Chương 56
Mã Quần Diệu vẫn quay lưng về phía đám đông, mải mê đứng trước vỉ nướng.
Giờ còn chưa tới giờ ăn, khách khứa cũng chưa đến đông đúc, Lâm Y Khải chẳng hiểu hắn bận cái gì.
"Lại đây nào, Mè."
Lâm Y Khải dắt Mè vào giữa đám đông, tháo dây dắt cho nó thoải mái đi giao lưu với các cô chú dì dượng.
Đám học sinh tiểu học trong studio lập tức ùa tới vuốt lông Mè, làm xung quanh Mã Quần Diệu càng trở nên trống trải và cô quạnh, chẳng ai thèm để ý đến hắn cả.
Lâm Y Khải thong thả bước lại, hỏi: "Chủ tịch Mã một mình lén lút nướng gì đấy? Thơm quá."
Trên bếp là hai xiên bò wagyu nướng xèo xèo, một xiên toàn thịt, một xiên thì xen kẽ lát gừng.
Mã Quần Diệu lật mặt, phết dầu, rắc gia vị rất điêu luyện, lửa bùng lên đúng lúc làm viền xiên thịt cháy cạnh đẹp mắt, mùi thơm nức mũi, vàng óng giòn tan... chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta chảy nước miếng rồi.
Yết hầu Lâm Y Khải khẽ động đậy, ánh mắt đầy chờ mong: "Ăn được chưa?"
Mã Quần Diệu nhấc hai xiên thịt lên, rắc lớp gia vị cuối cùng, trông cực kỳ ngon mắt.
Động tác của hắn rất phóng khoáng, nhưng biểu cảm thì lạnh nhạt nói: "Ăn được rồi."
Lâm Y Khải ngoan ngoãn đứng bên cạnh, đôi mắt thèm thuồng nhìn chăm chăm xiên thịt xen lát gừng trên tay Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu đưa xiên thịt lên miệng thổi thổi cho bớt nóng.
"Được rồi, được rồi!"
Lâm Y Khải há miệng chờ đợi.
Ai ngờ xiên thịt lại lượn một vòng trước mặt anh rồi bị Mã Quần Diệu tự nhét vào miệng mình.
Lâm Y Khải: "???"
Mã Quần Diệu nuốt miếng thịt, giọng chua loét: "Có người cũng biết nướng thịt mà, còn biết đút cho em ăn nữa, em đi nhờ người ta nướng cho em đi."
"Anh nói xàm lông gì vậy?" Lâm Y Khải đói tới mức muốn cào người, liền với tay giật lấy xiên thịt trong tay hắn: "Tôi chỉ muốn ăn xiên này thôi!"
Mã Quần Diệu vẫn cầm chặt xiên tre không buông, đưa tới miệng anh: "Vậy ăn như vầy đi."
"Chứ còn ăn kiểu gì nữa?" Lâm Y Khải khó hiểu nhìn hắn, chẳng hề chê xiên này từng qua miệng Mã Quần Diệu mà nghiêng qua cắn một miếng thịt trên xiên mà hắn đang cầm.
Mã Quần Diệu ngớ người nhìn anh ăn nhanh như mèo con húp húp thanh ăn vặt cho mèo đầy đáng yêu.
Mới vài tháng trước còn không chịu để mình đút cho mà, sao giờ lại ăn ngon lành dữ vậy?
Lâm Y Khải ăn xong, ngẩng đầu nói: "Muốn ăn nữa."
Mã Quần Diệu rút lại cây xiên sạch trơn trong tay, hỏi lại: "Tại sao tôi phải nướng cho em?"
—— Tôi đâu phải bạn trai em đâu.
Lâm Y Khải cũng im lặng, hình như đang suy nghĩ, mắt dán lên mặt Mã Quần Diệu.
Không khí bỗng dưng trở nên lạ kỳ.
Đúng lúc Lâm Y Khải định mở miệng thì một giọng nói rộn ràng quen thuộc vang lên:
"Lâm – ơi – !"
Hách Lạc ôm một chiếc hộp lớn đẹp phi tới, đâm sầm vào giữa hai người.
"Chúc mừng sinh nhật!" Hách Lạc nâng món quà lên tặng cho Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải bất ngờ nhận lấy, chân thành nói: "Cảm ơn anh!"
Chiếc hộp khá nặng, suýt nữa anh cầm không nổi.
Hách Lạc làm bộ bí ẩn giới thiệu: "Bên trong là máy làm kẹo bông gòn đó, anh đã chọn rất kỹ đấy nhé! Còn có thể làm kẹo bông gòn vị ớt nữa."
Lâm Y Khải bật cười không dứt: "Lát nữa chúng ta thử ngay, đặt nó cạnh máy đá bào và máy kem luôn."
"Phải vậy chứ, sinh nhật là phải vui vẻ nè. Mà sao anh thấy lúc nãy sắc mặt cậu hơi nghiêm trọng, sao thế?"
Hách Lạc liếc trái nhìn Lâm Y Khải, liếc phải nhìn Mã Quần Diệu, rồi bật cười: "Hai người lại cãi nhau nữa à?"
Mã Quần Diệu: "Không có..."
Hách Lạc quay sang hắn chỉ trích: "Anh làm sao đấy hả? Hôm nay là sinh nhật Lâm đó, sao lại chọc người ta giận nữa?"
"À tôi biết rồi!" Đôi mắt sắc lẹm của Hách Lạc lia xuống đôi tay trống trơn của Mã Quần Diệu: "Anh không mang quà chứ gì?!"
Mã Quần Diệu: "Không..."
Dĩ nhiên hắn có chuẩn bị rồi, chỉ là không muốn tặng ngay bây giờ thôi, làm thế chẳng khác gì mọi người cả.
Hách Lạc giáo huấn: "Vậy thì mẹ sẽ mắng anh đấy, đến dự sinh nhật bạn mà lại không mang quà hả bạn Mã?"
"Không sao đâu." Lâm Y Khải cười giải vây: "Anh ấy có mang hay không cũng được."
Cũng chịu thôi, bạn trai thì có đặc quyền mà, người đến là được rồi.
Lần này đến lượt Mã Quần Diệu nghẹn họng.
Ra là mình không quan trọng đến vậy sao? Đến cả chuyện mình có tặng quà cho em ấy hay không thì Lâm Y Khải cũng chẳng bận tâm sao?
Chẳng mấy chốc, khách khứa đến đông dần, Lâm Y Khải không còn thời gian chuyện trò với Hách Lạc hay Mã Quần Diệu nữa, thậm chí còn chẳng khách sáo mà ăn luôn xiên thịt còn lại trong tay Mã Quần Diệu, sau đó xoay người lấy một ly champagne ra cửa chào đón khách.
Khách mời đến rất đông, hơn phân nửa là Mã Quần Diệu không quen, nhưng ai nấy đều ăn mặc rất có phong cách và cá tính, họ lần lượt ôm rồi trò chuyện với Lâm Y Khải rất thân thiết, không khí tại chỗ tiệc vô cùng thoải mái vui vẻ.
Hách Lạc là một người hoạt bát, càng đông càng sung, nhanh chóng hòa nhập với khách mời, chọc mọi người cười ha hả đến nghiêng ngả.
Mè thì khỏi nói, nó trở thành ngôi sao được săn đón của buổi tiệc, ai đến cũng muốn ôm nó vuốt ve, đến mức không ai quan tâm chủ của nó là ai nữa.
Chiêm Dữ Nhiên thì ban đầu vẫn đang siêng năng đứng nướng thịt, kể chuyện showbiz, nhưng chẳng biết ai gọi một cú điện thoại mà y đi thẳng vào góc khuất yên lặng nghe máy, rồi mãi không thấy quay lại nữa.
Lâm Y Khải là nhân vật chính ngày hôm nay, bất kỳ góc nào cũng cần có mặt anh, tất cả mọi người đều vây quanh anh. Anh đi đến đâu, tiếng cười rộn rã vang theo đến đó.
Còn Mã Quần Diệu thì một mình nép mình dưới bóng phượng vĩ, tách biệt khỏi náo nhiệt của đám đông, dáng vẻ có phần cô đơn nhưng trong mắt lại ánh lên ý cười.
Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Lâm Y Khải, hắn dùng toàn bộ sự kiềm chế để cố dời mắt đi nhưng không thể.
Lâm Y Khải nên được tất cả mọi người chúc phúc và yêu thương, Mã Quần Diệu cảm thấy vui vì điều đó, nhưng đồng thời hắn cũng ghen tị.
Hắn mong Lâm Y Khải chỉ đón sinh nhật riêng với mình, chỉ ăn thịt nướng do hắn làm.
Khách mời rất đông, liệu trong đó có người yêu cũ, bạn tình cũ, người từng mập mờ, hoặc ai đó đang theo đuổi Lâm Y Khải không?
Mã Quần Diệu âm thầm quan sát trong bóng tối, người nào người nấy đều có khả năng lắm.
Cái tư thế họ khoác vai Lâm Y Khải, ánh mắt họ nhìn Lâm Y Khải, và cái vẻ vui vẻ khi nói cười với em ấy, nhìn chỗ nào cũng thấy sai hết.
Nghi phạm quá nhiều, nhìn không xuể.
Hắn biết mình như vậy là không đúng, nhưng hắn không kiềm được bản thân đa nghi quá mức.
Trên bãi cỏ trước cổng chất đống quà tặng, nhưng không có món nào là của Mã Quần Diệu.
Hắn vẫn giữ vững một niềm tin ương bướng, nhất quyết không đặt chung quà của mình với quà của người khác.
Nhưng còn hắn thì sao, cuối cùng sẽ được Lâm Y Khải đặt ở đâu? Mã Quần Diệu hoàn toàn không dám chắc.
Đến giữa tiệc, Điền Tiểu Triết đẩy một chiếc bánh kem ba tầng ra, làm cho không khí bữa tiệc tăng lên cao trào.
Trên đỉnh bánh cắm cây nến số 27 màu vàng, mỗi tầng bánh đều trang trí rất đẹp mắt.
Mọi người đẩy Lâm Y Khải lên sân khấu, nhao nhao bắt anh đội chiếc vương miện sinh nhật, đón nhận bản Happy Birthday lầy lội từ bạn bè.
Ca khúc sinh nhật vang lên, ai nấy đều vui vẻ hát theo.
Tiếng hát lớn nhưng không đều.
Sự thật chứng minh nhà thiết kế chưa chắc đã hát hay, còn có thể nghe thấy vài người hát rõ lệch tông, trong đó nổi bật nhất là tiếng cưa gỗ của Điền Tiểu Triết và giọng vịt đực da diết của Hách Lạc.
Từ trên sân khấu, Lâm Y Khải có thể nhìn thấy rõ Mã Quần Diệu đứng tận hàng cuối cùng, tay vỗ nhịp theo nhạc hát cực kỳ nghiêm túc, còn đung đưa trái phải rất có tiết tấu giống như một hạt óc chó cao lêu nghêu.
Tuy cách xa không nghe rõ, nhưng Lâm Y Khải đoán được luôn Mã Quần Diệu sẽ hát chệch tông chỗ nào, đặc biệt là nốt cao thứ ba của "Happy birth~ day to you", anh ấy chắc chắn sẽ bể tiếng cho xem.
Lâm Y Khải cười một mình, không ai hiểu anh đang vui cái gì.
Sau khi hát xong bài hát chúc mừng sinh nhật, cả đám dưới sân khấu đồng thanh giục anh ước đi.
Lâm Y Khải liền chắp tay trước ngực, nhắm mắt thầm ước một điều ước.
Giữa tiếng reo hò và yêu thương, anh bước sang tuổi 27 trong cơn mưa dây kim tuyến lấp lánh.
Bánh kem được cắt ra chia phần cho mọi người, ai cũng nhận được một miếng to.
Đến khi cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh lướt qua trán, Lâm Y Khải chợt hiểu vì sao Điền Tiểu Triết lại chọn bánh kem truyền thống, loại có lớp kem dày ơi là dày.
Tên đầu sỏ không ai khác chính là Điền Tiểu Triết, cậu xung phong làm chiến sĩ dẫn đầu, trở thành người đầu tiên khiêu chiến mãnh hổ.
Thấy Lâm Y Khải không phản ứng gì, Điền Tiểu Triết liền phấn khích hô to: "Hỡi các anh chị em, hỡi những nô lệ từng bị đàn áp, đã đến lúc báo thù rồi!"
Lâm Y Khải muốn chạy nhưng không kịp, mọi người xông lên, ai nấy đều hớn hở phết kem lên mặt anh.
Ban đầu thì còn phết khá văn minh, nhưng không chịu nổi người đông, rất nhanh sau đó Lâm Y Khải đã biến thành mặt hoa loè loẹt.
Tranh thủ lúc lộn xộn, Lâm Y Khải quẹt một vệt kem lên mặt Nhài Khói, cô gái trẻ lập tức nổi đóa: "Ai đánh lén tôi đấy?!"
Lâm Y Khải chỉ thẳng vào Hách Lạc: "Anh ấy trét đấy! Tôi thấy rõ luôn!"
Hách Lạc đang bốc bánh kem ăn, cảm giác lén lút rất rõ ràng, anh ta dừng nhai, nhất thời không biết nói gì để bào chữa: "Á? Tôi? Tôi không có! Phải không ta?"
Kệ có hay không, Nhài Khói đã vung một cục kem đáp thẳng vào mặt anh ta.
Và thế là trận hỗn chiến bắt đầu.
Nhưng không phải kiểu đánh kem bừa bãi, mọi người vẫn giữ chút văn minh trong điên cuồng, ai thân thì chơi sung hơn, ai mới quen thì tiết chế một chút.
Mặt càng dính nhiều kem, chứng tỏ mọi người càng thích bạn.
Ban nhạc ngoài trời bắt đầu chơi nhạc jazz, giai điệu hoài cổ, nhịp nhàng bắt tai. Càng lúc càng có nhiều người nhập cuộc lắc lư theo điệu nhạc, có người tiện tay kéo bạn nhảy, nhảy kiểu ngẫu hứng lười nhác, tràn ngập sự lãng mạn chill chill của buổi chiều.
Lúc này mặt mày Lâm Y Khải lem nhem như chú mèo tam thể, hơi men bắt đầu ngấm, tâm trạng cũng thả lỏng, ngay cả nụ cười cũng trở nên lay động hơn, ánh mắt lung linh mê người.
Có người kéo anh vào sàn nhảy, Lâm Y Khải nhảy với người này một lúc, rồi lại đổi một bạn nhảy khác, sau một lúc lại đổi người nữa, tựa như một chú cá nhỏ lanh lẹ bơi thoăn thoắt qua lại giữa những lá sen khắp mặt hồ, thật phóng khoáng biết bao.
Không biết anh đã đổi bao nhiêu bạn nhảy, cuối cùng tay anh chạm vào một cánh tay của người đàn ông, cơ thể liền ngã hẳn vào lòng người đó.
"Biết nhảy không, anh đẹp trai?" Lâm Y Khải ngẩng đầu hỏi.
Mã Quần Diệu đỡ lấy anh: "Em say rồi đó."
Cơ thể Lâm Y Khải nhẹ như cánh bướm, rơi gọn trong vòng tay Mã Quần Diệu.
"Tôi không say thật mà." Lâm Y Khải nói.
Mã Quần Diệu không tranh cãi, chỉ rút ra một chiếc khăn vuông mới toanh, cẩn thận lau đi từng vệt kem trên mặt Lâm Y Khải.
Chiếc khăn áp vào má thật mềm mịn.
"Anh lấy khăn này ở đâu vậy?" Lâm Y Khải hỏi.
Mã Quần Diệu: "Mới mua."
Lâm Y Khải đưa tay giật lấy: "Vậy cái này là của tôi rồi."
Mã Quần Diệu giữ chặt: "Vậy đổi với cái cũ cho tôi."
"Được thôi." Lâm Y Khải chớp mắt, "Lát tôi đưa sau."
Tự dưng đang nhìn mặt Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải vui vẻ: "Sao mặt anh sạch thế, chẳng ai rủ anh chơi à? Chủ tịch Mã đáng thương quá."
Mã Quần Diệu hừ nhẹ: "Là tôi không muốn chơi với họ."
"Vậy đó hả?" Lâm Y Khải nhoẻn miệng cười: "Thế anh có muốn chơi với tôi không?"
Trên bàn vẫn còn nguyên miếng bánh của Mã Quần Diệu, gần như chưa ai đụng tới. Lâm Y Khải dùng ngón tay quệt một ít kem tươi sạch sẽ, kéo cổ áo Mã Quần Diệu lại gần rồi nhẹ nhàng thoa lớp kem đó lên môi hắn.
Giọng anh trầm và dịu, như lớp kem ngọt ngào giữa ngày hè, dính lấy lòng người: "Mã Quần Diệu, hôm nay anh không vui hả?"
Mã Quần Diệu hơi căng thẳng liếc xung quanh, khẽ nhắc nhở: "Xung quanh còn rất nhiều người..."
Lâm Y Khải liền hôn lên môi hắn.
Một nụ hôn vị kem, kéo dài mười giây.
Đủ để cả hai nhấm nháp liếm sạch lớp kem dính trên môi người ấy.
Lâm Y Khải hôn xong thì lùi lại như không có chuyện gì, còn Mã Quần Diệu thì vẫn đang bàng hoàng.
"Tôi..." Mã Quần Diệu hắng giọng, nhưng giọng vẫn khàn: "Hay là tôi đưa em vào studio nghỉ một chút nhé?"
Lâm Y Khải hình như say lắm rồi.
Lâm Y Khải như đang suy nghĩ điều gì, rồi gật gật đầu.
Hai người vòng qua đám đông đang tiệc tùng, lặng lẽ lẻn vào bên trong khu studio vắng tanh không một bóng người.
Nhưng thật ra nhìn Lâm Y Khải chẳng giống người say mấy, anh bước đi vững vàng, người cũng không nồng nặc mùi rượu.
Mã Quần Diệu đưa anh đến ghế sofa trong văn phòng mình, bảo anh nằm nghỉ, nhưng Lâm Y Khải không chịu nằm, cứ cựa quậy rồi níu kéo bắt hắn phải ngồi cạnh.
Mã Quần Diệu đành ngồi xuống bên cạnh anh.
Lâm Y Khải liền tựa đầu vào vai hắn, hỏi: "Anh còn chưa trả lời nữa đó, sao hôm nay lại không vui?"
Ban đầu Mã Quần Diệu định theo phản xạ nói "đâu có đâu," nhưng rất nhanh đã nhận ra nói như thế thật vô nghĩa, câu đó chỉ khiến khoảng cách giữa họ thêm xa hơn.
Lâm Y Khải đã nhạy cảm đến vậy, còn chủ động hỏi nữa, thì hắn cũng nên đáp lại bằng sự chân thành tương tự.
Mã Quần Diệu ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Lâm Y Khải, gần đây tiêu chuẩn hôn môi của em có thay đổi không?"
Câu hỏi quá bất ngờ, Lâm Y Khải chưa hiểu ngay: "Hửm...? Tiêu chuẩn gì cơ?"
"...Không có gì." Mã Quần Diệu lảng đi, "Tôi vẫn chưa tặng quà cho em, để tôi tặng luôn."
Chủ đề nhảy cóc quá nhanh làm Lâm Y Khải gật đầu ngơ ngác: "Ờ..."
Mã Quần Diệu đưa tay vào túi trong áo khoác, nhưng do lòng bàn tay đổ mồ hôi, lại còn đang hồi hộp, nên lỡ trượt tay làm hộp quà nhỏ lăn xuống dưới gầm ghế sofa.
"...Xin lỗi."
Mã Quần Diệu phát hiện mình không thể khom lưng nhặt được, đành phải quỳ một gối cúi mình áp xuống đất, khó khăn lắm mới moi được chiếc hộp nhỏ từ dưới gầm ghế sofa ra, trịnh trọng đặt vào lòng bàn tay.
Lâm Y Khải thấy tư thế ấy, cơn giả say của anh tỉnh luôn, anh đơ người nhìn Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu nhận ra quỳ gối trên thảm cũng khá thoải mái, mà nhìn từ góc độ đó, vừa hay có thể ngẩng lên nhìn thẳng vào Lâm Y Khải, thế là hắn cứ giữ nguyên tư thế ấy mà nói tiếp:
"Hồi ở Abu Dhabi, em nói rằng sao trời và cát bụi tuy cùng ở trước mắt, nhưng thực chất giữa chúng lại cách nhau một khoảng không thể vượt qua. Mặc dù theo vật lý học thì em đúng đấy, vì ngay cả ngôi sao gần Trái Đất nhất cũng cách ta tới 4.2 năm ánh sáng, đây đúng là khoảng cách mà chúng ta tạm thời không thể vượt qua, nhưng mà..."
"Nhưng mà anh muốn nói thật ra sao trời cũng ở rất gần ta."
Mã Quần Diệu mở hộp, bên trong là một viên kim cương thô có độ tinh khiết cực cao nằm trên nền lụa đen tỏa ra ánh sáng trong vắt.
Lâm Y Khải đứng hình.
Mã Quần Diệu giữ cho giọng mình vững vàng: "Nó được hình thành từ khoảng 3 tỷ năm trước, vào kỷ Archean, trải qua quá trình chịu nhiệt độ và áp suất cực cao trong lớp manti của Trái Đất, điều kiện hình thành của nó rất tương đồng với một số thiên thể "
Lâm Y Khải vẫn đang xử lý thông tin mà Mã Quần Diệu muốn truyền tải. Gì mà vật lý học, gì mà Aeon... rồi sao giờ anh phải cố hiểu mấy thứ rùm beng này vậy?!
Mắt Lâm Y Khải nói với anh rằng, Mã Quần Diệu đang quỳ một gối trên mặt đất, chuẩn bị tặng anh một viên kim cương.
Mà nhìn cỡ viên này phải đến vài chục carat là ít nhất!
Lâm Y Khải toát mồ hôi, vừa sốc vừa bối rối.
Có nhanh quá rồi không...? Tháng trước còn là friend with benefits, sao giờ đã...? Mặc dù dùng cả cục đá thô chứ không phải nhẫn kim cương thì cũng thô sơ quá...
Lát mình nên nói gì đây? Giờ phải biểu cảm sao? Lỡ mình bật khóc thì sao?!
Mã Quần Diệu vẫn nói tiếp: "Anh không chọn viên đã cắt sẵn vì dấu vết nhân tạo quá rõ, em có thể sẽ không thích. Nhưng đá thô thì khác, em có thể tự thiết kế, biến viên kim cương này thành bất cứ hình dạng nào em muốn."
Lâm Y Khải chớp mắt, ánh sáng trong mắt anh dường như tắt đi đôi chút:
"Ừ, tôi hiểu rồi..."
Mã Quần Diệu: "Anh nghĩ, kim cương là thứ trên Trái Đất gần với sao trời nhất."
"Anh muốn tặng em một vì sao, bởi vì chúng ta vừa là cát bụi, cũng vừa là sao trời."
Nói xong, hắn dừng lại rất lâu.
Mắt Lâm Y Khải lại ánh lên, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mã Quần Diệu hít một hơi thật sâu.
Và rồi cả hai cùng thốt lên một lúc:
Lâm Y Khải: "Em đồng ý..."
Mã Quần Diệu: "Lâm Y Khải, anh có thể theo đuổi em không? Có đối thủ cạnh tranh cũng không sao cả."
【Lời tác giả】
Hai người các anh cứ luôn kéo lệch thanh tiến độ thôi ha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com