Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 8 - NHỚ

Putthi về đến phòng thì trời cũng đã tắt nắng, mồ hôi còn nhễ nhại ướt đẫm cả áo vì phải chạy đường dài. Cũng đã 12 ngày không được gặp Krit, hắn cũng không biết mình bị làm sao nhưng đây là lần đầu tiên hắn phải kiếm cớ để xin về 3 ngày rồi quay lại chỉ để chạy về nhà nhìn cậu một lần. Nếu không hắn sẽ phát điên mất...

Putthi thừa nhận, khi nghe người trên lưng nói ra những lời rằng cậu có thể tự đi mà không cần hắn phải lo, Putthi hụt hẫng và cảm thấy xa cách vô cùng. Việc Krit chỉ tập trung vào Putpa mà không nhìn lấy hắn suốt cả buổi tập hôm đó khiến Putthi nhận ra rằng dường như ranh giới giữa Krit và hắn sẽ không bao giờ được cậu xóa bỏ dù cho hắn có làm gì đi nữa.

Đáng ra Putthi vẫn có 2 ngày để chuẩn bị mọi thứ cho kì huấn luyện tập trung, hắn cũng dự tính sẽ nhắn nhủ Putpa chăm sóc cho Krit vào buổi tập kế tiếp nhưng sự việc đó làm hắn cảm thấy tự ái và không muốn làm phiền cậu thêm một phút giây nào. Putthi chỉ kịp chào cha và các anh một tiếng rồi vội vã lên đường sớm 2 ngày. Đến ngày các tộc khác tề tựu đông đủ thì hắn có hối hận cũng đã muộn rồi.

Bây giờ Putthi không quan tâm Krit sẽ nghĩ về hắn như thế nào, hắn chỉ muốn gặp cậu ngay lúc này...

- ...Putthi... hộc ..hộc...sao anh chạy nhanh thế... em đuổi theo muốn đứt hơi luôn rồi...

- Cậu ấy không có ở đây... vẫn chưa về sao...

Dứt lời, Putthi mặc kệ người phía sau đang kêu gào, hắn lao như bay ra ngoài chạy thẳng đến sân tập trung.

- Hả?!? Ai chưa về cơ?!? Này!!! Putthi đợi em với

Cậu trai trẻ đang nằm vật ra đất cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo sau hắn.

---

Yod dùng móng vuốt của mình gãy nhẹ lên tóc Krit, từ từ di chuyển theo sườn khuôn mặt xuống cằm rồi nâng cằm cậu lên

- Ngươi cũng lớn gan thật, dám mò tới đây sống cùng tộc sói ta sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ hắn sẽ giết ngươi à?

Krit run bần bật, răng cũng va vào nhau không thốt nên lời. Putpa thấy Yod đang ăn hiếp kẻ yếu thì vội chụp lấy tay hắn, lên tiếng

- Anh Yod nói gì vậy, cái gì mà linh hươu chứ, anh thèm linh lực đến sanh ảo giác rồi ư. Anh Krit không phải là linh hươu đâu!!!

Yod cười khẩy, không thèm để ý tới Putpa, hắn dùng ngón tay ấn mạnh vào cằm cậu cho đến khi tứa máu, Krit đau đớn không dám tiếp tục đối diện hắn, vội dùng sức đẩy hắn ra rồi bỏ chạy.

Yod lập tức xoay người nắm lấy chân khiến Krit ngã nhào xuống đất, hắn định nhân cơ hội vồ tới thì có người cũng ôm chân hắn níu lại khiến hắn không thể di chuyển về trước được. Putpa quằn mình, dùng hết sức kéo chân hắn ôm chặt trong lòng. 

Vào lúc Putpa tưởng chừng đã giúp được Krit thoát khỏi móng vuốt độc ác của Yod thì cậu bé bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh. Putpa ngước nhìn lên phía trước thì thấy một cảnh tượng hết sức hãi hùng, Yod đang cắn vào cổ chân của Krit khiến máu tuôn ra không ngừng. Putpa điếng người buông chân hắn ra, nhào tới vồ tới tấp vào người khiến Yod mất tập trung. Nhưng mà kinh nghiệm của một con sói non như cậu làm sao qua được kẻ chuyên săn mồi như hắn, Yod chụp lấy tay Putpa bẻ ngược ra sau, dùng chân đạp mạnh lật ngược thế cờ khiến cậu bé văng ra xa rồi quay lại Krit, lật người cậu lên đè dưới thân mình, hai tay hắn cũng dằn lấy cổ tay cậu ngăn không cho cậu trốn thoát.

- Haha mày tưởng lần này có thể thoát khỏi tao sao? Cũng may tao sai người đi tìm hiểu vì trông mày khá quen mắt đấy. Em họ sao? Thằng oắt con hèn nhát đó nó tưởng nó lừa được tao à hahahaha

Yod áp mũi hắn xuống người Krit ngửi ngửi rồi dùng một tay xé toạc phần áo trước ngực cậu để lộ ra dấu ấn, hắn thích thú lè lưỡi liếm qua một lượt trên dấu ấn rồi bất ngờ dùng móng vuốt chọc thẳng xuống. Krit chỉ kịp ré lên một tiếng, ngửa đầu ra sau, lưng cũng ưỡn cong lên vì cú shock.

- Haizza, thịt mày cũng thơm thật đấy nhưng cái tao cần là linh lực cơ hahahaha

Putpa bị hất văng ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng này cũng cứng đờ hết cả người, không còn sức lực để ngồi dậy, miệng chỉ lẩm bẩm van xin Yod dừng lại.

Đợi một hồi vẫn không thấy bất cứ linh lực phát sáng nào, hắn tỏ ra ngạc nhiên

- Không có linh lực phát ra sao? Quả nhiên... tao cũng thắc mắc làm sao nó giấu được mày lâu như thế. Haizzz chẳng lẽ thằng oắt con đó thay đổi rồi sao? Nó thực sự giữ mày lại chỉ để ăn thịt thôi à?

Krit vẫn không đáp bất cứ lời nào, cậu nhắm chặt mắt, cắn răng cố gắng giữ mình bình tĩnh.

Yod vốn cũng không thèm nghe câu trả lời từ cậu, nghĩ tới việc Putthi nuôi một con mồi để ăn thịt làm hắn có hứng thú với cậu hơn nữa. Yod ngửa cổ rú lên một tiếng rồi lập tức áp người xuống cổ Krit, cậu theo phản xạ cũng nghiêng đầu sang một bên né tránh. Chiếc cổ lộ rõ vết sẹo làm Yod bất chợt dừng lại...

- Cái gì đây hahahaha Coi bộ nó cũng thèm khát mày tới mức từng cắn cả vào đây này. Nói cũng phải, thằng oắt con hèn nhát đó làm sao mà thịt được linh hươu cơ chứ. Tới máu còn không dám động vào hahahaha Thôi thì để tao thay nó tiễn mày đi trước vậy

Yod ghì chặt đầu cậu, nhe hàm răng nanh sắc nhọn chuẩn bị tư thế sẵn sàng cắn xuống.

Đến giờ phút này Krit hoàn toàn bất lực, đây không phải là kết cục mà cậu mong muốn. Tất cả những gì cậu cố gắng đến thời điểm hiện tại đều trở nên vô dụng. Cái chết đang cận kề, dù có né tránh cỡ nào thì cậu cũng không thể thoát khỏi những điều mà định mệnh sắp đặt.

Nếu số phận của linh hươu là buộc phải chết dưới tay những kẻ săn mồi...

Người ta nói rằng khi một người sắp lìa khỏi thế gian này họ sẽ nhớ lại tất cả những kỷ niệm đẹp mà họ đã trải qua. Krit không hiểu sao mình cũng sắp lìa khỏi thế gian rồi mà ông trời cũng không ưu ái cho cậu đặc quyền này, tâm trí hiện tại của Krit vậy mà lại nằm ở bãi cỏ nơi có Putthi đang nằm, hắn dịu dàng nhìn cậu mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền thật sâu trên má... Krit đưa tay cố chạm lấy hắn nhưng không cách nào với tới được...

- P..ut..thi ... ta ..m..uốn..gặp..ngươi...

Nước mắt túa ra liên tục thấm ướt cả lớp đất nơi Krit đang nằm... không phải vì cơn đau đang dâng lên từ cổ mà là vì cậu sắp sửa... vĩnh viễn... không thể gặp được hắn nữa.

- ..Ta..nh..ớ..ng..ươi..

...

Răng chỉ vừa ấn vào cổ, Yod đã nghe thấy tiếng động lớn từ phía sau. Hắn còn chưa kịp xoay người để nhìn xem có chuyện gì thì lưng đã bị tông một cú thật mạnh, đau điếng như vỡ vụn cả xương sống. Yod bị húc đập mạnh vào tường rồi văng ra đất, hắn chỉ kịp rên lên một tiếng thì kẻ tấn công đã ngồi lên người bẻ cả hai tay hai chân hắn, xương kêu răng rắc khiến hắn rú lên thảm thiết.

- Tao đã nói mày tuyệt đối không được đụng vào cậu ấy, sao mày dám hả!!!!

Putthi điên cuồng vừa kêu gào vừa dùng móng vuốt vồ tới tấp vào mặt Yod khiến da hắn tróc ra từng mảng, tứa máu đầy cả mặt tới nỗi không nhìn rõ các bộ phận trên mặt nữa.

- Mày muốn cắn lắm đúng không? Được... tao sẽ cho mày thử cảm giác đó nhé!

Đôi mắt Putthi bây giờ chỉ toàn là tia máu, hắn ngửa cổ rú dài một tiếng rồi phập mạnh vào cổ Yod, máu chảy lênh láng ướt cả thềm. Yod lúc này đã mất đi ý thức, miệng còn há ra như muốn la nhưng chẳng thể, cơ thể sau một hồi giựt liên tục thì nằm im lìm bất động.

- Putthi!!!!! Anh điên rồi sao????

Người vừa tới chỉ kịp thấy hình ảnh Putthi miệng đầy máu, đôi mắt vô hồn đang ngồi trên một cái xác cũng đầy máu, cậu chạy tới nắm lấy cổ hắn lay mạnh nhưng Putthi dường như không còn nghe thấy gì nữa.

Putpa cố gắng gượng, lết tới bên người Krit, máu chảy ra từ ngực, cổ, chân rất nhiều. Cậu bé lấy tay kéo áo che đi dấu ấn trên ngực, giọng thều thào cố gọi người bên kia

- Anh... Putthi, cứu... mau cứu.. lấy anh Krit... anh Putthi...

Putthi đưa mắt nhìn sang nơi phát ra âm thanh ấy, hắn run rẩy, chân bước không vững từ từ tiến đến người đang nằm ở đó. Máu xung quanh cậu nhiều tới nỗi làm hắn thấy bất an, hắn đang hoảng sợ...tim đập liên hồi như muốn văng khỏi lồng ngực...

Krit nằm im lìm như đang ngủ say, trên mặt còn có vết nước mắt đã khô lại, cậu đã sợ hãi tới mức nào Putthi không tưởng tượng nổi. Hắn quỳ xuống bên cạnh Krit, từ từ áp sát tai vào ngực cậu, đến khi nghe được một chút âm thanh nhỏ bé đang thoi thóp từ bên trong, hắn mới thở hắt ra, nhẹ nhàng ẳm cậu đi về nhà...

...

- Putthi... anh lại đây ăn một chút đi, cả ngày nay phải đi đường xa anh cũng chưa kịp ăn gì mà

Cậu trai trẻ bưng một đĩa thịt nóng hổi thơm phức bước vào phòng đặt lên bàn rồi tiến lại gần Putthi đang ngồi cạnh giường

- Nếu chẳng may... cậu ấy không tỉnh lại nữa...thì anh phải làm sao đây. Nếu hôm nay anh đến muộn một bước...

- Đừng nếu nữa, anh nghỉ ngơi một chút đi, có Nan ở đây giúp anh chăm sóc cậu ấy mà

- Cảm ơn em, Nan. Hôm nay cũng nhờ em đi cùng anh mới được phép trở về nhà...

Nan mỉm cười, nắm lấy tay Putthi xoa nhẹ mu bàn tay hắn

- Em luôn sẵn sàng giúp đỡ anh mà. Nhưng mà hôm nay lần đầu em thấy anh mất kiểm soát như vậy, có chút sợ đó hahahaha

Putthi rút tay về, mắt vẫn chăm chăm nhìn người trên giường như sợ chỉ cần rời mắt một chút thôi thì cậu sẽ gặp nguy hiểm, hắn im lặng không nói gì nữa, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Nan rời khỏi phòng lúc nào Putthi cũng không biết.

...

Một cơn mưa lớn vào giữa đêm kèm theo sấm chớp. Putthi vẫn giữ nguyên tư thế và không có ý định chợp mắt một giây phút nào. Hắn cảm nhận bàn tay Krit đang siết chặt tay mình hơn, miệng động đậy như muốn nói gì đó. Putthi chồm người tới gần hơn, ghé sát vào môi cậu để lắng nghe

- P..u.t.thi ...P..u..t...thi

Dù Krit chỉ dùng hơi để thốt ra nhưng Putthi vẫn nghe được cậu đang gọi tên hắn, một trận cảm xúc dâng lên trong lòng khiến hắn không kìm được.

- Ta ở đây, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, ngoan

Vừa nói Putthi vừa dùng ngón tay của mình mân nhẹ trên trán cậu. Hắn cứ liên tục lặp đi lặp lại câu nói này suốt cả một đêm...

---

Các vết thương mà Yod gây ra xét về tính chất cũng không quá nghiêm trọng. Việc bất tỉnh của Krit phần lớn là vì cậu bị căng thẳng và sợ hãi quá mức trong một khoảng thời gian, may mắn nữa là vết cắn của Yod chưa đủ sâu nên chỉ sau một đêm Krit đã tỉnh lại. Ấy vậy mà khuôn mặt đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi mở mắt lại là của một người xa lạ không hề quen biết.

Krit sợ hãi, nhít ra để tránh người trước mặt.

- Aaa, ngươi tỉnh rồi sao. Đừng sợ, ta là Nan, ta là bạn rất thân của anh Putthi. Anh ấy nhờ ta chăm sóc cho ngươi

- Putthi... hắn vẫn chưa về sao...

- Về rồi! Nhưng anh ấy đi gặp cha rồi.

Chỉ kịp nghe tới đó, Krit vui mừng đến mức quên hết những cơn đau mình đang nếm trải, cậu bật dậy, lao xuống giường, chỉ muốn tìm gặp hắn ngay lập tức

- Này ngươi vội đi đâu, cứ nghỉ ngơi trước đã, anh ấy sẽ quay lại ngay thôi

Krit không muốn chờ đợi thêm nữa, cậu cố hết sức bước đi với một bên chân còn đang sưng lên vì vết thương. Vừa tới cửa phòng thì cánh cửa cũng bất ngờ mở ra, ông Nut đứng sừng sững trước mặt cậu, đằng sau ông còn có Putthi cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt rất lạ...

- Ông Nut... Putthi...

- Hahahaha ngươi tỉnh là tốt rồi. Hay lắm, ta cũng có chuyện vui muốn báo cho ngươi

Krit vẫn không dời mắt khỏi Putthi nhưng lần này hắn lại né tránh, không nhìn lấy cậu. Krit đanh mặt lại, hít một hơi thật sâu để lắng nghe điều ông Nut sắp nói

- Ta sẽ trả lại tự do cho ngươi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com