SIDE STORY 2 - LINH HƯƠU DỖ SÓI (1)
Kể từ sau trận đấu hôm đó, Nan thu mình với tất cả mọi người.
Cậu lao vào luyện tập điên cuồng từ sáng sớm đến tối mịt mới trở về nhà. Những ngày đầu không thể tránh khỏi những lời sỉ vả; những ánh mắt cay nghiệt, khinh thường, soi mói của người trong bộ tộc. Đến cả người mà Nan nể trọng nhất, trưởng lão Chirathivat dù không nói nhưng ánh mắt cũng mang nhiều phần thất vọng.
Mệt mỏi, hụt hẫng là hiển nhiên nhưng Nan chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình.
Đó là sự lựa chọn mà cả đời này cậu vẫn sẽ hãnh diện mà cho phép mình ngẩng cao đầu.
Trong tất cả những kế hoạch mà Nan đã từng vẽ ra cho cuộc đời mình, Putthi luôn hiện diện ở đó dù là trên cương vị nào đi nữa. Nan biết sắp tới đây mình sẽ phải quay về điểm xuất phát, chắc rằng sẽ cô độc nhưng mục tiêu lại rõ ràng hơn cả những ngày cũ. Cậu nhất định sẽ trở thành người dẫn đầu bằng chính thực lực của mình.
Điều Nan không ngờ tới là có một "cái đuôi" đang âm thầm nhìn cậu từ xa với đôi mắt ngập tràn ngưỡng mộ và quyết tâm.
Nguyên do là bởi "cái đuôi" vị thành niên này từ sau trận đấu định mệnh cũng đã ôm ấp một mục tiêu mới cho riêng mình.
Phải! Putpa đây sẽ mau ăn chóng lớn để trở nên mạnh hơn và để... bảo vệ anh Nan đến cùng.
---
Đã hơn tuần Putthi phải chịu cảnh làm bạn với sàn nhà.
Kẻ đui mù cũng thấy được là Krit đang né tránh hắn, chưa kể tới cách ông Mont nhìn hắn cũng mang mười phần dò xét, ẩn ý và dè chừng.
Putthi có giả ngốc đến đâu cũng không thể chịu nổi quá bảy ngày. Hắn tự trách bản thân không đủ can đảm để sấn tới hỏi cho ra lẽ được, dù gì câu chuyện nhạy cảm giữa hai bộ tộc vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai.
Đêm qua Putthi vẫn không ngủ được. Tâm tư lấp đầy tâm trí. Hắn rất muốn ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của Krit, muốn lại được ôm cậu trong vòng tay, muốn hôn cậu thật thật thật nhiều rồi dây dưa mà gặm cắn cần cổ trắng nõn. Nhưng tấm lưng yên tĩnh thở đều kia vẫn chưa có ý định xoay chuyển một giây nào. Putthi khẽ nâng cánh tay cố với lên muốn chạm lấy tấm lưng ấy nhưng tay chỉ vừa cảm nhận được hơi ấm hắn đã vội rụt tay về. Từ lúc nào mà đến chạm vào Krit thôi cũng làm hắn lo sợ sẽ làm phiền đến cậu...
Krit nặng nề mở mắt khi ánh sáng từ bên ngoài rọi vào khắp phòng hắt lên đôi mắt cậu. Đầu đau như búa bổ. Cả tuần nay Krit khổ sở rất nhiều. Thiếu hơi ấm từ phía sau, thiếu bàn tay vỗ về, thiếu cả những nụ hôn mỗi sáng tối... Đêm nào cậu cũng phải cố giữ nguyên tư thế, mắt nhắm nghiền trước khi Putthi trở về phòng nhưng lần nào cũng đến gần sáng cậu mới mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Đêm qua cũng không ngoại lệ. Krit không thể chịu nổi cảnh tượng này nữa rồi. Cậu rất muốn ôm lấy Putthi ngay lúc này, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn. Cậu nhớ lắm hương vị ngọt ngào từ đôi môi khi cả hai quấn quýt nhau.
Mặc kệ chuyện giao phối gì đó đáng sợ ra sao, nếu chuyện đó có ngày phải diễn ra, Krit sẵn sàng chấp nhận. Một tuần vừa qua đã đủ kinh khủng với cậu rồi.
Krit nhanh chóng lao xuống giường, dù cơ thể có phần mỏi mệt nhưng nghĩ tới cảnh sắp được gặp Putthi, nụ cười cuối cùng cũng quay về trên đôi môi xinh đẹp ẩn hiện lúm đồng tiền.
Krit dành cả buổi trưa để chuẩn bị thật nhiều món ngon. Dù có rất nhiều thứ phải làm nhưng tuyệt nhiên cậu không để ông Mont giúp mình chút nào. Krit muốn Putthi được ăn những món do chính mình làm ra.
Đến chiều mọi thứ cũng đã hoàn tất. Krit ngồi vào một bàn đầy thức ăn, gương mặt hạnh phúc mà chờ đợi Putthi quay trở về nhà.
---
Mặt trời trốn sau vách núi. Ông Mont ra vào không biết đã là vòng thứ bao nhiêu. Mỗi lần như thế Krit lại nghe thấy tiếng ông thở dài.
- Đã tối lắm rồi. Con nên dùng chút gì đó đi, đừng đợi nó nữa.
Câu nói này ông Mont đã nói rất nhiều lần trong tối nay rồi nhưng Krit vẫn không có ý định động đũa. Mặt cậu dần mất đi vẻ tự nhiên.
- Có khi nào cậu ấy gặp chuyện ngoài kia rồi không? Con phải đi tìm cậu ấy ngay!
Krit như nói với chính mình rồi lập tức chạy ra ngoài.
Khu tập luyện sớm đã không còn bóng người. Krit dò hỏi thì được biết Putthi đã không đến tập cho mọi người hai ngày nay rồi. Kỳ lạ là hôm qua hắn vẫn rời khỏi nhà và trở về đúng giờ.
- Sắc mặt anh Putthi tệ lắm. Cả tuần nay anh ấy không có tâm trạng tập luyện cho mọi người, vì vậy từ hai ngày trước ảnh đã bảo mọi người tự tập luyện với nhau đó anh Krit. Bộ ảnh có chuyện gì rồi sao?
Một cậu bé linh hươu lanh lợi được Krit tìm thấy trên đường trở về nhà.
Krit không biết. Cậu và Putthi gần đây còn không nói với nhau quá năm câu.
Nghĩ đến điều gì đó, Krit cảm ơn cậu bé rồi nhanh chóng chạy thẳng vào rừng.
Cậu ích kỉ chỉ biết lo sợ cho bản thân mà quên mất cảm xúc của Putthi. Hắn đã chấp nhận từ bỏ cả vị trí đứng đầu và gia tộc để tới đây sống với những con người không máu mủ...vì cậu. Cả ngày trời mệt mỏi đến đâu mỗi tối đều dành hết sự dịu dàng để vỗ về cậu. Hắn khổ sở làm tất cả vì yêu cậu. Vậy mà cuối cùng Krit lại nhẫn tâm đẩy hắn ra xa.
Krit chạy thật nhanh bỏ lại từng đám lá rừng lao xao trong gió. Trong đầu cậu lúc này ngập tràn hình ảnh của Putthi cùng sự hối hận khôn nguôi. Cậu nhất định phải tìm ra hắn để nói cho hắn biết.
---
Màn đêm đen kịt bao phủ, không có một chút ánh sáng nào. Đến cả bầu trời cũng bị những tán cây cổ thụ to lớn che khuất.
Putthi thu mình ngồi nơi vị trí quen thuộc. Tại đây hắn và Krit đã hôn nhau.
Putthi vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt cậu lúc đó, cả hương vị nơi đầu lưỡi, xúc cảm ở những vị trí mà bàn tay hắn lướt qua, ở một vài nơi còn nấn ná lại mà sờ nắn. Hắn nhớ tất cả.
Tiếng gió rít từng cơn khiến người cô độc nhưng biết sao giờ, hắn không muốn về nhà. Hắn sợ phải đối mặt với sự lạnh nhạt, sợ phải chìm vào giấc ngủ với tấm lưng chỉ được nhìn ngắm chứ không được chạm vào. Hơn hết, hắn sợ cậu sẽ buông ra một câu ghét bỏ hắn.
Putthi ngã mình ra đất, đôi mắt có phải vì gió mà rát đến đỏ hoe, mũi vì lạnh mà trở nên ửng hồng?
Dù ở đây hay ở nhà thì đều lạnh như thế thôi.
Putthi nghĩ.
...
Đến khi hắn nghĩ rằng mình sắp sửa nhắm mắt mặc kệ mà ngủ tại đây thì có âm thanh truyền đến. Là tiếng bước chân vội vã của ai đó.
Putthi nín thở chờ đợi.
Làm ơn...
Nói thế nào đi nữa hắn vẫn mang hết sự may mắn của cuộc đời mà cầu xin người đang tới là Krit của hắn.
Tiếng bước chân dừng lại. Cơn gió đêm nay làm mắt hắn đau quá, đau đến nỗi phải tự tiết ra nước mắt để mà xoa dịu.
- Ngươi ở đây làm gì thế Putthi?
Giọng nói của người bên cạnh nhẹ nhàng như đang nói chuyện với một bạn nhỏ.
Putthi vẫn im lặng, hắn đưa cánh tay lên cố tình che ngang đôi mắt.
Hắn cảm nhận được người đó đang ngồi xuống. Âm thanh dịu dàng lúc này còn gần hơn, kề sát bên tai hắn mà thỏ thẻ
- Ngươi không định về cùng ta à? Không muốn ngủ cùng ta nữa sao?
Lần này Putthi không thể im lặng được nữa. Giọng mũi nghẹn đặc mà thều thào
- Không phải là... ngươi không cần ta nữa...hay sao
Nói rồi hắn cũng tự thấy tủi thân mà rơi nước mắt càng dữ dội hơn. Krit không ngờ có ngày mình phải đi dỗ dành một con sói trưởng thành thế này.
- Ta nói thế khi nào? Ngươi mau, mở mắt để ta xem. Sao ngươi lại khóc?
Dứt lời Krit liền kéo tay hắn ra. Putthi cũng vừa khéo mở mắt để nhìn ngắm khuôn mặt Krit ở cự li gần.
- Đừng như thế với ta mà, Krit. Ta thực sự không thể chịu được.
Từ lúc nhìn thấy hắn ở đây Krit đã cố kìm nén không nhào vào mà ôm chầm lấy hắn. Giờ phút này nhìn khuôn mặt ủy khuất của hắn, cậu vỡ òa
- Sẽ không đâu. Putthi, xin lỗi ngươi. Ta hứa sẽ không bao giờ như thế nữa mà
Không đợi Putthi trả lời, Krit sà xuống ôm lấy cổ hắn rồi áp môi mình lên môi hắn. Putthi thoáng sững sờ vì lần đầu hắn thấy Krit chủ động mạnh bạo như vậy. Nhưng tất cả đều nhanh chóng bị bỏ sau đầu vì hắn thực sự nhớ hương vị này.
Krit chỉ giữ thế chủ động trong vài giây thì vòng eo đã bị người dưới thân ôm trọn mà ghì chặt cả hai vào. Giây sau cả cơ thể đã bị hắn nâng lên nương theo mà ngồi dậy, môi vẫn không tách rời nhau. Putthi mãnh liệt mà mút hai cánh môi đỏ hồng, lưỡi tiến vào sâu bên trong khuấy đảo, tìm lấy lưỡi cậu mà dây dưa. Putthi mạnh bạo hôn thế nào cũng thấy không đủ. Nỗi nhớ của hắn dành cho cậu là quá lớn, hắn chỉ muốn nuốt linh hươu bé nhỏ này vào bụng để cả hai được hòa làm một.
Krit bị hôn đến cả người nóng ran, nước bọt không kiểm soát được mà trào ra hai bên khóe môi nhưng Putthi vẫn không có ý định dừng lại. Tay hắn nương theo cảm xúc mà sờ loạn, luồn vào áo cậu mà tìm lấy hơi ấm từ cơ thể. Đến khi Putthi dừng cử động môi thì cả hai vẫn tham luyến mà giữ yên vị trí môi, hơi thở vì thiếu dưỡng khí mà phả vào nhau gấp gáp.
Đôi mắt hắn mở ra phủ đầy ham muốn, mà Krit ngồi trên đùi lúc này mắt cũng ầng ậng nước mê say. Môi vừa rời được vài giây để ngắm nhìn đối phương thì Putthi đã không chịu nổi mà tiếp tục tìm đến. Lần này là những nụ hôn đứt quãng liên tục rơi đầy khóe môi. Hắn còn chủ ý đưa lưỡi liếm sạch tàn dư của nụ hôn trước. Chiếc lưỡi của con sói kia không ngoan ngoãn mà lướt xuống cần cổ trắng nõn, tại đó tìm lấy vị trí quen thuộc mà gặm cắn. Hành động này Putthi đã làm rất nhiều lần nhưng chẳng hiểu sao Krit thấy lần này lại khác. Âm thanh mút mát rơi vào tai khiến tim cậu đập loạn, người nóng như lửa đốt. Krit ngượng ngùng bị hắn hôn đến nhột nhạt, cơ thể bắt đầu có cảm giác ngứa ngáy.
Thực ra cậu đã sớm phát hiện tên sói kia từ nãy giờ đã có phản ứng, mà cậu thì đang ngồi trên đùi hắn... Lời ông Mont lại đúng lúc mà xuất hiện trong đầu như nhắc nhớ.
Krit níu lấy vai Putthi phân tán sự chú ý của hắn. Đến khi hắn rời khỏi cổ mà nhìn vào mắt cậu như chờ đợi, Krit mới chậm rãi thốt ra từng từ
- Putthi... Chúng ta giao phối với nhau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com