Chương 20 (!)
Lưu ý: Chap này đoạn H khá dài, ai không thích đọc có thể skip nhé :))
.
.
.
.
Đến khi Lâm Y Khải kịp nhận ra thì anh đã bước theo sau Mã Quần Diệu từ lúc nào rồi. Có lẽ do mùi nước hoa trên danh thiếp quá đỗi kích thích, xông vào đầu anh choáng váng, hành động cũng không kịp suy nghĩ, tay chân như mất kiểm soát.
Mã Quần Diệu quen lối quen nẻo dẫn đường trong nhà kính, rõ ràng là khách quen ở đây.
Cạnh sắc của tấm danh thiếp cạ vào lòng bàn tay Lâm Y Khải hơi đau rát.
Cả hai người đều đeo mặt nạ, đi trước đi sau như thể hai người khách chẳng quá thân quen chỉ tình cờ đi dạo phố đèn. Thỉnh thoảng có vài người đẹp nam định đưa danh thiếp, nhưng vừa nhìn thấy cả hai không đeo trâm cài ngực bèn lặng lẽ rút lui vào bóng tối.
Giữa những lùm cây rậm rạp là một cửa thang máy ẩn mình. Mã Quần Diệu quẹt thẻ bước vào, Lâm Y Khải chần chừ vài giây rốt cuộc vẫn theo sau. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, giam hai người trong một không gian vô cùng chật hẹp.
Lâm Y Khải chẳng biết nhìn đi đâu, đành dán mắt vào con số nhấp nháy chậm rãi tăng lên trước mặt. Anh cảm nhận rõ ràng một ánh nhìn nóng rực như thiêu đốt đang bám chặt lên người mình khiến da thịt anh như muốn bốc cháy.
Mã Quần Diệu mở lời, giọng như tán gẫu: "Hôm nay cậu Lâm ăn tối với ai thế?"
Lâm Y Khải mỉm cười: "Một người bạn thôi, Chủ tịch Mã không quen đâu."
Mã Quần Diệu im lặng.
Cả đường đi là một khoảng tĩnh lặng kéo dài.
Con số các tầng càng lên cao, không khí trong thang máy như càng loãng, càng lúc càng nóng.
"Ding" một tiếng vang nhẹ, con số nhảy tới tầng 88, một con số cao đến mức khó tin, rất đúng phong cách Hồng Kông.
"Đến rồi." Mã Quần Diệu bước ra trước dẫn đường.
Thỉnh thoảng hắn sẽ đi chậm lại ngoảnh đầu nhìn Lâm Y Khải, như muốn chắc chắn rằng anh vẫn đang đi theo mình.
Nhưng thật ra cũng chẳng cần dẫn đường, vì cả tầng này chỉ có duy nhất một phòng Suite.
Đứng trước cánh cửa xa hoa, Lâm Y Khải bất chợt thấy hoang mang tột độ.
Mình đang làm cái quái gì vậy? Vì sao lại lên giường với người yêu cũ, người mà rất có khả năng sẽ trở thành đối tác chính của mình trong dự án tới? Sau khi ngủ với nhau xong chắc chắn sẽ có cả đống rắc rối kéo theo, rồi sau này làm sao còn có thể làm việc chung với nhau nữa?
Mã Quần Diệu cầm thẻ từ trên tay, giọng bình thản hỏi: "Hối hận rồi à?"
"Hối hận gì?" Lâm Y Khải bĩu môi, lười biếng đáp: "Chỉ là ngủ một giấc thôi mà, với ai chẳng như nhau."
Nói rồi, anh rút thẻ khỏi tay hắn, dứt khoát quẹt mở cửa phòng.
Lâm Y Khải im lặng đẩy cửa bước vào, người đàn ông phía sau sát gót theo không rời nửa bước.
Tiếng khóa cửa vừa vang lên, vừa xoay người, bầu không khí trong phòng đã thay đổi.
Hai người đồng thời thở gấp, nhưng đều cố giữ không quá rõ ràng.
Trong bóng tối, Lâm Y Khải bị ép sát vào tường, cái bóng cao lớn đè phủ lên người anh, một bàn tay mạnh mẽ bóp lấy cằm anh nâng lên, hơi thở nóng rẫy tràn đầy khí thế đàn ông áp sát lại gần.
Mã Quần Diệu cúi xuống, tư thế rõ ràng là muốn hôn.
Lâm Y Khải lập tức quay đầu sang một bên né đi, thở hổn hển: "Tôi không hôn bạn tình."
Mã Quần Diệu khựng lại trong chớp mắt, giọng trầm thấp: "Em nghĩ tôi muốn hôn em sao?"
Lời vừa dứt, hắn thô bạo kéo bung cổ áo anh ra, cúi đầu há miệng cắn thẳng vào xương quai xanh.
"Á... anh cái đồ chó má!"
Lâm Y Khải đau đến run người, văng tục một tiếng, da gà da óc nổi lên từng lớp, nhưng cũng không chịu yếu thế mà lập tức túm lấy cổ áo Mã Quần Diệu, một tay thuần thục cởi chiếc cà vạt hắn đang đeo. Trước đây, những động tác này đối với anh đã trở thành thói quen rồi, đến nhắm mắt cũng làm được. Không ngờ sáu năm sau vẫn như in vào tận xương tủy.
Anh nắm hai đầu cà vạt đã tuột kéo mạnh xuống một cái, rồi ngẩng đầu không khách khí cắn thẳng lên yết hầu lồ lộ của Mã Quần Diệu, xong hài lòng nghe tiếng hắn nghèn nghẹn rên rẽ như một con sói hoang bị thương.
Hai dã thú nguyên thủy lao vào nhau cắn xé, giằng co, khiêu khích từng dây thần kinh yếu ớt nhất của người kia. Áo quần như lông vũ văng khắp nơi, vương vãi lung tung trên sàn.
Cả hai thở hổn hển ngã xuống giường. Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi mà đến lúc ngã xuống, Lâm Y Khải chỉ còn lại chiếc sơ mi bung cúc lỏng lẻo vắt nơi khuỷu tay, trên cổ hằn lên từng chuỗi dấu răng đỏ chót. Còn nửa thân trên Mã Quần Diệu bị lột sạch sành sanh, giữa cơ ngực rắn chắc còn hằn một dấu răng tròn đang rớm máu rõ rành rành.
Đã lâu lắm rồi, thật sự là lâu lắm rồi hắn mới lại tận mắt nhìn thấy Lâm Y Khải trong bộ dạng như thế này. Anh quỳ giữa giường lớn, quần áo nửa khoác nửa tuột hờ hững, đôi chân thon dài nuột, còn đôi mắt vương giận ướt át điểm chút ửng hồng, làn da trần truồng trắng nõn như ngọc bích Hoà Điền bóng mịn.
Trên đó in hằn vết cắn của hắn mới tinh vừa để lại. Mã Quần Diệu chỉ cảm thấy máu nóng dội thẳng lên đỉnh đầu, đầu óc cuồng quay, ham muốn chiếm hữu điên cuồng nuốt trọn lý trí.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào.
Một giọng nói nghiêm khắc trong đầu hắn đang không ngừng cảnh báo, phải bình tĩnh, phải bình thường lại.
Không được quá nhanh, không thể để mình trông như một thằng trai tơ háo hức! Bằng không bao nhiêu hình tượng chủ tịch đào hoa, phong lưu đa tình này biết chôn cái mặt đi đâu đây?
Lạy Chúa tôi... xin Chúa phù hộ cho con!
Nhưng mà nói thật, giờ phút này Mã Quần Diệu chẳng còn chút tự tin nào với chính mình. Hắn sợ ra tay không biết nặng nhẹ làm Lâm Y Khải đau, càng sợ bản thân lóng ngóng đến mức ngay cả chuyện cơ bản nhất cũng không làm cho ra hồn.
Một kẻ đã đói quá lâu thì làm sao có thể nhai kỹ nuốt chậm được?
Lâm Y Khải bị vùi sâu giữa chiếc giường lớn êm ái, toàn thân bị một bóng đen đậm đặc hormone bao trùm lấy, nhìn mà nóng cả người. Thân hình người đàn ông trước mặt còn vạm vỡ hơn cả sáu năm trước, vai rộng lưng thẳng, cơ bụng rõ ràng, đầy phong thái của một người đàn ông trưởng thành.
Dọc từ cơ bụng trở xuống... Lâm Y Khải không dám nhìn nữa, chỉ liếc qua một cái mà da đầu đã tê rần lên, bao nhiêu ký ức xưa kia ùa về khiến anh đỏ cả mặt, hai chân mềm nhũn vô thức siết lấy ga giường bằng lụa, thậm chí còn hơi muốn bỏ trốn tại chỗ.
Lâm Y Khải nuốt nước bọt, trong lòng thầm niệm bình tĩnh lại, phải bình tĩnh.
Thể chất của anh vốn đã nhạy cảm và yếu ớt, ngày trước lúc dữ dội nhất cũng chẳng chịu nổi nửa vòng hết nắc rồi thúc của Mã Quần Diệu. Đã thế chẳng biết cái tên này là chó hay lừa, nhiều khi chẳng cần kỹ thuật gì, chỉ mấy cú đẩy mạnh cũng đủ khiến anh phải rơi nước mắt, thật quá mất mặt.
Mà hồi đó còn trẻ thì thôi không sao, còn nay đã khác xưa rồi, Lâm Y Khải không thể yếu đuối như ngày trước nữa.
Không thể quá nhanh, không thể trông như mấy năm rồi chưa ai đụng vào được. Nếu không hình tượng playboy lãng tử du học về nước sẽ sụp đổ mất!
Phật Tổ Quan Âm, A Di Đà Phật!
Nhưng căn cứ theo dữ liệu thực tế trước đây, với cái tình trạng chay tịnh quá lâu như thế này... chỉ sợ Mã Quần Diệu vừa khởi động thì anh đã đầu hàng rồi.
Lâm Y Khải khẽ cắn môi dưới, quyết định rằng nếu cảm thấy không chịu nổi thì anh sẽ tự cắn mình để giữ tỉnh táo.
Cả hai đều không biết đối phương đang nghĩ gì, nét lưỡng lự thoáng hiện trên mặt Lâm Y Khải lại bị Mã Quần Diệu hiểu sai.
Hắn khẽ cau mày: "Em đang hối hận đấy à? Cảm thấy tôi bẩn sao?"
Lâm Y Khải sững người trong thoáng chốc, mọi ý nghĩ êm đềm trong đầu lập tức bị lửa giận đốt cháy, anh châm biếm lại: "Vậy còn anh? Do dự đứng ì ở đó mãi làm gì? Không lẽ không cứng nổi nữa rồi?"
"Trong điện thoại tôi có bản kiểm tra sức khỏe." Mã Quần Diệu đáp: "Nếu em thấy lo lắng về vấn đề an toàn, tôi có thể cho em xem."
"Giám đốc các anh lúc lên giường với người ta đều quy củ như vậy sao, mà lúc nào cũng mang theo báo cáo khám sức khỏe mới nhất thế? Chủ tịch Mã giàu kinh nghiệm thật đấy." Lâm Y Khải cười giễu, bắt đầu mất kiên nhẫn vươn tay định kéo thắt lưng Mã Quần Diệu xuống.
Không ngờ Mã Quần Diệu lại một lần nữa khéo léo tránh tay anh.
Đây không phải là lần đầu tiên, lúc ở trên du thuyền khi Lâm Y Khải muốn động tay Mã Quần Diệu cũng không cho anh chạm vào, lần này hắn lại tránh nữa. Rốt cuộc là có gì mà không cho nhìn? Anh bắt đầu thấy bực bội.
Lâm Y Khải cau mày: "Anh bị sao vậy?"
"Tôi sợ làm em sợ."
Mã Quần Diệu dịu giọng, "Lần đầu em thấy nó chẳng phải cũng hơi sợ đấy sao?"
"..."
Tai Lâm Y Khải đỏ rực, khẽ chửi thầm đồ đểu giả chó má.
Mã Quần Diệu đưa tay vuốt mái tóc dài của anh, nhẹ giọng dụ dỗ: "Lâm à, quay người lại nào."
Lâm Y Khải trừng mắt nhìn hắn, giọng đe dọa: "Anh liệu mà làm tôi hài lòng."
"Ừm."
Mã Quần Diệu khàn giọng đáp khẽ, hắn dịu dàng đỡ Lâm Y Khải quỳ vững dậy, rồi phủ cả thân hình đàn ông mạnh mẽ xuống từ phía sau.
–
Toàn thân Lâm Y Khải chỉ khoác mỗi một chiếc sơ mi trắng, Mã Quần Diệu vồ vập phủ lên từ phía sau, đè ấn cả người anh xuống giường, sau đó cắn vào gáy anh một cái rồi lại liếm hôn thêm lần nữa.
"Ưm...!" Lâm Y Khải đột nhiên bật ra tiếng thở dốc.
Mã Quần Diệu nắm trọn bầu ngực mềm mại, mỏng manh của anh trong lòng bàn tay, chậm rãi mà mạnh mẽ nhào nắn. Da thịt nõn nà ở ngực như một khối bột mềm bị bóp lên rồi lại ấn xuống, một ít thịt mỏng tràn ra từ kẽ ngón tay người đàn ông.
"Em cứng rồi." Mã Quần Diệu dùng đầu ngón tay mân mê núm vú hồng sẫm.
Đây là một trong những điểm nhạy cảm nhất của anh, Lâm Y Khải không ngờ Mã Quần Diệu vừa vào việc đã mạnh bạo đến vậy.
Nửa người anh tê dại, lập tức rụt người cong lưng, thở hổn hển: "Đừng gảy nữa...!"
Tiếng chuông cảnh báo của anh vang lên dữ dội, nhưng anh còn chưa kịp đẩy tay Mã Quần Diệu ra thì cả người đã bị hắn lật nằm ngửa lại, rồi không nói không rằng há miệng ngậm lấy đầu ti thụt vào ở bên còn lại của anh.
Người đàn ông giữ chặt hai hõm eo thon Lâm Y Khải, dùng môi lưỡi ướt nóng bao trọn lấy bầu ngực anh, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào quầng vú đang rụt rè lõm sâu tỉ mỉ liếm mút, tạo ra những tiếng "chụt chụt" khe khẽ đầy ám muội. Hắn không ngừng mút mát chiếc núm hệt như đang bú sữa vậy.
Đã từ lâu không có ai chạm vào nơi thầm kín ấy rồi. Y Khải dùng sức đẩy vai Mã Quần Diệu ra, anh nỉ non như muốn khóc: "Ưm. Nhột quá... Đừng mút nữa..."
Sức của Mã Quần Diệu mạnh quá khiến Lâm Y Khải không thể kháng cự, mà hắn thì dính cứng ngắt vào ngực anh, cố chấp hút để lôi đầu vú đang co rút ra ngoài.
Nó trông hệt như một nụ hoa nhỏ màu hồng nhạt dị dạng, nhú lên một chóp nhọn từ kẽ đá trắng nõn, vẻ ngoài e lệ rụt rè, rõ ràng nhỏ hơn đầu nhũ bình thường ở phía bên kia.
"Dễ thương quá..." Mã Quần Diệu say mê ngắm nghía nó một hồi rồi lại há miệng ngậm vào, hàm răng sắc nhọn nhẹ nhàng cắn chặt đầu vú non mềm ở giữa, chậm rãi day day.
Mặt Lâm Y Khải đỏ lựng: "Anh cắn đứt nó mất...!"
Mã Quần Diệu ngậm núm vú trong miệng rồi từ dưới ngước nhìn lên trên, ánh mắt cháy hừng hực bị đè nén dưới lông mày kiếm đậm như mực sắc, hắn hỏi: "Họ cũng làm như vậy sao?"
Lâm Y Khải nhíu mày: "Gì cơ?"
"Những người bạn tình khác của em ấy... nam người mẫu Kelvin mấy hôm trước có liếm được vú em lôi ra ngoài không? Cậu ta có biết em thích bị nghịch vú như thế này không?" Mã Quần Diệu hỏi.
Lâm Y Khải im lặng một lúc rồi cười: "Cũng có người làm được đó."
Một lúc tạm ngừng của Lâm Y Khải qua mắt Quần Diệu giống như anh đang chìm đắm trong trải nghiệm trên giường với những người trước đây, khiến hắn nóng lòng dùng cả tay lẫn miệng ra sức cắn xé và mút lấy.
Chiếc áo sơ mi bung mở để lộ cơ thể Lâm Y Khải đang hoàn toàn mất sức phản kháng. Hai bầu ngực mỏng manh bị Mã Quần Diệu xoa nắn liên hồi, đến mức hai nhũ hoa đều sưng đỏ, bóng bẩy.
Lâm Y Khải thở dốc, kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào, chỉ mới bị ngh!ch ngực thôi mà anh đã gần như muốn bắn rồi, cứ thế này thì sẽ bị lộ tẩy mất. Thế là anh cắn chặt môi dưới, dùng cơn đau để chế ngự phần nào khoái cảm muốn dâng trào.
Lúc này Y Khải đã không còn mảnh vải che thân, trong khi Mã Quần Diệu vẫn còn nguyên quần âu và thắt lưng.
Chiếc quần tây tối màu được cắt may ôm sát người giờ đây bị đẩy căng lên, độn thành một đùm lồi rõ rệt dưới lớp vải. Lâm Y Khải nhìn mà mắt nóng ran, anh đưa tay định sờ thì bị Mã Quần Diệu nhanh tay giữ lại, rồi lật cả người anh buộc anh trở về tư thế quỳ bò.
"Tôi muốn sờ." Y Khải bực bội quay đầu yêu cầu hắn.
Mã Quần Diệu khẽ đáp: "Sờ rồi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng đấy, em có chắc là mình làm được không?"
Lâm Y Khải nhớ lại sáu năm trước, mỗi lần anh dùng tay giúp Mã Quần Diệu là một lần khiến anh khổ sở. Vốn dĩ thể lực của Y Khải không tốt, nên dù tay anh đã mỏi nhừ muốn tê liệt rồi nhưng Mã Quần Diệu vẫn chưa chịu xuất tinh.
Anh bĩu môi định nói "vậy thôi", thì ngay lúc đó liền cảm thấy mông mình bị người đàn ông vỗ nhẹ hai cái bên trái bên phải.
Mã Quần Diệu ôn tồn nói: "Hạ eo xuống, nhổng mông lên."
Lâm Y Khải khó chịu muốn thẳng người dậy: "Bộ anh muốn tôi làm gì là tôi phải làm cái đó sao?... Ha a...!"
Mã Quần Diệu không hề báo trước mà chọc thẳng ngón tay giữa đã bôi trơn vào cửa mình Lâm Y Khảu.
Anh lập tức căng cứng người, toàn bộ dây thần kinh dường như dồn hết về nơi đó. Cảm giác đã lâu không có nay ập đến thật lạ lẫm, nhận thức được mình đang bị xâm nhập, bị kiểm soát khiến anh tê dại cả da đầu.
"Sao chặt vậy." Mã cau mày nói, rồi từ từ nới rộng cho Y Khải. Cửa sau của anh khô và chặt hơn nhiều so với hắn tưởng, thịt huyệt mút chặt lấy ngón tay Mã Quần Diệu khiến hắn gần như không thể tiến thêm một tấc nào.
Thấy vậy hắn liền rút ngón tay ra, trực tiếp đổ chất bôi trơn vào miệng huyệt của Y Khải. Chất lỏng trong suốt chảy dọc xuống khe mông rồi nhiễu lộp độp xuống ga trải giường.
Lâm Y Khải nhíu mày, nói: "Ưm... Lạnh."
Hắn lại cắm ngón tay vào lần nữa, lần này có vẻ dễ vào hơn một chút.
Việc nới lỏng cho Lâm Y Khải là điều mà Mã Quần Diệu nằm lòng từ lâu, dù sau nhiều năm động tác có hơi lóng ngóng một chút, nhưng hắn cũng rất nhanh đã tìm lại được nhịp điệu.
Động tác tay của hắn một lúc một nhanh hơn, hắn trầm giọng hỏi: "Mấy hôm trước chẳng phải Kelvin vừa làm em sao, sao vẫn còn chặt đến mức này, ngay cả một ngón tay cũng không ăn nổi?"
Sao lại lôi người kia ra hoài vậy? Lâm Y Khải gần như đã quên mất Kelvin trông như thế nào rồi.
Thế nhưng vì muốn thấy hắn tức điên, nên Y Khải cố ý châm chọc nói: "Hay là do kỹ thuật anh kém đi rồi? Chứ Chủ tịch Mã quyền cao chức trọng thế cơ mà, chắc mấy người trèo lên giường anh toàn tự giác chuẩn bị hết ấy nhỉ?"
Mã Quần Diệu không chịu nổi lời mỉa "kỹ thuật kém" ấy, bèn lần mò theo cảm giác rồi nhấn mạnh xuống. Vừa nghe Lâm Y Khải không kìm được rên rỉ một tiếng, hắn hài lòng biết mình đã tìm đúng chỗ rồi.
"Ran à, điểm G của em vẫn vậy nhỉ."
Hắn cúi người cắn nhẹ vành tai Lâm Y Khải rồi cong ngón tay lại, cứ nhắm vào điểm nhỏ bé nhạy cảm đó mà đâm thúc dữ dội, khiến tiếng nước nhớp nhép cũng theo đó mà lớn dần lên.
Mặt Lâm Y Khải lập tức đỏ bừng lên, khoái cảm đã lâu không gặp giờ đây cuộn lên từng lớp, nó đến vừa nhanh vừa mãnh liệt đến mức từng đầu dây thần kinh trên cơ thể anh đều run rẩy.
Đúng rồi, sướng quá, nhanh hơn nữa đi.
Thỉnh thoảng anh cũng thủ dâm, nhưng vì công việc quá bận rộn nên không có thời gian làm một cách trọn vẹn.
Dù có tưởng tượng bàn tay của Mã Quần Diệu rồi tự an ủi mình, thì cũng chẳng bao giờ sướng điên được như khi có chính Mã Quần Diệu làm cho anh.
Mã Quần Diệu nhét thêm ngón thứ hai thứ ba nữa làm Lâm Y Khải bắt đầu mất thăng bằng, suýt nữa quỳ không vững.
Anh sợ chỉ với mấy ngón tay của hắn mà mình bắn mất, như thế thì quá mất mặt nên vội giục: "Đủ rồi, mau vào đi."
"Lâm Y Khải." Mã Quần Diệu nghiến răng ẩn nhẫn gọi anh từ phía sau, "Sao bây giờ em nứng thế."
Sau đó anh nghe thấy tiếng kim loại của khóa thắt lưng va vào nhau một tiếng "cạch" giòn tan rồi bị vứt xuống đất.
Anh lại nghe thấy tiếng Mã Quần Diệu xé bao cao su.
"Chẳng phải em muốn sờ sao." hắn kéo tay Lâm Y Khải, đẩy dương vật đã đeo bao vào tay anh nói, "Sờ đi nào."
Cái thứ yêu quái của hắn đã hoàn toàn cứng lên rồi, Lâm Y Khải chỉ cần chạm vào thôi là đã cảm thấy rùng mình tê dại. Kích thước quen thuộc ấy lớn quá, một tay không thể cầm hết nổi.
Lâm Y Khải bắt đầu mừng thầm vì mình không nhìn thấy, chứ nếu không có lẽ anh đã bỏ chạy từ lâu rồi.
"Kích thước này có làm em vừa lòng không?" Mã Quần Diệu hỏi.
Lâm Y Khải cau mày nói: "Bớt nói xàm."
Đầu khấc cương cứng của hắn đang cọ cọ miệng huyệt Y Khải, hắn lại đổ thêm chút dầu bôi trơn. Trong khoản này, Mã Quần Diệu luôn chu đáo như vậy.
"Nếu đau thì nói với tôi."
Vừa nói xong, hắn liền hạ eo thúc mạnh vào.
"A..."
Cú dập này gần như khiến Lâm Y Khải trợn mắt trắng, cảm giác cơ thể đột ngột bị lấp đầy kích thích tột độ, khiến khoái cảm trào dâng như lũ vỡ đê.
Huống hồ người đang nhấn chìm anh trong xúc cảm đê mê này là Mã Quần Diệu – người duy nhất anh từng yêu trong cuộc đời này.
Lâm Y Khải thậm chí không thể thốt ra lời nào, toàn thân căng cứng, còn lỗ nhỏ co rút rất chặt.
Mà mới chỉ vào được phần quy đầu thôi.
Gân xanh trên trán Mã Quần Diệu nổi hết cả lên, rõ ràng là hắn đang nhịn rất khó khăn. Mã Quần Diệu nhẹ bóp đôi gò bồng đào căng tròn của Lâm Y Khải, giọng khàn đặc nói: "Thả lỏng một chút, em chặt quá."
Lâm Y Khải vùi mặt vào gối, những tiếng ư ử kìm nén cũng nghẹn lại bên trong.
Anh cố gắng thả lỏng cơ thể, rồi nghe Mã Quần Diệu thì thầm khen "Ngoan lắm".
Lâm Y Khải vừa thả lỏng, hắn liền dùng sức đẩy sâu hơn.
"... A!"
Điểm G của Lâm Y Khải nằm khá nông, mới chỉ vào được nửa cây thì anh đã bất ngờ bắn ra rồi.
Toàn thân anh run rẩy không ngừng, người bị dính chặt vào giường, tất cả tinh dịch đều bắn đầy ra chăn.
Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, anh vô thức hét lên, giọng nấc nghẹn pha lẫn tiếng nức nở vì sướng: "Mã Quần Diệu..."
Mã Quần Diệu chỉ cảm thấy sợi dây thần kinh luôn kiềm chế bị đứt phựt, bụng dưới hắn co thắt lại. Hắn vậy mà lại bị tiếng gọi của Lâm Y Khải làm cho xuất tinh luôn.
Cả hai gần như cùng lúc đạt cực khoái, nhưng vì đều không muốn cho người kia biết nên đã cố gắng kiềm chế phản ứng của mình hết mức có thể.
Mã Quần Diệu run rẩy nhắm mắt cố giữ bình tĩnh một lúc, cuối cùng dương vật của hắn cũng cương trở lại.
Còn Lâm Y Khải lúc này đang chìm đắm trong cực khoái mãnh liệt của bản thân, nên không hề hay biết Mã Quần Diệu đã bắn rồi, anh chỉ cảm thấy cái của nợ đó vẫn cứ cứng ngắc như thế, còn liên tục chà vào điểm G của anh khó chịu vô cùng.
Mã Quần Diệu không nói một lời liền bóp chặt eo Y Khải, trực tiếp thọc sâu vào tận gốc, sau đó lại rút ra một nửa, rồi lại tiếp tục nện sâu hết mức vào bên trong.
"Ha... Ah aa ah!"
Lâm Y Khải vẫn còn lâng lâng trong dư âm của cực khoái, cơ thể nhạy cảm chết đi được mà còn bị Mã Quần Diệu dập mạnh bất ngờ, làm anh không nhịn được mà rên lên.
"Hay lắm, rên nữa đi." Mã Quần Diệu tiếp tục nắc vào rút ra, mỗi cú thúc đều chạm đến điểm sâu nhất, âm thanh da thịt va chạm đầy gợi tình khiến máu huyết cả hai càng sục sôi hơn.
Vòng eo anh quá nhỏ, chỉ cần hai tay Mã Quần Diệu là gần như có thể ôm gọn lỏn.
Sự chênh lệch thể hình của hai người quá lớn, Lâm Y Khải dưới thân Mã Quần Diệu trông bé nhỏ như một con búp bê vậy. Mái tóc dài buông xõa trên đôi vai trần, rũ xuống đung đưa theo từng nhịp ân ái.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hắn nắm chặt eo Lâm Y Khải để cắm vào trong anh với một lực vừa mạnh vừa sâu lại dồn dập, đến nỗi sợ là sẽ làm anh đến tan rã mất.
Sự chiếm hữu và ham muốn hành hạ khó hiểu trỗi dậy mạnh mẽ trong Mã Quần Diệu. Hắn nghiến răng thầm nghĩ, hắn muốn đụ Lâm Y Khải tan thành từng mảnh, ch!ch anh chết đi theo cách mà hắn định hình, để từ trong ra ngoài đều dính đầy mùi của mình, để người khác không thể chạm vào anh, làm tình với anh. Hắn muốn gấp gọn Lâm Y Khải nhét vào túi mình, đi đâu mang theo đó, để người khác đừng hòng thấy anh được nữa.
"Aa... a... chậm chút!"
Lâm Y Khải thét lên khản cả giọng, người anh rũ rượi, tóc tai bù xù, ngón chân thì co quắp lại. Anh liên tục bị đụ tới tấp đến mức bị đẩy về phía trước, bị nện từ cuối giường tới đầu giường, đến mức đầu anh sắp đụng vào thành giường rồi.
"Lùi ra một chút."
Mã Quần Diệu nói xong đã rút hẳn dương vật ra rồi ôm lấy bắp đùi kéo về phía sau, sau đó hắn ấn anh trở lại cái ấy của mình.
"A a a a!" Lâm Y Khải lại lên đỉnh, tinh dịch phun đầy gối.
"Sướng không?" Mã Quần Diệu ghé sát tai anh hỏi, tiếng thở dốc trầm thấp hơi kìm nén của hắn nghe vô cùng gợi cảm.
Lý trí Lâm Y Khải lúc này đã loạn lắm rồi, nước mắt lưng tròng, bụng dưới run lên bần bật rồi vô thức gật đầu: "Ưm... Sướng..."
"So với Kelvin, ai ch!ch em sướng hơn?" Mã Quần Diệu trầm giọng hỏi.
"Kelvin... Kelvin...?"
Kelvin là ai?
Lâm Y Khải hoàn toàn không nghĩ ra Kelvin là ai, chỉ vô thức lặp lại cái tên xa lạ này.
Mặt Mã Quần Diệu biến sắc ngay, hắn cảm thấy từng mạch máu sắp nổ tung rồi, khẽ buột miệng chửi một tiếng: "Gu em nặng đến vậy sao?"
Hắn tức giận nắm lấy nhóc chim đang dần mềm đi dưới háng Lâm Y Khải, dùng dịch nhờn trên đó mà vuốt ve, cưỡng ép em cứng lên lần nữa.
Cảm giác bị kẹp từ hai phía quá mãnh liệt làm Lâm Y Khải nỉ non mà như mất tiếng, chỉ còn lại bản năng nài nỉ: "Đừng...đừng mà...đừng nữa...đừng mà...!!"
"Tôi thấy em vẫn được."
Mã Quần Diệu dịu dàng nói. Nói rồi hắn hôn mút lên cổ và lưng, muốn để lại càng nhiều dấu vết của mình trên cơ thể anh càng tốt.
Ít nhất thì đêm nay, cơ thể họ hoàn toàn thuộc về nhau.
Dù cho họ đã không còn yêu nhau nữa.
_
Màn đêm đổ xuống như dòng cát sẫm màu tràn dần xuống khung cảnh.
Từ ô cửa sổ sát đất tầng 88 nhìn ra cảnh đêm thành phố, ánh đèn neon lập lòe, cao ốc tầng tầng lớp lớp, cảng Victoria giữa đêm được bao phủ trong làn mưa sương dày đặc và ẩm ướt.
Trên chiếc giường lớn, cơ thể Lâm Y Khải phủ đầy một lớp mồ hôi ẩm ướt, mái tóc dài dính bết vào bờ vai và lưng trắng nõn.
Môi anh đỏ au, cả người như hồ ly vừa hút tinh khí no nê, toát lên ánh hồng mờ mờ quyến rũ. Anh nằm úp sấp lười biếng, eo được phủ qua loa bởi một tấm chăn mỏng, chẳng buồn giấu giếm vùng đùi cùng những dấu hôn đầy ám muội nơi giữa hai chân.
Lâm Y Khải nghĩ vẩn vơ, tuy rằng ngay từ đầu anh đã thất bại thảm hại, đầu hàng quá sớm, nhưng may mà anh quay lưng lại với Mã Quần Diệu, hắn hình như quá nhập tâm nên chẳng nhận ra được gì. Ít ra anh vẫn giữ được chút mặt mũi của một lãng tử ăn chơi từng trải.
Còn Mã Quần Diệu khoác áo choàng lụa ngồi uể oải trên ghế sofa đơn cạnh giường, thờ ơ mở rộng vạt áo trước để lộ ra chi chít dấu răng đỏ bầm từ cổ xuống ngực, ai không biết còn tưởng hắn mới từ trường đấu về.
Hắn kẹp một điếu thuốc giữa hai ngón tay thon dài, nhưng hồi lâu chẳng hề hút lấy một hơi, khói lam nhạt chầm chậm tản theo gió trôi ra ngoài cửa sổ.
Công bằng mà nói, Mã Quần Diệu tự chấm cho màn thể hiện lần này của mình là không đạt. Nhanh hơn hắn tưởng. Chỉ cần Lâm Y Khải khẽ thở gấp một cái là hồn vía của hắn đã như bị câu đi đâu mất tiêu. Nhưng may mà lần này Lâm Y Khải quay lưng lại với hắn, xem chừng em ấy cũng rất nhập tâm, nên chắc không nhận ra gì đâu.
Cũng lại may mà hắn nạp đạn nhanh, nói chung thì vẫn miễn cưỡng giữ được mặt mũi của một gã tình trường lão làng.
Cả phòng trầm mặc trong yên tĩnh, nửa cánh cửa sổ hé mở tản bớt mùi cuộc yêu.
Lâm Y Khải nhìn dáng vẻ thành thạo khi rít thuốc lá sau trận nện của Mã Quần Diệu, đúng là điển hình của dân chơi giường chiếu. Tức tối trong lòng anh lập tức như bị tưới thêm dầu, lại rưới thêm giấm.
"Tôi khá tò mò đấy." Lâm Y Khải lên tiếng, ánh mắt mang đầy vẻ châm biếm không thèm che giấu, "Chủ tịch Mã tầm này còn không ngủ được với ai, mà còn phải tìm đến người cũ?"
Mã Quần Diệu lòng không dao động, chỉ siết điếu thuốc, nhả một làn khói mỏng, nửa cười nửa thật: "Với em là sướng nhất."
Rồi hắn nhẹ nhàng phản đòn: "Còn em thì sao?"
Lâm Y Khải không ngần ngại đâm thẳng: "Anh làm chán thật, không có cửa đâu."
Mí mắt Mã Quần Diệu giật giật, trong lòng hoảng loạn nhiều chút, bởi vì đúng là hôm nay hắn không làm tốt thật. Vừa vội, vừa căng, vừa lo đủ thứ, cứ y như trai tơ chưa biết đường đi nước bước vậy.
Không lẽ ngay cả lần sau cũng không có luôn?
May sao Lâm Y Khải lại thong thả nhả thêm mấy chữ: "...Nhưng cũng tạm được."
Mã Quần Diệu dập điếu thuốc, mặt không đổi sắc: "Làm lại lần nữa nhé?"
Lần này hắn nhất định phải phục thù rửa nhục, ít nhất cũng phải có cửa.
Nói thực lòng là Lâm Y Khải không chịu nổi nữa rồi, bao lâu không vận động, giờ chỉ mới một trận mà eo lưng bắp đùi đều đau rã rời, dưới lớp chăn mỏng mà hai chân anh vẫn còn co giật nhẹ không ngừng đây.
Nhưng đã mang danh lãng tử ăn chơi thì không được phép nhận thua dễ dàng. Đừng nói là một lần, Mã Quần Diệu có đòi mười lần thì anh cũng chiều đến cùng.
Lâm Y Khải hất tấm chăn mỏng trên eo sang một bên, thản nhiên nói: "Anh tới đi, tôi vẫn chưa đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com