Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

【Lần giao thoa thứ sáu | 12:47 – 13:45】

Gió ở sân sau tiệm hoa khẽ thổi, ánh nắng rơi trên kẽ gạch, tạo thành những mảng sáng loang lổ.

PP tựa vào chiếc ghế gỗ cũ, cuộc trò chuyện lần trước đã xé toạc vết thương cậu cố giấu kín. Cậu cúi đầu, không biết phải đối diện thế nào với người đàn ông đang mở lòng trước mặt mình.

Billkin đứng trước cậu, nhìn cậu, sâu trong mắt là những cảm xúc phức tạp khó diễn tả—như xót xa, như hối tiếc, lại như nỗi nhớ kìm nén bấy lâu sắp trào ra.

"PP."

Anh khẽ gọi tên cậu.

Giây tiếp theo, Billkin cúi xuống, hai tay chống lên tựa ghế hai bên PP, tiến gần lại. Mặt họ kề sát, hơi thở hòa quyện. PP theo bản năng hơi lùi lại, nhưng Billkin chỉ nhìn cậu, khẽ nói, "Anh thật sự... rất nhớ em."

Câu nói ấy không thuộc về giấc mơ, không thuộc về một người khác, mà thuộc về Billkin của hiện tại, mang theo hơi ấm, sức nặng, và những cảm xúc kìm nén bao ngày.

PP không đáp được, mi mắt cậu khẽ run, môi mấp máy, nhưng cuối cùng không thốt nên lời.

Thế là Billkin cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Một nụ hôn rất nhẹ, rất chậm. Như sợ làm cậu giật mình, lại như đang thử xem đôi môi này có gợi lại ký ức nào không.

PP khựng lại một giây.

Nhưng chỉ một thoáng, tay cậu chậm rãi đưa lên, ôm lấy gáy Billkin. Giây tiếp theo, nụ hôn của họ trở nên gấp gáp.

Ban đầu chỉ là sự chạm nhẹ, giờ đây như thể một công tắc bị đè nén bấy lâu được bật tung. Tay Billkin trượt xuống eo PP, kéo cả người cậu vào lòng, còn tay PP siết chặt áo sơ mi của anh, trèo dần lên, như sợ anh sẽ đột nhiên biến mất.

Đó là nỗi nhớ, là sự xác nhận, là đáp trả trực tiếp nhất cho tình yêu, là cơ thể và cảm xúc đã quen thuộc từ lâu, sau bao lần "mất đi", giờ đây điên cuồng tìm về nhau.

Môi họ dính chặt, hơi thở hòa quyện, nhịp thở càng lúc càng rối loạn.

Giữa tiếng thở dốc, PP khẽ gọi, "Kin..."

Billkin nghe thấy, mắt đỏ hoe, cúi xuống, lần nữa hôn cậu thật sâu, như muốn bù đắp tất cả những cái ôm tan vỡ trong giấc mơ.

Mãi lâu sau, họ mới tách ra.

PP tựa vào vai anh, ngực vẫn phập phồng, còn Billkin dùng cằm cọ nhẹ lên tóc mai cậu, giọng khàn khàn, "Xin lỗi... anh đến muộn."

PP không đáp, chỉ vùi mặt sâu hơn vào vai anh. Cậu không muốn nói, chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài thêm, dù chỉ một phút, một giây.

Kim đồng hồ vẫn tích tắc trôi.

"Billkin..." PP chậm rãi ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhưng kiên định nhìn anh, "Em không muốn xa anh."

"Mỗi lần anh đi, em sợ sẽ không gặp lại anh nữa... Em không chịu nổi thêm lần nào nữa, em thật sự... thật sự muốn giữ anh ở lại đây." PP bất chợt đưa tay ôm lấy mặt Billkin, chủ động hôn anh.

Nụ hôn này gấp gáp hơn, sâu hơn lần trước.

Billkin bị hôn đến ngả người ra sau, ngã ngồi lên ghế, còn PP đè lên, quỳ trên đùi anh, hai tay ôm chặt cổ anh không buông.

Môi kề môi, hơi thở nóng bỏng, răng khẽ chạm, xen lẫn tiếng thở gấp và những tiếng nức nở khe khẽ.

Tay Billkin luồn vào dưới áo PP, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc đường cong ở eo, như muốn xác nhận cơ thể ấy có thật. PP cũng đưa tay cởi nút áo sơ mi của Billkin, cúi xuống khẽ hôn lên cổ anh.

Họ quá quen thuộc với nhau, từng tấc da thịt như đã chạm vào hàng ngàn lần trong mơ, giờ chỉ là lấy lại những gì đã mất.

Billkin thở hổn hển, một tay giữ sau đầu PP, khẽ gọi tên cậu.

"PP... em bây giờ... giống hệt hình ảnh anh mơ biết bao lần nhưng chẳng thể nắm lấy."

PP không đáp, chỉ hôn chặt hơn.

Khi trán họ chạm nhau, hơi thở vẫn chưa ổn định, chuông gió bất chợt "đinh đang" vang lên, tiếng đồng hồ bắt đầu chạy, kim giây tích tắc trượt đến 13:44—thời gian của họ, lại sắp cạn.

Billkin theo bản năng ôm chặt cậu, như muốn ngăn mọi thứ sụp đổ.

"Đừng đi... Kin, em xin anh, đừng đi." PP không kìm được nước mắt, vùi cả người vào lòng Billkin.

Billkin hít sâu, kìm nén cảm xúc, ôm chặt thân hình mảnh khảnh của PP, như muốn khắc sâu nhịp tim nơi đây.

"Lần sau anh sẽ quay lại chứ?"

Billkin không đáp, chỉ kéo tay cậu, đặt một nụ hôn lên đó.

"Nếu đồng hồ còn vang... anh nhất định sẽ quay lại."

【Lần giao thoa thứ bảy | 12:47~······】

Chiếc đồng hồ cũ trong tiệm hoa lại rung lên, nhưng lần này kim giây chạy chậm lạ thường, như cố ý níu giữ thời gian.

Chuông gió vang lên, PP mở mắt, ngay cái nhìn đầu tiên đã thấy Billkin ngồi ở quầy, nhấm nháp lon Coca, ánh nắng chiếu lên người anh. Anh lười biếng lật cuốn sổ tay.

PP sững sờ một thoáng, rồi gần như lao tới, ôm chầm lấy anh.

Billkin mỉm cười, nâng mặt cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, rồi nắm tay PP kéo ra cửa.

"PP, đi ra ngoài với anh. Anh muốn đưa em đi xem thế giới của anh."

Nhưng PP không nhúc nhích, tay cậu siết chặt, đầu ngón tay khẽ run. Cậu khẽ nói, "Em sợ... chỉ cần bước ra ngoài, anh sẽ biến mất, như mỗi lần chuông đồng hồ và chuông gió vang lên, anh lại tan biến khỏi em."

PP không phải chưa mơ thấy cảnh này. Trong mơ, mỗi lần cuộc gặp kết thúc, cửa tiệm hoa đóng lại, chuông gió vang, Billkin sẽ tan ra như khói, để lại cậu tỉnh dậy, ngực trống rỗng, thẫn thờ.

Vì thế cậu không dám, dù biết rõ đây là thực tại giao thoa.

Billkin ngừng lại, ánh mắt thoáng chút xót xa. Anh đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, "Vậy em cứ nắm chặt tay anh. Anh sẽ không buông, tuyệt đối không."

PP nhìn vào mắt anh, do dự, rồi chậm rãi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.

Cánh cửa từ từ mở ra, gió ùa vào, mang theo cái nóng ẩm đặc trưng của cuối hè. Bên ngoài là con hẻm quen thuộc ở Bangkok cũ, trời vẫn nóng, gió thổi qua xen lẫn mùi xoài xanh và khói xe máy.

Một khung cảnh bình thường không thể bình thường hơn, nhưng khiến tim PP đập thình thịch. Cậu không buông tay Billkin, ngược lại càng nắm chặt hơn.

Khi họ bước qua ngưỡng cửa, chuông gió kêu leng keng hai tiếng, như sự đồng ý ngầm của thế giới. Billkin dẫn cậu bước ra ánh nắng, tiến vào thế giới mà cậu chưa từng đặt chân tới.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com