Chương 46
Từ lúc biết có đối thủ cạnh tranh trực tiếp, bầu không khí của nhóm dự án rõ ràng trở nên trầm lắng hơn hẳn, sự ngột ngạt kéo dài suốt cả buổi họp.
Ngay cả Mã Quần Diệu cũng cau mày cúi đầu xem tài liệu, vẻ mặt trầm xuống.
Chỉ có Lâm Y Khải vẫn giữ nguyên trạng thái ung dung, anh chống cằm, lười nhác bật cười: "Căng thẳng cái gì? Việc này còn chưa đến lượt mọi người phải lo."
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Lâm Y Khải, cứ như chỉ cần anh ở đây thì chẳng có gì phải sợ cả.
"Cứ làm việc như bình thường đi, đúng giờ tan làm, ăn uống đầy đủ, tối ngủ ngon giấc. Ngày mai tôi sẽ đưa ra bản kế hoạch điều chỉnh."
Lâm Y Khải dứt lời dứt khoát rồi vươn vai: "Tan họp!"
Tan họp rồi, Mã Quần Diệu bị Chuyên gia Y Khải giữ lại trong phòng.
Lâm Y Khải hỏi: "Chủ tịch Mã, anh thấy sao? Cho tôi chỉ thị cao nhất đi."
Nghe thì tôn trọng đấy, nhưng giọng điệu thì nhàn nhã vô cùng.
Mã Quần Diệu nhìn tài liệu không trả lời ngay.
"Họ không trực tiếp tranh giành thị trường khách hàng nội địa với chúng ta, mình vẫn có thể làm theo kế hoạch cũ. Nhưng nếu chậm chân vào thị trường thì vẫn sẽ bị động, thế thì hơi tiếc."
"Tuy là người vào thị trường trước chưa chắc luôn chiếm ưu thế hơn, nhưng..."
Lâm Y Khải cong khóe môi, trong mắt bùng lên một ngọn lửa: "Nhưng người hạng nhất thế giới luôn mạnh hơn người hạng nhì."
Giọng Mã Quần Diệu dịu dàng: "Dĩ nhiên rồi."
Hắn hiểu quá rõ con người Lâm Y Khải, nhìn có vẻ thì lười biếng tuỳ hứng vô tư, chứ thực chất bên trong lại cứng cỏi, thích cạnh tranh, càng gặp thử thách càng hăng máu chiến đấu, càng có thêm động lực và ngoan cường.
Từ hồi còn mười mấy tuổi đã có thể một thân một mình băng đại dương, rồi tự mình xây dựng sự nghiệp nơi xứ người. Một Lâm Y Khải như vậy sao có thể tầm thường được?
Em ấy luôn đầy tham vọng như thế đấy.
"Mà anh cũng biết rồi đấy, trong giới công nghệ luôn có người chê bai mình tụt hậu, nói công nghệ tân tiến đều ở phía bên kia, còn mình mãi mãi chỉ chạy sau lưng người ta, luôn nói mình chỉ toàn bắt chước lại kém cỏi..."
Vẻ mặt Lâm Y Khải bỗng trở nên cứng cỏi: "Nhưng tôi sẽ không chịu thua đâu."
Ở đây, "họ" và "mình" rõ ràng đã không còn chỉ công ty mà còn là một khái niệm lớn hơn rất nhiều, khiến trái tim Mã Quần Diệu nóng bừng như có dung nham sôi sục.
"Đúng vậy, mình chưa từng nhận thua."
"Vậy anh muốn gì nào?" Lâm Y Khải hỏi với ánh mắt chứa đầy mong chờ.
Mã Quần Diệu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt anh, giống như hai viên đá lửa ma sát "cạch cạch" tóe ra tia lửa chói lói.
Mã Quần Diệu nói: "Tôi muốn số một thế giới."
Lâm Y Khải cười: "Đúng vậy."
Sáng hôm sau, Lâm Y Khải rất nhanh đã đưa ra bản kế hoạch điều chỉnh.
Tổng thể không có thay đổi gì nhiều, chủ yếu là tập trung vào phần quan trọng và đơn giản hóa phần nhỏ, rút ngắn chu kỳ phát triển tinh giản, chỉnh hướng dự án chính xác hơn.
Khối lượng công việc tổng thể của nhóm dự án không tăng bao nhiêu, chủ yếu là Lâm Y Khải tự đặt hàng loạt mục tiêu mới cho mình, ví dụ như trong thời gian ngắn phải đưa ra nhiều cải tiến thiết kế có giá trị gia tăng hơn, phải đẩy mạnh phản hồi kiểm thử, kiểm soát tiến độ phát triển sát sao hơn.
Nhịp độ trong studio cũng tăng vọt, ngay cả tiếng máy làm đá bào khởi động cũng ít dần.
Đến cả Chủ tịch Mã ghé thăm studio cũng nhiều hơn hẳn thường lệ.
Đây đã là ngày thứ ba liên tiếp Mã Quần Diệu tăng ca cùng Lâm Y Khải, một phần là để chạy kịp tiến độ trước chuyến đi Mỹ, một phần quan trọng hơn chính là giám sát Lâm Y Khải.
Khi hai người thống nhất mục tiêu dự án, thật ra Mã Quần Diệu từng khá đắn đo.
Hắn chỉ sợ Lâm Y Khải sẽ làm vắt kiệt sức bản thân thôi.
Một người nghiện công việc như Lâm Y Khải một khi đã muốn giành được hạng nhất thì sẽ liều mình đánh bóng sản phẩm đến độ gần như hoàn hảo tuyệt đối, bạn nhỏ có thể đắm chìm vào công việc, thức ngày cày đêm, bỏ ăn quên ngủ cũng chẳng nhận ra.
Việc đẩy nhanh tiến độ ra mắt sản phẩm dĩ nhiên quan trọng, nhưng nếu tổn hại sức khỏe thì chẳng có ý nghĩa gì.
May mà giờ đây Mã Quần Diệu ở ngay bên cạnh anh nên có thể trông chừng được.
Mã Quần Diệu đóng laptop lại, hắn nhìn đồng hồ nhắc: "Nghỉ ngơi thôi, đợi tôi nấu ăn xong quay lại là em phải ăn đấy nhé."
Nói ra xong mới nhận ra hình như mình lỡ lời, nhưng Lâm Y Khải chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ vô tri đáp: "Ờ ờ ờ."
Đoán chắc em ấy chẳng nghe lọt tai gì rồi.
Mã Quần Diệu "chậc" một tiếng, xoay người về công ty mình.
Hắn mở tủ lạnh lấy hết nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị, đứng ở bồn rửa nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mây đen dày đặc, xám xịt âm u.
Sắp mưa to rồi, Mã Quần Diệu thầm nghĩ.
Là kiểu thời tiết mà hắn ghét nhất.
Đang thái thịt thì bụng dưới bỗng co rút đau buốt, đau âm ỉ như có ai đấm vào nội tạng ở bên trong.
Thế là dao không cầm chắc làm lưỡi dao quệt trúng ngón tay trái, mấy giây sau máu rỉ ra.
Vết thương không sâu, Mã Quần Diệu xé một miếng băng cá nhân băng tạm.
Mã Quần Diệu cau mày không phải vì đau, mà là vì bản thân lại sơ suất đến vậy ngay khi đang nấu ăn.
Cũng vì cơn đau mãn tính của vết thương trong ngày mưa gió này hệt như một lời nhắc nhở khó chịu với hắn.
Kẻ đối đầu lần này không ai khác mà lại chính là Skycrest Group.
Cái tập đoàn từng suýt cướp đi giải thưởng vàng UDA của Lâm Y Khải, là cái tập đoàn suýt chút nữa lấy đi mạng hắn, cũng là lý do mỗi ngày mưa hắn đều phải chịu đựng những cơn di chứng chết tiệt này.
Đương nhiên năm đó là do tự hắn cố tình đâm thẳng vào nòng súng của chúng.
Chỉ là hắn quen rồi, dù đau đến mấy cũng chẳng bao giờ biểu hiện ra ngoài mặt.
Nhưng thực ra ngay khoảnh khắc nghe quản lý dự án nói đối thủ lần này là "Skycrest", Mã Quần Diệu cũng hơi giật mình một chút.
Hắn không sợ chúng, chỉ là những ký ức suýt chết năm đó chẳng dễ chịu gì cho cam, nó để lại một thứ bóng ma còn khó tả hơn cả vết sẹo do đạn bắn.
Quá khứ đó ngoài bản thân hắn ra chẳng ai biết, hắn cũng không có nhu cầu kể lể với bất cứ ai, những chuyện đã vượt qua được thì đều chỉ là chuyện nhỏ.
Thông thường mấy cơn đau do di chứng sẽ không kéo dài quá lâu, nhịn một lúc rồi cũng qua, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cảm giác đau cứ âm ỉ mãi không dứt, có lẽ do cơn lạnh tràn về quá nhanh, giống như một con dao cùn đang cắt đi cắt lại trong nội tạng hắn.
Mã Quần Diệu xách hộp cơm nóng hổi quay về studio ROAM, chỉ cách vài trăm mét thôi mà đi đến nơi người đã túa ra một tầng mồ hôi lạnh.
Đúng như dự đoán, Lâm Y Khải vẫn đang dán mắt vào màn hình, chân mày khẽ nhíu lại, mái tóc dài không buồn chải chuốt lộn xộn dựng ngược như một quả cầu len rối đầy cáu kỉnh.
Mã Quần Diệu lạnh giọng nhả ra hai chữ ngắn gọn: "Ăn cơm."
Hắn dứt khoát đặt hộp cơm thơm lừng chắn ngay giữa Lâm Y Khải và máy tính.
Lâm Y Khải nhíu mày khó chịu: "Để đó đi, lát nữa tôi ăn..."
Giữa câu nói anh bỗng ngưng lại, giọng nói thay đổi tông hẳn: "Tay anh bị sao vậy?"
Mã Quần Diệu nhanh chóng rút tay về, nói "Không có gì."
Bất cẩn quá, hắn không nên dùng tay trái để đặt đồ ăn.
"Đưa tôi xem." Lâm Y Khải vội tóm lấy cổ tay hắn kéo về trước mặt, tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào miếng băng cá nhân.
Anh khẳng định luôn: "Vừa mới bị đúng không, sao lại bị thế?"
Mã Quần Diệu co ngón tay lại, không nghĩ ra lời bào chữa nào đáng tin đành nói thật: "Lúc nấu ăn lỡ cắt trúng tay."
Tim Lâm Y Khải thắt lại, tay cũng siết chặt hơn, một lúc sau mới khẽ nói: "Từ giờ tôi gọi đồ ăn ngoài, dạo này bận quá, anh đừng phí thời gian, nghỉ ngơi nhiều vào."
"Không tốn bao nhiêu thời gian đâu." Mã Quần Diệu nói: "Tôi có người chuẩn bị nguyên liệu sẵn rồi."
Lâm Y Khải nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay bị thương của hắn, giọng nói mang theo mệnh lệnh không thể cãi: "Anh nghe lời đi."
Mã Quần Diệu lúc này hoàn toàn không nói được lời nào nữa.
Hai người mở hộp cơm ra ăn, lần này Lâm Y Khải không vừa ăn vừa ôm máy tính như mọi ngày mà cứ liếc mắt nhìn Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu bị anh nhìn mà thấy buồn cười, nghĩ bụng cái vết cắt này đúng là đáng đồng tiền, ít ra cũng được bạn nhỏ nhìn thêm vài lần.
Ngoài trời mưa rơi nặng hạt, trong studio ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra mang một cảm giác ấm cúng.
Chỉ có điều phần bụng dưới lại càng lúc càng đau dữ dội, kéo theo cả cảm giác chán ăn.
Mỗi lần di chứng tái phát đều vậy, Mã Quần Diệu cũng quen rồi, vẫn bình thản gắp đồ ăn bỏ vào miệng, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì bất thường.
Nhưng sau lưng thì mồ hôi đã thấm ướt lớp áo.
Trái ngược hoàn toàn với Lâm Y Khải, động tác tao nhã mà tốc độ lại như đang càn quét, có vẻ là đói lắm rồi.
Anh ăn xong hơn nửa phần rồi mà Mã Quần Diệu chỉ mới gắp được vài miếng.
"..."
Lâm Y Khải nhè ra một dãy xương cá sạch trơn, ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh sao thế, chán ăn à?"
Mã Quần Diệu: "Tôi no rồi, ăn không nổi nữa."
Lâm Y Khải lộ vẻ nghi ngờ, Mã Quần Diệu liền quả quyết: "Thật mà."
"Thật á? Để tôi kiểm tra chút xem."
Anh nửa đùa nửa thật đưa tay thẳng thắn mò xuống chỗ cơ bụng của hắn.
Cơ thể Mã Quần Diệu lập tức phát cảnh báo khẩn cấp, não còn chưa kịp phản ứng thì người đã né theo phản xạ rồi.
Nhưng cái né đó lại khiến vết đau bên trong quặn thắt càng dữ dội.
"..."
Lâm Y Khải khựng tay giữa không trung, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
Mã Quần Diệu phản ứng rất nhanh, hắn vội vàng gỡ gạc tình hình bằng cách ngồi ngả người ra sau theo kiểu anh đây là chủ tịch, cố tình trầm giọng, tỏ ra vô tư không việc gì: "Em xem thử đi."
Vòng eo hẹp lực lưỡng thắt lại dưới lớp áo sơ mi, mơ hồ hiện lên những đường nét cơ bắp rắn rỏi vừa cuồng dã lại vừa cấm dục.
Theo hiểu biết của hắn về Lâm Y Khải, lúc bình thường bạn nhỏ ắt sẽ mắng một câu "đồ ngả ngớn", sờ hắn vài cái cho đã thèm rồi sẽ ăn tiếp.
Ai ngờ Lâm Y Khải lại buông đũa, hai tay cũng rảnh rang, cụp mắt thản nhiên nói: "Được, để tôi coi thử."
Cái tư thế đúng kiểu muốn kiểm tra cho kỹ thật.
Đầu ngón tay thon dài rờ tới lớp vải mỏng chạm vào bụng người đàn ông, vừa ấn vừa vuốt ve càng làm từng khối cơ bụng nổi lên dưới tay.
Nhịp thở của Mã Quần Diệu đột nhiên rối loạn.
"Anh ăn đi, cứ kệ tôi." Lâm Y Khải nói.
Với tình cảnh này, Mã Quần Diệu làm sao có thể nuốt cơm nổi, tim hắn nhảy lambada, xen lẫn một luồng dục vọng trỗi dậy chẳng hợp thời điểm gì cả.
Chỉ cần Lâm Y Khải không làm ra cái chuyện vô lương tâm như cởi quần hắn ngay giữa văn phòng thì hắn còn có thể miễn cưỡng chịu được.
Lòng bàn tay của Lâm Y Khải lượn lờ quanh bụng hắn, không ngừng lượn sóng như rắn rồi từ từ dò xuống.
Gấu áo sơ mi bị vén lên để lộ phần eo săn chắc rám nắng của người đàn ông.
Lâm Y Khải nhận xét: "Chậc, eo chó đực."
Da đầu Mã Quần Diệu tê dại, đầu óc rối bời, vô thức muốn nâng cằm của Lâm Y Khải lên hôn nhưng lý trí liều mạng níu lại.
Thế nhưng đúng lúc Mã Quần Diệu vừa hơi xao nhãng thì "cách" một tiếng rất khẽ vang lên, Lâm Y Khải nhân cơ hội hắn đang ngơ ra mở được khoá thắt lưng của hắn.
Bất cẩn rồi.
Mã Quần Diệu vội đè tay anh lại, ghé vào tai anh khẽ trách: "Em điên à? Đây là văn phòng của em đấy."
"Cửa khoá rồi, kính mờ, không ai nhìn thấy đâu." Lâm Y Khải nói.
Mã Quần Diệu lạnh mặt nhắc nhở: "Mình vẫn đang ăn cơm."
Lâm Y Khải cũng không tiếp tục cởi nữa, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế không được đàng hoàng này, kề sát mặt đối mắt với hắn.
Không biết đây đã là lần thứ mấy rồi, Lâm Y Khải đã thăm dò hắn cả lén lút lẫn công khai rất nhiều lần, thế nhưng vùng da thịt kia của Mã Quần Diệu vẫn được giấu kỹ như của quý, chưa từng để anh nhìn qua dù chỉ một lần.
Mấy ngày nay nhìn qua thì Mã Quần Diệu không có gì khác biệt so với bình thường, nhưng Lâm Y Khải có thể tinh ý nhận ra tâm trạng hắn thực sự không tốt.
Hôm nay còn lộ rõ hơn, hắn cắt trúng tay, không chịu ăn uống tử tế, điều đó khiến anh cứ băn khoăn mãi không yên.
Làm anh bỗng nhớ đến một mẩu kiến thức mình từng đọc được trên mạng, đó là mèo rất giỏi chịu đựng đau đớn, nếu nó thể hiện sự khó chịu rõ ràng, có nghĩa là nó đã âm thầm chịu đau từ rất lâu rồi.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Mã Quần Diệu nhìn anh đầy cảnh giác, giống như một con mèo đen to lớn ngoài miệng thì cứng mà trong lòng lại yếu mềm.
Hai người vẫn giữ nguyên thế đối đầu một hồi, bỗng nhiên Lâm Y Khải dịu giọng xuống: "Mã Quần Diệu..."
Mã Quần Diệu lập tức vào trạng thái cảnh giác, nhìn anh như đang đối mặt với kẻ thù.
Lâm Y Khải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, lấy tay nhẹ lau giọt mồ hôi li ti trên trán Mã Quần Diệu, giọng nói mềm đi: "Anh khó chịu ở đâu sao?"
Tim Mã Quần Diệu run mạnh một nhịp, phủ nhận thẳng thừng: "Không có."
Chưa đợi Lâm Y Khải kịp nói gì, Mã Quần Diệu đã chỉnh trang lại quần áo dứt khoát đứng bật dậy, nét mặt lạnh như sương bước nhanh ra ngoài, động tác lúng túng lộ ra vẻ luống cuống.
Mã Quần Diệu: "Bên tập đoàn còn chút việc, bát em ăn xong cứ để đó đi, mai tôi quay lại lấy."
Vừa bước ra khỏi văn phòng của Lâm Y Khải, hốc mắt hắn bất giác nóng lên.
Hình như đã rất lâu rất lâu rồi, chẳng có ai hỏi hắn như thế cả.
【Lời tác giả】
Rắn Nhỏ đang tích lực để lột quần người ta...
Hồi trước hai người này là kiểu không biết yêu người ta, giờ thì chuyển thành không biết mình được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com