Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Sáng hôm sau vừa thức dậy, Lâm Y Khải đã hỏi người bên gối: "Ngủ ngon không?"

Dưới mắt Mã Quần Diệu lộ rõ quầng thâm xanh nhạt, vậy mà vẫn cứng đầu cứng cổ đáp: "Ngủ rất ngon."

"Thế thì tốt." Lâm Y Khải gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi nhanh chóng dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo.

Đến dự sự kiện ở khoa kỹ thuật cũng không cần ăn mặc quá trang trọng.

Hôm nay Lâm Y Khải mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản phối cùng quần short lửng ngang gối, tiện tay đội thêm chiếc mũ lưỡi trai, đeo túi canvas chéo vai, mái tóc dài buộc gọn gàng ra sau tai.

Anh không trang điểm cũng chẳng tạo kiểu cầu kỳ, nhìn chẳng khác gì sinh viên đại học trẻ trung, năng động.

Trong lúc Mã Quần Diệu vẫn còn đứng trước gương cạo râu, Lâm Y Khải đã khoác túi lên vai chuẩn bị ra cửa.

Mã Quần Diệu vội vàng ló đầu ra ngoài gọi: "Đừng đi vội, tôi đưa em đi."

"Tôi tự gọi Uber." Lâm Y Khải nói.

Nhìn bộ dạng anh hoàn toàn không có ý do dự đẩy cửa bước đi, Mã Quần Diệu hấp tấp bổ sung: "Tôi ra ngay thôi, không làm mất thì giờ của em đâu."

Thật ra là không hề gấp, từ giờ đến lúc sự kiện bắt đầu còn tận mấy tiếng, thời gian vẫn còn dư dả.

Lâm Y Khải cố ý phớt lờ lời Mã Quần Diệu như gió thoảng bên tai, một chân đã bước qua ngưỡng cửa.

Mã Quần Diệu không nhịn nổi nữa sải hai bước dài, cánh tay rắn chắc vòng lấy eo Lâm Y Khải, kéo cả người anh lại ôm vào lòng rồi nhấc bổng lên.

Lâm Y Khải bất ngờ bị kéo phắt lại, hai chân lơ lửng giữa không trung như củ cà rốt bị bứng ngược vào phòng.

"Ầm" một tiếng, cửa lớn bị Mã Quần Diệu đóng chặt.

Cả quá trình diễn ra liền mạch trơn tru trong nháy mắt, khiến Lâm Y Khải hơi bàng hoàng.

"Đợi tôi đưa em đi." Mã Quần Diệu cúi đầu nhìn xuống, nói từng chữ một.

Lâm Y Khải cau mày, cứng đầu đưa tay mở cửa: "Tránh ra."

Mã Quần Diệu chắn trước cửa: "Không tránh."

Cả hai người cứ thế giằng co ngay cửa ra vào.

Mã Quần Diệu như bức tường vững chắc chắn lối, Lâm Y Khải vắt hết sức bình sinh cào cấu đạp đá cũng không lay chuyển được hắn, cơ bắp hắn cứng như quỷ.

Ngọn lửa dồn nén bao lâu trong lòng Lâm Y Khải rốt cuộc cũng bùng nổ, anh giận dữ quát: "Mã Quần Diệu, anh lấy tư cách gì mà đòi quản tôi?!"

Sắc mặt Mã Quần Diệu tối sầm lại, tay co vào mở ra, dễ dàng túm chặt hai cổ tay mảnh khảnh của anh khóa lại một chỗ.

Lâm Y Khải: "Buông ra!"

Mã Quần Diệu coi như không nghe thấy.

Không giãy giụa ra được, lời nói của Lâm Y Khải càng trở nên gai góc: "Anh nghĩ anh là ai hả? Anh đâu phải bạn trai tôi! Anh con m.ẹ nó có tư cách gì mà quản tôi?!"

"..."

Sắc mặt Mã Quần Diệu đen kịt như đáy nồi.

Câu này thật sự quá gắt rồi.

Lâm Y Khải vẫn tiếp tục vùng vằng la lối, Mã Quần Diệu chẳng nói chẳng rằng giơ hai tay anh lên cao quá đầu, tay còn lại khiêng cả người anh vắt lên vai, thô bạo nhốt thẳng vào phòng ngủ.

Lâm Y Khải bị lật ngược trời đất, tay không động đậy được, hoảng hốt mở miệng cắn mạnh vào cánh tay Mã Quần Diệu, hàm răng găm sâu vào da thịt ngoạm không buông, như muốn cắn đứt luôn một miếng thịt.

"!"

Cơn đau làm gương mặt Mã Quần Diệu méo mó, nhưng hắn không kêu lấy một tiếng, mặc anh muốn cắn bao lâu thì cắn.

Chuyện này cũng chẳng phải lần đầu tiên.

Lần cuối cùng hai người lên giường trước khi chia tay, Lâm Y Khải còn cắn đau hơn vầy nữa.

Cuối cùng Lâm Y Khải cũng nhả ra, trên cánh tay đã hằn nguyên vòng dấu răng đang rịn máu, lớp da quanh đó sưng phồng lên rất nhanh.

Mã Quần Diệu liếc qua một cái, chẳng buồn xử lý.

Lâm Y Khải thở phì phò, trừng mắt lườm Mã Quần Diệu.

Tóc tai ban nãy vừa chải chuốt giờ đã rối bù xù một đóa hướng dương đang giận dữ.

Mã Quần Diệu im lặng nhìn anh, giọng điềm tĩnh, lạnh nhạt: "Đúng, tôi không phải bạn trai em, cũng không có tư cách quản em."

Nói rồi, hắn buông Lâm Y Khải ra, ngón cái còn xoa xoa phần cổ tay anh vừa bị hắn siết đỏ.

Mã Quần Diệu đứng dậy, cúi đầu nhìn anh, ôn tồn nói: "Cứ coi như em bị tôi giam lỏng đi."

Mười phút sau, Lâm Y Khải mặt mày đầy vẻ không cam tâm bị nhét lên xe của Mã Quần Diệu.

Từ khách sạn tới trường, không khí trong xe im lặng như tờ.

Lâm Y Khải ngồi sát chỗ bên trái, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, Mã Quần Diệu ngồi phía đối diện, đầu gối kê laptop tiếp tục làm việc, khoảng cách giữa hai người có thể bán được hai chục tỷ. (~72k867 tỷ vnd)

Lúc xe đến trường an toàn, trong lòng Mã Quần Diệu mới thả lỏng phần nào.

Dù tập đoàn địa phương có quyền thế cỡ nào cũng chẳng dám gây chuyện trong khuôn viên trường học.

Xe vừa dừng, Lâm Y Khải liền mở cửa bước xuống không nói một lời, đi thẳng về phía hội trường không quay đầu lại.

Mã Quần Diệu im lặng theo sau anh.

Đi được nửa đường, Lâm Y Khải bất chợt ngoái lại liếc hắn một cái, ánh mắt vừa chạm vào hắn liền quay mặt đi ngay.

Còn chưa tới giờ sự kiện bắt đầu, chỉ có khách mời mới được vào hội trường, còn khán giả thì không.

Ngay khi Lâm Y Khải sắp bước vào hội trường, Mã Quần Diệu lại kéo anh lại một cái.

Lâm Y Khải cau có dừng lại, hất ra Mã Quần Diệu ra: "Đừng động vào tôi."

Mã Quần Diệu không giận, chỉ đưa tay vén phần tóc mái lộn xộn của anh ra sau tai, dịu dàng dặn dò: "Lâm, cố lên nhé, em chắc chắn sẽ làm rất tốt."

Lâm Y Khải mặt lạnh như tiền: "Cần anh nói chắc?"

Mã Quần Diệu mỉm cười, khớp ngón tay cong lại nhẹ nhàng lướt qua má Lâm Y Khải: "Tôi sẽ ngồi dưới khán đài vỗ tay cổ vũ cho em."

"Ồ."

Lâm Y Khải lạnh lùng đáp: "Tôi không thèm."

Nói xong, anh quay người bước thẳng vào hội trường, không hề lưu luyến lấy một giây.

Ngoài Lâm Y Khải ra, hôm nay còn có vài cựu sinh viên khác cũng được mời tới chia sẻ kinh nghiệm với các sinh viên, nhưng trong số đó Lâm Y Khải là người trẻ nhất.

Bên cạnh đó, nhà trường còn mời thêm một số HR từ các tập đoàn lớn đến, sau phần chia sẻ sẽ có một buổi giao lưu riêng, nhà tuyển dụng sẽ giới thiệu về cơ hội việc làm và các thông tin doanh nghiệp cho sinh viên, như một cánh cửa để sinh viên và công ty hiểu nhau sâu hơn.

Trước khi sự kiện chính thức bắt đầu, còn có một buổi trà nhỏ để mọi người làm quen, trò chuyện thư giãn.

Những dạng tiệc trà xã giao như thế này với Lâm Y Khải mà nói đã quen thuộc từ lâu.

Những người có mặt đều là đàn anh đàn chị của anh, nhưng Lâm Y Khải không hề tỏ ra e dè mà trò chuyện rất lưu loát.

Khi gặp giám đốc tuyển dụng của Skycrest Group, Lâm Y Khải cũng chẳng hề ngạc nhiên. Dù sao Skycrest là một trong những tập đoàn nổi tiếng nhất nước Mỹ, đến Đại học M tuyển dụng cũng là chuyện hoàn toàn bình thường.

Chỉ có điều do tối qua anh nghe lỏm được vài từ vụn vặt trong phòng tắm, nên anh vô thức nâng cao cảnh giác, để tâm hơn một chút.

Sau một vòng xã giao, Lâm Y Khải gắp ít bánh ngọt, đứng ở góc phòng từ tốn bổ sung năng lượng.

Chưa đứng được bao lâu thì bên cạnh anh đã có vài người nước ngoài mặc âu phục tiếp cận, có cả nam lẫn nữ.

Chính là mấy quản lý của Skycrest Group, người dẫn đầu nói: "Cậu Lâm, hôm nay rất may mắn được gặp cậu."

Nhìn thần thái của những người xung quanh, Lâm Y Khải đoán được đối phương hẳn giữ chức vụ không hề nhỏ trong tập đoàn.

Anh đặt đĩa sứ xuống, gật đầu: "Chào anh."

Người đứng đầu hơi tiến gần thêm nửa bước, lịch sự hỏi: "Sau sự kiện, cậu Lâm có thể dành cho chúng tôi một chút thời gian không?"

Lâm Y Khải: "Anh muốn trao đổi chuyện gì?"

Giám đốc nhân sự: "Chúng ta có thể nói chi tiết sau được không?"

"Nếu anh có thể nói sơ qua chuyện muốn trao đổi với tôi thì sẽ tiện hơn cho tôi sắp xếp lịch trình."

Lâm Y Khải cười áy náy: "Vì tối nay tôi có việc riêng, e rằng không thể ở lại muộn quá được. Nếu chuyện thực sự quan trọng thì tôi có thể hẹn anh một buổi gặp chính thức hơn."

Người kia nói "Được," sau đó nghĩ nghĩ rồi nói: "Chắc cậu cũng có nghe nói tập đoàn chúng tôi đang nghiên cứu sản xuất robot."

Lâm Y Khải gật đầu: "Vâng, tôi có nghe qua."

Người kia hạ thấp giọng, chân thành nhìn Lâm Y Khải nói: "Cậu có hứng thú gia nhập cùng chúng tôi không?"

Không đợi Lâm Y Khải lên tiếng, đối phương liền nói tiếp: "Tôi biết cậu sẽ bất ngờ, vì hiện tại cậu đang hợp tác cùng Nghiễn Xuyên rồi, nhưng cậu cứ nghe tôi nói trước. Chúng tôi sẵn sàng trả mức lương gấp 1,5 lần để mời cậu, nếu cậu đã ký hợp đồng bảo mật hoặc thỏa thuận không cạnh tranh với Nghiễn Xuyên, chúng tôi sẵn lòng chờ tới khi hết thời hạn ràng buộc, trong thời gian đó chúng tôi vẫn thanh toán lương cho cậu đầy đủ."

Lâm Y Khải thầm thấy buồn cười: "Vì sao các anh lại có ý định này?"

"Vì đội ngũ thiết kế hiện tại của chúng tôi chưa thể đáp ứng yêu cầu dự án, và các đánh giá của những công ty cậu từng hợp tác trước đây dành cho cậu rất tích cực, nên chúng tôi tin rằng cậu là người phù hợp nhất, có thể mang lại thành công thương mại cho dự án."

Người đối diện cười ôn hoà: "Và tất nhiên, cũng là cách giúp chúng tôi suy yếu sức cạnh tranh của đối thủ."

Chỉ câu cuối mới là lời thật, Lâm Y Khải thầm nhủ.

Anh ra vẻ lo lắng: "Bây giờ giới chuyên môn đều biết studio của tôi đang hợp tác với Nghiễn Xuyên cả rồi, nếu tôi rời dự án giữa chừng để chuyển sang công ty đối thủ, anh nghĩ sau này tôi còn lăn lộn trong ngành được sao?"

Người đối diện: "Cái này cậu không cần lo, chúng tôi sẽ giúp cậu xoá bỏ mọi ảnh hưởng tiêu cực về mặt danh tiếng."

Lâm Y Khải làm như hài lòng với câu này, nói: "Được thôi, tôi cần thời gian cân nhắc thêm, cũng cần đàm phán cụ thể về các chi tiết."

"Dĩ nhiên là được." Người đối diện liên tục gật đầu, "Vậy chúng tôi sẽ liên hệ với trợ lý của cậu để đặt lịch hẹn, rồi lúc đó chúng ta sẽ trao đổi thêm."

Lâm Y Khải mỉm cười: "Cảm ơn anh."

Loại trao đổi kiểu này dĩ nhiên không thích hợp để tiếp tục bàn bạc ở nơi công cộng, người của Skycrest nhanh chóng rời đi, còn Lâm Y Khải thản nhiên cắn thêm miếng bánh ngọt, trong đầu bắt đầu suy nghĩ cấp tốc.

Chuyện công ty săn người tài không hiếm, nhưng lần này anh cảm thấy có gì đó rất bất thường.

Skycrest muốn lôi kéo anh chỉ để hạ gục Nghiễn Xuyên sao? Nhưng xét về lợi ích chi phí, cái giá bỏ ra và lợi nhuận thu về hoàn toàn không cân xứng.

Thị trường này đâu chỉ có mỗi Nghiễn Xuyên là đối thủ cạnh tranh, nếu đi theo lý luận đó thì chẳng lẽ Skycrest định lôi kéo hết toàn bộ designer từ các đối thủ khác luôn chắc? Vô lý.

Vì vậy, rất có khả năng là giữa Skycrest và Nghiễn Xuyên có xung đột lợi ích ngầm nào đó khiến Skycrest không tiếc tiền mà muốn đánh đổ Nghiễn Xuyên.

Có lẽ hôm nay chủ yếu họ tới để thăm dò tình hình, vừa hay Lâm Y Khải tham dự nên tiện thể tiếp cận thử. Nếu anh từ chối thì có lẽ họ vẫn có kế hoạch B C D khác.

Rồi thêm nhớ lại cuộc điện thoại tối qua của Mã Quần Diệu... Lâm Y Khải gần như có thể xác định hai tập đoàn này chắc chắn có giao tranh ngầm mà anh chưa biết.

Và rất có thể đây chính là nguyên nhân khiến Mã Quần Diệu bất an lo lắng quá mức.

Là chuyện gì nhỉ... mà có thể làm cho hắn căng thẳng đến vậy, liệu có liên quan tới mình không?

Nghĩ đến vết đạn trên người Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải cảm thấy bồn chồn.

Rốt cuộc Mã Quần Diệu bị thương như thế nào? Bị ai bắn? Xảy ra khi nào?

Anh chỉ chắc chắn chuyện này xảy ra sau khi hai người chia tay, còn cụ thể ra sao thì hoàn toàn mù tịt.

Tối qua Mã Quần Diệu suýt nữa đã thú nhận với anh rồi, nhưng chính anh lại từ chối nghe.

Chậc!

Lâm Y Khải thầm véo mình một cái thật mạnh trong lòng, chỉ vì một phút buột miệng cho sướng mà cuối cùng người ôm cục tức vẫn là anh.

Đang lúc anh tự mình bực bội thì khóe mắt vô tình lia tới thấy mấy người quản lý của Skycrest Group cùng nhau đứng ở lối vào hội trường, thái độ cực kỳ cung kính, dường như đang trò chuyện với ai đó.

Từ góc đứng của Lâm Y Khải có thể nhìn thấy một phần bóng dáng của người kia.

Một người đàn ông phương Tây, tóc vàng, vóc dáng cao lớn, ăn mặc theo đúng phong cách old money*, khí chất cao ngạo sang trọng.

(*)

Có cảm giác quen quen.

Lâm Y Khải cố tình đổi góc đứng, muốn nhìn rõ mặt người kia hơn.

Vừa hay nhóm người Skycrest tản ra một chút, từ khoảng trống ấy mà Lâm Y Khải liền chạm mắt với người đàn ông tóc vàng kia.

Đôi mắt xanh biếc, hốc mắt sâu hoắm, ánh nhìn sắc như lưỡi câu.

Ai vậy nhỉ? Lâm Y Khải nhíu mày lục lại ký ức.

Người đàn ông tóc vàng im lặng nhìn anh vài giây, sau đó ánh mắt khẽ chuyển, khóe miệng nở một nụ cười cứng ngắc.

Gần như ngay khoảnh khắc đó, Lâm Y Khải chợt nhớ ra.

Người đàn ông này là Evans, mấy năm trước từng cùng anh tham gia một cuộc thi thiết kế, khi đó Evans được kỳ vọng giành quán quân nhưng sau đó bị điều tra phát hiện gian lận nên bị hủy tư cách dự thi.

Cách đây không lâu Điền Tiểu Triết cũng vừa kể cho anh về những chuyện về vụ bê bối cũ rích này nên anh nhớ khá rõ.

Hơn nữa thời điểm đó trong group chat giới designer, những chiến tích huy hoàng của anh cậu ấm này ngập tràn khắp nơi, ngày nào Lâm Y Khải mở nhóm chat cũng thấy mặt hắn ta hết.

Nhưng ánh mắt Evans nhìn mình... hắn nhận ra mình sao?

Đương lúc anh đang suy nghĩ, Evans đã cười tươi như hoa bước nhanh về phía anh.

"Ran!" Evans chào hỏi rất tự nhiên, "Lâu rồi không gặp!"

Lâm Y Khải bắt tay hắn ta, giữ phép lịch sự hỏi lại: "Chào anh, cho hỏi anh là... Chúng ta từng gặp nhau sao?"

"Oh, tất nhiên rồi, chúng ta từng gặp một lần rồi."

Evans khoa trương giang hai tay, nhún vai đầy kiểu cách: "Dĩ nhiên em Ran đây không nhớ tôi cũng bình thường thôi, dù gì thì... làm gì có người chiến thắng nào đi nhớ tới kẻ bại trận đâu chứ."

Lâm Y Khải: "Anh là người bên Skycrest Group sao...?"

Evans chẳng buồn nghe anh nói, tiếp tục đáp bằng giọng đầy cảm xúc: "Nhưng tôi thì nhớ em Ran cực kỳ rõ luôn đấy, ngồi cách cả một hàng ghế khán giả mà tôi cũng có thể nhìn rõ vẻ đẹp của em mà! Chỉ là tôi không ngờ..."

Hai con ngươi xanh biếc chợt cụp xuống nhìn Lâm Y Khải, nụ cười mỉa mai thấp thoáng ẩn chứa những mũi dao lạnh buốt: "Dường như người si mê em không chỉ có mình tôi đâu nhỉ.

Lời tác giả

Evans là một ổ drama rác rưởi thần kinh, loại mà không phân huỷ được á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com