Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Nếu kể ra chắc không ai tin được là cuối tuần này Tổng giám đốc Lâm Y Khải lại qua đêm ở nhà Chủ tịch Mã.

Cuộc mây mưa trong phòng tắm quá hao tổn sức lực, đến mức Lâm Y Khải còn chưa kịp ăn bữa tối là đã ôm chăn ngủ một mạch trên giường của Mã Quần Diệu đến tận sáng hôm sau.

Đến khi bảnh mắt tỉnh dậy, ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, cả căn phòng tràn ngập mùi tinh dầu dịu nhẹ. Mã Quần Diệu nằm ngủ yên bên cạnh, còn Mè cuộn tròn trên tấm thảm dưới chân giường, một người một chó đều đang say giấc nồng.

Lâm Y Khải ngồi trên giường ngẩn ngơ hồi lâu, bầu không khí này...

Quá giống một mái ấm gia đình.

Ban đầu anh định dậy rồi về luôn, nhưng lúc bước ra phòng khách nhìn thấy bát cơm trống của Mè là anh lại đổi ý.

Thức ăn trong tủ lạnh được phân loại rất ngăn nắp, chỉ cần liếc qua là biết cái nào được chuẩn bị riêng cho Mè, thế là anh tiện tay làm cho nó một bữa cơm chó.

Mè vừa ngửi thấy mùi thơm liền lạch bạch chạy từ trên lầu xuống, thè lưỡi định sủa "gâu gâu" nhưng bị Lâm Y Khải "suỵt" ngăn lại.

Anh chỉ lên lầu, nhẹ giọng dặn dò: "Ba con đang ngủ."

Đêm qua lúc nửa tỉnh nửa mê, Lâm Y Khải còn cảm giác Mã Quần Diệu vẫn đang nghe điện thoại làm việc hồi khuya, không biết hắn bận đến khi nào mới chịu đi ngủ.

Mè cũng biết điều không làm ồn nữa, ngoan ngoãn im lặng ăn cơm.

Lâm Y Khải nhìn Mè ăn một lúc rồi nhẹ bước ra cửa.

Lúc Mã Quần Diệu thức dậy thì phát hiện phòng ngủ trống trơn, nửa bên giường còn lại cũng lạnh ngắt.

Hắn nằm thừ người ra mất mấy phút, sau đó dậy đánh răng rửa mặt. Dưới nhà cũng chẳng thấy ai, chỉ có Mè đang nằm phơi nắng ngoài vườn, cả căn nhà im phăng phắc như bình thường.

Xem ra Lâm Y Khải đã đi từ lâu rồi.

Mã Quần Diệu ngồi trước bàn ngẩn ngơ một lúc, cũng không có cảm giác mất mát, chỉ là không có hứng ăn sáng, cũng chẳng thấy đói.

Vậy là hắn dứt khoát bật máy tính bắt đầu làm việc.

Để có thể rảnh bốn ngày vào tháng sau, Mã Quần Diệu phải dồn việc giải quyết trước đã.

Tiếng gõ bàn phím lách cách vang vọng, từng phím gõ cực kỳ mạnh mẽ.

Giữa lúc đang tập trung cao độ gõ phím, Mã Quần Diệu nghe chuông cửa vang lên, chẳng biết là shipper hay nhân viên quản lý tòa nhà nữa.

Mã Quần Diệu bực bội gõ mạnh phím Enter, người giao hàng không để đồ ngoài cổng được sao?

Chuông cửa lại vang thêm ba lần, cuối cùng hắn đành lề mề đứng dậy mở cửa.

Vừa mở cửa ra, chỉ thấy Lâm Y Khải tay xách hai túi đồ đứng đó, trên trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt có phần áy náy: "Tôi đánh thức anh à?"

"..."

Mã Quần Diệu đứng đờ ra chắn ngay cửa, cho tới khi Lâm Y Khải nhíu mày thiếu kiên nhẫn nói "Tránh ra," hắn mới chậm rãi dịch sang bên.

Lâm Y Khải mang hai túi nặng trĩu vào bếp, lấy từ trong túi ra từng chiếc xửng hấp tre tròn xếp ngay ngắn trên bàn ăn, hơi nóng vẫn còn bốc nghi ngút từ xửng.

"Há cảo tôm, xíu mại, bánh bao kim sa, chân gà hấp xì dầu, bò viên trần bì... bánh cuốn tôm chiên giòn gạo đỏ bán hết rồi nên tôi mua bánh cuốn xá xíu." Lâm Y Khải vừa báo tên món vừa bày một bàn điểm tâm sáng đầy ắp lên bàn.

"Váng sữa hai lớp là của anh, của tôi là váng sữa chưng gừng, đừng ăn nhầm đó... Mã Quần Diệu?"

Anh nghi ngờ nhìn Mã Quần Diệu cứ đứng đó ngây ra, khó hiểu hỏi: "Không khỏe à?"

"...Không."

Mã Quần Diệu lắc đầu một cách máy móc, hắn kéo ghế ngồi xuống mà thân thể cứng đơ.

Lâm Y Khải lấy ra hai bộ bát đũa ăn, theo thói quen rửa tráng qua nước sôi rồi cầm đũa đã được tráng nóng lên nhưng chưa vội đưa cho hắn mà hỏi: "Hay anh chưa đói à? Vậy để lát ăn nha?"

Mã Quần Diệu ngước lên nhìn anh, khô khốc đáp: "Đói chứ, đói muốn xỉu rồi."

"..."

Lâm Y Khải hơi hạn hán lời, nhét đôi đũa vào tay hắn: "Vậy ăn lẹ đi."

Mã Quần Diệu cầm đũa, mắt không chớp nhìn chằm chằm đống điểm tâm mới ra lò trong xửng hấp trên bàn.

Hắn nhận ra đây là đồ ăn sáng của quán trà nổi tiếng gần đây, sáng cuối tuần lúc nào cũng phải xếp hàng dài, mà những món Lâm Y Khải mua về thậm chí còn không phải đựng trong hộp nhựa giao hàng nữa.

Thấy Mã Quần Diệu vẫn còn đơ, Lâm Y Khải mất kiên nhẫn hỏi: "Rồi anh có ăn không? Ăn xong còn dắt chó đi dạo nữa."

"Em cũng đi à?" Mã Quần Diệu buột miệng hỏi.

Lâm Y Khải: "Không thì tôi đi cũng được."

Mã Quần Diệu vội gắp một cái há cảo tôm nhét vào miệng, hàm hồ nói: "Đừng đi, đi cùng đi."

Lần cuối cùng hai người họ cùng nhau dắt chó đi dạo hình như là sáu năm trước.

Trước khi xuất phát, không biết Mã Quần Diệu moi từ đâu ra một chiếc dây dắt màu hồng có nơ bướm đeo vào người Mè, chỉnh chỉnh sửa sửa rất lâu.

Hắn dắt Mè ra cửa, một người một chó sải bước hùng hồn, toàn thân lấp lánh như những ngôi sao nhỏ, tinh thần phơi phới.

Lâm Y Khải nhìn thì bật cười, hỏi: "Vui cái gì mà cười ngố vậy?"

Mã Quần Diệu đáp chắc nịch: "Tôi không có cười."

Ngay bên cạnh khu dân cư có công viên xanh mát, Mè chạy nhảy tung tăng gần đó, còn Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải tìm một chỗ rồi nằm ngả lưng trên sườn cỏ.

Hai người kê tay sau gáy nói chuyện phiếm lơ đãng, thi thoảng nói trúng chuyện vui lại ăn ý quay đầu nhìn nhau, trong mắt toàn là nụ cười của người kia phản chiếu.

Dường như giống hệt sáu năm trước.

Cả hai đang bàn việc mua đồ mới cho Mè, bộ dây dắt nơ bướm này đã cũ rồi. Thế là chẳng nói chẳng rằng, mỗi người rút điện thoại bắt đầu lướt web mua sắm.

Lâm Y Khải: "Hay là mua thêm cái váy ngắn xem sao."

Mã Quần Diệu: "Con trai mà mặc váy gì chứ?"

Lâm Y Khải: "Thế nơ bướm thì hợp với con trai chắc?"

Mã Quần Diệu "Hay để Mè nó tự chọn đi."

Hai người đang mải mê xem đồ thì điện thoại cả hai đồng thời hiện ra thông báo tin tức.

Cả hai lập tức im bặt.

Trên bản tin viết rằng Tập đoàn Long Đằng đang đứng bên bờ vực phá sản, cậu ấm của tập đoàn Đằng Tông Minh bị cáo buộc nhiều tội danh, vì không thể trả được khoản nợ khổng lồ nên đã chọn tự tử bằng cách nhảy lầu từ tầng thượng của Trung tâm Thương mại Long Đằng. Đã xác nhận tử vong.

Ngón tay của Lâm Y Khải run lên, nhưng anh nhanh chóng trấn tĩnh lại, đọc kỹ bản tin ngắn đó.

Thời gian gần đây, tình hình tài chính của Long Đằng tụt dốc không phanh, đứt gãy dòng vốn chẳng khác gì ngòi nổ châm vào kho thuốc súng, mọi thứ nổ tung chỉ trong chốc lát.

Bao năm qua, những căn bệnh trầm kha tích tụ bên trong cuối cùng phơi bày ra ánh sáng. Thị trường cuối cùng cũng nhìn rõ lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài của tập đoàn khổng lồ chẳng qua chỉ là lớp ngụy trang che giấu một cỗ máy mục ruỗng bên trong.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tòa lâu đài khổng lồ sẽ sụp đổ.

Đương khi Tập đoàn Long Đằng còn đang chắp vá tạm bợ để lay lắt qua ngày, thì tình hình các sản nghiệp trong tay Đằng Tông Minh còn tệ hơn.

Gã bị điều tra tội danh biển thủ công quỹ nhờ vào rửa tiền, chuyển giao tài sản bất hợp pháp. Đã thế khoản đầu tư khổng lồ mà gã vay vốn để đánh cược lại đổ sập đúng lúc nước sôi lửa bỏng.

Chỉ sau một đêm, kẻ từng ngồi trên đỉnh cao nay rơi xuống địa ngục, tất cả tiền bạc trong tay hóa thành giấy nợ, những tờ giấy trắng nhợt dán đầy khắp căn nhà giờ đây đã trở thành tài sản thế chấp của gã.

Những doanh nhân tự kết liễu đời mình vì không gánh nổi nợ nần phá sản hoặc đầu tư thất bại chẳng hiếm, báo chí mỗi năm đều đưa tin vài trường hợp.

Trước đây mọi người còn thở dài vài câu, sẽ bình luận kiểu "đầu tư nên cẩn thận", "tiếc cho thanh niên này ghê" các thứ... nhưng lần này chiều hướng dư luận lại khác hẳn, đa số mọi người đều bình luận là 'luật hoa quả không chừa một ai.

Lâm Y Khải mím môi lướt xuống cuối trang tin, thấy một bức ảnh hiện trường được làm mờ, còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị tay Mã Quần Diệu che đi.

Trong tầm mắt dần mơ hồ của anh, chỉ còn thấy mu bàn tay nổi gân của Mã Quần Diệu.

"Chẳng phải mình đang chọn quần áo cho Mè sao?" Mã Quần Diệu dịu giọng hỏi, "Hay em muốn nói chuyện này?"

Lâm Y Khải hỏi khẽ: "Mấy chuyện này cái nào là do anh làm vậy?"

Mã Quần Diệu: "Thật ra tôi có làm gì mấy đâu, bọn họ vốn đã lung lay rồi, tôi chỉ cho thêm giọt nước làm tràn ly thôi."

Cái gọi là giọt nước tràn ly này, Lâm Y Khải không cần hỏi cũng biết Mã Quần Diệu đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức, làm bao nhiêu việc âm thầm, tuyệt đối không thể nào đơn giản như lời hắn nói.

Giọng Mã Quần Diệu cũng không hề dễ chịu: "Nhưng tôi không ngờ cậu ta lại yếu đuối đến vậy."

Lâm Y Khải chỉ lặng thinh, nói "cảm ơn" có vẻ không phù hợp với hoàn cảnh mất đi một mạng người này, mà nói ra thì cũng không cần thiết.

Vì dù không phải mối quan hệ tình cảm gì đó, thì trước hết họ là đồng minh sát cánh bên nhau.

"Tìm một dịp rồi mình cùng đi báo tin cho cô chú nhé?" Mã Quần Diệu hỏi.

Lâm Y Khải đặt tay lên mu bàn tay của Mã Quần Diệu, gật đầu.

Quay trở lại công việc sau kỳ nghỉ ngắn, trong studio cũng có vài người bàn tán về chuyện này. Có người nói may mà tài sản của Đằng Tông Minh chưa bị tẩu tán, nếu không thì mấy sản phẩm tài chính mà bố cậu ta mua ở Long Đằng chắc đã thành giấy lộn mất rồi.

Nhưng câu chuyện cũng không kéo dài được bao lâu, bởi Chủ tịch Mã lại tới họp.

Dạo này Chủ tịch Mã ghé qua nhiều đến mức chẳng ai lạ lẫm nữa, không e ngại hắn nữa, thậm chí còn tranh thủ thời gian dạy hắn cách làm kem cho đúng hình đúng dạng.

Ngoại trừ một việc khiến mọi người lo lắng chính là liệu Chủ tịch Mã với Tổng giám đốc Lâm Y Khải có đánh nhau hay không...

Vì theo thông tin chính chủ của đồng chí Điền Tiểu Triết cung cấp, sáng nay lúc Tổng giám đốc Lâm Y Khải ngồi xuống đã kêu "đau lưng", khả năng cao là do cái xe tải bán romooc Alaska của Chủ tịch Mã nuôi đâm vào tuần trước.

Điền Tiểu Triết cau mày bảo "Chủ tịch Mã không biết dạy chó nhà mình," Lâm Y Khải nghiêm túc đồng ý phụ họa với cậu, còn nói "Tôi sẽ đòi Chủ tịch Mã tiền bồi thường tai nạn lao động, yêu cầu chi phí y tế," điều này gần như xác nhận toàn bộ suy đoán của mọi người.

"Nhưng chó con có lỗi gì chứ? Tất cả là tại Chủ tịch Mã không làm tròn nghĩa vụ giáo vụ thôi."

"Chuẩn chuẩn!"

Cả phòng đầy ắp sự đồng cảm dành cho boss, sự thương xót dành cho Mè, và sự phẫn nộ dành cho Chủ tịch Mã.

Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu, trong không khí dấy lên một ít thù địch khó nhận ra.

Mã Quần Diệu tinh ý cố tình ngồi nhích sang một bên để tránh ngồi đối diện với Lâm Y Khải.

Nhưng cảm giác áp lực còn rõ rệt hơn.

Hắn cũng không hiểu tại sao nhưng vẫn chỉnh lại tài liệu rồi mở lời: "Bắt đầu thôi."

Lâm Y Khải: "Ừ."

Tuy hơi ấm ức với bên khách hàng, nhưng nhân viên của ROAM vẫn luôn giữ đúng tác phong chuyên nghiệp khi làm việc.

Quản lý sản phẩm của ROAM mở đầu trước: "Trước khi đi vào thảo luận kỹ thuật, tôi muốn cập nhật tình hình thị trường."

"Đêm qua giờ Trung Quốc, tức là giờ trưa ở Mỹ, một tập đoàn tại Mỹ công bố kế hoạch mới trong mảng công nghệ, trong đó có một hạng mục trực tiếp cạnh tranh với sản phẩm của chúng ta."

Lâm Y Khải: "Tập đoàn nào?"

Quản lý sản phẩm bấm điều khiển chiếu lên màn hình đoạn tin tức tiếng Anh, đáp: "Là Skycrest Group, trước chủ yếu làm trong lĩnh vực giải trí và bất động sản, năm ngoái vừa mua lại một công ty công nghệ khởi nghiệp ở Mỹ, chuyên về robot gia đình."

Ồ, Skycrest Group, Lâm Y Khải nhớ ra ngay.

Không phải chính cậu ấm nhà họ năm đó từng cạnh tranh giải UDA với anh sao? Nhưng cuối cùng bị người ta tố cáo gian lận rồi bị huỷ tư cách dự thi thẳng tay mà.

Lông mày Mã Quần Diệu khẽ cau lại.

Không khí phòng họp cũng âm trầm nặng nề.

"Lĩnh vực này đúng là đang rất hot, nên cạnh tranh khốc liệt là chuyện bình thường." Lâm Y Khải điềm nhiên nói: "Ai cũng muốn chen chân vào chia phần, nhưng đâu phải ai cũng giành được phần ngon."

Màn hình chuyển sang slide tiếp theo, giới thiệu về công ty công nghệ mà Skycrest mua lại, các thành viên cốt lõi đều tốt nghiệp trường danh tiếng hàng đầu, thực lực mạnh vô cùng, đúng là không thể xem thường.

Nhìn vào học vấn của trưởng nhóm bên đó, Lâm Y Khải đột nhiên bật cười, bốn mắt giao nhau với Mã Quần Diệu, cả hai lén trao đổi ánh nhìn đầy hàm ý.

Mã Quần Diệu: Cái đám Muggle hàng xóm ấy à.

Lâm Y Khải: Haha, bọn họ chưa từng thắng nổi tụi mình, ít nhất là trong khóa tụi mình.

Quản lý sản phẩm nghiêm túc nói: "Dù sản phẩm có điểm khác biệt, nhưng tốc độ ra mắt thị trường cũng rất quan trọng. Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ mới này, người nào bước vào thị trường trước sẽ chiếm được lợi thế lớn, cả về lợi nhuận, nhận diện thương hiệu lẫn chiếm lĩnh thị phần."

"Nói một cách đơn giản, miễn là đảm bảo chất lượng, chúng ta càng nhanh càng tốt."

"Ừm." Lâm Y Khải gật đầu, hỏi thêm: "Skycrest định khi nào tung sản phẩm?"

"Dự kiến giữa năm sau, nhưng cũng không loại trừ khả năng sẽ điều chỉnh hoặc sớm hơn."

"Chúng ta có thể làm xong trước, và có thể làm tốt hơn họ." Lâm Y Khải cười nhìn Mã Quần Diệu: "Hãy tin tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com