Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Hai tháng thì hơi lâu thật, Lâm Y Khải nghĩ.

Nhưng dù sao thì còn hơn là không có gì.

"Hôm nay là ngày 4." Lâm Y Khải nói, "Vậy thì cứ định là ngày 4 cách tháng một lần đi."

Mã Quần Diệu đáp "Ừm" một tiếng, ánh mắt hờ hững đảo quanh căn phòng ngổn ngang đến mức không thể nhìn thẳng, cuối cùng dừng lại ở tủ đầu giường bên phía Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải theo ánh mắt của hắn nhìn sang, thấy trên mặt tủ là điện thoại của hai người.

Đệm giường bên cạnh lõm xuống, cánh tay dài trần trụi vươn qua trước mắt anh, Mã Quần Diệu vòng qua Lâm Y Khải lấy điện thoại của mình.

Lâm Y Khải châm chọc: "Chủ tịch Mã bắt đầu xử lý công việc rồi à? Đúng là bận trăm công nghìn việc."

Mã Quần Diệu mở lịch: "Tôi đang thêm lịch hẹn đây."

"..."

Ngay cả chuyện hẹn ch!ch mà cũng phải lên lịch trình, đúng là người rất có kế hoạch.

Chắc là số người cần xếp lịch nhiều quá, phải ghi lại mới không bị nhầm được đây mà.

Tự dưng Lâm Y Khải chẳng còn muốn nằm trên giường với Mã Quần Diệu thêm một giây nào nữa, anh quấn lấy áo choàng ngủ xuống giường định đi tắm.

Chỉ liếc mắt xuống sàn một cái là mặt Lâm Y Khải đã biến sắc, trên thảm toàn mấy chiếc bao cao su được thắt nút căng phồng bị bỏ nằm rải rác, xa hơn là quần áo vứt tứ tung của hai người họ, phơi bày trọn vẹn cảnh trác táng truỵ lạc của đêm qua.

Nó khiến Lâm Y Khải nhớ ra dù lúc ấy ai nấy cũng gấp lắm rồi, nhưng Mã Quần Diệu vẫn rất tỉnh táo lục ngăn tủ với lấy bao cao su, không bỏ sót biện pháp an toàn một lần nào, cứ như đó là phản xạ tự nhiên vậy.

Đúng là một tay già dặn đầy ý thức bảo vệ an toàn.

Không giống như khi cả hai còn trẻ và bốc đồng, đôi khi máu nóng dồn lên não thì chuyện gì cũng làm mà chẳng cần bận tâm đến hậu quả.

Khi ấy mới là sự gần gũi da thịt thật sự, chẳng hề có ngăn cách nào. Tuy có ngượng ngùng và việc dọn dẹp sau đó khá phiền phức, nhưng thật lòng thì Lâm Y Khải... lại thích như thế hơn, mặc dù anh chưa bao giờ nói ra.

Tiếc là giờ họ đã không còn là những chàng trai xốc nổi ấy nữa, cũng chẳng phải người yêu thân mật không khe hở nữa.

Chỉ có những người yêu nhau thật lòng mới trao nhau mọi thứ không giữ lại điều gì.

Ý nghĩ ấy khiến lòng anh dậy sóng, nhất thời lơ đễnh một chốc. Vì giường khá cao nên khi Lâm Y Khải nhảy xuống chân anh đã mềm nhũn, suýt nữa đã khuỵu xuống thảm, phải vịn vào tủ đầu giường mới đứng vững được.

Giọng nói lãnh đạm của Mã Quần Diệu từ sau lưng truyền đến: "Nếu em cần tôi có thể giúp."

Ngữ điệu chẳng hề có ý muốn giúp đỡ cho cam.

Lâm Y Khải không quay đầu lại đi đến phòng tắm, cứng nhắc ném lại mấy chữ: "Không cần."

Sau khi đóng cửa lại, anh lập tức bị mất sức ngồi thụp xuống cắn chặt răng, hai chân còn hơi run.

Lâu ngày không vận động, giờ tự nhiên chạy hết một đường marathon chắc cũng cỡ này thôi.

Lâm Y Khải đứng trước gương soi lại cơ thể mình, gương mặt lúc xanh lúc đỏ.

Đã lâu lắm rồi anh không thấy trên cơ thể mình xuất hiện nhiều vết tích đến thế, đã đậm màu còn chi chít nhìn đến muốn ngất.

Lâm Y Khải cúi đầu nhìn lồng đang ngực phập phồng theo từng nhịp thở, anh duỗi tay khẽ chạm vào sau đó phải "Ssss" rít một hơi vì đau.

Anh nhớ hồi còn nhỏ mẹ từng dắt anh đi khám bác sĩ khoa ngoại vú, lúc đó đứng trước bác sĩ thân hình anh còn nhỏ xíu, phải vạch ra phần núm không đối xứng trông như một miệng núi lửa lõm xuống làm anh thấy hơi xấu hổ.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán là tụt núm vú cấp độ 2, một dạng dị tật, nhưng với bé trai thì không sao cả, chỉ là ảnh hưởng đến vấn đề thẩm mỹ thôi. Nếu để ý quá thì có thể phẫu thuật, còn không thì chỉ cần chú ý vệ sinh là được.

Mẹ cảm ơn bác sĩ, sau đó trên đường về lại hỏi anh có muốn điều trị không?

Bé Lâm Y Khải lúc ấy nắm chặt tay mẹ, giọng nhỏ như muỗi kêu bảo con không muốn... sợ đau lắm.

Mẹ xoa đầu anh nói được, bác sĩ nói không ảnh hưởng đến sức khỏe là được rồi.

Có lẽ là vì chuyện đó ảnh hưởng mà sau này anh rất ít khi đi bơi, nếu ra biển cũng không giống những chàng trai khác chỉ mặc mỗi quần bơi thoải mái để lộ cơ thể.

Lần đầu tiên cởi áo trước mặt Mã Quần Diệu, anh đã theo phản xạ mà muốn che nó lại. Nhưng Mã Quần Diệu không những không cười nhạo sự biến dị của nó mà còn tỏ ra có hứng và yêu thích lạ thường.

Hắn vô cùng thích trêu ghẹo chỗ đó không biết chán. Có lần Lâm Y Khải từng đùa nói Mã Quần Diệu, anh còn hiệu quả hơn cả bác sĩ phẫu thuật, nhưng sau đó thì cười không nổi nữa.

Giờ Lâm Y Khải đứng trước gương nhíu mày, sau bao năm núm vú nhỏ lại bị hắn làm cho lồi lên không thụt lại được nữa.

Chó lắm luôn á.

Lâm Y Khải vừa làu bàu mắng vừa tắm xong, lảo đảo mặc quần áo bọc bản thân thật kỹ rồi đẩy cửa bước ra, thấy Mã Quần Diệu đã ăn mặc gọn gàng ngồi bên bàn gõ laptop, vẻ mặt cực kỳ tập trung, chắc là đang làm việc.

Thấy hắn đang bận rộn, Lâm Y Khải cũng không làm phiền, tự mặc xong đồ rồi bước về phía cửa định rời đi.

"Em đi đâu?" Mã Quần Diệu đột nhiên lên tiếng.

"Thì về chứ gì." Lâm Y Khải hơi khó hiểu, "Làm tình xong không đi chẳng lẽ ở lại làm việc với anh?"

"À." Lâm Y Khải bỗng hiểu ra, "Hay là anh muốn tôi chuyển tiền phòng cho anh ngay bây giờ? Số tài khoản bao nhiêu?"

"..."

Mã Quần Diệu cố kiên nhẫn nhắc nhở: "Em đã hẹn với tôi là trưa nay ăn cơm cùng nhau mà, còn nhớ không?"

Lâm Y Khải suy nghĩ một lúc: "À, cảm ơn đã nhắc, tôi có nói là phải gặp anh xin lỗi tận mặt vì đã làm hỏng quần áo của anh."

Nói xong, ngay cả bản thân anh cũng thấy buồn cười: "Nhưng tôi thấy thôi đi thì hơn, chỉ vì chuyện nhỏ này mà đi ăn thì không hiệu quả chút nào, nên là anh cứ gửi thẳng hoá đơn cho tôi đi."

Mã Quần Diệu: "Không cần em bồi thường nữa."

"Tại sao, vì tối qua tôi ngủ với anh à?" Lâm Y Khải bật cười, "Tôi chỉ đáng giá có từng đó thôi hả?"

"Không liên quan gì đến chuyện đó cả." Mã Quần Diệu bước đến gần anh, "Vì chúng ta rất có thể sẽ trở thành đối tác, nên so đo mấy chuyện nhỏ nhặt với đồng nghiệp tương lai thì thật chẳng có nghĩa lý gì."

Lâm Y Khải cười khẩy: "Ai nói chúng ta sẽ thành đối tác? Tôi nói rồi, tôi không ngủ với đồng nghiệp."

Mã Quần Diệu điềm tĩnh nói: "Tôi thấy hai chuyện đó không mâu thuẫn, xuống giường rồi thì chỉ là quan hệ công việc, không can thiệp gì nhau hết."

Lâm Y Khải không nói gì, như đang đánh giá độ chân thật trong lời hắn.

"Em biết mà." Giọng Mã Quần Diệu trầm xuống, "Tôi nói được làm được."

Lâm Y Khải khẽ gật đầu: "Ừ, tôi biết."

Mã Quần Diệu nói tiếp: "Vậy như vầy đi, mình đã hẹn lịch trưa nay rồi thì không cần hủy nữa, cứ biến bữa ăn vô nghĩa đó thành buổi họp ăn trưa đi. Tôi sẽ nói về dự án cho em nghe."

Lâm Y Khải nhớ mấy chục trang tài liệu đó, anh chỉ lướt qua sơ sơ mà đã thấy vài điểm cần hỏi rồi, đúng là cần trao đổi lại với Mã Quần Diệu.

Anh gật đầu: "Được thôi, dù sao tôi cũng có chuyện cần hỏi anh."

Trong công việc thì hai người lại rất ăn ý.

Bầu không khí lãng mạn trong phòng đã bị thay thế bởi sự nghiêm túc khi làm việc, Mã Quần Diệu không nói thừa một câu: "Vậy bốn tiếng nữa gặp nhau tại trụ sở chính của Tập đoàn Nghiễn Xuyên ở thành phố Bằng nhé, sẽ có người tiếp đón các em."

Lâm Y Khải giơ tay ra dấu OK, rồi quay người mở cửa rời đi.

Cánh cửa còn chưa đóng hẳn, anh lại lùi về một bước hơi ngẩng cằm, cúi đầu nhìn cổ Mã Quần Diệu, dặn dò: "Nhớ che kỹ vào."

Cửa đóng "rầm" lại một cái dứt khoát.

Mã Quần Diệu vào phòng tắm đứng trước gương, hắn lướt nhẹ ngón tay lên những vết cắn hằn sâu lồi lõm trên cổ, ngắm nghía chúng như một nhà sưu tầm đang chiêm ngưỡng bộ sưu tập báu vật quý giá của mình.

Giữa tháng tư, Lâm Y Khải vẫn quàng khăn lụa kín cổ, anh gọi điện cho Điền Tiểu Triết, hai người từ Hồng Kông quay về thành phố Bằng, tiện thể thông báo với cậu về lời mời hợp tác của Nghiễn Xuyên.

Nghe xong mức giá mà Nghiễn Xuyên đưa ra, Tiểu Triết há hốc mồm cả nửa ngày: "Đù má, boss, anh đỉnh quãi. Nhận đi! Nhận ngay đi anh! Vậy là năm năm mình không cần mở hàng nữa luôn!"

"Đồ hám lợi, tầm nhìn quá hạn hẹp." Lâm Y Khải mắng, "Hôm qua cậu cũng đến triển lãm công nghệ rồi đấy, bên trong đầy rẫy khách hàng tiềm năng, sao cứ phải treo móc mỏ ở một cái cây làm gì?"

Điền Tiểu Triết cầm cuốn sổ tay giới thiệu triển lãm, cuốn sổ in chi chít logo của vô số tổ chức và nhà tài trợ tham gia, từ các tập đoàn công nghệ lớn đến những công ty nhỏ trong và ngoài nước. Các sản phẩm trưng bày đa dạng đủ loại, nào là thiết bị điện tử, ô tô, AI, web3, tiền ảo, và robot, v.v., không thiếu cả những gã khổng lồ công nghệ hàng đầu thế giới. Nhìn vào những bức ảnh, mỗi gian hàng được thiết kế theo một phong cách riêng biệt, vừa lộng lẫy vừa ngập tràn hơi thở công nghệ, khiến người xem có cảm giác như lạc vào một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.

Cậu vừa xem vừa nhận xét: "Bên này còn mới quá, vòng B còn chưa gọi vốn xong nữa. Còn bên kia thì trông fancy (sang chảnh) vậy thôi chứ toàn nói suông, chẳng có sản phẩm thực tế nào, chỉ chém gió là giỏi. Chỗ này là do tụi Mỹ mở, ôi boss cũng biết cái nết của tụi nó rồi đấy. Còn đây... à, là hãng xe của Tổng giám đốc Diệu. Họ phát triển cũng tốt đấy, nhưng nếu so với Nghiễn Xuyên thì khác xa về đẳng cấp hẳn."

Lâm Y Khải từ chối bình luận.

Lời mời hợp tác từ Nghiễn Xuyên Technology quả thực rất hấp dẫn, thù lao hậu hĩnh, lại có thể giữ được tính độc lập cho studio. Không nghi ngờ gì, đây là dự án có tiềm năng nhất trong tay hiện tại.

Nhược điểm: phải hợp tác với người yêu cũ.

Còn phiền hơn nữa là người yêu cũ lại là bên A quyền lực.

"Nghiễn Xuyên tốt đến vậy sao?" Lâm Y Khải hỏi.

Vừa nghe anh hỏi, Điền Tiểu Triết liền nghiêm túc đáp: "Tất nhiên là không rồi, Nghiễn Xuyên Technology chỉ là công ty con mới thành lập, lĩnh vực robot hoàn toàn không ăn nhập gì đến mảng kinh doanh trước đây của họ hết, nên tất cả vẫn là ẩn số. Với cả boss của họ, tên là Mã Quần Diệu..."

Lông mày Lâm Y Khải khẽ nhướn lên: "Anh ta làm sao? Trước cậu còn sùng bái anh ta lắm mà."

Điền Tiểu Triết bĩu môi: "Xa thơm gần thối mà, chỉ vì anh làm ướt cái áo của anh ta mà anh ta cứ vin vào mãi, em thấy anh ta tính toán chi li, nhỏ nhen hẹp hòi, kiểu người rất khó sống chung."

Lâm Y Khải: "Vậy mà cậu còn kêu tôi nhận dự án của họ chi?"

Điền Tiểu Triết "Ai bảo họ trả tiền mình nhiều chi..."

Rồi chốt một câu sắc lẹm về Mã Quần Diệu: "Người tệ mới có tiền đó anh." (tiền tệ)

Vài tiếng sau, hai người đúng hẹn đến dưới tòa nhà trụ sở Tập đoàn Nghiễn Xuyên.

Patti xuống đón rồi dẫn họ đến phòng họp, ở đầu bên kia bàn dài đã có Mã Quần Diệu cùng vài nhà khoa học trong nhóm ngồi sẵn.

Dù là tháng tư nhưng Mã Quần Diệu vẫn mặc áo mỏng cổ lọ ôm sát người màu đen, hắn đứng lên bắt tay và chào hỏi Lâm Y Khải với cung cách chuẩn mực đến mức không thể bắt bẻ.

Lâm Y Khải: "Chào Chủ tịch Mã."

Mã Quần Diệu khẽ đưa tay làm động tác mời: "Mời Tổng giám đốc Lâm ngồi."

Không khí hoàn toàn là của một buổi thương thảo thương mại chính quy, bàn dài bằng gỗ thật, Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu ngồi đối diện hai đầu, xung quanh là các đội ngũ và trợ lý của họ. Trên màn hình chiếu là tài liệu dự án, súc tích rõ ràng, kết hợp cả hình ảnh lẫn biểu đồ đầy đủ.

Mã Quần Diệu giới thiệu sơ qua đội ngũ của mình rồi nhanh chóng đi vào chủ đề chính. Ngôn ngữ trình bày lần này hoàn toàn khác xa với lối nói dễ hiểu ở triển lãm công nghệ hôm trước, không còn phần dẫn nhập đơn giản nữa mà đi thẳng vào các khái niệm và thiết kế kỹ thuật chuyên môn, cả về chiều rộng lẫn chiều sâu đều vượt trội rõ rệt so với bài phát biểu trước đó.

Lâm Y Khải chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng viết nhanh vài ghi chú xuống giấy. Lúc vô tình ánh mắt anh bắt gặp ánh nhìn của Mã Quần Diệu, cả hai lập tức quay đi như không có chuyện gì. Người nói tiếp tục nói, người nghe vẫn tiếp tục nghe.

"Trên đây là ý tưởng sơ bộ của dự án, Tổng giám đốc Lâm có gì muốn hỏi không?"

Thông thường đến đoạn này khán giả sẽ hỏi thêm các chi tiết kỹ thuật để chứng minh rằng mình đã hiểu rõ ý tưởng của người trình bày, huống chi lần này là đích thân Mã Quần Diệu thuyết trình, vì vậy mọi người đều im lặng nhìn sang Lâm Y Khải, nghĩ rằng nhà thiết kế trẻ này chắc sẽ không đặt ra câu hỏi gì quá khó nhằn, thậm chí còn có thể nóng lòng muốn ký hợp đồng.

Lâm Y Khải nói: "Làm ơn lật đến trang 23, cảm ơn."

Patti lật xong, Lâm Y Khải chỉ vào màn hình, bình thản nói: "Cái sơ đồ này chỉ có người ngoài hành tinh mới lắp ráp nổi."

Cả nhóm nhà khoa học: "..."

Điền Tiểu Triết: "..."

Mã Quần Diệu: "Cụ thể là chỗ nào?"

Lâm Y Khải đẩy bản phác thảo trên tay sang phía Mã Quần Diệu: "Anh quá chú trọng vào độ chính xác của từng bộ phận mà bỏ qua tính đồng bộ tổng thể, làm xong nó sẽ trở thành một con quái vật mà hầu hết mọi người chẳng thể sử dụng được."

—— Y như tật xấu trước đây của anh thôi, nửa câu này Lâm Y Khải không nói ra.

Mã Quần Diệu bình thản phản bác: "Nhưng người dùng cũng không cần một món đồ bỏ đi chẳng thực hiện nổi mệnh lệnh phức tạp cơ bản nhất."

—— Cũng như cái tật cũ của em đó, nửa câu này Mã Quần Diệu cũng nuốt ngược vào trong.

Hai người cứ thế lời qua tiếng lại, anh nói một câu là tôi phải táp một cái, dù giọng điệu vẫn bình tĩnh nhưng bầu không khí trong phòng họp không hiểu sao càng lúc càng nồng mùi thuốc súng, làm tinh thần của mọi người đều căng như dây đàn.

Một nhà khoa học cố gắng chen vào hòa giải, nói rằng tranh cãi trong giai đoạn đầu sản phẩm là bình thường, làm lại nhiều lần cũng không sao, không cần cãi nhau gay gắt vậy đâu. Chủ tịch Mã, Tổng giám đốc Lâm, hai người đều có lý cả, chúng ta nên bình tĩnh bàn bạc thêm.

Lâm Y Khải nhíu mày: "Chúng tôi đâu có cãi."

Mã Quần Diệu cũng chau mày: "Chúng tôi rất bình tĩnh."

Cả nhóm khoa học: ...

Hai người rõ ràng là sắp đánh nhau tới nơi mà còn bảo bình tĩnh?!

Điền Tiểu Triết run lẩy bẩy: Xem ra quan hệ giữa boss và Chủ tịch Mã thật sự rất tệ.

Hai người đàn ông mặc vest lịch lãm, khí thế như gươm tuốt khỏi vỏ, đứng đối đầu nhau ở hai đầu bàn họp dài, chẳng ai nhường ai.

Ai mà ngờ được chỉ mới vài tiếng trước họ còn trần truồng ôm lấy nhau gối đầu kề má mà say giấc nồng.

Và những bộ âu phục cắt may tinh tế đắt đỏ ấy, lại đang che đậy những vết hôn lấm tấm mà họ để lại cho nhau.

Lời tác giả

Thật sự là yêu công việc quá mức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com