Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Lâm Y Khải ôm chiếc hộp giấy nặng trịch về nhà, "phịch" một tiếng đặt xuống bàn ăn, cả hai tay đều mỏi rệu rã.

Anh mở lớp bao gói canh gà ra, làn hơi nóng thơm lừng lập tức bốc lên, chỉ ngửi thôi Lâm Y Khải đã biết đây không phải canh gà gì cả mà là canh sườn.

Một nồi đầy ắp, sườn được hầm đến mềm rục, vị gừng thơm cay vừa phải. Uống một bát vào bụng, cả lồng ngực lẫn dạ dày đều ấm lên dễ chịu, cảm giác hạnh phúc lan tỏa từ trong ra ngoài.

Lâm Y Khải ngồi một mình bên bàn ăn, ánh nến vàng dịu le lói, từ từ uống từng thìa canh không biết đang nghĩ gì.

Ánh mắt anh dừng lại nơi phòng khách, bên chiếc bàn trà là chiếc ghế bành Bibendum đạt tiêu chuẩn có thể đưa thẳng vào diện trưng bày của viện bảo tàng nghệ thuật.

Nếu lúc nãy Mã Quần Diệu đưa anh lên nhà, chỉ cần mở cửa ra là sẽ thấy ngay chiếc ghế đó.

Lâm Y Khải không muốn để người yêu cũ thấy mình vẫn còn giữ những món quà hắn tặng, điều đó sẽ dễ khiến hắn nghĩ rằng anh còn quyến luyến tình cũ.

Uống hết canh xong, chiếc nồi gốm tròn trịa chỉ còn trơ đáy trông như một em bé mũm mĩm. Lâm Y Khải cẩn thận rửa sạch trong ngoài rồi đặt nó vào tủ kính trưng bày trong suốt bên cạnh ghế Bibendum, ngay sát một chiếc bình cổ mà anh từng chi 200 ngàn euro để đấu giá về từ châu Âu.

Tầng trên của tủ kính là những giải thưởng thiết kế lớn nhỏ mà Lâm Y Khải từng đạt được.

Ban đầu Điền Tiểu Triết muốn anh mang tất cả cúp và giấy chứng nhận về studio, dựng một bức tường trưng bày thật hoành tráng, nhưng Lâm Y Khải cảm thấy làm vậy khoa trương quá nên từ chối.

Nhưng Điền Tiểu Triết lại rất kiên quyết, nói rằng phong cách của studio tất nhiên quan trọng, nhưng mấy cái giải thưởng trần tục này cũng quan trọng không kém, nhỡ đâu một ông sếp lớn đến tham quan thấy thiết kế là của anh làm thì chốt hợp đồng với chúng ta liền luôn thì sao.

Sau khi tranh luận và nhượng bộ lẫn nhau, Lâm Y Khải quyết định chọn vài giải thưởng danh giá nhất để trưng ở studio.

Sáng hôm sau, anh lấy ra vài chiếc cúp từ thùng, dưới ánh mắt lấp lánh ánh sao đầy tự hào của Điền Tiểu Triết, anh mang đến đặt lên kệ trưng bày nổi bật nhất trong studio.

Trên kệ cũng trưng bày một vài giải thưởng của các nhà thiết kế khác, những thành tựu xếp cạnh nhau như những vì sao lấp lánh.

Với mỗi thành tích của Lâm Y Khải, Điền Tiểu Triết đều nhớ vanh vách.

Boss, cái nào em cũng nhớ luôn! Cái này là giải của Đức hồi anh mới ra trường đi làm nè, cái kia là giải nhất có được trong lúc làm dự án cho khách nè, còn cái nữa là... ế, đây là giải Vàng UDA nè! Giải Nobel truyền thuyết trong giới thiết kế luôn đó! Boss ơi, sao lúc anh đoạt giải mà em không có ấn tượng gì hết trơn vậy?

UDA là viết tắt của Uncharted Design Award, nghĩa là "Vùng đất chưa khai phá," là giải thưởng thiết kế quốc tế danh giá sánh ngang với Red Dot hay iF Design Award.

Vì quy trình tuyển chọn cực kỳ khắt khe nên số lượng người đoạt giải mỗi năm rất ít, dù không nói trắng ra nhưng trong giới chuyên môn đều ngầm hiểu đây là giải có sức nặng nhất.

Điền Tiểu Triết sực nhớ: "À à, boss, anh đoạt giải hồi còn đang học đại học phải không, bảo sao em không nhớ."

Lâm Y Khải gật đầu: "Năm ba."

Nghe vậy, Điền Tiểu Triết mới nhớ ra, lúc ấy cậu còn là một thanh niên lêu lổng đầy chất nghệ sĩ, suốt ngày cắm mặt lướt mạng, chuyện gì rùm beng trong giới thiết kế là biết ngay.

"Có phải năm đó có cái vụ cậu chủ nhỏ bị tước quyền dự thi không anh?" Điền Tiểu Triết hào hứng nhớ lại sự kiện chấn động một thời, "Là scandal lớn nhất năm đó mà!"

Lâm Y Khải gật đầu, chuyện đó anh còn nhớ khá rõ.

Lúc đó anh và Mã Quần Diệu đã chia tay gần một năm, chỉ một lòng một dạ vùi đầu vào việc học và thiết kế, chỉ cần giữ bản thân bận rộn thì đầu óc sẽ không phải nghĩ ngợi linh tinh nữa.

Được giáo sư động viên, anh quyết định nộp đơn dự thi cuộc thi ấy.

Chuyện vỡ lở trong thời gian chấm giải, có một thí sinh bị tố cáo vi phạm gian lận học thuật, hoàn toàn không giống như những gì cậu nói rằng tác phẩm do một mình cậu làm, mà thật ra có một đội ngũ tinh hoa chuyên nghiệp đứng sau hỗ trợ. Nghiêm trọng hơn là người này còn bị phát hiện nhiều lần đạo nhái thiết kế, bao gồm cả tác phẩm cậu gửi dự thi lần này.

Bình thường những vụ thế này chỉ gây xôn xao vài hôm rồi lắng xuống, mọi người bàn tán hả hê rồi thôi, nhưng lần này thì khác.

Bởi vì nhân vật chính là một cậu ấm rất hiển hách trong giới thiết kế, con trai nhà Skycrest Group (Tập đoàn Skycrest) của Mỹ.

Skycrest Group có bối cảnh rất sâu rộng, là thế lực gần như độc quyền trong ngành giải trí Hoa Kỳ. Gia tộc này sở hữu hàng loạt kinh doanh như khách sạn, resort (khu nghỉ dưỡng), casino (sòng bạc), bất động sản, vươn vòi khắp toàn cầu. Đây chỉ là những ngành công nghiệp kinh doanh bề nổi, đó là chưa kể đến những mắt xích ngầm trong mạng lưới quan hệ, một khi đào sâu vào thì đúng là sâu không thể dò.

Cậu ấm nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ đã được cả gia tộc nâng niu trong lòng bàn tay, tóc vàng mắt xanh diện mạo tuấn tú cao quý, chỉ cần đăng một tấm ảnh chụp vội trên đường cũng có thể nhận được hàng chục ngàn lượt thích.

Trên mọi mặt báo, cậu ấm nhỏ luôn được mô tả là một thiên tài nghệ thuật, từ bé đã bộc lộ năng khiếu thiết kế đáng kinh ngạc, sau khi tốt nghiệp từ một trường nghệ thuật danh tiếng ở London liền bước vào giới thiết kế không phải để kiếm tiền, mà chỉ để sáng tạo nên những tác phẩm dẫn dắt gu thẩm mỹ của nhân loại.

Truyền thông ca tụng rằng rõ ràng là một hoàng tử bé có thể hoàn toàn dựa vào gia thế và nhan sắc để sống đời nhung lụa, không cần nhích ngón tay động ngón chân thì cũng có thể hưởng thụ một cuộc đời an nhàn, nhưng cậu lại khăng khăng lựa chọn sống dựa vào tài năng, quả là một quý công tử hiếm hoi trong giới nhà tài phiệt.

Cậu ấm nhỏ từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng cậu hy vọng bằng nỗ lực của mình có thể giành được ba giải thưởng thiết kế danh giá nhất thế giới trước năm 25 tuổi, giọng văn chân thành đầy tự tin. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới thời trang ủng hộ nhiệt tình, người hâm mộ cũng cuồng si theo dõi cậu.

Năm đó, cậu ấm nhỏ chỉ còn mỗi giải vàng UDA là có thể giành được "Grand Slam" trong làng thiết kế.

Vì thế cuộc thi năm đó thu hút sự chú ý rất lớn, ai ai cũng nghĩ kết quả đã được định sẵn rồi.

Ai ngờ scandal của cậu ấm nhỏ lại bất ngờ bùng nổ.

Thật ra mấy chuyện như vậy sẽ bị các tập đoàn tài phiệt dìm cho chết từ trong trứng, thậm chí còn chưa điều tra đến nơi đến chốn đã bị phong tỏa dập tắt hoàn toàn.

Nhưng lần này người tố cáo nặc danh có phương pháp thu thập chứng cứ vô cùng cao siêu, hoàn toàn không để lộ bất kỳ dấu vết nào, ra tay cực nhanh và cực gọn.

Toàn bộ bằng chứng được tổng hợp kỹ càng rồi nộp trực tiếp cho các thành viên có uy tín trong ban tổ chức, cùng lúc cũng công bố mọi thứ lên mạng xã hội.

Những lời khai từ các nạn nhân từng bị cậu ấm nhỏ đạo nhái, bằng chứng cột mốc thời gian của bản gốc, bằng chứng về việc nạn nhân bị đe dọa, timeline chi tiết, mối quan hệ lợi ích của các bên liên quan... tất cả đều rõ ràng, rành mạch, logic chặt chẽ, bằng chứng sắt đá. Skycrest Group còn chưa kịp can thiệp truyền thông thì câu chuyện đã được lan truyền tốc độ, nhanh đến mức leo lên top xu hướng.

Công chúng ngỡ ngàng, hóa ra những tài năng và năng khiếu lấp lánh được báo chí tung hô bấy lâu chỉ là vỏ bọc giả dối, những tác phẩm cậu đứng tên đều là do mua được, sao chép hoặc lừa gạt mà có, như một lâu đài dát vàng đổ sụp trong phút chốc.

Điền Tiểu Triết nhớ lại, hào hứng kể: "Hồi đó vụ này nổ ra, tụi em bàn tán lâu dữ lắm! Boss, anh nói xem, thằng cha đó đã giàu như vậy rồi, còn thiếu gì đâu? Sao cứ phải đi giành giải thiết kế làm gì?"

Lâm Y Khải bị chọc cười: "Có lẽ chính vì quá giàu nên tiền bạc đối với anh ta chẳng khác gì giấy vụn, không còn tạo được cảm giác thỏa mãn nào nữa, nên cần người khác mang lại cho mình giá trị cảm xúc mới được."

"Nếu thằng chả muốn nghe khen ngợi thì sao không thuê đám người ngày nào cũng đứng bên giường hô 'Điện hạ thật là tài năng!' cho rồi đi." Điền Tiểu Triết bất bình nói: "Sao lại phải đánh cắp công sức của người khác rồi gắn lên đầu mình chứ? Như vậy chẳng phải chiếm luôn cơ hội phát triển của người ta hay sao? Những nhà thiết kế nhỏ bị cướp công đó phải làm sao? Dù sau đó sự thật có được sáng tỏ đi nữa thì thời cơ vàng của người ta cũng đã qua mất rồi."

Lâm Y Khải: "Đúng vậy... nếu anh ta không bị loại khỏi cuộc thi thì có lẽ tôi đã không đoạt được giải vàng."

"Hên là trời cao có mắt! Ngay cả ông trời cũng không muốn vùi dập bảng vàng của anh!" Điền Tiểu Triết chắp tay niệm A Di Đà Phật.

Lâm Y Khải bật cười: "Chẳng phải trời trăng gì cả, là đúng lúc có người tố cáo thôi."

Nhắc đến đó Điền Tiểu Triết càng hào hứng, thì thầm buôn chuyện: "Boss, anh có biết ai là người đứng sau vụ đó không?"

Lâm Y Khải cũng hạ giọng phối hợp: "Ai vậy?"

Danh tính của người tố cáo ẩn danh, hay đúng hơn là ai đứng sau màn scandal đó từng là tâm điểm bàn tán hot nhất lúc bấy giờ.

Vì đụng tới Skycrest Group là không hề đơn giản, người không có thực lực tuyệt đối không dám chọc giận họ, nhỡ lỡ sai một bước thì chỉ có nước tan xương nát thịt, thì chính là lấy trứng chọi với đá, mất cả chì lẫn chài, có chết cũng không biết mình chết như thế nào.

"Nghe đồn là đối thủ cạnh tranh của Skycrest Group, làm ăn thua thiệt không lại nên đánh từ mấy đứa con cháu trong nhà trước. Chuyện này bị phanh phui ra, cổ phiếu của Skycrest còn rớt giá một đợt." Điền Tiểu Triết nói.

Lâm Y Khải khẽ thở dài: "Nhưng cũng chỉ rớt một thời gian ngắn thôi, sau lại lên lại. Giờ Skycrest vẫn tiếp tục lớn mạnh mà."

"Ừm thì qua một thời gian nữa là ai cũng quên thôi." Điền Tiểu Triết thu lại nụ cười, "Với anh có biết kết cục của người tố cáo đó là như nào không?"

"Nghe đồn Skycrest chỉ tốn vài hơi sức là đã tra ra ai dám tố thái tử nhà mình, sau đó bắt người đó đưa đến một võ đài ngầm ở Las Vegas đánh cho bán sống bán chết, rồi trói người đó lên một cái bánh xe quay khổng lồ làm bia tập bắn, bắn tầm mười mấy phát vào người, làm người ta nát thành cái rổ mới chết hẳn."

Lâm Y Khải nghe xong nhăn mày: "Cậu xem nhiều phim hành động quá rồi đấy."

Điền Tiểu Triết rụt cổ: "Bạn em kể đó, nghe xong em sợ muốn chết, báo hại em gặp ác mộng mấy ngày liền, mấy gã Mỹ đúng là ác thật."

Lâm Y Khải: "... Chắc bạn cậu lừa cậu thôi."

"Nhưng mà boss, lúc đó còn có người đoán là người tố cáo có liên quan đến anh nữa kìa, anh có biết không thế?" Điền Tiểu Triết nói.

Lâm Y Khải gật đầu, đương nhiên anh biết chuyện đó.

Thời điểm ấy trên mạng có hai giả thuyết chính, một là thuyết đối thủ cạnh tranh; hai là cậu chủ nhỏ nhà Skycrest đã cản đường ai đó, khiến một đại gia máu mặt hơn ra tay đá cậu ấm nhỏ ra khỏi cuộc chơi chỉ để dọn sạch đường cho người mình muốn bảo vệ bước lên ngôi vương.

Nhưng kết quả chung cuộc đã đập tan mọi suy đoán kiểu thứ hai.

Bởi vì người đoạt giải vàng năm ấy, Ran lại là một sinh viên năm ba đến từ Trung Quốc, xuất thân nghèo khó, độc thân, không người thân ở Mỹ, không chỗ dựa, không hậu thuẫn, ngoài tài năng ra thì chẳng có gì cả.

Ai mà lại đi đối đầu với tập đoàn lớn nước Mỹ chỉ vì một sinh viên nước ngoài một thân một mình? Không ai cả.

Chính vì vậy, kết quả cuộc thi ấy mang theo một thứ cảm giác công lý cổ tích—

Kẻ đạo đức giả quyền thế ngập trời bị lật đổ, còn người thực sự có tài lại được bước lên đỉnh cao.

Cứ như câu chuyện Charlie nghèo khổ được chọn để thừa kế nhà máy chocolate vậy, không phải vì cậu bé rút được tấm vé vàng, mà là vì cậu lương thiện.

Việc đạt giải vàng đã đủ mang lại vô vàn cơ hội, nhưng một sinh viên năm ba vượt qua hàng loạt nhà thiết kế chuyên nghiệp để giành chiến thắng thì càng khẳng định tài năng vượt trội, nay lại được cộng hưởng thêm một câu chuyện kịch tính đi kèm, cũng khiến cái tên Lâm Y Khải càng vang dội trong giới thiết kế hơn, chỉ cần một trận mà thành danh.

Tác phẩm đoạt giải của anh là một bộ khung xương ngoài (exoskeleton prosthesis) hỗ trợ cho người khuyết tật. Khác hẳn với các mẫu tay chân giả nặng nề truyền thống, thiết kế của anh sử dụng kết cấu rỗng và vật liệu nhẹ có tính co giãn cao hơn. Điểm đột phá lớn nhất là khả năng tự thích ứng, có thể cảm nhận môi trường xung quanh và tự điều chỉnh phù hợp với nhiều tình huống khác nhau, tăng tính linh hoạt và an toàn lên rất nhiều.

Tác phẩm mang tên "Voi Con", tiếng Anh giữ nguyên phiên âm Xiao Xiang.

Sau khi đoạt giải, Lâm Y Khải được rất nhiều bạn bè, bạn học, phóng viên thi nhau hỏi anh vì sao lại đặt cái tên kỳ lạ như vậy, nghe chẳng có chút liên quan gì đến thứ anh làm cả.

Lâm Y Khải mỉm cười, giải thích một cách nghiêm túc, hỏi sao lại không liên quan?

Vòi của voi có hơn 40.000 bó cơ, cực kỳ linh hoạt, trong khi toàn bộ cơ thể con người chỉ có khoảng 600 bó. Vòi voi có thể thực hiện được nhiều động tác vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta, cũng là nơi đầu tiên mà các chú voi con dùng để nhận biết và chạm vào thế giới. Tôi hy vọng sản phẩm của mình cũng có thể mang lại cảm giác linh hoạt và tự do như thế cho người sử dụng.

Dĩ nhiên Lâm Y Khải sẽ không nói rằng khi nghĩ tên cho tác phẩm, anh vô tình nhớ đến cái tên "Nhện Con" mà ai đó từng đặt. Để cho tiện, anh bắt chước theo kiểu đơn giản bộc trực, đặt luôn là "Voi Con".

Và anh lại càng sẽ không kể rằng trong suốt quá trình thiết kế khung tay ấy, anh thường xuyên lén nhớ lại những cuộc cãi vã trước kia, những lúc người kia mắng rằng thiết kế của anh quá phù phiếm, mà nghĩ lại cũng chẳng phải là không xác đáng.

Lời bình ngắn gọn từ hội đồng giám khảo dành cho tác phẩm đoạt giải vàng là:

「Tác phẩm Xiao Xiang kết hợp trọn vẹn giữa sự đổi mới công nghệ tương lai và lòng nhân ái nhân văn. Nếu sự phát triển của công nghệ của nhân loại có tồn tại một con đường đúng đắn duy nhất, thì Ran và Voi Con của cậu ấy chính là ngọn đèn dẫn đường ở bên lề con đường ấy.」

Khi nhìn lại hành trình sự nghiệp của mình, Lâm Y Khải luôn cảm thấy bản thân quả thực đã được ông trời ưu ái. Sau khi đạt giải thưởng lớn này, sự nghiệp thiết kế của anh trải thảm đỏ, thuận lợi vô cùng.

Khi ấy thiên thời địa lợi nhân hòa đều hội tụ đủ, nếu thiếu một điều thôi thì có lẽ anh đã không thể đạt đến tầm cao như ngày hôm nay.

Sau khi bố trí xong 'góc trưng bày giải thưởng', Lâm Y Khải quay lại văn phòng trên tầng hai, bắt đầu một ngày làm việc.

Ngoài dự án robot hợp tác với Nghiễn Xuyên Technology, ROAM còn nhận thêm vài dự án cao cấp khác. Mặc dù Lâm Y Khải không cần tự mình lo từng tiểu tiết, nhưng phương hướng tổng thể vẫn phải do anh duyệt.

Anh họp luân phiên với các nhóm, chớp mắt đã hết cả buổi sáng.

"Boss ơi, ăn cơm thôi...!"

Điền Tiểu Triết đội hộp cơm lên đầu, bước vào như một sứ thần nước ngoài đến cống nạp dâng lễ vật vào triều kiến.

Lâm Y Khải chẳng buồn ngẩng đầu, tùy tiện chỉ tay: "Để đó đi."

"Hả? Anh chỉ vào sofa đó nha, để lên đó thật hả?" Điền Tiểu Triết hỏi lại.

Cuối cùng Lâm Y Khải cũng chịu nhấc cái đầu quý giá lên, liếc ra chiếc sofa kê sát cửa sổ có view đẹp, lập tức nói: "Không được để lên sofa, đặt lên bàn tôi này."

"Em biết ngay mà." Điền Tiểu Triết bĩu môi đặt hộp cơm xuống cạnh tay anh: "Anh ăn đi nha! Nếu nửa tiếng nữa em quay lại mà thấy anh chưa động đũa thì em sẽ... em sẽ giận đó!"

Lâm Y Khải: "Biết rồi biết rồi."

Một tiếng sau, Điền Tiểu Triết quay lại, hộp cơm không hề có dấu vết được mở ra, lúc cậu đi túi nhựa thế nào, lúc về vẫn y nguyên như vậy.

Trên bàn làm việc của Lâm Y Khải lại xuất hiện thêm vài mô hình thiết kế mới.

"Học sinh Lâm này! Anh không nhìn thấy cơm à?! Anh có biết ăn uống thất thường dễ gây viêm loét dạ dày, suy dinh dưỡng, vô sinh hiếm muộn không hả!"

Điền Tiểu Triết la ó một tràng, Lâm Y Khải đành bất đắc dĩ mở hộp cơm gắp vài đũa qua loa mấy món đã nguội ngắt.

"Anh ăn mà không hâm lại đồ ăn luôn hả?!"

Điền Tiểu Triết tức giận giật hộp cơm khỏi tay anh, đi hâm nóng rồi quay lại, ra lệnh bắt anh phải ăn hết ít nhất 30% cơm.

Lâm Y Khải đành chịu: "Rồi rồi."

Một tiếng sau, Điền Tiểu Triết quay lại lần nữa.

Lâm Y Khải vẫn đang cúi đầu làm việc, hộp cơm lúc nãy bị thiếu mất đúng một góc y như lúc trước.

"..."

Dù bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn có thể dễ dàng bị anh boss này chọc tức đến mức sôi máu nghẹn họng.

Cậu đang vò đầu bứt tai cố nghĩ ra câu mắng xối xả nhất thì chợt nghe từ tầng dưới vọng lên tiếng chào kính cẩn: "A... anh đến rồi ạ!"

Điền Tiểu Triết không màng đến chuyện gì nữa, quăng hết kịch bản mắng mỏ sang một bên, chạy "bịch bịch bịch" như bay xuống lầu, lo sợ lính mới không biết tiếp đón khách quý.

Vừa nhìn thấy người đến, Điền Tiểu Triết suýt toát cả mồ hôi lạnh.

BOSS bự bên đối tác diện bộ vest đen lịch lãm đứng cạnh mấy cô cậu trẻ măng ăn mặc xuề xòa bên máy làm kem, cùng nhau nghiên cứu cách bơm kem xoắn ốc hoàn hảo.

Mã Quần Diệu đang thử làm một cây kem ốc quế vị chocolate.

Một cô gái tóc nhuộm ombré xanh hồng cười phá lên: "Haha, cái của anh trông giống phân quá."

Điền Tiểu Triết suýt ngất xỉu ngay tại chỗ.

Mã Quần Diệu gật đầu: "Cũng hơi giống thật."

Rồi cầm cây kem đớp luôn hai ba miếng là hết.

Điền Tiểu Triết muốn quỳ đập đầu xuống đất.

Cậu thanh niên mang dép kẹp đứng cạnh hào sảng nói: "Chủ tịch Mã, để em chỉ anh cách làm một cây kem đẹp như mơ nhé!"

Được hai bạn trẻ hướng dẫn tận tình, lần này Mã Quần Diệu đã thành công làm ra một cây kem vani đẹp mắt, trên đỉnh kem còn có một vòng lượn duyên ơi là duyên.

Điền Tiểu Triết lúc này mới vọt tới cười: "Chào mừng anh đến nhé, Chủ tịch Mã, anh cần em hỗ trợ gì không ạ?"

Mã Quần Diệu: "Tôi đến gặp giám đốc của các cậu."

Điền Tiểu Triết: "Tổng giám đốc Lâm đang ở trên lầu, để em đưa anh lên."

Lúc lên cầu thang, Điền Tiểu Triết vừa đi vừa nói: "Nhân viên bên em đều là người trẻ, có phần hơi vô tư, nếu ai lỡ làm gì thất lễ thì mong Chủ tịch Mã đừng để bụng nha."

Mã Quần Diệu tay cầm cây kem, vừa theo sau cậu vừa cười cười: "Không sao, trông các bạn ấy khá dễ mến."

Điền Tiểu Triết nghĩ thầm, Chủ tịch Mã hình như cũng không tough (cứng nhắc, khó khăn) như mình nghĩ. Hay là ảo giác ta?

Lâm Y Khải lúc này đang chăm chú vùi đầu vào phương án thiết kế, anh chau mày thật chặt, lúc này trong đầu chẳng còn chỗ để mà nhận thức được tiếng giày da đang tiến lại gần.

Mãi đến khi nghe giọng quen thuộc của Điền Tiểu Triết vang lên: "Bos... Giám đốc, Chủ tịch Mã đến rồi ạ."

Ai cơ?

Lâm Y Khải ngẩng phắt đầu lên, liền thấy Mã Quần Diệu đang cầm một cây kem ốc quế nhỏ xíu đứng trước mặt.

Cây kem kích thước bình thường, nhưng nằm trong tay hắn thì trông như phiên bản mini vậy.

"Tổng giám đốc Lâm, tôi đến để bàn chuyện dự án." Mã Quần Diệu lên tiếng.

Lâm Y Khải "ừ" một tiếng, mỉm cười chỉ về phía sofa tiếp khách: "Mời anh ngồi đợi chút, tôi làm nốt này là xong ngay."

Điền Tiểu Triết lặng lẽ chuồn đi, không quên khéo léo đóng cửa lại, còn tinh ý giảm chế độ trong suốt của kính cửa lại.

Từ bên ngoài chỉ thấy lờ mờ hai bóng người, không rõ đang làm gì, nhưng nếu hai người có động tay động chân thì vẫn nhận ra ngay. Trong trường hợp khẩn cấp, cậu hoá thần binh từ trên trời giáng xuống, xông vào tách hai người ra ngay.

Cửa vừa đóng lại, Lâm Y Khải liền thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói: "Nhẽ ra anh nên đặt lịch hẹn trước với trợ lý của tôi trước khi đến mới đúng."

Mã Quần Diệu: "Patti bị ốm, chỉ có cô ấy có WeChat của Điền Tiểu Triết thôi."

Lâm Y Khải: "Tôi có thể cho anh số của cậu ấy, anh thêm bạn là được."

Mã Quần Diệu cười: "Bảo chủ tịch tập đoàn kết bạn với trợ lý à? Cậu Lâm này, làm vậy không hợp lễ lắm nhỉ?"

Lâm Y Khải: "..."

Lâm Y Khải đổi chủ đề một cách gượng gạo: "Cây kem anh đang cầm là làm ở máy dưới lầu à?"

"Ừm" Mã Quần Diệu hỏi lại, "Sao vậy, phạm pháp à?"

Lâm Y Khải lạnh lùng buông một câu: "Anh làm xấu quá, chọn vị chocolate thì nhìn khác gì cứt đâu."

"..."

Khóe miệng Mã Quần Diệu cứng đờ, hắn nâng nhẹ cây kem lên, giọng điệu tự nhiên hỏi: "Thế em có muốn ăn không?"

Chữ "ăn" ấy cuối cùng cũng thành công gợi lại những ký ức xa xăm của Lâm Y Khải.

Hình như vài tiếng trước, có ai đó cũng gọi anh phải ăn cơm thì phải...

Đến lúc này Lâm Y Khải mới muộn màng nhận ra mình đang đói, dạ dày rỗng tuếch bắt đầu sôi sục. Anh vô thức nghiêng người lại gần, mắt chăm chú nhìn cây kem vani trắng muốt trong tay Mã Quần Diệu.

"Liếm đi." Mã Quần Diệu cầm kem, bình thản chỉ: "Sắp chảy rồi đấy."

Lâm Y Khải cụp mắt xuống, hàng mi dài và dày khẽ rung, rồi anh bất ngờ ngẩng đầu lên từ dưới nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn nhàn nhạt, thái độ lười nhác.

Anh thè nhẹ đầu lưỡi ra liếm một miếng nhỏ.

Lớp kem mềm như mây tan ngay trên đầu lưỡi đỏ hồng.

Gân xanh bên thái dương của Mã Quần Diệu giật giật liên hồi.

Lâm Y Khải vẫn còn muốn ăn, ra lệnh: "Hạ thấp xuống chút."

Đột nhiên cây kem bay vèo khỏi tầm mắt như một tấm thảm thần.

Lâm Y Khải "?"

Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm xuống hộp cơm lạnh tanh mới động vài miếng trên bàn anh, mặt nhăn tít lại: "Đây là bữa trưa của em à?"

Lâm Y Khải gắt: "Anh quan tâm làm gì."

"Tịch thu kem."Mã Quần Diệu nói: "Không ăn cơm thì không được ăn kem."

Nói rồi, hắn đưa cây kem lên cắn một miếng bạ chà bứ vào đúng chỗ Lâm Y Khải vừa liếm.

Lâm Y Khải chỉ còn biết trơ mắt nhìn hắn mà thèm thuồng: "..."

Mã Quần Diệu lại cắn thêm một miếng, mặt không hề có ý định chia kem của anh.

Lâm Y Khải sa sầm mặt.

Mã Quần Diệu ngó đồng hồ: "Cậu Lâm này, bây giờ là 4 giờ chiều rồi, em vẫn chưa ăn trưa."

Lâm Y Khải mặt lạnh, biện bạch một cách yếu ớt: "Đây là trà chiều của tôi."

Mã Quần Diệu: "Ồ."

"Lâm ơi~~ Lâm à~~ Chúc mừng cậu khai trương studio nha! Tha lỗi cho anh vì lần trước bận không tới được nhó~~!" Bỗng ngoài cửa vang lên một giọng làm nũng ché tai vô cùng, kèm theo đó là tiếng chân "phịch phịch" như bò tót lao về phía văn phòng.

Lâm Y Khải vừa mở cửa đã bị bò tót Hách Lạc húc thẳng vào người.

Anh bị húc liên tục làm lảo đảo lùi lại về sau, rồi bất khả kháng mà ngã thẳng vào lòng Mã Quần Diệu. Mã Quần Diệu vì phải giữ cây kem nên mất trọng tâm, trọng lượng của ba người đàn ông dưới tác động của trọng lực kéo xuống, khiến cả đám mất thăng bằng đổ ập xuống sàn. Cây kem trong tay Mã Quần Diệu sắp rơi xuống tấm thảm trắng sạch, thế là hắn vội vàng quăng lên không trung, cây kem lật một vòng rồi úp ngược đáp thẳng xuống vai Hách Lạc.

"Aaa!" Hách Lạc hét toáng lên: "Cái gì vậy, gián à?!"

Mã Quần Diệu quăng kem xong liền rảnh tay, lập tức điều chỉnh tư thế dang tay ra ôm chặt eo Lâm Y Khải kéo anh lại ngăn không để anh ngã.

Hách Lạc thì đập mông xuống đất, phát ra một cái "bốp" vang dội rất rõ ràng.

Đến khi hai người đứng vững trở lại, Mã Quần Diệu liền buông tay, còn Lâm Y Khải thì nhanh chóng dịch sang một bên.

"Anh Lạc!" Lâm Y Khải cúi đầu, vẫn còn kinh hoàng chưa định hồn lại. Anh kéo Hách Lạc từ dưới đất lên, còn Hách Lạc vừa khóc vừa gào "gián", y như một cây Mandrake trong thần thoại vừa khóc vừa thét.

Mã Quần Diệu: "Hách Lạc, nín giùm cái, cậu mở mắt ra nhìn kỹ đi."

Hách Lạc từ từ nín khóc, cúi đầu nhìn thấy cây kem tan chảy đang lăn dài trên vai, thế là thở phào nhẹ nhõm: "Trời đất, thì ra là kem à, làm tôi tưởng có gián thật không... Aaaa! Đây là sơ mi Balenciaga hàng đặt riêng mùa xuân tôi mới mua luôn đó!!"

Lâm Y Khải dở khóc dở cười, Mã Quần Diệu thở dài: "Tôi đền cho cậu một lô."

Năm phút sau, cảnh tượng văn phòng hỗn loạn cuối cùng đã trở lại trạng thái gọn gàng.

Văn phòng yên tĩnh ấy lại một lần nữa bị tiếng hét chấn động phá tan:

"Cái gì?! Lâm là nhà thiết kế trưởng bên anh thật á?!"

Mã Quần Diệu bình tĩnh nhấp một ngụm trà.

"Tôi nói mà!" Hách Lạc đắc ý: "Mã Quần Diệu, hoá ra anh vẫn còn nghe lời khuyên đấy nhờ!"

Lâm Y Khải cười khẽ: "Cảm ơn Tổng giám đốc Hách đã ra sức nói lời hay ý đẹp cho tôi trước mặt Chủ tịch Mã."

Hách Lạc nước mắt lưng tròng, mỗi tay nắm tay một người, cảm động rưng rưng: "Hai người cuối cùng cũng hóa giải hiềm khích rồi! Tốt quá! Nhìn thấy hai người hợp tác tôi cảm động muốn khóc luôn, huhu!"

Lâm Y Khải bị Hách Lạc bóp đau tay, cười gượng: "Thật ra thì chẳng qua là vì Chủ tịch Mã trả giá cao thôi."

Mặt Mã Quần Diệu tối sầm, dùng sức rút tay ra, lạnh lùng nói: "Là nhóm tôi chọn Tổng giám đốc Lâm, tôi cũng không làm gì được."

Hách Lạc nghe vậy ngơ ra, rồi nhìn sang bàn làm việc chất đầy giấy tờ, bản vẽ, mô hình của Lâm Y Khải, một khung cảnh đậm chất công việc.

Anh ta thở một hơi thật dài, lo lắng nói: "Hầy, hai người đấy... bao giờ mới làm bạn tốt được đây?"

Cả Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu ăn ý nhìn nhau một cái, đều thấy trong mắt người kia dấy lên một tia chột dạ.

Làm bạn thì chưa làm, nhưng "làm nhau" thì làm rồi.

"Tôi nhớ ra rồi!" Hách Lạc bỗng reo lên như có bóng đèn bật sáng trên đầu, anh ta hăm hở hỏi: "Ngày 4 tháng sau hai người có rảnh không? Có muốn đi Singapore đua xe không? Nếu Lâm không thích tốc độ thì ngồi xe Mã cũng được! Ngồi siêu xe sướng lắm, thật đấy!"

Lâm Y Khải: "."

Mã Quần Diệu: "."

16 ngày sau, rơi vào đúng ngày 4.

Là ngày hẹn cách hai tháng.

Thấy cả hai đều im lặng, Hách Lạc tiếp tục nũng nịu: "Đi đi màaaa, không lẽ hai người chỉ gặp nhau trong công việc thôi sao? Ra ngoài chơi chút đi! Biết đâu chơi rồi sẽ muốn làm bạn thật đó!"

Mã Quần Diệu lạnh nhạt nói: "Hôm đó tôi bận rồi."

Lâm Y Khải cười: "Trùng hợp ghê, tôi cũng chỉ muốn duy trì mối quan hệ công việc thuần túy với Chủ tịch Mã thôi, còn những chuyện khác thì xin kiếu."

Lời tác giả

Lâm Y Khải: Đoán xem tôi có thể giận dỗi vì một cây kem trong bao lâu này? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com