Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Cậu hai Trịnh cắn răng dốc ba chai rượu quý trong bộ sưu tập của mình, ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ vui vẻ như không. Cuối cùng cả boong thuyền đầy người đều say khướt không ai ra hồn, không khí nồng nặc mùi hoa quả nhiệt đới chín nhừ, cuộc chơi hỗn loạn hết cả lên.

Mã Quần Diệu ngồi ở một góc yên tĩnh, từ đó có thể bao quát toàn bộ boong thuyền.

Hách Lạc nằm bẹp bên cạnh hắn, trên bàn chất đầy ít nhất tám cái đĩa, anh ta xoa bụng đầy mãn nguyện: "Nếu không vì lại thèm cơm do đầu bếp riêng nhà họ Trịnh nấu thì tôi chẳng buồn đến đây đâu. Chỉ nhìn họ chơi thôi đã thấy mệt, cái cô múa cột trên kia làm tôi chóng cả mặt."

"Ừ." Mã Quần Diệu mặt mày điềm nhiên cúi đầu gõ chữ, thỉnh thoảng ngẩng lên liếc nhìn đám đông, không rõ đang nhìn ai.

Hách Lạc ghé đầu lại gần xem Mã Quần Diệu đang bận gì thì mắt sáng rỡ lên, thấp giọng đầy phấn khích: "Hội đồng quản trị phê duyệt dự án chế tạo robot rồi à?"

Mã Quần Diệu lại khẽ "ừ" một tiếng.

"Thế thì anh còn tăng ca làm gì nữa, sao không mau ăn mừng đi! Mở ngay một chai champagne thôi!" Hách Lạc đẩy hắn một cái.

Mã Quần Diệu: "Trước khi lập đội vẫn còn nhiều việc phải lo."

"..." Hách Lạc thở dài thườn thượt: "Ôi, Mã à, anh nghỉ một ngày đi, robot có phải gà vịt đâu mà ấp không ra? Sao phải làm mình mệt như học sinh cấp ba vậy? Anh có phải đi thi đại học đâu mà."

Mã Quần Diệu: "Tôi có đấy."

Hách Lạc lập tức làm mặt meme: "Hả? Khi nào thi?"

Câu hỏi ngớ ngẩn thế mà Mã Quần Diệu cũng trả lời: "Trong ba tuần tới."

Ờ được rồi, Hách Lạc lẩm bẩm, tôi không hiểu nổi anh.

Những năm gần đây, Tập đoàn Nghiễn Xuyên vẫn ổn định mở rộng trong lĩnh vực công nghệ, đầu tư không lớn nhưng từng bước vững chắc. Mắt nhìn của Chủ tịch Mã độc lạ, gần như không có dự án nào thất bại. Từ vài năm trước, Hách Lạc đã có thể nhìn ra tham vọng của Mã Quần Diệu, hay nói đúng hơn là lý tưởng mà hắn luôn không muốn nói rõ.

Hách Lạc đôi khi vẫn hay đùa với hắn bảo Mã này, anh tốt nghiệp từ viện kỹ thuật hàng đầu thế giới mà về làm chủ địa ốc lắm tiền nhiều của thì phí của giời quá. Anh phải phát minh cả đống công nghệ mới, dẫn dắt nhân loại lao thẳng vào thời đại công nghệ cao mới đúng chứ!

Mã Quần Diệu chỉ hỏi ngược lại: Không phải cậu bảo tôi nên đi làm người mẫu nam à?

Hách Lạc giơ tay đầu hàng: "Được rồi, tùy anh muốn tăng ca thì cứ việc, nhưng không thể tăng ca ở công ty à? Anh nhìn quanh xem đây là chỗ làm việc sao? Không sợ mấy cậu ấm trộm tài liệu rồi lộ bí mật kinh doanh à?"

Quả thật không phải nơi làm việc lý tưởng. Mã Quần Diệu nhìn ánh đèn lấp loáng trên sàn nhảy, đám đàn ông phụ nữ như yêu ma quỷ quái... và cả cánh bướm trắng mỏng manh lấp lánh đang bay dưới đèn sân khấu.

Dù là bất cứ trò uống rượu hay ván bài nào, Lâm Y Khải đều hòa nhập rất nhanh. Ngay cả những trò mới tinh chưa từng chơi lần nào, Lâm Y Khải chỉ cần xem người khác chơi một lượt là có thể nhập cuộc ngay. Khi cần giấu mình thì không để lộ tài năng, đến lúc cần ra tay thì áp đảo mọi đối thủ. Cách chơi của anh rất khôn ngoan, ung dung tự tại giữa một đám người tinh ranh. Anh không hề đụng một giọt rượu nào, vậy mà lại khéo léo mượn tay người khác để hạ gục không biết bao nhiêu người.

Một vài cậu ấm có thực lực thật sự phát hiện ra anh rất giỏi, lập tức mời Lâm Y Khải sau này đến câu lạc bộ của họ chơi, nhưng anh chỉ cười không đáp như một chú yêu tinh khó giữ, quay người gia nhập nhóm các cô gái đang ca hát nhảy múa bên cạnh.

Chiếc sơ mi đã ướt rượu từ lâu chẳng biết biến mất từ bao giờ, trên người Lâm Y Khải giờ là một chiếc áo tank-top không tay đính kim cương không rõ ai khoác lên cho anh, trên đầu đội vương miện kim cương không biết ai tặng, trông hệt như một công tử từ dòng dõi trâm anh thế phiệt. Lâm Y Khải được vây quanh, anh lắc mình múa hát theo điệu nhạc, bước nhảy nhẹ tênh đẹp đến vô tình khiến người ta không thể rời mắt.

Mã Quần Diệu chưa bao giờ biết Lâm Y Khải lại được lòng người đến vậy. Trong ký ức của hắn, Ran vẫn là cậu sinh viên năm nhất rụt rè trong các bữa tiệc, lấy gương mặt lạnh lùng che đậy sự lúng túng, sẽ lén hỏi hắn cách gấp khăn bỏ túi, đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau như chú chim non ngoan ngoãn chỉ biết vểnh lông trong tổ.

Vậy mà giờ hương nước hoa từ các cô gái quyện quanh bạn nhỏ của hắn, những cánh tay của cậu ấm quý tử bá vai bá cổ bạn nhỏ của hắn, rượu ngon giá trị bằng cả gia tài trút xuống như mưa vương vãi trên nụ cười chậm rãi của Lâm Y Khải cùng những người xa lạ.

Mã Quần Diệu chưa bao giờ nhận ra rõ ràng như lúc này, từ cái buổi chiều đầy bong bóng màu sắc đó đến bây giờ, từ cậu bé chỉ mê phòng thí nghiệm thành công tử sành sỏi trong rượu chè xã giao, Lâm Y Khải đã một mình đi qua một đoạn đường rất dài.

Trong những khung hình lấp lánh ánh vàng như quay chậm ấy, trong lòng Mã Quần Diệu lại chỉ có một suy nghĩ duy nhất——

Ở những nơi hắn không nhìn thấy, chắc chắn Lâm Y Khải đã chịu rất nhiều khổ sở.

Có vẻ như Lâm Y Khải đã chơi mệt, còn chưa kịp đặt ly xuống thì người đã loạng choạng lắc lư rồi...

Sợi dây diều bị giật mạnh một cái, Mã Quần Diệu gần như lập tức đứng bật dậy, nhưng còn chưa kịp bước đi thì hắn đã thấy một người mẫu nam cao ráo tuấn tú đưa tay đỡ lấy Lâm Y Khải, cúi đầu hỏi han quan tâm với nét mặt dịu dàng.

Chàng trai trẻ ấy còn mang tới một ly nước ấm, Lâm Y Khải không từ chối. Nhìn khẩu hình miệng, dường như anh còn nói lời "cảm ơn". Hai người cứ thế ngồi kề vai trên chiếc ghế đôn bên cạnh, tay gần như chạm tay, vừa cười vừa trò chuyện không biết gì mà vui vẻ đến thế.

Mã Quần Diệu như bị một gậy đập thẳng vào đầu, nhưng lại không thể nhấc chân bước nổi.

Giờ hắn có thể làm gì đây? Kéo hai người đó ra sao? Dựa vào cái gì, với tư cách gì, lập trường gì?

Vừa rồi Lâm Y Khải còn cười mà hỏi, tôi uống rượu của tôi thì có liên quan gì đến anh hả Chủ tịch Mã?

Đúng vậy, bây giờ ngoài một khoản phí vệ sinh vớ vẩn chưa thanh toán thì Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu chẳng còn gì liên quan với nhau cả.

Họ đã xa nhau sáu năm rồi, trong sáu năm đó, Lâm Y Khải đã hẹn hò với bao nhiêu người, đã hôn, đã lên giường, đã yêu đương, thậm chí từng tính chuyện cả đời với ai chưa?

—Tất cả những chuyện đó không có cái nào liên quan đến Mã Quần Diệu cả.

Khốn kiếp.

Một cơn lửa giận không tên đột ngột bốc cháy dữ dội trong lòng hắn, thứ cảm xúc mãi mới đè xuống được lại hung hãn trào lên, cảm giác bất an không thể diễn tả nổi bắt đầu ăn mòn hắn từng chút một, cả người hắn bỗng toát mồ hôi lạnh.

Mã Quần Diệu gần như hoảng loạn rút ra một vật từ túi áo trong siết chặt trong tay, đầu ngón tay mân mê đường vải thô ráp như thể người chết đuối bám lấy khúc gỗ trôi duy nhất.

Không biết là vì cuộc chia tay sáu năm trước hay vì nguyên nhân nào khác mà Mã Quần Diệu đã mắc phải cái bệnh này. Hắn rất mâu thuẫn, hắn khát khao sự tiếp xúc của con người, nhưng trong cuộc sống hằng ngày lại cực kỳ bài xích. Hắn khao khát chiếm hữu mãnh liệt, nhưng lại sợ hãi sự mất mát đến cực độ, đến mức khi tình trạng trở nên nghiêm trọng, hắn thậm chí từng có những hành vi mang tính hủy hoại.

Cho nên khoảnh khắc vừa rồi khi bị Lâm Y Khải chạm vào như vậy, cơ thể hắn vô thức mà lùi lại, bởi vì hắn không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì.

Mã Quần Diệu buộc bản thân phải dời mắt nhìn về phía đại dương sâu ngoắm, thầm nhẩm lại phương pháp mà bác sĩ dạy mình: điều chỉnh hô hấp, tự nhủ bản thân đang ở một nơi an toàn tuyệt đối, thả lỏng bàn tay, rời sự chú ý khỏi cảm giác tiếp xúc, bình tĩnh lại, ổn định lại.

Ý chí mạnh mẽ dần dần áp chế được mọi thứ, Mã Quần Diệu run nhẹ mở tay, chiếc khăn vuông dính vết rượu vang cũ trong lòng bàn tay đã bị hắn vò đến nhàu nát.

Lúc tỉnh táo lại, hắn phát hiện người mẫu nam bên cạnh Lâm Y Khải đã biến mất hút. Một hơi thở nhẹ nhàng trút ra, nhịp tim hắn cũng từ từ bình ổn hơn nhiều.

"Cái gì, cậu nói trên tàu hết sạch nấm truffle trắng rồi à?" Hách Lạc không thể tin nổi, miễn cưỡng nói, "Thôi được rồi được rồi, không sao, vậy làm cho tôi đầu cá sốt ớt với truffle đen đi."

Hách Lạc vừa quay đầu lại thì suýt bị ánh mắt của Mã Quần Diệu dọa chết khiếp, vội vàng hỏi: "Mã, anh không sao chứ?"

"..." Mã Quần Diệu vẫn nhìn anh ta bằng ánh mắt ấy, chậm rãi thở ra một câu: "May mà nhà họ Hách chưa bao giờ lấn sân sang ngành ẩm thực."

"Anh không được nghi ngờ gu ẩm thực của tôi!" Hách Lạc giận dữ nói: "Thuyền sắp quay về rồi đấy, anh muốn ăn gì thì mau gọi món đi, lát nữa đầu bếp nghỉ mất, đừng trách tôi không nhắc."

Mã Quần Diệu chân thành nói: "Cảm ơn đại nhân Hách đã nhắc nhở."

Thuyền đang quay về, có nghĩa là bữa tiệc sắp kết thúc.

Mấy cậu ấm say bí tỉ kia chắc sẽ chọn vài người mẫu trên thuyền hoặc ở câu lạc bộ tư nhân ven biển để hành sự rồi, còn Mã Quần Diệu và Hách Lạc, người đã ăn no xứng với giá vé thì hiển nhiên không thuộc nhóm đó.

Chỉ mới vài phút, Lâm Y Khải đã biến mất.

Mã Quần Diệu đứng dậy: "Tôi đi thay đồ, chuẩn bị xuống thuyền."

Hách Lạc khoát tay: "Ừ, bye bye. Tôi đợi đầu cá sốt truffle đen của tôi."

Mã Quần Diệu có mục tiêu rất rõ ràng, hắn đi thẳng đến phòng thay đồ công cộng ở tầng dưới.

Lâm Y Khải bây giờ không có lấy một bộ quần áo sạch sẽ trên người, với độ sạch sẽ ám ảnh của anh thì chắc chắn anh sẽ thay đồ tươm tất trước khi rời đi. Các phòng tắm riêng trong cabin hầu hết đã bị các cậu ấm chiếm dụng, Lâm Y Khải không thể nào xông vào được, nên chỉ có thể đến phòng thay đồ công cộng thôi.

Trái ngược hẳn với cảnh bừa bộn trên boong thuyền, phòng thay đồ tầng dưới vô cùng vắng vẻ, ánh đèn tường phong cách cổ điển châu Âu hắt ra một vầng sáng mờ nhạt, nhuộm căn phòng thay đồ trống trải thành một bức tranh sơn dầu.

Trong nét bút của bức tranh sơn dầu, người đàn ông tóc dài đứng quay lưng về phía cửa, đang giơ tay gỡ chiếc vương miện trên đầu xuống, cởi phăng chiếc áo ba lỗ lấp lánh vứt thẳng xuống đất.

Tấm lưng trần nhẵn mịn như kem lộ ra, xương bả vai gầy guộc theo động tác cởi áo của anh mà siết lại như xương rắn, rồi lại chậm rãi giãn ra. Đường eo thon gọn nuột nà, toàn thân hầu như không có mỡ thừa, duy chỉ có phần hõm thắt lưng đẹp tựa nữ thần sắc đẹp trong tranh sơn dầu cổ điển.

Mã Quần Diệu hoàn toàn quên mất cả hô hấp, sợ rằng một cái khẽ động cũng khiến cảnh tượng trước mắt vỡ tan như giấc mộng trong mơ.

Hắn thậm chí không nhớ nổi mình đã khóa cửa lại từ lúc nào, cũng không biết bằng cách nào lặng lẽ đi tới sau lưng Lâm Y Khải.

Nhưng hắn chắc chắn, dù mình cẩn thận đến đâu thì cũng vẫn phát ra chút âm thanh.

Bởi vì toàn thân Lâm Y Khải lập tức cứng đờ, vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng mà khẽ hỏi: "Kelvin?"

Cổ họng Mã Quần Diệu khẽ động nhưng không phát ra âm thanh nào, cái đầu từng tốt nghiệp từ ngôi trường danh giá nhất thế giới của hắn lúc này đang chậm chạp lục lọi trong ký ức, Kelvin là ai?

Lâm Y Khải dường như thả lỏng đôi chút, những ngón tay thon dài nắm lấy cổ tay Mã Quần Diệu kéo hắn lại gần.

"Kelvin." Anh đỏ mặt, hơi thở như hương lan, giọng nói mềm mại ẩn chứa một tầng si mê.

Mùi cồn nồng nặc ập đến như một mạng nhện ướt sũng sương đêm, quấn chặt lấy cả hai trong thứ không khí đặc quánh mơ hồ và ám muội.

Mã Quần Diệu có cảm giác một nửa người mình đang chìm trong nước lạnh, nửa kia thì cháy bỏng trong nham thạch. Cuối cùng hắn cũng lục lọi được cái tên đó ra từ một góc khuất của ký ức—

Kelvin, là tên của người mẫu nam khi nãy.

Lâm Y Khải dùng một tay nâng mặt Mã Quần Diệu lên, đầu ngón tay lướt trên khuôn mặt hắn như đang chơi đàn, anh lướt từ đường chân mày anh tuấn đến khóe môi, say sưa nói ra từng chữ: "Cằm của em... thật là cộm đó."

Cả người anh nóng rực, như không sợ chết mà dán chặt vào người Mã Quần Diệu.

Hai cái hõm thắt lưng mềm mại ấy ép sát vào bắp tay săn chắc của hắn.

Mã Quần Diệu cảm giác như toàn bộ mạch máu trong cơ thể mình đang nổ tung từng cái từng cái một.

Hắn khàn giọng hỏi: "Ran, tôi là ai?"

"...Em là, chính là em đó."

Lâm Y Khải lầm bầm lẩm bẩm, tay vòng ra sau cổ Mã Quần Diệu rướn người tìm kiếm, hơi thở nóng bỏng phả thẳng lên mặt hắn. Dù rõ ràng chưa uống giọt rượu nào nhưng Mã Quần Diệu lại có cảm giác bản thân say khướt.

Tư thế này thật sự rất thích hợp để hôn.

Khoảng cách không quá năm centimet, chỉ cần Mã Quần Diệu hơi cúi đầu, hoặc Lâm Y Khải kiễng chân lên thì họ sẽ hôn nhau.

Nhưng Mã Quần Diệu vẫn giữ nguyên khoảng cách không động đậy, viền mắt đỏ lên, một lần nữa hỏi lại: "Ran, tôi là ai?"

Lâm Y Khải mím môi, có vẻ như đang cố gắng tập trung tầm nhìn, nhưng ánh mắt vẫn cứ mơ màng.

Anh khẽ hỏi một câu gần như không nghe rõ: "...Chuyện đó quan trọng với em đến vậy sao?"

Mã Quần Diệu đã đứng bên bờ vực của sự sụp đổ lý trí, hắn mãi không có được câu trả lời mình muốn, giống như luôn treo sẵn một lưỡi đao rơi xuống trên cổ bất cứ lúc nào.

Có vẻ như Lâm Y Khải cũng không muốn suy nghĩ thêm về vấn đề sâu xa như 'người này là ai' nữa, bàn tay anh trượt xuống eo Mã Quần Diệu, thô bạo kéo thắt lưng hắn ra.

"!"

Lần này phản ứng của Mã Quần Diệu dữ dội hơn, hắn siết chặt cổ tay Lâm Y Khải bắt chéo hai tay anh lại ép lên ngực anh, run rẩy nói: "Ran, cậu say rồi."

Lâm Y Khải bắt đầu giãy giụa, nhưng những động tác yếu ớt này đối với Mã Quần Diệu chẳng đáng là gì, hắn chỉ cần dùng một tay là khống chế được anh.

Mã Quần Diệu mò điện thoại từ người Lâm Y Khải, giọng điệu trở nên cực kỳ bình tĩnh: "Trợ lý của cậu tên gì, tôi giúp cậu gọi cho cậu ta."

Năm phút sau, Mã Quần Diệu rời khỏi phòng thay đồ, bước đi gấp gáp, dáng vẻ lấm lét gần như chật vật.

Hắn tiện tay đẩy cửa một phòng thay đồ riêng không người đóng sầm cửa lại, hơi thở rối loạn không sao ổn định nổi.

Hắn dựa vào tường ngửa đầu thở dốc, một tay ấn lên phần bụng dưới vừa bị Lâm Y Khải chạm vào, tay còn lại kéo lỏng chiếc thắt lưng đã bị giằng co đến rối tung.

Lớp vải bị kéo xuống một chút để lộ phần cơ bụng săn chắc cùng đường nhân ngư quyến rũ. Nhưng trên làn da màu lúa mạch ấy, có một vòng da lồi lõm không đều.

Nơi đó từng bị một viên đạn xuyên qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com