Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Ngày hôm sau, Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu ngồi máy bay quay về nước theo lộ trình cũ.

Tập đoàn Long Đằng cùng Đằng Tông Minh vẫn nằm chễm chệ trên top trending. Quả đúng như dự liệu, sau giờ mở cửa thị trường, cổ phiếu Long Đằng rơi thẳng đứng, giá trị bốc hơi nhanh chóng, ngày càng có nhiều người tràn vào trang chủ và quầy giao dịch của Long Đằng yêu cầu đổi toàn bộ sản phẩm tài chính họ đang giữ thành tiền mặt.

"Cứ tiếp tục thế này, e là Long Đằng không trụ được bao lâu nữa đâu."

Giữa tầng trời xanh lam vạn dặm, Lâm Y Khải nằm bò trên chiếc giường nhỏ trong khoang phòng riêng mở tin tức ra đọc.

"Ừm." Mã Quần Diệu lơ đãng trả lời, tâm trí lại đang dồn vào mái tóc của Lâm Y Khải, ngón tay chia từng lọn tóc bên trái tết gọn vào giữa, rồi lại lấy một lọn từ bên phải tết tiếp... "Chậc!"

Hắn cau mày nhìn bím tóc xương cá lệch hướng vặn vẹo trên tay, bực bội nhíu mày: "Lại tết hỏng rồi."

Lâm Y Khải để mặc hắn nghịch tóc mình, buột miệng hỏi: "Mã Quần Diệu, anh không sợ bọn họ sau khi vực dậy sẽ quay lại trả thù anh hả?"

Mã Quần Diệu thản nhiên: "Bọn họ ngóc đầu không nổi đâu."

"Anh định làm đến mức nào?" Lâm Y Khải hỏi.

Mã Quần Diệu ngẫm nghĩ rồi hỏi như thể đang tham khảo ý kiến: "Khiến Đằng Tông Minh không bao giờ có thể xuất hiện trước mặt em nữa, thế có được không?"

Lâm Y Khải suy tính vài giây rồi gật đầu nói được, lại hỏi Mã Quần Diệu là tôi có cần làm gì nữa không?

"Không cần làm gì cả." Mã Quần Diệu dứt khoát tháo bím tóc hỏng ra, bắt đầu tết lại từ đầu: "Em đã làm rất tốt rồi, đợt bão truyền thông lần này làm Long Đằng tổn thất nặng nề, nhờ em xé được vết nứt lớn mà tôi mới có cơ hội đánh tiếp."

"Nhưng chẳng phải anh vẫn còn hợp tác với Long Đằng sao?" Lâm Y Khải hỏi, "Nếu họ sụp đổ thì anh có bị ảnh hưởng không?"

Mã Quần Diệu đáp: "Cái này em không cần lo đâu."

Lâm Y Khải: "Ò."

Mã Quần Diệu tháo tiếp bím tóc dở dang ra một cách bất lực, hắn chải tóc cho Lâm Y Khải cho gọn rồi dỗ: "Việc duy nhất em cần làm bây giờ là ngủ một giấc thật ngon, mở mắt ra là đến nhà rồi."

Lâm Y Khải làm nũng: "Mà tôi không buồn ngủ."

Mã Quần Diệu mặt không đổi sắc nhắc nhở: "Dự án của chúng ta gần đây đã bị trễ tiến độ không ít, mà bảy giờ sáng máy bay hạ cánh, mười giờ tập trung ở studio, tôi mong là lúc họp em không ngủ gật."

"...Rồi rồi." Lâm Y Khải thỏa hiệp, "Tôi ngủ đây."

Vài tiếng sau máy bay đáp xuống, hai người chia tay ở sân bay thành phố Bằng, mỗi người lên một chiếc xe riêng.

Vừa ngồi vào xe, Patti đã báo cáo: "Chủ tịch Mã, mọi việc đều sắp xếp theo yêu cầu của anh rồi."

Mã Quần Diệu gật đầu: "Ừm, tốt."

Không khó để đoán giờ phút này Đằng Tông Minh chắc đang quay cuồng chuyển tiền ra nước ngoài.

Gã vốn đã sớm có kế hoạch tẩu tán tài sản rồi, giờ scandal bùng nổ, tập đoàn thiếu thanh khoản trầm trọng, phải gấp rút trả nợ ngắn hạn. Để giữ tài sản cho mình, Đằng Tông Minh chắc chắn sẽ giở trò ngầm, bằng cách vội vàng chuyển một khoản tiền lớn ra nước ngoài.

Nhưng ngay cả khi có công ty ở nước ngoài, muốn chuyển lượng tài sản khổng lồ trong thời gian ngắn là điều không dễ, và những phương án Đằng Tông Minh có thể dùng cực kỳ hạn chế.

Mã Quần Diệu tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, chưa bao lâu đã nhận được cuộc gọi từ Đằng Tông Minh.

Đằng Tông Minh tức điên gào lên: "Mã Quần Diệu, có phải anh làm không?!"

Mã Quần Diệu: "Tôi làm gì cơ?"

"Anh khỏi diễn!" Đằng Tông Minh hét lên, nhưng ngay sau đó lại đè giọng xuống, hơi thở hỗn loạn: "Anh cho người điều tra hệ thống chuyển tiền chợ đen, điều tra tới tôi..."

"Lẽ nào không nên tra ra sao?" Mã Quần Diệu tốt bụng nhắc nhở: "Hệ thống chuyển tiền chợ đen vốn là phi pháp."

"Chắc chắn là anh ra tay...không ai lại vào thời điểm then chốt này mà..."

Mã Quần Diệu vẫn ôn tồn như người lớn giáo huấn con nhỏ: "Thật ra cậu không cần oán trách ai cả, nếu cậu biết chịu trách nhiệm, đàng hoàng hoàn tiền cho công chúng, không đi con đường mờ ám, thì sẽ chẳng ai truy cứu cậu. Nếu năm đó cậu không dồn ép Lâm Y Khải đến bước đường cùng, những năm qua luôn đảm bảo quyền lợi cho nhân viên, thì hôm nay ai mà khui chuyện cậu ra."

Chưa từng có lúc nào Đằng Tông Minh thất thố đến vậy, gần như phát điên gào lên: "Mã Quần Diệu, anh giết tôi đi."

Mã Quần Diệu khẽ cong khóe môi cười thầm, chuyện mới chỉ bắt đầu thôi mà.

Đằng Tông Minh sống chết bám víu vào đồng tiền và địa vị, gã sống vì muốn tận hưởng hết những đặc quyền mà chúng mang lại cho gã nên tất nhiên sẽ làm mọi thứ để bảo vệ chúng dù thậm chí phải bất chấp cả luật pháp.

Hắn chẳng còn gì để nói thêm với gã, thế là thẳng tay cúp máy.

Mã Quần Diệu quay về trụ sở Tập đoàn Nghiễn Xuyên trước, xử lý công việc xong xuôi rồi đến văn phòng Nghiễn Xuyên Technology. Xuyên qua lớp kính, hắn thấy Lâm Y Khải đang ngồi sau bàn làm việc, mái tóc dài vẫn còn những lọn sóng lượn chưa kịp duỗi thẳng.

Mã Quần Diệu đứng đó ngắm anh một hồi, rồi mới chậm rãi kéo rèm xuống.

Sau khi che mình kín mít, hắn mở ngăn kéo tầng thấp lấy ra một món đồ nhỏ.

Một vật nằm gọn trong lòng bàn tay và cũng to cỡ bằng cầm tay, trông giống như con nhện robot mini, năm cái chân dài ngắn không đều dang ra nằm rất cưng.

Nhưng Mã Quần Diệu biết, đợi khi phần thiết kế hoàn tất, nó sẽ biến hình thành bộ xương tay cơ giới hóa, giống như chiếc găng tay của siêu anh hùng.

Bao năm nay hắn vẫn liên tục tối ưu cả phần mềm lẫn phần cứng, cải tiến hiệu quả và sự linh hoạt của nó, nhưng thiết kế ngoại hình lẫn tối ưu hóa tổng thể vẫn cần một nhà thiết kế công nghiệp chuyên nghiệp đảm nhận.

Mã Quần Diệu nâng con nhện kim loại nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, ngẩn người ngắm nhìn nó hồi lâu.

Đây đã là lần thứ không đếm xuể hắn có cùng một cảm giác, rằng món đồ này lúc nằm trong tay hắn quả nhiên vẫn không có linh hồn.

Thế nên rất tự nhiên thôi, Mã Quần Diệu lại kéo rèm bên cạnh lên lần nữa.

Hắn muốn trộm nhìn linh hồn của mình lần nữa.

Ai ngờ vừa liếc sang đã đối diện ngay ánh mắt của Lâm Y Khải.

"..."

Mã Quần Diệu lúng túng chắp hai tay lại, siết chặt con nhện trong lòng bàn tay. Lâu lắm rồi hắn mới có lại cái cảm giác chột dạ thế này.

Lâm Y Khải hơi ngẩng đầu nhìn sang phía hắn, cách nhau hai tầng công ty, vậy mà vẫn cong ngón trỏ ngoắc ngoắc hắn lại cho được.

Coi ngược đời không, làm gì có chuyện bên B gọi bên A tới là phải tới, đuổi đi là phải đi thế này?

Mã Quần Diệu đối mắt của Lâm Y Khải vài giây với vẻ mặt không đổi, cẩn thận đặt Nhện Nhỏ vào ngăn kéo rồi đóng lại, sau đó đứng dậy gọi quản lý dự án robot và mấy nhà khoa học lại, dặn họ chuẩn bị, bảo mười phút nữa họp ở studio bên cạnh.

Mấy ngày liên tục sau đó, phần lớn thời gian Mã Quần Diệu đều dính chặt trong studio ROAM, chỉ có giờ cơm trưa và tối là hắn biến mất một lúc, rồi lại xách hai túi đồ ăn mang về.

Điền Tiểu Triết kinh ngạc hỏi Chủ tịch Mã sao lại tự đi lấy đồ ăn, Mã Quần Diệu đáp là vừa hay gặp shipper ở ngoài, tiện đường mang vào luôn, cũng không nặng lắm.

Một tuần trôi qua rất nhanh, bầu không khí trong studio cực kỳ vui vẻ bởi vì những người làm công ăn lương khổ cực sắp được nghỉ lễ ngắn ngày.

Đếm ngược 4 tiếng.

Ai nấy đều rôm rả bàn nhau xem kỳ nghỉ này sẽ đi đâu chơi. Nhài Khói vừa đung đưa trên xích đu vừa khoe rằng cô nàng định cùng bạn trai đi trekking (đi bộ đường dài). Một anh kỹ sư thì úp ngược cả cái kem ốc quế vào bát đá bào, vừa nhai đá rôm rốp vừa hét muốn đi tránh nóng cùng bạn gái. Điền Tiểu Triết cuộn người ngồi trên ghế lười, không biết ý tứ mà giơ tay hào hứng đề xuất: "Hay mai mọi người cùng đi chơi đi?"

Đột nhiên tất cả đều im phăng phắc, không ai đáp lời cậu hết.

"Gì kỳ vậy trời!" Điền Tiểu Triết kêu oai oái, "Tinh thần đồng đội đâu hết rồi?!"

Nhưng cả đám chỉ trừng trừng nhìn ra phía sau lưng cậu, Điền Tiểu Triết chậm chạp cảm thấy lông tơ dựng đứng cả lên...

Tiếng Lâm Y Khải lạnh băng vang lên ngay sau lưng: "Mười phút nữa Chủ tịch Mã sẽ qua studio, mọi người chuẩn bị đi."

Tiếng than thở vang dậy khắp phòng.

Trước kỳ nghỉ, mấy tiếng cuối đáng lý nên được dùng để câu giờ, lướt mạng, chơi game mới đúng chứ? Sao lại có người vẫn nghiêm túc làm việc vậy trời, còn hẹn họp với cả sếp lớn bên A nữa? Thật là khổ thân trời ơi!

Đáng buồn thay, sếp lớn bên A cũng như boss nhà mình đều thuộc hệ cuồng việc như nghiện.

Mười phút sau, Mã Quần Diệu đúng giờ dẫn người tới studio, mười mấy con người ngồi chật kín hai bên bàn họp dài.

Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu ngồi đối diện nhau ngay chính giữa.

Hai bên lần lượt báo cáo tiến độ dự án, sau đó cùng thảo luận các điểm then chốt.

Mô hình sản phẩm được làm thành hai phiên bản, nhưng nhiều chi tiết vẫn chưa được thống nhất.

Mục tiêu dự án là phát triển "một chú robot thực sự hữu ích trong đời sống gia đình," khi mà đa số robot gia dụng trên thị trường vẫn cần người can thiệp thủ công, khả năng làm việc nhà thì hạn chế, chưa kể phạm vi ứng dụng cũng rất hẹp. Vậy làm thế nào để giải phóng hoàn toàn sức lao động trong việc nhà? Làm thế nào để robot có thể thực sự hỗ trợ chăm sóc người già cùng trẻ nhỏ, giúp con người tiết kiệm thời gian và giảm bớt gánh nặng thể chất, tinh thần? Đó chính là những câu hỏi mà họ đang không ngừng tìm câu trả lời.

Trong cuộc tranh luận ban đầu, họ đã thống nhất từ bỏ dạng hình robot hình người chưa được hoàn thiện.

Nhưng hiện tại lại rơi vào một vòng tranh cãi mới, là nên tích hợp thật nhiều tính năng để tạo ra một robot đa chức năng, hay là nên tập trung chuyên sâu vào một vài tính năng trọng điểm và tinh vi hơn?

Mã Quần Diệu chỉ vào mấy mô hình mẫu: "Tôi nghiêng về phương án thứ hai, nếu bản thân chức năng cơ bản còn làm không ra hồn thì người dùng mua sản phẩm của cậu về làm gì?"

Lâm Y Khải: "Các chức năng đều có thể cải tiến thông qua quá trình lặp lại, thứ chúng ta cần là tạo ra một sản phẩm có đột phá khác biệt so với thị trường hiện tại, tiên phong mở ra định nghĩa mới cho phân khúc này. Sự đổi mới về hình thái độc đáo có thể bù đắp một số thiếu sót tính năng ở thời kỳ đầu."

Mã Quần Diệu vẫn không đồng tình lắm: "Mình đâu có ý định ăn chút tiền xong rồi lượn luôn...!"

Hắn bỗng dưng khựng lại.

Bởi vì dưới gầm bàn có một cổ chân thon dài đang cà cà cọ cọ qua mắt cá chân hắn, khẽ khàng ma sát như có như không, chậm rãi trêu ghẹo.

"Chủ tịch Mã nói tiếp đi, sao lại dừng rồi?" Lâm Y Khải hỏi vẻ ngây thơ vô tội.

Mũi chân nghịch ngợm kia men theo bắp chân được bọc trong chiếc quần âu của Mã Quần Diệu mà lướt lên, tựa như cái đuôi mềm dẻo của loài rắn quấn quanh, không biết là thị uy hay ve vãn nữa.

Hôm nay Lâm Y Khải mặc một bộ áo thun ngắn tay và quần short đơn giản thoải mái, còn Mã Quần Diệu thì đóng nguyên bộ âu phục trang trọng, chỉ riêng sự đối lập về vóc dáng và phong cách của hai người thôi là đã đối lập rất mạnh mẽ rồi.

Sắc mặt Mã Quần Diệu không đổi, chỉ là khi mở miệng thì giọng trầm thấp rõ rệt hơn: "Tôi thiên về chủ nghĩa lâu dài. Tổng giám đốc Y Khải nghĩ sao?"

Đôi giày da đắt tiền và thanh lịch của hắn đụng lên đôi sneaker trắng giản dị của Lâm Y Khải, buộc anh phải đặt chân lại xuống đất.

"Tôi thích sự bùng nổ." Lâm Y Khải khẽ nhướng mày, "Tôi luôn bị kinh ngạc bởi lối tư duy thận trọng của Chủ tịch Mã..."

Người đàn ông vắt chân lên, một chân duỗi thẳng dễ dàng xâm nhập vào lãnh địa của Lâm Y Khải, mũi giày da bóng loáng chạm vào vùng da non mềm ở hõm đầu gối trần của anh, lớp da của giày mát lạnh ma sát dẫm xuống, hơi thở tràn đầy cảm giác chiếm hữu.

Lâm Y Khải chỉ hơi khựng lại một chút rồi lập tức mỉm cười điềm nhiên nói tiếp: "Tôi nghĩ có thể thử mạo hiểm một lần, không mạo hiểm thì chẳng có gì đổi mới cả."

Mã Quần Diệu không có ý kiến gì, hắn chuyển mắt sang phía người khác: "Mọi người thấy sao? Chúng tôi chỉ gợi mở ý tưởng thôi."

Vừa dứt câu, hắn liền cảm thấy chân mình bị kẹp giữa hai chân của Lâm Y Khải.

Mã Quần Diệu hơi nheo mắt, liếc sang Lâm Y Khải cảnh cáo một cái.

Đôi chân dài thon gọn trắng trẻo như sinh viên đại học non nớt, giờ phút này lại kẹp chặt lấy chân dài đầy sức hút nam tính trưởng thành của người đàn ông mà cọ xát tới lui, thật không biết xấu hổ.

Cuộc họp chính quy kéo dài một tiếng rưỡi, thế mà bốn cái chân dưới gầm bàn cứ thậm thà thậm thụt thọc thọc nhau đủ một tiếng.

Cuối cùng cũng tan họp, tiếng xê dịch ghế vang rền, ai nấy đều nóng lòng lủi đi hít thở không khí trong lành, chỉ còn hai người Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu vẫn ngồi nguyên tại chỗ, đều khoanh chân kiểu vắt chéo chân im lìm như núi chẳng buồn nhúc nhích.

Nhài Khói len lén thán phục: "Boss ơi, anh không đi à? Bàng quang của anh tốt thật đó."

Lâm Y Khải bình thản trả lời: "Tôi còn có việc cần bàn riêng với Chủ tịch Mã."

"Ồ, vậy hai anh bàn tiếp đi ạ." Nhài Khói vô cùng biết điều khép cửa lại.

Đợi tiếng bước chân ngoài hành lang khuất dần, hai người lập tức thả lỏng, gần như cùng lúc nhào tới túm lấy cổ áo đối phương.

Giọng Mã Quần Diệu trầm thấp: "Em ve vãn cái gì vậy hả?"

Lâm Y Khải bất mãn đáp: "Anh làm bẩn đôi sneaker trắng của tôi rồi!"

Mã Quần Diệu ấm ức: "Tôi giẫm nhẹ tí xíu thôi mà!"

Lâm Y Khải: "Mai nghỉ lễ rồi, nên anh có rảnh không?"

Mã Quần Diệu hơi sững vài giây, tim đập chình ch!ch, cố tỏ vẻ bình tĩnh hỏi: "Em có định làm gì không?"

Lâm Y Khải "Có, nếu anh rảnh thì mời anh về công ty tăng ca."

Suýt chút nữa Mã Quần Diệu cười bật ra tiếng vì tức, dằn giọng hỏi lại: "Thế tối nay em có rảnh không?"

Lâm Y Khải chống cằm nghĩ ngợi một lúc: "Chắc là có."

"Vậy thì được rồi." Mã Quần Diệu lấy lại phong độ, thần thái tự nhiên đứng dậy không hề lưu luyến đẩy cửa bước ra: "Tôi không rảnh, bye."

"...?"

Lâm Y Khải đứng ngây ra nhìn bóng lưng Mã Quần Diệu, cảm giác khó tin được, vậy mà hắn lại thực sự đi luôn.

Mã Quần Diệu thật sự, cứ như vậy, mà đi luôn.

Hắn thậm chí còn không thèm ngoái đầu lại.

Đếm ngược đến giờ tan ca, "đám con nhỏ" trong studio ai nấy đã thu dọn túi xách cặp táp xong xuôi, hạ người thủ thế như vận động viên điền kinh chuẩn bị chạy nước rút trăm mét.

Lâm Y Khải như một vị Tu La mặt ngọc* toả ra sát khí đứng canh giữ ở studio, tâm trạng u ám đến mức ai cũng nhìn rõ mồn một.

Ai dám chuồn sớm dù chỉ một giây, thì cái đầu chắc chắn không giữ nổi.

"Ủa, sao tự nhiên boss nổi nóng thế nhỉ?"

"Nghe nói từ sau cuộc họp là mặt nặng mày nhẹ rồi... có phải lại cãi nhau với Chủ tịch Mã rồi không?"

"Haiz, hai người họ hợp tác đúng là mệt mỏi hết sức.."

"Hiểu gì chứ, người ta gọi đó là kẻ thù định mệnh đấy, đã là kẻ thù thì mãi mãi là kẻ thù, không thể trở thành... ấy chết, sáu giờ rồi! Tan làm thôi!"

Kim giờ vừa điểm đến số sáu, toàn bộ mông nhân viên bật khỏi ghế với tốc độ ánh sáng, lao vút về phía cửa như vô số tia laser bắn thẳng ra ngoài, để lại Lâm Y Khải như quả pinball ba chiều, bị đám nhân viên háo hức tan ca đâm nghiêng ngả va chạm tứ tung.

Ai cũng lao ra khỏi cửa, rồi đồng loạt khựng lại há hốc vì kinh ngạc.

Vì thấy trước cổng công ty, Chủ tịch Mã quay lại, trong tay còn cầm dây dắt một chú chó Alaska bệ vệ vạm vỡ như quả núi nhỏ.

Sau vài giây chết lặng, cả đám đồng loạt nhảy dựng lên hóa thành một đàn dở hơi xông thẳng vào chó.

"Uầy, Chủ tịch Mã, đây là chó nhà anh nuôi à?!"

"Cho em sờ thử với!!"

"Ui cưng quá trời, bự tổ chảng như con gấu luôn!"

Mã Quần Diệu thản nhiên đáp: "Ừ, cô giúp việc nghỉ lễ rồi, nên tôi đành phải dắt nó đi làm, tiện thể dẫn nó đi dạo quanh khuôn viên luôn, tình cờ đi ngang qua thôi."

Chú Alaska ngồi chễm chệ tại chỗ cùng biểu cảm chảnh chó, rõ ràng không có muốn ai đụng vào người mình.

Bên ngoài đang nhốn nháo cái gì vậy. Lâm Y Khải còn đang xoa xoa cái đầu vừa bị đập đến chóng mặt, anh vịn khung cửa bước ra ngoài.

Đầu tiên anh đụng mắt với Mã Quần Diệu, tiếp đó nhìn xuống thì thấy là một đôi mắt chó vừa ngốc vừa ngầu.

(Thị) Mè...

Trong nháy mắt, thế giới trở nên yên lặng.

Ngay sau đó lại bị tiếng sủa phấn khích của Mè phá vỡ.

Viên đạn khổng lồ tận mấy chục ký thịt bay vèo như tên lửa đột ngột nhào thẳng lên phá vỡ vòng vây của đám đông, cái đuôi quẫy loạn còn cái lưỡi thì lè ra chạy về phía Lâm Y Khải!

Khoé mi Lâm Y Khải vừa ươn ướt được chút thì đã cảm nhận được va chạm cực mạnh vào đùi và bụng, cả người bị đè lăn lộn cùng chó trong bụi cỏ.

Mã Quần Diệu bước dài đi tới, nổi cáu hô lớn: "Mè!!"

Tất cả nhân viên đồng loạt quay đầu nhìn hắn, giọng điệu lại ấm ức vô cùng.

"Tại sao không cho tụi mình sờ mà lại chủ động nhảy bổ vào người boss dị..."

"Ê vậy đúng nghĩa là bị chó liếm (nịnh chủ) rồi á..."

"Ngay cả chó cũng biết cách luồn lách ở nơi công sở nữa..."

"Í í í, nó liếm mặt boss dính nước miếng luôn kìa, hahaha!"

Lời tác giả

Mè: Baaa gâu gâu ba ơi baaa áu áu ba ơiiii áu áu baaa gâu gâu ơi ba áu!! [mắt long lanh][mắt long lanh][gào khóc][gào khóc][cố lên]

Dân hóng chuyện (chỉ chỉ trỏ trỏ): Đúng chuẩn chó nịnh nơi công sở, chậc chậc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com