Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Đằng Tông Minh rất nhanh đã nhận ra tình thế, giờ phút này người có quyền quyết định trong căn phòng này không phải là Mã Quần Diệu mà là Lâm Y Khải.

Gã chỉ chần chừ đúng một giây, cầu khẩn nhìn về phía Lâm Y Khải, mang theo giọng mũi nghẹn ngào nói: "Cậu Lâm Y Khải... tôi biết lỗi rồi, những chuyện tôi làm trước kia đã gây tổn thương rất lớn cho cậu, tôi xin lỗi cậu! Tôi thật sự sai rồi... xin lỗi..."

Lâm Y Khải vô cảm nhìn gã.

Anh nhớ lại năm xưa Đằng Tông Minh dồn anh vào góc tường, khuôn mặt lúc đó tràn đầy ngạo mạn, đầy quyền lực trong tay, bộ dạng xấu xa đó nay lại trùng khớp với khuôn mặt đầy sợ hãi lẫn hoảng loạn này.

Giống như vật đổi sao dời, kẻ từng bắt nạt ngày xưa giờ trở thành kẻ bị sỉ nhục.

Ăn miếng trả miếng, đây là cách trả đũa cổ xưa mà công bằng, nhưng Lâm Y Khải đột nhiên cảm thấy vô vị đến lạ.

Anh dường như đã trở thành cùng một loại người với Đằng Tông Minh.

Đằng Tông Minh vẫn lải nhải "xin lỗi", mặt hướng về phía Lâm Y Khải, hai đầu gối khụy xuống nửa chừng, lảo đảo sắp ngã, hệt như sắp quỳ hẳn xuống đất.

Lâm Y Khải không đỡ.

Mã Quần Diệu đương nhiên cũng đứng im.

Đằng Tông Minh không đứng vững được, cứ thế "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải: "...".

Đằng Tông Minh cứng đờ, bản thân gã cũng không ngờ mình thật sự quỳ xuống, dứt khoát nhắm mắt buông xuôi, nói: "Xin hãy tha thứ cho tôi!"

Lâm Y Khải: "Tôi có thể tha thứ cho anh, nhưng quỳ cũng vô ích. Làm theo lời tôi mới được."

Đằng Tông Minh lập tức nói: "Cậu nói đi, tôi nhất định sẽ làm."

Lâm Y Khải nhìn xuống gã, giọng bình tĩnh: "Thứ nhất, bồi thường cho tất cả những nhân viên và gia đình lẽ ra phải được đền bù; thứ hai, công khai thừa nhận toàn bộ lỗi lầm, đăng thư xin lỗi, tự giác tiếp nhận điều tra; thứ ba... tôi muốn tập đoàn của anh đối diện với sự thật, tai nạn của ba tôi vào mười năm trước là do các người gây ra, các người phải xin lỗi ông ấy."

"Đáng lẽ đây là những việc các người phải làm từ lâu rồi." Lâm Y Khải lạnh lùng nói tiếp, "Vốn chẳng cần tôi phải nhắc."

Đằng Tông Minh gật đầu như giã tỏi: "Được, tôi sẽ làm đủ cả."

Lâm Y Khải: "Ngay bây giờ."

Đằng Tông Minh: "...Hả?"

Nghe không hiểu à?" Lâm Y Khải nói, "Ngay bây giờ, lấy điện thoại của anh ra, đăng lời tuyên bố xin lỗi."

Dưới ánh mắt của hai người, Đằng Tông Minh đành phải mặt dày móc điện thoại ra mở trang chủ cá nhân của mình.

Bài đăng mới nhất là hình ảnh gã đi tham gia một sự kiện từ thiện công ích, được trao danh hiệu "Thanh niên công ích".

Thật là trớ trêu.

Đằng Tông Minh mở phần chỉnh sửa văn bản, đối mặt với ô soạn thảo trống rỗng mà mãi không gõ nổi một chữ nào.

"Viết đi." Lâm Y Khải nói, "Không biết xin lỗi à?"

Đằng Tông Minh cố nặn ra nụ cười làm lành: "Cái này... bất kỳ nội dung nào tôi đăng cũng phải thông qua bộ phận liên quan của tập đoàn, cần sự đồng ý của họ. Tôi về sẽ viết ngay, duyệt xong sẽ đăng liền..."

Lâm Y Khải lạnh lùng ngắt lời: "Tôi nói câu nào, anh viết câu đó."

Nụ cười của Đằng Tông Minh cứng lại.

Lâm Y Khải: "Viết: Tôi phẩm cách bại hoại, dối gian hai mặt, hám danh giả tạo, không xứng nhận danh hiệu cao quý như Thanh niên công ích hay Doanh nhân trẻ xuất sắc. Mong các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, nhìn thấu bản chất thối nát của tôi, tôi chấp nhận mọi sự trừng phạt của pháp luật."

Biểu cảm trên mặt Đằng Tông Minh dần trở nên vặn vẹo, thậm chí các cơ ở dưới mắt cũng co giật không dễ phát hiện, đôi mắt đào hoa cũng hóa thành mắt tam giác sắc nhọn: "Mày con m.ẹ nó đùa tao đấy à?! Ai lại viết tuyên bố kiểu này chứ?!"

"Viết đi." Lâm Y Khải nói một cách mệt mỏi, "Nhanh lên, đăng xong tôi còn đi ngủ."

Thái độ hờ hững và lời lẽ châm chọc gay gắt này đâm thẳng vào lòng tự trọng của Đằng Tông Minh.

Gã cảm thấy quá vô lý, vẫn không thể tin được, thằng nhóc nghèo nàn ngày xưa từng bị mình bắt nạt, giờ lại dám ngang nhiên cưỡi lên đầu mình vênh váo ra oai, ăn nói ngông cuồng, còn công khai sỉ nhục mình như vậy.

Tay cầm điện thoại của Đằng Tông Minh run lẩy bẩy, gã không cách nào chịu đựng nổi sự tụt dốc thê thảm địa vị của bản thân.

Dựa vào đâu... tại sao lại như vậy...!!

Đằng Tông Minh phẫn nộ trừng mắt nhìn Lâm Y Khải, đột nhiên ánh mắt chuyển hướng về khuôn mặt Mã Quần Diệu ở sau lưng anh.

Mã Quần Diệu đứng đó vẫn vô cảm nhìn Đằng Tông Minh bằng ánh mắt khó mà phân biệt được cảm xúc, gã nhìn mãi cũng không đoán ra nổi.

Từ nãy giờ Mã Quần Diệu chưa từng lên tiếng, cũng không ủng hộ những yêu cầu quá đáng của Lâm Y Khải.

Đằng Tông Minh chợt nhận ra Mã Quần Diệu không hề công khai đứng về phía Lâm Y Khải. Đây chính là một dấu hiệu!

Gã nhanh chóng điều chỉnh lại nhận thức của mình, có lẽ mình đã đánh giá quá cao vị thế của Lâm Y Khải rồi.

Chủ tịch Mã địa vị quyền thế ngút trời, sao có thể chuyện gì cũng nghe theo lời Lâm Y Khải được? Dù cho hai người họ có là người yêu đi chăng nữa... không, họ chắc chắn không thể là người yêu được. Với một người có tầm vóc như Chủ tịch Mã, anh ta đã sớm trải qua mọi sự phồn hoa náo nhiệt, gặp đủ kiểu người trên đời, bên cạnh chắc chắn có vô số người đẹp, hoa thơm bướm lượn còn nhiều hơn cả những gì mình từng có, làm sao có thể một lòng một dạ si mê chỉ mỗi một người? Huống hồ người đó lại còn là Lâm Y Khải có thân phận địa vị kém xa anh ta chứ?

Đằng Tông Minh liền đưa ra phán đoán cuối cùng, rất có thể Lâm Y Khải đã lợi dụng cơ hội hợp tác để trèo lên giường Mã Quần Diệu, may mắn trở thành người tình được Chủ tịch Mã cưng chiều gần đây, nên mới dựa hơi Mã Quần Diệu để ra tay loại bỏ mình. Quả là một thủ đoạn tầm thường, quá hèn hạ.

Nếu là như vậy thì dễ rồi. Đằng Tông Minh hiểu rõ thương trường này hơn ai hết, rằng mọi lợi ích đều được đặt lên hàng đầu.

Gã biết việc Mã Quần Diệu im lặng không lên tiếng chắc cũng đang cân nhắc lợi và hại, vì một món đồ chơi trên giường mà trở mặt với Đằng Tông Minh thì rốt cuộc có đáng không?

Nếu như mối quan hệ giữa Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải không thân mật như gã tưởng tượng trước đó... Đằng Tông Minh bỗng lóe lên một ý tưởng, gã nghĩ ra một lý do đủ sức kéo Mã Quần Diệu về phía mình, đó là chuyện mà chắc chắn Mã Quần Diệu vẫn chưa biết.

Thấy gã im lặng quá lâu, Lâm Y Khải cau mày: "Anh không biết đánh vần tiếng Trung à?"

"Mày mới là đứa không biết đánh vần đấy!"

Đằng Tông Minh lườm anh một cái thật hung hăng, rồi dứt khoát bật người đứng dậy khỏi mặt đất, gã ném luôn điện thoại qua một bên, quay đầu bổ nhào tới trước mặt Mã Quần Diệu, lớn tiếng nói: "Chủ tịch Mã! Em nghĩ anh cần phải nghe em nói, nghe xong rồi hãy quyết định có nên ủng hộ hành vi của Lâm Y Khải hay không!"

Không chờ hai người kịp phản ứng, Đằng Tông Minh chỉ tay vào Lâm Y Khải nói dồn dập như súng liên thanh: "Chủ tịch Mã, chắc anh không biết đâu, mười năm trước, chính ba của Lâm Y Khải rơi từ trên lầu xuống, đập nát chiếc siêu xe mới tinh của anh! Vì nó mà anh bị thiệt hại hàng triệu USD lận đó!"

Lời vừa dứt, cả phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng chết người.

Lâm Y Khải trợn tròn mắt, hoàn toàn không ngờ Đằng Tông Minh sẽ moi chuyện này ra, đầu óc trống rỗng, nhất thời không phản ứng kịp.

Đến khi anh nhận ra lời Đằng Tông Minh vừa nói thì cả cơ thể đã không kiểm soát được mà run lên.

Anh không ngờ chuyện này lại bị lôi ra ngay lúc này, dù rõ ràng đây không phải lỗi của anh, càng không phải lỗi của ba anh, nhưng cảm giác như có ai đó đột nhiên xé toạc vết sẹo cũ, máu chảy đầm đìa, vừa đau đớn vừa nhục nhã.

Khuôn mặt Mã Quần Diệu cũng trầm xuống rõ rệt, hắn sững người mất nửa giây, trong đầu nhanh chóng xử lý chuyện Đằng Tông Minh vừa nói.

Hắn chỉ nhớ mang máng rằng hình như mười năm trước thật sự có người tặng hắn một chiếc xe thể thao nhân dịp sinh nhật, nhưng thời điểm đó hắn còn đang ở nước ngoài, còn chưa kịp nhìn thấy chiếc xe tận mắt thì đã có người báo lại rằng chiếc xe bị phá hỏng rồi.

Mã Quần Diệu khi đó cũng chẳng bận tâm mấy, một thời gian sau, quản gia thân cận mới nhắc hắn một câu rằng chiếc xe là do nhà họ Đằng tặng, nhưng lại bị một công nhân làm hỏng nên đã tìm tới nhà công nhân đó đòi bồi thường.

Lúc đó Mã Quần Diệu nghe xong liền cau mày, nhà họ Đằng luôn làm ra những chuyện kỳ quái mà hắn không thể nào lý giải nổi.

Hắn dặn quản gia vì xe đã là quà tặng thì hắn mới là người có quyền quyết định xử lý khoản bồi thường đó, nên yêu cầu lập tức lấy đơn đòi nợ về, tùy tình hình mà chi trả khoản trợ cấp cho gia đình công nhân.

Với hắn đó chỉ là hành động hết sức bình thường và tự nhiên, đến nỗi làm xong rồi cũng quên sạch sẽ.

Hắn không bao giờ ngờ rằng người công nhân năm đó chính là ba của Lâm Y Khải.

Thế là mọi chuyện bất giác xâu chuỗi lại.

Tại sao hồi đại học Lâm Y Khải lại cứ cắn răng không chịu mở lời lúc chiến tranh lạnh với hắn, vì sao lại hỏi hắn có bao nhiêu chiếc siêu xe, và tại sao ban chiều lại phản ứng gay gắt đến thế khi nhìn thấy chiếc Ferrari vàng chóe mà Đằng Tông Minh mới đổi...

Thì ra khi lần đầu biết Mã Quần Diệu là con cả nhà họ Mã, Lâm Y Khải đã khổ sở đến nhường nào, cũng không biết phải đối diện với hắn như thế nào.

Mã Quần Diệu không dám tưởng tượng suốt quãng thời gian hắn dùng đủ mọi cách để ép hỏi Lâm Y Khải, bạn nhỏ đã phải gánh chịu thêm bao nhiêu đau đớn không thể nói thành lời ấy.

So với tất cả những gì Lâm Y Khải từng chịu đựng, những lần Mã Quần Diệu lo lắng được mất cùng cô đơn trống rỗng ngày ấy, hoàn toàn trở nên tầm thường không đáng nhắc tới.

Mã Quần Diệu đau ở trong lòng, muôn vàn cảm xúc đan xen mà không thể diễn tả bằng lời, chỉ biết đứng lặng người. Khi hắn nhìn sang Lâm Y Khải thì bạn nhỏ đã vội lảng tránh ánh mắt hắn.

Đằng Tông Minh âm thầm quan sát cơn sóng ngầm giữa hai người, càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình.

Gã quyết định thừa thắng xông lên, tung ra đòn cảnh tỉnh cuối cùng dành cho Mã Quần Diệu: "Chủ tịch Mã, chưa kể lúc đó chi nhánh mới của Nghiễn Xuyên vừa khai trương ngay bên cạnh, xảy ra sự cố công nhân ngã lầu mang theo tai hoạ máu me, sao xấu chiếu mệnh. Sau đó Tập đoàn Nghiễn Xuyên làm ăn lận đận vô cùng, gia đình anh cũng liên tiếp gặp đủ chuyện bất trắc, rất có thể tất cả những tai họa đó đều do ba của Lâm Y Khải gây ra đó!"

Vừa nói xong, ánh mắt của Mã Quần Diệu liền như dao găm phóng thẳng sang khiến lông tóc Đằng Tông Minh dựng ngược.

Ánh nhìn ấy lạnh lẽo sâu hun hút, giống như ánh mắt mà có ác quỷ trong cơn ác mộng mới có.

Cơn sợ hãi trườn khắp sống lưng, Đằng Tông Minh bỗng thấy cả người đổ rạp xuống sàn, cổ họng bị Mã Quần Diệu bóp chặt, lực mạnh tới mức có thể nghe rõ cổ họng kêu răng rắc.

"Khục... khục..." Gã hoàn toàn không thở nổi, mặt mày đỏ gay.

Lớp găng tay cao su lạnh lẽo áp sát da thịt, trước mắt Đằng Tông Minh chỉ còn là những vệt tối mờ, gã nghĩ mình sắp chết thật rồi.

Không biết qua bao lâu, Đằng Tông Minh choàng tỉnh khỏi cơn nghẹt thở đã cận kề cái chết, lưng gã đau điếng vì cả người bị quăng mạnh xuống đất, không khí mới ào ạt tràn vào phổi.

Gã nằm bẹp trên sàn ho sặc sụa đến mức ngũ tạng lục phủ như muốn lộn hết ra ngoài.

Còn chưa kịp thở đều một hơi thì cổ áo lại bị nắm chặt, gã bị Mã Quần Diệu xách bổng lên như xách cổ gà.

"Tập đoàn Nghiễn Xuyên sau này lận đận như vậy." Mã Quần Diệu nghiến răng, từng chữ sắc lạnh, "Cậu có biết tại sao không?"

Đằng Tông Minh mặt mũi tím tái, ho đến mức sắp ngất đến nơi, nửa chữ cũng không thốt ra được.

Giọng Mã Quần Diệu thản nhiên, nói: "Bởi vì mấy tên già nhà họ Mã tự tay chơi hỏng mình."

Đằng Tông Minh hoảng sợ nhìn hắn.

"Về sau nhà họ Mã liên tục gặp nạn, cậu lại có biết vì sao không?" Mã Quần Diệu hỏi.

Đằng Tông Minh theo bản năng điên cuồng lắc đầu, không phải vì muốn nói "không biết", mà chỉ cầu hắn "tha mạng".

Thế nhưng cổ họng gã nghẹn cứng, chẳng phát ra nổi âm tiết nào.

Mã Quần Diệu: "Mã Tầm Hâm bị phát hiện sử dụng ma túy phải vào tù, tất cả chứng cứ đều do tôi cung cấp. Cha nó đột tử là bởi vì tôi đã tước sạch chức quyền của lão, khiến lão mãi mãi cũng không bò lại được vị trí để nắm quyền, dẫn đến tinh thần suy sụp, kích động quá độ mà chết. Còn cha tôi đến tận bây giờ vẫn không có nổi một vị trí trong tập đoàn, là bởi vì tôi biết ông ta không xứng."

Nói trắng ra một tay Mã Quần Diệu tống em họ vào tù, ép chết chú hai, lưu đày cha ruột.

"Vậy giờ cậu nói cho tôi biết, những chuyện này liên quan gì đến ba em ấy nào?" Mã Quần Diệu hỏi.

Lần này Đằng Tông Minh thật sự sợ đến mức mềm nhũn như bãi bùn, nằm bệt dưới đất điên cuồng lắc đầu: "Không... không liên quan gì cả! Không liên quan gì hết!"

Lâm Y Khải ngồi ở bên cạnh, sắc mặt cực kỳ lãnh đạm, dường như tất cả những gì vừa xảy ra trước mắt chẳng dính dáng gì đến anh, anh hoàn toàn chìm đắm vào những ký ức của riêng mình. Mã Quần Diệu lo lắng nhìn anh, nhưng có những chuyện phải đợi đến khi Đằng Tông Minh rời đi mới có thể nói rõ ràng được.

Đằng Tông Minh hối hận đến mức muốn đập đầu xuống đất, cau mày lẩm bẩm: "Là tôi nghĩ sai rồi..."

"Cậu nghĩ sai cái gì?" Mã Quần Diệu lập tức thay đổi ánh mắt, bức hỏi, "Cậu tưởng Lâm Y Khải cần dựa dẫm vào tôi sao?"

Tất cả những thay đổi sắc mặt trước đó của Đằng Tông Minh đều bị Mã Quần Diệu nhìn thấu, cách suy luận này hoàn toàn dễ hiểu.

Rõ ràng lúc đầu Đằng Tông Minh cho rằng quyền quyết định nằm trong tay Lâm Y Khải, nhưng sau đó lại thay đổi cách nhìn, coi Lâm Y Khải chẳng qua chỉ là một tên mồi chài khéo uốn lưỡi bên gối đàn ông quyền thế.

"Không... không phải vậy!" Đằng Tông Minh theo bản năng phủ nhận, dù trong lòng gã thực sự nghĩ đúng như thế, "Tôi... tôi chỉ thấy anh không lên tiếng đồng tình với cậu ta..."

Mã Quần Diệu bỗng bật ra một tiếng cười giống như vừa nghe thấy chuyện gì hề hước lắm, rồi cắt ngang lời lải nhải của Đằng Tông Minh.

"Đằng Tông Minh, cậu vẫn chưa hiểu gì hết." Mã Quần Diệu nói, "Em ấy làm bất cứ điều gì cũng không cần sự đồng ý hay cho phép của tôi. Tôi không mở miệng là vì em ấy muốn xử lý cậu thế nào cũng được."

"Em ấy muốn làm gì tôi đều sẽ đứng về phe của em ấy, không có ngoại lệ."

Đằng Tông Minh chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát, hoàn toàn câm nín.

Mã Quần Diệu khẽ cúi người, nhàn nhạt hỏi: "Cậu thử đoán xem, nếu em ấy thực sự muốn giết cậu, người đầu tiên ra tay sẽ là ai nào?"

Đằng Tông Minh lập tức kinh hãi.

Mã Quần Diệu sắc mặt lạnh tanh, tay tuỳ ý cầm lấy một chiếc khăn vuông, từ tốn lau lưỡi con dao găm đính đá quý bóng loáng và bén ngót.

Hắn thản nhiên thông báo đáp án: "Là tôi."

Lời tác giả

Aaaa... đồng chí Đằng bé nhỏ vẫn chưa bị đánh cho đủ đâu, chương sau tiếp tục nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com