04
【Lần gặp đầu tiên · Lần giao thoa thứ ba | 12:47~12:50】
Tiếng chuông gió vang lên.
Lần này, cả hai gần như bước qua cửa cùng một lúc.
Billkin đứng trước cửa tiệm hoa, hít sâu một hơi, liếc nhìn thời gian trên điện thoại: 12:46.
Anh biết, khoảnh khắc ấy, cánh cửa khép hờ trước mặt có lẽ đang biến thành một "lối vào trùng hợp".
Ở phía bên kia, PP ngồi trên sàn sau quầy, cầm lá thư hôm qua đọc đi đọc lại mấy lần.
"Anh ấy nói sẽ đến, anh ấy nói sẽ vào lúc 12:47, sẽ đến lần nữa."
PP không dám tin lắm, nhưng cậu vẫn đến, sớm mười phút, mắt không rời chiếc đồng hồ.
Lòng cậu rối bời, nhưng lại bình lặng đến lạ, như đang chờ một cơn bão đã định sẵn sẽ đến.
Đúng khoảnh khắc thời gian chạm 12:47, —"Đinh linh!"
Chuông gió vang lên, không phải tiếng đồng hồ cũ tự kêu, không phải gió lùa qua khe cửa, mà thực sự có người bước vào.
PP ngẩng phắt đầu.
Cậu nhìn thấy—anh đứng ở cửa, ánh nắng chiếu lên mái tóc rối bù, mặc chiếc áo thun xám nhạt trong giấc mơ, đeo túi máy ảnh quen thuộc.
Không phải ký ức, không phải giấc mơ. Là anh ấy của hiện tại, đứng đây, ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn chạm vào cậu.
Cả hai gần như đồng thời sững sờ, không khí như bị nhấn nút tạm dừng.
Billkin chớp mắt, anh thấy người kia, khóe mắt đỏ hoe. Trên mặt có vài nốt ruồi quen thuộc, tóc mềm mại rũ xuống, mặc áo sơ mi rộng và chiếc quần cũ.
Billkin không hiểu sao lại thấy người trước mặt quen thuộc đến lạ, dù rõ ràng là lần đầu gặp gỡ, nhưng trái tim anh như đã diễn tập trước khoảnh khắc này.
"Billkin..." PP khẽ gọi, giọng run rẩy gần như vỡ ra, "Anh thật sự... đến rồi."
Anh không nghe rõ PP nói gì, chỉ nhớ gương mặt cậu ấy gần như sắp khóc khi đưa tay ra. Và bản thân anh, gần như không chút do dự, chỉ muốn lao tới, muốn ôm lấy cậu.
Một bản năng không kịp suy nghĩ thúc đẩy anh, trái tim trào dâng muôn vàn cảm xúc.
"Cậu ấy không chỉ là người trong mơ, không chỉ là cái tên trên tờ giấy, cậu ấy là..."
【12:50】
Tách—
Đồng hồ đột nhiên rung mạnh, kim giây dừng phắt ở số "50", cánh cửa "ầm" một tiếng tự đóng lại, chuông gió phát ra tiếng "đinh" sắc nhọn cuối cùng.
Ngón tay hai người chỉ còn một giây nữa là chạm vào nhau, nhưng thế giới như cuốn băng bị cắt đứt, hình bóng PP trước mặt Billkin hóa thành một vệt sáng.
Cảnh vật trước mắt PP cũng sụp đổ, bóng dáng Billkin biến mất không còn tăm tích.
PP lao tới, chỉ nắm được không khí, cậu đâm sầm vào quầy, nước mắt gần như vô thức tuôn rơi.
Billkin đứng trong căn phòng trống rỗng, tay vẫn giơ giữa không trung, đầu ngón tay còn nóng ran.
Anh cúi nhìn thời gian: 12:51. Anh ngoảnh lại nhìn cửa, chuông gió đã ngừng vang, ánh nắng chiếu trên sàn, người ấy đã biến mất.
Billkin không chút do dự bước đến ngăn kéo, lấy cuốn sổ tay ra, lật trang đầu, viết:
"Chúng ta đã gặp nhau, 12:47~12:50..."
Viết được nửa chừng, anh bất chợt mỉm cười, xé một trang mới, viết lại:
"PP, anh đã thấy em, em đứng đó, y như trong giấc mơ. Lần sau, anh muốn nắm lấy tay em."
Anh gấp tờ giấy, cẩn thận nhét vào khe sau đồng hồ.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại, đúng không?"
Lần đầu tiên, Billkin hiểu ra một điều: Dù chỉ vỏn vẹn vài phút, dù không hiểu tất cả bắt nguồn từ đâu, anh vẫn muốn gặp lại cậu, muốn có thêm thời gian bên nhau.
Dù không biết cảm xúc ấy đến từ đâu, nhưng giờ đây, nó thực sự tồn tại.
Từ đó, Billkin và PP tận dụng những khoảnh khắc kim đồng hồ giao thoa để viết những lời chưa nói hết lên giấy, hẹn ngày gặp lại, và thời gian gặp gỡ luôn là 12:47.
【Lần gặp đầu tiên · Lần giao thoa thứ tư | 12:47~13:21】
Ánh nắng hôm ấy rất yên tĩnh. Những tia sáng lấp lánh trong không khí ấm áp như đang thì thầm rằng lần này, họ có thể ở bên nhau lâu hơn một chút.
Billkin và PP không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ ở sân sau tiệm hoa, lưng tựa vào tường. Kim giây đồng hồ vẫn chạy, hương hoa chi tử thoảng nhẹ trong không khí.
PP lên tiếng trước, "Anh biết không... sau khi anh rời đi, ngày nào em cũng mơ thấy anh. Mơ thấy anh không cho em đóng tiệm, bảo rằng hoa linh lan đến giờ phải thay nước, mơ thấy anh nói muốn chụp cảnh em tự tay làm bó hoa... Mọi điều anh nói, em không dám quên."
Cậu nói, giọng dần trầm xuống. Billkin nhìn cậu, không ngắt lời, đợi cậu nói xong mới chậm rãi ngẩng đầu.
"Anh biết."
PP sững sờ.
"Những gì em vừa nói, anh đều mơ thấy. Thậm chí anh còn nhớ em mặc chiếc tạp dề sọc xanh trắng, dây lưng sau lưng lúc nào cũng buộc lệch, luôn phải để anh buộc lại giúp."
Billkin ngừng một chút, tiếp tục, "Anh còn nhớ lúc em rửa bình hoa, em hay ngân nga, thỉnh thoảng còn hát lệch tông."
Mắt PP lập tức đỏ hoe.
Cả hai đều không biết những ký ức này bắt đầu trở lại từ khi nào, có lẽ từ lần gặp đầu tiên, hoặc đã ẩn trong khe hở của giấc mơ, chỉ chờ tiếng chuông đồng hồ vang lên là ùa ra.
Sau mỗi lần giao thoa, Billkin trở về sẽ mở sổ tay, ghi lại từng chi tiết. PP cũng bắt đầu ghi âm những lời hai người nói với nhau. Họ đều muốn biết câu nói nào, khoảnh khắc nào sẽ khiến hai thế giới này rạn nứt thêm một chút, để họ có thể ở lại lâu hơn, gần nhau hơn.
【Lần giao thoa thứ năm | 12:47 – 13:28】
Gió lặng lẽ, ánh nắng rơi trên những kẽ gạch loang lổ. Hương hoa chi tử hôm nay nhạt hơn, như thể không khí cũng biết họ sẽ nói về những điều nặng nề.
"Anh ấy đang học thạc sĩ ở một trường đại học ở Bangkok, chuyên về thiết kế phần mềm," PP bắt đầu kể về thực tại của mình và Billkin.
Billkin ngẩn ra, "Nhưng anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Silpakorn, giờ làm nhiếp ảnh gia, nhận chụp quảng cáo và cả phim tài liệu."
Cả hai dừng lại, không khí thoáng chốc ngưng đọng.
Thế giới này, dường như thật sự khác biệt. Họ bắt đầu so sánh từng chi tiết trong cuộc sống.
Billkin nói anh chưa từng học thạc sĩ. PP kể rằng năm ngoái Billkin đi du lịch Chiang Mai với bố mẹ, nhưng Billkin chưa từng nghe về chuyến đi ấy. Billkin nói anh sống trên tầng một tiệm trà sữa ở khu Chinatown, còn PP nói họ từng sống cùng nhau trong căn hộ nhỏ gần trường cậu.
"Chúng ta... là người của hai thế giới sao?" PP cúi đầu, khẽ nói.
Billkin nghĩ một lúc, lắc đầu, "Thế thì đã sao? Anh không thấy chúng ta là người lạ. Dù anh chưa từng trải qua những ký ức đó, nhưng từ cái nhìn đầu tiên, trái tim anh đã nhớ em."
Anh nhìn vào mắt PP, nói chậm rãi nhưng kiên định. PP ngẩng lên nhìn anh, như thể cuối cùng được thở ra, nhưng lại như đang kìm những giọt nước mắt chực trào.
"PP... anh muốn hỏi em một chuyện." Ngón tay Billkin xoay tròn quanh miệng cốc trà, "Trong thế giới của em, 'anh ấy' đã rời đi như thế nào?"
Tay PP khựng lại.
Gió ngừng thổi, đồng hồ vẫn chạy, nhưng căn phòng đột nhiên tĩnh lặng như có tiếng ù trong tai.
Billkin tiếp tục, giọng vẫn bình thản, "Anh cũng mơ thấy những giấc mơ không bình thường... mơ thấy trần bệnh viện trắng toát, và em khóc trong vòng tay anh... nhưng anh không cảm nhận được hơi ấm của em, anh thậm chí không mở nổi mắt."
"Như thể—anh đã chết."
Anh nhìn PP, ánh mắt vừa thận trọng, vừa như đã biết câu trả lời.
PP không đáp ngay. Cậu cúi đầu, tay siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch. Vài giây sau, cậu chậm rãi mở lời, "Đó là một buổi chiều, anh từ trường đi...."
"Không, không phải anh... là anh ấy." PP cười buồn, "Sau giờ học, anh ấy đến một chợ hoa xa để mua một bó hồng phấn cho em. Trên đường về, anh ấy gặp tai nạn giao thông."
Giọng PP khàn đi, như có gì nghẹn ở cổ, hơi thở đứt quãng.
"Đều tại em, sáng hôm đó cứ đòi hoa. Rõ ràng đã có cả một tiệm hoa, vậy mà em lại làm mất..." Cậu ngừng lại, như cố nhớ lại, lại như cố kìm nén cảm xúc sắp trào dâng.
Billkin nghe đến đây, lặng lẽ đưa tay, định vỗ vai PP, nhưng cuối cùng chỉ dừng giữa không trung.
Anh không nói nên lời, chỉ nhìn đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén của PP, chậm rãi nói từng chữ, "Xin lỗi... vì để em phải đợi một mình lâu như vậy."
PP lắc đầu, cố ép ra một câu, "Anh không có lỗi với em... là em có lỗi với anh ấy."
Cả hai im lặng một lúc. Hương hoa chi tử nhạt đến mức gần như không ngửi thấy, chỉ có ánh sáng khẽ lay động giữa các ô cửa sổ.
Billkin cố phá vỡ bầu không khí nặng nề, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười nói:
"Em có tin vào chuyện thời không rạn nứt, một góc nào đó trên Trái Đất xuất hiện khe hở, khiến hai người định mệnh gặp nhau không?" Billkin cười, nhưng mang chút chua xót trêu đùa.
"Có lẽ anh hơi lãng mạn... Có thể vì trong thế giới của anh không có PP, nên anh mới gặp em ở đây. Còn trong thế giới của em, có lẽ Billkin chưa từng thật sự rời đi, chỉ là anh ấy trở lại bên em theo một cách khác."
Gió khẽ làm lay động rèm cửa, kim giây đồng hồ tích tắc bước sang một nấc mới. Cả hai không nói thêm, chỉ lặng lẽ ngồi đó, như thể cuối cùng được gần nhau hơn một chút.
Không phải ai thay thế ai, cũng không phải ai lấp đầy khoảng trống của ai. Trong hai thế giới vốn không trùng lặp, họ đã tìm thấy nhau trong khe hở bị thời gian xé toạc.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com