Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Đèn trong phòng khách sáng trưng, không gian rộng rãi yên tĩnh. Mã Quần Diệu ngồi trên sofa đơn, nhướng mí mắt hỏi: "Tìm tôi có việc gì?"

Đằng Tông Minh khom lưng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, cố lấy lòng hỏi: "Chủ tịch Mã, anh còn nhớ giao dịch chúng ta đã thoả thuận trước đây chứ?"

Mã Quần Diệu hỏi: "Giao dịch nào?"

"Chuyện em nhường anh 3% lợi nhuận, anh giúp em một việc nhỏ ấy."

Mã Quần Diệu nhớ không ra: "Việc gì?"

Giọng Đằng Tông Minh trở nên nham hiểm, nôn nóng: "Em chỉ nhờ anh thay Giám đốc thiết kế ở dự án công nghệ thôi, nó không đủ tư cách!"

Mã Quần Diệu: "Lý do?"

"Chắc anh cũng thấy những gì viết về em trên mạng rồi đúng không?" Đằng Tông Minh run run giơ điện thoại: "Em dám chắc 100% tất cả là do nó làm!"

Mã Quần Diệu: "Rồi sao?"

Đằng Tông Minh hơi ngạc nhiên, còn sao gì nữa, chẳng lẽ gã phải nói huỵch toẹt ra hay sao.

Nhưng Mã Quần Diệu chỉ im lặng nhìn gã không nói nửa lời.

Không còn cách nào khác, Đằng Tông Minh đành phải hạ giọng: "Chủ tịch Mã, anh giúp em đánh tiếng với Lâm Y Khải, bảo nó xóa hết mọi thứ ngay lập tức, nếu không thì sa thải nó đi anh."

Thấy sắc mặt Mã Quần Diệu chẳng có biến chuyển gì, Đằng Tông Minh sốt ruột liền giơ tay ra hiệu: "Em tăng lên 5% lợi nhuận cho anh! Này là gần như bán lỗ vốn luôn rồi đó, Chủ tịch Mã thấy được không?"

Mã Quần Diệu gác chân này lên chân kia, rồi dựa lưng vào ghế sofa. Đây là một tư thế rất thư thả, ngón tay hắn nhịp chầm chậm trên mặt bàn, ra vẻ cân nhắc: "5% à..."

Mặt Đằng Tông Minh tái mét, trong lòng kêu khổ vội bổ sung: "Vẫn chưa đủ sao? 6... 6%... à không, 7% đi... nhiều nhất rồi đó anh!"

Thực ra dù nhượng từ 3% thêm 7% lên 10% đi nữa thì Đằng Tông Minh vẫn có lời, chỉ là không nhiều lắm thôi.

Nhưng để ép Lâm Y Khải phải cúi đầu, 10% cũng là giới hạn tối đa mà gã có thể trả, thêm nữa thì không đáng.

Nếu 10% cũng không kéo được Mã Quần Diệu về phe mình, thì gã định sẽ thực hiện kế hoạch ban đầu.

"Tiền," Mã Quần Diệu nói, "cũng chẳng quan trọng đến mức ấy."

Đằng Tông Minh hơi sững người, rồi nhanh chóng hiểu ra: "Anh không cần tiền, vậy anh muốn gì?"

"Trước đây tôi bảo cậu nghĩ cho kỹ rồi, cậu đã nghĩ ra chưa?"

Câu hỏi của Mã Quần Diệu quá đột ngột làm Đằng Tông Minh phải mất vài giây mới hiểu ra, hóa ra là đang nhắc tiếp chuyện hồi ở nhà hàng...

Mã Quần Diệu cố ý nhắm vào gã trên đường đua vì gã đã chắn đường của hắn.

Đằng Tông Minh toát mồ hôi hột.

Làm sai không đáng sợ, có cách giải quyết là được. Nhưng đáng sợ nhất chính là biết mình sai mà không biết mình sai ở đâu.

Bỗng dưng gã cảm thấy mình mò vào phòng Mã Quần Diệu tối nay là một việc làm thật sự không sáng suốt cho lắm.

Nếu gã quả thực đã làm chuyện gì có lỗi với Mã Quần Diệu, mà bây giờ còn mặt dày đi cầu xin người ta giúp mình thì ngu không để đâu cho hết.

Đằng Tông Minh nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, lòng bất an vô cùng.

"Cậu đã không nhớ thì thôi tôi nhắc cậu chút vậy." Mã Quần Diệu nói, "Tự suy nghĩ lại xem mình mắc lỗi gì rồi."

Mắc lỗi gì... mà có thể gián tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của Mã Quần Diệu?

Suy nghĩ theo hướng đó thì khả năng là quá nhiều. Đằng Tông Minh nào nắm rõ hết chuỗi cung ứng và các mối làm ăn lớn nhỏ, hoàn toàn có khả năng vô tình đụng trúng quyền lợi của Mã Quần Diệu mà không hay biết.

Gã thử dò hỏi: "Có phải là lô hàng tháng trước cung cấp công trình Kỳ Tâm không...? Em đảm bảo hầu hết đều đạt chuẩn, chỉ có chưa đến 5% là..."

Nhìn biểu cảm nhàn nhạt của Mã Quần Diệu, Đằng Tông Minh biết mình đoán sai rồi.

Gã cắn răng đoán tiếp: "Hay là vụ hợp tác với ông trùm vận tải biển mà bọn em có đi đường tắt một chút... đã đụng đến quyền lợi của anh không..."

Mã Quần Diệu hơi nhướng mày: "Lục lại quá khứ lâu hơn chút xem."

Đằng Tông Minh vắt óc suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Hay là dự án chung cư ở miền trung hai năm trước? Lúc đó bên bọn em có làm mấy hợp đồng nhiều bên hơi phức tạp một chút... không biết anh có từng góp vốn đầu tư vào một trong số các công ty đó không...?"

Mã Quần Diệu không ngờ lại nghe được nhiều chuyện bất ngờ ngoài ý muốn như vậy, thành ra hắn cũng chẳng vội vàng làm gì, không gật cũng chẳng lắc, cứ để Đằng Tông Minh loay hoay tự đoán.

Đằng Tông Minh tiếp tục đoán thêm mấy vụ lặt vặt nữa nhưng đều trượt hết, cuối cùng cũng dần ngộ ra hóa ra Mã Quần Diệu đang gài mình khai mọi chuyện ra.

May mà gã chưa ngu đến mức khai những chuyện thật sự nghiêm trọng, những gì vừa tuôn ra chỉ là mấy mánh khóe lắt nhắt khó tránh khỏi trong thương trường, chẳng tính là bằng chứng gì.

Nét mặt Đằng Tông Minh lúc này cực kỳ khó tả, gã cười như không cười hỏi: "Chủ tịch Mã, anh làm thế là không đẹp rồi, vậy thì chẳng còn vui nữa."

Mã Quần Diệu xoè tay: "Vì cậu đoán trật hết mà."

Sắc mặt Đằng Tông Minh lạnh hẳn đi: "Chủ tịch Mã, điều kiện em đã nói rất rõ rồi, nếu anh không muốn giúp thì thôi em không quấy rầy nữa."

Mã Quần Diệu bất lực cười một tiếng: "Câu trả lời ở ngay trước mắt luôn vậy mà đoán mãi không đúng cái nào."

Đằng Tông Minh lại phát hoảng: "Xin Chủ tịch Mã chỉ cho em hay ạ."

"Cậu muốn tôi ép Lâm Y Khải xóa bài bởi vì những bài đó đều là bịa đặt hết à?" Mã Quần Diệu hỏi.

Đằng Tông Minh há miệng, vẻ mặt hơi bàng hoàng.

Loại câu hỏi gì đây? Đương nhiên là vì toàn bộ bài viết đều là sự thật nên mới phải xóa chứ.

Mã Quần Diệu mở điện thoại đặt trước mặt Đằng Tông Minh, đầy hứng thú hỏi: "Tôi nghe cậu kể lể cả buổi, vậy mà những chuyện trên mạng cậu chẳng đả động đến nửa câu."

Nhìn bài viết đang đứng top trending nhắm thẳng vào mình, sắc mặt của Đằng Tông Minh trắng bệch từng chút một, gã không thể nào nắm bắt được suy nghĩ của Mã Quần Diệu.

"Việc từ chối bồi thường thương tật hai tay của công nhân là thật sao?" Mã Quần Diệu hỏi.

Đằng Tông Minh cau mày: "Đúng, thì sao chứ?"

Mã Quần Diệu nói: "Sai thì nên nhận lỗi."

Đằng Tông Minh cảm thấy nực cười: "Làm gì có chuyện..."

Gã đột ngột im bặt. Gã nhận ra rồi chuyến này mình thật sự đã đến sai chỗ rồi.

Quan điểm của gã và Mã Quần Diệu căn bản không cùng một hướng, ngay từ đầu hắn vốn dĩ đã không định giúp gã rồi!

Thế nhưng tại sao không từ chối ngay từ đầu? Tại sao phải đợi đến bây giờ?

Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng, Đằng Tông Minh đứng dậy cố nặn ra nụ cười rồi bước lùi về phía cửa: "Khuya rồi, em không làm phiền anh nữa."

"Chưa nói xong mà, chạy cái gì?" Mã Quần Diệu cười nói: "Ngồi lại đi."

Đằng Tông Minh cảm thấy như ngồi trên đống lửa, gã cố gắng giữ nụ cười gượng gạo: "Chủ tịch Mã còn căn dặn gì nữa ạ?"

"Cậu thua trận đua xe, định bao giờ mới thực hiện vụ thua cược?" Mã Quần Diệu hỏi một cách thản nhiên.

Đằng Tông Minh giật mình, nội dung vụ cá cược lẽ ra chỉ có gã và Lâm Y Khải biết. Việc Mã Quần Diệu cũng biết thì chỉ có thể là Lâm Y Khải đã kể với hắn mà thôi.

Gã sai rồi, mối quan hệ giữa Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải không hề tệ như bên ngoài đồn đại, thậm chí có khi ngược lại hoàn toàn.

Sống lưng gã lạnh toát cả ra, cố cười lấy lòng nói: "Em sẽ đi tìm Lâm Y Khải hẹn thời gian..."

"Khỏi cần, tôi không tin cậu giữ chữ tín." Mã Quần Diệu đảo mắt nhìn quanh, tiện tay gỡ một con dao găm Ả Rập treo trên tường rồi đặt vào lòng bàn tay ướm thử.

Con ngươi của Đằng Tông Minh co lại, những lời đồn đáng sợ về Mã Quần Diệu bất chợt lướt qua đầu gã.

Mã Quần Diệu chậm rãi đeo vào đôi găng tay cao su màu đen, ánh mắt hắn dửng dưng giống như một bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật.

"... Chủ tịch Mã, em thực sự có việc gấp phải đi trước..." Đằng Tông Minh đứng phắt dậy bước nhanh về phía cửa, cuối cùng gần như chạy trối chết, dáng vẻ phải nói là thảm hại vô cùng.

"Ssss!" Gã thấy da đầu mình đau nhói, tóc gã bị một lực túm chặt kéo về.

Mã Quần Diệu cao hơn gã nửa cái đầu, dễ dàng lôi gã như nhổ củ cải.

Gương mặt của Mã Quần Diệu vẫn bình thản như không, nhưng sức lực trên tay thì mạnh vô cùng, Đằng Tông Minh cảm giác tóc mình sắp bị giật trụi lủi đến nơi.

"Con dao này cùn, không bén lắm." Mã Quần Diệu nói, "Dùng nó cạo đầu có thể không trơn tru nhưng cũng đủ xài rồi."

Đằng Tông Minh hoảng loạn cảm thấy da đầu mình bị giật mạnh hơn, một cảm giác lạnh buốt áp sát vào trán.

Nếu hạ dao từ góc này, thì thứ bị cắt không chỉ đơn giản là tóc mà e rằng cả mảng da đầu cũng sẽ bị cắt mất vài phân!

Mã Quần Diệu ôn tồn nói: "Hình như cậu vẫn luôn xin lỗi nhầm người nhỉ, người cậu cần xin lỗi hoàn toàn không phải tôi."

Đằng Tông Minh hoảng sợ mở to mắt, toàn thân bị lực lớn khống chế không thể giãy dụa, chân tay bủn rủn, lắp bắp nói không thành câu: "Em... em sẽ xin lỗi họ... xin lỗi Lâm Y Khải... em sai rồi... em sẽ bồi thường đầy đủ..."

"Còn chuyện cậu đã làm hồi cấp ba thì sao?" Mã Quần Diệu hỏi.

Lưỡi dao cùn lạnh buốt áp sát vào da đầu, bắt đầu cắt qua cắt lại sang hai bên, Đằng Tông Minh không thể nhìn thấy động tác của Mã Quần Diệu trên đỉnh đầu, chỉ cảm nhận được cơn đau nhức như luồng hơi lạnh rùng rợn trong nhà ma, len lỏi vào từ từng khe hở của cánh cửa.

Cả người Đằng Tông Minh run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn không đứng vững được, miệng tuôn ra hết mọi tội lỗi: "Em sai rồi... em không nên bắt nạt kẻ yếu, không nên làm những chuyện đó với Lâm Y Khải... Chủ tịch Mã, em biết lỗi rồi... hãy tha cho em..."

"Không, cậu không biết mình sai." Mã Quần Diệu lạnh lùng nhìn gã, "Cậu chỉ không muốn chết mà thôi."

Đằng Tông Minh như rớt xuống hố băng.

"Những gì Lâm Y Khải từng chịu đựng, tôi sẽ để cậu nếm trải hết."

Ban đầu chỉ hơi đau nhức, sau đó là cơn đau rát bỏng kéo dài, dường như còn có dòng chất lỏng âm ấm đặc sệt chảy từ trán xuống mặt.

Da đầu... da đầu bị lột mất rồi sao...?!

Nỗi kinh hoàng bao trùm Đằng Tông Minh, gã chết lặng hồi lâu, răng va vào nhau lập cập, cuối cùng hét toáng lên: "Cứu mạng... tha cho tôi... a a a...!!"

Mã Quần Diệu nhíu mày ghét bỏ, thật ra dao chỉ mới cạo rách chút da, máu còn chưa thấy đâu mà Đằng Tông Minh đã tru tréo như heo bị chọc tiết.

"Câm miệng, cậu ồn ào quá" Mã Quần Diệu trầm giọng đe, không giấu được vẻ hung hãn: "Bên trong còn có người đang ngủ."

Đằng Tông Minh lập tức ngậm chặt miệng, bị Mã Quần Diệu xách cổ lên như một trái dứa chờ bổ, tuyệt vọng cảm nhận mái tóc đẹp trai vừa làm của mình bị cắt phăng từng nhúm từng nhúm một...

"Huhuhu... đừng mà..." Đằng Tông Minh líu ríu rên rỉ.

Mã Quần Diệu không ngừng tay, ánh mắt nhìn gã như đang nhìn người chết.

"Thôi được rồi."

Từ phía sau vọng đến giọng nói uể oải của chàng trai.

Động tác của Mã Quần Diệu khựng lại.

Đằng Tông Minh nhìn về phía sau Mã Quần Diệu...

Lâm Y Khải từ phòng ngủ bước ra, mặc bộ đồ ngủ rộng rãi giống hệt Mã Quần Diệu, mái tóc dài được tết thành một bím đuôi sam, hơi lả lơi buông trên vai trái.

Anh lười biếng ngáp một cái, mặt mày còn nguyên vẻ ngái ngủ như thể vừa mới bị đánh thức.

Đằng Tông Minh chết sững, mất năm giây mới xử lý xong hình ảnh mình vừa nhìn thấy, sau đó cả người rơi vào cảm giác sợ hãi tột độ.

Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu ngủ chung trong cùng một phòng suite.

Hai người họ là kiểu quan hệ thân mật nhất.

Mà mình lại dám sỉ nhục Lâm Y Khải trước mặt Mã Quần Diệu như vậy.

Mã Quần Diệu nắm đầu Đằng Tông minh một cách dửng dưng, bất mãn nói: "Cậu vẫn làm Lâm Y Khải tỉnh giấc rồi."

Đằng Tông Minh run như cầy sấy.

Lâm Y Khải giơ tay vỗ nhẹ lên lưng Mã Quần Diệu như đang trấn an hắn.

Quả nhiên lực tay đáng sợ của Mã Quần Diệu nới lỏng chút, Đằng Tông Minh thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Y Khải với vẻ biết ơn.

Nếu nói Mã Quần Diệu là một con chó điên, thì Lâm Y Khải chính là người chủ có thể kiểm soát được hắn.

Mã Quần Diệu nghịch con dao găm đính đá quý, hơi bực bội nói: "Chưa làm gì cả mà cậu ta đã làm em dậy luôn rồi."

"Bỏ đi." Lâm Y Khải uể oải nói, "Tôi không muốn tóc anh ta rụng ra thảm."

"Dơ lắm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com