Chương 50
Lúc Mã Quần Diệu đến nơi thì Lâm Y Khải đang cuộn tròn trên băng ghế dài chợp mắt, gần như đã ngủ thiếp đi.
Anh ngủ rất nông, Mã Quần Diệu vừa ngồi xuống bên cạnh là Lâm Y Khải lập tức cảnh giác mở mắt ra, nhưng khi thấy là Mã Quần Diệu thì lại yên tâm nheo mắt lại.
"Ngồi xích lại đây chút." Lâm Y Khải lẩm bẩm.
Mã Quần Diệu dịch lại gần, Lâm Y Khải vẫn giữ nguyên tư thế cuộn tròn nhắm mắt, cả người dần dần nghiêng sang phía Mã Quần Diệu, dựa chắc vào người rồi tìm một vị trí thoải mái trong lòng hắn, thuần thục rúc vào nằm gọn.
Cơ ngực đầy đặn mềm mại, gối đầu rất dễ chịu.
Mã Quần Diệu cố gắng thở nhẹ, nhưng vẫn nghe rõ tiếng tim mình đập ngày càng mạnh.
Lâm Y Khải không thấy ồn sao?
Chắc là không, bởi vì Lâm Y Khải rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Mã Quần Diệu nhìn gương mặt ngủ của anh, tự hỏi, sau khi chia tay, cuộc sống sinh viên của Lâm Y Khải đã trải qua thế nào?
Thật ra hắn không phải hoàn toàn không biết gì, vì cứ cách một khoảng thời gian là hắn lại âm thầm để ý tình hình của Lâm Y Khải, chỉ cần xác nhận anh vẫn còn sống khỏe là được.
Những cuộc thi lớn mà Lâm Y Khải từng tham gia, các giải thưởng đạt được, thành tích học tập, các lời mời thực tập từ công ty, Mã Quần Diệu đều nắm chắc tám chín phần mười.
Chỉ duy nhất không đi tìm hiểu đời sống tình cảm của anh, vì hắn sợ nghe được mấy tin tức nhạt nhẽo, thà không nghe còn hơn.
Mã Quần Diệu nhớ lại khoảng thời gian ngay sau khi chia tay, thỉnh thoảng có công việc đi ngang qua trường học, thấy Lâm Y Khải ngồi trên băng ghế này, bên cạnh là Chiêm Dữ Nhiên.
Khi đó bọn họ nói gì nhỉ? Sau này có yêu nhau không?
Đến giờ Mã Quần Diệu vẫn không biết.
Đời sống tình cảm của đạo diễn Chiêm cũng khá bí ẩn.
Cơ quan tình báo mạnh nhất thế giới là truyền thông Hồng Kông đã truy theo Chiêm Dữ Nhiên suốt bao năm, những nữ nghệ sĩ từng dính tin đồn với y có thể xếp thành hàng dài, thật giả lẫn lộn.
Nguồn tin của Mã Quần Diệu khác với truyền thông, hắn biết những tin đồn đó không cái nào là thật.
Nhưng hắn lại thà rằng chúng là thật.
Mã Quần Diệu nghe được từ kênh khá kín đáo rằng Chiêm Dữ Nhiên có người yêu, hơn nữa là yêu đàn ông. Nhưng tin tức bị che đậy quá kỹ, ngay cả nguồn tin cũng không biết chính xác là ai.
Tuy nhiên Mã Quần Diệu cũng không quá quan tâm liệu người đó có phải là Lâm Y Khải hay không, bởi vì Lâm Y Khải nói hiện tại anh độc thân, kể cả từng yêu Chiêm Dữ Nhiên đi nữa thì chắc giờ cũng chia tay rồi.
Còn như Kelvin, Anthony, hay Tom gì đó, sau này... chỉ cần đừng xuất hiện trước mắt Mã Quần Diệu là được.
Mã Quần Diệu cảm thấy bây giờ như vậy là tốt rồi.
Khuôn viên trường yên bình, nước sông róc rách, năm tháng êm đềm trôi qua.
Đột nhiên từ đằng xa có một tiếng "Á!" hét lên, Mã Quần Diệu lập tức ngồi thẳng dậy, cảnh giác nhìn về phía đó.
May quá, chỉ là một sinh viên không cẩn thận bị ngã.
Mã Quần Diệu bây giờ hơi căng thẳng, hắn biết chỉ cần Lâm Y Khải ở bên hắn thì sẽ không xảy ra vấn đề không an toàn nào, nhưng hắn vẫn không thể tránh khỏi việc đề phòng quá mức.
"Sao thế?" Lâm Y Khải mơ màng hỏi.
"Không có gì, có sinh viên bị ngã thôi." Mã Quần Diệu nói, "Đánh thức em à?"
"Không phải bị đánh thức đâu." Lâm Y Khải lắc đầu, "Là tại nó cứng rồi... ngực anh đó."
"..." Mã Quần Diệu hỏi: "Vậy ngủ chút nữa nhé?"
Lâm Y Khải ngáp một cái: "Không buồn ngủ nữa, còn phải chuẩn bị bài diễn thuyết ngày mai nữa."
Mã Quần Diệu: "Ừm."
Lâm Y Khải đeo túi đeo chéo, đi vòng quanh khu tự học tìm chỗ ngồi. Mã Quần Diệu thì theo anh vòng vòng.
"Sao anh đi theo tôi?" Lâm Y Khải hỏi, "Xong việc hết rồi à?"
Mã Quần Diệu: "Sắp xong rồi."
Lâm Y Khải đi đâu, Mã Quần Diệu theo tới đó, ngay cả nhà vệ sinh cũng đi cùng.
Làm Lâm Y Khải thấy hơi được nuông chiều bất ngờ.
Lâm Y Khải hỏi hắn sao vậy, Mã Quần Diệu lại hỏi ngược lại là muốn cùng anh ôn lại thời sinh viên thì có gì sai?
Không có gì sai cả. Thế là Lâm Y Khải thoải mái kéo Chủ tịch Mã bận rộn đi dạo khắp trường nguyên buổi chiều.
Ăn cơm trong trường xong thì trời cũng dần tối, Lâm Y Khải nói: "Về homestay nghỉ sớm thôi."
Trước khi đến, Lâm Y Khải đã đặt một homestay gần trường, sát khu nhà thuê hai người từng nuôi Mè, hai người còn đùa rằng quay về hồi tưởng thời sinh viên.
Nhưng lúc lên xe Mã Quần Diệu lại báo tài xế một địa chỉ khác, là khách sạn cao cấp nhất ở trung tâm thành phố.
Lâm Y Khải cười hỏi: "Anh Mã, anh quên rồi à? Mình đã hẹn sẽ ở khu phố cũ đó mà."
"Ở đó điều kiện vẫn kém quá." Mã Quần Diệu nắm cổ tay Lâm Y Khải, giọng hơi dỗ dành, "Ở khách sạn rộng rãi hơn."
"Anh chê phòng homestay nhỏ?" Lâm Y Khải hơi ngạc nhiên, "Bây giờ Chủ tịch Mã sang chảnh thế cơ à."
"Tôi không có chê phòng nhỏ." Mã Quần Diệu nói, "Là vì khu phố đó hơi lộn xộn, ở không an toàn lắm."
"Thế à?" Lâm Y Khải hỏi, "So với các nơi khác ở Mỹ, chỗ đó an ninh thuộc hàng top rồi mà."
"Nhưng vẫn khá nguy hiểm." Mã Quần Diệu nói, "Mấy tháng trước, ngay ga tàu điện ngầm trường bên cạnh vừa xảy ra vụ xả súng."
Chuyện đó Lâm Y Khải cũng có nghe, may là không có ai bị thương hết.
Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu, bình tĩnh hỏi: "Anh đúng là chim sợ cành cong."
Mã Quần Diệu nhìn lại anh: "Đây gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh."
Lâm Y Khải im lặng nhìn Mã Quần Diệu hồi lâu, khẽ hỏi: "Anh còn nhớ trước khi tới đây, tôi đã nói gì không?"
Dĩ nhiên Mã Quần Diệu nhớ.
Anh nói anh muốn trái tim chân tình của Mã Quần Diệu.
"Có phải anh gặp chuyện gì rồi không?" Lâm Y Khải nắm ngược lại tay Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu nhìn anh lắc đầu: "Thật sự không có gì đâu."
Hắn cảm thấy mình không nói dối, hắn chỉ nói đôi ba câu với cậu ấm của Skycrest Group, tổng cộng chưa tới năm phút.
Skycrest có lẽ sẽ chẳng làm gì đâu, thậm chí có khi cũng chẳng lần ra đầu mối gì về phía Lâm Y Khải, chẳng qua Mã Quần Diệu chỉ lo xa mà thôi.
Hắn chỉ cần bảo vệ Lâm Y Khải trong mấy ngày này là được.
"Em chỉ cần chuyên tâm chuẩn bị cho sự kiện ngày mai là được." Mã Quần Diệu nói.
Lâm Y Khải nheo mắt lại, ánh mắt soi mói đánh giá Mã Quần Diệu.
"Được thôi." Lâm Y Khải nói.
Sau đó anh buông tay Mã Quần Diệu ra.
Hai người không nói thêm lời nào quay về khách sạn, quả nhiên Mã Quần Diệu chỉ đặt một phòng, thang máy chạy thẳng lên tầng cao nhất.
Lâm Y Khải nhạy bén phát hiện căn suite lần này không lớn, chỉ có ba phòng, bài trí cực kỳ đơn giản, chỉ có những đồ đạc cần thiết, tầm nhìn trống trải... giống như kiểu phòng thiết kế để... không có chỗ trốn.
Chỗ nào cũng thấy kỳ lạ.
"Em tắm trước đi?" Mã Quần Diệu hỏi.
"Ừm." Lâm Y Khải nén cơn bực dọc trong lòng, bước vào phòng tắm, "Tôi muốn ngâm bồn."
Nói rồi anh mở vòi nước bồn tắm, tiếng nước ào ào vang vọng khắp phòng.
Mã Quần Diệu cũng theo vào, bước từng bước chậm rãi trong phòng tắm, còn đưa tay gõ gõ vào gương, chẳng biết đang kiểm tra cái gì.
Lâm Y Khải dựa vào bồn rửa mặt, vẻ mặt đầy khinh bỉ, giọng điệu sắc lạnh: "Anh vào làm gì?"
"Em nghĩ tôi muốn làm gì?"
Mã Quần Diệu cũng chẳng tỏ ra tử tế, "Vốn chuyện ngày mai chúng ta đã làm trước hai tuần rồi, tôi là loại người không giữ chữ tín vậy sao?"
"Nhìn anh đúng vã luôn đó." Lâm Y Khải thờ ơ nói, "Từ chỗ homestay cách âm kém chuyển thẳng lên phòng suite tầng cao nhất, chẳng phải để tiện ch!ch tôi sao?"
Biểu cảm của Mã Quần Diệu cứng đờ: "... Không phải."
"Động đực quá thì tự cút ra ngoài tìm người mà giải quyết." Lâm Y Khải giơ tay chỉ ra ngoài cửa, cười lạnh đầy châm chọc: "Muốn tôi giới thiệu vài club cho không?"
Mã Quần Diệu lập tức đen mặt: "Lâm Y Khải!"
"Cút ra ngoài." Lâm Y Khải mất kiên nhẫn đẩy Mã Quần Diệu ra khỏi phòng tắm, đóng sầm cửa lại cái "rầm" cực lớn.
Trong phòng yên ắng ít nhất nửa phút.
Không nghe thấy tiếng bước chân Mã Quần Diệu rời đi, có lẽ hắn vẫn đứng ngay ngoài cửa.
Lâm Y Khải không đợi nữa, anh duỗi chân bước lớn vào bồn tắm làm bắn lên những tia nước tung tóe, vòi hoa sen trong bồn vẫn còn đang xả nước.
Anh yên lặng ngâm mình mấy phút, trực giác báo cho anh biết Mã Quần Diệu đã rời khỏi cửa phòng tắm, chẳng bao lâu sau vang lên tiếng nói chuyện của đàn ông nhưng không rõ ràng lắm.
Lâm Y Khải đứng dậy thật nhẹ từ bồn tắm, tiện tay vớ lấy một chiếc khăn tắm vắt lên vai, bàn chân trắng trẻo dẫm chắc chắn lên nền gạch hơi ướt, di chuyển không phát ra tiếng động như thể tài năng dị bẩm.
Anh lặng lẽ đi đến sát cửa phòng tắm ghé tai áp sát lên.
Mã Quần Diệu đang gọi điện thoại, nói tiếng Anh, giọng trầm thấp ép xuống cực kỳ nhỏ, Lâm Y Khải chỉ nghe loáng thoáng được vài từ khóa.
"school gate (cổng trường)", "bodyguard (vệ sĩ)", "secretly (âm thầm)", "Skycrest"...
Những từ còn lại nghe không rõ.
Sau khi Mã Quần Diệu dừng nói điện thoại, bên ngoài lại yên tĩnh một lúc lâu.
Lâm Y Khải dựng tai lên, rất nhanh nghe thấy âm thanh điện tử rất nhỏ, kiểu như tiếng thông báo mở khóa thành công.
Rồi không còn bất cứ âm thanh nào nữa.
Lâm Y Khải quay lại bồn tắm, ngâm mình thật thoải mái trong làn nước ấm, sau đó mặc đồ ngủ, mang theo luồng hơi nước nóng hổi đẩy cửa bước ra ngoài.
Mã Quần Diệu đang ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc, mặc đồ ở nhà, dáng vẻ trông như một ông chồng.
Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, Mã Quần Diệu lập tức nhìn sang.
Lâm Y Khải coi như không thấy hắn, không liếc mắt lấy một cái mà đi thẳng qua hắn leo lên giường nằm nghịch điện thoại.
Mã Quần Diệu hơi bất đắc dĩ báo cáo: "Tôi đi tắm đây."
Lâm Y Khải không nói một lời, chỉ cầm ngang điện thoại không rời mắt.
Điện thoại vui vẻ vang lên một tiếng "Timi~"
Mã Quần Diệu: "..."
Hắn biết điều không tự chuốc quê nữa, cầm đồ ngủ bước vào phòng tắm.
Lâm Y Khải nhìn chằm chằm vào giao diện trò chơi, dựng tai nghe tiếng động, đợi tới khi tiếng cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước vòi sen vang lên.
Điện thoại bị ném sang một bên, đôi chân thon dài từ mép giường thò ra, bàn chân vươn thẳng mũi khẽ nhón chân bước xuống giường.
Dựa theo hướng tiếng động vừa rồi mình nghe được, Lâm Y Khải loại bỏ phòng ngủ chính và phòng khách, đi thẳng đến phòng ngủ phụ.
Anh gõ nhẹ từng bức tường, đến một điểm thì dừng lại.
Lâm Y Khải nhẹ ấn lên mặt tường, một cánh cửa ngầm bật mở, lộ ra một bộ cảm biến vân tay kèm theo bàn phím số gồm chín phím.
Anh khẽ cằn nhằn trong bụng, nửa đêm nửa hôm mà còn chơi trò giải mật thất đấy à!
Anh lười học theo mấy nhân vật chính trong phim đứng mò mật mã lung tung nên cứ thế giơ ngón cái ấn thẳng vào cảm biến.
Nếu không khớp vân tay thì thôi, cùng lắm có giỏi thì nhào từ trong đó ra mà bắn anh một phát đi.
Máy quét mất ba giây, đèn xanh lóe lên, kèm theo tiếng "pass" nhỏ, chính là âm thanh anh vừa nghe thấy ban nãy.
Miễn là giờ Mã Quần Diệu không dán sát vào cửa phòng tắm nghe lén thì chắc không phát hiện ra.
Mà kể cả có phát hiện cũng chẳng sao, người chột dạ phải là Mã Quần Diệu mới đúng.
Lâm Y Khải dứt khoát kéo cửa ra. Dù đã chuẩn bị tâm lý, đồng tử anh vẫn bất giác co lại.
Bên trong là căn phòng tối chỉ rộng vài mét vuông, ánh đèn trắng bật sáng tự động, ba bức tường đều gắn tủ âm tường chất đầy súng.
Pistol (súng lục), rifle (súng trường), và shotgun (súng săn), cả ba bức tường đều đen kịt một màu kim loại lạnh lẽo.
Lâm Y Khải bước vào, vừa nhìn lên mấy tầng đặt súng lục thì phát hiện có một vị trí trống.
Không hề do dự, anh kéo cửa tủ kính ra, mặt mày lạnh tanh rút khẩu Glock 43X nằm bên cạnh chỗ trống.
Vừa vặn lòng bàn tay, dễ dàng mang theo bên mình.
Chỉ cần vừa cầm lên là biết ngay súng đã được lên đạn.
Lâm Y Khải cúi đầu tháo băng đạn thành thục, kiểm tra thấy đủ mười viên, sau đó anh lắp lại gọn gàng.
Lần cuối cùng anh chạm súng là hồi còn đại học, khi đó Ngải Tử Lan thất tình, khóc lóc vật vã lôi anh ra trường bắn chơi suốt cả tháng.
Ngải Tử Lan vừa khóc vừa gào tên bạn trai cũ mà bóp cò, mỗi ngày làm anh nhìn mà nơm nớp lo sợ.
Sau khi bắn nổ tung cái bia ghi "người yêu cũ" xong, Ngải Tử Lan sướng không chịu nổi, vỗ vai anh bộp bộp, hết sức nhiệt tình khuyên nhủ: Em cũng thử coi bia là bạn trai cũ của em đi, bắn chuẩn khỏi chê luôn đấy!
May mắn là Lâm Y Khải vẫn còn chút lương tri, nghiêm túc tập bắn không phân tâm nên trình độ cũng không tệ, thậm chí còn chen chân được vào bảng xếp hạng tay súng bắn tỉa của trường bắn.
Nhưng giờ anh có hơi muốn xử đẹp bạn trai cũ thật rồi.
Để xem Mã Quần Diệu còn dám giở trò gì dưới mí mắt anh nữa.
Lâm Y Khải đóng cửa ngầm lại, cố ý không thèm che giấu tiếng bước chân, cứ thế xách khẩu súng lục trở về phòng, rồi nhét thẳng vào túi canvas định mang theo ngày mai.
Anh lại lên giường mở game leo rank, cầm điện thoại chơi chán giết tới mạng thứ bảy thì Mã Quần Diệu mới từ phòng tắm đi ra.
Mã Quần Diệu im lặng leo lên giường, lặng lẽ ngồi nhìn Lâm Y Khải hành hạ lũ gà suốt năm phút, thấy anh không xua đuổi, hắn liền xích người tới gần thêm chút.
Màn hình xuất hiện hiệu ứng chiến thắng, Mã Quần Diệu tranh thủ mở lời: "Đuôi tóc em còn ướt này, để tôi sấy thêm cho nhé?"
"Không cần." Lâm Y Khải tắt màn hình, úp điện thoại lên tủ đầu giường rồi "tách" một cái tắt đèn nói "Ngủ."
Trên giường lớn vang lên tiếng sột soạt, Lâm Y Khải chui tọt vào chăn, duỗi người nằm xoãi ra thoải mái.
Mã Quần Diệu chậm rãi vén góc chăn lên, từ tốn nằm xuống sát mép giường, tư thế khép nép thẳng tắp.
Trong bóng đêm, hắn mở mắt nhìn trân trân, trong đầu xoay vòng lựa từ sắp câu, nhưng mở miệng mãi chẳng thành tiếng.
Đang lúc vắt óc suy nghĩ nên nói sao thì một luồng hơi ấm mềm mại từ trong chăn lặng lẽ dán sát lại.
Lâm Y Khải đột ngột áp sát vào hắn, bàn tay mát lạnh của chàng trai mò thẳng vào cạp quần Mã Quần Diệu.
"...!"
Mã Quần Diệu kinh ngạc, hô hấp lập tức loạn nhịp.
Lâm Y Khải vuốt ve vết sẹo súng bắn dưới bụng hắn, đầu ngón tay vừa nhẹ vừa nặng miết qua từng đường từng nếp sẹo gồ ghề của người đàn ông, động tác cực kỳ ngả ngớn.
Cái ấy thực sự quá gần, chưa bao lâu Lâm Y Khải đã khẽ bật cười trêu ghẹo.
Mặt Mã Quần Diệu đỏ bừng, giọng khàn khàn: "Y Khải à..."
"Bị bắn mà còn thế này à?" Lâm Y Khải nói, "Nhạy cảm ghê."
Mã Quần Diệu đưa tay ngăn anh lại: "Đừng... mai em còn sự kiện quan trọng."
"Đừng có đụng." Giọng Lâm Y Khải lạnh đi, "Không được nhúc nhích."
Mã Quần Diệu ngừng lại hai giây, nhưng vẫn nghe lời giấu tay ra sau lưng, nắm chặt tới mức gân xanh nổi đầy cánh tay.
Ngón tay của Lâm Y Khải uyển chuyển tựa như đang lướt trên phím đàn, tiết tấu lười nhác chậm rãi, giọng cũng lười biếng hỏi: "Chủ tịch Mã, ai bắn anh vậy?"
Chưa kịp để Mã Quần Diệu đáp lời, anh càng nói càng gay gắt, giọng càng lúc càng sắc lạnh: "Chắc là bị cậu mẫu nam nào trong club bắn hả? Hay là ngôi sao nhỏ nào đó bắn? À chắc họ không đủ gan vậy đâu... Hay là anh cướp vợ ông trùm nào nên bị người ta xử đẹp? Ăn một phát đạn mà lên được ngay vậy, chậc chậc, cũng tài thật."
Quá trời quá đất rồi, một tay anh không cầm xuể luôn.
Mã Quần Diệu khép mắt, yết hầu nuốt khan trượt lên trượt xuống, vừa nhịn vừa thấp giọng biện giải: "Không phải như vậy đâu... Y Khải, tôi có thể... giải thích cho em..."
"Nín, tôi không muốn nghe nữa."
Đột nhiên Lâm Y Khải nhanh hơn, nhưng giọng lại lạnh hơn bao giờ hết.
Người đàn ông vẫn phải chắp hai tay ra sau lưng, bờ vai rộng lớn và vòm lưng cong cong oằn xuống, cố gắng kìm nén từng tiếng thở dốc nặng nề, hệt như một mãnh thú bị xích sắt trói gô đến nghẹt thở.
Mỗi hơi thở của hắn đều bị lệ thuộc vào Lâm Y Khải, lên xuống theo ý anh, không cách nào thoát được.
Ngay lúc con thú đực sắp phá xích vùng lên thì Lâm Y Khải đột ngột buông tay.
Giống như bị bóp nghẹn cổ họng, bị xách lên rồi ném ra ngoài, tuyệt vọng rớt khỏi từ đỉnh cao.
Lâm Y Khải dứt khoát lật người kéo phăng nửa cái chăn, chỉ để lại cho Mã Quần Diệu một tấm lưng lạnh lùng.
"Không được vào phòng tắm." Anh thản nhiên hạ mệnh lệnh cuối cùng.
"Cứ thế mà ngủ đi."
【Lời tác giả】
Đố vui không có thưởng, thử đoán xem Mã Quần Diệu thao thức trằn trọc bao lâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com