Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Vì tinh thần nhân đạo, Lâm Y Khải lên xe cùng Mã Quần Diệu.

Nguyên nhân chủ yếu là vì một mình tắm cho chó sẽ rất lâu, sợ Mè dễ bị cảm lạnh.

Biệt thự của Mã Quần Diệu có sân vườn, hoa cỏ được chăm chút rất tỉ mỉ, bên cạnh bụi hồng có một căn nhà gỗ nhỏ để Mè nghỉ ngơi, phía trên treo một tấm bảng gỗ ghi chữ "Mè", nằm sau là hai dấu chân chó dễ thương.

Mã Quần Diệu mở cửa nhà chính, Mè lao thẳng vào nhà trước với bốn cái chân ướt sũng, Lâm Y Khải lập tức quát lớn: "Mè!"

Mè lập tức ngoan ngoãn lùi lại, Mã Quần Diệu cầm khăn treo ngay cạnh cửa lau sạch chân cho nó, còn Lâm Y Khải tháo dây dắt chó ra, hai người ăn ý hoàn thành bước vệ sinh sơ bộ rồi mới thả Mè tự do.

Vừa đi vào trong, Mã Quần Diệu vừa gọi: "Mè, đi tắm nào."

Mè đang loanh quanh trong phòng lập tức tìm đúng hướng, phi thẳng vào phòng tắm như một chú ngựa con.

"Thông minh quá." Lâm Y Khải không tiếc lời khen ngợi.

Phòng tắm tầng một được thiết kế riêng cho Mè, toàn bộ đồ dùng bên trong đều dành riêng cho chó.

Mè tự giác ngồi yên trong buồng tắm kính, Mã Quần Diệu mở vòi sen, Lâm Y Khải giúp hắn tạo bọt, phân công nhiệm vụ rõ ràng.

Mè rất thích nghịch nước, không như mấy đuỹ moè sợ nước, nhưng nó càng tắm càng phấn khích, toàn thân đầy bọt xà phòng đi tới đi lui trong buồng tắm, vừa chạy vừa hú dài rồi bất ngờ vẫy lông mình mà không thèm báo trước.

Hồi nó còn bé thì phạm vi thảm họa còn nhỏ, nhưng bây giờ thì khác, Mè đã lớn hơn trước gấp nhiều lần.

Thế là Mè bắt đầu vung lông như một cái máy giặt lồng ngang cỡ lớn đang vắt khô tốc độ cao.

Lâm Y Khải đã lâu không tắm cho chó, kỹ năng né tránh đã không còn thạo nữa, đâm ra bị bọt xà phòng và nước tắm bắn đầy người.

"Hahahaha!"

Mã Quần Diệu bật cười chế giễu anh, nhưng chỉ giây sau đã bị cái đuôi to lông lá lại khỏe của Mè quất một phát, cả người hắn cũng bị văng nước.

"Ahahahaha!"

Nụ cười lập tức chuyển sang khuôn mặt Lâm Y Khải.

Cứ thế tắm thêm vài phút, quần áo hai người từ ướt có nửa chuyển thành ướt sũng hoàn toàn, giống như vừa đi hội té nước về.

Trốn cũng vô ích, hai người đành từ bỏ chống cự mà thả lỏng hưởng thụ, trong phòng tắm thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười vui vẻ.

"Ướt hết rồi, tôi thua rồi đó!" Lâm Y Khải cười to, giũ chiếc áo dính chặt lên người, "Tắm chung với Mè luôn cho rồi."

Áo sơ mi trắng của Mã Quần Diệu đã ướt đến mức gần như trong suốt, dính sát vào thân trên, tôn lên từng khối cơ cuồn cuộn, ánh lên màu da khỏe mạnh.

Hắn bình thản cởi từng chiếc cúc áo, lột áo sơ mi ném sang một bên.

Rồi cứ thế cởi trần tiếp tục tắm chó.

"..."

Lâm Y Khải lướt mắt nhìn qua hắn rồi vội vàng thu về, xoa xoa người cho chó được hai cái, nhưng rồi không nhịn được lại lén nhìn Mã Quần Diệu lần nữa.

Không phải ảo giác, Lâm Y Khải cảm thấy thân hình Mã Quần Diệu so với đợt trước anh nhìn còn đẹp hơn.

Trước kia đã rất mlem rồi, giờ lại còn mlem hơn, cơ bắp phồn thực như muốn choé mắt người khác khiến người ta khó lòng dời mắt, đến nỗi cả Mè dễ thương cũng bị mờ nhạt đi.

Mã Quần Diệu vô tư kỳ cọ cho Mè: "Nhìn tôi làm gì?"

Hơ, đúng là đàn ông, mỗi một hành động đều có tính toán cả.

Lâm Y Khải thầm nghĩ.

Đã dám trắng trợn quyến rũ người ta, vậy Lâm Y Khải cũng chẳng ngại gì nhìn thẳng không kiêng nể.

Đã biết mà còn giả ngây ư, ai chẳng làm được?

Lâm Y Khải ngang nhiên nhìn Mã Quần Diệu, ánh mắt chậm rãi lướt từ bắp tay rắn chắc xuống đến cơ ngực đầy đặn, rồi lại dừng ở phần eo săn chắc với đường cơ bụng sắc nét.

Ánh mắt như có thực thể, nhẹ tựa lông vũ, khẽ lướt lên từng tấc da thịt Mã Quần Diệu mềm mại mà ngưa ngứa.

Ánh mắt của Lâm Y Khải lướt tới đâu, là da thịt Mã Quần Diệu nóng lên tới đó.

Mã Quần Diệu nghiến răng nhịn, ngón tay khẽ cong lại.

Hắn muốn dùng ánh mắt này mà sờ, mà âu yếm khắp người Lâm Y Khải.

Sau khi quét qua từng đường nét cơ thể, cuối cùng ánh mắt Lâm Y Khải ngước lên nhìn thẳng vào mắt Mã Quần Diệu.

"Không được nhìn sao?" Lâm Y Khải hỏi.

Chỉ vài câu đơn giản mà bầu không khí trong buồng tắm lập tức trở nên kỳ quái.

Mè vẫn thỉnh thoảng vẩy nước lên người cả hai nhưng chẳng ai nhắc nhở nó nữa, chỉ cùng nhau trầm mặc nhanh chóng hoàn thành việc tắm rửa cho Mè.

Tiếp đó lại nhanh chóng lấy khăn tắm lau khô Mè, dùng máy sấy tầng tầng lớp lớp cho khô lông.

Cây lau nhà bết lông thị Mè lại biến thành Mè bông xù bự tổ chảng thơm phức mùi sữa tắm chó hương dâu tây.

Lâm Y Khải vùi mặt vào bộ lông dày của nó, ôm chặt một cái làm xua tan mọi căng thẳng.

Mã Quần Diệu ra khỏi phòng tắm, từ phòng bếp vọng lại tiếng leng keng, chắc hắn đang chuẩn bị bữa tối cho Mè.

Khi Lâm Y Khải dẫn Mè ra ngoài, vừa vặn thấy Mã Quần Diệu bưng tô cơm chó đầy đủ chất dinh dưỡng, thịt rau cân đối đặt vào khu vực ăn uống của Mè. Nghe được lệnh, Mè lập tức cắm đầu ăn ngấu nghiến.

Xong xuôi hết cho Mè, hai con người ướt sũng nhìn nhau bật cười, trong nụ cười còn ẩn chứa một thứ cảm xúc gì đó dâng trào khó gọi tên.

"Phòng tắm cho người ở tầng hai." Mã Quần Diệu nói.

Tầng hai có hai phòng tắm, một trong phòng ngủ chính, một trong phòng dành cho khách. Lâm Y Khải tự nhiên đi thẳng vào phòng dành cho khách, lịch sự hỏi: "Anh có khăn mới không?"

Mã Quần Diệu "ừm" một tiếng, rồi đưa cho anh một chồng đồ gồm khăn tắm mới, đồ ngủ và cả quần lót.

Lâm Y Khải nhận lấy, không nói gì cầm vào phòng tắm, quay người định đóng cửa lại.

Mã Quần Diệu đưa tay giữ cửa lại, nói: "Để tôi chỉ em cách dùng."

"..." Lâm Y Khải nhìn hắn như kiểu buồn cười, ý là tôi là người hiện đại bình thường, chẳng lẽ không biết dùng vòi sen và bồn tắm hả?

"Nó không giống với mấy loại trên thị trường đâu." Mã Quần Diệu nói.

Lâm Y Khải dựa vào cửa, ngước mắt nhìn hắn: "Mã Quần Diệu, muốn đ.ụ thì nói thẳng."

Mã Quần Diệu bình tĩnh nói: "Hôm nay không làm đâu, vì còn 11 ngày nữa."

"Nhớ kỹ nhỉ." Lâm Y Khải cười, "Vậy tôi đi tắm đây."

Cánh cửa kính mờ khép lại, không lâu sau vang lên tiếng nước chảy róc rách.

Mã Quần Diệu vẫn đứng ngoài cửa không di chuyển, đầu ngón tay khẽ siết lại.

Con người vốn luôn tham lam mà, đã có được một chút thì sẽ lại muốn có nhiều hơn.

Bao năm ở một mình, Mã Quần Diệu không hề có đời sống tình dục, lúc rảnh rỗi cũng chỉ tự giải quyết nhu cầu cá nhân một chút, dường như cũng không cảm thấy khó khăn đến thế.

Nhưng giờ khi quan hệ giữa hắn và Lâm Y Khải đã dịu đi, khoảng cách hai tháng này đúng là quá tra tấn, mỗi ngày Lâm Y Khải cứ lượn qua lượn lại ngay trước mắt, thấy mà không thể ăn, vị giác bị đánh thức mà không được nếm bữa chính, làm người ta cào cấu ruột gan.

Từng đợt nôn nóng và trống trải dâng lên không ngừng gặm nhấm hắn.

Mã Quần Diệu tiện tay túm lấy chiếc chăn lông cừu san hô trên giường nắm chặt rồi vò mạnh, lực đạo gần như không kiểm soát được, mang theo sự bức bối bệnh hoạn.

Hắn càng lúc càng muốn nhiều hơn, muốn sờ vào, muốn ôm lấy, muốn chiếm đoạt cả trái tim của Lâm Y Khải.

Nhưng thứ cuối cùng đó hiển nhiên là chuyện phi thực tế.

Nếu loại ham muốn không thực tế này cứ tiếp tục ăn mòn lý trí, Mã Quần Diệu đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ quay lại trị liệu.

"Mã Quần Diệu."

Tiếng của Lâm Y Khải bất chợt vang lên từ trong phòng tắm.

Mã Quần Diệu không nghĩ ngợi gì lập tức đáp lại: "Sao thế?"

Lâm Y Khải cười: "Sao anh còn đứng đó?"

Mã Quần Diệu: "...Tôi vào lấy đồ."

Tiếng nước ngừng lại, sau đó vang lên tiếng bước chân ướt át nhẹ nhàng, hình như Lâm Y Khải đã bước đến gần cửa.

"Em quên lấy gì à?" Mã Quần Diệu hỏi.

Lâm Y Khải: "Không, tôi vừa nhớ ra một chuyện."

"Chuyện gì?"

Lâm Y Khải: "Ngày 4 tháng sau, tức là sau 11 ngày nữa, tôi có việc phải đi công tác, sẽ ra nước ngoài vài ngày."

"..." Tim Mã Quần Diệu đập nhanh hơn, hỏi ngay: "Em ra nước ngoài sao? Đi làm gì?"

Lâm Y Khải im lặng vài giây rồi đáp: "Việc riêng."

Mã Quần Diệu nhìn chằm chằm cửa kính mờ không thấy được gì, ước gì có thể xuyên thủng được nó: "11 ngày nữa em ra nước ngoài, thì sao nữa?"

Không ngờ Lâm Y Khải lại thẳng tay kéo cửa kính ra, từng luồng hơi nước trắng xóa tràn ra ngoài, kế đó là gương mặt hồng hào ướt át của anh.

Vẻ mặt của Lâm Y Khải rất bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi: "Có muốn làm hôm nay luôn không?"

"Dù sao thì người anh cũng ướt hết rồi." Lâm Y Khải nhìn đánh giá hắn.

"..."

Mã Quần Diệu không nói lời nào liền bước thẳng vào phòng tắm, cửa kính đóng lại sau lưng hắn.

Lâm Y Khải dựa vào lavabo, làn da như ngọc, mái tóc dài xõa xuống như rong biển, cả người tựa như một chàng tiên cá trắng muốt vừa mới hóa hình.

Khoảnh khắc bàn tay hắn chạm vào làn da của anh, như thể hắn đang hít bầu oxy tươi mới.

"Y Khải à," Mã Quần Diệu khàn giọng gọi, "Đây là do em tự tìm đến đấy nhé."

Lâm Y Khải hừ lạnh: "Ai là người khơi mào trước?"

Mã Quần Diệu không phản bác, hắn ôm anh lên dễ dàng, đặt anh ngồi lên bệ rửa mặt rộng rãi, để anh đối diện với tấm gương lớn trên tường.

Gương phản chiếu toàn bộ từng chi tiết một cách chân thực.

Đôi môi hơi hé mở, làn da trắng nõn như ngọc, đầu gối hồng hồng, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ửng đỏ... tất cả giống như một món tráng miệng tinh tế trên bàn tiệc.

Mọi ánh đèn trong phòng tắm đều chiếu thẳng vào người Lâm Y Khải như bức tượng Nữ thần Sắc đẹp được hồi sinh, như thiên thần sa ngã rơi xuống trần gian, khung cảnh đẹp đến mức có thể ví von như vậy.

Mã Quần Diệu ôm chặt anh từ phía sau, nhìn chính mình trong gương đang hôn rồi núc lên phần cổ trắng ngần của Lâm Y Khải.

Hắn áp cằm vào hõm cổ của anh, thì thầm mê đắm: "Rắn Nhỏ, em đẹp quá."

Lâm Y Khải run lên, anh bị ưỡn ngực về phía trước, ánh mắt cũng bắt đầu đê mê mơ màng.

Anh móc ngón chân khều khều, thúc giục: "Mã Quần Diệu, sao anh vẫn còn mặc đồ?"

Mã Quần Diệu đưa tay che mắt anh lại, giọng khàn đặc mang theo áp chế: "Em chủ động trêu chọc tôi ngay trên địa bàn của tôi thì phải nghe lời tôi."

Cuối cùng Mã Quần Diệu cũng chỉ kéo khóa quần xuống, ngược lại càng khiến hình ảnh trước mắt trở nên kích thích thị giác hơn, mang theo khí chất chiếm hữu và xâm phạm càng thêm mãnh liệt.

Trán Lâm Y Khải áp sát mặt gương, mỗi khi gần đụng phải thì Mã Quần Diệu liền đưa bàn tay mình đặt lên che chở cho anh.

Lớp kính dần bị hơi thở nóng bỏng của Lâm Y Khải bao phủ từng lớp sương trắng, rồi lại bị hai bàn tay đan xen của hai người lau loạn xạ, và từng giọt nước đọng lại ẩm ướt chảy xuống kéo những vệt dài trên mặt gương.

Mè ăn bữa tối xong tự chơi bóng một mình trong phòng khách một lúc, rồi len qua cửa nhỏ ra vườn cuộn tròn trong nhà gỗ dành riêng cho nó chợp mắt một tiếng, sau đó ra sân vườn đánh dấu lãnh thổ, tự mãn đi dạo ba vòng quanh khu vườn rồi quay trở vào biệt thự nằm vật ra chơi bóng tiếp. Đến khi thật sự quá buồn chán thì nó đánh hơi bên trái, hửi hửi bên phải xong lại hí hửng chạy lên cầu thang.

Mè dừng lại trước cửa phòng tắm, vẫy đuôi chạy vòng vòng sủa "gâu gâu" hai tiếng.

Bên trong vọng ra tiếng nước chảy ào ào cùng hương vị quen thuộc.

Không lâu sau tiếng nước ngừng lại, rồi vang lên loạt âm thanh lộn xộn.

Chỉ nghe bên trong vọng ra tiếng khàn khàn đầy bực dọc của chàng trai trẻ: "Đừng ôm tôi kiểu này nữa." Sau đó là giọng người đàn ông trầm thấp trả lời "Tôi thấy em thích mà," rồi người trẻ tuổi bảo "Cút."

Lại là một tràng tiếng động nữa.

Mè nghiêng đầu, vừa đặt móng trước lên cửa thì cửa phòng tắm đột ngột mở ra.

Mã Quần Diệu quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, bế ngang một người trong lòng được bọc kín mít bằng khăn tắm, chỉ để lộ hai bắp chân thon dài trắng trẻo.

Mè hí hửng thè lưỡi, lạch bạch ngoan ngoãn chạy theo sau chủ nhân.

Mã Quần Diệu bước vào phòng ngủ, Mè theo thói cũng vào theo nhưng cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt nó khiến chú chó nhỏ buồn hiu.

"Tí nữa ba chơi với con sau nhé, Mè." Giọng Mã Quần Diệu vọng ra ngoài.

"Sao giờ anh không chơi với con nó luôn đi?" Lâm Y Khải cuộn trong chăn, chân vẫn hơi run lên nheo mắt lườm Mã Quần Diệu: "Tôi thấy anh còn thừa năng lượng lắm mà."

Mã Quần Diệu cầm máy sấy tóc lên sấy cho Lâm Y Khải, động tác thuần thục y như sấy lông cho chó vậy.

Hồi nãy trong phòng tắm hai người vừa có chút xô xát nho nhỏ, Mã Quần Diệu định bế Lâm Y Khải kiểu bồng con nít ra ngoài, nhưng bị anh từ chối dứt khoát.

"Rắn Nhỏ vất vả rồi." Mã Quần Diệu cúi người cọ má lên mặt Lâm Y Khải, nghiêm túc khen: "Bé ngoan làm tốt lắm, lúc lên đỉnh rất xinh đẹp, chính em cũng thấy rồi mà."

Khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Y Khải bỗng nóng bừng lên, anh không đáp, chỉ rụt đầu chôn mặt vào chăn.

Tiếng máy sấy vù vù, Mã Quần Diệu thuận miệng hỏi: "Ngày 4 tháng sau em thực sự ra nước ngoài công tác à?"

Lâm Y Khải nhắm mắt hừm hừm: "Ừm, tôi lừa anh làm gì?"

"Đi nước nào?"

Lâm Y Khải lúc này đang thả lỏng toàn thân, cả người lười biếng nên miệng cũng chẳng giữ được kín kẽ, lơ đãng buột miệng trả lời: "Mỹ."

Tay của Mã Quần Diệu khựng lại: "Đi làm gì? Đàm phán hợp tác? Hay về thăm công ty cũ?"

Bị một dây câu hỏi liên tiếp khiến Lâm Y Khải bừng tỉnh đôi chút, cười khẽ: "Anh bạn tình này, anh hỏi chi kỹ thế?"

Những câu hỏi này thật sự đã vượt qua giới hạn rồi.

Thực ra ngay từ lúc anh theo Mã Quần Diệu về nhà để tắm cho Mè, thì cái rnah giới này đã sớm bị phá vỡ rồi.

Bước vào không gian riêng tư, cùng nhau chăm sóc thú cưng, rồi làm tình ngay tại nhà riêng của bạn tình... nếu tình bạn thể xác có bảng kiểm tra rủi ro thì mỗi mục vừa rồi đều đáng báo động đỏ.

Nên việc hỏi chi tiết lịch trình cá nhân của người kia lại càng vượt giới hạn hơn.

Mã Quần Diệu nghiêm túc nói: "Quý em Y Khải này, em hiểu nhầm rồi, là đối tác hợp tác thân thiết, đương nhiên tôi cần xác nhận lịch trình cá nhân của em để không ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích chung. Ví dụ như tiết lộ thông tin chưa công khai cho đối thủ cạnh tranh."

Lâm Y Khải bật cười: "Tôi ký thoả thuận bảo mật* lâu rồi, cần tôi lôi ra cho anh xem lại không?"

Mã Quần Diệu cụp mắt: "Không cần đâu."

Làm sao Lâm Y Khải có thể không nghe ra Mã Quần Diệu đang muốn tiến xa hơn chứ?

Thăm dò đời sống riêng tư của người ta, lui tới nhà riêng, chia sẻ thời gian cá nhân với nhau, nói về lịch trình sắp tới... đó chẳng phải là trình tự quen thuộc của một mối quan hệ yêu đương bình thường sao? Cũng chính là thứ mà bảy năm trước mà bọn họ đã bỏ sót.

Sau khi buột miệng nói ra hai chữ "bạn tình", trong lòng Lâm Y Khải cũng hơi hối hận, vì như vậy anh lại vô thức lại đẩy Mã Quần Diệu ra xa.

Thật ra việc anh sang Mỹ lần này cũng chẳng có gì phải giấu cả.

Đại học M mời anh quay về trường tham dự một buổi toạ đàm dành cho giới thiết kế, mời anh làm diễn giả với tư cách của cựu sinh viên xuất sắc để chia sẻ về quãng đời sinh viên, quá trình phát triển sự nghiệp và góc nhìn về ngành nghề với tân sinh viên.

Được trường cũ mời về là một niềm vinh dự hiếm có, Lâm Y Khải thực sự cảm thấy vừa bất ngờ vừa tự hào nên đã lập tức nhận lời ngay.

Nhưng anh không muốn nói với Mã Quần Diệu là vì anh thực sự hy vọng Mã Quần Diệu cũng có thể đến dự, có thể ngồi dưới hàng ghế khán giả nhìn anh trên sân khấu.

Mã Quần Diệu lúc nào cũng bận bịu, giờ còn phải điều hành cả một tập đoàn lớn nữa, chắc chắn còn bận hơn trước rất nhiều.

Chỉ vì chuyện này mà bay sang Mỹ thì ít nhất cũng phải mất ba ngày.

Nếu đến khi đó gọi ba cuộc điện thoại cho Mã Quần Diệu mà chẳng ai bắt máy, nếu khoảnh khắc vinh quang nhất của mình không có người ấy chứng kiến, nếu lời hứa bị lãng quên... những chuyện như vậy anh không muốn trải qua lần nữa.

Hơn nữa bây giờ Mã Quần Diệu cũng chẳng phải người yêu anh, anh không nên tự huyễn hoặc mình thêm nữa.

Mã Quần Diệu im lặng lau tóc cho anh, Lâm Y Khải ngước lên nhìn hắn, trong lòng hơi chua xót.

Trên bờ ngực rắn chắc của Mã Quần Diệu còn lưu lại vết móng tay của anh, rất gợi cảm lại rất thân mật, nhưng khoảng cách giữa hai người họ dường như vẫn xa xôi như vậy.

Nhưng thật ra cũng không cần phải khó khăn đến vậy đúng không?

"Thực ra tôi có thể nói với anh." Lâm Y Khải đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn.

Mã Quần Diệu đặt khăn sang một bên: "Ừm, em nói đi."

"Trường mời tôi về diễn thuyết, tôi rất trân trọng cơ hội này." Lâm Y Khải nói.

Mã Quần Diệu bất ngờ: "Em giỏi lắm."

Lâm Y Khải: "Anh..."

Mã Quần Diệu: "Tôi có thể đến xem không?"

Câu sau định nói liền bị nuốt ngược vào, Lâm Y Khải chuyển lời: "Đi đi về về ít nhất phải ba bốn ngày, anh chắc là đến được chứ?"

Mã Quần Diệu suy nghĩ mấy giây: "Để tôi về thu xếp lịch làm việc, mai sẽ trả lời em."

Lâm Y Khải chớp mắt: "Ừm."

Mã Quần Diệu đặt một nụ hôn lên trán anh: "Em ngủ đi, tôi dắt Mè đi dạo một vòng, nó tối nào cũng hẹn hò với con Golden Retriever nhà hàng xóm hết."

Lời tác giả

Chú chó cưng cứ thế tự chơi đùa [cố lên]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com