06
—Họ đã thực sự rời khỏi tiệm hoa.
Họ bắt taxi đến studio chụp ảnh của Billkin. Khi đi ngang Quảng trường Siam, PP cứ nhìn chằm chằm những tấm biển quảng cáo ngoài cửa sổ, như một lữ khách lần đầu đến thế giới này.
Trước tiệm Cha Tra Mue ở góc phố, một hàng người xếp hàng nho nhỏ. Billkin quay lại hỏi PP, "Uống gì?"
PP nhìn quanh, ngập ngừng đáp, "Trà sữa hoa hồng?"
Họ đứng bên đường, vừa cười vừa cắm ống hút uống trà sữa. PP hút vội, bị sặc, Billkin bật cười. PP lườm anh, định cự lại, nhưng Billkin đã giơ điện thoại lên nhắm vào cậu—
"Ê—đừng chụp em!" PP vội che mặt.
Nhưng giây tiếp theo, điện thoại tách một tiếng, chụp lại khoảnh khắc. Billkin cười đắc ý, "Dễ thương quá."
PP bĩu môi, giơ tay định giật điện thoại. Billkin cười lớn, né đi, giơ máy lên cao. Tiếng đùa giỡn của cả hai vang khắp con phố.
Khoảnh khắc ấy, PP đột nhiên khựng lại, nhìn dáng vẻ trẻ con của Billkin, lòng thoáng bâng khuâng.
Động tác ấy, biểu cảm ấy, giống hệt một ngày mưa trong ký ức sâu thẳm—họ trú dưới một mái che hoa, anh trêu cậu, PP tức đến mức lấy túi đập anh.
Người trước mặt có lẽ chính là duyên phận mà ông trời không đành lòng đã mang trở lại bên cậu.
Cả hai ngồi xổm ở góc hẻm, ăn chuối chiên vừa mua ở chợ. Môi PP dính chút kem dừa, Billkin lấy khăn giấy lau cho cậu.
Lau được nửa chừng, Billkin bất chợt cúi xuống, khẽ hôn lên khóe môi cậu.
"...Anh!" PP trợn mắt.
Billkin liếm môi, "Ngọt."
PP giơ tay định đánh, nhưng bị kéo vào lòng.
"Anh làm gì thế?"
"Ôm một cái." Giọng Billkin chợt trầm xuống.
"Sao tự nhiên lại thế..."
"Chỉ là... sợ lát nữa em lại biến mất." Anh khẽ nói.
Câu nói khiến PP khựng lại, ngón tay cũng ngừng động. Cậu không biết nói gì, chỉ tựa vào vai anh, khẽ thì thầm, "Vậy ôm lâu thêm chút đi."
"Nếu chúng ta chỉ có những khoảnh khắc ngắn ngủi... em muốn nó giống thật nhất có thể."
Trời chưa tối, nhưng họ đã thân thuộc như đã sống cùng nhau nhiều năm.
Tiếng ồn ào của đường phố Bangkok, vị ngọt của trà sữa, hơi nóng của chuối chiên, tất cả hòa quyện thành một câu—chúng ta có lẽ đã từng yêu nhau, không chỉ trong mơ.
Đến studio chụp ảnh của Billkin, hoàng hôn Bangkok đang rực rỡ. Vì là ngày nghỉ, cả tòa nhà tĩnh lặng, tiếng xe máy ngoài đường bị tường dày chặn lại, như một góc yên bình dành riêng cho họ.
Billkin nắm tay PP, đi qua phòng chụp, mở cửa căn phòng nhỏ nhất trong cùng. Anh xoay nắm cửa một cách thuần thục, "Đây là chỗ anh nghỉ ngơi tạm."
Phòng không lớn, nhưng ấm áp một cách ngẫu hứng. Sàn gỗ mang dấu vết cũ kỹ, một chiếc sofa xám đậm kê sát tường, bên cạnh chất vài cái gối đã phai màu. Ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ lớn. Góc tường có giá sách với vài tạp chí cũ và một máy Polaroid đen, ống kính phủ vải.
PP bước vào, đứng một lúc, chưa ngồi ngay.
Ánh mắt cậu lướt quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc sofa. Cậu tiến tới, ngón tay khẽ lướt trên tay vịn, rồi ngồi xuống, tựa người ra sau, như thả lỏng một chút.
Billkin không nói gì, bước đến ngồi cạnh cậu, chân chạm chân.
"Hơi nóng." PP khẽ nói, ngón tay kéo nhẹ góc áo.
Hôm nay cậu mặc áo thun trắng, ánh nắng làm mồ hôi thấm nhẹ, mạch máu dưới làn da trắng ở cổ mờ mờ hiện ra, má vẫn ửng hồng, như chưa kịp hồi phục sau nụ hôn ngoài phố.
Billkin nhìn PP, khoảng cách giữa họ chỉ chừng hai mươi phân, không khí như nóng dần lên.
"Vừa rồi ngoài đường anh chụp em mấy tấm?" PP bất chợt hỏi.
Billkin ngẩn ra, rồi cười, "Ba tấm. Một tấm em nhăn mũi, một tấm em cúi hút trân châu, môi phồng lên."
PP đánh nhẹ vào đùi anh, "Đồ biến thái."
"Biến thái đâu, anh là nhiếp ảnh gia." Anh ghé sát, cố ý hạ giọng, "Với anh, đó là tác phẩm."
Ánh mắt Billkin vẫn dán chặt vào PP, như muốn bù đắp cho những khoảnh khắc thân mật bị gián đoạn trước đó.
PP hơi né ánh mắt, định nghiêng người, nhưng Billkin kéo lại, "Đừng tránh." Giọng anh trầm khàn, ánh mắt sâu hơn.
"PP..."
Billkin cúi xuống hôn cậu. PP khẽ run mi, nhưng nhanh chóng đáp lại, động tác chậm rãi nhưng chân thành.
Tay cậu đưa lên, đặt lên vai Billkin, kéo anh gần hơn.
Họ hôn nhau một lúc trên sofa, PP thở hổn hển, bất chợt đẩy ra một chút, ánh mắt có phần hoảng loạn.
"Billkin... anh chắc chứ? Bây giờ?" PP vẫn ngập ngừng, "Em không muốn như lần trước... anh đột nhiên biến mất."
Billkin nâng mặt cậu, ngón cái nhẹ lau đi vệt ẩm nơi khóe mắt cậu, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào.
"Anh sẽ không biến mất. Chúng ta đã thoát khỏi đó. Em chạm vào anh đi, anh ở đây."
Anh đặt tay PP lên ngực mình, nơi trái tim đập nhanh, hòa nhịp với hơi thở.
PP nhìn vào mắt anh, vài giây sau, như cuối cùng tin tưởng, cậu chậm rãi ôm lấy anh, khẽ nói, "Vậy chúng ta từ từ thôi, được không? Em muốn nhớ rõ... dáng vẻ anh bây giờ."
Billkin gật đầu, kéo gối kê sau lưng PP, rồi quỳ trên sofa, từ trên nhìn xuống cậu. Anh hôn lên trán, chóp mũi, khóe môi cậu, rồi dần xuống dưới.
Không khí trên sofa trở nên đặc quánh.
Ngón tay Billkin giữ góc áo PP, từ từ kéo lên. Anh không vội cởi, chỉ luồn tay qua vạt áo, lòng bàn tay áp lên bụng cậu, cảm nhận cơ bụng khẽ co lại.
PP run nhẹ, cắn môi, không nhúc nhích.
Billkin khẽ nói, "Thả lỏng, anh sẽ nhẹ thôi."
Anh từ từ cởi áo thun khỏi người PP. Tiếng vải lướt qua da khe khẽ như gió.
PP để lộ nửa thân trên, vai hơi căng vì lo lắng, nhưng khi ngẩng lên thấy ánh mắt chăm chú của Billkin, nhịp tim cậu rối loạn.
Billkin nhìn cậu, không chạm ngay, chỉ để ánh mắt lướt qua xương quai xanh, ngực, và sườn cậu...
PP cúi đầu, ngượng ngùng lẩm bẩm, "Đừng nhìn chăm chú thế..."
Billkin bất chợt cúi xuống, hôn lên làn da ấm nóng, từ xương quai xanh xuống dưới. PP bị chuỗi nụ hôn kích thích, hơi thở càng gấp, tay vô thức bấu chặt cạnh sofa. Đúng lúc cậu nghĩ sẽ có hành động tiếp theo, Billkin đột nhiên dừng lại, với tay lấy máy Polaroid ở góc phòng.
"Anh làm gì?" PP ngơ ngác nhìn anh.
Billkin đứng dậy, một tay cầm máy, tay kia nhẹ nâng cằm PP.
"Em bây giờ như này, thật xinh đẹp."
PP định nói gì, nhưng chưa kịp mở lời, tách—tiếng máy ảnh vang lên.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com