Chương 11
Tự dưng Lâm Y Khải mất cả hứng nói chuyện.
Từ lúc gặp lại đến giờ, dù là trước mặt người khác hay khi chỉ có hai người, Mã Quần Diệu vẫn luôn cố tình né tránh quá khứ giữa họ. Hắn nói không quen biết anh, nói rằng họ chỉ là bạn học cũ, là đồng hương.
Hắn dường như hoàn toàn quên mất rằng họ từng ở bên nhau, từng kề vai áp má, từng vì một linh kiện nhỏ trong phòng thí nghiệm mà cãi nhau đến sáng.
Lâm Y Khải đã chủ động mở lời vài lần, nhưng Mã Quần Diệu chẳng buồn tiếp chuyện, chỉ khăng khăng cho rằng giữa họ chẳng có gì cả.
Có lẽ sáu năm trước, vào cái lúc Mã Quần Diệu đột ngột rút khỏi đội robot mà không báo trước khiến công sức của cả hai người đổ sông đổ bể, quyết định từ bỏ sự nghiệp về robot để về nước kế thừa sản nghiệp gia đình, thì người tên Mã Quần Diệu năm ấy cũng đã hoàn toàn biến mất rồi.
Còn quá khứ của họ cũng chỉ như làn nước mỏng manh bốc hơi giữa sa mạc, chẳng để lại lấy một dấu vết nào trong cuộc đời sau này của người đứng đầu một tập đoàn.
Biết đâu Mã Quần Diệu không phải đang cố tình né tránh, mà là hắn thật sự đã quên rồi.
Sáu năm lăn lộn trên thương trường, làm ông chủ lớn, chuyện gì mà hắn chưa từng thấy qua, cũng đủ để quên sạch những tháng ngày nhàm chán, tẻ nhạt của trước kia rồi.
Ý nghĩ đó vừa hiện lên, Lâm Y Khải bỗng cảm thấy mọi thứ thật vô vị.
Coi như họ chỉ là xã giao gặp mặt trong một buổi tiệc thôi vậy.
"Muốn về chưa?" Mã Quần Diệu hỏi.
Lâm Y Khải đáp "rồi," sau đó đưa tay cầm lấy tay lái motor nước.
"Để tôi." Mã Quần Diệu nói, rồi hai tay vòng ra ngoài tay anh. Tư thế này thoạt nhìn cứ như thể hắn đang ôm trọn anh vào lòng.
Lâm Y Khải khẽ nhíu mày hơi nhích người về phía trước, tránh mọi tiếp xúc lửng lơ mơ hồ ấy.
Ai mà biết được hắn từng ôm bao nhiêu người theo cách này rồi.
Mã Quần Diệu lái motor nước một cách nhẹ nhàng thành thạo, chẳng mấy chốc đã như bay vèo vèo trở lại du thuyền.
Hầu hết đám cậu ấm nhà giàu đều đã về, motor nước xếp hàng dài trong khoang thuyền.
Sau khi cởi áo phao ra, Lâm Y Khải mới nhận ra người mình ướt sũng trông chẳng khác gì vừa được vớt từ dưới biển lên. Ngược lại Mã Quần Diệu rõ là đã tính trước, hắn mặc đồ lướt sóng nên có ướt cũng không thấy rõ.
Vừa đặt chân lên boong thuyền, một chai champagne liền bị khui văng tung toé lên người họ, các cô gái xinh đẹp đổ xô tới kéo cả hai vào buổi tiệc.
Trên boong thuyền tràn ngập hormone chưa kịp phát tiết sau màn motor điên cuồng, nhạc điện tử sôi động như muốn thổi tung cả con thuyền, cô DJ buộc đuôi ngựa hai bên nhai kẹo cao su vừa remix vừa nhún nhảy, dàn người mẫu vây quanh đám cậu ấm trong vũ trường mini. Cánh đàn ông chẳng biết cởi trần từ khi nào, da thịt dính vào nhau nhảy nhót điên cuồng, dây bikini của mấy cô gái cũng bị cởi tung, vài mảnh vải ít ỏi treo lủng lẳng trên người có cũng như không, đến mức không còn ra dáng người, y như một lễ hội ma mị đồi trụy bước ra từ một tác phẩm siêu thực.
Hách Lạc ngả người trên sofa cạnh sàn nhảy, vẫy tay gọi: "Anh Mã, này Lâm!"
Lâm Y Khải như được cứu khỏi đám người điên loạn kia liền rời khỏi đám đông ngồi xuống cạnh Hách Lạc, Mã Quần Diệu cũng theo đó ngồi xuống bên còn lại.
"Đầu bếp bánh ngọt nhà cậu hai Trịnh làm cái bánh su kem Paris-Brest này ngon thật đấy, hai người ăn thử không?" Hách Lạc ợ một tiếng thỏa mãn, trước mặt là ít nhất năm đĩa bánh trống không.
Lâm Y Khải nhìn khung cảnh ăn chơi sa đọa xung quanh rồi lại nhìn Hách Lạc, khó khăn lắm mới rặn ra một câu: "Anh đúng là đói thật rồi."
Hách Lạc túm tay Lâm Y Khải bằng tay trái, tay phải nắm tay Mã Quần Diệu, mắt rưng rưng như sắp khóc: "Sao rồi, hai người ra ngoài đi chơi riêng một vòng có hiệu ứng cầu treo không? Gạt bỏ hiềm khích, từ giận hoá lành chưa?"
"..." Lâm Y Khải cạn lời: "Lạc, tôi thấy anh hơi say rồi đấy."
Mã Quần Diệu: "Cậu ta ăn liền tù tì năm cái pudding caramel whisky."
"Nhảm! Tôi ăn tới sáu cái cơ!" Hách Lạc siết chặt tay họ, "Thế rốt cuộc hai người sao rồi?"
Lâm Y Khải cười nhàn nhạt: "Chủ tịch Mã vẫn còn nhớ chuyện bắt tôi đền tiền."
Mã Quần Diệu: "Chẳng lẽ cậu không nên đền?"
Lâm Y Khải: "Tất nhiên là nên rồi, là lỗi của tôi làm hỏng bộ đồ quan trọng của Chủ tịch Mã."
Mã Quần Diệu: "Cậu đền xong thì chúng ta xem như hết nợ."
Hết nợ, hay cho cái câu hết nợ.
Cả đời này chuyện không rõ ràng nhất của Lâm Y Khải đều liên quan đến Mã Quần Diệu, vậy mà Chủ tịch Mã lại nhẹ nhàng nói ra hai chữ "hết nợ" như chẳng có gì.
Lâm Y Khải cố gắng giữ lại chút khách sáo cuối cùng: "Vậy phiền Chủ tịch Mã gửi hóa đơn sớm giúp tôi."
Cả hai nói chuyện bằng giọng bình thản nhưng câu nào câu nấy đều gay gắt. Hách Lạc ôm đầu than thở: "Thật chẳng hiểu nổi, chuyện bé như hạt mè mà sao hai người lại có thể cãi nhau lằng nhằng mãi vậy..."
Mã Quần Diệu trong lòng thầm nghĩ cậu thì biết cái gì.
Vả lại Mè này không hề bé chút nào.
Bầu không khí giữa ba người trầm xuống, hoàn toàn lạc lõng với bầu không khí cuồng nhiệt nơi sàn nhảy. Cậu hai Trịnh nhạy bén nhận ra điểm bất thường ấy, liền tiện tay đẩy mấy cô người mẫu ra khỏi lòng, bảo họ kéo ba người này vào. Ở tiệc khai trương du thuyền của cậu hai này mà không nhảy nhót, không uống rượu, còn mặt nặng mày nhẹ thế kia là ý gì hả? Thật quá không nể mặt gì hết!
Đám gái đẹp như bướm bay tới, nhắm ngay Lâm Y Khải có vẻ rụt rè nhất rồi kéo anh vào giữa rừng hoa.
Không biết anh cậu ấm nào uống quá chén la lên "Phạt rượu! Phạt rượu đi!", những người khác cũng hùa theo nhao nhao đòi phạt rượu Lâm Y Khải. Lâm Y Khải nhìn qua, thấy Lý Diệu cũng đang cổ vũ rất hăng, mặt đỏ phừng phừng, đoán chừng cũng bị chuốc kha khá rồi.
Chẳng phải nhà thiết kế Ran sành điệu của chúng ta là từ Mỹ về sao? Bên đó chơi còn táo bạo hơn mình nhiều. Phạt rượu chán òm, chơi Dentist's chair đi!
Dentist's chair! Dentist's chair! Cả bọn gào thét hò reo.
Ở trung tâm của sự chú ý, Lâm Y Khải dửng dưng nhìn ai đó một cái, rồi ánh mắt dừng lại nơi cô người mẫu đang cầm chai rượu, lười biếng ngoắc tay, ý bảo cô lại đây.
Mọi người hét lên, ồ ồ——
Cô gái kiêu kỳ bước tới giơ cao chai rượu lấp lánh trong tay để mọi người nhìn thấy, đó là một chai Oval Vodka bản giới hạn, thân chai được đính 7.000 viên pha lê Swarovski, độ cồn là 45%.
Lâm Y Khải thong thả ngồi xuống ghế quầy bar, phối hợp để cô gái nâng cằm anh ngửa đầu, há miệng ra.
Dòng rượu mạnh từ vòi kim loại mảnh dội thẳng vào miệng anh.
Cái tên "ghế nha sĩ" cũng từ đây mà ra, người bị chuốc rượu phải há to miệng như đang được nha sĩ kiểm tra.
Cô gái rất biết cách tạo hiệu ứng, cô cố ý nâng chai lên cao để rượu tràn ra khỏi khóe môi Lâm Y Khải nhỏ xuống cằm trắng muốt thấm ướt cả mảng áo, theo đường ngực chảy dài xuống dưới.
Chiếc áo sơ mi trắng nửa khô vốn đã dán sát vào người, giờ lại ướt sũng đến trong suốt, vẽ nên đường nét cơ thể mờ ảo vừa non nớt vừa phóng đãng, đẹp đến mức người ta không thể rời mắt.
Tiếng hét la vang trời dậy đất. Lâm Y Khải từ tốn cởi nút áo sơ mi, làn da trắng ngần gần như phát sáng lấp lấp ló ló, mái tóc dài đen ướt sũng dính vào ngực như một chàng tiên cá vừa trồi lên từ nước, lại làm đám đông gào thét điên cuồng hơn.
Hách Lạc lập tức ngồi bật dậy, mắt trợn to: "Cái... đệt tôi ơi... Lâm chơi bạo vậy."
Mã Quần Diệu bên cạnh im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên ném chiếc nĩa bạc trong tay xuống đất "choang" một tiếng, rồi bất ngờ đứng bật dậy.
"Ê ê, anh định làm gì thế?" Hách Lạc đang gặm cái bánh caramel whisky thứ tám vội ngẩng đầu định cản hắn lại nhưng không kịp.
Mã Quần Diệu nói với giọng lạnh lùng đến rợn người: "Đi chuốc cậu ta."
Hách Lạc giật mình tỉnh rượu, hét toáng đừng mà, đừng mà!
Một vòng nữa! Một vòng nữa! Cả bọn lại hô vang.
Cô gái quay sang dùng ánh mắt ngỏ ý hỏi Lâm Y Khải, anh mỉm cười chủ động há miệng, chiếc lưỡi đỏ mọng lấp lánh ánh rượu như thể được đính một viên kim cương.
Ba giây rót rượu, mỗi giây đều kéo dài như vô tận.
Tiếng la hét đinh tai và vị cay nồng của rượu như xộc thẳng vào máu. Lâm Y Khải nhắm mắt lại, lần đầu tiên cảm nhận được một cảm giác thỏa mãn đã lâu không có.
Vô số ánh mắt đổ dồn lên người anh, trong đó có một ánh mắt anh từng quen thuộc, nhưng giờ anh chẳng buồn để tâm.
Giữa cơn choáng váng cuồn cuộn, Lâm Y Khải mở mắt quét qua đám đông điên loạn, không thấy người ấy đâu.
Chỉ thấy Lý Diệu đang gào lên hừng hực khí thế, nhìn khẩu hình chắc là đang hét "Nữa đi! Thêm nữa đi!"
Liên tiếp bị chuốc ít nhất hai ounce rượu mạnh, cơn say ập tới rất nhanh, Lâm Y Khải cảm thấy cần nghỉ một chút, nhưng thần trí lại bị kích thích quá mức, thế là anh vẫn há miệng ra giữa tiếng gào rú, ra hiệu cho cô gái rót thêm lượt thứ ba.
Ngay khi cô vừa nghiêng chai rượu thì một bàn tay rắn chắc đã nắm chặt lấy thân chai.
Trong khoảnh khắc ngỡ ngàng ấy, không rõ bằng cách nào mà chai rượu đã rơi vào tay Mã Quần Diệu.
Lâm Y Khải vẫn đang ngửa đầu, bất ngờ bắt gặp gương mặt Mã Quần Diệu đầy cơn giận đang kiềm nén, thế là anh càng cười rạng rỡ, ánh mắt ánh lên như sóng nước dưới nắng.
Mã Quần Diệu bước lên chắn trọn trước người anh, thân hình vạm vỡ che anh kín mít.
Hắn cúi người bóp lấy cằm của Lâm Y Khải bắt anh phải ngẩng đầu thật cao, hơi thở nóng rực và nguy hiểm như dã thú phả sát vào vành tai khiến anh nổi cả da gà.
Mã Quần Diệu cầm chai rượu trong một tay kéo ra xa, nghiến răng nghiến lợi, ghé sát nói bằng giọng chỉ hai người họ nghe được: "Lâm Y Khải, cậu chán sống rồi phải không?"
Lâm Y Khải lại bật cười thành tiếng, vui vẻ hỏi ngược lại: "Ồ, Chủ tịch Mã, hóa ra anh biết tên tôi cơ đấy?"
Mã Quần Diệu khàn giọng nói: "Bọn họ thật sự có thể chuốc cậu chết đấy."
Lâm Y Khải cười càng sâu, khẽ hỏi: "Tôi uống rượu của tôi thì có liên quan gì đến anh hả Chủ tịch Mã?"
Mã Quần Diệu mím môi không trả lời, ngón tay cầm chai rượu hơi run run.
Hai người đứng rất gần, đối mặt giằng co không ai chịu nhường ai.
"Ê ê ê, Chủ tịch Mã nổi tiếng nghiêm túc hôm nay nhảy ra đây làm gì thế?" Cậu hai Trịnh bất mãn lên tiếng.
Lúc này Hách Lạc như con chuột chũi phá tan đám đông, anh ta ló đầu ra sốt ruột nói: "Anh ấy định rót rượu cho Lâm đó! Anh Mã à, anh nhẹ tay chút, Lâm không chịu nổi đâu!"
Với trình của Mã Quần Diệu, chuyện bóp cổ người ta mà rót liên tục trong một phút hắn từng làm rồi, rót xong người kia liền bị đưa vào bệnh viện, nên anh ta thực sự sợ hắn sẽ gây ra án mạng. Nhưng đó là với người đáng đời cơ, chứ theo lý mà nói thì Lâm Y Khải rõ ràng chưa đến mức thù sâu oán nặng gì với hắn mà?
"Ồ —— hóa ra người định rót cho tôi là anh sao, Chủ tịch Mã." Lâm Y Khải làm ra vẻ ngộ ra, "Thế sao anh không chuốc thẳng luôn đi, lằng nhằng làm gì?"
Nói xong, anh với tay định lấy chai rượu trong tay Mã Quần Diệu, nhưng anh càng với thì Mã Quần Diệu lại càng giơ cao chai rượu khiến anh không sao với tới lấy được.
Lâm Y Khải nhíu mày, bực bội vòng tay qua cổ Mã Quần Diệu. Anh nhướn khỏi ghế cao, gần như quấn cả người hẳn lên người hắn, hai chân dài kẹp lấy eo hắn trông như con rắn nước quấn lấy con mồi.
Đôi tay trắng mảnh bò lên cánh tay rám nắng vững chãi của hắn, hai cánh tay với làn da và khí chất hoàn toàn trái ngược giờ lại chồng lên nhau.
Ngay khoảnh khắc da thịt tiếp xúc trên diện rộng, sắc mặt Mã Quần Diệu đột nhiên thay đổi, hắn giật mình lùi lại một bước như bị điện giật.
Lâm Y Khải sững người một thoáng, rồi bật cười tự giễu trong lòng.
Chính mình vòng vèo thử đủ cách, rốt cuộc lại nhận được một câu trả lời thế này.
Phản ứng bài xích theo bản năng của cơ thể là điều không thể giả được.
Cậu hai Trịnh đang ngà ngà men rượu, khí thế hùng hổ: "Đó là rượu của tôi, muốn rót cũng phải là tôi rót chứ! Shu, anh tránh ra đi!"
Trên người cậu ta còn in dấu hôn chẳng biết của cô người mẫu nào, cứ thế lồ lộ hiện ra.
Mã Quần Diệu xoay người, cánh tay làm như vô tình chống lên quầy bar sau lưng Lâm Y Khải, trên mặt đã hiện lên vẻ điềm nhiên như mây gió: "Rượu của cậu chẳng lẽ tôi không được rót?"
Khí thế bất ngờ phát ra từ hắn khiến cậu hai họ Trịnh hơi chột dạ, giọng cũng nhỏ lại: "Dù sao thì cũng phải để tôi rót trước chứ, anh nói có đúng không?"
"Hay là để tôi rót trước nhé?" Mã Quần Diệu mỉm cười thương lượng với vẻ nhã nhặn.
Cậu hai Trịnh đỏ cổ lên: "Dựa vào đâu chứ?"
Mã Quần Diệu hạ giọng rất tâm lý: "Có lẽ cậu hai đã quên mất miếng đất ở quận Thiền Thành lần trước nhà họ Trịnh lấy được bằng cách nào rồi nhỉ."
Mọi người chỉ thấy Mã Quần Diệu thong dong nói gì đó, mà sắc mặt cậu hai Trịnh liền trở nên khó coi.
"Nếu tôi không nhầm thì điều kiện cậu hứa lúc đó đến giờ tôi vẫn chưa thấy đâu."
Cậu hai Trịnh đột nhiên lạnh sống lưng, cậu ta chợt hiểu ra chuyện "rót trước" mà Mã Quần Diệu nói hình như là rót cho mình chứ không phải cho Lâm Y Khải.
Việc Mã Quần Diệu chịu đến buổi tiệc ra mắt chuyến hải trình đầu tiên của mình hôm nay e rằng đã có ý định từ trước rồi.
Sau lưng cậu hai Trịnh toát mồ hôi lạnh, cười gượng lảng lảng cố gắng làm lành: "Chủ tịch Mã, xin mời anh cứ rót trước, rót bao nhiêu cũng được. Tôi còn ba chai đây, toàn là loại nạm 7.000 kim cương thật đấy."
Mã Quần Diệu gật đầu, hoà nhã nói: "Được thôi, vậy mang ra hết đi, mọi người cùng uống. Chơi thôi mà, chủ yếu là vui vẻ, cậu nói đúng không?"
【Lời tác giả】
Chủ tịch Mã của hội cuồng sự nghiệp: Theo đuổi vợ, tiện thể đòi nợ ^^
Mã: (Không chối được.)
Lâm: Phản ứng bài xích một cách vô thức là thứ không thể nào giả vờ được đâu [khóc nấc]
.
.
.
* Bộ này gắn tag có H nhưng thực ra là H kéo rèm nha mọi người =)))))))))) thấy bảo là vì một số lí do nên tác giả cut H đi và sẽ update sau, bao giờ có thì tui sẽ edit chèn vào luôn nha hhuhuhu ToT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com