Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Chiếc khăn tay lướt nhẹ qua má hắn để lại một cảm giác dịu dàng thoáng qua, ngắn ngủi tới mức khiến người ta không phân biệt nổi đó là vô tình hay cố ý.

Mã Quần Diệu ngây người rất lâu chưa hoàn hồn lại.

Hắn khẽ nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn ứ không nói nổi câu nào.

Lâm Y Khải gấp gọn chiếc khăn lại đút vào túi áo của mình. Ánh mắt của Mã Quần Diệu cứ đờ đẫn dõi theo chiếc khăn đến tận khi không còn nhìn thấy nó nữa.

"Mấy hộp cơm rỗng tôi mang về cho anh rồi, để trên bàn đấy." Lâm Y Khải lạnh nhạt quay người đi.

Mã Quần Diệu nghẹn họng: "Y Khải à..."

Bóng lưng Lâm Y Khải khuất sau cánh cửa, anh cứ thế mà đi mất.

Mã Quần Diệu hít một hơi thật sâu, tựa người ra sau ghế.

Hắn cảm thấy người yêu cũ có vẻ hơi giận rồi.

Còn tịch thu luôn chiếc khăn tay của hắn, người gì mà tàn nhẫn.

Mã Quần Diệu định đứng dậy rời khỏi văn phòng luôn, trong lòng giống như vừa sụp xuống một khoảng trống.

Hắn muốn về nhà ôm Mè.

Cơ mà vừa mới đứng dậy, thì cánh cửa văn phòng lại bất ngờ bị đẩy ra, Lâm Y Khải quay lại.

"Ngồi yên đó." Lâm Y Khải nói.

Mã Quần Diệu ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lâm Y Khải cầm một chiếc khăn lông mềm mại và một túi chườm nóng tròn tròn phồng phồng trên tay.

Anh nửa quỳ ngồi trước mặt Mã Quần Diệu, thuần thục tháo thắt lưng của hắn kéo quần xuống, để lộ vết sẹo do đạn lưu lại, dùng khăn lông bọc túi chườm nóng rồi áp lên vết thương.

Ấm quá.

Lâm Y Khải cụp mắt hỏi: "Thấy dễ chịu hơn chưa?"

Mã Quần Diệu dùng mu bàn tay chạm vào má Lâm Y Khải, khàn giọng "Ừm" một tiếng.

Thực ra cũng không có tác dụng gì mấy, nhưng hắn không cảm thấy đau nữa rồi.

"À đúng rồi." Mã Quần Diệu cầm điện thoại, làm như vô tình nói, "Tự nhiên nhớ ra mình vẫn chưa kết bạn WeChat cá nhân, kết bạn đi, sau này sang Mỹ tiện liên lạc."

"Ờ, được." Lâm Y Khải đáp rất thản nhiên, "Tôi cũng không để ý vụ này."

Mã Quần Diệu: "Để tôi quét mã em."

Lâm Y Khải mở mã QR đưa cho hắn, tiện miệng hỏi: "Anh còn có việc gì khác ở Mỹ à?"

"Những chỗ em mời tôi, tôi đều sẽ có mặt." Mã Quần Diệu nói.

Ý là ngoài ra hắn cũng có vài việc cá nhân.

Lâm Y Khải cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu.

Vốn dĩ Mã Quần Diệu đã chuẩn bị sẵn một bụng lời để giải thích rồi, nhưng thấy Lâm Y Khải không hỏi, hắn lại cảm thấy hơi bí bách.

Chẳng phải việc gì khuất tất cả, chỉ là sắp tới sinh nhật Lâm Y Khải rồi, Mã Quần Diệu đã hẹn mấy nhà cung cấp định chọn quà sinh nhật.

Hiện giờ hắn và Lâm Y Khải vừa là đối tác vừa là bạn tình, hoàn toàn hợp lý hợp tình để tặng quà sinh nhật.

Vài ngày trước chuyến đi trôi qua rất nhanh, sau một chuyến bay dài êm ái, máy bay hạ cánh tại sân bay Boston.

Ngày đầu tiên tới Mỹ, hai người đều có lịch trình riêng nên chia tay nhau ngay tại sân bay.

Mã Quần Diệu không chần chừ thời gian, lập tức tới chỗ nhà cung cấp.

Hắn chỉ mới có một lần kinh nghiệm duy nhất tặng quà cho Lâm Y Khải. Đã bảy năm trôi qua, không biết Lâm Y Khải có còn giữ món quà đó không, hay đã tặng cho ai khác rồi?

Vấn đề này Mã Quần Diệu không quá để tâm, những thứ hắn đã tặng cho Lâm Y Khải rồi thì thuộc về em ấy, bạn nhỏ có toàn quyền xử lý chúng.

Khi đó, món quà hắn tặng là một sản phẩm của nhà thiết kế mà Lâm Y Khải rất thích, chắc chắn là bạn nhỏ thích, chỉ là lúc đó bị bất ngờ nên không thể hiện ra ngoài thôi.

Nghĩ tới chuyện hồi đó Lâm Y Khải còn tưởng hai người chỉ là mối quan hệ friends with benefits... Mã Quần Diệu cũng thấy vừa buồn cười vừa bất lực.

Ít ra lần này quan hệ giữa hai người đã xác lập rõ ràng.

Nhưng chọn quà gì thì vẫn khiến Mã Quần Diệu đau đầu.

Sản phẩm của nhà thiết kế thì chắc chắn không tặng nữa, có khi món hắn tốn công sức đấu giá được lại do một người bạn nào đó của Lâm Y Khải thiết kế cũng nên.

Xe sang thì loại ngay vòng gửi xe, mấy thứ thư pháp, đồ cổ, hàng xa xỉ... thì lại quá sáo rỗng. Thực ra một bộ may đo riêng theo quần áo cá nhân cũng không tệ, nhưng lại phải đích thân Lâm Y Khải tới đo may, như vậy thì mất đi yếu tố bất ngờ rồi.

Còn về Nhện Con, Mã Quần Diệu vẫn đang hoàn thiện, dự định chọn dịp trang trọng hơn để tặng sau.

Cuối cùng ánh mắt Mã Quần Diệu dừng lại ở đá quý, nhưng không phải là đồ trang sức đã thành phẩm, như thế thì nhàm chán quá.

Trong tất cả các loại khoáng sản, được giới mộ điệu yêu thích nhất có lẽ vẫn là kim cương, bởi nó biểu trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Nhưng đây cũng chỉ là chiêu trò marketing của đám doanh nghiệp mà thôi, mà với tư cách là một doanh nhân, bản thân Mã Quần Diệu còn hiểu rõ hơn ai hết.

Hắn chẳng hề tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu, hơn nữa hiện tại hắn cũng không có yêu đương gì với Lâm Y Khải, hắn chỉ đơn giản thấy kim cương trong suốt hoàn mỹ rất hợp với bạn nhỏ thôi.

Kim cương trên nhẫn nam giới thường không vượt quá 1.5 carat, nguồn bán lại rất phong phú, là lựa chọn khá ổn làm quà sinh nhật.

Nhưng nếu tặng nhẫn kim cương thì sẽ dễ gây hiểu lầm như đang cầu hôn bạn tình, Mã Quần Diệu không muốn để Lâm Y Khải hiểu lầm.

Cho nên hắn quyết định chọn một viên kim cương thô, tức là khoáng thạch tự nhiên chưa qua chế tác.

Như vậy thì Lâm Y Khải có thể tự mình mài giũa nó thành hình dạng mình thích, còn có thể trải nghiệm niềm vui thiết kế nữa. Mã Quần Diệu biết bạn nhỏ có không ít bạn bè là những nhà thiết kế trang sức xuất sắc.

Mã Quần Diệu chọn một viên kim cương thô nặng 80 carat, màu D, không tỳ vết.

Trong giới kim cương thô, trọng lượng carat này không tính là lớn, nhưng thắng ở chỗ chất lượng và độ trong đều thuộc hàng một trên một triệu.

Mã Quần Diệu dẫn theo một chuyên gia giám định, sau khi cô ấy xác nhận cấp độ và giấy tờ truy xuất nguồn gốc của viên đá thô, hắn liền chốt đơn ngay tại chỗ.

Nhân viên bán hàng lịch sự mời Mã Quần Diệu vào phòng tiếp tân chờ một lát, họ cần thêm chút thời gian để hoàn thành thủ tục và sắp xếp vận chuyển.

Mã Quần Diệu lấy điện thoại ra kiểm tra email công việc, chợt nhớ ra hình như đã lâu rồi hắn chưa trả lời WeChat của Hách Lạc, thế là chuyển app.

Quả nhiên, khung chat của Hách Lạc hiện con số 39 đỏ tươi, chỉ cần nhìn dòng tin nhắn mới nhất được rút gọn là [hình ảnh] hắn đã đoán được đại khái đó là ảnh gà.

Bình thường khung chat của Hách Lạc luôn bị mấy tấm ảnh đồ ăn của cậu ta spam đến mức nằm trên đầu danh sách chat, nhưng giờ thì không nữa.

Vì giờ đã có một khung chat được ghim trên cùng được Mã Quần Diệu đặt emoji con rắn nhỏ . Mã Quần Diệu nhấp vào đó, khung chat ấy trống không.

Hắn gõ rồi xóa, sửa tới sửa lui mất tận mười phút mới nhắn một câu: "Em đến trường chưa?"

Xong xuôi mới thoát ra quay lại mở khung chat của Hách Lạc, 39 tin nhắn, 12 ảnh, 9 video, còn lại 18 tin nhắn chữ toàn mấy câu như "ngon dã man", "ngon nhức nách", hoặc tên mấy nông trại ở những vùng núi nghe rất dân dã vô danh nào đó.

Mã Quần Diệu phung phí mười giây quý báu của cuộc đời để trả lời bằng một sticker ngón tay cái , kèm theo một loạt khóa tập gym được đề xuất cho cậu ta.

Tiếp đó, hắn quay lại khung chat với Lâm Y Khải, đối phương vẫn chưa rep.

Thế là Mã Quần Diệu bấm vào ảnh đại diện của Lâm Y Khải lần thứ 101, chỉ là hình anh ngồi trên ghế.

Chỉ cần là bóng lưng thôi, Mã Quần Diệu cũng có thể tưởng tượng ra mái tóc dài của anh dưới ánh mặt trời sẽ tỏa sáng như thế nào.

Tay run lên, Mã Quần Diệu "chọt" Lâm Y Khải một cái.

"..."

Kệ đi, chọt thì chọt thôi, dù sao cũng đã "ch!ch" rồi thì chọt có là gì đâu?

Lúc hắn đang chuyên tâm nghiên cứu chức năng của WeChat thì phòng tiếp tân bỗng ồn ào hẳn lên, một đám người nói tiếng Anh từ ngoài bước vào.

Mã Quần Diệu ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.

Một tên đàn ông Mỹ mắt xanh cũng nhìn thấy hắn, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục, sau đó sải bước đi thẳng về phía Mã Quần Diệu.

"Oh my God, xem ai đây này!" Evans khoa trương dang rộng hai tay, cười để lộ cả hai hàm răng trắng muốt.

Mã Quần Diệu không bắt tay hắn ta, chỉ khẽ cười hỏi: "Mr. Evans, dạo này thế nào?"

Sau khi bị tố cáo ẩn danh vì gian lận cuộc thi năm đó, Evans gần như không thể tiếp tục lăn lộn trong giới thiết kế nữa. Nhưng với bề thế của hắn ta, chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn, cùng lắm đổi con đường khác mà thôi.

Sau đó hắn ta chuyển sang phụ trách công ty trang sức gia đình, nên xuất hiện ở đây cũng không có gì ngạc nhiên.

Không, thật ra cũng hơi bất ngờ, không ngờ hắn ta thực sự chịu đi làm.

Trong nhà, Evans chỉ là nhân vật làm nền, không làm được chuyện gì lớn lao, có cũng được không có cũng chẳng sao, cứ thế ăn chơi trác táng sống phè phỡn ba mươi mấy năm rồi.

Nếu nói năm sáu năm trước thế lực của Evans ở Mỹ có thể dễ dàng nghiền nát một Mã Quần Diệu mới khởi nghiệp, thì bây giờ tình thế đã hoàn toàn đảo ngược.

Không dựa vào thế lực của Skycrest Group thì Evans chẳng là gì cả.

Mã Quần Diệu cũng không lo lắng gì, với địa vị quốc tế hiện tại của Tập đoàn Nghiễn Xuyên, Evans chẳng dám động tới một sợi tóc của hắn.

Ít nhất trong phòng khách cao cấp của công ty khoáng sản thì càng không.

Chỉ là hắn không biết giờ Skycrest Group còn nuông chiều Evans tới mức nào.

"Oh!" Evans như sực nhớ ra điều gì, hỏi: "Công ty của cậu, cái gì ấy nhỉ, hình như định tung ra sản phẩm robot đúng không?"

Mã Quần Diệu bình thản nhìn hắn ta.

"Thật trùng hợp, nhà tôi cũng đang có kế hoạch đó đấy." Evans cười rạng rỡ: "Tôi phải về nói với anh tôi, bảo anh ấy điều tra xem công ty cậu có xâm phạm bản quyền sáng chế của Mỹ không mới được."

Mã Quần Diệu rất có phong độ của người Á Đông, khiêm tốn nói: "Lĩnh vực này chúng tôi còn phải học hỏi anh nhiều."

Evans: "...Hahaha, tôi đùa thôi!"

"Thôi, không nói nữa, tôi còn có việc." Evans vẫy tay, "Mr. Shu, chúc cậu tận hưởng thời gian ở Mỹ nhé."

Evans và đám người của hắn ta rẽ sang một phòng VIP khác, đúng lúc đó nhân viên bán hàng đi ra thông báo với Mã Quần Diệu rằng mọi thủ tục đã hoàn tất.

Mã Quần Diệu sải bước rời khỏi cửa, lên xe, lập tức gọi điện thoại.

Dù sao cũng là địa bàn người khác, đặc biệt là khi đối phương là một kẻ điên vô cùng ngang ngược nên Mã Quần Diệu không dám lơ là.

Hắn lập tức sắp xếp thêm vệ sĩ và trang bị vũ khí, sau khi chắc chắn mọi thứ ổn thỏa thì bàn tay mới được thả lỏng, lòng bàn tay đã lấm tấm mồ hôi.

Những năm qua hắn đến Mỹ rất nhiều lần, va chạm với Skycrest Group cũng không phải lần đầu, nhưng chưa lần nào căng thẳng như lần này.

Vì lần này Lâm Y Khải cũng ở đây.

Quan trọng hơn Lâm Y Khải giờ là đối tác của Nghiễn Xuyên, tên của anh đã được gắn liền với Mã Quần Diệu.

Điện thoại rung nhẹ một cái, Mã Quần Diệu lập tức cầm lên, thấy thông báo từ WeChat.

Lâm Y Khải lạnh nhạt trả lời một chữ "ừm."

Khóe môi Mã Quần Diệu tự động cong lên.

Một lát sau, Lâm Y Khải nhắn thêm: "Gặp giáo sư rồi."

Đúng là tiết kiệm chữ như vàng.

Mã Quần Diệu từ tốn gõ chữ.

Đã đi ăn với giáo sư chưa? —— cảm giác đeo bám quá, xóa.

Đã nói chuyện gì rồi? —— lại quá tọc mạch, xoá luôn.

Đã thuộc bài phát biểu chưa? —— nghe cứ như giáo viên ngữ văn vậy.

Hay thôi không rep gì nữa, để em ấy chờ vậy đi, ai bảo em ấy trả lời mình cũng lâu như thế còn gì.

Dù sao Mã Quần Diệu cũng không quan tâm đời sống thường ngày của bạn tình, nói nhiều rồi gây hiểu lầm rồi sao, sẽ trông như đang theo đuổi người ta mất.

Mấy giây sau, điện thoại lại rung khẽ.

[Rắn nhỏ] chọt bạn một cái.

Tim Mã Quần Diệu khựng lại nửa nhịp, trong đầu hiện lên một dòng chữ in đậm phóng to: "SƯỚNG!"

Thế là tay lại run, bấm gọi video cho Lâm Y Khải.

Lời tác giả

Rất hiếm thấy ai có thể vừa mua kim cương hạng sang vừa cờ rớt người ta như gà bông chíp chíp như này luôn á [chấm hỏi].


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com