Chương 34
Mã Quần Diệu mở máy tính lên lại, xe của Lâm Y Khải vẫn lăn bánh ổn định trên đường, cứ như nụ hôn gió vừa rồi chỉ là ảo giác vậy.
Ngộ thật, vậy mà mặt hắn vẫn cứ nóng ran.
Hắn nhìn theo cho đến khi chắc chắn Lâm Y Khải đã về tới nơi ở an toàn, lúc đó Mã Quần Diệu mới dứt ánh mắt khỏi màn hình giám sát với vẻ mặt hoàn toàn lạnh tanh.
Hắn mở ra một tập tài liệu đã xem đi xem lại suốt mấy ngày nay, tự ngược bản thân bằng cách đọc lại từ đầu đến cuối một lần nữa.
Chuyện mười năm trước cũng không khó để tra cứu, từ giáo viên, bạn học, đến các loại hồ sơ ở trường đều có, từng việc từng chuyện mà Đằng Tông Minh đã làm đều bày ra trước mặt Mã Quần Diệu.
Dù chưa chắc thu thập đủ hết, nhưng chỉ riêng bấy nhiêu đây thôi cũng đủ để hắn đưa ra quyết định rồi.
Có lẽ thị trường vẫn chưa nhìn nhận đúng, nhưng với tư cách là người cùng ngành như Mã Quần Diệu biết quá rõ, với phong cách phát triển quen thuộc của Long Đằng Real Estate cộng thêm tình hình thị trường hiện tại thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày sụp đổ.
Người đứng đầu chính là cha của Đằng Tông Minh, là một lão thâm sâu không dễ đối phó, nhưng cha con nhà đó vốn đều cùng một kiểu người.
Dám liều, tham vọng ngút trời, giỏi moi móc khai thác mọi nguồn lực có thể tận dụng, dựa vào đó mà Long Đằng mới phình to tới mức bây giờ, mở rộng rất nhiều lĩnh vực. Nhưng sự tự tin của họ cũng cùng lúc lên đến mức cuồng vọng, tin chắc rằng đế chế kinh doanh của mình không bao giờ có thể gục ngã.
Long Đằng với Nghiễn Xuyên dù cạnh tranh gay gắt nhưng vẫn có vài dự án hợp tác phát triển và liên kết tài chính. Trong lòng Mã Quần Diệu tính toán rất kỹ, hắn tính chờ ngày Long Đằng tự phá banh gia sản đến mức nợ nần chồng chất, đến lúc đó Nghiễn Xuyên chỉ cần khẽ búng tay một cái thôi là đủ làm nó đổ banh chành rồi, mượn lực thị trường mà ngồi mát ăn bát vàng.
Nhưng giờ hắn không muốn đợi nữa.
Có từ bỏ vài lợi ích sẽ dễ có được trong tương lai cũng không sao, thì chỉ cần bỏ ra nhiều tâm sức hơn chút thôi, chứ so với những gì Lâm Y Khải từng phải chịu thì mấy chuyện này chẳng đáng gì.
Thành thật mà nói Mã Quần Diệu đọc đi đọc lại tài liệu này không dưới vài lần, mỗi lần trong đầu hắn đều lóe lên ý nghĩ giết quách Đằng Tông Minh cho xong.
Hắn không ngờ chỉ mấy ngày sau, Đằng Tông Minh lại tự mình lăn tới cửa.
Gã mời Mã Quần Diệu dùng cơm tại một nhà hàng tư nhân do mình mở, nói muốn bàn với hắn về một vài chuyện hợp tác kỹ hơn. Bình thường Mã Quần Diệu sẽ giao ba cái chuyện này cho mấy quản lý cấp cao của bộ phận kinh doanh đi gặp, nhưng lần này hắn lại đồng ý.
Lúc Mã Quần Diệu tới nơi thì Đằng Tông Minh đã có mặt từ trước rồi.
Gã từ phòng trà bước ra, miệng cười tươi rói gọi một tiếng "anh Mã", vừa mở miệng đã nịnh nọt: "Anh Mã đích thân ghé thăm, làm em thấy vinh hạnh như rồng đến nhà tôm ấy ạ", rồi vồn vã mời hắn vào ngồi.
Tuy hai người chỉ cách nhau vài tuổi, nhưng xét về địa vị, Mã Quần Diệu ngang hàng với cha của Đằng Tông Minh, thành ra gã cung kính vô cùng, tự mình rót trà hết lần này đến lần khác cho Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu đặt chén trà nhỏ sang một bên một cách tuỳ tiện, nói: "Vào việc luôn đi."
Đằng Tông Minh bèn nói rõ ý định của mình, gã đang nhắm vào một dự án nước ngoài trong tay Mã Quần Diệu, có vẻ thấy mấy dự án trước hợp tác với cha mình giúp Mã Quần Diệu kiếm được không ít tiền nên giờ gã cũng muốn chia phần.
Gã liên mồm nói về những gì mình có thể mang lại cho dự án này, nghe thì cũng không tệ, Mã Quần Diệu vẫn lễ độ ngồi nghe nhưng không hề nói một câu nào.
"Anh Mã thấy sao?" Đằng Tông Minh hỏi.
Mã Quần Diệu thờ ơ nhìn gã: "Tôi có dự án cùng loại ở trong nước nhưng quy mô lớn hơn, sao cậu lại chỉ nhắm vào cái ở nước ngoài?"
Đằng Tông Minh bật cười: "Thị trường nước ngoài mới mẻ hơn mà anh, thử thách cũng cao hơn chứ."
Mã Quần Diệu không nói gì.
Đằng Tông Minh đúng kiểu thừa hưởng gen cha mình, bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, nhưng thực ra đầu óc cũng chẳng đơn giản mấy.
Theo những gì Mã Quần Diệu điều tra được thì Đằng Tông Minh đứng tên riêng mở vài công ty nhỏ ở nước ngoài, nhiều tập đoàn lớn cũng có cơ sở ở nước ngoài nên việc này không hiếm, nhưng mấy công ty của Đằng Tông Minh lại không hề có liên kết gì với tập đoàn, hoạt động cũng chẳng ra sao.
Dựa vào suy luận logic thì khả năng cao là gã đang tìm đường tẩu tán tài sản, nhắm tới dự án nước ngoài của hắn chẳng qua là để mượn cớ che mắt thiên hạ. Nếu không cảnh giác kỹ, không chừng sẽ bị kéo làm kẻ thế mạng lúc nào không hay.
Nhưng chuyện đáng chú ý hơn chính là qua mấy câu vừa rồi, Mã Quần Diệu cảm nhận được chắc gã cũng không mấy lạc quan về triển vọng của tập đoàn nhà mình, khả năng cao là đã tính sẵn đường rút khi cần thì chuồn liền.
Cả buổi hai người chỉ nói dăm ba câu mà trong đầu Mã Quần Diệu đã lướt qua cả trăm phép tính.
Cuối cùng hắn chỉ bảo: "Tài liệu thì cứ gửi cho thư ký của tôi, đội ngũ sẽ thẩm định."
Đằng Tông Minh cười nói "Cảm ơn anh Mã trước nhé," rồi như sực nhớ ra điều gì,"À đúng rồi, có chuyện nhỏ nữa, anh chỉ cần giơ tay giúp cái là được."
Mã Quần Diệu ra hiệu cho gã nói tiếp.
" Anh, người phụ trách thiết kế mảng công nghệ hiện tại bên công ty anh hình như họ Lâm nhỉ?" Đằng Tông Minh hỏi dò.
Mã Quần Diệu ngước mắt nhìn gã: "Ừ."
Đằng Tông Minh nói: "Anh thấy năng lực làm việc của cậu ta thế nào?"
Mã Quần Diệu nhấp ngụm trà: "Sao, Tổng giám đốc Đằng cũng muốn lấn sân sang công nghệ à?"
"Ôi không không ạ, em có biết gì mấy đâu." Đằng Tông Minh khoát tay lia lịa, "Chẳng qua là đã tới đây rồi, em tiện miệng nhắc anh Mã Quần Diệu thôi. Cậu Lâm kia thiết kế ổn đấy, nhưng nhân phẩm thì chưa chắc..."
Ánh mắt Mã Quần Diệu nheo lại.
Đằng Tông Minh hiểu ngay ánh mắt kia có ý gì, bèn hạ giọng nói tiếp: "Trước đây em từng bị cậu ta chơi một vố, mất không ít đâu. Coi như em nhắc anh một tiếng."
Giọng Mã Quần Diệu vẫn nhàn nhạt hỏi: "Cậu có thù oán với cậu ấy à?"
"Chủ tịch Mã hiểu em ghê. Em cũng nghe nói quan hệ giữa các anh cũng chẳng tốt lắm." Đằng Tông Minh làm ra vẻ bất đắc dĩ, "Chắc anh phải hiểu em thôi nhỉ?"
Ngón tay Mã Quần Diệu gõ nhè nhẹ lên mặt bàn: "Muốn tôi giúp gì?"
"Người tài trên đời thiếu gì đâu anh, giỏi hơn Lâm Y Khải, rẻ hơn, dễ hợp tác hơn, anh muốn tìm kiểu gì chẳng có." Đằng Tông Minh làm bộ chân thành khuyên nhủ: "Anh Mã Quần Diệu mở công ty mới, lấn sân lĩnh vực mới, dùng người cũng nên chọn người đáng tin để thiết kế chứ, đâu cần vì một người như vậy mà tự chuốc lấy rủi ro không đáng có, anh Mã Quần Diệu thấy có đúng không?"
Mã Quần Diệu khoanh tay: "Tổng giám đốc Đằng chắc cũng biết rõ, dự án đang làm được nửa đường mà đột ngột thay đối tác khác chẳng khác gì tự mình làm khó mình..."
"Dự án vừa bàn xong đó, em cắt thêm 3% lợi nhuận cho anh." Đằng Tông Minh giơ tay ra hiệu.
Mã Quần Diệu: "Xem ra Tổng giám đốc Đằng với cậu Lâm thù oán cũng sâu phết."
Đằng Tông Minh chắp tay: "Thực sự rất rất cảm ơn Chủ tịch Mã.
Những lời Đằng Tông Minh nói nghe thì có vẻ nhượng bộ, nhưng thực chất 3% lợi nhuận kia không phải tự nhiên mà nhường không, muốn được hưởng phần hơn đó thì Mã Quần Diệu phải đồng ý hợp tác, còn phải đứng về phía gã để đối phó với Lâm Y Khải.
Nếu Mã Quần Diệu là kiểu ông chủ không coi trọng Lâm Y Khải thì Đằng Tông Minh phen này có khi đạt được hai mục tiêu cùng lúc rồi, tiếc là hắn không phải người như vậy.
Lúc này Mã Quần Diệu lẽ ra nên trả giá mặc cả thêm vài câu, giả vờ vừa tham vừa gian mới đúng bài, nhưng thực lòng hắn không muốn phí thêm một chữ với Đằng Tông Minh nữa.
Bữa ăn cũng sắp kết thúc, Đằng Tông Minh hỏi: "À đúng rồi anh Mã Quần Diệu, lần trước ở Singapore đua xe anh có việc không đến được, bọn em tiếc lắm. Dạo này anh có rảnh không?"
Thấy Mã Quần Diệu không trả lời, Đằng Tông Minh nhiệt tình tiếp lời: "Ban đầu lần này cũng định hẹn ở Marina Bay, ai ngờ em vừa mở chi nhánh nhà hàng mới bên Abu Dhabi, cậu Trịnh nói hay là dời luôn sang Yas Marina đua một trận, tiện thể ăn mừng em khai trương nhà hàng luôn. Anh Mã Quần Diệu rảnh không ghé qua một chuyến cho đỡ buồn tẻ?"
Mã Quần Diệu: "Không hứng thú."
Đằng Tông Minh không ngờ bị từ chối thẳng thừng như vậy, gã gãi mũi cười gượng: "Không sao không sao, lần sau có dịp mình lại chơi cùng."
Kết thúc bữa ăn, hai người tách nhau ở bãi sau của nhà hàng, mỗi người về xe mình.
Đằng Tông Minh hạ kính xe xuống vẫy tay chào Mã Quần Diệu, nhưng hắn chỉ nhìn với vẻ mặt chẳng biểu lộ gì.
Hắn thầm nghĩ, tiếc ghê.
Ban đầu hắn không định ép Đằng Tông Minh vào đường chết đâu, nhưng giờ hắn đổi ý rồi.
–
Lâm Y Khải ở miền bắc bận rộn cả tuần, cuối cùng cũng về tới studio.
Máy bay hạ cánh vào buổi trưa, khi anh về tới nơi thì đã hai giờ chiều. Vừa mở cửa vào, trước mắt anh là một tràng khóc như kêu cha kêu mẹ.
Đi đầu là Điền Tiểu Triết, cả lũ trong phòng ai nấy đều nước mắt ngắn dài như đưa đám.
"Cuối cùng boss cũng về rồi!"
"Boss ơi, anh không biết mấy ngày anh đi bọn em nhớ anh đến nhường nào đâu!"
"Huhuhu, một ngày không gặp như cách ba thu, boss à, nửa đời em cứ thế trôi mất tiêu!"
Chuyện lạ ắt có vấn đề, Lâm Y Khải chẳng thèm để tâm màn diễn xuất của họ liền liếc mắt quanh phòng.
Quả nhiên thấy ngay bên cạnh máy làm kem đã xuất hiện thêm một chiếc máy bào đá chuyên nghiệp trị giá hai chục ngàn, kèm theo mấy tầng kệ chất đầy các loại siro trái cây và topping đủ kiểu; trên tủ sách của phòng nghỉ sang trọng vốn chất đầy sách vở giờ lại nhét thêm mấy hộp bài Tam Quốc Sát và Ma Sói đã khui; còn bên cạnh bộ sofa phong cách tối giản thì mọc thêm một chiếc xích đu trong nhà vẫn còn đung đưa chậm rãi, trên đệm mềm mại còn hằn nguyên dấu mông mới ngồi xong.
Lâm Y Khải bóp trán:...
Anh không dám mở mắt nữa, cầu mong đây chỉ là ảo giác sau chuyến bay dài.
Nhìn sắc mặt boss không tốt, đám lính lác lập tức đấu đá nội bộ, bảy mồm tám miệng thi nhau vạch mặt đồng bọn...
"Bệ hạ anh minh! Tất cả là do thái giám Triết chuẩn sớ ạ!"
"Chúng thần chỉ là dân đen góp ý thôi, chứ thái giám Triết mới là người bạo gan lấy tiền quốc khố ạ!"
"Bệ hạ, thần xin tố cáo! Sân sau còn lắp thêm nguyên bộ cầu trượt mầm non nữa, bệ hạ còn chưa thấy đâu. Mong bệ hạ xét công khai báo mà giảm nhẹ tội tình cho thần ạ!"
Điền Tiểu Triết tức đến đỉnh đầu bốc khói, chỉ tay mắng bọn họ: "Lũ dân đen to gan! Rõ ràng thề sống chết có nhau thế mà lật mặt như bánh tráng thế hở!"
Lâm Y Khải vừa say máy bay vừa say xe, giờ về còn bị tra tấn tới mức muốn nổ đầu, chỉ biết bất lực phất tay: "Im hết đi."
Cả phòng lập tức câm như hến, đứa nào đứa nấy mắt tròn mắt dẹt nhìn anh không khác gì một đàn chim cút ngoan ngoãn chờ anh mắng.
"Đing!" Tiếng chuông cửa vang lên, nhân viên giao hàng xách túi bước vào, kêu một cách lớn tiếng: "Cơm trưa của anh Lâm đây ạ!"
"Ôi ôi tới ngay đây!" Điền Tiểu Triết lập tức đổi mode nịnh nọt, chạy bổ ra lấy đồ: "Boss vừa về là cơm cũng tới luôn, chuẩn giờ thì thôi..."
Lâm Y Khải còn chưa mở túi đã ngửi thấy mùi cơm thơm phức, bụng réo ầm lên sau hơn một tuần toàn ăn đồ vớ va vớ vẩn, thế là anh quay người lên lầu.
Đám chim cút dưới lầu vẫn đứng chết dí ngước mắt nhìn anh không chớp.
Kể cả Điền Tiểu Triết tay còn xách hộp cơm.
Lâm Y Khải nghiêm mặt: "Còn đứng ngó gì nữa? Tính để tôi đói chết à?"
Điền Tiểu Triết cuống quýt chạy theo: "Dạ dạ tới ngay!"
"Đi làm cho tôi bát đá bào." Lâm Y Khải từ trên cao sai bảo.
Nhài Khói chắp tay: "Vâng ạ!"
Lâm Y Khải: "Vị sầu riêng nha."
"Dạ!" Kỹ sư cũng nhận việc rồi đi làm cho anh.
Anh lạnh lùng buông thêm câu cuối: "Không ngon thì tôi quăng cái máy đó lên Chợ Tốt đấy."
Sau đó anh bước lên lầu, phía dưới bỗng nổ ra một tràng cười vui như vừa thoát nạn, Lâm Y Khải không nhịn được khẽ bật cười, mấy ngày mệt mỏi như tan biến phần nào.
Anh mở túi cơm ra, liền vùi đầu ăn ngấu nghiến, đang ăn ngon lành thì Hách Lạc gọi tới.
"Lâm ơi, Lâm à! Dạo này bận không?"
Hách Lạc phấn khởi hỏi, "Lần trước anh nói đi đua xe ấy, giờ dời từ Singapore sang Abu Dhabi rồi, cậu có muốn đi không?"
Lâm Y Khải: "Hừm..."
"Lâm à, đừng nói là cậu lại từ chối anh nữa đấy nhé." Hách Lạc nài nỉ nghe mà tội, "Lần trước cậu đã hứa với anh rồi cơ mà!"
Lâm Y Khải thấy hơi đau đầu, không phải anh không muốn đi, chỉ là dạo gần đây thực sự bận muốn phát điên.
Lâm Y Khải: "Có ai đi?"
Hách Lạc: "Anh nè, cậu Trịnh nè, anh Dương, cậu chủ lớn nhà họ Đằng..."
Lâm Y Khải ngắt lời: "Là Đằng Tông Minh sao?"
Hách Lạc: "Đúng rồi, hai người biết nhau à?"
Lâm Y Khải: "Cũng coi như vậy."
"Cậu ta ấy hả..." Hách Lạc đổi tông hẳn: "Giao lưu xã giao với cậu ta thì được, nhưng đừng thân thiết làm gì."
"Sẵn nhắc đến cậu ta, lần này đổi địa điểm cũng vì Đằng Tông Minh vừa khai trương nhà hàng ở Abu Dhabi đó, cậu ta mời bọn anh tới ăn mừng. Nghe đâu làm món fusion giữa Quảng Đông với ẩm thực Trung Đông, anh phải qua thử mới được."
Lâm Y Khải: "Ra vậy."
Hách Lạc:
"Sao sao sao, Lâm, cậu tính đi không? Đường đua lần này chất hơn ở Singapore đấy!"
Lâm Y Khải: "Được, tôi đi."
"Yay, tuyệt quá!" Hách Lạc vui sướng hét lên, còn ngân nga vài câu rồi lại thở dài: "Hầy, không biết Mã Quần Diệu có chịu đi không. Hai người dạo này... vẫn...?"
Anh ta bỏ lửng câu nói.
Lâm Y Khải: "Anh hỏi anh ta chưa?"
Hách Lạc: "Chưa hỏi."
Lâm Y Khải nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy anh hỏi đi, lần này chắc anh ta sẽ đi đó."
Hách Lạc ngạc nhiên vô cùng: "Cậu chịu đi chơi cùng Mã Quần Diệu rồi á?"
Lâm Y Khải dịu dàng: "Lạc Lạc à, vì anh là người mời mà."
Chưa đầy mười phút sau, Mã Quần Diệu cũng nhận được cuộc gọi từ Hách Lạc, hỏi hắn có muốn đi Abu Dhabi chơi siêu xe không.
Hắn vốn vừa từ chối Đằng Tông Minh xong, nhưng nể mặt Hách Lạc nên vẫn hỏi lại: "Có ai đi?"
Hách Lạc lại đọc tên lần hai: "Tôi, có cậu Trịnh này, có anh Dương, có Đằng Tông Minh, có Lâm..."
"Cả Lâm Y Khải cũng đi?" Mã Quần Diệu cắt ngang.
"Ừa, vừa hỏi xong, cậu ấy đồng ý rồi." Hách Lạc hơi lo lắng, "Không phải tại anh nghe thấy tên cậu ấy mà không muốn đi đó chứ?"
"Tôi nói vậy hồi nào?" Mã Quần Diệu đáp, "Tôi đi."
Hách Lạc: "!!!"
Lâm đoán trúng thật rồi!
"Anh chịu đi chơi cùng Lâm rồi hả?" Hách Lạc mừng như bắt được vàng.
Mã Quần Diệu đáp: "Chủ yếu là do cậu mời thôi."
Hách Lạc sụt sùi giả vờ khóc: "Hức hức, tôi cảm động quá, lần này hai người phải chịu khó trò chuyện với nhau đó nha!"
Mã Quần Diệu: "... Biết rồi."
–
Ngày đi sắp đến gần, trong studio, Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải tranh thủ từng phút từng giây để bàn công việc, đuổi kịp tiến độ mấy dự án còn dang dở trong suốt thời gian qua. Đi Abu Dhabi kiểu gì cũng tốn thêm vài ngày, chưa kể còn phải đấu thêm một trận sống mái với Đằng Tông Minh, e rằng thời gian bàn chuyện công việc chẳng còn bao nhiêu nữa.
Hai người đang tranh cãi về một chi tiết kỹ thuật, ngọn lửa căng thẳng sắp bùng lên lần nữa thì điện thoại Mã Quần Diệu reo, Hách Lạc gọi đến.
Cậu ta hào hứng hỏi: "Mã Quần Diệu ới Mã Quần Diệu ơi, hay là thuê nguyên chuyên cơ riêng nha?"
Hách Lạc phấn khởi như học sinh tiểu học sắp được đi dã ngoại, muốn kéo mọi người lên kế hoạch đi du lịch.
Mã Quần Diệu vẫn đang quay cuồng vì mớ robot cơ học, lọc được vài từ khóa, theo phản xạ đáp bừa: "Biết rồi, về tôi bảo chú Ngũ ninh nguyên con riêng cho cậu luôn. Lần này muốn ăn gì, canh gà bao tử lợn hầm tiêu hay sao?"
"... Anh nói gì vậy?" Hách Lạc cười toáng, "Tôi nói thuê nguyên máy bay riêng đi Abu Dhabi ấy, lên đó tụi mình đánh bài, ăn uống, mười tiếng bay cái vèo là tới."
"Mà tất nhiên là tôi tôi cũng muốn ăn gà của chú Ngũ nữa!"
Mã Quần Diệu chau mày, câu này nghe rất tệ, nhưng Hách Lạc lại vô tình nhắc hắn là từ thành phố Bằng bay qua các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất mất gần mười tiếng, với Lâm Y Khải thì đó là một chuyến bay dài ác mộng.
Đừng nói đánh bài hay chơi game trên máy bay, chỉ nằm thôi em ấy cũng nôn lòi ruột rồi.
Mã Quần Diệu nói với Hách lạc: "Cậu cứ bao nguyên chuyến đi, tôi bận việc, tự bay."
Hách Lạc nghe mà xụ mặt, miễn cưỡng đồng ý.
Vừa dứt cuộc gọi, Mã Quần Diệu nhìn sang Lâm Y Khải với vẻ mặt không cảm xúc bảo: "Chút nữa Hách Lạc sẽ gọi cho em liền đó, sẽ hỏi em có đi cùng máy bay riêng tới UAE không thì em cứ từ chối là được."
Vừa dứt câu, điện thoại của Lâm Y Khải đã reo.
Lâm Y Khải vốn cũng không ưa kiểu tụ tập bầy đàn với mấy công tử bột nhà giàu kia, huống chi còn phải ngồi máy bay chung, Mã Quần Diệu không nhắc thì anh cũng từ chối rồi.
Nghe xong, Lâm Y Khải thản nhiên đáp: "Anh khỏi tính tôi, tôi có việc, tự bay sau."
Hách Lạc lại một lần nữa tan nát cõi lòng mà cúp máy.
Kết thúc cuộc gọi, Mã Quần Diệu thuận miệng hỏi: "Vậy em tính đi kiểu gì?"
Lâm Y Khải nghiêm túc nói kế hoạch của mình: "Đeo phao bơi, nhảy xuống sông Châu Giang, thuận dòng xuôi ra Biển Đông, vòng qua eo biển Malacca, ngược dòng hải lưu bắc Ấn Độ Dương, bơi qua eo Hormuz, rồi cập bến bãi biển Abu Dhabi."
Mã Quần Diệu nhìn anh chết lặng, hồi lâu không nhịn được bật cười, tiếng cười khùng khục trầm thấp cực kỳ cuốn hút: "Rắn Nhỏ, bộ em đang vui vẻ lắm hả?"
Lâm Y Khải mặt lạnh như tiền: "Con mắt nào của anh thấy tôi vui vậy? Với lại ai cho anh gọi tôi kiểu đó?"
Mã Quần Diệu hỏi: "Đi máy bay riêng của tôi chịu không?"
Lâm Y Khải nhún vai: "Tùy anh."
Vài ngày sau.
Bên trong khoang phòng ngủ của chuyên cơ riêng chỉ có hai người, Lâm Y Khải cuộn tròn trên giường quấn chăn kín tới cằm, sắc mặt vẫn còn hơi tái.
Mã Quần Diệu ngồi bên mép giường vừa gọt táo cho anh vừa hỏi: "Đã biết mình dễ say máy bay sao còn đồng ý đi chuyến này? Singapore thì còn đỡ, không lệch múi giờ, chứ sang tận UAE thì xa quá."
Lâm Y Khải nhắm mắt: "Vì có Đằng Tông Minh đi."
"Ồ." Mã Quần Diệu cố tình hỏi dồn, "Nghĩa là vì Đằng Tông Minh đi nên em mới đồng ý đi sao?"
Khóe môi Lâm Y Khải hơi nhếch lên: "Đúng thế."
Mã Quần Diệu: "Cố ý chọc tức tôi à?"
Lâm Y Khải chỉ cười không nói gì.
Giọng Mã Quần Diệu chợt nghiêm túc hơn: "Thế đã chuẩn bị hết rồi chứ?"
Lâm Y Khải gật đầu: "Ừ, chỉ đợi đúng giờ bấm nút gửi thôi."
Mã Quần Diệu gọt táo thành từng miếng nhỏ, rồi ôm Lâm Y Khải dựa vào gối mềm sau đó nhẹ nhàng đút anh ăn từng miếng.
Khi Lâm Y Khải ăn, Mã Quần Diệu tranh thủ bàn bạc những thông tin liên quan tới Đằng Tông Minh. Một quả táo đường tinh khiết nhanh chóng bị hai người ăn sạch, trong lòng mỗi người đều đã có sẵn tính toán.
"Ngủ đi." Mã Quần Diệu chỉnh người Lâm Y Khải nằm xuống, cẩn thận đắp lại chăn cho anh, "Tranh thủ ngủ trước khi máy bay rung lắc."
Dọn dẹp xong đĩa hoa quả cùng vỏ táo, Mã Quần Diệu chuẩn bị rời khỏi khoang ngủ này.
Lâm Y Khải nằm im không nhúc nhích cuộn mình trong chăn, mái tóc dài như hoa bồ công anh xõa trên gối nghiêng người nhìn hắn, đôi mắt to tròn nhìn hắn chớp không ngừng.
Tay đang mở cửa của Mã Quần Diệu dừng lại, nhếch môi nở nụ cười nửa thật nửa đùa: "Sao thế, không ngủ được à?"
Lâm Y Khải không đáp cứ thế nhìn hắn.
"Có ý gì?" Mã Quần Diệu đặt đĩa trái cây xuống, đứng bên mép giường cúi đầu nhìn anh, "Phải tôi ôm ngủ mới chịu được à?"
Lâm Y Khải vẫn không nói câu nào, chỉ chớp chớp mắt.
"Không hiểu luôn." Mã Quần Diệu nói, "Em muốn gì thì nói ra đi."
Lâm Y Khải bĩu môi, bất thình lình lật người quay lưng lại với hắn, chỉ để lộ nửa giường trống bên cạnh và cả người quấn trong chăn như con tằm, giọng lạnh tanh: "Không muốn lên ngủ thì thôi vậy."
Mã Quần Diệu ngẩn người, hắn cởi áo khoác vứt lên ghế salon cười nói: "Tôi có nói là không muốn đâu."
Phần nệm trũng xuống, Mã Quần Diệu cũng leo lên giường.
Vì chăn bị Lâm Y Khải cuộn sạch bên mình nên phía hắn chẳng còn miếng nào, nhưng hắn cũng chẳng giành làm gì, chỉ im lặng nằm ngay ngắn sau lưng Lâm Y Khải.
Ở khoảng cách không xa, Lâm Y Khải còn cảm nhận được hơi thở của Mã Quần Diệu phả vào gáy mình.
Mã Quần Diệu vô tình phát hiện vành tai của anh đã đỏ lên từ lúc nào.
"Em gấp gì chứ, tôi cũng chẳng định làm gì đâu." Mã Quần Diệu nói tỉnh bơ, "Còn 24 ngày nữa mới đến lần tiếp theo mà."
Lâm Y Khải: "... Anh không nói thì tôi cũng quên rồi đấy."
Mã Quần Diệu vỗ vỗ lưng anh như có như không, dặn dò: "Ngủ đi nào, ở độ cao này mà làm cũng không an toàn, nhỡ có chuyện xảy ra chạy còn không kịp."
Lâm Y Khải: "... Biết rồi."
Mã Quần Diệu: "Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa."
Lâm Y Khải: "Ò."
Hắn vỗ lưng anh tầm mười phút, tiện miệng hỏi một cách thì thầm: "Lâm à, tôi hỏi em một chuyện nhé."
"Lần trước em ngồi trên xe, có phải em hôn gió vệ sĩ tôi sắp xếp cho em không?"
Không ai trả lời.
Mã Quần Diệu: "Hay là em hôn gió vào camera?"
Vẫn không có tiếng trả lời.
"Chẳng lẽ vệ sĩ đó trông đẹp trai hả?"
Thinh lặng.
"Rắn Nhỏ à..."
Mã Quần Diệu khẽ ghé đầu nhìn thử, thì thấy lông mi dài của Lâm Y Khải rũ xuống, ngủ say từ đời nào rồi.
【Lời tác giả】
Mã Quần Diệu, hình như cái mũi anh hơi đỏ rồi á?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com