Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sao cuối cùng lại thành ra thế này?

Lâm Y Khải ngồi ở vị trí lái motor nước, Mã Quần Diệu cưỡi phía sau anh, giữa hai người cách nhau một khoảng lớn đến mức lúng túng.

Cậu hai chỉ vào họ mà cười như điên: "Chỗ đất giữa hai người các anh chắc bán được mười tỷ đấy!"

Hách Lạc ra sức nháy mắt với cậu ta, ý bảo đừng châm dầu vào lửa nữa, hai người kia có thù với nhau đấy!

Cậu hai ngầm hiểu, liền càng thêm hả hê: "Sắp ra biển rồi, có thù thì báo, có oán thì trút." Hoàn toàn là kiểu xem trò vui không ngại chuyện lớn.

Nói xong cậu ta ném lại một từ "Enjoy", rồi ôm người đẹp đi mất dạng trong gió.

Từng chiếc motor nước lần lượt lao xuống biển, đám cậu ấm như một bầy vịt hoang xổ chuồng lướt sóng phóng như bay, chớp mắt đã mất hút, chỉ còn lại tiếng động cơ gầm rú rền vang.

Hách Lạc xem như còn chút lương tâm, trước khi rời đi vẫn quay lại lo lắng dặn dò Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải: "Đừng có kiếm chuyện đấy!"

Dứt lời, anh ta cũng vèo một cái bay xa.

Trên sàn thuyền chỉ còn lại hai người họ.

Giữa tiếng sóng biển vắng lặng, không ai lên tiếng.

Đây là lần đầu tiên họ ở riêng từ sau khi gặp lại nhau.

Lâm Y Khải nhìn ngón tay mình đặt trên tay ga, đầu ngón không kiềm chế được mà khẽ run.

Mã Quần Diệu hít sâu một hơi rồi lặng lẽ thở ra, hai tay chống lên ghế, các khớp trắng bệch vì nắm quá chặt.

Không khí như đông cứng lại, cả hai đồng thời lên tiếng bằng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể:

Lâm Y Khải: "Chủ tịch Mã, bên kia còn một chiếc motor trống."

Mã Quần Diệu: "Cậu Lâm, xin hỏi khi nào mình xuất phát?"

Rồi cả hai cùng im bặt.

Ba giây sau, Mã Quần Diệu nói "tôi nghe không rõ cậu nói gì" rồi lạnh nhạt hỏi tiếp, "Bộ cậu không biết lái à?"

Chưa để Lâm Y Khải kịp phản ứng, một đôi tay to đeo găng hở ngón từ phía sau đã vòng qua, động tác lưu loát khởi động máy, ngón trỏ bóp ga, chiếc motor nước lập tức rít lên lao vút về phía trước.

Lâm Y Khải bất ngờ ngả người ra sau, bất đắc dĩ dựa sát vào lòng người nào đó, gió biển gào rít bên tai át cả tiếng tim đập.

"Anh bị điên à!" Anh chửi thẳng.

Sau lưng truyền đến tiếng cười nhẹ mơ hồ.

Qua giai đoạn tăng tốc ban đầu, hai người cũng tự động giãn ra một chút, nhưng dù sao vẫn đang chạy, chẳng cách xa được mấy.

Mã Quần Diệu: "Chỉ còn năm tỷ thôi."

Lâm Y Khải hét lên giữa tiếng gió: "Anh nói gì cơ...?!"

Mã Quần Diệu: "Không có gì."

Đám cậu ấm phía trước đang trổ tài lướt sóng, từng làn sóng đuôi xe đan vào nhau truy đuổi. Chỉ có motor của họ là chậm rì rì ở cuối, Mã Quần Diệu lái rất ổn định, tốc độ chậm rãi.

Lâm Y Khải lịch sự hỏi: "Chủ tịch Mã, xin hỏi có thể chạy nhanh hơn một chút không?"

Mã Quần Diệu từ chối: "Chạy nhanh thì xóc lắm."

Em còn không tự biết mình à? Cứ như quên mất mình dễ say tàu xe máy bay rồi ấy.

Lâm Y Khải lại lịch sự cố nhịn thêm một lúc, cuối cùng bực bội dùng khuỷu tay húc nhẹ vào cánh tay Mã Quần Diệu: "Để tôi lái."

Mã Quần Diệu giả vờ không nghe thấy.

"Anh Mã." Lâm Y Khải kiên nhẫn nhắc lại, "Hình như là tôi rút trúng anh đấy."

"..."

Motor nước từ từ giảm tốc cho đến khi tắt hẳn, trôi lững lờ giữa biển.

"Ừ, đúng nhỉ." Mã Quần Diệu buông tay, hỏi lịch sự: "Cần tôi ôm eo cậu rồi hét toáng lên như mấy cô kia không?"

Lâm Y Khải chẳng buồn nói nhảm, không thèm chào hỏi một tiếng rồi trực tiếp vặn ga hết cỡ.

"!"

Mã Quần Diệu suýt bị hất bay ra ngoài.

Chiếc motor nước của cậu chủ nhà giàu là bản được độ, gắn động cơ Lamborghini, trong ba giây có thể tăng tốc lên 100km/h nên được mệnh danh là siêu xe trên biển.

Mã Quần Diệu không ngờ Lâm Y Khải lại dữ dội đến thế, chẳng buồn quan tâm sống chết của hắn. Chủ tịch Mã đành phải bay về phía trước, phía sau kéo theo một bóng ma nhỏ dài ngoằng đuổi theo.

Motor nước vẽ một vòng cung đẹp mắt trên mặt biển, Lâm Y Khải xoay 180 độ quay đầu lại, lao như điên về vùng biển không bóng người.

Mã Quần Diệu có một khoảnh khắc thực sự nghi ngờ, chẳng lẽ Lâm Y Khải định vứt xác hắn ngoài khơi thật sao? Nếu thật là thế thì chết cũng được.

Lâm Y Khải chẳng hề giảm tốc, đầu không quay lại, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Còn sống không đấy?"

Mã Quần Diệu: "Sắp ngủm rồi."

Vừa phải cố không bị văng ra khỏi thuyền, vừa phải giữ khoảng cách xã giao với Lâm Y Khải, cái tư thế này thực sự mệt mỏi, ngón tay Mã Quần Diệu gần như muốn bẻ gãy cả tay vịn phía sau ghế.

"Bám chặt vào, tôi định drift." Lâm Y Khải báo trước.

Mã Quần Diệu bỗng có cảm giác muốn kệ mẹ sống chết, ung dung hỏi lại: "Bám vào đâu?"

Lâm Y Khải như thể không nghe thấy, lặng lẽ tăng tốc.

"Có thể ôm eo cậu không, cậu Lâm?" Mã Quần Diệu nói rất đàng hoàng, "Không thì tôi thật sự sẽ bay mất đấy."

Lâm Y Khải vẫn không trả lời, chắc là không nghe được. Motor nước bất ngờ nhảy vọt qua một con sóng, bật hẳn lên cao, mất trọng lực rồi rơi xuống, bắn tung những chùm nước trắng xóa — ào ào—

Một đôi cánh tay mạnh mẽ từ phía sau vòng lấy eo anh, lòng bàn tay đặt rất quy củ trên áo phao.

Bây giờ miếng đất giữa họ chỉ còn bán được 0,01 tỷ.

Gầy quá. Mã Quần Diệu thầm nghĩ.

Motor nước nghiêng sát mặt biển lướt theo một góc hiểm hóc và tốc độ kinh người, hoàn thành một cú drift hoàn hảo làm adrenaline tăng vọt, hồn như muốn về cõi tiên.

Do tốc độ quá nhanh và khoảng cách quá gần, nên tóc dài của Lâm Y Khải quất vào mặt Mã Quần Diệu như hàng trăm chiếc roi nhỏ. Anh drift sang trái thì quất vào má trái, drift sang phải thì quất vào má phải. Khi Lâm Y Khải vẽ một vòng số 8 thì tóc anh liền lúc trái phải lên xuống mà vung vào mặt cằm cổ của Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu ngồi vững, mắt nheo lại sau cặp kính râm, mặt bình tĩnh vô cùng.

Trước khi bước vào một đợt tăng tốc mới, hắn âm thầm đưa mặt mình lại gần thêm một chút.

Tóc dài phủ tới vờn vào mặt, hắn không biểu lộ cảm xúc mà nhẹ nhàng hít một hơi...

Thơm thật.

Hắn chợt nhớ đến hồi trước khi Lâm Y Khải cưỡi lên người hắn, lưng anh uốn cong lộ ra đường sống lưng đẹp đẽ, tóc dài rủ xuống trước ngực, đuôi tóc cũng như thế này nhích lên chọt xuống nhẹ quét qua ngực và mặt hắn nhột nhột, mùi hương tóc cứ thế như sương mù tỏa ra bao phủ lấy hắn.

Thường thì Lâm Y Khải không trụ được lâu, rất nhanh đã kiệt sức, sau đó sẽ tới phiên Mã Quần Diệu tiếp quản công việc làm hoạt động vật lý liền mấy tiếng đồng hồ.

Tốc độ motor nước dần chậm lại, chẳng mấy chốc dừng hẳn giữa biển khơi, tiếng ồn ào bên tai cũng lắng xuống.

Lâm Y Khải buông tay, thở ra một hơi nhẹ nhõm thoải mái.

"Chơi đã rồi à?" Mã Quần Diệu hỏi.

Nhìn nét mặt Lâm Y Khải, hắn đoán ngay là anh vừa thỏa sức xả hơi một trận. Khi nãy ở trên con thuyền toàn mùi thuốc lá và rượu kia, chắc là nghẹt thở đến phát điên rồi.

Lâm Y Khải nhún vai: "Cũng bình thường."

Mã Quần Diệu: "Vậy sao không cưỡi nữa?"

Lâm Y Khải vung vẩy đôi tay bị chấn động đến tê rần, lần này thì nói thật: "Mệt."

Khóe môi Mã Quần Diệu khẽ nhếch. Vẫn y như trước kia.

Dăm câu ba chữ rồi cả hai lại chìm vào im lặng.

Xung quanh ngoài biển ra vẫn là nước biển, không thấy bờ bến, sự im lặng trong khoảnh khắc này lại càng thêm thăm thẳm.

"..."

Mã Quần Diệu đẩy nhẹ kính râm nhìn ra mặt biển phía xa, chủ động phá tan bầu không khí tĩnh lặng: "Cậu đang bàn dự án với Lý Diệu à?"

Lâm Y Khải suýt nữa bật cười: "Chủ tịch Mã, anh hỏi thế là sao?"

"Thì tôi hỏi thôi có gì đâu?" Mã Quần Diệu ngạc nhiên, "Hai người nói trên tàu mấy chục người đều nghe thấy, đây là thông tin công khai rồi mà."

"Ồ." Lâm Y Khải gật đầu, "Vậy anh cứ hỏi đi, tôi không muốn trả lời."

Thật ra cũng chẳng cần hỏi gì đâu, Mã Quần Diệu đã biết qua vài nguồn tin đáng tin cậy chẳng đáng nhắc tới rằng sáng nay Lâm Y Khải và Lý Diệu có bàn chuyện, rồi chiều ghé câu lạc bộ ở vịnh Đại Bàng, nếu không thì hắn đã chẳng có mặt ở đây rồi.

"Công ty Lý Diệu đang đấu giá thấp với đối thủ cạnh tranh, bây giờ đang thiếu hụt vốn nghiêm trọng, sản phẩm mới thì đang chịu áp lực lớn. Tôi không biết anh ta hứa hẹn gì với cậu, nhưng cậu nên hiểu là có khả năng anh ta không thực hiện được đâu."

Giọng Mã Quần Diệu trầm ổn mang theo chút nghiêm nghị, như thể bây giờ họ không phải đang trôi lềnh bềnh trên biển mà là đang họp trong phòng hội nghị.

Nghe xong lời này, Lâm Y Khải quay đầu lại, yên lặng đối mặt với Mã Quần Diệu.

"...Cổ và mặt anh sao lại đỏ thế?" Lâm Y Khải ngờ vực hỏi.

Mã Quần Diệu đưa tay sờ sờ, lúc này mới chậm rãi nhận ra mặt mình hơi bị rát, kèm theo cảm giác ngứa nữa, là do tóc của người yêu cũ quất vào.

"Chắc cháy nắng đấy." Hắn thuận miệng bịa.

"Anh đã đen sẵn rồi mà còn không bôi kem chống nắng." Lâm Y Khải mỉa mai xong, không để lỡ một giây mà quay trở lại vấn đề ban nãy: "Vậy xin hỏi Chủ tịch Mã, vì sao anh nói những lời đó với tôi?"

Ngay chính anh cũng không rõ mình đang mong đợi điều gì từ câu trả lời đó, có lẽ trong lòng vẫn còn một tia hy vọng, biết đâu Mã Quần Diệu vì tình cũ mà nhắc nhở anh.

"...Không vì lý do gì cả." Mã Quần Diệu nhanh chóng trở lại vẻ thản nhiên, "Nghe thấy hai người trò chuyện trên thuyền, mà tôi với cậu là đồng hương là bạn học cũ, nên tiện miệng nhắc một câu. Nghe hay không thì tùy."

Đồng hương, bạn học cũ.

Hừm, thật là biết cách chọn từ.

"Vậy sao, cảm ơn Chủ tịch Mã đã quan tâm." Lâm Y Khải cười, "Với một người mới quen vài tuần như tôi mà anh đã rộng rãi đưa ra lời khuyên như vậy tôi thật không dám nhận."

Lúc này sắc mặt Mã Quần Diệu cũng lạnh đi nhưng lại chẳng thể phản bác, bởi chính miệng hắn là người từng nói "không quen biết" trước, giờ bị nghẹn đến tức lồng ngực.

Lâm Y Khải nói tiếp: "Sau này tôi sẽ làm ăn trên địa bàn của Chủ tịch Mã, nếu có chỗ không vừa ý thì mong được anh chỉ bảo nhiều hơn."

Nói cái giọng đó cứ như sắp chắp tay vái lạy đến nơi rồi ấy. Tư thế càng thấp, mùi mỉa mai lại càng nặng.

Mã Quần Diệu lạnh giọng hỏi: "Còn cần đến 'nếu' à?"

Lâm Y Khải cũng không ngờ mình lại không vừa ý người ta nhanh đến thế, không lẽ chỉ vì bước chân trái lên motor trước sao?

"Phiền Chủ tịch Mã chỉ bảo."

"Tổng giám đốc Lâm bận quá nên hay quên à, hình như cậu còn nợ tôi một bộ lễ phục đấy?"

Lâm Y Khải bật cười: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh nói sẽ gửi hóa đơn trước, rồi tôi sẽ đến Tập đoàn Nghiễn Xuyên lấy."

Mã Quần Diệu hỏi ngược lại: "Vậy có cần tôi đích thân gửi hóa đơn vào email của cậu không? Bao nhiêu ngày trôi qua rồi, cậu đã chủ động hỏi tôi chưa, có gửi một email xin lỗi nào không? Đây là thái độ của cậu à cậu Lâm?"

Lâm Y Khải nhìn hắn vài giây, nói "xin lỗi," sau đó anh đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế lái.

"Cậu làm gì đấy?" Trái tim Mã Quần Diệu thắt lại, nhanh tay lẹ mắt túm lấy dây áo phao của anh.

Lâm Y Khải cụp mắt nhìn xuống rồi nói bâng quơ: "Tất nhiên là nhảy xuống biển làm ướt hết người, thế thì coi như huề nhé?"

"Như thế lại càng mắc nợ thêm." Mã Quần Diệu cau mày ép anh ngồi xuống, giọng như ra lệnh, "Trong vòng ba tuần, tôi sẽ gửi hóa đơn, nhớ kiểm tra hộp thư."

Lời tác giả

Giây trước: Thơm thật.

Giây sau: Bạn học cũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com