Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Mã Quần Diệu tắm nước lạnh lâu hơn bình thường.

Sau khi thay quần áo xong, hắn trở lại boong thuyền, thuyền đã cập bến, những vị khách vẫn còn tỉnh táo đang lần lượt rời đi.

Lâm Y Khải khá nổi bật giữa đám đông. Đúng lúc đó, người mẫu nam tên Kelvin lại tình cờ gặp được anh, cả hai trò chuyện vài câu rồi cùng nhau bước về phía cầu tàu.

Mã Quần Diệu đang vội về công ty nên sải bước rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đi ngang qua Lâm Y Khải.

Chỉ nghe Kelvin nói với vẻ đầy ngưỡng mộ: "Anh Lâm, hôm nay trò chuyện với anh thật sự rất vui, anh hiểu biết quá trời!"

Lâm Y Khải dường như vẫn còn chút men say, phải mất một lúc mới nghiêng đầu đáp "Không có gì." Mà cũng chính lần quay đầu đó, anh nhìn thấy Mã Quần Diệu.

Ánh mắt hai người chỉ giao nhau chốc lát rồi lại rời đi.

"Này, hai người tối nay có kế hoạch gì không vậy?" Giọng nói mang chút trêu chọc của Lý Diệu bất ngờ chen vào.

Anh ta đang ôm một người mẫu nam trẻ tuổi xinh xắn, cậu trai chớp đôi mắt mơ màng, mềm oặt tựa trong lòng anh ta, nhìn qua là biết đã uống không ít.

Lâm Y Khải trong lòng không gợn sóng, những người như Lý Diệu trong giới gay chẳng thiếu gì, gặp đúng gu thì ngủ với nhau thôi, chẳng qua lối sống của anh ta khác với của Lâm Y Khải.

Anh hỏi ngược lại: "Vậy Tổng giám đốc Diệu có dự định gì không?"

Lý Diệu cười đầy ẩn ý: "Các em thế nào thì bọn anh thế đó thôi."

Kelvin nghe xong mặt đột nhiên đỏ bừng lúng túng như một sinh viên ngây thơ, lí nhí nói với Lâm Y Khải: "Anh à, em... em cũng chưa có làm mấy lần... kỹ thuật chắc chưa tốt lắm, nhưng điều kiện phần cứng ổn, anh thông cảm cho em nhé..."

"..." Trong đầu Lâm Y Khải có vài con quạ kêu "quác quác" bay ngang. Anh liếc mắt sang bên cạnh rồi hơi nghiêng người tựa vào vai Kelvin, giọng điệu như thể vẫn còn ngà ngà trêu ghẹo : "Ồ, đây là lý do vừa nãy em từ chối tôi hai lần à?"

Kelvin ngơ ngác nói: "Hả? Em không có mà..."

"Không sao, tôi không chê đâu." Lâm Y Khải lười biếng nói, "Tôi dạy em."

Lý Diệu cười khẽ, ánh mắt nhìn sang càng sâu hơn: "Lâm ghê gớm thật."

Đúng lúc đó đột nhiên có một cơn gió lạnh buốt lướt qua bên người. Mã Quần Diệu sải bước vượt qua Lý Diệu, không liếc ngang dù chỉ một cái, bên cạnh hắn là một người đẹp chân dài, thân hình duyên dáng, khí chất thoát tục, để lộ toàn bộ tấm lưng trắng nõn. Khi chuẩn bị bước xuống bậc thang, Mã Quần Diệu còn lịch thiệp đưa tay ra để cô khoác tay mình đi xuống.

Lý Diệu khẽ thốt lên kinh ngạc, đây là người mẫu độc quyền của thương hiệu xa xỉ xx đấy, chỉ có Chủ tịch Mã mới có thể mời được thôi.

"..." Lâm Y Khải lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác.

Cậu hai Trịnh đã say không còn biết trời trăng mây gió, nhưng vừa thấy Mã Quần Diệu thì lập tức tỉnh lại, cúi đầu khúm núm.

Mã Quần Diệu cười híp mắt nói cậu hai đừng như vậy, tôi đâu dám nhận. Cậu hai vội vàng xua tay, rồi đá mắt ra hiệu cho người mẫu nữ dặn cô: "Nhớ nghe lời Chủ tịch Mã."

Mã Quần Diệu lịch sự đáp "Cám ơn cậu hai," rồi nói thêm "nhưng việc nào ra việc đó." Sau đó bỏ lại cậu hai Trịnh với vẻ mặt méo xệch, dẫn người rời khỏi thuyền.

Lâm Y Khải cũng từ cầu thang phía bên kia bước xuống tình cờ đối diện trực diện với Mã Quần Diệu.

Cây cầu phao ở bến thuyền không rộng, chỉ vừa đủ cho bốn người đi song song, còn hai bên toàn là biển.

Vừa khéo bước chân của Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải lại bằng nhau, cùng đi ngang hàng nhau.

Bên trái Mã Quần Diệu là người mẫu nữ, bên phải Lâm Y Khải là người đẹp nam. Mặc dù cả hai người đẹp đều thấy đi thế này thật vướng víu chật chội, mà lại còn có nguy cơ ngã ùm xuống biển, nhưng vì hai ông lớn này cứ thế sánh vai đi bên cạnh nhau nên họ cũng đành phải đi theo.

Điều kỳ lạ hơn nữa là dù hai ông lớn này đi sát nhau nhưng không ừ hử với nhau một câu.

Mã Quần Diệu dịu dàng hỏi người mẫu nữ: "Đi giày cao gót có mệt không?"

Cô gái được chiều chuộng nên ngạc nhiên: "Dạ không, không mệt ạ."

Lâm Y Khải quan tâm hỏi người mẫu nam: "Tối nay ăn no chưa?"

Cậu trai gật đầu lia lịa: "Ăn, ăn no rồi ạ. Lát nữa em nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Thế là bốn người cứ thế vai kề vai sát sàn sạt đi từ cuối cầu phao lên bờ, trông y hệt như đang đi duyệt binh tập quân sự vậy.

Tới ngã rẽ, bên trái là bãi đỗ xe riêng, bên phải là bãi đỗ công cộng.

Mã Quần Diệu dừng bước, nhàn nhạt nói: "Cậu Lâm, chúc cậu một đêm vui vẻ."

Lâm Y Khải mỉm cười, gật đầu: "Chủ tịch Mã, anh cũng vậy. Enjoy your night."

Nói xong, Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải quay lưng, mỗi người đi về một hướng xa dần, chẳng ai ngoảnh đầu lại.

"Boss!" Điền Tiểu Triết từ xa lao xuống xe, nhìn thấy bên cạnh Lâm Y Khải là một anh chàng đẹp trai, trẻ trung rạng rỡ, sững người ba giây rồi mừng đến phát khóc: "Boss, cuối cùng anh cũng mở hàng rồi sao? Chúc mừng nha!"

Lâm Y Khải lườm một cái, rồi đóng sầm cửa trước khi anh chàng đẹp trai ngây ngô kia kịp leo lên xe, giọng điệu điềm tĩnh, tỉnh táo không hề mang chút men say: "Kelvin, tối nay cực cho cậu rồi."

Kelvin sững sờ, câu "Anh còn chưa dùng dịch vụ của em mà, em cực cái gì đâu?" còn chưa kịp nói ra thì chiếc xe kia đã lao đi mất hút, để lại một mình cậu bơ vơ trong gió.

Trong bãi đỗ xe riêng, Mã Quần Diệu ngồi vào xe, người mẫu mặc váy dài đứng bên ngoài vẫn chưa rời đi. Cô quá hiểu cách quan sát sắc mặt người khác, rõ ràng Mã Quần Diệu không có hứng thú với cô.

Mã Quần Diệu hạ cửa kính, lịch sự nói: "Cô Từ, nghỉ ngơi sớm đi."

Cô Từ: "Chủ tịch Mã cũng vậy ạ."

Cửa kính xe nâng lên, chiếc Maybach màu sẫm lướt vào màn đêm, tài xế Tôn liếc nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Mã Quần Diệu qua gương chiếu hậu, lo lắng hỏi: "Chủ tịch Mã, giờ anh vẫn muốn đến công ty sao? Gần nửa đêm rồi."

Mã Quần Diệu nói "Đi," ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào con đường trong đêm, chiếc Maybach bình ổn vượt qua từng chiếc xe xa lạ.

Mãi cho đến khi xe rẽ lên đoạn đường cao tốc, Mã Quần Diệu mới thu lại ánh nhìn, mở xem ảnh và video dắt chó mà dì Đông gửi. Hắn lại mở hệ thống giám sát thấy Mè đang nằm gác trước cổng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên ngửi ngửi, rồi lại thất vọng rúc đầu ngủ tiếp.

Tòa nhà công ty vắng lặng chìm vào đêm, Mã Quần Diệu bước vào văn phòng tổng giám đốc, đèn và màn hình tự động sáng lên, như thể hắn đang bước vào một phi thuyền không gian thuộc về riêng mình.

Mười hai tiếng nữa là hắn sẽ gặp mặt Cục trưởng Ủy ban Phát triển và Cải cách, một tuần sau hắn dự định chính thức công bố việc Thừa Nghiễn tiến vào lĩnh vực robot, nên trước đó sẽ có rất nhiều tài liệu phải do chính tay Mã Quần Diệu duyệt và chuẩn bị.

Mã Quần Diệu làm việc luôn rất tập trung, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Dưới lớp da dường như có một ngọn lửa không thể tắt đang âm ỉ thiêu đốt, như thể có một chương trình nền không thể tắt đang chạy, mặc cho hắn suy nghĩ gì, cảm giác bồn chồn ấy vẫn bám riết không buông.

Ba giờ sáng, Mã Quần Diệu tắt màn hình, bước vào phòng nghỉ riêng tắm rửa sạch sẽ, sau đó nằm xuống chiếc giường rộng rãi nhưng trống trải.

Hắn nhắm mắt lại nhưng không ngủ nổi.

Thật ra Mã Quần Diệu không xa lạ gì với trạng thái này. Suốt sáu năm qua, trong những khoảng thời gian hắn miệt mài làm việc bất kể đêm ngày không ngừng nghỉ, dù mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng, nhưng cứ nhắm mắt lại là khuôn mặt Lâm Y Khải lại điên cuồng hiện lên trong tâm trí.

Nhưng hôm nay khi thấy Lâm Y Khải mềm nhũn ướt át bám riết lấy mình với đôi mắt ngấn lệ, vậy mà trong miệng lại nỉ non tên người đàn ông khác.

Mã Quần Diệu không sao miêu tả nổi tâm trạng của mình. Những điều mà trước kia Lâm Y Khải rất ít khi làm với hắn, giờ lại có thể dễ dàng dành cho một người mẫu nam vừa mới quen.

Phải, kể cả khi còn bên nhau, Lâm Y Khải cũng hiếm khi gọi tên Mã Quần Diệu.

Sáng hôm sau lễ cưới của đàn chị khoá trên, khi Mã Quần Diệu tỉnh dậy trong phòng khách của biệt thự, Lâm Y Khải vẫn còn ngủ ngon lành bên cạnh hắn, mặt vùi vào chăn như một chú rắn đang ngủ đông cuộn tròn thành một quả cầu.

Mã Quần Diệu lặng lẽ nhìn cậu trai, chờ cho đến khi Lâm Y Khải tự tỉnh giấc, đôi mắt lười biếng mở ra.

"Shu?" Đây là âm tiết đầu tiên Lâm Y Khải phát ra sau khi thức dậy.

Thật ra Mã Quần Diệu có chút tiếc nuối, hắn muốn nghe Lâm Y Khải gọi tên đầy đủ của mình bằng tiếng Trung chuẩn, chứ không phải như những người khác gọi họ của hắn bằng kiểu Mỹ.

Tối qua có lúc Lâm Y Khải vừa khóc thút thít vừa mềm giọng gọi hắn "Mã Quần Diệu," hai tay thì ra sức đẩy hắn ra, nhưng những chỗ khác trên cơ thể lại rụt rè níu kéo, không biết là đang cầu cứu hay đang quyến rũ nữa.

Từ ngày đó trở đi, Mã Quần Diệu thường cảm thấy mình như đang bay bổng trên mây—

Mình đang yêu Lâm Y Khải sao? Đây có phải là cảm giác yêu không?

Thật hạnh phúc.

Dù xét về mặt sinh hoạt thì không có nhiều thay đổi.

Lên lớp, tan học, thỉnh thoảng xử lý mấy chuyện vặt vãnh, trốn học, cắm rễ trong phòng thí nghiệm, lại trốn học, lại cắm rễ trong phòng thí nghiệm, rồi lại tiếp tục cắm rễ... À, đừng nghĩ bậy, cắm rễ phòng lab là để làm dự án thật đó.

Lúc đó họ đang rục rịch chuẩn bị cho một cuộc thi robot, đối thủ là mấy trường không cần nhắc tên như HYPSM  và một vài trường còn chẳng đáng nhắc đến. Mọi người đều đặt cược toàn bộ danh dự, thể diện và cả đời sống tình dục của mình để thề rằng phải giành được vị trí quán quân...à mà thôi, ít nhất là đè bẹp lũ Muggle bên Harvard là được

Cô gái Ngải Tử Lan tóc xoăn người Mỹ gốc Hoa, cũng là người đầu tiên trong phòng lab gặp được Lâm Y Khải, suốt ngày rủ rê mọi người bày vài trò chơi khăm vô hại trên sân đấu để trêu chọc các trường khác. Cô nói dù không giành được chức vô địch thì cũng có thể lưu danh sử sách theo cách riêng.

Mọi người vừa gặm chuối mà trường phát miễn phí, vừa phấn khích giơ tay hưởng ứng, cả đám nhốn nháo như một bầy khỉ.

"Này! Ran, Shu!" Ngải Tử Lan giơ chuối bất ngờ ập đến: "Hai người làm gì mà chẳng chịu nghe mình nói?"

Lâm Y Khải chậm rãi đậy lại tờ giấy kín đầy bản vẽ thiết kế trên bàn, gật đầu nghiêm túc: "Ừm, tôi ủng hộ."

Mã Quần Diệu ngồi thẳng dậy, điềm nhiên chắn tầm nhìn của Ngải Tử Lan, giọng bình tĩnh: "Ý tưởng này khá hay, nhưng tôi nghĩ khi độ chính xác của nguyên mẫu vẫn chưa đạt 90% thì chúng ta nên tập trung vào..."

"Ôi trời đất ơi! Ôi!!!" Ngải Tử Lan dùng trái chuối đập vào tay mình đầy phấn khích, giọng nói gần như không kìm được: "Ran và Shu có một bé cưng riêng của họ nè! Một bé cưng bí mật mà không ai biết hết á!"

Đám khỉ lập tức ùa lên hóng chuyện, cười rộ cả lên thi nhau dò hỏi, nhưng hai người kia kín miệng như bưng, hỏi đông hỏi tây cũng chẳng moi được gì. Mọi người vốn chỉ đùa cho vui, rất tôn trọng không gian cá nhân nên chẳng mấy chốc cũng tản đi, ai nấy tiếp tục lao đầu vào giải quyết những bài toán hóc búa.

Đến khuya khi những người khác trong phòng thí nghiệm đều đã đi hết, Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu nhìn nhau, từ trong ngăn kéo lấy ra những tờ giấy nháp nhàu nát tiếp tục "bí mật nhỏ" của mình.

Chính là sinh vật bé xíu mà Lâm Y Khải đã bị bắt gặp khi lén dùng máy in 3D thử tạo ra.

Dù bao lâu đi nữa, Mã Quần Diệu vẫn mãi nhớ như in niềm say mê và tài hoa của Lâm Y Khải khi cậu trai phác thảo trên giấy, từng nét bút như có thể tạo ra cả thế giới. Và đôi lúc khi nói về những ý tưởng ấy, Lâm Y Khải lại để lộ chút yếu lòng, mềm mỏng khiến Mã Quần Diệu không thể kìm được lòng mình.

Khi đó, ánh mắt Lâm Y Khải rực sáng đầy mong chờ nói: "Shu, hình như anh là người duy nhất hiểu tôi đang làm gì. Chúng ta có thể cùng nhau chứng kiến nó ra đời."

...Nhưng sau này chính Mã Quần Diệu là người đã từ bỏ "bé cưng" của họ trước, sinh vật nhỏ đáng lẽ nên tỏa sáng ấy rốt cuộc vẫn chưa từng được sinh ra.

Mã Quần Diệu tựa đầu vào giường nghỉ trong văn phòng tổng giám đốc, một lần nữa sửa lại "Mã mời làm việc vị trí Giám đốc Thiết kế". Hàng chục trang tài liệu chi tiết cùng các điều khoản hợp tác đã được hắn sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần.

Lời tác giả

Hai người mẫu để ăn mừng nên đã tan ca sớm đi ăn đêm rồi đó nha~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com