẽ là thứ xa xỉ mà mãi mãi hắn không bao giờ với tới được.

-       Cảm ơn cậu Yod. Tôi sẽ dùng thật ngon miệng

-       Hahaha ngươi xứng đáng có nó, đừng khách...

Bất chợt như cảm nhận được điều gì đó, Yod vụt chạy thật nhanh vào sâu trong rừng để đến nơi hắn cảm nhận được nguồn năng lượng thật dồi dào.

-       Ái chà chà ai đây nhỉ, nhị thiếu gia quý hóa của ông Nut đây mà. Sao nào, không bám theo đuôi anh của mày à? Sao lại ăn thứ gì nhớp nháp thế kia. Đừng nói với tao là mày bắt đầu ăn chay tích đức cho cha già và đứa em trai vô dụng của mày nhé hahahaha

Perth buông chân khỏi lùm cây, không thèm quay đầu nhìn hắn

-       Mày ăn no rồi thì về rửa chiếc miệng thối của mày đi, nó làm tao mất hứng đấy!

-       Mày như thằng anh kém cỏi của mày vậy. Tính đuổi tao đi để ăn một mình à, món ngon trước mặt thế kia mà! Lại còn tận 2 con hahaha. Có giỏi thì chiến đấu công bằng đi nào

Vừa dứt lời, Yod lao thẳng về phía Perth, giơ cao móng vuốt nhắm mặt mà quào tới, Perth nghiêng người sang bên để né nhưng không tránh kịp bởi hắn quá nhanh, một đường móng đã chạm tới thái dương quệt thẳng xuống khóe miệng. Vì quá bất ngờ, Perth rú lên đau đớn, máu tóe ra từ từ chảy xuống tanh nồng. Mắt bị máu bắn vào không thể nhìn rõ.

-       Hahahaha chỉ vậy thôi sao. Chưa gì đã gọi người nhà rồi à. Khôn hồn thì tránh ra để tao xử nốt con mồi cho, mày chỉ việc gặm cây tu thành chín quả đi!!! Hahahahaha

Yod nhanh chân nhảy vào lùm cây được Perth che chắn khi nãy, lúc này hắn phát hiện một con linh hươu đỏ đang nằm thoi thóp cùng vết cắn trên cổ và một con linh hươu nhỏ hơn đang bị thương ở chân cũng là... linh hươu đỏ...

-       Mày may mắn thật đấy Perth!!!! Chuyện gì thế này!!! Có tới 2 con linh hươu đỏ đang ở trước mặt tao đây này hahahahaha

Nói xong hắn rú thật dài như để ăn mừng cho chiến lợi phẩm của mình.

-       Tao nên xử con nào trước đây Perth? Hay con bé trước nhé, còn nhỏ mà đã tu luyện được linh lực mạnh thế này, xứng đáng trở thành con mồi cho tao

-       Tránh xa.. con trai của ta... đồ sói... thối nát...

Dù đang bị thương, ông Mont vẫn dùng chút sức lực của mình, húc thẳng vào người Yod để ngăn hắn đến gần con trai mình. Yod bất ngờ ngã ra sau nhưng không hề hấn gì với hắn, hắn đứng lên tiếp tục giễu cợt

-       Ôiii, chuyện gì nữa đây. Tính dùng tình cha con cảm động lòng sói à!!! Mày có thể dụ được con sói ăn chay kia chứ Yod đây thì chỉ thích mùi máu và linh lực thôi. Haizz tội nghiệp quá đi, hay để tao tiễn mày đi trước nhé!

Nói rồi Yod lao tới, dùng chiêu thức hắn sử dụng với tất cả con mồi trước khi chết, giẫm lên ngực, hút linh lực từ ông Mont. Chứng kiến một màn kinh hãi trước mắt, Krit lao tới cắn vào chân Yod thật mạnh bằng tất cả sức lực vốn có của mình, nước mắt không ngừng chảy dài trên gương mặt cậu bé, dấu ấn bị kích động mạnh càng tỏa ra linh lực mạnh hơn, phát sáng đỏ cả một vùng, thu hút tất cả các con sói khác đang ở gần đó.

Perth lúc này đã lau máu và từ từ lấy lại thị lực, thấy Yod đang giẫm lên người linh hươu lớn chuẩn bị quay sang cắn linh hươu nhỏ, Perth vội vã lao tới dùng móng vuốt cào một đường dài thật mạnh trên lưng hắn. Yod đau đớn, vốn tính cắn linh hươu nhỏ lại chuyển sang dùng chân đá mạnh. Krit bị cú đá này hất văng ra xa, đập mạnh vào chân của một con sói khác. Cậu chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt sáng trong đang nhìn mình rồi ngất lịm đi.

Ông Nut nhìn thấy linh hươu nhỏ va vào chân mình vẫn đang tỏa ra linh lực rất mạnh, xung quanh, các con sói khác đã đánh hơi thấy và kéo đến ngày càng đông hơn, sợ sẽ mất con mồi vào tay kẻ khác, ông Nut quay sang nhìn Putthi

-       Con trai ngoan, đây là lúc thực hành những gì ta chỉ dạy. Tìm cách che giấu linh hươu này, ta sẽ ở đây giúp đỡ Perth rồi tới tìm con. Đi mau!!!

À! Con cũng nghĩ cách để dấu ấn đó ngưng phát sáng đi!

Putthi nghe lời cha, nhanh chóng cúi xuống, đỡ linh hươu nhỏ lên lưng mình chạy thật nhanh vào rừng.

Yod vừa hất chướng ngại vật đi liền quay trở về mục tiêu chính, lưng hắn vì vết cào mà nóng ran như gào thét nhưng cũng không làm hắn phân tâm khỏi con mồi béo bở được. Vừa định cúi xuống tiếp tục thì Perth lại xông tới hất mạnh vào người khiến hắn ngã chổng vó, hắn điên tiết bật dậy, 3 chân 4 cẳng nhảy bổ lên đè Perth dưới thân, dùng móng vuốt vồ tới tấp vào vết thương cũ của Perth. Dự thấy không ổn, ông Nut nhảy chồm lên người Yod kéo hắn xuống, lúc này những con sói khác đã kéo tới, vây thành vòng tròn xung quanh. Ông Nut đứng dậy, đưa tay thẳng trước mặt ngăn Yod lại.

-       Ngươi đang làm cái gì vậy, sao lại cấu xé nhau tranh giành con mồi?

-       Hỏi con trai của ông đi, ta thấy hắn không có ý định xử con mồi này thì ta lấy thôi, này là đang giúp đỡ, sao gọi là tranh giành hahaha

-       Giúp đỡ? Vậy vết thương trên mặt nó là gì? Ngươi mau nói! Nếu không, sau đêm nay ngươi sẽ không còn được tham gia đợt săn nào nữa đâu!

Đám sói xung quanh rú lên đồng tình, không tranh giành con mồi là nguyên tắc cơ bản trong cuộc săn, Yod như thế này là vượt mặt, không tôn trọng đồng loại.

Thấy mọi người đang hưởng ứng theo ông Nut, Yod lùi lại, e dè

-       Nhưng có tới 2 con mồi, sao cứ phải ôm khư khư cả 2 làm gì, ông không thấy con trai mình quá tham lam à, ta chỉ san sẻ giúp hắn thôi mà! Thôi được rồi, nếu các người ích kỉ như vậy thì ta nhường lại đó, dù sao tên này cũng yếu đi rồi, ta không thèm nữa.

Nói xong hắn cong đuôi chạy nhanh vào rừng, đám sói hóng chuyện thấy linh hươu dưới đất rõ ràng đang yếu dần đi, mất hứng, rời đi từ từ.

-       Nói ta nghe, chuyện gì đã xảy ra, Perth!

Perth 1 tay vịn lại vết thương ngăn cho nó không chảy máu, mệt nhọc giải thích

-       Con cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, con chỉ đánh hơi theo mùi máu, lúc tới nơi đã phát hiện 2 cha con linh hươu đỏ bị thương, có vẻ hắn ta bị kẻ nào đó cắn trúng, trên đường chạy thì đứa con bị thương ở chân không thể tiếp tục. Con còn chưa kịp tấn công họ thì Yod đã mò tới rồi. Nhìn con linh hươu này cũng đã yếu, linh lực cũng không còn mạnh, haizz thật xui xẻo. À, khi nãy còn một con linh hươu nhỏ nữa, nó chạy mất rồi sao?

-       Không. Ta đã kêu Putthi giấu nó đi rồi.

-       Putthi? Nó làm được sao haha, cha không sợ nó sẽ đem linh hươu đó về bầu bạn à, nhìn cũng trạc tuổi nhau đó hahahaha

-       Đừng có nói xàm nữa. Để ta đi kiếm nó, còn con lo mà trị vết thương đi, nhìn không ra thể thống gì. Còn chơi trò méc cha! Cũng may ta ở gần đây nghe thấy tiếng kêu thống khổ của con, không thì vừa mất con mồi, vừa mất luôn cái mặt!

-       Vậy linh hươu này nên xử lý thế nào đây cha?

-       Haizz, để hắn ở đây cũng thành thức ăn cho bọn thú khác thôi, tìm góc nào đó, lấy máu của con bôi lên người hắn đi. Coi như cho hắn 1 cơ hội để xem mạng hắn lớn thế nào. Nếu sống được thì 3 năm sau linh lực cũng hồi phục, lúc đó ta săn cũng chưa muộn.

-       Vâng, con biết rồi.

...

[Sột soạt]

-       Hộc...hộc...Ngươi là... linh hươu hay là voi mà ...nặng thế này... hộc...hộc...ta... sắp chịu... hết nổi.. rồi.. aaaa

Putthi khuỵu xuống, nằm sấp ra bãi cỏ thở hổn hển, linh hươu trên lưng vẫn nằm im thở đều dù hơi thở có phần yếu ớt. Putthi chống tay nghiêng người sang để linh hươu theo đà lăn xuống ngửa ra bãi cỏ. Lúc này cậu mới bình ổn hơi thở, ngắm nhìn linh vật mà mọi người gọi là con mồi của mình.

-       Số ngươi thật là khổ, nhìn cũng trạc tuổi ta mà đã bị đồng loại của ta săn rồi. Nhưng mà ngươi cũng may mắn đó nha, ta không thích ăn thịt hươu đâu, phải nói là không thích chút nào. Ta cũng là bị ép nên mới đi theo đêm nay thôi nên hiện tại ngươi an toàn rồi. Ngươi có thể dậy rồi đó.

Putthi vừa nói vừa lấy tay chọt chọt vào má của linh hươu nhỏ.

-       Này, sói gọi linh hươu nghe rõ trả lời! Nếu ngươi không dậy thì ta cũng không thể cõng ngươi đi tiếp được. Cha và các anh của ta sẽ nhanh chóng tới đây, lúc đó họ có thể sẽ giết ngươi đấy. Mau mau dậy đi linh hươu lai voi!

... gọi linh hươu... ta cũng không thể ... ... Anh và cha... giết... linh hươu lai voi

Ồn quá, là kẻ nào đang nói... có phải là bọn sói đó vẫn còn ở đây không... Giết... chúng định giết ai.... Voi...?

-       Dậy!!! Dậyyyyyyy điiiiii

Krit choàng tỉnh, cậu mở to mắt, bần thần, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói kế bên như xé cả màng nhĩ

-       Aaaaa ngươi tỉnh rồi! Tiếng kêu của ta vậy mà có hiệu quả quá chứ!

Putthi hào hứng, bật người dậy ngồi hướng mắt nhìn thẳng vào linh hươu đang nằm.

Krit đầu đau như búa bổ lại thêm giọng nói oang oang của tên kế bên thì tức giận quay sang trừng mắt nhìn hắn

-       Bộ ngươi là chim à? Không thể im lặng được sao? Sao cứ véo von vào tai người khác thế

-       Ta không phải là chim!!! Ta là s.. chó!!! Ta là chó đó!

-       Chó? Ở rừng này có chó sao, ta không tin! Ngươi sủa thử xem

-       Gâu... gấu...nhưng mà... sao ta phải chứng minh cho ngươi làm gì? Đồ hươu lai voi, có biết ta cõng ngươi nặng lắm không hả!!!

-       Sao ngươi lại cõng ta?

Lúc này, như nhớ ra điều gì, Krit bật dậy, quay sang lay người Putthi, gặng hỏi

-       Cha ta đâu? Ngươi có nhìn thấy linh hươu giống ta không, cha ta đang bị thương, nếu không cứu sẽ bị bọn sói giết mất

Krit hoảng loạn, nước mắt bắt đầu túa ra chảy dài trên mặt. Putthi nhìn một màn này không kịp ứng biến, chỉ giơ tay vô thức lau vội nước mắt cho cậu

-       Này ngươi đừng khóc, ngươi khóc họ sẽ nghe thấy tiếng mà tìm đến đây đó. Nín đi.

Nghe thấy sẽ có người tìm đến, Krit lấy tay bụm miệng, ngăn tiếng nấc nhưng nước mắt vẫn không kìm được túa ra liên hồi.

-       Nhưng mà kì lạ thật, lúc nãy, trước khi ta cõng ngươi, dấu ấn của ngươi phát sáng đỏ rực. Bây giờ thì không thấy nữa.

Nghe thấy vậy, Krit ngưng khóc, nhìn xuống ngực mình. Quả thật không còn thấy dấu ấn phát sáng nữa!

Cái gì đây!!! Hay là lúc nãy vì hoảng sợ quá bộc phát linh lực nên dấu ấn tạm thời yếu đi, không thể phát sáng

Krit còn đang mơ hồ suy nghĩ nguyên do thì tên kế bên lại cất tiếng

-       Có phải là do ta cõng ngươi lâu quá... đè nén dấu ấn nên nó mất luôn rồi không...

-       Nói nhảm!!!

-       Vậy thì tại sao...Hay là ngươi không còn linh lực nữa!!!

Không lí nào...

-       Này! Ta nhờ ngươi chuyện này

Krit chồm người tới gần hơn

-       Mau! Cắn vào cổ ta đi!

-       Cái gì!!! Ngươi bị sao vậy, ta không thích máu hươu đâu, huống hồ gì máu của ngươi có nguy cơ nhiễm mỡ...

-       Ngươi dám!!!

Krit mặt đỏ tía tai, nhưng lúc này việc đó không còn quan trọng nữa, dấu ấn và linh lực đáng quan tâm hơn.

-       Thôi được rồi, không cắn cổ... Hay là sờ ngực nhé!

Nghe như lùng bùng lỗ tai, Putthi sợ hãi, lui người thật nhanh về sau

-       Ngươi bị đập đầu mất trí rồi à? Ta là chó đực, ngươi cũng là hươu đực, sao ta lại đi sờ ngực ngươi chứ!!!

Lần này Krit thật sự phát điên rồi, cái tên này!!! Krit giơ tay vỗ vào đầu con chó ngu ngốc trước mặt.

-       Ta chỉ muốn kiểm chứng xem nó có thật sự bị mất rồi không, coi như ta khẩn cầu ngươi, giúp ta, sau này ta sẽ trả ơn... nha....

Nghe cũng mát dạ sói đó, Putthi nghĩ ngợi một chút, dù sao cũng đã cõng cậu ấy trốn tới đây, coi như làm ơn thêm một chút nữa

-       Được rồi! Nhớ trả ơn cho đàng hoàng đó!

Putthi đưa tay lên chạm nhẹ vào ngực Krit, nơi có dấu ấn hiện hữu nhưng... không có gì xảy ra...

-       Ngươi làm lại thử xem. Ấn mạnh vào

Putthi lại đưa tay lên lần nữa, lần này cậu dùng lực mạnh hơn trước nhưng vẫn không có kết quả.

Krit thất vọng, chán nản hất mạnh tay Putthi rồi xoay người bật khóc. Thế là hết đời hươu, bao nhiêu năm cong chân theo cha tu luyện, chỉ vì nằm lên lưng một con chó xa lạ cũng có thể mất linh lực? Thật là bất công với hươu ta quá rồi!!!

Putthi lúc này không biết làm sao để xoa dịu Krit, thật tội nghiệp, cha cậu ấy có thể bây giờ đã vào bụng Yod rồi, cậu ấy còn mất luôn linh lực, chưa trưởng thành mà trải qua chuyện này cũng đau xót quá đi... Nghĩ thế nào, Putthi bất ngờ đưa tay để lên đầu Krit, xoa nhẹ từng chút như muốn truyền cho cậu sự ấm áp.

Như có ai chạm vào trái tim và bóp nhẹ nó, Krit lúc này không còn để ý đến điều gì nữa, thuận thế ngả đầu vào vòng tay Putthi khóc nức nở.

Nếu ông Nut chứng kiến cảnh này, chắc sẽ lăn đùng ra xĩu mất 3 ngày 3 đêm! Tam thiếu gia tộc sói lừng danh - Putthi Assaratanakul, một trong những người được kì vọng sẽ trở thành kẻ săn mồi mạnh nhất kế thừa cha của mình, vào ngày đầu tiên đi săn đã săn được một con linh hươu lai voi nhưng không phải để ăn, mà là để ôm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com