01
———Giấc mơ là không gian chung của hai người yêu nhau
Vào lúc ba giờ sáng ở Bangkok, ngoài cửa sổ vẫn còn tiếng người đẩy xe hàng rong dọc theo con hẻm, tiếng rao bán hòa lẫn với âm thanh ù ù của chiếc quạt cũ trong phòng.
Billkin giật mình tỉnh giấc, trán đẫm mồ hôi, trong phòng chỉ còn tiếng thở dồn dập của anh. Anh cúi xuống nhìn, phần dưới cơ thể đã ướt át, dính nhớp.
Giấc mơ này, hơn cả một cơn mộng xuân, giống như một thứ dư âm chất chứa cảm xúc và dục vọng, như thể nó từng thực sự tồn tại, lại như một ký ức bị xóa sạch.
Người đàn ông trong mơ có hàng mi dài, đuôi mắt điểm vài nốt ruồi nhỏ, khi cười khóe mắt cong cong. Trong giấc mơ, đầu cậu ta mềm mại vùi vào bụng dưới của Billkin. Chỉ cần cúi đầu, Billkin có thể thấy đôi mắt ươn ướt của cậu, gò má phồng lên vì bị thứ của mình lấp đầy, tiếng thở nhẹ nhàng, như muốn hòa tan vào da thịt anh.
Cảm giác ấy quá đỗi chân thực, từ hơi thở nóng hổi đến những rung động vô thức dưới thân, tất cả đều rõ ràng đến lạ.
Billkin không nhớ có người này từng tồn tại trong đời mình, nhưng hơn một tháng nay, anh gần như đêm nào cũng mơ thấy người ấy. Không chỉ là những giấc mơ đầy dục vọng, đôi khi là cảnh hai người nằm trên bãi cỏ ướt ngắm sao trời, đôi khi là cậu ta khóc trong vòng tay anh.
Thậm chí có lần, cậu ta chết trong vòng tay anh.
Billkin bắt đầu sợ hãi giấc ngủ, nhưng lại khao khát được gặp lại cậu ta mỗi khi chìm vào mộng.
Billkin ngồi dậy, tựa vào đầu giường, ngẩn ngơ một lúc. Tiếng quạt vẫn thổi, đầu óc anh rối bời.
"Sao lại thế này..." Anh đưa tay chạm vào trán đẫm mồ hôi, lẩm bẩm.
Billkin ngồi xổm trong bếp, tay cầm cây kéo nhà bếp, đang cắt túi xúc xích mua từ cửa hàng tiện lợi. Giấc mơ lúc nửa đêm vẫn chưa tan biến, đầu óc anh mụ mị, cảm giác da thịt dưới thân vẫn còn lưu lại chút hơi ấm từ giấc mơ.
"Á—Chết tiệt."
"Xoảng" một tiếng, cây kéo tuột khỏi tay, rơi xuống mu bàn chân trần, để lại một vết máu. Anh khẽ chửi thề, đau đến nhăn mặt.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hơn cả cơn đau, điều khiến anh chết lặng là hình ảnh bất chợt hiện lên trong đầu—sàn bếp ướt, anh ngồi xổm gọt cà rốt, người đó đứng bên cạnh lật chảo, cả hai vừa nói vừa cười. Đột nhiên, khi xoay người, chân Billkin va phải nắp nồi rơi trên sàn, da lập tức rách toạc.
Cậu con trai kia hoảng hốt ngồi xuống ôm lấy anh, miệng vội vàng nói: "Sao anh bất cẩn thế..." Giọng điệu như trách móc, nhưng khóe mắt đã đỏ hoe.
Billkin nhớ rõ hơi ấm của cái ôm ấy, cảm giác tay người đó run rẩy khi nhấn vào vết thương của anh, thậm chí cả mùi nấm xào thoang thoảng trong bếp và giai điệu một bài dân ca Thái làm nền.
Billkin đứng giữa căn bếp, chân vẫn đang rỉ máu, cây kéo nằm lăn lóc trên sàn. Anh nhìn chằm chằm vào nó rất lâu, như thể nó là chìa khóa mở ra một bí mật.
"Cậu rốt cuộc là ai..." Anh lẩm bẩm, không rõ đang nói với cây kéo hay người đàn ông kia.
"Bzzz—" Điện thoại rung một tiếng.
"Đây là lịch hẹn của bạn: 2 giờ chiều nay, chi nhánh Silom, vui lòng đến sớm 15 phút."
Đó là lần khám tâm lý thứ tư mà Billkin đặt lịch từ tuần trước, ban đầu chỉ để đối phó với những giấc mơ kỳ lạ. Nhưng giờ đây, anh không thể phớt lờ người trong mơ—đôi mắt ươn ướt, gương mặt dịu dàng mỉm cười, và hơi ấm chân thực đè lên cơ thể anh.
"Anh Billkin, vào phòng khám được rồi." Giọng cô y tá kéo anh trở về thực tại.
Trên tường phòng khám dán sơ đồ bài tập thở, trên bàn là một tách trà thảo mộc còn bốc khói. Bác sĩ trẻ đeo kính gọng vàng, nói chậm rãi, mang sức mạnh khiến người ta vô thức buông bỏ phòng bị.
"Vẫn thường xuyên mơ thấy người đó à?", bác sĩ hỏi.
Billkin gật đầu, ngập ngừng hai giây rồi bổ sung: "Vẫn mơ mỗi ngày, thậm chí là những giấc mơ... rất thân mật."
"Anh có nghe thấy ảo thanh hay hành vi mất kiểm soát không?", bác sĩ gật đầu, vừa ghi chép vừa hỏi.
"Không, chỉ là mơ quá thường xuyên, tỉnh dậy thấy mệt, đôi khi khóc, đôi khi... cương." Anh ngừng lại, giọng hơi ngượng ngùng.
Bác sĩ gấp sổ, nhìn anh: "Nếu cả cảm xúc và sinh lý của anh đều bị giấc mơ chi phối, chúng tôi gọi đó là giấc mơ phản chiếu ký ức—có thể tiềm thức của anh đang lưu giữ một trải nghiệm mà anh quên, nhưng cơ thể vẫn nhớ."
Billkin nuốt khan, khẽ hỏi: "Vậy tôi có cần uống thuốc nữa không?"
Bác sĩ im lặng một lúc, rồi nói: "Thuốc có thể giúp anh kiềm chế phản ứng, nhưng tôi không khuyên anh đè nén. Nếu những hình ảnh đó cứ trở lại... có lẽ anh nên đến những nơi trong mơ. Giấc mơ và thực tại không hẳn là không liên quan."
"Ý bác sĩ là, đến nơi trong mơ sao?"
"Anh chẳng phải nói là những bối cảnh trong mơ trông như thật sao? Tiệm hoa, con phố, âm thanh... nhiều khu phố cổ ở Thái Lan vẫn không thay đổi. Anh đi dạo thử xem, có thể tìm được gì đó, hoặc chẳng có gì, nhưng ít nhất anh sẽ biết mình không trốn tránh."
Ánh hoàng hôn chiếu xiên xiên lên những cửa tiệm thấp lè tè ở khu phố cổ, gió nóng thổi tung mồ hôi trên trán Billkin. Anh lần theo ký ức mơ hồ về tiệm hoa trong mơ, bước qua con hẻm cũ kỹ, hai bên là bức tường xi măng loang lổ và những cánh cửa sắt dán quảng cáo cũ. Người bán hàng rong đẩy xe kêu cót két đi ngang, tấm bạt xanh trên sạp bị gió thổi phồng lên.
Cho đến khi anh đứng trước một cánh cửa màu xanh nhạt.
Tiếng chuông gió "đinh đang" vang lên, âm thanh trong trẻo chạm vào nơi mềm mại nhất trong tim anh, khiến da đầu tê dại.
Cánh cửa gỗ mục nát kêu cót két khi đẩy ra, một mùi hoa thơm nồng nàn ùa tới—hương của chi tử và linh lan, tươi mới đến bất ngờ. Nhưng phía sau là khung cảnh hoang tàn, cỏ dại mọc um tùm trong sân, dây leo bám đầy tường, như thể một khoảng thời gian tươi đẹp đang bị tự nhiên chậm rãi nuốt chửng.
Đầu óc Billkin quay cuồng, như có hình ảnh nào đó sắp ùa ra—một đoạn ký ức không lời.
Anh thấy mình cầm một bó cẩm tú cầu màu xanh, bước qua khu vườn xinh đẹp đến quầy tiệm. Ánh nắng rải trên mái tóc của một chàng trai, người đó quay lại, mỉm cười nói: "Anh lại trễ rồi."
Billkin gần như cảm nhận được sự hiện diện của một người khác trong không khí. Trong khoảnh khắc, anh như chạm được vào cảm giác trong mơ, nhưng lại bị thực tại kéo về ngay tức khắc.
Anh chậm rãi bước vào tiệm, bước chân nhẹ nhàng như sợ đánh thức điều gì. Không khí tràn ngập mùi gỗ ẩm và hương hoa. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc ghế gỗ cũ cạnh cửa sổ rất lâu, ánh nắng xuyên qua khe rèm vàng ố, rải một vệt sáng dịu dàng lên mặt ghế.
Mắt anh chợt ươn ướt.
Billkin không biết tại sao—chỉ cảm thấy chiếc ghế ấy dường như từng có ai ngồi đó, chờ anh về nhà.
Anh bước tới, chân vô tình đá phải một chiếc bình sứ cạnh chân bàn, bông chi tử khô bên trong khẽ rung, một cánh hoa rơi xuống.
Anh cúi xuống nhặt cánh hoa, rồi chợt thấy cạnh bàn có vài chữ khắc bằng dao.
"Kin x P"
Tay Billkin khẽ run, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua vết khắc. Đó là tên anh.
Nhưng... anh chưa từng đến đây.
Billkin nhìn khắp không gian, mọi thứ quá đỗi quen thuộc—góc tường bong tróc, tấm bảng sau quầy ghi "Hoa tươi giảm giá hôm nay", vết nước chưa lau sạch, bức ảnh phai màu treo cạnh cửa—
Trong bức ảnh mờ nhạt ấy, người cười trông giống hệt người trong mơ.
Anh cảm giác như mình vừa bước vào một đoạn đời bị xóa sạch, những dấu vết còn sót lại trong không khí đang cố đánh thức anh.
Chuông gió lại vang lên.
Anh quay lại, không thấy ai, nhưng tai nghe thấy một giọng nói quen thuộc, khẽ vang: "Kin~ Hôm nay về sớm nhé."
Billkin ngẩng phắt đầu, trước mắt chỉ còn ánh hoàng hôn và tấm rèm đung đưa. Anh đột nhiên nhận ra—người đàn ông trong mơ có lẽ không chỉ là tưởng tượng, tiệm hoa này có thể từng tồn tại điều gì đó.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com