Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Cả hai đều ngây người.

Mã Quần Diệu sững sờ lâu hơn một chút.

Lâm Y Khải là người đầu tiên định thần lại, chợt nhớ ra Mã Quần Diệu vừa nói gì, mặt anh bỗng nóng bừng.

Anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Mã Quần Diệu đâu có cầu hôn anh, thậm chí còn không nghĩ là hai người đang yêu nhau nữa, chỉ hỏi là có thể theo đuổi anh không thôi.

Lâm Y Khải luống cuống xoa mặt, thầm mắng mình một câu "đồ tự luyến".

Nhưng rồi lại chợt nhớ tới câu nói sau cùng khi nãy của Mã Quần Diệu, rằng "có đối thủ cạnh tranh cũng không sao."

"Anh vừa nói gì cơ?" Lâm Y Khải bật cười, "Anh nghĩ mình có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh?"

Mã Quần Diệu từ từ hoàn hồn, cảm thấy vừa rồi đúng là mình nghe nhầm thật.

"Anh không biết." Mã Quần Diệu đáp điềm tĩnh, "Nhưng dù là bao nhiêu người, anh cũng có thể cạnh tranh công bằng."

"Anh nghĩ gì vậy chứ..."

Lâm Y Khải cạn lời.

Anh dứt khoát trượt xuống khỏi ghế sofa, ngồi bệt xuống thảm cùng Mã Quần Diệu.

"Nói thật nhé, em cứ tưởng là bọn mình đã ở bên nhau rồi chứ." Lâm Y Khải nói.

Con ngươi Mã Quần Diệu chấn động: "Thật sao?"

Lâm Y Khải nghiêng lại gần hơn, cười hỏi: "Chẳng phải chúng mình đã hôn nhau rồi à?"

"..."

Mã Quần Diệu khàn giọng nói: "Anh cứ tưởng em không nhớ nữa."

Lâm Y Khải: "Đương nhiên là em nhớ rồi!"

Mã Quần Diệu vẫn hơi chau mày, giống như một phần thưởng mà hắn ao ước bấy lâu nay bỗng dưng rơi vào tay mình, khiến người ta cảm thấy không chân thực, cũng có phần bất an.

"Hồi đại học mình cứ thế mơ mơ hồ hồ mà đến với nhau." Mã Quần Diệu nói.

Lâm Y Khải chống cằm nhớ lại, suýt thì bật cười: "Ừm nhỉ, lúc đó anh tặng quà sinh nhật cho em, em còn tưởng là hai đứa chỉ là bạn tình."

"Nên anh không muốn dẫm vào vết xe đổ nữa." Mã Quần Diệu nghiêm túc như đang bàn công việc, "Lần này phải nói cho rõ ràng."

Lâm Y Khải cũng không nhịn được mà ngồi thẳng người, lưng thẳng tắp: "Chủ tịch Mã xin mời nói."

Có vẻ chỉ khi dùng thái độ công việc, hai người mới có thể thẳng thắn bàn chuyện yêu đương mà không thấy ngượng ngùng.

Mã Quần Diệu nói rành mạch: "Anh muốn theo đuổi em."

"Được." Lâm Y Khải gật đầu, hỏi: "Anh định theo đuổi em thế nào?"

Mã Quần Diệu rơi vào trầm tư.

Hiển nhiên đây là một câu hỏi cực kỳ quan trọng, cần phải trả lời cho đàng hoàng.

Mã Quần Diệu trình bày kế hoạch rất mạch lạc: "Đưa đón em đi làm, nấu ăn cho em, quan tâm tới cuộc sống của em, lúc em gặp khó khăn thì cùng nhau nghĩ cách giải quyết, ngày lễ thì tặng hoa, sinh nhật thì tặng quà, khi nào em cần thì anh sẽ luôn xuất hiện bên cạnh, ủng hộ em trong mọi việc..."

"Đi làm thì không cần anh đưa đón, vì em có xe và tài xế riêng rồi." Lâm Y Khải nói.

Mã Quần Diệu nhanh chóng điều chỉnh: "Được, vậy bỏ phần đó đi."

Lâm Y Khải hỏi: "Còn gì muốn bổ sung nữa không?"

Mã Quần Diệu: "Tạm thời chỉ có vậy thôi, sau này cần thì bổ sung sau."

"OK." Lâm Y Khải ra dấu tay: "Kế hoạch của anh dự định kéo dài bao lâu?"

Mã Quần Diệu: "Sẽ review và điều chỉnh theo tuần."

"Em hỏi là toàn bộ kế hoạch." Lâm Y Khải ngắt lời: "Khi nào thì dự án kết thúc? Tiêu chuẩn đánh giá thành công là gì?"

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải với vẻ mặt "cái này mà cũng phải hỏi sao", nói: "Tất nhiên là sự đồng ý của em."

Lâm Y Khải hỏi tiếp: "Đồng ý gì cơ?"

"..."

Mã Quần Diệu hơi đỏ mặt nhưng vẫn bình tĩnh đáp: "Tất nhiên là đồng ý hẹn hò với anh rồi."

Lâm Y Khải: "Vậy em đồng ý."

Mã Quần Diệu: "......"

"Sao mặt anh đơ thế?" Lâm Y Khải hỏi: "Chủ tịch Mã, anh có nghe thấy em nói gì không?"

Mã Quần Diệu chớp mắt: "Anh không hiểu."

"Em nói là em đồng ý rồi."

Lâm Y Khải nhích lại gần Mã Quần Diệu hơn, đầu gối chạm vào nhau, tay nắm lấy tay: "Dự án của anh hoàn thành rồi đấy."

Anh nhìn thẳng vào mắt Mã Quần Diệu, dịu dàng nói: "Mã Quần Diệu, mình yêu nhau nhé."

Mã Quần Diệu: "......"

Sau một khoảng lặng dài, Lâm Y Khải mỉm cười kiên nhẫn hỏi lại: "Chủ tịch Mã, cần em lặp lại lần nữa không?"

"Vậy, vậy, cái này... em có muốn không?"

Mã Quần Diệu lúng túng nâng lên chiếc hộp đựng kim cương như đang ôm một trái tim.

"Tất nhiên là em muốn rồi."

Lâm Y Khải nhận lấy: "Cảm ơn anh, em thích lắm. Thật ra không cần phải quà quý giá thế này đâu."

"Anh không chọn loại lớn lắm đâu." Mã Quần Diệu hơi tủi thân: "Giá trị sử dụng rất cao rồi."

"Rồi rồi rồi." Lâm Y Khải dỗ dành: "Em có trách anh đâu."

Mã Quần Diệu cuối cùng cũng thả lỏng, nhìn Lâm Y Khải chằm chằm.

"Anh nhìn gì?"

Lâm Y Khải chỉ vào môi mình, hỏi: "Muốn hôn không?"

Mã Quần Diệu ôm lấy má anh hôn xuống.

Hơi thở quyện vào nhau, từ nụ hôn mổ nhẹ chuyển thành nụ hôn sâu, hai người dần nghiêng người dựa vào ghế sofa.

Khi không khí đang nóng lên nhanh chóng thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng chó sủa "gâu gâu gâu" inh ỏi.

Hai người đàn ông đang lúc cao trào cùng lúc xịt keo, không dám nhúc nhích.

Tiếng nghi hoặc của Điền Tiểu Triết vọng vào: "Mè, con có chắc ba con ở đây chứ?"

Hách Lạc lớn giọng kéo theo: "Chắc chắn rồi! Mè ngố* chưa bao giờ tìm sai chỗ cả!"

Mè nổi giận sủa về phía Hách Lạc: Gâu gâu gâu gâu! Cháu thấy chú mới ngố* đấy!

(*)

Điền Tiểu Triết vẫn không tin lắm: "Nhưng bây giờ đâu phải giờ làm việc, Chủ tịch Mã tới văn phòng boss bọn tôi làm gì..."

"Cạch" một tiếng, cửa văn phòng bật mở, Lâm Y Khải dáng vẻ chỉn chu bước ra, theo sau là Mã Quần Diệu mặt mày nghiêm túc.

Điền Tiểu Triết mắt chữ A mồm chữ O.

"Cậu thấy chưa, tôi đã nói mà!" Hách Lạc vừa buông tay ra, Mè lập tức lao vút tới chạy vòng vòng dưới chân Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu.

Lâm Y Khải đi ngang qua Điền Tiểu Triết đang còn đơ người vì sốc, thản nhiên bỏ lại một câu: "Ngạc nhiên gì chứ? Chỉ là bàn chuyện dự án với Chủ tịch Mã thôi."

Mã Quần Diệu chỉnh lại cà vạt, đồng tình "ừm" một tiếng.

Hách Lạc tái mặt thốt lên: "Hâm vãi lôz!"

Điền Tiểu Triết bỏ của chạy lấy người, sợ bị hai người cuồng công việc giữ mình lại làm thêm giờ.

Đúng là biến thái! Đang giữa tiệc mà tự nhiên trốn đi, vậy mà là để vào studio tăng ca, đây không biến thái thì là gì nữa!?

Trong nửa sau buổi tiệc, hai người gần như không tương tác, nhìn bề ngoài thì không khác gì lúc trước, chẳng ai phát hiện điều gì bất thường, nhưng thật ra lại khác lắm.

Xác nhận quan hệ xong, ngược lại Mã Quần Diệu lại không dám nhìn về phía Lâm Y Khải nữa. Chỉ cần lén liếc một cái là tim hắn đập balabum nên phải vội quay đi.

Rất nhiều người đang vây quanh cái máy làm kẹo bông mới mà Hách Lạc tặng, từng đám bông kẹo bông đầy màu sắc như đám mây đủ màu sắc tung bay trong tay mọi người. Mã Quần Diệu cảm thấy mình như đang giẫm lên mây kẹo bông ấy vậy.

Chếnh choáng, chân nam đá chân chiêu.

Cảm giác như cơ thể vừa được lắp ráp lại, khớp xương cứng đờ, tay chân không biết để đâu, đi đứng nói năng đều trở nên lắp bắp.

Cả hai vẫn chưa quen với mối quan hệ mới này, đôi lúc còn thấy vụng về, không biết phải làm sao.

Buổi tiệc kéo dài đến tận khuya, hầu hết mọi người đều say mèm, duy chỉ có nhân vật chính Lâm Y Khải lại là người tỉnh táo nhất.

Chiêm Dữ Nhiên có việc gấp phải quay về Hồng Kông, nên chiều đã tranh thủ chào Lâm Y Khải rồi đội kính râm, khẩu trang, mũ kín mít rời đi vội vã.

Mọi người trong studio ROAM tiễn khách xong, cũng lần lượt bị Lâm Y Khải đuổi về.

Bạn Điền Tiểu Triết có lương tâm nhất ở lại đến cùng, ngập ngừng tiến lại hỏi: "Boss... boss ơi, có cần em... em lái thảm bay đưa anh về không? Em lái vững lắm đó...!"

Lâm Y Khải đẩy cậu vào taxi, báo một chuỗi địa chỉ, dặn dò tài xế đưa về an toàn.

Điền Tiểu Triết vẫn níu cửa xe không buông, lo lắng nhìn Lâm Y Khải: "Boss à, để anh ở lại một mình với Chủ tịch Mã em thấy không yên tâm lắm..."

Mã Quần Diệu tươi cười hỏi: "Tôi và Tổng giám đốc Lâm Y Khải còn việc cần trao đổi, cậu muốn ở lại cùng không?"

"..." Điền Tiểu Triết lập tức rụt đầu vào trong xe: "Boss, Chủ tịch Mã, tạm biệt!!"

Chiếc taxi phóng đi mất hút, trả lại bãi cỏ sự yên tĩnh.

Ngay cả Mè cũng chơi mệt rồi, cuộn tròn dưới gốc cây mà ngủ gà ngủ gật.

"Về nhà thôi." Mã Quần Diệu nói.

Lâm Y Khải hỏi: "Về nhà ai?"

Mã Quần Diệu cười hỏi: "Tổng giám đốc Lâm Y Khải đang mời anh về nhà em sao?"

Lâm Y Khải suy nghĩ một chút rồi nói: "Thôi, về nhà anh đi, dù sao mình còn có Mè nữa."

Trên xe cả hai gần như không nói gì, chỉ nắm tay nhau, cùng lặng lẽ nhìn ánh đèn đêm ngoài cửa sổ lướt qua.

Mè nằm ở hàng ghế sau duỗi người ra như một tấm thảm lông lớn.

Về đến nhà, Mè biết ý tự chui vào nhà gỗ trong sân ngủ, hai người lớn vào nhà, thay phiên nhau đi tắm rửa, khi xong xuôi thì trời đã sang ngày mới.

"Ngày đầu tiên của tuổi 27 cứ thế trôi qua..."

Lâm Y Khải đổ người lên giường của Mã Quần Diệu, lăn qua lăn lại như một con tôm lăn bột.

Mã Quần Diệu nói: "Nếu em chưa ngủ thì ngày hôm nay sẽ không được tính."

Lâm Y Khải vui vẻ: "Vậy nếu em cứ không ngủ thì ngày này có phải sẽ kéo dài mãi mãi không?"

"Đúng vậy, mình có thể mãi mãi ở lại trong ngày này."

Mã Quần Diệu điều khiển màn hình lớn trong phòng ngủ: "Xem phim không? Kỷ niệm ngày hôm nay mà."

Lâm Y Khải chọn một bộ phim tình cảm lãng mạn Pháp, tắt đèn trần trong phòng, chỉ để lại một chiếc đèn sàn màu vàng ấm áp. Hai người ngồi tựa vai nhau trên đầu giường, vừa thoải mái vừa thân mật.

Phim bắt đầu chiếu, câu chuyện diễn ra tại một thị trấn nhỏ miền nam nước Pháp, sắc màu hoài cổ, âm nhạc ngập đầy nét u buồn và lãng mạn của mùa hè.

Khi những bông diên vĩ tím rung rinh trong gió, Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu hôn nhau, họ kéo chiếc áo ngủ mỏng manh dễ cởi của nhau ra.

Ánh sáng ấm áp hắt lên cơ thể trần trụi của họ, như những nốt vĩ cầm lướt qua tấm lưng nhẵn nhụi nhấp nhô ấy.

Đêm nay Mã Quần Diệu dịu dàng vô cùng, chuẩn bị rất chu đáo, Lâm Y Khải thấy mình như đang bơi trong dòng nước ấm, từ đầu đến chân đều được xoa dịu, từng dây thần kinh như được vuốt ve trọn vẹn.

Nhưng sau hai lần lên đỉnh, Lâm Y Khải bắt đầu cảm thấy không ổn, vì Mã Quần Diệu dịu dàng đến thái quá, hoàn toàn khác hẳn với phong cách mạnh mẽ, dữ dội trước đây.

Anh rất không hài lòng cắn vào vai Mã Quần Diệu, lầm bầm đòi "mạnh hơn một chút", nhưng Mã Quần Diệu chỉ đáp lại bằng một nụ hôn an ủi, vẫn không chịu tăng thêm bao nhiêu lực.

Sao lúc làm bạn tình thì hùng hục như trâu bò, tới khi làm bạn trai chính thức lại cẩn trọng thế này?

Mã Quần Diệu đối xử với anh như thể anh là đồ sứ, nâng niu trong tay, yêu thương đến mức sợ chạm mạnh sẽ vỡ mất anh vậy.

Dù đêm nay hắn dịu dàng như nước, nhưng Lâm Y Khải vẫn đạt được khoái cảm một cách thoả mãn.

Hai người quấn lấy nhau đến tận nửa đêm, không ai nhớ bộ phim kết thúc lúc nào.

Lâm Y Khải được bế vào phòng tắm tắm qua một lần, khi trở lại giường thì mắt đã díp lại chẳng mở nổi nữa.

Mã Quần Diệu ngồi bên giường giúp anh lau những giọt nước cuối cùng còn vương trên tóc, Lâm Y Khải nửa mê nửa tỉnh khẽ rên rỉ nói sảng, anh lầm bầm: "Mã Quần Diệu, em đã bảo anh đừng đeo rồi, sao anh không nghe..."

Mã Quần Diệu dịu giọng đáp: "Không tốt cho sức khỏe."

Lâm Y Khải vẫn lẩm bẩm: "Hôm nay... anh khuôn mẫu quá rồi đó..."

Mã Quần Diệu hỏi lại: "Không thoải mái sao?"

"Thoải mái... nhưng... chưa đủ đã..."

Lâm Y Khải nói xong thì nghiêng đầu thiếp đi.

Mã Quần Diệu đặt chiếc khăn xuống, ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn Lâm Y Khải thật lâu.

Lâm Y Khải cuộn tròn trong chăn mềm, hàng mi dài rủ xuống, dáng ngủ rất ngoan, hơi thở đều đặn và sâu.

Giống như một sinh vật nhỏ được những đám mây bông ôm ấp, tỏa ra mùi hương mềm mại vô cùng.

Không biết trôi qua bao lâu, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, Mã Quần Diệu lặng lẽ vươn tay ra.

Hắn nhẹ nhàng vén chăn đang phủ lên người Lâm Y Khải, cởi lỏng đai lưng đang buộc hờ hững của anh, chiếc áo choàng ngủ bằng lụa trượt sang hai bên để lộ cơ thể thanh mảnh trắng nõn của chàng trai, trên ngực còn in lại vài vết hôn nhẫn nhịn, không nhiều.

Nhưng Mã Quần Diệu vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn kéo hẳn áo ngủ sang hai bên, chậm rãi lột toàn bộ Lâm Y Khải ra khỏi lớp vải ấy.

Bàn tay người đàn ông bắt đầu lần từ cổ Lâm Y Khải xuống dưới, vuốt ve từng chút một.

Động tác dần trở nên không còn dịu dàng như trước, mà mang theo sự thô bạo và ám ảnh, như thể muốn hòa người này vào cơ thể mình, dùng lực mà xâm chiếm từng tấc da thịt, vuốt ve khắp cơ thể chàng trai.

Những vết chai nơi lòng bàn tay thô ráp cọ lên làn da mịn màng, khiến người trong mộng khẽ run rẩy vô thức phát ra những tiếng rên khe khẽ, thậm chí còn đỏ ửng lên vì cọ xát.

Mã Quần Diệu như bị ma xui quỷ khiến cúi người xuống, mê muội vùi mặt vào hõm cổ của Lâm Y Khải cọ tới ngực, rồi lại cọ ngược lên trên, cuối cùng vùi đầu vào mái tóc dài của anh hít sâu một hơi.

Giống hệt như một kẻ cuồng si biến thái.

"Rắn Nhỏ..." Mã Quần Diệu thốt ra một lời khẩn cầu mơ hồ, như một tiếng thở dài, "Đừng đi nữa."

Dù hắn biết Lâm Y Khải không thể nghe thấy.

Nhưng Mã Quần Diệu không nhận ra hàng mi của Lâm Y Khải khẽ rung lên, cả cơ thể cũng hơi run rẩy.

Lời tác giả

Cuối cùng cũng hẹn hò rồi! Hoan hô!

Có cảm giác nếu Thục Trân luộc Rắn Nhỏ, thì Rắn Nhỏ cũng có thể giả vờ ngủ đến hết trận luôn á... Đúng là một người vợ damdang chiều chồng bái thiến của mình mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com