Chương 18
Mã Quần Diệu vừa dứt câu cuối cùng, toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Không chỉ có sự tán thưởng mà trong đó còn có tiếng vỗ tay đến từ các đối thủ cạnh tranh như hồi trống mở màn một trận chiến.
Đến giờ nghỉ giải lao giữa phiên, những món tráng miệng nhỏ được dọn lên, những người trưởng thành tinh ranh không còn như thời đại học tranh nhau lấy đồ ăn nữa, mà là tranh nhau tìm cách tiếp cận các nhân vật lớn.
Trong số người tham dự có không ít giám đốc điều hành của các tập đoàn công nghệ lớn, hay là những nhà sáng lập kỳ lân đầy tiềm năng – những người nắm trong tay tương lai tươi sáng của thế giới. Nhưng trong số đó nổi bật nhất đương nhiên vẫn là Mã Quần Diệu, người đã lấn sân sang một lĩnh vực khác hoàn toàn xa lạ.
Mã Quần Diệu vốn là một cái tên nổi như cồn trong giới kinh doanh, nhưng không ai ngờ hắn lại đích thân dấn thân vào lĩnh vực công nghệ thay vì phải dưới dạng nhà đầu tư hay mua lại. Đến lúc đó mọi người mới nhớ ra hắn từng tốt nghiệp khoa kỹ thuật Đại học M với GPA gần như tuyệt đối. Vậy nên việc hắn có thể phân tích các vấn đề kỹ thuật một cách chuyên môn, dễ hiểu đến vậy cũng chẳng phải điều gì lạ.
Cũng chẳng ai ngờ một nhân vật tầm cỡ như hắn lại lưu lại cả giờ giải lao, ai cũng nghĩ hắn sẽ rời đi ngay sau bài phát biểu.
Mã Quần Diệu đứng cạnh bàn cao ở một góc thong thả nhấp trà.
Ban đầu không ai dám đường đột tiếp cận hắn cả, mãi cho đến khi có một người liều lĩnh tiến đến bắt chuyện, tuy Mã Quần Diệu không tỏ ra quá nhiệt tình, song hắn cũng không từ chối. Thế là nhanh chóng có một vòng người tụ lại xung quanh hắn.
"Em không định tới nói chuyện với Chủ tịch Mã à?" Lý Diệu hỏi: "Cậu ấy đang tìm người thiết kế đấy."
Lâm Y Khải không trả lời, chỉ cầm lấy một miếng bánh ngọt nhỏ lên.
Lý Diệu tiếc rẻ nói: "Nhưng nghe khẩu khí của Chủ tịch Mã thì có vẻ cậu ta đã chốt được người rồi."
Lâm Y Khải cắn một miếng nhỏ, khẽ nhíu mày.
Khó ăn quá.
Không xa đó có một thanh niên chen vào đám đông, hào hứng chia sẻ với Mã Quần Diệu sự ngưỡng mộ và sự đồng điệu của mình với dự án robot của Tập đoàn Nghiễn Xuyên, cậu ta khiêm tốn nhưng đầy dũng khí, hai tay đưa bản lý lịch: "Chào anh Mã ạ, em là nhà thiết kế công nghiệp tự do, từng đoạt một vài giải thưởng quốc tế nhỏ. Em vô cùng mong được gia nhập đội ngũ của anh, xin hãy cho em một cơ hội ạ!"
Lâm Y Khải bỗng thấy lòng chênh vênh, anh dường như nhìn thấy chính mình ngày xưa trong ánh mắt nhiệt thành và tràn đầy khát vọng của cậu thanh niên kia.
"Wow." Lý Diệu trầm trồ như xem kịch vui, rồi quay sang buôn chuyện:
"Lâm à, em đoán xem Chủ tịch Mã có nhận lấy bản CV đó không?"
Lâm Y Khải: "Sẽ nhận."
"Thế có đọc kỹ không?"
Bàn tay Lâm Y Khải siết lại: "...Kỹ."
Đúng như anh đoán, Mã Quần Diệu mỉm cười nhận lấy tập giấy từ tay người trẻ kia, xem qua một cách cẩn thận rồi mới đưa cho trợ lý bên cạnh.
Lý Diệu thì thầm một tiếng "đỉnh ghê", rồi tiếp tục hỏi Lâm Y Khải: "Thế em nghĩ... cơ hội trúng tuyển của cậu ta là bao nhiêu phần trăm?"
Lâm Y Khải thở hắt ra, hơi thở nặng nề như đang cố nén lại điều gì đó. Anh hỏi ngược lại: "Thế theo anh thì sao, Tổng giám đốc Diệu?"
Lý Diệu: "Ừm... ít nhất thì cậu ta vẫn có cơ hội cao hơn người khác, vì người dám bước ra luôn có nhiều khả năng giành được cơ hội hơn."
Lâm Y Khải đột nhiên cười khẩy một tiếng ngắn ngủi, như một sự châm biếm lạnh lùng.
Trước kia Mã Quần Diệu cũng từng nói câu tương tự, rồi sau đó cũng chính hắn là người tự tay đập vỡ niềm tin đó.
Thời điểm ấy tinh thần của Lâm Y Khải cực kỳ suy sụp, khi biết được thân phận cậu chủ lớn của Tập đoàn Nghiễn Xuyên của Mã Quần Diệu, anh gần như kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Dù trước đó Lâm Y Khải đã mơ hồ biết Mã Quần Diệu xuất thân cao quý, khác biệt một trời một vực với mình, nhưng có lẽ vì đã sớm mở lòng với hắn nên anh chọn cách hiểu con người Mã Quần Diệu qua chính hắn chứ không phải những lời đồn thổi mỹ miều từ người khác. Anh chưa từng quan tâm Mã Quần Diệu là cậu chủ nhà nào, cụ thể là làm gì, hoặc là do anh cố tình tránh nghĩ đến điều đó. Bởi lẽ trong thâm tâm, anh vẫn luôn ích kỷ nghĩ rằng giá như Mã Quần Diệu đến từ một gia đình bình thường thì tốt biết bao.
Thà rằng Mã Quần Diệu là cậu chủ của bất kỳ công ty nào khác thì còn dễ nuốt trôi hơn, nhưng hắn lại cứ phải là người thừa kế của Tập đoàn Nghiễn Xuyên khiến Lâm Y Khải khó mà chấp nhận nổi.
Khoảng thời gian đó anh gần như không thể nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng đồng thời anh cũng hiểu rõ Mã Quần Diệu không làm gì sai cả, anh không muốn đổ thêm gánh nặng tâm lý không cần thiết cho hắn nên chọn cách tự mình tiêu hóa, anh chỉ cần thêm thời gian mà thôi.
Sự thay đổi ấy không qua được ánh mắt tinh nhạy của Mã Quần Diệu, nhưng Lâm Y Khải vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối diện hắn giống như trước, thế là hai người rơi vào thế giằng co bế tắc. Cũng may Mã Quần Diệu hiểu chuyện, không truy hỏi, mà cho anh thời gian và không gian cần thiết.
Ngay khi Lâm Y Khải nghĩ rằng mình đã điều chỉnh lại tâm lý đủ ổn rồi thì Mã Quần Diệu lại bất ngờ tuyên bố rút khỏi câu lạc bộ robot.
Lúc đó đang là thời điểm cận kề cuộc thi robot giữa các trường đại học, cả phòng thí nghiệm ai nấy đều hừng hực khí thế, tinh thần phơi phới. Trong một lần tranh luận học thuật như thường lệ, mọi người lại quay sang President Shu để xin lời khuyên, Mã Quần Diệu cũng như mọi khi đưa ra chỉ dẫn, nhưng cuối cùng hắn lại thêm một câu: "Lần này tôi không thể đi thi cùng mọi người được rồi, tôi... thực sự xin lỗi."
Giọng điệu thản nhiên, như thể đang nói tối nay ăn gì.
Mọi người ban đầu không ai để tâm, còn mắng hắn đùa nhạt, cho đến khi Mã Quần Diệu bất đắc dĩ lặp lại một lần nữa thì cả phòng bỗng lặng yên như tờ kinh ngạc nhìn hắn.
Phải mất nửa tiếng Mã Quần Diệu mới khiến mọi người tin rằng hắn thực sự rút khỏi đội, phòng thí nghiệm khi ấy chẳng khác gì một nồi áp suất sắp phát nổ, ai ai cũng đều phẫn nộ vây lấy hắn đánh hội đồng bằng mồm, xả hết mọi bức xúc. Chỉ có Lâm Y Khải đứng ngẩn người ở ngoài rìa, thoạt nhìn là người bình tĩnh nhất, nhưng thực ra là vì anh không thể tin nổi chuyện đang xảy ra, tâm trí anh như thể đang lơ lửng trôi tuột khỏi cơ thể.
Tối hôm đó, hai người im lặng suốt đường về, không khí như một sợi dây cung căng đến cực độ chỉ chực chờ bung ra bão tố. Về đến nhà, trong một căn hộ thuê gần trường, vừa mở cửa thì một cục lông nhỏ xíu như tên lửa từ trong nhà hớn hở lao ra, vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn, cọ mũi vào chân Lâm Y Khải rồi quay sang liếm tay Mã Quần Diệu.
Bầu không khí nặng nề bị tiếng "gâu gâu" của chú cún con phá vỡ, Lâm Y Khải bỗng bật cười cúi người bế lấy chú chó Alaska nhỏ như chú heo bông ôm vào lòng mà đung đưa: "Bé cưng ơi, bé Mè ơi."
Mã Quần Diệu cũng bật cười cúi xuống chơi đùa với nó, ngón tay hắn bị cún con liếm ướt nhẹp. Mè mở to đôi mắt tròn vo long lanh nhìn Lâm Y Khải rồi lại nhìn Mã Quần Diệu, bé con không hiểu sao hôm nay ba mẹ lại im lặng như vậy, chỉ biết cả hai người đều rất thương nó, thế là nó lại vui vẻ vui vẻ lại.
Lúc Mã Quần Diệu đang nấu bữa tối, Lâm Y Khải hỏi: "Anh đã quyết định rồi sao?"
Mã Quần Diệu "ừm" một tiếng, đang hạ lửa ninh món bò hầm rượu vang xuống mức nhỏ, tiếng sôi liu riu trong nồi vang lên ấm áp. Hắn dựa lưng vào quầy bếp, nói lời xin lỗi, biết rằng tin này hơi đột ngột
Hắn tiếp tục giải thích rằng vì công ty đang gặp một số vấn đề, hắn phải quay về tiếp quản.
Lâm Y Khải dựa vào những thông tin tìm được trên mạng hỏi: "Chẳng phải hiện giờ đã có chú hai của anh quản lý ở Tập đoàn Nghiễn Xuyên rồi sao? Ông ấy bị bệnh à?"
Mã Quần Diệu: "Không."
Lâm Y Khải: "Vậy sao anh phải vội quay về?"
Mã Quần Diệu bình tĩnh đáp: "Bởi vì vị trí đó vốn dĩ là của anh."
Ánh mắt trong trẻo, tỉnh táo của Mã Quần Diệu bỗng như mang theo một lớp sương mờ đầy dã tâm, khiến Lâm Y Khải cảm thấy hắn trở nên thật xa lạ. Hắn giống như một con sói con từng bị bầy đàn ruồng bỏ cuối cùng nay đã trưởng thành, đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc trả thù đảo trời lật đất. Một cảm giác lạnh sống lưng lướt qua Lâm Y Khải.
Anh chưa từng nhận thức rõ ràng như vậy, rằng Mã Quần Diệu là con của một ông trùm tài phiệt, rốt cuộc thì hắn vẫn không giống những người bình thường.
Lâm Y Khải cảm thấy mặt đất giữa hai người như nứt toác một đường dài, vết nứt ấy càng lúc càng sâu. Dù cả hai vẫn đứng yên một chỗ nhưng lại bị khe nứt ấy đẩy ra xa nhau, cuối cùng mỗi người đứng bên hai mép vực.
Mã Quần Diệu bước lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Y Khải vào lòng, giọng hắn thấp đi, cầu xin: "Rắn Nhỏ, em có thể chờ anh không?"
—Rắn Nhỏ là biệt danh mà thi thoảng Mã Quần Diệu gọi Lâm Y Khải lúc hai người quấn quýt bên nhau. Bởi hắn thấy Lâm Y Khải rất giống rắn, vừa đẹp đẽ, ẩn chứa hiểm nguy, vừa quyến rũ một cách vô thức, nhưng thực chất lại ngây ngô và đáng yêu. Cái vẻ dữ dằn như muốn siết chết người khi quấn chặt đuôi ấy thực ra lại đang làm nũng với hắn.
Lâm Y Khải lạnh giọng hẳn: "Chờ anh cái gì?"
"Chờ đến khi anh có thể điều phối nhiều tài nguyên hơn, anh có thể xây cho em một phòng thí nghiệm, lập cả một đội ngũ, chứ không phải như trò chơi trẻ con ở trường nữa, mà là một đơn vị sản xuất thực thụ có thể đi vào hoạt động... Anh chỉ cần vài năm thôi."
Lâm Y Khải khó tin: "Trò chơi trẻ con?"
Mã Quần Diệu nghiêm túc: "Chẳng lẽ không phải sao? Tụi mình chỉ là một nhóm sinh viên, không có đầu tư ổn định, không có bảo chứng kỹ thuật, mọi người tụ lại vì sở thích, rảnh rỗi ráp robot như chơi Lego vậy. Em nghĩ cuộc thi sinh viên robot đó có bao nhiêu giá trị thực? Trong mắt nhà đầu tư nó chẳng là gì cả. Thiết bị trường cấp cho chúng ta đều là loại đời cũ vài năm trước, sao so được với các tập đoàn ở Boston hay Thung lũng Silicon?"
Lâm Y Khải há miệng nhưng không nói được lời nào.
Bởi vì trong thế giới học đường anh được thấy, tất cả những gì trong phòng thí nghiệm đó đã là đỉnh cao rồi, còn Mã Quần Diệu thì đứng ở một nơi còn cao hơn rất nhiều, và đương ở nơi ngoài tầm với đó mà đưa ra lời phán xét.
Giọng Mã Quần Diệu trầm ổn nhưng không kém phần tàn nhẫn: "Phần lớn chuyện đột phá kỹ thuật đều được đốt bằng tiền, không có nhu cầu thị trường, không có nhà đầu tư chịu bỏ tiền thì phòng thí nghiệm lấy gì mà vận hành? Chỉ dựa vào lý tưởng thôi thì vô ích."
Lâm Y Khải nghiến răng: "Chúng ta cũng có thể tự gọi vốn đầu tư."
Mã Quần Diệu bật cười: "Dùng gì để moi tiền từ túi nhà đầu tư? Dùng cái tay nhện còn chưa duỗi thẳng được khớp đó à?"
Một câu như cái bạt tai tát thẳng vào mặt khiến Lâm Y Khải thấy rát bỏng.
"Anh không có ý chê Nhện Con đâu." Mã Quần Diệu hoảng hốt đính chính, "Nó bây giờ chỉ là một đứa bé sơ sinh, nhưng đây là giai đoạn ai cũng phải trải qua khi tìm tòi khám phá, rồi nó sẽ lớn lên thôi. Nuôi con còn tốn kém như vậy, huống chi là tạo ra một đứa trẻ bằng sắt."
Lâm Y Khải: "Nhện Con? Cái tên đó của anh thật thiếu sáng tạo."
Mã Quần Diệu cũng không cãi: "Nhện Con cần những con chip wafer cảm biến đời mới nhất, thì coi như ba nó đi kiếm tiền mua sữa bột cho nó đi."
Không biết lúc Mã Quần Diệu nói câu đó có bao nhiêu phần là đang cố gắng xoa dịu, vì tiền sữa bột đâu phải dễ kiếm đâu.
Những ngày sau đó, Lâm Y Khải càng lúc càng ít gặp Mã Quần Diệu cả ở trường lẫn ở nhà. Về đến nhà thì chỉ có Mè là nhào ra đón anh vẫy đuôi mừng rỡ. Anh một mình cho chó ăn, một mình dắt chó đi dạo, dù rằng người giúp việc mà Mã Quần Diệu sắp xếp đã lo xong hết mọi việc từ ban ngày rồi.
Lâm Y Khải vốn không phải kiểu người hay phụ thuộc, nên anh không oán trách gì việc sống một mình, nhưng anh nhận ra thực tại này vẫn khác với những gì anh từng hình dung.
Những người Mã Quần Diệu gặp gỡ mỗi ngày đều là người trong giới Hollywood, từ các nhà sản xuất, đạo diễn, đến nhà đầu tư điện ảnh. Hắn cũng thường xuyên bay về nước để xã giao, xây dựng mạng lưới quan hệ, cứ như một con nhện khổng lồ đang âm thầm giăng tơ xác lập lãnh địa của mình.
Nhưng tất cả những điều đó lại quá xa vời với cái phòng thí nghiệm bừa bộn và nhàm chán của họ.
Ban đầu Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu đã hẹn với một giáo sư để trao đổi về "Nhện Con" của mình.
Giáo sư ấy rất giỏi, cũng rất khó hẹn, nên Lâm Y Khải đặc biệt xem trọng buổi gặp này. Anh đã đặt lịch gặp ông trước cả tháng.
Vậy mà tối hôm đó Lâm Y Khải vừa trò chuyện vừa ngồi chờ Mã Quần Diệu cùng giáo sư suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng hắn vẫn không xuất hiện.
Lâm Y Khải chỉ cười gượng, nói với giáo sư rằng rất xin lỗi, chúng ta bắt đầu trước đi, không cần đợi anh ấy nữa.
Thật ra câu nói ấy cũng là Lâm Y Khải đang tự nói với chính mình, không cần đợi hắn nữa.
Bọn họ thực sự đã đứng ở hai bên bờ vực rồi.
Vậy mà một kẻ đã sớm từ bỏ lý tưởng chế tạo robot nay lại xuất hiện đường hoàng với công ty mới thành lập cùng bài diễn thuyết được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước hàng ngàn ánh mắt dõi theo, Mã Quần Diệu làm sao còn dám vác bản mặt đó đến đây?
Hắn vẫn như xưa, chuyện gì cũng công bố trực tiếp mà không hề báo trước với Lâm Y Khải. Trước kia anh không có đặc quyền được biết trước, giờ lại càng không.
Cho nên bất kể là việc Mã Quần Diệu quay lại giới robot, hay hắn sẽ phát biểu ở hội nghị thượng đỉnh, hoặc kế hoạch tuyển giám đốc thiết kế chính, Lâm Y Khải hoàn toàn không nghe được bất kỳ tiếng gió nào. Mức độ ưu tiên cho anh giờ đây chẳng khác người dưng là bao.
Mã Quần Diệu vẫn bị vây quanh bởi đám đông, nổi bần bật như hạc giữa bầy gà.
Lâm Y Khải không muốn nhìn hắn thêm giây nào liền xoay người rời đi.
Anh vừa đi khỏi, Lý Diệu cũng theo sau.
Hai người đi dạo một vòng trong hội trường một lúc, nhưng Lâm Y Khải cảm thấy vô cùng tẻ nhạt.
"Chẳng có gì thú vị cả." Lý Diệu nói rồi không vòng vo: "Lâm, tối nay em có kế hoạch gì chưa?"
Lâm Y Khải: "Tôi có hẹn rồi."
"Vậy ngày mai thì sao?" Lý Diệu cười hỏi, "Anh khá rành Hồng Kông đấy, có thể đưa em đi dạo lung tung, đi thuyền, leo núi, xem triển lãm, hướng dẫn viên miễn phí đấy."
Lời mời ấy rõ ràng quá mức, Lâm Y Khải cười nhạt cho qua: "Dạo này Tổng giám đốc Diệu rảnh rỗi thế sao?"
Lý Diệu: "Em hiếm khi đến Hồng Kông mà."
Đúng lúc họ đi ngang qua nhà vệ sinh, Lâm Y Khải như bắt được cứu tinh, chỉ vào bên trong: "Xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh, hay là lát gặp lại sau nhé?"
Lý Diệu làm như không hiểu ý, vẫn theo vào: "Vừa hay anh cũng cần đi vệ sinh."
"..."
Nhà vệ sinh ở hội trường khá cao cấp, toàn là những gian riêng ốp đá cẩm thạch sang trọng và kín đáo, ít nhất cũng tránh được sự gượng gạo. Nhưng tiếc thay các gian đều trống trơn, không có ai khác, không có gì cản được Lý Diệu mở miệng.
Lâm Y Khải rửa tay thật nhanh, Lý Diệu đứng bên cạnh anh, ánh đèn hơi mờ càng khiến không khí thêm gượng gạo, và đúng như anh lo, Lý Diệu mở lời.
"Chỉ là để thư giãn thôi. Lâm, em thật sự không nể mặt anh chút nào sao?"
Từ trong gương Lâm Y Khải thấy chiếc áo sơ mi chỉn chu của Lý Diệu chẳng biết đã được cởi mất hai nút từ khi nào, để lộ sợi dây chuyền lấp lánh buông lơi ngay giữa rãnh ngực rắn rỏi của anh ta.
"..." Lâm Y Khải dời ánh mắt lên gương mặt Lý Diệu, nhìn đối phương trong gương, khẽ nhướng mày: "Thật sự chỉ là muốn thư giãn thôi sao?"
Lý Diệu bật cười ha hả: "Phải bắt anh nói rõ ra à? Lâm, em cũng xấu tính lắm..."
"Nhưng anh lại thích cái kiểu xấu tính ấy lắm."
Đây rõ ràng là lời bày tỏ lồ lộ luôn.
Lâm Y Khải rút khăn giấy chậm rãi lau sạch từng ngón tay hỏi: "Tổng giám đốc Diệu, lúc trước anh nói có thể hợp tác, lời đó còn giữ không?"
"Đương nhiên là giữ lời rồi, anh có rất nhiều dự án đấy." Lý Diệu kéo dài giọng cuối, âm thanh đầy trầm ấm: "Mà hai chuyện này đâu có ảnh hưởng gì đâu, ban ngày mình gặp nhau ở công ty, tối đến gặp nhau ở nhà, chẳng phải rất tốt sao?"
"Tiếc thật." Lâm Y Khải nói, "Tôi không lên giường với người có quan hệ công việc."
Lý Diệu vẫn điềm nhiên như thường: "Anh không giống mấy người kia, anh rất rạch ròi, xuống giường rồi thì việc ai nấy làm, tuyệt đối không dây dưa, cũng sẽ không khiến em khó xử."
Lâm Y Khải lắc đầu: "Xin lỗi, đây là nguyên tắc của tôi."
Lý Diệu nheo mắt cười: "Vậy là Lâm đang bắt anh chọn một trong hai sao?"
Ngủ với nhau hoặc là hợp tác.
Lâm Y Khải làm động tác tuỳ ý anh.
"Em đúng là..." Lý Diệu còn chưa nói hết câu thì điện thoại bỗng reo vang, anh ta bực bội bắt máy nghe vài câu, sắc mặt liền thay đổi.
"Tôi đến ngay." Lý Diệu nói nhanh rồi hướng về phía Lâm Y Khải làm khẩu hình "xin lỗi" sau đó vội vã rời đi.
Cánh cửa nặng trịch khép lại, Lâm Y Khải thở ra một hơi dài rồi mở vòi nước cúi người rửa mặt.
Nước lạnh nhỏ giọt trên gương mặt, anh ngẩng đầu lên thì trong gương đã xuất hiện bóng dáng cao lớn của một người đàn ông đang đứng lặng lẽ bên cạnh anh.
Là Mã Quần Diệu.
Tim Lâm Y Khải như khựng lại một nhịp, suýt chút nữa không giữ nổi biểu cảm.
"Chủ tịch Mã." Anh khẽ cười mỉa, "Đứng nghe người ta nói chuyện thì hơi thiếu lịch sự thì phải?"
"Vậy bàn luận mấy chuyện đó ngay cửa phòng VIP thì là lịch sự lắm hả?"
Mã Quần Diệu chỉ tay về phía hành lang lát đá cẩm thạch tối màu phía bên hông, ở đó có một cánh cửa kín đáo khó phát hiện, bên cạnh là đầu quẹt thẻ từ bằng kim loại.
"..."
Đến cả nhà vệ sinh mà cũng phân chia đẳng cấp, thế giới này thật hết cứu nổi.
Lâm Y Khải nhẹ nhàng hỏi lại: "Chúng tôi đang nói chuyện gì thì liên quan gì đến Chủ tịch Mã?"
Mã Quần Diệu không đáp, mà hỏi ngược lại: "Em thấy bài phát biểu hôm nay của tôi thế nào?"
Lâm Y Khải sững sờ, anh không ngờ Mã Quần Diệu lại thẳng thắn như vậy, anh cứ tưởng họ sẽ lại tiếp tục vờ vịt như bao lần trước, xã giao lạnh nhạt như người dưng.
Vậy nên lần này anh cũng chẳng muốn giả vờ nữa, những cảm xúc bị đè nén ban nãy bất chợt bùng lên, giọng nói xen đầy châm biếm: "Mã Quần Diệu, không ngờ anh vẫn còn nhớ nguyên lý robot đấy. Tôi cứ tưởng giờ anh chỉ còn biết đếm tiền thôi chứ."
Mã Quần Diệu im lặng nhìn anh, trong ánh mắt giấu kín vô vàn điều không thể nói ra.
"Anh muốn nghe đánh giá gì từ tôi? Kiểu 'Woaa, Chủ tịch Mã hôm nay thuyết trình giỏi quá, đỉnh ghê á' kiểu thế à? Nhưng hồi đó anh đâu có nói vậy? Anh bảo mấy thứ chúng ta làm không đáng một đồng, không ma nào thèm đầu tư, rồi chính tay vứt bỏ tất cả những thứ ta cùng làm, bỏ rơi cả nhóm... anh lúc đó cút đi dứt khoát như vậy, giờ lăn về đây làm gì?!"
Anh càng nói càng lớn tiếng, cảm xúc bùng nổ gần như không nén được, cuối cùng gần như gào lên. Gào xong, mắt đã hoe đỏ.
Chủ tịch Mã giỏi ăn nói là thế mà cả nửa phút cũng không thốt nổi một câu. Hắn bước lên một bước, tay khẽ giơ lên, ngón tay run nhẹ không kiểm soát được tựa như muốn ôm anh vào lòng.
Nhưng Lâm Y Khải không để ý động tác của hắn, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng: "Anh muốn làm robot, muốn diễn thuyết cũng chẳng nói với tôi một lời. Không phải đã tìm được nhà thiết kế rồi sao? Về tăng ca đi."
"Em không lên giường với người có quan hệ công việc à?" Mã Quần Diệu hỏi.
Lâm Y Khải ngạc nhiên nhìn hắn, không nghĩ câu đầu tiên hắn nói sau khi bị mắng một trận lại là câu này.
Mã Quần Diệu lại tiến thêm một bước, gần như dồn người ta đến góc chết của bồn rửa mặt, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng: "Em chưa kiểm tra email à?"
Lâm Y Khải: "?"
Mã Quần Diệu: "Lấy điện thoại ra xem thử đi."
Lâm Y Khải vô thức làm theo lời hắn, anh móc điện thoại ra, thấy có một thông báo mới được gửi đến.
Email mới nhất đến từ Nghiễn Xuyên Technology, thời gian nhận được trùng lúc Mã Quần Diệu bắt đầu bài phát biểu.
Vừa mở ra xem thì dòng tiêu đề đập ngay vào mắt là dòng chữ lớn "Thư mời hợp tác". Anh lướt nhanh mười hàng, lời lẽ hành văn quá mức kính cẩn, nhưng thực chất chỉ gói gọn trong một câu:
Lâm, hợp tác đi. Xin em.
Kèm theo là một file đính kèm dài ba mươi trang.
Tay Lâm Y Khải khẽ run lên.
"Về nhà từ từ xem." Mã Quần Diệu nói giọng bình tĩnh, "Suy nghĩ cho thật kỹ nhé."
Lâm Y Khải khóa màn hình cái cạch, hỏi: "Anh muốn tôi đồng ý sao?"
Cổ họng Mã Quần Diệu khẽ chuyển động, ánh đèn phía trên khiến đường nét gương mặt hắn trở nên càng góc cạnh, hốc mắt và sống mũi đều in hằn bóng tối sắc nét, nhưng giọng nói lại có vẻ mơ hồ: "Đều có điểm lợi cả. Nếu em đồng ý thì tôi sẽ có được nhà thiết kế công nghiệp xuất sắc nhất; nếu em từ chối thì chúng ta có thể quay lại với nhau."
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi không lên giường với đối tác."
Lâm Y Khải chống tay lên bồn rửa, nhẹ nhàng nhảy ngồi lên mặt đá cẩm thạch sạch bóng, hai chân thả lỏng đong đưa trông như một đứa nhóc nghịch ngợm.
"Nếu tôi không lấy tư cách đối tác để hỏi thì sao?"
Hắn cuối cùng cũng hoàn toàn tiến sát lại đứng chen giữa hai chân đang dang ra của Lâm Y Khải, hai tay dài rắn chắc chống xuống hai bên đùi anh.
Khoảng cách giữa hai người gần sát rạt như hai mảnh khóa Lỗ Ban khớp khít vào nhau, mật thiết nhưng không ai chạm vào ai, ranh giới rõ ràng.
"Anh còn có tư cách nào nữa à?" Lâm Y Khải nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.
"Người yêu cũ." Mã Quần Diệu dõng dạc như thể đang tuyên bố "tôi là vua": "Người yêu cũ có được đặc quyền không?"
Mã Quần Diệu gần như cắn vào tai Lâm Y Khải khi nói, giọng hắn âm trầm ngả ngớn, từng chữ từng chữ đập vào màng nhĩ, "Tôi chắc chắn sẽ làm em sướng hơn gã đàn ông vừa rồi thậm chí đến nút áo còn không biết cài cho tử tế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com