Chương 27
Trong hơn một tuần sau đó, Mã Quần Diệu không hề xuất hiện ở studio.
Hầu hết thời gian là nhóm kỹ sư bên Nghiễn Xuyên Technology đến ROAM họp. Sau này dưới sự nhắc nhở của Điền Tiểu Triết, mọi người mới nhận ra chuyện này hình như không phù hợp với lễ nghi làm ăn cho lắm, đằng nào cũng là bên A, ai lại đi làm việc ở công ty bên B suốt như thế?
Vì vậy, đến ngày thứ mười không thấy bóng dáng Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải liền chủ động dẫn theo nhóm thiết kế CMF và thiết kế giao diện sang tòa nhà Nghiễn Xuyên Technology.
Trưởng nhóm CMF chính là cô gái trẻ tóc nhuộm kia, mọi người hay hét tên cô nàng là Nhài Khói, do hôm nay đến công ty đối tác bên A nên cô nàng ăn mặc chỉn chu hơn mọi khi, buộc tóc ombré xanh hồng gọn gàng, ngoan ngoãn đi sát phía sau Lâm Y Khải.
Tòa nhà Nghiễn Xuyên Technology chỉ cách studio vỏn vẹn hai trăm mét, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Y Khải đặt chân đến đây.
Toà nhà cao lớn sạch sẽ, các khu chức năng rất đầy đủ, ánh nắng từ vòm kính tầng cao nhất tràn xuống không gian bên dưới, một vài nhân viên đang làm việc tại chỗ, số khác thì ngồi rải rác quanh khu sofa đầy sắc màu, hăng say viết vẽ trên bảng trắng.
Dưới sự hướng dẫn của một quản lý sản phẩm, Lâm Y Khải đi tham quan gần hết cả tòa nhà.
Anh vô tình nhận ra ngoại trừ tầng năm nơi đặt văn phòng Mã Quần Diệu, thì toàn bộ các tầng khác đều không có cửa sổ hướng thẳng về phía studio của mình.
Bảo sao mỗi lần ngó ra từ studio, anh chỉ thấy đúng mỗi văn phòng của hắn.
Quản lý sản phẩm đưa họ đến phòng nghiên cứu của nhóm robot, rồi lịch sự hỏi các anh còn cần hỗ trợ gì thêm không?
"Không nữa, cảm ơn." Lâm Y Khải thuận miệng hỏi thêm: "Gần đây Chủ tịch Mã không có ở đây à?"
Người kia gật đầu: "Dạo này anh ấy và vài trợ lý cấp cao đều không ở bên này, hình như bận việc ở trụ sở chính ạ, cụ thể là việc gì thì tôi cũng không rõ, xin lỗi nhé."
Lâm Y Khải gật đầu.
Quản lý sản phẩm: "Nếu anh có việc gấp cần gặp Chủ tịch Mã thì tôi có thể báo lại cho trợ lý chủ tịch ạ."
Lâm Y Khải: "Không có chuyện gì đâu."
Phòng nghiên cứu của nhóm robot nằm ở tầng ba chiếm diện tích gần nửa tầng, to hơn gấp ba lần so với phòng thí nghiệm mà Lâm Y Khải từng dùng hồi đại học. Máy móc, thiết bị, vật liệu đều là mẫu mới nhất trên thị trường, gần như không thiếu thứ gì.
Thứ hắn từng hứa sẽ làm, bây giờ thực sự đã trở thành hiện thực.
Nếu được thiết kế trong môi trường như thế này thì tinh thần cũng vui vẻ hơn rất nhiều, giống như những người yêu vũ khí sẽ đắm chìm trong kho súng, người mê xe sẽ thấy phấn khích khi đứng giữa gara siêu xe ấy.
Giữa cuộc họp, Lâm Y Khải đứng dậy thư giãn mắt, anh nhìn ra ngoài cửa sổ đúng lúc thấy một chiếc xe sang dáng ngầu nhưng không kém phần kiêu ngạo dừng lại trước toà nhà Nghiễn Xuyên Technology. Một vệ sĩ mặc vest đen nhanh chóng chạy tới mở cửa xe cho người bên trong.
Một đôi chân dài bọc trong quần âu bước ra, người đàn ông cúi mình xuống xe, mặt mày lạnh lùng sải bước đi vào tòa nhà.
Phía sau có mấy người chạy tất tả đuổi theo hắn, vừa đi vừa nói gì đó rất nhanh, Mã Quần Diệu chỉ thỉnh thoảng chỉ gật nhẹ đầu một cái.
Tất cả đều trông rất căng thẳng, đến cả Patti người lúc nào cũng cười tươi giờ cũng mặt mày nghiêm trọng.
Lâm Y Khải mím môi, ánh mắt bám chặt lấy gương mặt Mã Quần Diệu.
Mới mấy hôm không gặp mà Mã Quần Diệu gầy đi trông thấy, đường nét trên mặt trở nên sắc lạnh hơn, quầng mắt xanh nhạt lộ rõ, dáng người cao lớn gói gọn trong bộ vest đen như một lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.
Chẳng bao lâu sau họ đã bước vào tòa nhà, tài xế rời đi, phía dưới lại trở về yên ắng.
Lâm Y Khải thu ánh mắt về.
Nhài Khói đang chọc ghẹo một kỹ sư mọt sách của bên Nghiễn Xuyên Technology, bầu không khí quanh bàn họp rất vui vẻ, nhưng không thể lan tới Lâm Y Khải được.
Trong suốt nửa sau buổi họp, Lâm Y Khải gần như không biểu lộ cảm xúc, chỉ lên tiếng khi cần thiết. Những người khác cũng tự biết ý không ai đùa giỡn thêm nữa.
Tan họp, Nhài Khói khẽ hỏi: "Boss ơi, anh sao vậy?"
"Không sao." Lâm Y Khải đáp: "Mọi người tổng hợp lại nội dung vừa bàn đi, lát nữa tôi quay lại."
Lâm Y Khải đi đi lại lại trước thang máy một lúc, cuối cùng bấm lên tầng 5.
Cửa thang máy mở ra, bầu không khí ở tầng này rõ ràng khác xa với những tầng khác, ai ai cũng treo trên mặt sự căng thẳng, diện đồ công sở chân bước vội vã.
Có người đi ngang nhìn thấy Lâm Y Khải, bước tới vẻ nghiêm khắc nhắc nhở anh: "Thưa anh, đây là tầng không phận sự miễn vào, xin mời anh rời khỏi ngay lập tức."
Lâm Y Khải hỏi: "Chủ tịch Mã đang bận à?"
Người đàn ông nhắc lại: "Xin lỗi, thưa anh, phiền anh rời khỏi tầng này ngay lập tức."
May sao Patti vừa lúc đi ngang, dừng lại: "Tổng giám đốc Lâm? Cậu tìm Chủ tịch Mã à?"
Người nhân viên kia hơi sững người, chào chị Patti.
Lâm Y Khải lắc đầu: "Không có gì đâu, các cô cứ làm việc đi."
"Mời Tổng giám đốc Lâm vào phòng khách ngồi một lát." Patti đưa anh đến một phòng tiếp khách trống, mời anh ngồi xuống: "Để tôi đi lấy cho cậu một ly nước."
Patti nói xong liền đi ra ngoài, vài phút sau quay lại cúi người đặt một ly nước ấm bên tay Lâm Y Khải, nói: "Cậu Lâm chờ chút, Chủ tịch Mã sẽ đến ngay."
Lâm Y Khải suýt nữa nói "Tôi thật sự không có chuyện gì tìm anh ta cả," nhưng lời đến đầu lưỡi lại trôi tuột chỉ thành một tiếng "Cảm ơn."
Patti mỉm cười nói không có gì, rồi rời đi cùng tiếng giày cao gót.
Không bao lâu sau cửa phòng tiếp khách lại mở ra, Mã Quần Diệu bước vào với dáng vẻ bình tĩnh, gương mặt thản nhiên. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, dịu dàng hỏi: "Tôi không biết hôm nay em đến, có chuyện gì sao?"
Lâm Y Khải nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn, cảm giác thứ căng thẳng và mỏi mệt mà anh vừa nhìn thấy trên tầng cao giờ đây hoàn toàn biến mất khỏi Mã Quần Diệu.
Nếu không phải vừa rồi tận mắt chứng kiến dáng vẻ kiệt sức đó của Mã Quần Diệu, thì giây phút này anh thật sự sẽ nghĩ người đàn ông trước mặt vẫn y như thường ngày: ung dung, vững vàng, như thể mọi chuyện trên đời đều nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
"Không có gì." Lâm Y Khải hỏi lại: "Còn anh, bên này thế nào?"
"Mọi việc suôn sẻ, chỉ là hơi bận chút." Mã Quần Diệu mỉm cười nói.
Lâm Y Khải nhìn thấy những tia máu đỏ khó giấu ở khoé mắt hắn, anh dừng mắt lại vài giây rồi hờ hững nói: "Tôi chỉ đi nhầm tầng rồi tiện đường ghé thăm một chút. Dù sao đây cũng là lần đầu chúng tôi đến trụ sở của tập đoàn nên vẫn phải giữ phép lịch sự cơ bản."
Tiện đường ghé thăm nghe nhẹ tênh, không tạo áp lực.
"... Không cần phải khách sáo vậy." Mã Quần Diệu đáp.
Lâm Y Khải đáp "ừ" bâng quơ: "Vậy tôi đi trước đây."
Mã Quần Diệu đứng sau anh: "Lần sau đến thì báo tôi trước một tiếng."
Lâm Y Khải hơi khựng lại khi tay vừa nắm vào tay nắm cửa, rồi quay đầu lại gọi "Mã Quần Diệu."
"Công ty không gặp rắc rối gì chứ?" Cuối cùng anh vẫn hỏi.
Mã Quần Diệu điềm nhiên đáp: "Không có."
Lâm Y Khải gật đầu: "Vậy được rồi."
Rồi đẩy cửa rời đi.
Đúng là không có chuyện gì to tát xảy ra cả, Mã Quần Diệu nghĩ.
Bao năm qua hắn từng giải quyết những chuyện khẩn cấp gấp trăm ngàn lần như vậy rồi, đã quen với việc binh tới thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Và ngày xưa Lâm Y Khải cũng từng dùng hành động dạy hắn rằng, tìm kiếm sự an ủi hoàn toàn không giúp được gì cả.
Mã Quần Diệu thừa nhận rằng hồi còn đại học hắn từng có một khoảnh khắc yếu đuối, khi đó hắn vừa bận tối mắt tối mũi vừa tranh thủ về trường, từng nhiều lần khao khát Lâm Y Khải có thể cho hắn một cái ôm an ủi, nhưng trái lại luôn bị bạn nhỏ đẩy ra.
Giống như lời Lâm Y Khải từng nói, đây là con đường hắn chọn, không có gì phải oán trách cả.
Kể từ đó trong suốt sáu năm về sau, Mã Quần Diệu hiếm khi thổ lộ với ai về bất kỳ khó khăn nào mà mình gặp phải trong công việc hay cuộc sống.
Dù con đường có gập ghềnh đến mấy, chỉ cần cắn răng kiên trì thì vẫn có thể đi hết, đến cả đạn cũng không thể lấy đi mạng sống của hắn. Đã đi qua trùng núi ngàn sông, cho đến khi quay đầu nhìn lại thì đã là biển rộng trời cao.
Hắn có đủ năng lực để tự chữa lành mạnh mẽ, chẳng cần ai lo lắng cho mình, càng không cần bất cứ lời an ủi nào.
Mã Quần Diệu dành thêm ba ngày nữa rốt cuộc cũng xử lý xong đống việc đang dở, sau đó bắt đầu quay lại theo dõi các dự án khác.
Patti đưa một xấp tài liệu tóm tắt đã được tổng hợp từ các công ty con cho Mã Quần Diệu xem qua, những văn bản cần ký cũng được phân loại ngăn nắp đặt trên bàn. Hắn liền rút bản của Nghiễn Xuyên Technology trước tiên để đọc.
Xem xong một hồi, Mã Quần Diệu ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời nắng xuân rực rỡ bên cửa sổ.
Văn phòng đối diện vẫn chưa kéo rèm, có thể nhìn rất rõ Lâm Y Khải đang chăm chú nhìn vào màn hình, bàn làm việc bừa bộn tài liệu, chỉ chừa một góc nhỏ đặt một hộp cơm vẫn chưa mở.
Sau đó hắn thấy Điền Tiểu Triết hùng hổ xông vào phòng, hai tay chống nạnh chỉ vào hộp cơm rồi lại chỉ vào Lâm Y Khải, miệng lẩm bẩm mắng mỏ gì đó. Lâm Y Khải làm động tác giơ tay đầu hàng rồi mở hộp cúi đầu lùa vài miếng cơm.
Điền Tiểu Triết đứng đó giám sát một lúc, sau đó bị một chàng trai gọi đi. Trước khi đi cậu ta còn buông một câu hăm dọa với Lâm Y Khải rồi mới đi.
Ngay khi Điền Tiểu Triết vừa rời khỏi, Lâm Y Khải lập tức buông đũa đẩy hộp cơm ra xa, anh nhăn mũi không thèm che giấu vẻ mặt đầy ghét bỏ.
Biểu cảm y như một chú mèo nhỏ ngửi phải cá trích lên men.
Mã Quần Diệu không nhịn được bật cười khẽ.
Hắn mở WeChat nhắn tin cho Điền Tiểu Triết: Tiểu Triết, lát nữa Chủ tịch Mã sẽ đến gặp Tổng giám đốc Lâm để cập nhật tiến độ dự án. Nhờ cậu báo với giám đốc trước một tiếng nhé.
Điền Tiểu Triết đang gõ gì đó rất lâu, rồi mới trả lời: Vâng, chị Patti! Lúc nào cũng chào đón Chủ tịch Mã ạ!
Rồi Mã Quần Diệu kéo rèm cửa xuống đứng dậy đi vào bếp
Một tiếng sau, Mã Quần Diệu xách một chiếc túi giấy to tướng bước đến studio ROAM.
Hắn quen cửa quen nẻo đi thẳng đến văn phòng Lâm Y Khải, người kia ngẩng đầu khỏi máy tính trông cái mặt hoàn toàn không chào đón mấy, chỉ chào một cách qua loa: "Đến rồi à."
Mã Quần Diệu thuần thục chỉnh kính văn phòng sang chế độ mờ hơi trong suốt, sau đó đặt túi giấy nặng trịch chắc chắn lên bàn Lâm Y Khải.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu thản nhiên mở túi ra.
Một hộp cơm, hai hộp cơm, ba hộp cơm, bình giữ nhiệt, bộ dao nĩa...
Tất cả hộp cơm đều là phiên bản kết hợp của Sanrio x Kuromi.
Lâm Y Khải lạnh giọng nói: "Anh làm cái gì đấy?"
Mã Quần Diệu chỉ vào một chiếc hộp cơm có thiết kế đơn giản, khác biệt với đám hộp kia: "Lần trước em cho tôi đồ ăn khuya, giờ tôi mang đến trả."
"... Không phải anh đến để rà lại chi tiết tiến độ dự án sao?" Lâm Y Khải cạn lời.
Mã Quần Diệu mở hộp đựng dụng cụ ăn Kuromi lấy đũa và muỗng nhỏ ra nhét vào tay anh, rồi khẽ nhướn cằm ra hiệu: "Ăn đi, ăn xong rồi mình nói chuyện tiếp."
Lâm Y Khải liếc mắt nhìn cánh cửa đang đóng kín cùng tấm kính đã chuyển sang chế độ mờ rồi ném bộ đũa muỗng trở lại hộp cơm, bực bội nói: "Tôi không đói."
Cánh mũi nhỏ khẽ hít hà.
Mã Quần Diệu im lặng lần lượt mở từng hộp cơm ra.
Mùi thơm nóng hổi của đồ ăn xộc tới.
Cánh gà kho tộ nâu cánh gián đậm đà óng ánh, đậu phụ nhồi thịt chiên vàng ruộm bắt mắt, gà xé trộn cay tê rõ sợi từng miếng, cải thìa chần xanh tươi mướt mắt, canh bồ câu hầm củ mài nấm phục linh trong veo thấy cả đáy, rõ ràng đã được tỉ mỉ vớt hết lớp mỡ phía trên.
Mỗi món ăn đều có sự hiện diện tích cực của gừng dưới nhiều hình thái khác nhau.
Bỗng đâu "ực" một tiếng nhỏ, Lâm Y Khải nuốt nước bọt.
Mã Quần Diệu lại đưa đũa đến gần tay anh, kiên nhẫn chờ đợi.
Lâm Y Khải không nhận lấy, lạnh nhạt hỏi: "Mua ở đâu thế?"
Mã Quần Diệu mặt không biến sắc: "Đầu bếp riêng."
"Ồ." Lâm Y Khải từ chối: "Tôi không ăn đồ không rõ nguồn gốc."
Mã Quần Diệu hơi cúi người, hạ giọng hỏi: "Muốn tôi đút cho không?"
Cả người Lâm Y Khải run nhẹ, không rõ là ký ức nào bị khơi lên mà từ đầu đến chân toàn thân tê rần.
Cuối cùng anh cũng miễn cưỡng cầm lấy đũa gắp một chiếc cánh gà đưa lên miệng cắn, gặm từng chút nhỏ như một chú chuột hamster.
Mã Quần Diệu kéo ghế đến điềm nhiên ngồi bên cạnh anh, cứ thế chăm chú nhìn anh ăn không rời mắt.
Lâm Y Khải bị nhìn đến ngứa ngáy cả người, đang gặm một đoạn xương gà đã sạch bóng, bèn chua ngoa nói: "Chủ tịch Mã dạo này không phải bận lắm à? Sao bây giờ lại rảnh rỗi đến mức ngồi đây xem đối tác ăn cơm, đúng là công việc bận rộn thật đấy."
"Xương nhả ra đây."
Mã Quần Diệu tự nhiên cầm lấy đầu xương gà nhẹ nhàng rút ra khỏi miệng anh rồi đặt vào hộp trống bên cạnh.
Hắn thong thả nói: "Cậu Lâm nghĩ nhiều rồi, tôi làm thế cũng là vì bản thân tôi thôi."
Lâm Y Khải mỉa mai: "Gì, vỗ béo đối tác thành cái lu là có thể làm giá cổ phiếu Nghiễn Xuyên Technology tăng vọt à?"
"Em gầy quá."
Mã Quần Diệu thầm thì: "Ôm không đã tay."
Ngón tay của Lâm Y Khải khẽ co giật.
Mã Quần Diệu còn hạ giọng hơn nữa: "Còn ba ngày nữa, phải nuôi béo lên một chút."
【Lời tác giả】
Mã Quần Diệu à, anh ăn nói giỏi thật đấy.
Cảm giác như kiếp trước có khi anh là cái đồng hồ đếm ngược đấy không chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com