03
【Tiệm hoa 12:47PM】
Cái nóng ẩm của Bangkok thấm đẫm từng con hẻm nhỏ. Billkin đứng trước cửa tiệm hoa, tay vẫn cầm cuốn sổ tay. Anh không biết tại sao mình lại đến đây, chỉ cảm thấy như có điều gì đó chưa hoàn thành.
Cánh cửa vẫn không khóa, như thể luôn chờ đợi Billkin.
Lần này, Billkin bước qua quầy có khắc tên mình, ánh mắt bị thu hút bởi một chiếc đồng hồ gỗ cũ kỹ, kim dừng ở 12:47. Anh tiến lại gần, đầu ngón tay khẽ lướt qua bề mặt, bụi rơi xuống, để lộ những vết sẹo bị thời gian gặm nhấm trên khung gỗ.
Anh khựng lại một giây, một hình ảnh thoáng qua trong đầu—
Một buổi chiều muộn, anh và một chàng trai ngồi cạnh nhau trong con hẻm của chợ đêm Patpong, trước một sạp đầy đồ cũ, cãi nhau xem chiếc đồng hồ này có xấu hay không.
"Xấu lắm, mà còn đắt nữa."
"Mua cho anh đi, anh muốn mà!"
"...Thật hết cách với anh." Người ấy mỉm cười cúi xuống lấy tiền, ánh nắng chiếu lên hàng mi, vài nốt ruồi lúc ẩn lúc hiện.
Tách—
Billkin giật mình trở về thực tại, ngẩng đầu nhìn mặt đồng hồ, kim giây nhích lên một nấc.
12:48.
Anh nhìn kim giây khẽ rung rồi tiếp tục trôi.
Cùng lúc đó, PP đứng trước quầy trong tiệm hoa bỏ hoang, nhớ lại vị trí Billkin đứng trong giấc mơ.
Cậu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau dòng chữ dưới quầy.
"Kin x P"
Đó là dòng chữ cậu tự khắc. Cậu lẩm bẩm đọc lại, ngón tay chậm rãi lướt qua từng nét chữ.
Đinh—
Ngay khoảnh khắc ấy, chuông đồng hồ vang lên. Không phải âm thanh xa xôi trong mơ, mà là tiếng thực, khiến màng nhĩ rung động.
PP ngẩng phắt đầu, nhìn về phía chiếc đồng hồ cổ mà Billkin từng nài nỉ cậu mua.
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước đồng hồ, ngược sáng, đường nét mờ nhạt.
Nhưng PP nhận ra ngay—không phải Billkin trong ký ức, không phải trong video, mà là anh ấy của hiện tại, như trong giấc mơ, tóc rối bù, đeo túi máy ảnh, mặc chiếc áo thun xám nhạt từng xuất hiện lặp đi lặp lại trong mộng.
"Billkin..." Khoảnh khắc ấy, không khí như ngừng trôi. Cậu không lao tới ngay, sợ rằng chỉ một cái chớp mắt, người ấy sẽ biến mất. Cậu chỉ khẽ gọi, giọng gần như không thành tiếng.
Cùng lúc, Billkin, đang bối rối vì chiếc đồng hồ, như cảm nhận được gì đó, đột nhiên quay đầu lại.
Mắt PP lập tức ướt nhòa, bước chân loạng choạng chạy tới.
"Kin... là em đây." Nhưng giọng cậu như bị hút vào khoảng không, Billkin trước mặt không phản ứng.
PP lao tới, muốn nắm lấy anh, dù chỉ là chạm vào một ngón tay—
—Nhưng cậu xuyên qua, cả bàn tay lướt qua cánh tay Billkin, không chút cảm giác.
Cậu ngã mạnh xuống sàn, mặt áp lên nền gỗ cũ, đau đến nghẹt thở.
"Anh... sao không nhìn em... Kin, em ở đây mà... em vẫn luôn đợi anh..."
Giọng cậu như một lời cầu xin tan nát, đập vỡ cả lòng tự trọng. Nhưng bóng người trước mặt vẫn bất động, đứng đó, như không nghe, không thấy.
【12:49】
Cùng với tiếng chuông đồng hồ, khoảnh khắc ấy không khí như bị hút cạn, cánh cửa "ầm" một tiếng tự đóng lại, tiếng chuông gió vang lên lần cuối, cắt đứt mọi âm thanh và hình ảnh.
PP sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu, người trước mặt vẫn biến mất. Cậu không biết điều đó nghĩa là gì, cậu không tin đó là ảo giác. Cậu rõ ràng cảm nhận được hơi ấm của người ấy. Cậu muốn tin rằng, có lẽ thế giới đã bắt đầu lung lay, như một cánh cửa bị khóa lâu ngày, cuối cùng, vào khoảnh khắc này, đã hé ra một khe hở nhỏ.
Chiếc đồng hồ rõ ràng đã hỏng tám tháng nay. PP từng tự tay tháo pin, cất vào tủ, vậy mà nó lại vang lên.
PP chậm rãi đứng dậy, bước tới, nhìn kim đồng hồ nhảy từ 12:52 trở lại 12:47, như thể đang gợi ý điều gì. Cậu còn thấy rõ trên mặt đồng hồ một vết lau sạch bụi.
Đó là vị trí PP chưa từng chạm vào, bề mặt đầy bụi bặm lại có một vệt dấu tay rõ ràng.
Cậu đột nhiên nhớ ra—khoảnh khắc vừa rồi, người đàn ông ấy đã lại gần đồng hồ.
"...Anh ấy đã chạm vào nó."
Cậu lẩm bẩm, mắt mở to, có phần không dám tin.
Không phải mơ, không phải ảo giác. Anh ấy thật sự đã đến căn phòng này.
PP cúi nhìn bàn tay mình, khẽ run, rồi quay vào quầy, lôi từ ngăn kéo ra một tờ giấy ghi chú đã ngả vàng và cây bút bi gần khô mực.
Cậu dán tờ giấy lên mặt sau đồng hồ, gắng sức viết vài chữ:
"Billkin, nếu anh thật sự thấy được tờ giấy này... anh đã đến đây, đúng không?"
Cậu nhìn chằm chằm tờ giấy rất lâu, như muốn gửi gắm mọi cảm xúc vào từng nét chữ.
Cuối cùng, cậu viết thêm một dòng ở góc giấy: "Chúng ta có thể gặp lại vào lúc 12:47 không?"
Billkin nhìn chiếc đồng hồ kỳ lạ trước mặt, kim nhích lên năm phút rồi lại tự quay về. Đáng lẽ anh phải thấy sợ, nhưng căn phòng này lại mang một cảm giác ấm áp khó hiểu. Không rõ điều gì kỳ lạ, chỉ là trong không khí như còn vương lại những mảnh cảm xúc, giống như khi anh còn nhỏ, lục tìm di vật của ông nội ở quê, cảm giác an lòng không thể diễn tả.
Nửa khắc trôi qua, đồng hồ không đổi. Billkin vừa định quay đi, nhưng bất chợt ngoảnh lại nhìn đồng hồ. Như có ma xui quỷ khiến, anh đưa tay chạm nhẹ vào cạnh đồng hồ.
Ngón tay khẽ chạm, móng tay cọ vào thứ gì đó.
Anh cúi xuống nhìn, thấy một mẩu giấy kẹt sau đồng hồ. Anh cẩn thận rút ra, mở tờ giấy: "Chúng ta có thể gặp lại vào lúc 12:47 không?"
Nét chữ trên giấy hơi nguệch ngoạc, như viết vội, nhưng cái tên ở cuối—"PP"—như một chiếc đinh đóng vào tim anh.
Billkin không hiểu sao ngực mình chợt nóng ran, như có thứ gì đã vỡ tan từ lâu, trong khoảnh khắc đọc những chữ này, được vá lại một chút.
Billkin ngồi xuống trước quầy, đọc đi đọc lại tờ giấy của PP ba lần, như dùng ánh mắt vuốt ve từng dòng chữ.
Anh nhìn chằm chằm hai chữ "PP", tim đập loạn nhịp, như bị kẹt lại. Bất chợt, Billkin cảm thấy một thôi thúc muốn đáp lại người này—một người dường như không nên tồn tại trong thực tại.
Anh lấy cuốn sổ tay ra, xé một tờ, viết:
"Tôi là Billkin, tôi không biết làm sao cậu biết tên tôi, nhưng tôi thật sự đã đến đây. Có một khoảnh khắc, tôi cảm thấy như có ai đó ở đây, là cậu sao... Chiếc đồng hồ này có vấn đề, đúng không? Cả cửa tiệm này, và mọi thứ tôi mơ thấy. Về việc cậu hỏi liệu chúng ta có thể gặp lại vào 12:47, tôi đồng ý. Ngày mai tôi sẽ quay lại. Nếu cậu thật sự tồn tại, xin hãy viết lại cho tôi một lá thư."
Anh gấp tờ giấy cẩn thận, nhét vào khe sau đồng hồ, ngón tay dừng lại hai giây mới buông ra.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com